Ore ni Trauma wo Ataeta J...
Mitou Yuragi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 13

166 Bình luận - Độ dài: 2,188 từ - Cập nhật:

Người ta nói rằng thậm chí nếu một chiến binh không mua nổi một bữa ăn cho bản thân, thì anh ta vẫn sẽ tự hào đứng đó mà ngậm tăm, tôi không phải samurai, tôi là một học sinh Cao trung, và cũng không sống trong thời Edo. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn sống một cách đầy đủ nhất có thể. Kể cả tôi, người có cuộc sống khép kín với thế giới bên ngoài, lại vẫn có khao khát đó. Tôi chắc sẽ bị đày ải trong đạo Bantenren [note] mất. Dù sao thì cũng đang là giờ ăn trưa. Tôi đang đứng ở hành lang ngay trước lớp học. Trước tôi là Hội trưởng và Hội phó đang quỳ gối... Chuyện này là sao đây?

"Kokonoe Yukito, chị thực sự xin lỗi! Làm ơn hãy tha thứ cho bọn chị!" (Keido)

"Chị xin lỗi, Kokonoe-kun!" (Mikumo)

Khỏi phải nói, khung cảnh lớp học nơi đây đang rất sống động. Học sinh đang bước đi trên hành lang cũng dừng lại và nghe ngóng mọi chuyện. Người ta bâu quanh như thể đang có một idol đứng ở đây vậy. Không, mấy người này điên cả rồi! Mấy người là samurai à? Tôi thành Daimyo [note] từ khi nào thế? Chà, chắc tôi lại phải làm việc của mình thôi.

"Chặt đầu đi... Đùa thôi. Chị đang thu hút nhiều ánh mắt đấy nên đứng lên đi." (Yuki)

"Chị muốn xin lỗi chân thành vì làm tổn thương em." (Keido)

"Cảm.... Cảm ơn em vì đã giúp chị." (Mikumo)

"Chẳng phải em bảo dừng lại rồi à?" (Yuki)

Cuối cùng, Hội trưởng và Hội phó nhìn nhau rồi cùng đứng dậy. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều người ở hành lang hơn, nhưng hai người kia một là mù, hai là không để ý đến mọi người xung quanh. Nói một cách khách quan, học sinh năm Ba đến lớp học của một học sinh năm Nhất rồi quỳ xuống xin lỗi thì ắt sẽ gây chú ý đến mức nào. Tôi sắp nổi tiếng con mẹ nó rồi. Tôi thực sự muốn đi khỏi đây. Nổi bật quá cũng không tốt.

"Chị không làm thế được. Chuyện này rất quan trọng với chị." (Keido)

"Em biết đấy, chị muốn cảm ơn em vì những gì em đã làm." (Mikumo)

"Làm ơn để em yên." (Yuki)

Tôi nói một cách lạnh lùng nhất có thể, vì dính vào thì chỉ có đắp chiếu. Tuy nhiên, mắt của hai chị tiền bối cứ bám dính lấy tôi như thể đang hoảng loạn.

"Kokonoe Yukito, ôm chị đi!" (Keido)

"Hay để chị đãi em một bữa nhé." (Mikumo)

Bọn họ nói không biết ngượng nhỉ? Giọng vừa thanh thoát lại vừa là Hội trưởng hội học sinh. Cái trường này được phết. Phải...phải. Biết rồi, biết rồi, biết rồi! Đấy là trốn thoát khỏi thực tại, mẹ nó chứ! Bây giờ thì cứ giả vờ không nghe thấy gì thôi. Vì là nhân vật chính nên tôi dùng kĩ thuật này được.

"Cái gì cơ?" (Yuki)

"Kokonoe, đây là lần đầu của chị, nên chị muốn em dùng thứ này." (Keido)

Kĩ thuật của tôi hiển nhiên là chưa đủ trình. Chị tiền bối đưa cho tôi thứ gì đó với một ánh nhìn lưỡng lự. Trên hộp có nhãn dán ghi 0.01 millimet. Tôi không biết... nhưng sao trông quen thế nhỉ. Ở nhà dì Yukika cũng có một cái, cũng được đặt ở nơi mà dễ để thấy. Mà sao miếng cao su này mỏng vậy nhỉ? [note]

"Nếu em không muốn dùng nó, thì cũng được thôi." (Keido)

"Này, Mutsuki! Này, này!" (Mikumo)

Hội phó, Mikumo, đang lay người cô ấy, nhưng Keido chẳng di chuyển lấy một inch.  Tôi phải công nhận chị ấy chân khoẻ thật đấy. Xương sống thì thẳng đứng, và cơ thể có thể thấy đã được tôi luyện rất bài bản. Thật tuyệt vời.

"Chị không ngại chơi trần đâu." (Keido)

"Cậu điên rồi, Mutsuki! Tỉnh lại đi." (Mikumo)

"Yumi, mình còn tỉnh táo nhé." (Keido)

"Chưa đủ tỉnh táo đâu!" (Mikumo)

Nói mới nhớ, sắp thi giữa kì rồi. Tôi tự tin về học lực của tôi, nên chẳng phải lo gì cả. Đó là một khoảnh khắc thú vị đối với tôi khi làm bài xong sớm. Phải, đúng rồi. Tâm trí tôi đã nhảy sang một nơi khác. Tôi sẽ nghe theo nó vậy.

"Theo như chị biết, thứ duy nhất mà con trai muốn là..." (Keido)

"Waaaaaaaaaaah!" (Yuki)

"Tạp chí nói vậy đấy. Kokonoe, đó là lời xin lỗi của chị. Xin hãy nhận lấy nó." (Keido)

Thế đấy. Đúng là không nên dây dưa vào. Chị ấy cứ như Yukika-san vậy. Một con thú săn mồi.

"Tiền bối, nếu chị cứ tiến tới với mấy cảm xúc nhằm chuộc lỗi này thì em sẽ không vui đâu đó." (Yuki)

"Này, cái.... em nói cũng đúng." (Keido)

"Đúng đấy, Mutsuki-chan. Sao cậu không bình tĩnh và nghĩ lại nhỉ?" (Mikumo)

"Không, nhưng, Kokonoe. Dĩ nhiên chị thấy có lỗi và đây là cách duy nhất để chuộc lỗi của chị." (Keido)

"Ahhhh, chị vô vọng mẹ nó rồi." (Yuki)

Tôi đã muốn nói như thế với một khuôn mặt tự thỏa mãn, nhưng không thành. Tôi chưa làm vậy trước đây, nhưng đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi đây. Thật tiếc cho một người đàn ông không biết ăn uống, nhưng tôi vẫn chưa đói. Một chế độ ăn bình thường là đủ làm tôi no rồi.

"Em sẽ tự mua bữa trưa hôm nay, nên em xin phép đi trước." (Yuki)

Điều sáng suốt nhất trong tình huống căng thẳng này là phẩy áo rút lui. Tôi chạy đi khỏi nơi đấy.

"Đồ biến tháiiiiiiii!" (Yuki) 

Tiếng hét của tôi vang vọng đến tận cuối hành lang.

                                                           —————————

Tôi đã thoát khỏi mấy người đàn bà biến thái đó và chạy thẳng đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Đây là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Quá mệt mỏi, tôi thở một hơi dài rồi ngồi xuống. Vì vài lý do nào đó, có một vị khách đang đứng trước mặt. Đó là một người tôi biết. Một trong những trụ cột của 12 vị thần đỉnh Olympia.

"Tiền bối Aphrodite đấy à?" (Yuki)

"Hhmmpff" (Soma)

Chị ấy ngó lơ tôi. Chị ấy có vẻ đang giận. Tâm trí tôi đã quá mệt mỏi sau khi đôi co với hai đứa biến thái kia, nên tôi không còn đủ sức để đôi co với chị ấy nữa. Ai cũng có một hoặc hai ngày tồi tệ. Chị tôi thì một tháng thì lại có một ngày. Tốt nhất không nên dính vào. Tôi xé gói bánh mì nho và bánh mì phô mai sữa vừa mới mua. Lần này, đây là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Tôi là Kokonoe Yukito, người không bao giờ mắc một lỗi hai lần. Tôi đoán đó là một điều tốt. Đồ ăn đang dần tốt hơn.

"Chà, em cứ ngó lơ chị rồi thản nhiên ăn vậy à?" (Soma)

"Nói với chị thì phiền lắm... Oh, theo nghĩa tốt ấy." (Yuki)

"Chẳng phải chị bảo em nói thế cũng không khiến mọi thứ tốt hơn rồi à?" (Soma)

"Em không nghe thấy, và chuyện này đâu có liên quan tới chị." (Yuki)

"Nó có đấy! Em, em không nhớ em đã nói gì vào lần trước chúng ta gặp à?" (Soma)

"Em có nói gì à?" (Yuki)

"Em nói sẽ đến đây một hoặc hai lần một tuần, nhưng khi chị đến thì lại chẳng thấy em đâu cả." (Soma)

Hình như tôi có nói vậy. Tôi quên mất luôn rồi. Thời tiết khá xấu, nên hầu như tôi toàn ăn ở lớp học. Tôi sợ phải nói ra sự thật, nên thôi cứ giữ im lặng vậy. Tôi là người có thể đọc bầu không khí mà không gây bất cứ rắc rối nào, và đó là tôi đấy.

"Em trải qua nhiều chuyện lắm. Ý em là, chị Aphrodite, chị đến đây để gặp em à?" (Yuki)

"Ugh. Dĩ nhiên là không, em biết đấy. Chị đến đây vì chị đôi lúc muốn ở một mình thôi." (Soma)

"Vậy cũng là kẻ cô độc như em, hahahaha!" (Yuki)

"Dừng lại! Dừng! Đừng có gộp chung chị với em! Hơn nữa, sai tên rồi." (Soma)

"Đó là vì chị là nữ thần mà." (Yuki)

"Em làm mọi chuyện phức tạp lên rồi đấy." (Soma)

"Nhưng em đâu biết tên chị......." (Yuki)

"Chẳng phải chị nói rồi sao? Em phải tự nhớ lại thôi." (Soma)

"Tại sao nho không phải là nho trong bánh mì nho nhỉ?" (Yuki)

"Nghe chị đi! Sao em không có hứng thú với chị vậy hả? Chị hơi bị nổi tiếng trong giới học sinh năm Hai đấy nhé." (Soma)

"Chết tiệt, đúng là normie!" (Yuki)

"Đừng nói vậy đi! Em làm chị xấu hổ đấy." (Soma)

Giờ nghỉ trưa kết thúc vào lúc chúng tôi nói chuyện. Đến cuối, tôi vẫn chưa biết tên chị ấy. Không phải Aphrodite thì chắc là Athena. Đó là một cái tên phổ biến mà, nên tôi không thể sai được. Nếu bạn gặp phải người quen hoặc không nhớ hay quên tên của bạn, thì cứ nói mình là Tanaka hoặc Satou rồi bạn sẽ có 20% tỉ lệ đúng. Sau đó họ sẽ nói tên của họ cho bạn. Đó là cách mà tôi sống.

                                                           —————————

[ Góc nhìn của Yuri] 

Tôi lấy tay ôm đầu. Hành vi kì lạ của Hội trưởng  hội học sinh, người gần đây có liên quan đến em trai tôi, đã trở thành tin nóng và được rêu rao khắp trường. Nghe nói cô ta đã quỳ gối và xin lỗi, nhưng rắc rối là chuyện xảy ra sau đó. Tôi có cảm giác rằng nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn, nó sẽ dẫn đến một tình huống phức tạp.

Sau đó, cho dù tôi có hỏi thằng bé bao nhiêu lần, nó vẫn không nói lấy một câu. Thằng bé biểu lộ một khuôn mặt lạnh như băng và một ánh mắt không ổn định. Thằng bé đang cứng đầu bãi bỏ điều gì đó và đã cố gắng bãi bỏ một điều gì đó. Tôi tự hỏi cảm xúc đó là gì. Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây.

Có quá nhiều thứ để nghĩ. Bạn thơ ấu, bạn học và giờ cả Hội trưởng hội học sinh, có quá nhiều mối hiểm họa trong trường.

"Mang cô ấy đến lớp chúng ta nào." (Bạn học)

"Yuri-san, có chuyện gì vậy?" (Bạn học)

"Mà này, Yukito-san là em trai cậu phải không? Nó đã làm gì mà Hội trưởng phải quỳ gối thế?" (Bạn học)

"Có thật không? Mình không thể tin được." (Bạn học)

"Nghe nói có người đã chụp lại ảnh. Mình chắc đấy." (Bạn học)

"Huh.... mấy người này, đây không phải chuyện hay ho gì đâu." (Bạn học)

Tôi sẽ đi tranh cử làm Hội trưởng hội học sinh vào năm nay để có thể cải thiện ngôi trường và để cuộc sống em tôi dễ chịu hơn một chút. Đó là những gì tôi có thể làm, tôi buộc phải làm.

Tôi tự hỏi liệu em ấy có gọi tôi là "Onee-chan" vào ngày nào đó không.....

Cái ước vọng tầm thường ấy là thứ duy nhất thúc đẩy tôi tiến lên. Tôi không khác gì Suzurikawa Hiragi và Kamishiro Shiori cả. Không, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi là người đã tổn thương thằng bé nhiều nhất. Em trai tôi chưa bao giờ kể về những chuyện xảy đến với nó cả. Tôi sợ rằng sẽ có người biết về sự thật của tôi trong quá khứ, nên tôi đã giữ kín trong lòng. Một tội lỗi không thể sửa chữa được.

Giờ khi nghĩ về nó, không có gì lạ khi em trai tôi luôn cảnh giác. Khi em ấy còn bé, em ấy muốn được nuông chiều. Nếu không phải bởi mẹ, thì cũng bởi tôi. Nhưng đã quá trễ để tôi nhận ra điều đó bây giờ. Tại tôi đã phá hỏng thằng bé quá nhiều nên đã quá muộn. Tôi là người đã tự tay hủy hoại cuộc đời thằng bé.....

Khi tôi nhìn xuống tay mình, tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó. Tôi vẫn hay mơ về khuôn mặt tôi có vào lúc đó. Tôi tự hỏi thằng bé nghĩ gì. Chắc nó đang nghĩ" Chị ấy cũng như họ." Đó chắc phải là ánh nhìn của thằng bé. Kể từ ngày đó, em trai tôi, người luôn ở bên tôi, đã biến mất. Cái tình cảm đó đã biến mất. Thằng bé có lẽ coi tôi là người xa lạ. Chẳng còn gì giữa hai chúng tôi cả.

Tôi biết chắc rằng thằng bé không biết tôi lo lắng cho nó đến nhường nào.

– Vì tôi đã từng cố giết em ấy mà.

Ghi chú

[Lên trên]
Kẹo cao su thôi phải không?
Kẹo cao su thôi phải không?
[Lên trên]
Kẹo cao su thôi phải không?
Kẹo cao su thôi phải không?
[Lên trên]
Thấy ông trans bên eng nói đây là một hình thức tôn giáo
Thấy ông trans bên eng nói đây là một hình thức tôn giáo
[Lên trên]
Một lãnh chúa vĩ đại hay người có chức vị cao
Một lãnh chúa vĩ đại hay người có chức vị cao
[Lên trên]
Cơm dâng tận miềng còn đổ
Cơm dâng tận miềng còn đổ
Bình luận (166)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

166 Bình luận

=)) vẫn thích cái cách nhân vật tự suy diễn tội lỗi trong khi đấng còn không quan tâm
Xem thêm
ảnh hưởng tâm lý quá r nên không bt quan tâm là gì luôn ấy bro:)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Damn
Xem thêm
nghe danh đã lâu thì đọc ms hiểu sao anh main là đấng r
Xem thêm
Là sao vậy mình chưa hiểu lắm với lại mình đọc cứ thấy nó rối rối kiểu gì ấy ko hiểu lun bạn giải thích cho mình với cảm ơn🥰
Xem thêm
@Kkkkzzyy: fen đọc đến cái ch có nhỏ kêu main là chúa thì sẽ thông phần nào đấy=)
Xem thêm
Ơ kìa dì sao lại để miếng cao su 0.01cm ở nơi dễ nhìn vậy:)) dì tính làm dì
Xem thêm
💀
Xem thêm
Thanks trans ❤️
Xem thêm
🗿
Xem thêm
Đáng lý main phải cảm ơn chị vì đã dạy em một bài học chứ
Xem thêm
Nn Thanks............
Xem thêm
Dm truyện tiêu cực vãi.... À theo hướng tích cực ý
Xem thêm