Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 25

97 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:

Tôi bị mê hoặc bởi khung cảnh giống lúc trước. Bầu trời và mặt đất, thật cao và cũng thật thấp, dường như đã hấp hồn tôi rồi. Vẫn là khung cảnh khi trước, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về nó. Dường như có thứ gì đó đang thôi thúc tôi. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ đó. Sẽ ra sao nếu khi đó tôi bị sa vào cám dỗ?

Lúc đó, tôi chắc chắn rằng tôi đang muốn chết. Ít nhất thì tôi đã nhận thức được nó chứ không hoàn toàn hiểu nó. Nhưng bằng cách nào đó, tôi không còn muốn chết nữa. Nó tiếp tục bảo vệ tôi như tấm khiên Aigis [note33644]. Tinh thần của tôi, Kokonoe Yukito, đã không bị tổn hại. Đó là lý do tại sao tôi không còn muốn chết. Đó là một logic khá là đơn giản. Nhưng sao tôi lại không nhận ra điều đó? Điều đó là không thể.

“Yukito! Yukito, con ổn chứ!?" (Mẹ)

Mẹ tôi có vẻ đang gọi tôi. Phải, tôi chắc chắn là bà cũng có biểu cảm này trên mặt vào ngày hôm qua. Một luồng kí ức mơ hồ che mờ tâm trí tôi. Tôi bị làm sao thế này? Bà ấy nghĩ tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này à? Chắc vậy. Tôi chắc đó sẽ là việc mà tôi của ngày xưa sẽ làm. Thật ra, tôi từng có tiền án. Việc lo cho tôi vì đã ở đây ngày hôm nay là tự nhiên. Để tiến lên phía trước. Để bù đắp cho những ngày bị tổn  hại.

                                                             —————————

"Đây là lần đầu tiên chúng ta ra ngoài cùng nhau như thế này. Fufu. Mẹ hạnh phúc quá." (Mẹ)

Mẹ tôi nở một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt. Cho dù bà ấy chỉ ra ngoài cùng với con mình, bà ấy lại tràn trề năng lượng đến kì lạ. Lớp  trang điểm của bà ấy rất hoàn hảo. Nói chung là vô cùng xinh đẹp.

Mẹ và tôi đang ở một nơi gọi là The Sky Tree [note33649] (một đài quan sát). Chị tôi không ở đây còn mẹ tôi thì hôm nay được nghỉ một buổi, nên tôi đã rủ bà ấy ra ngoài. Mẹ tôi ngay lập tức nói "có", nhưng với tôi đó đúng là một ngày cực nhọc vì bà ấy đã bật khóc.

"Con xin lỗi. Con thật ra..." (Yuki)

Tôi đang thấy một chút lo lắng. Tôi chưa nhờ mẹ tôi làm việc gì trước đây. Tôi đã tưởng bà ấy sẽ không nghe theo những gì tôi nói, và tôi cứ nghĩ rằng bà ấy ghét tôi. Nhưng chị gái tôi, người đã nói là ghét tôi, lại nói là yêu tôi một khoảng thời gian trước. Tôi không biết lời nói nào mới là thật. Nhưng đó là lý do tôi phải nói chuyện với chị ấy và mẹ tôi.

Đã đến lúc rời khỏi đài quan sát và đi ra bên ngoài rồi. Tôi muốn nói chuyện một mình với mẹ tôi thêm một lúc nữa hay đúng hơn, đó là mục tiêu ban đầu của tôi. Trong lúc đi về nhà dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện trong yên tĩnh.

"Con xin lỗi vì đã rủ mẹ ra ngoài vào duy nhất hôm mẹ được nghỉ." (Yuki)

"Không sao đâu, mẹ thấy vui mà. Chúng ta chưa bao giờ làm vậy trước đây." (Mẹ)

"Con có làm phiền mẹ không?" (Yuki)

"Dĩ nhiên là không rồi." (Mẹ)

Bà ấy buồn rầu cúi đầu xuống. Khi tôi nghĩ kĩ lại, mẹ tôi lúc nào cũng có biểu cảm này trên khuôn mặt. Tôi là người đã khiến bà ấy thành ra như vậy. Tôi là người đã làm bà ấy buồn.

"Con tưởng mẹ ghét con mà." (Yuki)

"Không phải đâu. Sao mà... mẹ lại ghét con được chứ?" (Mẹ)

"Nhưng khi đó mẹ đã ruồng bỏ con mà." (Yuki)

"–! Không, con sai rồi. Yukito, con đã bị nói gì đó, phải không!? Khi đó con –!" (Mẹ)

"Nên con đã tưởng mẹ không yêu quý con. Bởi vì mẹ không nói với con là con cần thiết với ai đó." (Yuki)

"....Mẹ xin lỗi! Mẹ biết là rất khó khăn cho con..." (Mẹ)

"Con tưởng chị cũng ghét con nữa, nhưng ngày trước chị lại bảo là yêu quý con. Đó là tại sao con muốn hỏi mẹ về điều đó." (Yuki)

"–- Con có cần phải biến mất không?" (Yuki)

Những giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mắt to tròn của mẹ. Khuôn mặt tuyệt đẹp của bà ấy đã bị huỷ hoại. Bà ấy còn chẳng buồn quan tâm đến lớp trang điểm nữa. Gần đây mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi là lý do cho mọi việc, nhưng tôi không thể chấm dứt cuộc đối thoại ngày hôm nay.

Nó rất cần thiết đối với tôi để sửa chữa lại nhân cách của Kokonoe Yukito theo hướng đi đúng. Để có thể tìm lại phiên bản thật của tôi, chứ không phải phiên bản bị hư hỏng.

Bà ấy ôm tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy bà ấy đang run lên, và tôi có thể nói rằng bà ấy đang rất căng thẳng.

"Con muốn nói chuyện nhiều hơn với mẹ, mẹ à. Có quá nhiều thứ con muốn chia sẻ với mẹ." (Yuki)

“Un…..” (Mother) 

"Nhưng mẹ rất bận, nên con ngừng nói chuyện và chuyển sự chú ý sang chị." (Yuki)

"Không phải là Yuri ghét con đâu." (Mẹ)

"Con đã bị chối bỏ bởi cả mẹ và chị gái, nên không còn chỗ cho con nữa. Nên con cố gắng biến mất. Nếu đó là những gì mẹ và chị muốn, thì cứ để vậy đi. Nhưng nếu mẹ nói yêu con và cần con, sao lúc đó mẹ không nói ra đi? Sao mẹ không dừng con lại?" (Yuki)

"Nhưng lúc đó con vẫn muốn sống với mẹ." (Yuki)

Đó là ngày mà tôi trở thành Kokonoe Yukito như bây giờ.

                                                             —————————

[Góc nhìn của mẹ] 

Tâm trạng tôi đã đạt cực đỉnh. Lần đầu tiên, con trai tôi đã rủ tôi đi ra ngoài với nó. Sự thật là đó là lần đầu tiên tôi thấy mình tội lỗi đến mức nào.  Khi nó còn bé, tôi đã bận rộn với công việc đến mức không chiều chuộng nó nổi một giây nào. Tôi trân trọng thằng bé lắm. Thằng bé là báu vật của tôi. Nhưng dù tôi có nói vậy nhiều đến mức nào, nếu tôi không hành động thì sẽ chẳng truyền đạt nổi gì hết.

Tôi yêu con trai mình nhiều lắm, nhưng thằng bé đã trở nên xa cách, nên tôi chỉ có thể đứng nhìn nó từ phía xa. Và tôi còn không để ý đến sự thay đổi của Yuri. Rồi dẫn đến cái sự cố đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ con trai tôi sẽ chọn lấy cái chết. Đó là một nỗi sợ to lớn. Đến giờ tôi vẫn còn gặp ác mộng khi nghĩ về điều đó. Tôi đã thất bại dưới tư cách một người mẹ khi để con trai mình chọn lấy cái chết chỉ vì mình.

Nhưng hôm nay con trai tôi lại muốn đi ra ngoài với tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe thằng bé nói điều đó. Tôi chưa bao giờ làm việc đó trong suốt đời mình. Lúc nào tôi cũng muốn làm việc đó. Tôi muốn chăm sóc và nuông chiều thằng bé, nhưng đó là chỉ khi cha mẹ có nhiều thời gian và cơ hội làm việc đó. Bọn trẻ lớn rất nhanh. Khi nhận ra khoảng thời gian bạn có thể dành cho chúng có giới hạn thì lúc đó đã quá muộn. Những lời nói của tôi không chạm đến thằng bé được nữa. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Đó là tại sao tôi thấy rất vui khi thằng bé rủ tôi đi ra ngoài. Tôi vẫn được coi là một bậc phụ huynh. Tôi vẫn còn cần thiết trong cuộc đời của thằng bé. Gần đây, có sự thay đổi lớn ở Yukito. Một sự thay đổi quan trọng và đáng kể. Yuri, ví dụ chẳng hạn, ngày nào cũng gần gũi với thằng bé và đôi lúc hai đứa còn ngủ chung nữa. Tôi có thể nói điều tương tự với tôi. Ngày hôm qua, chúng tôi lại ngủ chung thêm lần nữa. Tôi cảm thấy nếu như không làm vậy, con trai tôi, sẽ quay trở lại như trước.

Tâm trạng của thằng bé khác với thường ngày. Thằng bé trông có vẻ nghiêm trọng. Nó không thay đổi được sự thật là thằng bé hay để một bộ mặt ngơ ngác. Tuy nhiên, con trai tôi thường là người hay nói gì đó bất thường. Nhưng hôm nay, thằng bé chả để lộ ra điều đó tí nào cả.

"Nhưng lúc đó con vẫn muốn sống với mẹ." (Yuki)

Những lời nói đó dày xé con tim tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi bị dày vò bởi tội lỗi, nhưng cũng không thể tranh cãi với thằng bé được. Tôi không thể bảo vệ thằng bé. Đó là tại sao Yukito rời bỏ tôi. Tôi nghĩ tôi đã mất đi sự tự tin của một người mẹ. Đó là điều tự nhiên. Lý do tại sao Yuri lại làm như vậy, tại sao Yukito không muốn về nhà và lý do tại sao thằng bé lại bị tổn thương nhiều đến như vậy đều là do tôi cả.

Yukito nói tôi đã ruồng bỏ thằng bé. Không, tôi chưa bao giờ ruồng bỏ nó.  Tôi đã bị sốc khi biết thằng bé nghĩ như vậy. Tôi tự hỏi tôi đã tổn thương con trai tôi nhiều đến mức nào. Sao tôi luôn nhận ra khi đã quá muộn? Nếu tôi nói chuyện với thằng bé nhiều hơn, nếu như tôi đã nghiêm túc với thằng bé hơn. Tôi lặp đi lặp lại những lời nói hối hận đó.

Giờ thằng bé đang mặt đối mặt với tôi. Lần này mà tôi phạm phải sai lầm, thằng bé sẽ không quay trở lại nữa. Tôi chắc rằng thằng bé sẽ đi đến nơi ngoài tầm với của tôi. Quang cảnh ở đài quan sát đã chứng tỏ điều đó. Nó khoác lên mình một bầu không khí quá mỏng manh, như thể nó đang chìm vào một đại dương đen đặc và nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Kể cả như vậy, bây giờ–!

Eh?

"Ổn mà. Con nhận ra rồi. Con ở đây hôm nay để thay đổi." (Yuki)

"Yukito, con đang cười sao...?" (Mẹ)

"Cười?...Con sao? Con đang cười hả mẹ?" (Yuki)

Thằng bé trông bối rối và tò mò. Thằng bé tự lấy tay chạm vào mặt. Con đang cười sao? Đứa trẻ này ư? Mù quáng thay, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên điên rồ và xa cách đến nỗi tôi không nhớ mình đã nhìn thấy con trai mình cười bao giờ chưa. Thằng bé từng cười khi cố hết mình nói chuyện với tôi,nụ cười của thằng bé dễ thương quá đi, và rồi nụ cười biến mất, và tôi là người đã lấy nó đi khỏi thằng bé. Tôi hoàn toàn không phải một người mẹ tốt. Tôi còn không đáng được gọi là một người mẹ. Tôi đã tưởng rằng thằng bé sẽ không bao giờ nhìn tôi như cái cách nó đã từng.

"Con có chuyện rất quan trọng phải kể với mẹ." (Yuki)

"Con không phải là chính con đâu." (Yuki)

(Định mệnh nhà nó, đếu muốn dịch chương sau đâu)

Ghi chú

[Lên trên]
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
[Lên trên]
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
[Lên trên]
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
[Lên trên]
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
Aigis: khiên của Athena trong thần thoại Hy Lạp
[Lên trên]
Để là tiếng Anh chứ Cây Bầu Trời nghe củ chuối lắm
Để là tiếng Anh chứ Cây Bầu Trời nghe củ chuối lắm
Bình luận (97)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

97 Bình luận

Nhớ t lúc nhỏ vc ở nhà có bao giờ cười đâu bố mẹ cũng ly hôn ở chung với mẹ chị i chan
Xem thêm
Chỉ một chút nữa thôi
Xem thêm
Cố lên nào yukito
Xem thêm
Thanks trans ❤️
Xem thêm
😭😱🤬😟😔
Xem thêm
Mẹ chắc chắn là lí do, con từ bỏ nụ cười của mình, và hi vọng trong đôi mắt cũng bị cướp đi
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
nhìn main ko hề biết là mình đang cười làm mình đau lòng quá
Xem thêm