Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも ) Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 (Đã Hoàn Thành)

Chương 06: Đối với trận chiến của mỗi người (5)

7 Bình luận - Độ dài: 2,324 từ - Cập nhật:

Nó giống như một hòn đá ném trúng toàn bộ con chim vậy. Giống như nút thắt Gordian. [note35007]

Chỉ một cú đánh duy nhất từ thanh đại kiếm của Heavy Warrior, cùng với tiếng hét của anh.

Trong một đòn đánh khủng khiếp, nó cắt xuyên qua từng xăng-ti-mét một của con hobgoblin – từ cây chùy cho đến da thịt của nó, tất cả đều như nhau.

Máu đen phun ra khắp nơi, và sinh vật này tách ra làm đôi một cách gọn gàng trước khi đổ rạp xuống đất.

Những tân binh, mặt đầy kinh ngạc, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Heavy Warrior khi anh rũ đống máu trên thanh kiếm của mình và cất nó trở lại lên lưng.

“Oh-ho.”

Toàn bộ khu vực được bao phủ một tiếng la to đến thủng màng nhĩ.

Có ai đó vừa hét? Nó phát ra từ chỗ nào?

Người chiến binh ngước lên bầu trời đêm, mặc dù câu trả lời không có ở trên đó.

“Dường như có người đang vui vẻ một chút thì phải.” Heavy Warrior nói, nở một cười toe toét như cá mập.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vào thời điểm đó, những mảng đất từ trên trần hang đổ xuống, độ ẩm đọng lại trong chúng đã đưa Goblin Slayer đi đến một quyết định.

“Phía trên.”

Anh phóng cây giáo đang cầm trên tay vào cổ họng một con goblin, rồi đá cái xác đang sủi bọt ra xa, để món vũ khí của mình đi theo nó. Thay vào đó, anh giật lấy cái rìu bổ từ thắt lưng của con quái vật.

Goblin Slayer biết rằng anh không thể nào bằng được với Spearman khi nói đến chuyện sử dụng thương hay giáo.

"Đục một cái lỗ ở phía trên!”

Khi tiếng hét vang tới tuyến sau, Dwarf Shaman ngay lập tức lục lọi túi ma cụ của mình. “Một cái nữa á? Chà, có ngay đây!”

“Một cái lỗ? Nhà ngươi muốn làm gì với một cái lỗ?”

Spearman hét ngược lại trong khi sử dụng cây thương của mình để ngăn chặn làn sóng càn lướt của lũ goblin đang phẫn nộ. Cơ thể anh đầy những vết cắt nhỏ, bằng chứng cho thấy anh không phải là bất khả chiến bại. Kể cả khi có là mạo hiểm giả tuyến đầu lão luyện thì sau cùng số lượng mới là bên giành chiến thắng. Những vết thương nhỏ hay sự mệt mỏi, dần dần tích tụ lại, và có thể dẫn tới cái chết khi khoảnh khắc đó đến.

“Tôi có một kế hoạch.” Goblin Slayer trả lời, trong khi đập phần cạnh sắc bén của chiếc khiên vào trán một con goblin. Nhận thấy sinh vật này vẫn chưa chết hẳn, anh giơ cây rìu vừa cướp được lên và bổ thẳng vào đầu nó.

Một tiếng phẹt thỏa mãn vang lên, và những mảnh não bộ của con quái vật bắn tung tóe lên khắp các vách tường trong hang động.

“Nhưng trước tiên tôi muốn dồn chúng vào sâu trong hang đã.”

“Niệm hai phép Fear[note35008] và Tunnel cùng một lúc sẽ là một chút vấn đề, kể cả với ta!”

“Goblin Slayer-dono, chỉ cần dồn chúng vào sâu hơn là được phải không?”

Dwarf Shaman đang đứng trên chiếc túi đựng ma cụ của mình để có thể với lấy trần hang – vị trí mà ông sẽ khắc trên đó một dấu hiệu. Trong khi đó, Lizard Priest đang nhe nanh giơ vuốt một cách đáng sợ để che cho ông.

Mãi mới đến thời điểm vị tư tế của nhóm có thể bộc lộ sức mạnh vượt trội của mình, điều mà ông đã giữ lại cho đến lúc này.

Lizard Priest úp hai bàn tay lại với nhau làm một cử chỉ kì lạ và hít vào một hơi đầy phổi. Trông ông giống như một con rồng đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hơi thở.

“Hỡi tổ tiên Bao Long đầy đáng kính, người thống trị kỉ Creta (Phấn Trắng), xin hãy cho con mượn nỗi khiếp sợ của ngài!”

Ngay sau khi cất xong lời niệm chú - phép Dragon’s Roar, một tiếng gầm dũng mãnh của một con rồng vang vọng trong khắp đường hầm. Âm thanh thoát ra từ bộ hàm của Lizard Priest làm rung chuyển cả không khí.

Những con goblin khi nghe thấy tiếng một con rồng to lớn và kinh khủng trong đường hầm thì sợ mất mật.

Ngay từ ban đầu lũ goblin không hề can đảm. Chúng chỉ đơn giản là trở nên hung dữ khi ở trong tình thế áp đảo hoặc khi trả thù.

Và khi sợ hãi, chúng trở nên hỗn loạn.

“GORRRBB! GBROOB!!”

“GROB! GGROOB!!”

La hét và vứt bỏ vũ khí, không theo cách này cũng theo cách khác, lũ goblin bắt đầu dẫm đạp lên nhau mà chạy. Witch ngay lập tức niệm phép Light dõi theo.

Lizard Priest khịt mũi trước khung cảnh thảm hại này. “Chúng sẽ sớm quay trở lại thôi.” Ông đưa lời cảnh báo. “Ngay cả sức mạnh của rồng cũng không thể kéo dài mãi mãi.”

“Tôi không quan tâm.” Goblin Slayer đáp lại, nhưng không có gì thay đổi, anh vẫn giữ thấp tư thế, cảnh giác và chăm chú theo dõi vào khoảng không.

High Elf Archer, bắt đầu mệt mỏi, vỗ vai anh. “Này Orcbolg, cậu định sử dụng một cuộn phép khác à?”

“Tôi chỉ có một cuộn thôi.”

“…Điều đó không làm tôi thấy an tâm hơn tí nào.”

Goblin Slayer gật đầu trong khi quan sát Dwarf Shaman tiếp tục công việc khắc dấu của mình.

“Có một cái hồ phía trên đầu chúng ta.”

---------------------------------------------------------------------------------------

 Tiếng hét của cậu, được khuếch đại bằng ma thuật, vang vọng trong không khí và dưới tán cây rừng.

Đó chỉ đơn thuần là một tiếng hét rất lớn. Hầu như chả có gì giống như phép thuật – thứ được tạo ra bởi những từ ngữ chứa đựng sức mạnh có khả năng thay đổi logic thế giới.

Các giáo sư ở trong Học Viện chắc chắn sẽ cho cậu một ‘bài tế’ không có điểm dừng nếu biết được chuyện này – nhưng giờ cậu đang không ở Học Viện.

Mặc dù nó có thể không có sát thương như Fireball nhưng tiếng hét to lớn được nó tạo ra quá áp đảo. Quan trọng nhất, tầm ảnh hưởng của nó rộng hơn nhiều so với Fireball. Những con goblin gần đó ngay lập tức bất tỉnh, trong khi những con khác sững sờ vì kinh ngạc. Một số thì choáng váng, còn một số thì bắt đầu bỏ chạy.

“GOOROB?!”

“GROOB?! GRRO?!”

Wizard Boy nắm chặt lấy cây trượng, cắn mạnh vào môi đến mức chảy máu. Cậu chăm chú nhìn vào phần lưng của những con goblin.

Cậu đã muốn giết chúng.

Chúng là những sinh vật ích kỷ, bạo lực và sát nhân. Tuy nhiên, lúc này, chúng đang bỏ chạy, và cậu đang để chúng đi.

Nó vẫn chưa đủ.

Cậu nghĩ đến chị gái mình. Những mạo hiểm giả đã bị chúng giết chết. Nữ phụ lễ mà nhóm của cậu đã giải cứu.

Đây sẽ là sự sỉ nhục cho tất cả những gì họ đã phải chịu đựng nếu chúng thoát. Sự vô vọng. Nỗi buồn. Niềm giận dữ. Tất cả những thứ đó đang bùng cháy trong cậu.

Hãy để cho những thứ đó thoát ra – thật là thoải mái! Còn gì tuyệt vời hơn được nữa!

Đúng vậy, nhưng…

“Chúng ta mau chạy thôi!”

Là tiếng hét của Priestess đã đưa tâm trí cậu quay trở lại. Cô giơ cao cây quyền trượng của mình - thứ vẫn đang tỏa ra ánh sáng của phép Holy Light. , và dùng nó để chỉ hướng chạy cho họ.

“Chạy thẳng ra khỏi rừng và hướng đến thị trấn!”

“Mấy người nghe rồi đấy!” Rookie Warrior hét ngược lại. Cậu cắm một lưỡi gươm vào cổ họng con goblin đang bất tỉnh bên cạnh rồi bắt đầu di chuyển về phía trước. “Mau đi thôi! Về nhà là ưu tiên hàng đầu! Theo tôi!”

“Hãy để cậu ấy dẫn đường! Tôi sẽ để mắt đến nhóm này – còn cậu thì canh chừng phía sau!”

“Được!” Rhea Fighter đáp lại Apprentice Cleric. Mặc dù trải qua tất cả cuộc chiến nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi. Liệu đó là nét đặc trưng của tộc Rhea hay của riêng cô ấy?

Rhea Fighter đi ngang qua Wizard Boy trong khi chạy về phía sau. “Làm tốt lắm. Nó thực sự ấn tượng.” Cô chỉ có thể mỉm cười với cậu khi lướt qua, nhưng nó là một nụ cười chân thành.

Sau một lúc, cậu gật đầu. “…Cảm ơn.”

Trong khi cả tổ đội cùng các mạo hiểm giả bắt đầu chạy, cậu quay lại nhìn qua vai mình.

Phép thuật mà cậu sử dụng không nhằm mục đích gây sát thương, mà là tạo cho họ sơ hở để trốn thoát.

Đó là sự thật: ý định lần này của cậu không phải là để giết goblin.

Cậu muốn giúp đỡ mọi người, đưa họ ra khỏi đó, và trở về thị trấn một cách an toàn.

Sẽ thỏa mãn biết bao nếu cậu có thể đồ sát toàn bộ lũ goblin.

Nhưng – đúng vậy, nhưng…

Cậu không phải là Goblin Slayer.

Wizard Boy rời khỏi chiến trường, quay mặt về phía trước, và chạy thật lực cùng những người khác.

Cậu đã không nhìn lại thêm lần nào nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ vừa lúc nãy, lũ goblin còn đang ập đến như một cơn thủy triều, và giờ chúng đang bị cuốn đi bởi một cơn sóng thần.

Nước hồ phía trên phun ra khỏi trần hang, tạo thành lở đất, tràn đầy vào trong đường hầm.

Thật không may cho chúng, cái tổ này vốn nằm trên một con dốc. Các mạo hiểm giả chỉ cần leo lên một chút là đủ để giữ cho bản thân an toàn, nhưng với những con goblin vừa chạy ngược vào hang ở dưới thì…

“GORRRBB?!”

“GBBOR?! GOBBG?!”

Lũ goblin ngụp lặn lên xuống trong đống nước bùn, một cảnh tượng khủng khiếp.

“Ta đoán mọi chuyện đã ổn, theo như những gì đang xảy ra.” Spearman nói, đập vào đầu con goblin đang loi ngoi sắp chết đuối bằng cây giáo của mình và nhìn nó chìm một lần nữa. “Nhưng như thế chúng ta không thể truy đuổi chúng được. Nếu chúng tấn công ngược lại khi nước rút thì sao?”

“Khi phép Tunnel kết thúc, hãy niệm một phép đóng băng nào đó.” Goblin Slayer đưa ra chỉ thị tiếp theo với Witch, người đang có biểu cảm mơ hồ. “Băng sẽ nở ra khi chúng đông cứng và phá hủy toàn bộ đường hầm này, như thế thì chúng sẽ không thể sử dụng nó được nữa.”

“Tốt lắm. Tôi, hiểu… rồi.”

“Sau đó chúng ta sẽ tìm kiểm cái tổ gốc ở trên mặt đất và tiêu diệt nó.’

Goblin Slayer đã tính toán một vài thứ. Lũ goblin chỉ ăn cắp công cụ xây dựng chứ không ăn cắp thức ăn. Nhiệm vụ lần trước cũng tương tự vậy, chúng chỉ đơn giản là bắt cóc tù nhân để giết thời gian.

Tất cả điều này có nghĩa là căn cứ chính của chúng cách đây không xa lắm.

Những goblin này đã nghĩ gì khi thấy tòa nhà đang được thi công và những mạp hiểm giả tụ tập trong đó? Anh không có cách nào để biết được.

“…Ta nghĩ ta sẽ để ngươi xử lí việc đó. Ta kiệt sức rồi.” Spearman mệt mỏi nắm lấy vũ khí của mình rồi ngột bệt xuống cạnh đường hầm. “Lần sau nếu ngươi muốn hợp tác giữa hai nhóm… Ta hy vọng đó là thứ gì khác ngoài goblin.”

“Tôi hiểu rồi.”

Suy nghĩ kỹ thì không ai trong số họ được nghỉ trong nhiều giờ. Mọi người đều đã chiến đấu suốt đêm. Tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng lăn ra ngủ say như chết.

High Elf Archer, người có thể chất yếu nhất trong số sáu mạo hiểm giả rank Bạc ở đây, cụp tai xuống và kêu ca. “Tôi mệt quá…”

“Đừng có trẻ con như thế.” Dwarf Shaman rầy la nữ cung thủ, trong khi cô đang ườn người lên tường. “Beard-cutter nói chúng ta còn phải tìm và phá hủy cái tổ của chúng nữa.”

High Elf Archer mím môi mình lại. “Ừ thì tôi biết, nhưng…!”

Cô không thực sự khó chịu đến như vậy.  Nữ cung thủ lau đống bùn đất lấm lem khắp người và lẩm bẩm. “Đây chính là lí do tại sao tôi ghét mấy nhiệm vụ tiêu diệt goblin.”

Có lẽ hầu hết các mạo hiểm giả sẽ đồng ý với cô. Tiếng nước chảy khục khặc và ầm ầm mỗi khi lên xuống. Liệu đó là tiếng của những con goblin đang chết đuối hay chỉ là tiếng ồn mà nước lũ mang lại?

“Tại hạ khá là ấn tượng khi ngài biết được chúng ta đang ở dưới một cái hồ.” Lizard Priest điềm tĩnh nói trong khi quan soát dòng nước. “Goblin Slayer-dono đã từng đến khu vực này?”

“Ừ.” Goblin Slayer nói một cách thản nhiên khi chứng kiến lũ quái vật chết đuối. “Từ cách đây rất lâu… rất rất lâu rồi.”

Rất nhiều goblin đã chết vào ngày hôm đó, cũng như các mạo hiểm giả.

Nhưng các mạo hiểm giả đã giành chiến thắng.

Cơ sở huấn luyện đã được bảo vệ.

Dù thế, ngay cả vậy, vẫn còn nhiều goblin đang nhan nhản ở khắp nơi trên thế giới.

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên cả một câu chuyện dài cho những ai muốn đọc :v https://vi.jejakjabar.com/wiki/Gordian_Knot
Nguyên cả một câu chuyện dài cho những ai muốn đọc :v https://vi.jejakjabar.com/wiki/Gordian_Knot
[Lên trên]
Một câu thần chú có thể sử dụng ma thuật ảo ảnh để điều khiển cảm xúc của kẻ địch, khiến chúng không còn khả năng tự vệ. Dwarf Shaman sử dụng phép thuật này để gọi một bầy châu chấu bằng ảo giác
Một câu thần chú có thể sử dụng ma thuật ảo ảnh để điều khiển cảm xúc của kẻ địch, khiến chúng không còn khả năng tự vệ. Dwarf Shaman sử dụng phép thuật này để gọi một bầy châu chấu bằng ảo giác
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

:v GS dân chơi hệ nước cmnr
Xem thêm
Cái hồ nước đó hẳn là cái hồ của làng anh GS!
Xem thêm
Này thì coi thường, ai rảnh tải game Goblin Burrow về chơi ._.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Nice. Tks trans
Xem thêm