Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 20

191 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Suzurikawa Hiragi] 

"Yukito, mình vẫn chưa quan hệ tình dục với anh tiền bối đó đâu." (Hiragi)

Tôi đã nói ra tất cả. Không còn gì để giấu nữa. Tôi chán việc tự lừa dối bản thân lắm rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy tất cả. Tôi phải nói, cơ thể đang không ngừng thúc giục tôi.

"Đừng nhìn đi đâu khác. Nhìn thẳng vào mắt mình này." (Hiragi)

"Sao cậu lại làm việc này?" (Yuki)

"Bởi vì mình không muốn bị hiểu nhầm một lần nữa." (Hiragi)

"Hiểu nhầm?" (Yukito)

"Mình đã luôn thích cậu, Yukito à?" (Hiragi)

Tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại không thể nói ra điều đơn giản đó, chỉ vì thế mà tôi đã gặp phải biết bao rắc rối.

Hồi đó tôi thiếu kiên nhẫn và khó chịu. Tôi đã tưởng mình đang dần tiếp cận cậu ấy, nhưng câu trả lời lúc nào cũng giống nhau, và vì tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mỉm cười bao giờ, nên tôi đã tưởng cậu ấy không hề thích tôi. Ở bên cạnh tôi chán đến vậy sao? Điều đó làm tôi thấy tức trong lồng ngực.

Tôi thật là hèn hạ. Tôi đã không nói ra cảm xúc của mình, mà chỉ lo nghĩ việc cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Vào thời điểm đó, đã có một anh tiền bối tỏ tình với tôi. Tôi quyết định lợi dụng điều đó. Khi tôi kể với cậu ấy về việc có một anh tiền bối đã tỏ tình với tôi, câu trả lời của cậu ấy vẫn vậy, như thể không có gì xảy ra.

"À, hiểu rồi." (Yuki)

Cậu ấy đã trả lời như thế đấy.

Tại sao? Cậu ổn với việc mình hẹn hò với người khác sao? Cậu không nghĩ ngợi gì sao? Cậu thấy ổn với việc ai đó đánh cắp mình khỏi cậu sao, Yukito? Đó là một mớ cảm xúc pha lẫn bàng hoàng và buồn bã, và tôi bám lấy hi vọng cuối cùng. Nếu tôi hẹn hò với anh tiền bối đó, cậu ấy có thể sẽ ghen tị. Tôi đã chọn một bước đi sai lầm, cứ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội.

Nếu tôi thật lòng như bây giờ, tôi chắc chuyện này sẽ không xảy ra. Tôi nên đối mặt với cậu ấy với lòng chân thành và thổ lộ cảm xúc của mình. Tôi đã làm điều sai trái nhất mà mình có thể làm. Tôi không nói với anh ta điều gì cả, tôi chỉ lợi dụng anh tiền bối đó cho mục đích riêng của mình mà thôi. Tôi không có cảm xúc gì với anh ta cả. Tôi còn chả biết anh ta là loại người gì. Chỉ là anh ta tiện lợi cho việc biết được cảm xúc của Yukito mà thôi.

Sai lầm đó nhanh chóng biến thành sự hối hận. Khi tôi kể với cậu ấy việc mình sẽ hẹn hò với anh tiền bối, cậu ấy lại bảo đang định tỏ tình với tôi. Tôi đơ cứng lại. Tại sao... Tại sao cậu không nói điều đó sớm hơn? Tôi muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ và trả lời cậu ấy. Nhưng tôi không thể làm được trừ khi lo xong chuyện với với anh tiền bối. Tôi cảm thấy như đôi mắt của Yukito đã thêm đen tối hơn, sâu như lòng đại dương thăm thẳm.

Đã được hai tuần kể từ khi tôi hẹn hò với anh tiền bối. Mối quan hệ của bọn tôi còn chả đáng được gọi là tình yêu. DĨ nhiên rồi. Đó đâu phải cảm xúc thật của tôi. Tôi chả có hứng thú với anh ta tẹo nào, anh ta còn không đáng được coi trọng. Giờ khi đã biết được cảm xúc của Yukito, mọi chuyện thật là rối rắm. Nếu tôi biết nhiều hơn về con người đó, tôi đã không bao giờ có suy nghĩ về việc hẹn hò với anh ta. Có lẽ anh ta thấy khó chịu với cách hành xử trong mối quan hệ của bọn tôi, và ép tôi phải hôn anh ta.

Thật là kinh tởm. Không thể nào tin nổi! Sao tôi lại ở bên cạnh loại người đó! Yukito là người duy nhất dành cho tôi! Cái cảm giác kinh khủng đó khiến tôi nổi da gà: tôi đã từ chối để không bị làm ô uế. Rồi tôi thấy mình dúng hết sức lực đẩy anh ta ra và chạy thoát khỏi căn phòng. Khi đã về đến nhà, tôi gửi anh ta tin nhắn và nói rằng mối quan hệ của bọn tôi đã chấm dứt.

Sau tất cả những việc đó, tin đồn bắt đầu lan ra. Tin đồn về việc tôi quan hệ tình dục với anh tiền bối.

Vì tức giận nên anh ta đã rêu rao tin đồn về việc đã quan hệ tình dục với tôi. Những tin đồn đó lan ra nhanh chóng. Với một học sinh vị thành niên đang tuổi dậy thì, việc đó chẳng khác nào một hình thức giải trí. Tôi cố gắng hết sức để thanh minh, nhưng chỉ những người quen biết với tôi mới biết được điều đó. Không có chuyện tôi ngu đến nỗi đi gặp những người mình không quen biết và nói với họ tôi đã không quan hệ tình dục với anh tiền bối, vì hầu hết họ không quan tâm tin đồn là đúng hay là sai.

Hầu hết mọi người không quan tâm đến sự chính xác và sai lệch của một tin đồn. Như bọn họ nói, tin đồn sẽ chỉ là tin đồn trong 75 ngày, nhưng sau 75 ngày, tin đồn về tôi đã trở thành sự thật. Tôi nguyền rủa tên khốn đó. Tại sao anh ta lại đi nói dối như vậy chứ? Nhưng điều tồi tệ nhất là tôi cũng giống anh ta. Tôi là một đứa con gái hư hỏng người đã chấp nhận lời tỏ tình của một người mà mình không thích rồi còn lợi dụng điều đó. Tôi và anh ta là những kẻ tồi tệ nhất. Tôi đoán các bạn có thể gọi bọn tôi là một cặp đôi hoàn hảo.

Tin đồn đó đã đến tai em gái tôi, rồi sau đó là tai bố mẹ tôi. Em gái rôi rất yêu quý Yukito, chắc đó là lý do tại sao con bé nhìn tôi bằng con mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng chứa đầy sự khinh thường, như thể như đang nhìn vào một thứ dơ bẩn, như thể tôi là một đứa dơ bẩn. Bố mẹ tra hỏi tôi, và tôi tuyệt vọng mà phủ nhận việc tôi quan hệ tình dục với anh tiền bối. Tuy nhiên, bố mẹ và em gái tôi vẫn phẫn nộ với tôi vì những việc tôi đã làm. Rồi tôi hỏi họ:

"... Yukito có biết về việc này không?" (Hiragi)

Cậu ấy là tình yêu của cuộc đời tôi. Tôi không muốn cậu ấy biết về tin đồn. Tôi muốn cậu ấy tin rằng đó chỉ là bịa đặt. Thật là một ảo mộng tiện biết bao. Tuy nhiên, tin đồn đã lan quá xa. Không thể nào mà không biết về nó. Cậu ấy chắc phải nghe về nó rồi. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cho dù là tôi lợi dụng cho mục đích riêng, thì tôi và anh tiền bối vẫn đã hẹn hò với nhau. Không có gì ngạc nhiệ nếu bọn tôi có làm việc đó. Sự thích thú khiến tin đồn lan xa hơn.

Tôi phải khẩn trương và xoá bỏ sự hiểu lầm! Trái lại với sự mất bình tĩnh của tôi, lo sợ rằng Yukito sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giống với đứa em gái khiến chân tôi run lập cập và không thể di chuyển nổi nữa. Tôi sẽ không thể chịu được nếu cậu ấy nhìn tôi như vậy. Nếu cậu ấy coi tôi như một bao rác thải, tôi sẽ–

Tôi đuổi theo cậu ấy, tôi đã quyết định vậy rồi. Nhưng cậu ấy lại lao đầu vào chơi bóng rổ, chẳng đoái hoài đến điều gì. Thông tin đó khiến tôi còn đau đớn hơn. Tại sao? Tại sao cậu lại không quan tâm đến mình!?! Cậu đã quên về mình rồi sao? Tiếng khóc của trái tim  tan vỡ của tôi chìm vào trong sự im lặng, và ngay lúc đó, cảm xúc của tôi đã tan vỡ...

Tin đồn đã trở thành một sự thật không thể bàn cãi, và mối quan hệ của bọn tôi cũng vì đó mà biến mất. Cậu ấy lại xa cách và bị cô lập thêm một lần nữa.

Đó là lỗi tại tôi... Tôi là người đã lợi dụng anh tiền bối đó. Tất cả là tại tôi...

Yukito lắng nghe sự hối lỗi của tôi trong im lặng. Nếu tôi mở lòng mình với cậu ấy vào khi xưa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy lúc nào cũng lắng nghe tôi. Lỗi do tôi vì đã không thật lòng.

"Yukito... Mình xin lỗi." (Hiragi)

                                                             —————————

[Góc nhìn của Yukito] 

Câu chuyện của Suzurikawa thật là khó tin, nhưng nghe rồi thì cũng thấy có lý. Lúc đó, khi sự cố xảy ra, tôi tưởng chuyện đúng là như vậy, nhưng nhiều lúc tôi để ý thấy Suzurikawa có hành xử khác thường. Suzurikawa nói không muốn để tôi biết được. Kể cả khi cô ấy không tiếp cận tôi, tôi chắc chắn mọi việc khi đó sẽ được giải quyết nếu tôi chủ động tiếp cận cô ấy. Nhưng khi đó, tôi đã không còn có tình cảm với Suzurikawa nữa.

Nhưng khi đã nghe câu chuyện của cô ấy rồi, tôi lại nghĩ.

Tại sao, tại sao–?

"Sao cậu lại làm việc này?" (Yuki)

"Bởi vì mình đã hèn nhát và không thể thật lòng với cậu..." (Hiragi)

"Sao bây giờ cậu lại nói ra?" (Yuki)

"Bởi vì nếu không thì mọi chuyện sẽ quá muộn." (Hiragi)

Tôi không hiểu nổi! Tại sao lại là bây giờ!?

Đầu tôi đau nhói. Đau hơn mọi khi. Không, đừng có buông bỏ. Đừng có cố mà buông bỏ. Tôi lặp đi lặp lại như vậy. Nếu như tôi buông bỏ như mọi khi, tôi sẽ không phải nghĩ ngợi gì nữa. Tất cả cơn đau sẽ biến mất. Thôi nào, cứ mặc kệ mọi thứ đi. Như mọi khi, con tiểu quỷ ngự trên vai tôi đang yêu cầu tôi trao cho nó một nửa của chính mình, và tôi phản hồi không chút do dự. Tôi là chính tôi. Tôi là Kokonoe Yukito... Nếu tôi mặc kệ tất cả, tôi sẽ không phải lo về cơn đau nữa. Tôi là tôi, tôi là chính mình, tôi là...

Liệu đây có phải là Kokonoe Yukito thật không? Tôi đã trở nên như vậy từ bao giờ? Tôi muốn vứt bỏ tất cả. Hãy để tôi làm vậy đi! Tôi có thể cảm thấy lỗ hổng trong tim tôi ngày càng to thêm. Tôi đã luôn luôn suy sụp như thế này. Nhưng những cảm xúc làm đau tôi thật ra lại là sự hiểu lầm, thì những điều kinh khủng tôi trải qua đều là ảo giác. Tất cả là dối trá hết.

Đừng nghĩ về nó nữa. Để nó đi đi. Cứ mặc kệ nó thôi. Có lẽ đó là một cơ chế phòng vệ. Tôi không biết những người khác nghĩ gì về tôi, và tôi cũng không muốn biết. Tôi đã liên tục nhận định sai về cảm xúc của người khác. Nhưng điều đó có đúng không? Liệu có phải Kamishiro đã cố lừa dối tôi bằng lời tỏ tình của cô ấy? Chị gái tôi có thật sự là một con đĩ? Có phải mẹ tôi đã ruồng bỏ tôi suốt quãng thời gian qua hay không...?

"Yukito, cậu ổn chứ? Mặt cậu xanh nghét lại rồi kìa, cậu lại đang cảm thấy lạnh nữa." (Hiragi)

Cô ấy lo cho tôi, thay vì che đi cơ thể mình, cô ấy lại để lộ nó ra. Cô ấy làm vậy để làm gì? Cô ấy để lộ cơ thể mình ra như thể nó dễ dàng lắm vậy. Tại sao bây giờ cô ấy mới nói chuyện này với tôi? Có phải là vì muốn tôi đau khổ thêm không? Nếu vậy, tại sao cô ấy lại lo lắng cho tôi? Thật là đau đầu!

Cảm xúc của tôi sắp tuôn trào ra rồi, nhưng có thứ gì đó đã ngăn tôi lại. Thứ gì đó đã ngăn không cho bản thân mình sụp đổ. Tôi không muốn bản thân mình lại sụp đổ thêm lần nữa, tôi không muốn chọn bước đi sai nữa. Nếu tôi tiến xa hơn, mọi chuyện sẽ quá muộn. Không, có lẽ đã quá muộn từ lâu rồi. Dù vậy, tôi không muốn làm tổn thương ai nữa, và tôi cũng không muốn bị tổn thương nữa! Các xung đột xoay quanh tôi. Sao tôi phải chịu đựng nhiều đến vậy chỉ vì một lời nguyền như trái tim phụ nữ chứ?

Tôi không hiểu. Chẳng phải cậu muốn vậy à? Tôi không hiểu. Chỉ đơn giản là không hiểu thôi... Mọi thứ thật trống rỗng, và sự trống rỗng này đang muốn nhấn chìm tôi. Tôi ước mình có thể biến mất và tận hưởng sự yên bình, nhưng tôi thấy như mình đang bị điều khiển bởi một ham muốn nào đó. Nó thật ngọt ngào và quyến rũ. Phải, nếu như tôi thoát được khỏi nó...

Tựa mềm mại, đôi môi tôi lại bị khoá chặt. Đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được nó.

"Mọi chuyện ổn rồi! Mình sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu!" (Hiragi)

Mùi vị có hơi khác so với khi Yuri hôn tôi. Tất cả đều mới xảy ra gần đây...

Giọt lệ lăn dài trên gò má của Suzurikawa. Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô ấy lại buồn? Cô ấy đang phải chịu thương tổn vật lý nào à? Hay là có gì bay vào mắt?

Haha, hiểu rồi. Lạnh do khỏa thân chứ gì?

Không đúng lắm. Không phải vậy,... Không, đúng là không phải như vậy. Tại sao tôi lại cố ý không hiểu? Đừng có mà cố ý phạm phải sai sót như thế. Cô ấy như vậy là tại tôi. Chuyện này xảy ra khi nào? Tôi đã suy nghĩ như vậy từ bao giờ? Lỗi là tại ai? Tôi là Yukito và Yukito là tôi...

"Suzurikawa... Không, Hiragi...?" (Yuki)

"Cậu vừa gọi tên mình, phải không? Hehe. Nụ hôn đầu của mình đó. Cuối cùng mình đã làm được rồi." (Hiragi)

Tôi có thể xoá hình ảnh này đi được không? Nhưng tôi thực sự muốn thấy cô ấy cười. Tôi sẽ xoá nó khỏi đầu, và quay lại làm Kokonoe Yukito như mọi ngày, và rồi–

Cơn đau đầu của tôi lại càng dữ dội hơn. Tôi muốn xoá nó đi, tôi muốn thoát khỏi nó.

Cô ấy ôm tôi, và da thịt chúng tôi chạm vào nhau trực tiếp.

Tôi không biết liệu việc này có lý do hay không, nhưng như vậy là đủ. Như một thứ gì đó độc hại đang cố quật ngã tôi vậy. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ thua, và cảm thấy ổn với việc đó. Tôi không còn quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng cũng có những thứ mà tôi không nên để mất. Có những thứ mà tôi cần hiểu một cách rõ ràng. Kể cả khi tôi không biết đó là gì đi chăng nữa, kể cả khi đã quá muộn, tôi biết chắc có thứ gì đó mình có thể cứu lấy.

"... Hiragi, cậu luôn như vậy à?" (Yuki)

"Mình là bạn thưở nhỏ của cậu. Mình không muốn lừa dối cậu nữa. Mình không muốn mất cậu, cũng không muốn làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa." (Hiragi)

Người bạn thời thơ ấu là một nữ chính bại trận. Bọn họ hay nói như vậy. 

"Bởi vì mình yêu cậu rất, rất nhiều–" (Hiragi)

Tôi không muốn nghĩ rằng nụ cười hay lời nói của cô ấy là giả dối.

(End vol 2 rồi. Vol 3 sẽ là hành trình tìm lại chính mình của main, nhưng vẫn khổ nhé.)

Ghi chú

[Lên trên]
Không hiểu lắm
Không hiểu lắm
Bình luận (191)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

191 Bình luận

Thật ra đọc truyện này thấy hầu như mẹ, chị, 2 đứa bạn + bà hội trưởng đã làm sai vs main, nhưng nếu nhìn lại cuộc sống xung quanh bản thân thì những việc làm đó vẫn đầy ra (chỉ có pha bà chị main mém giết thì hơi k bth th), và mình thấy (ý kiến cá nhân) thì mấy nhân vật nữ này k đáng bị chỉ trích 1 cách nặng nề như vậy, sai thì có sai do cách hành động thôi nhưng ít ra mấy người đó vẫn luôn quan tâm và yêu thương main thật lòng mà. Chỉ là tội main thôi khi khá xui vì ăn 1 đống combo liên tục nên mới có những suy nghĩ phiến diện + tiêu cực, từ đó chối bỏ mọi cơ hội để tìm hiểu sự thật đằng sau hành động của mọi người. May là đọc đến đây thì thấy main có ý định đi tìm lại những gì đã mất
Xem thêm
tui thì thấy ở đây main đã tha thứ rồi chứ có phải thù hận gì đâu, chẳng qua giống như một gương vỡ chẳng lành dc , tổn thương thì vẫn đau thôi.
còn chuyện nữ phụ quay lại với main thì chắc chủ yếu để tìm dc cảm giác tha thứ cho chính bản thân mình thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cố lên yukito
Xem thêm
yukito mất đi cảm giác hưng phấn r à, sao vẫn bình thường dc như v?
Xem thêm
Bị vấn đề nặng về tâm lý rồi ý chứ hỏi sao kh hưng phấn, thấy nó đang đau đầu điên ng lên kia kìa=))
Xem thêm
Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao main chưa vô trại tâm thần
Xem thêm
Phải là tại sao main chưa về trời mới phải :))))
Xem thêm
Thanks trans ❤️
Xem thêm
tóm lại đoạn này có phịch k ae??
Xem thêm
Không nhé 🐧
Xem thêm
Bức tường của ngài quá lớn nhưng nó lại rất dễ vỡ 😢
Xem thêm
Nếu ôg nào trách con Hinagi sao lúc đó k nói Yukito nghe thì nói cx chẳng đc gì, đang hẹn hì vs thg senpai chx đc 1 ngày r chấp nhận lời tt của yuki thì khác cmj bích
Xem thêm
Câu cuối của trans là động lực để t đọc tiếp =)))
Xem thêm
Bắt đầu có mùi romantic rồi đấy
Xem thêm