[Góc nhìn của Hiệu trưởng]
"Anh có học sinh nào tên Kokonoe Yukito ở đây không!? Xin lỗi, nhưng tôi cần gặp cậu ta ngay bây giờ!" (Tojo)
Ông ta chạy vào phòng hiệu trưởng với vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt. Nhìn thôi là đủ biết ông ta đang vội đến mức nào.
“To, Tojo-sensei? Tôi có thể giúp được gì cho ông?" (Hiệu trưởng)
"Cái cậu học sinh đó! Tên cậu ta là Kokonoe. Tôi liên lạc với anh về cậu ta hôm đó. Cậu ta giờ đâu rồi?" (Tojo)
Tôi đã bị bất ngờ bởi cuộc viếng thăm không báo trước, nhưng cũng phải lo việc đó thôi. Hiệu trưởng, Yoshinaga, đang điều hành ngôi trường này. Vị khách tuyệt vọng kia là cựu học sinh của trường và là một thành viên của uỷ ban hội đồng tỉnh. Tojo Hideomi được biết đến là người rất tâm huyết với giáo dục. Ông ấy sẽ không phải là người sẽ bỏ qua cho những thái độ bất lịch sự.
"Cậu ta đang bị đình chỉ tại nhà." (Hiệu trưởng)
"Gỡ bỏ lệnh đình chỉ và mạng cậu ta đến đây ngay!" (Tojo)
"Chuyện này là sao vậy? Đó là theo lệnh của Tojo-sensei–-" (Hiệu trưởng)
"Tôi chưa đưa ra lệnh nào cả! Tôi chỉ đơn giản là hỏi tại sao lại có học sinh như vậy thôi!" (Tojo)
Đó là cách biện hộ của những chính trị gia, luôn luôn chừa ra một lối thoát cho mình phòng khi chuyện xảy ra. Nhưng bất chấp điều đó, vẻ ngoài hiện tại của ông ấy là một thứ gì đó khác. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với người đàn ông này đây?
"Nếu tôi không làm gì, thì tôi chết chắc!" (Tojo)
—————————
"Erika, Tojo Erika, chúng ta cần nói chuyện!" (Keido)
Giọng của hội trưởng vang vọng khắp lớp 3-D. Đó là khi tiết học buổi chiều sắp bắt đầu, nhưng bỏ qua chuyện đó đã. Trong khi các bạn cùng lớp còn đang ngạc nhiên, một Tojo Erika còn đang phân vân bước lên trước.
"Chuyện gì vậy, Mutsuki?" (Erika)
"Erika, cậu là người đã tung tin đồn về Kokonoe Yukito đúng không?" (Keido)
“—-! Mình chẳng biết gì cả." (Erika)
"Đừng có mà nói dối! Không ai khác ngoài cậu có thể làm việc này. Tại sao cậu lại làm vậy?" (Keido)
Khi cô ấy nhìn về phía Keido, người đang đứng rất gần với cô ấy, Erika lên giọng.
"Có chuyện gì với cậu vậy, Mutsuki? Cậu vẫn bị tên đó đe doạ đúng không? Đừng lo, mình có thể cứu cậu!" (Erika)
Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên giữa lớp. Keido đã tát vào mặt của Erika.
"Đừng có mà ngớ ngẩn như thế! Em ấy chưa làm gì cả! Sau cậu lại cố làm hại em ấy chứ?" (Keido)
"Cậu mới là người điên ấy, Mutsuki! Cậu đâu phải kiểu phụ nữ như vậy!" (Erika)
"Đừng có bảo mình là ai nữa! Mình là người đã khiến em ấy–" (Keido)
"Cái–?" (Erika)
Đây là lần đầu tiên Tojo thấy Keido quẫn trí đến như vậy. Có gì đó không đúng. Cô ấy nổi điên lên với Kokonoe Yukito vì đã làm Keido ra như này. Rồi, một vị khách nữa đến. Lần này–
"Tojo Erika, cha em giờ đang ở phòng hiệu trưởng! Mau đi với cô nhanh!" (Cô giáo)
"Cô Fujishiro? Sao cha em lại ở đây?" (Erika)
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Keido, em cũng phải theo nữa!" (Cô giáo)
“Ah!” (Keido)
Vậy là ba người bọn họ rời đi, các bạn học khác chỉ biết nhìn về phía họ.
—————————
[Góc nhìn của Tojo Hideomi]
Tojo Hideomi đã là một uỷ viên hội đồng tỉnh trong suốt nhiệm kì 12 năm. Ông ta đang suy nghĩ về việc chuyển sang bên chính trị quốc gia. Một ngày nọ, con gái ông ta đến kiếm ông với một đề nghị hiếm thấy. Hideomi rất yêu quý con gái mình, Erika. Khi ông ấy nghe xong câu chuyện của Erika, Hideomi đã rất tức giận. Ông ta không thể ngừng suy nghĩ về việc có một học sinh đê tiện lại đang học cùng trường với đứa con gái của ông ta.
Hơn nữa, trường Cao trung Shoyo lại là nơi mà ông ta từng theo học. Việc thằng nhóc ấy đang làm hiển nhiên là một tội ác. Nó không còn chỉ là sự không phù hợp ở trường cũ của ông ta. Hideomi nhấc điện thoại. Nếu ông ta chịu bỏ ra chút thời gian để xác nhận câu chuyện của Erika, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Vài ngày sao, Hideomi nhận được cuộc gọi từ giám đốc điều hành liên đoàn tỉnh. Cái tin đó là thứ mà ông ta chưa nghe thấy bao giờ. Giấy chứng nhận chính thức từ phía đảng của ông ta đã bị thu hồi. Đó là một trường hợp không thể nào xảy ra. Hideomi đã được đảng cầm quyền chấp thuận. Ông ta là một trong những thành viên của đảng cầm quyền nắm giữ vai trò quan trọng trong hội đồng tỉnh. Sự thu hồi giấy chứng nhận chính thức từ phía đảng nghĩa là ông ta sẽ không còn có thể nhận được sự hợp tác với các tổ chức trong những cuộc bầu cử trong tương lai. Nghĩa là ông ta sẽ phải hoạt động hoàn toàn độc lập. Và dĩ nhiên, bất cứ cố gắng nào của ông ta để tiến vào ban chính trị quốc gia của ông ta sẽ thành công cốc.
Không bao giờ ông ta sẽ chấp nhận việc đó! Chắc chắn phải có sai lầm nào đó rồi! Hideomi đang rất tức giận, nhưng rồi một phản hồi cộc lốc được gửi lại cho ông ta. Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Himiyama Rishu, ông ta được biết như vậy. Himiyama Rishu. Đó là tên của một chính trị gia có tiếng, người đã phục vụ tám nhiệm kỳ với tư cách là thành viên của Quốc Hội, và đã phục vụ dưới chức danh là Thứ trưởng bộ Giáo dục, Văn Hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông và và Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Ông ấy đã rút lui khỏi ban chính trị quốc gia nhưng ảnh hưởng ngầm mà ông ấy để lại là không nhỏ chút nào.
–Thật nực cười!
Thật không thể hiểu nổi! Không thắc mắc gì, đối với Hideomi, người đang nhắm đến mục tiêu trở thành một chính trị gia quốc gia, Himiyama Rishu là một nhân vật cực kì có máu mặt. Hideomi chưa gặp hay nói chuyện với ông ấy bao giờ, nên không có chuyện hai người quen biết nhau. Vậy tại sao ông ấy lại muốn thu hồi giấy chứng nhận chính thức của Hideomi?
Tuy nhiên, có một điều ông ta biết. Nếu Himiyama Rishu để ý đến mình, sự nghiệp của ông ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Ngược lại, nếu bị Himiyama Rishu ghét bỏ, ông ta sẽ đi làm chính trị gia dưới cõi âm.
Trong lúc còn đang thất vọng tột độ, Hideomi lại nhận thêm cuộc gọi nữa. Đó là Himiyama Haruhiko. Anh ta là một cán bộ làm việc tại Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. Haruhiko nói với ông ta bằng một giọng điệu lạnh lẽo. Khi Hideomi biết chuyện gì đã xảy ra, ông đơ cmn người lại. Không, không, không!
Nó không còn là việc chuyển sang bên chính trị quốc gia nữa. Không còn thời gian để mơ mộng nữa. Ngược lại, nếu ông ta không giải quyết vấn đề ngay bây giờ, sẽ không còn tương lai cho ông ta nữa. Nếu không giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ, ông ta chắc chắn sẽ đi đời!
Hideomi ra lệnh cho thư kí huỷ hết các kế hoạch và tức tốc phóng thẳng đến ngôi trường cũ thân thương. Thật là ngu ngốc. Ông ta cứ tưởng vấn đề không nghiêm trọng... Ông ta đã quên không xác nhận lại tin tức. Có nghĩa là Tojo Hideomi thiếu tiêu chuẩn đề làm một chính trị gia. Đó là một sai lầm không thể bào chữa.
Mình chưa bao giờ nghĩ cậu học sinh đó lại liên quan đến Himiyama!
Ông ta đã vu khống cho một học sinh vô tội. Ông ta còn chẳng tưởng tượng nổi là cậu ta lại liên quan đến Himiyama. Hối hận vì đã mù quáng mà không xác nhận kĩ thông tin nhận được, Hideomi rơi vào khủng hoảng. [note]
—————————
Sau 30 phút đi tàu, tôi đã đặt chân tới điểm đến. Đó là vào lúc học sinh bình thường vẫn còn đang học, nhưng cũng bình thường vì tôi đang bị đình chỉ. Một cảm giác vô đạo đức kì lạ nảy nở trong tôi... Tôi là một tên giang hồ, mặc quần áo bình thường đi lại lanh quang vào thời điểm này trong ngày. Tôi chắc sẽ gọi mình là một Yankee. Tôi nghĩ nó giống phiên bản Yankee của Kokonoe Yukito hơn. Nhưng tôi không dơ gậy gắn đinh hay kiếm gỗ... Tại sao mọi người lại mua kiếm gỗ trong mấy chuyến đi của trường vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đối với tôi.
Nhưng mục đích của chuyến đi này không phải là đi khô máu với các trường khác. Đó là một hành trình để khám phá bản thân. Đó là một dạng rối loạn tâm thần mà những người trẻ vẫn còn đang tỉnh táo có xu hướng mắc phải, nhưng trong trường hợp của tôi, nó thật sự là một chuyến đi nhằm khám phá bản thân, nên tôi mong sẽ không bị đánh đồng với những người trẻ tuổi đang thực sự tỉnh táo khác. Tôi là Kokonoe Yukito, người sẽ không tự dưng đi đến Ấn Độ và tỉnh dậy với một nhân dạng khác. Tôi cũng có những nghi ngờ về bản thân mình. Tôi cần phải tìm ra nguyên nhân thực sự. Nếu chuyện đó xảy ra, chỉ có một nơi có thể đến.
"Bệnh viện Đa khoa. Cuộc gặp là vào lúc 11:30 phải không nhỉ?" (Yuki)
Cho tới giờ, vẫn chưa có gì làm phiền tôi. Tôi chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì. Tôi còn chẳng cảm thấy đau nữa. Trạng thái tinh thần của tôi có thể hấp thụ chấn động như keo alpha. Cho dù người ta có nói gì với tôi,tôi cũng sẽ không cảm thấy đau. Vậy nên chuyện đó không quan trọng. Tôi không quan tâm tới bản thân mình hay ai khác. Cũng chẳng ai quan tâm tới tôi, cũng như tôi chẳng quan tâm tới ai trong số họ. Sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ qua. Đó là cách mà tôi vứt bỏ mọi thứ.
Nhưng rồi tôi thấy việc đó không đúng. Gần đây, tất cả những gì tôi thấy là có ai đó đang khóc. Tôi tự hỏi sao họ lại khóc. Tại sao bọn họ lại buồn vậy? Tại sao? Tôi đã đến giới hạn khi mà tôi không còn có thể giả vờ là mình không biết hay không thấy nữa. Tôi là nguồn cơn của vụ việc. Tôi là người đã khiến họ khóc. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi không quan tâm nếu họ làm tổn thương tôi. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai. Tôi không muốn họ phải khóc. Tôi không muốn thấy những khuôn mặt đó nữa.
Tôi chắc là mình không thể tiếp tục như thế này. Nếu trong tôi không có gì thay đổi, tôi sẽ lại làm đi làm lại những việc mà mình đang làm. Tôi sẽ tiếp tục khiến ai đó khóc. Tôi không biết cảm xúc này là gì, hay phải gọi tên nó ra sao. Tôi thực sự không biết nhưng tôi có lẽ không thích cách mọi chuyện đang diễn ra ngay bây giờ.
Chị gái tôi hôn tôi để làm gì? Suzurikawa đang cố chứng tỏ điều gì? Tại sao Kamishiro lại muốn làm quản lý? Tôi có lẽ đã biết những tình cảm hướng về tôi là gì. Tôi chỉ không hiểu chúng. Chúng đã ở đó bao lâu rồi? Sao nó lại xảy ra? Đó là tất cả những gì tôi cần biết.
Có một câu trả lời mơ hồ đang quanh quẩn trong tâm trí. Nhưng nó vẫn mơ hồ. Tôi ở đây để chứng thực điều đó. Tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi nên tắt điện thoại của mình đi. Tôi tắt nó đi không một chút do dự và đi đến điểm đến.
—————————
"—- Không thể nào... Để tôi thử xem sao!?" (???)
"Tôi không liên lạc được với Kokonoe! Cậu ta đâu rồi?" (???)
"Làm ơn, hãy tìm cách liên lạc với cậu ta đi." (Tojo)
Văn phòng hiệu trưởng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Fujishiro Sayuri, giáo viên chủ nhiệm, và cả Yuri cũng đang có mặt tại đây. Chỉ vài phút trước, cũng có một cuộc gọi đến từ Himiyama Haruhiko. Đó cùng là thứ mà Hideomi nhận được, nhưng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn và không còn trong phạm vi trường học nữa. Đó là một sự bùng nổ. Kể cả hiệu trưởng, Yoshinaga, cũng sẽ không chạy trốn khỏi hình phạt.
Khi Erika nghe được tình hình sự việc từ Keido, cô ấy đã bật khóc. Cha của cô ấy, ông Hideomi giờ trông như người mất hồn. Erika, người cố gắng bẫy một học sinh vô tội, cũng sẽ bị trừng phạt... Kokonoe Yukito đã bị đình chỉ học và phải nghỉ tại nhà mà không gây ra bất kì tội danh gì. Cậu ấy đã bị dính vào một rắc rối tạo nên bởi nhà Tojo. Dựa trên những gì xảy ra, cậu ây có thể bị đuổi học.
Và khi chuyện đó xảy ra, người nắm giữ mạng sống của tất cả bọn họ bao gồm Erika, Hideomi và hiệu trưởng Yoshinaga không ai khác ngoài một trong những học sinh, Kokonoe Yukito. Trường hợp tệ nhất, Hideomi sẽ chẳng còn tương lai nào trừ khi được Kokonoe Yukito giúp đỡ để đi qua núi Himiyama. Ông ta còn có thể ngay lập tức bị giáng chức.
"Erika, điều cậu làm thật không thể tha thứ. Nhưng là vì mình nên chắc cả hai chúng ta đều có tội. Là lỗi tại mình khi không nói với ai bất cứ điều gì do tình hình có phần nhạy cảm. Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, mình sẽ rời khỏi trường cùng cậu." (Keido)
"Mình xin lỗi, Mutsuki! Là lỗi của mình! Cậu không cần phải rời đi đâu!" (Erika)
Yuri ném cho họ một ánh nhìn lạnh lẽo. Cơn phẫn nộ của cô ấy đang dâng trào. Cứ tưởng mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, thì thảm hoạ này xảy ra. Luôn luôn có chuyện này xảy đến với cô ấy, như thể có một tên bệnh hoạn nào đó sắp đặt vậy. Cứ mỗi lần việc kiểu đó xảy ra, một phần trong lòng Yukito bắt đầu vụn vỡ. Và cậu ấy đã đến mức giới hạn. Ngay lúc cô nghĩ em trai mình đã mở rộng trái tim với mình, cho dù chỉ là một chút, cô ấy không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng em trai mình sẽ lại rơi vào trạng thái suy sụp thêm một lần nữa, hay lại coi cô ấy như người xa lạ thêm lần nữa.
"Em muốn cả hai phải bị đuổi học! Em không muốn ai muốn làm hại thằng bé quanh quẩn bên nó nữa!" (Yuri)
"Yuri... Chị xin lỗi..." (Keido)
Bầu không khí thêm phần căng thẳng. Bọn họ chẳng thể làm được gì... Người duy nhất có thể kiểm soát tình huống này lại không ở đây–-.
“Yo~tsu, mọi người sao rồi? (Yuki)
Người nắm giữ sự sống và cái chết đã đến, Kokonoe Yukito, xuất hiện trước cửa với một câu mở đầu không hợp với con người cậu ấy tẹo nào, với bầu không khí như của một doanh nhân vừa mới ghé qua một hộp đêm vậy.
"Đến giờ phán xét rồi~" (Yuki)
Với một câu nói không giống cậu ấy thường ngày...
142 Bình luận
Tôi cx đã ở đó và quẩy có phần hơi hăng hơn
Main > hiệu trưởng
Tác giả: chắc nó chừa mình ra:))