Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも ) Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 (Đã Hoàn Thành)

Chương 03: Khu rừng của Vua Elf (1)

13 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

Nơi này quả thực kì quái.

Mặc trời chỉ vừa mới mọc, một vệt sáng xuất hiện từ phía bên kia đường chân mây. Bầu trời, thứ có thể dễ dàng nhìn thấy qua những cành cây, đậm một màu xanh thẳm.

Dưới ánh bình mình, Goblin Slayer lục qua túi vật phẩm của mình. Từ chỗ nghỉ ngơi phía sau lưng anh, bên kia tấm màn[note37452], phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ và những tiếng ngáy nhè nhẹ.

Đó là Lizard Priest và Dwarf Shaman, cả hai vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Ông lão người dwarf có thể sẽ không thức dậy cho đến khi có bữa sáng, nhưng vị tu sĩ lizardman sẽ thức dậy vào lúc rạng đông.

Đối với những cô gái, Priestess đã thức dậy từ sớm và đang cầu nguyện bên giường. Guild Girl cũng dậy vào lúc này, thời điểm ngay trước bữa sáng; cô ấy nói rằng như thế là thuận tiện nhất cho công việc của mình. Cow Girl cũng sẽ sớm tỉnh giấc.

High Elf Archer thì nhận trực ca đầu, nên cô ấy sẽ ngủ cho đến khi có ai đó gọi cô ấy dậy.

Một tổ đội mà không để ma thuật sư của mình được nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ sớm bị tiêu diệt. Chính vì vậy, High Elf Archer và Goblin Slayer đã luôn phiên nhau canh gác. Tình cờ thay, Goblin Slayer khá sẵn lòng khi nhận trực ca sau.

Từ lúc nửa đêm cho đến bình minh, anh không hề có ham muốn gì trong việc ngủ nghỉ. Cơ hội để người khác canh gác từ chiều tối cho đến đêm khuya, còn anh thì nghỉ ngơi, là một điều tương đối mới vào năm nay, và cũng là một chút –

“Xa xỉ, có lẽ.” Anh nhét một vài lá thảo dược thơm qua tấm che mặt và nhai chúng. Một hương vị đăng đắng lan từ cổ họng thẳng lên não anh, kích thích sự tập trung của người mạo hiểm giả. Anh nhai những chiếc lá dai cứng này thêm lần thứ hai.

Đúng, nơi này quả thực kì quái.

Goblin Slayer điều chỉnh sức nắm của mình lên thanh kiếm để bản thân có thể rút nó ra bất cứ lúc nào.

Liệu lũ goblin có tụ hợp lại và tấn công chúng ta ở ngay giữa ban ngày?

Việc tấn công một nhóm mạo hiểm giả có vũ trang – có thể giả định rằng có yếu tố bất ngờ giúp vượt qua sự cách biệt về mặt trang bị.

Liệu nó có khả thi?

Trên hết, có cả một bầy sói để xem xét. Chỉ goblin thôi cũng đã đủ tệ, nhưng chúng còn có cả một đội ngũ kỵ binh hùng hậu. Thử tưởng tượng xem số lượng tài nguyên mà lũ goblin buộc phải tiêu tốn lớn đến chừng nào!

Nhưng, chúng vẫn có thể làm được.

Lương thực. Chuồng trại. Trang bị. Và các 'đồ chơi' – đúng, đồ chơi.

Liệu đó là lí do chúng tấn công tàu thuyền?

Hiện tại, chúng đang định cư ngay bên cạnh làng elf. Tại sao chúng lại xây dựng một hoạt động phức tạp đến như vậy?

Vì cái gì? Rốt cuộc chúng đang âm mưu điều gì?

Goblin Slayer nhai đám lá trong miệng thêm một lần, hai lần, rồi ba lần nữa.

Những suy nghĩ của anh xuất hiện qua một loạt các ý tưởng rời rạc, nổi lên rồi lại chìm xuống.

Đột ngột, một giọng nói cất lên.

“Tỉnh dậy, đứng lên ngay! Tên lếu láo nhà ngươi nghĩ rằng mình đang ở đâu vậy hả?”

Một luồng gió mạnh thổi qua cánh rừng, mang theo một lời tra hỏi nhắm vào họ.

Goblin Slayer nhanh chóng tuốt gươm và đứng dậy. Tuy nhiên, trước mặt anh lúc này là một lưỡi kiếm hắc diện thạch.

Với một sự cực kỳ khó chịu, anh ngước lên nhìn chủ nhân của món vũ khí.

Một người nào đó đang đứng phía trên mái sàn, xé rách tấm màn ở một bên. Mặc dù mặt trời chiếu rọi từ phía sau lưng anh ta, nhưng có thể thấy rõ ràng anh ta là –

“Elf?”

“Đúng vậy. Và đây là lãnh thổ của bọn ta.”

Người vừa cất tiếng nói một cách tự hào như vừa rồi là một chiến binh tộc elf, trẻ và đẹp – giống bao elf khác. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo giáp da, cầm trên tay một cây cung gỗ, và mang một hộp đựng tên ở dưới hông. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là chiếc mũ giáp bảo vệ đầu của anh – một chiếc mũ trụ sáng bóng được làm từ mithril.

Người chiến binh tộc elf với chiếc mũ giáp lấp lánh quan sát Goblin Slayer một cách hăm dọa, biểu cảm của anh chứa đầy vẻ nghi ngờ.

“…Ngươi thực sự chiến đấu với cây kiếm đó?”

“Đúng, với goblin.” Goblin Slayer trả lời bằng giọng đều đều.

Ánh mắt của người tộc elf di chuyển lên xuống, từ thanh gươm có độ dài kì lạ, cho đến chiếc khiên tròn trên tay, rồi sang chiếc áo giáp da cáu bẩn, và cuối cùng là chiếc mũ trụ kim loại rẻ tiền.

“Một tên chiến binh man di mọi rợ nào đó, phải không? Cùng với một dwarf…”

“… Và một lizardman, rất sẵn lòng.” Lizard Priest, người đã ngồi dậy vào lúc này, chắp hai bàn tay vào nhau trong một cử chỉ kì lạ. Còn Dwarf Shaman, người chỉ mới tỉnh giấc, đang ngồi đấy và không hề cố gắng che giấu sự khó chịu của mình. Bị lũ elf tấn công trong khi đang ngủ là nỗi nhục nhã lớn nhất với một dwarf.

“Vậy. Những mạo hiểm giả….”

“Đại khái là vậy.”

“…Quả thực. Có phải chính các ngươi là người đã chiến đấu với lũ goblin ngày hôm qua hay không?”

Goblin Slayer gật chiếc mũ trụ bụi bẩn của mình.

“Ta hiểu rồi.” Người đàn ông tộc elf cất tiếng, đôi mắt anh nheo lại, trong khi bàn tay anh trượt dài trên thanh kiếm của bản thân.

“Bọn ta đã xử lí nốt đám còn lại mà các ngươi bỏ sót.”

Vào lúc đó, Goblin Slayer khẽ gầm gừ. Điều đó có nghĩa là nỗ lực lây lan dịnh bệnh cho tổ goblin của anh đã bị phá sản. Nhưng mặt khác thì lũ goblin trốn thoát đã bị tiêu diệt. Có lẽ nó hoàn toàn ổn.

Người chiến binh high elf dường như không biết nói gì hơn trước một thái độ điềm tĩnh như vậy.

“…Ta chỉ có một câu muốn hỏi với ngươi.” Anh nói với giọng cộc cằn.

“Là gì?”

“Mũi tên cắm trên xác một trong số những con goblin dường như thuộc về một người đồng đội của bọn ta..”

Người đàn ông tộc elf với chiếc mũ giáp bóng loáng đưa ra vật thể được đề cập ở trong câu hỏi. Nó là một mũi tên được bao phủ bởi máu khô của goblin, nhưng đầu mũi của nó không chính xác mà bị lệch sang một góc.

“Tuy nhiên, bọn ta biết rằng cô gái sở hữu mũi tên này không bao giờ dùng một mũi tên thô thiển như vậy.”

“……”

“Nói cho ta biết ngươi đã làm gì với cô ấy. Tùy thuộc vào câu trả lời mà ta sẽ quyết định số phận của ngươi-”

Goblin Slayer không nói một từ nào, nhưng Lizard Priest và Dwarf Shaman thì nhìn nhau và nhún vai.

“Đây hẳn là người đã hát bản hùng ca thay vì bản tình ca.”

“Quả thực,  có vẻ như chính tình yêu đích thực đó đã khiến anh ta trở nên biết điều.”

“…Cái?!” Người chiến binh high elf giật mình bất ngờ. Anh nắm lấy thanh gươm của mình chặt hơn, như thể sẵn sàng giơ nó lên bất cứ lúc nào. Khuôn mặt trắng nhợt – vốn là niềm kiêu hãnh của người dân của anh – lập tức chuyển sang màu đỏ bích, và khắp người anh rung lên dữ dội.   

“L-lũ sâu bọ bẩn thỉu…! Các ngươi nghe cái điều đấy ở…?!”

“Cô gái mà anh đang kiếm.” Goblin Slayer nói với một tiếng thở dài hiếm thấy. “Là người ở đằng kia, phải không?”

“Hrk…!”

Trong chớp mắt, người chiến binh tộc elf đã nhanh chóng phóng đi, tựa như một cơn gió.

“Con gái của Starwind, em có ở đó không?!”

Ngay khi tìm thấy căn lều, anh vội vàng xé rách tấm màn mà không một chút do dự.

“Vâng?”

“Huh?”

“….Ah.”

Tuy nhiên, anh đã sớm phải cau mày. Trước mắt anh lúc này là ba người phụ nữ trẻ - những người mới bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Họ đã nhanh chóng tỉnh táo lại tinh thần để quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.

Ba con người, với sáu con mắt mở to nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập.

Họ đang ở giữa một chuyến mạo hiểm, và đương nhiên trong trường hợp đó thì không ai lại có ý định mặc pajama để đi ngủ cả. Nhưng như thế không có nghĩa là họ sẽ vui vẻ khi có một kẻ lạ mặt nhìn mình trong lúc nghỉ ngơi.

Và còn có một việc khác.

Trong một góc của nơi trú ẩn, một bóng người cuộn tròn trong chăn, đang xê dịch và lăn lộn ở đó.

“…Có chuyện gì thế? Trời chỉ vừa mới sáng thôi mà…”

High Elf Archer ngáp một tiếng. Cô vươn vai như một con mèo và bò ra khỏi túi ngủ của bản thân. Nữ cung thủ dụi mắt, gãi đầu, rồi đờ đẫn nhìn xung quanh.

“Ủa? Anh trai? Sao thế, anh đến đón em à?”

“……”

Priestess trông như thể sắp khóc đến nơi, trong khi Cow Girl đang bực tức cau mày, còn Guild Girl thì nở một nụ cười nhẹ trên mặt.

Người chiến binh với chiếc mũ giáp sáng bóng nuốt nước bọt đầy nặng nề.

Sau đó, anh giật lùi lại như thể bị bị kéo bởi một sợi dây, và các cô gái bắt đầu la hét.

“… Vệ sĩ các bạn làm việc tốt lắm.” Anh cất lời, ho một tiếng. “Tôi đánh giá cao việc mọi người đã hộ tống em dâu tôi trở lại đây. Phần thưởng sẽ ngay lập tức được chuẩn bị. Cầu cho những con người danh dự các bạn có thể bình an quay về nhà.”

“Đây là bạn của em, anh trai.” High Elf Archer thò đầu ra khỏi căn lều và trừng mắt lườm anh, tuy nhiên, những elf còn lại chỉ có thể nhún vai một cách thanh lịch. 

“… Đó là tộc elf của ngươi đấy à, chúng…”

Bất kể lời bình phẩm thô lỗ đang được chuẩn bị đưa ra để kết thúc câu nói này có là gì, thì với Dward Shaman, ông vẫn đủ khôn ngoan để giữ những từ ngữ đó lại cho riêng mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Tấm màn này là tấm màn mà mấy bro hay mắc lúc đi ngủ ấy :v
Tấm màn này là tấm màn mà mấy bro hay mắc lúc đi ngủ ấy :v
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Xem ngắn không thỏa mãn lắm :((
Xem thêm
ông cần thêm ng không, tôi có thể giúp ông dịch đc nếu ông cần.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bộ ngoại truyện của gs có ln ko ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có, ông.
Xem thêm
@_YếnHy_: ông có dịch ko.tôi xin tên phát
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn trans.
Avt của ôg đẹp đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bro :3
Xem thêm
TRANS
@_YếnHy_: ko có chi.
bạn bè của nhau.
Xem thêm