Tại học viện Ririana, hội học sinh là một tổ chức thực thi luật lệ nắm giữ nhiều quyền hành to lớn.
Sức mạnh quyền lực của họ có thể ví như đặc quyền ngoại giao vậy.
Ví dụ nhé, họ có thể tự do chi tiêu một lượng lớn tiền quỹ mà nhà trường thu được.
Hơn thế nữa, họ còn có quyền thay đổi cả nội quy hiện hành, hoặc tạo ra những quy định mới cho nhà trường.
Thậm chí họ còn có quyền bỏ tiết học, mà vẫn nhận được sự tín nhiệm của học viện - trong một số điều kiện và tình huống đặc biệt.
Ngoài ra còn khiến cho những người khác nảy sinh ra các mối hoài nghi, 'có thật sự ổn không khi một nhóm thiếu niên trẻ như vậy lại có thể nắm giữ một lượng lớn quyền lực đến thế ?'
Vì vậy, có thể nói rằng hội học sinh đang được tận hưởng sự đối đãi đặc biệt từ phía nhà trường.
Thế nên người có thể trở thành hội trưởng hội học sinh chắc chắn sẽ phải vượt trội hơn tất cả những học sinh khác.
Trong một ngôi trường tập hợp toàn con em của những gia đình quyền lực này. Hay nói đúng hơn, trong ngôi trường chỉ toàn các học sinh tài năng được đặc cách, hội trưởng vẫn luôn nổi bật hơn những người còn lại.
Được công nhận bởi những học sinh ưu tú hàng đầu, là viên kim cương sáng nhất trong những viên kim cương.
Người đó phải vừa nổi tiếng được nhiều học sinh biết đến, vừa bắt buộc phải có những kĩ năng đặc biệt của riêng mình, hoặc ít nhất là bản thân không có điểm gì để có thể bị chỉ trích được.
''Yo. Hôm nay cậu tới khá sớm nhỉ?''
Vừa bước vào phòng hội học sinh, tôi thình lình bị bắt chuyện bởi một cô gái đang ngang nhiên gác đôi chân chiễm chệ của mình lên chiếc bàn gỗ màu đỏ.
"Chào buổi sáng, tình yêu dễ thương số 4 của tôi. Nào, mau ngồi đi."
"Chào buổi sáng, hội trưởng. Tôi cảm thấy thật sự khó chịu nếu chị cứ nói mấy lời nhàm chán như thế vào lúc sáng sớm đấy."
Tôi chả phải là tình yêu của chị hay số 4 gì ráo.
"Ahaha. Thật khó để chiều ý cậu mà."
"Cái trò đùa của chị mới là khó chiều đấy."
"Nào, chính vì vậy nên tôi mới phải lòng cậu đó, biết không? Và nếu so ra thì tôi còn yêu cái kia hơn nữa, kĩ thuật về đêm của cậu ấy."
"Tôi đã cho chị thấy cái kĩ thuật về đêm của mình lúc nào, ở đâu và bằng cách nào vậy?"
"Chà chà, chàng trai trẻ mới sáng sớm mà đã nóng nảy thế này sao."
"Tôi thì chả nghĩ được bất cứ lý do nào để phải tỏ ra thân thiện với một người cứ gọi tôi là tình yêu số 4 cả."
"Được rồi, không nói về mấy thứ vớ vẩn ấy nữa vậy."
Người đang lờ đi những gì tôi nói, và ngồi cười với giọng "kekeke" đằng kia – chính là kẻ nắm giữ quyền lực lớn nhất học viện thánh Ririana này, người mà chúng tôi nên cảm thấy tự hào nhất.
Tóc đỏ đuôi ngựa, một miếng bịt mắt bên mắt phải và một thanh kiếm Nhật đeo bên hông. Nhưng những thứ phụ kiện ‘bình thường’ ấy lại khá hợp với tính cách của cô ấy.
Hội trưởng được chọn bởi tất cả những học sinh ưu tú – chính là Nikaido Arashi….Chà, xấu hổ làm sao.
"Hội trưởng, tôi có một câu hỏi…"
"Ồ, cứ hỏi những gì cậu thích."
"Nếu nói rằng tôi là số 4. Vậy có nghĩa là còn số 1,2 và 3 nữa phải không ạ?"
"Hiển nhiên. Số 1 là em gái của cậu. Số 2 là tiểu thư tóc vàng vô cảm đã tỏ tình với cậu. Còn số 3 là cô bé tóc bạch kim bạn của cậu, người mà đã bất chấp mọi thứ để đuổi theo cậu đến tận đây đấy."
"Mà, làm gì có ai trong số họ là người yêu của chị cơ chứ?"
"Chả hề gì. Sớm hay muộn gì gạo cũng thành cơm thôi. Thói quen của tôi là không bao giờ mất dấu con mồi mà."
Thật là một thói quen đáng sợ.
Và vì vài lí do nào đó, khả năng của chị ta quả thật khinh khủng một cách khó hiểu. Nếu không để ý cẩn thận thì sẽ rất khó lường. Chỉ cần một cái chớp mắt là mọi thứ có thể sẽ xảy ra như chị ta mong muốn.
"Này này, đừng có cái thái độ chán nản đấy chứ. Có thể trông không giống lắm, nhưng quả thực tôi đã suy ngẫm về nó được một lúc rồi đấy."
"Suy ngẫm ư?"
Sau khi nghe được một thuật ngữ mà tôi không hề mong đợi sẽ đến từ Hội trưởng, tôi khẽ nhíu mày lại.
"Suy ngẫm về cái gì cơ ?"
"Cậu thấy đấy, tôi có khá nhiều tình yêu đúng không? Nhưng buồn thay, tôi chỉ có một cơ thể này thôi. Trong trường hợp đó, cho dù có làm bất cứ điều gì đi nữa, thời gian tôi dành cho các tình yêu của mình đều sẽ rất ít ỏi."
"Ờ dĩ nhiên."
"Sự thật đáng buồn làm sao. Hiển nhiên là tôi luôn tự tin rằng tình yêu của mình đối với mỗi người đều không thua kém những người khác….nhưng dù vậy, thì vẫn có giới hạn của nó. Với 30 tình yêu, dù tôi có làm gì, vẫn có nhiều phạm trù tôi không thể xử lý thỏa đáng được."
"Hơ-hơn ba mươi người cơ á?"
Tôi nghĩ là mình đã từng nghe về việc chị ấy có quá nhiều tình yêu đến nỗi không thể ôm hết họ bằng cả hai tay rồi.
Người này không lẽ não có vấn đề rồi sao.
Chả lẽ chị ta là một con hải cẩu lúc nào cũng động dục trong suốt cả năm ư ? Mà cũng chả phải là hải cẩu đực nữa, là con cái mới chết chứ.
"Vì vậy, tôi đã quyết định đây là lúc nên sắp xếp điều chỉnh lại các mối quan hệ của mình."
"Hừm, một kết luận khá là hợp lý đấy."
"Và như thế, tôi sẽ chia tay với 30 tình yêu kia."
"Hả? Khi nào cơ?"
"Hôm qua."
"Hôm qua ư!?"
Trong một ngày thôi sao?
Mà hôm qua còn là ngày khai giảng nữa chứ, có nghĩa chị ta làm tất cả chỉ trong vòng nữa ngày thôi ư?
"Hiển nhiên, chỉ là chia tay một cách thân thiện. Chia tay sướt mướt nước mắt sụt sùi không thích hợp với tôi."
"Thật ư….? Với 30 người ? Và không có lấy bất cứ một rắc rối nào từ ai trong số đó sao?"
"Đúng vậy. Không phải khoe mẽ gì chứ, nhưng tôi chưa bao giờ cãi nhau với các tình yêu của mình cả."
Gì cơ?
Thật khá là sốc khi biết rằng cô ấy có thể duy trì mối quan hệ của mình với 30 tình yêu cùng một lúc cơ đấy. Chỉ là không hiểu khả năng gây ảnh hưởng đến người khác của chị ta mạnh mẽ đến dường nào đây?
Quả thực, Hội trưởng Nikaido không phải là người có thể phán đoán dựa trên vẻ bề ngoài.
Có lẽ cái cụm từ 'xấu hổ làm sao' mà tôi dùng không được phù hợp cho lắm nhỉ?
Chị ta là một ứng cử viên hoàn hảo cho vai trò điều hành học viện Ririana. Nếu được giữ chức vị nào đó cao ngất, sẽ có ngày chị ta làm thứ gì đó chấn động toàn cầu không chừng.
"Ví như – về tham vọng năm nay của tôi – Tôi dự định sẽ thi hành kế hoạch biến toàn bộ hội học sinh thành dàn harem của tôi. Tên nó là <Doki☆Hội học sinh nơi mọi người đều là tình yêu của tôi! Bao gồm cả những phụ cảnh nóng bỏng>……Nghe thế nào? Một ý tưởng khá tuyệt đúng không?"
"............"
Haizz, thôi quên đi.
Xét trên một khía cạnh nào đó, cũng khá là sốc.
"Hội trưởng."
"Sao? Hay 'Các cảnh sẽ khiến bạn phải rơi lệ' tốt hơn nhỉ?"
"Tôi chưa hề nhắc gì tới chúng cả nhé."
"Vậy thì, cậu xúc động trước tham vọng to lớn của tôi ư?"
"Thế thì càng không. Chỉ tính riêng cái ý kiến đó đã ngớ ngẩn lắm rồi, giờ lại thêm cái tham vọng kia của chị cũng điên rồ chả kém. Lúc chị nói rằng mình đã suy ngẫm, tôi cứ nghĩ là chị đã nghiêm túc hơn một chút rồi cơ đấy. Đã trót suy nghĩ rồi thì nên nghĩ luôn về cái cuộc sống về đêm sa đọa của mình đi chứ."
"Ahaha. Không thế nào, không thể nào. Riêng về mặt đó của tôi thì nó lại mạnh mẽ một cách phi thường nhé."
"Làm ơn đừng có tỏ ra vẻ thành thật với mấy thứ đó. Trở lại vấn đề, tại sao chị lại đột ngột chia tay với các tình yêu của mình vậy?"
"Không phải tôi nói rồi ư? Tôi đã suy ngẫm về nó."
Khuôn mặt tươi cười của chị ta cứ như nó được tạo nên từ sự kết tính của can đảm và tự tin vậy. Rồi Hội trưởng nói,
"Có câu nói thế này, 'người nào đuổi theo hai chú thỏ tất yếu sẽ không bắt được chú nào'. Không phải khoe khoang gì chứ, thật ra đến tận giờ, có chúa mới biết được tôi đã tóm được bao nhiêu chú thỏ rồi ấy."
"Còn nói không khoe khoang hả. Rõ ràng và lộ liễu nữa là đằng khác."
"Mà, có lẽ gần đây kĩ năng săn mồi thần thánh của tôi đã trở nên mai một dần cũng nên. Bắt đầu xuất hiện những người mà tôi không thể chinh phục được bằng lời nói và sự mê hoặc của mình rồi, hết người này tới người khác. Và trông họ rất là ngọt thịt, mà đối với tôi, và chỉ bằng họ, không cần biết điều gì sẽ đến, không cần biết tôi cần phải làm những gì, tôi chắc chắn sẽ khiến họ trở thành của mình."
"Haả?"
"Vì thế, tôi đã thay đổi kế hoạch. Tôi từ bỏ việc ăn tạp của mình. Và giảm số lượng mục tiêu xuống còn bốn chú thỏ."
Hiểu rồi.
Vậy ra đó là lí do vì sao chị ta nói mấy thứ như là dàn harem Hội học sinh.
Hội phó Nasuhara.
Em gái của tôi, thư kí.
Nikaido cũng đã chuẩn bị một chức thủ quỹ cho Ginbe vào hôm qua, và có vẻ như cậu ấy cũng đã chấp nhận công việc này.
Và tôi được gán cho cái chức Phó trợ lý thư kí, trong hội học sinh thì có nghĩa là thằng chạy vặt.
Thế nên bốn chú thỏ mà chị ta nhắc đến đã được gom hết lại đây.
"Oh- nhưng việc này khá là rắc rối đây. Bởi vì sẽ rất khó khăn để có thể sống qua đêm dài lạnh giá, vì giờ tôi đã chia tay một mạch hết các tình yêu của mình rồi. Sẽ khá là cô đơn khi không thấy ai bên cạnh mình lúc tỉnh dậy. Thực sự tôi đã quên mất việc đó ấy chứ."
Chậc, xem Hội trưởng tự vạch áo cho người xem lưng kìa, dĩ nhiên là về mặt xấu hổ nào đấy.
Tôi lại cảm thấy đó có thể là một liều thuốc tốt thì đúng hơn.
"Tuy nhiên, tôi đã lập tức gặt hái được phần thưởng từ nó."
Và rồi.
Hội trưởng, người vừa rồi còn đang gác chân lên bàn một cách khó coi.
Bắt đầu dịch chuyển đôi chân bắt chéo lên nhau của mình một cách từ tốn, cứ như là chị ấy cố tình dụ cho tôi nhìn chúng vậy.
Ngay sau đó, chị ta rời khỏi chiếc ghế da cao vót của mình.
"Nếu cậu hỏi tôi tại sao, thì đó là bởi vì tôi luôn ở trong trạng thái no đủ, và vì thế nên có lúc tôi lại quên mất cái cảm giác thèm thuồng nó như thế nào rồi. A, hoài niệm làm sao. Khi dạ dày trống rỗng, tôi lại cảm thấy đói và khát. Trạng thái đó có nghĩa là tôi gần như điên dại rồi đây."
Và từ từ ~ cô ấy tiến dần về phía tôi.
...... Hmm?
Hử ?
Có cảm giác như bầu không khí đang thay đổi…..?
"Giảm thiểu số lượng mục tiêu – với tôi, nó được coi như là nỗi nhục nhã đầu tiên từ khi mình chào đời đến nay."
Ngay trong khoảng khắc tôi cảm nhận lại được các giác quan của mình, thì Nikaido Arashi đã ngay trước mặt tôi.
Và rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã thực sự bị nuốt chửng bởi luồng hào quang mãnh liệt của cô ấy.
Chiều cao của Hội trưởng có lẽ cũng xêm xêm tôi, và nó càng trở nên rõ ràng hơn khi chị ta đang ở khoảng cách gần sát với tôi như vầy.
Mọi thứ trên khuôn mặt này đều tuyệt mĩ... một cách đáng sợ.
"Thế nên – Tôi tuyệt nhiên không cho phép con mồi còn lại của mình trốn thoát."
Đôi mắt cô ấy rực rỡ như một viên hổ phách được mài dũa bóng loáng, và ẩn hiện bên dưới là một tia nhìn thật sâu thẳm.
Chiếc mũi đầy sức sống.
Đôi môi quyến rũ tựa như hoa anh đào tắm mình trong sương sớm.
Và từng đường nét cân đối hoàn mĩ trên khuôn mặt, phối hợp với những điểm vừa kể bên trên, tạo ra một vẻ đẹp vô cùng thanh tú.
Cho đến tận lúc này, tôi mới có thể lần đầu tiên nhận ra nó.
Bề ngoài dị hợm và cách cư xử lạ thường kia, thật ra chỉ là chiếc vỏ để làm cho thanh gươm Nikaido Arashi trông có vẻ vô hại mà thôi.
So với thanh gươm mà cô ấy luôn đeo bên hông mình, nó chẳng khác gì một thanh gươm cùn khi đem ra so sánh với chủ nhân của nó.
Bản thân Nikaido Arashi mới chính là thanh gươm mà mọi người nể sợ.
Nó không có vẻ gì là nguy hiểm nếu cô ấy vẫn còn được cất trong bao…. Nhưng một khi thanh kiếm đã được tuốt ra, nó nhất định sẽ nhắm thẳng tới mục tiêu, và kết quả của trận chiến sẽ được định đoạt ngay tức khắc.
"Himenokouji Akito. Hãy trở thành người đàn ông của tôi."
Giọng của Hội trưởng vang tới tôi cứ như nó được vọng lại từ đâu đó xa xăm lắm cơ.
….. Xem ra có vẻ không hay rồi.
Mặc dù não bộ của tôi nhận biết nó, nhưng cơ thể tôi lại không thể phản ứng lại sự điều khiển ấy.
Tôi không thể rời mắt mình đi được.
Cứ như là tôi đã bị nuốt chửng, hay bị hút vào cô ấy vậy. Tôi đã bị Nikaido Arashi quyến rũ.
Hội trưởng là người có thể hoàn toàn điều khiển 'chiến trường' theo mong muốn của cô ấy.
Hiển nhiên, căn phòng hội học sinh chính là sân nhà của cô ấy, và đối với tôi, người mới tới đây lần đầu, xem như tôi đang ở sân khách. Đây là nơi mà Hội trưởng có thể dễ dàng làm thịt tôi nhất, và một lần nữa với tôi, ở nơi này chính là nơi tôi lại dễ bị làm thịt nhất.
Nhưng điều đó không thể giải thích được tất cả mọi thứ.
Cứ như có một sức mạnh trói buộc không thể kháng lại cự vậy, gần như đạt đến tình trạng gọi là thôi miên ấy, bạn biết không?
Có lẽ nó đã âm thầm bắt đầu từ cái lúc chỉ có hai chúng tôi tại nơi này. Nikaido đã coi tôi như một con mồi ngơ ngác, và bắt đầu kế hoạch săn đuổi tôi.
Và sau đó, cô ấy dụ tôi tiến vào tổ nhện của mình, nơi đã được giăng lên một chiếc lưới vô cùng tinh vi.
Từng từ ngữ và hành động của cô ấy đều ẩn chứa độc chất trong chúng, thứ đang trói chặt tôi lúc này đây.
Chết tiệt.
Tôi đã lên kế hoạch tránh xa khỏi cô ấy từ trước, nhưng xem ra nó vẫn chỉ là 'kế hoạch' mà thôi
Nikaido Arashi. Con người này. Thật sự rất nguy hiểm.
"Ku ku. Thật là một đứa trẻ ngoan mà."
Mọi thứ đã ngã ngũ – chắc chắn cô ấy đang nghĩ như thế.
Hội trưởng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt quyến rũ của cô ấy lại, và nó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ.
Chậm rãi – và chậm rãi – đôi môi của cô ấy tiến dần đến đôi môi của-
"Chờ đã nào-"
Ngay lúc đó.
Cùng với tiếng mở cửa mạnh mẽ.
"Mọi thứ kết thúc rồi Hội trưởng! Xin hãy tránh xa Onii-chan ra ạ!"
Em gái tôi với mái tóc rối bù, đang vừa nói vừa thở hổn hển.
"Lại đây, Onii-chan. Lại đây với em!"
Sau khi kéo tôi ra sau lưng con bé, nó căng cứng vai mình lên một cách điên tiết và gầm gừ về phía Hội trưởng với tiếng "Gr!"
Ồ….
Trong quá khứ, tôi chưa lúc nào thấy bờ vai con bé lại đáng tin cậy như lúc này.
"Cảm ơn Akiko, em vừa cứu anh đấy. Em đến thật là đúng lúc. Ah, suýt tí nữa thì. Anh đang nghĩ rằng nếu nó tiếp tục thêm một tí nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"Onii-chan là đồ ngốc———————————!"
Tôi bị mắng xối xả.
Lông mi của con bé còn uốn cong hơn cả khi nó hăm dọa Hội trưởng nữa.
"Đó là vì sao em đã dặn dò Onii-chan, biết chưa!? Anh không thể đến gần con người này được! Chưa kể anh còn ở một mình với Hội trưởng tại nơi này nữa. Nó ngu ngốc như thể ai đó đang cố gieo hạt trồng hoa trên bãi mìn vậy! Onii-chan, bộ anh không biết quý trọng sự trinh trắng của mình sao!?"
"Ah. Urm. Anh xin lỗi."
"Nếu anh thật lòng muốn xin lỗi, vậy hãy ôm em đi !"
[TLNote : Như đã nói từ trước, ôm cũng có nghĩa là ‘xếp hình’ ở Nhật]
"Tại sao cơ."
"Hoặc là anh có thể tiếp tục cái việc còn dang dở hồi nãy, nhưng lần này là với em."
"Rốt cuộc sao mọi thứ lại trở thành thế này nhỉ?"
"Đủ rồi! Nói như vậy có nghĩa là Onii-chan không có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả nhỉ! Vì anh là một đứa trẻ hư, em sẽ phải trừng phạt anh với một nụ hôn, biết chưa!?"
"Không, thế là đủ lắm rồi. Dù gì thì em cũng phải bình tĩnh lại xem nào."
Quên nó đi.
Không màng đến việc có bình tĩnh hay không, cư xử con bé lúc nào mà chả thế.
Dù gì thì mọi chuyện xảy ra cũng vì sự bất cẩn của tôi. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Tôi quả thực cảm thấy hối hận vì đã quên mất lời khuyên của em gái mình.
"Arara. Kế hoạch của mình bị phá đám bởi một quả lý gai rồi."
Kẻ đi săn nhún vai và cười lớn, sau khi đã để con mồi chạy thoát vừa lúc cô ấy gần như tóm được nó.
"Giờ thì mất hứng rồi, chắc để lần khác vậy."
Tôi không còn cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của sự quyến rũ từ cơ thể chị ta nữa.
Người mà tôi thấy bây giờ giống như một kẻ lang thang cuối thời Mạc Phủ, cứ như là chị ấy tự phơi bày mình ra cho mọi người cùng thấy và dõng dạc tuyên bố, "Tôi vô hại!" vậy.
(Bakumatsu 幕末 : Mạc Mạt, là những năm cuối thời Edo khi Mạc Phủ Tokugawa gần sụp đổ)
Ahhh, thay đổi nhanh lẹ cứ như tắc kè bông ấy.
Một con đại bàng lành nghề luôn giấu đi móng vuốt của nó.
Phải dùng kiểu ví von cổ lổ sĩ đấy để miêu tả một người, thì tôi không nghĩ có ai hợp với nó hơn là cô ấy cả.
"Chừng nào em còn chưa bị mù. Em sẽ không cho phép chị đặt bất cứ một ngón tay nào lên Onii-chan đâu. Em nhất định sẽ bảo vệ Onii-chan khỏi nanh vuốt hiểm độc của chị."
"Ha ha ha. Thật là một phong thái tốt. Chị cũng rất thích phần này của em đấy. Nếu mà em chịu trở thành tình nhân của chị, thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo."
"Em khiêm nhường từ chối. Em chỉ hiến dâng mình cho riêng Onii-chan của em thôi."
"Tuyệt, tuyệt vời. Chị cũng thích sự hiến dâng đó đấy. Nó càng làm chị thấy háo hức chinh phục em hơn nữa…..Nhưng nếu em đã nói thế."
Chị ta hít một hơi thật sâu.
Hội trưởng Nikaido khẽ thu hẹp đôi mắt mình lại một cách đe dọa.
Hội trưởng như một con tắc ké bông, thay đổi trạng thái một cách tức thời.
"Himenokouji. Em đúng là người tình dự bị lý tưởng nhất của chị, và chị cũng yêu mến em nhiều lắm."
Từ kẻ lang thang đây đó dưới ánh dương ấm áp, chị ấy chợt biến thành một đao phủ lạnh lùng.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
"Tuy nhiên. Vì đã làm gián đoạn cuộc đi săn và bữa tiệc của chị. Em sẽ phải hoàn lại món nợ này, khi mà đó lại là hai việc hoàn toàn khác nhau nữa. Là một trợ lý của chị, một thư kí, em hiểu rất rõ mà, phải không?"
"Em-Em sẽ không bị đe dọa bởi những thứ đó đâu."
"Em biết đấy, đây không phải là đe dọa. Mà chỉ đơn giản là án tử hình thôi."
Hội trưởng bước một bước về phía trước.
Đồng thời, em gái tôi bước một bước lùi lại.
"Công việc của một vị vua là đưa ra những phần thưởng và sự trừng phạt. Những thứ như kỉ luật thuộc hạ của mình, nó sẽ chẳng thể được hiệu quả nếu vị vua ấy không thể chỉ ra được trách nhiệm của cô ta, đúng không? "
"E-Em chỉ đang cố ngăn chặn những hành động không đứng đắn của Hội trưởng mà thôi! Em không có làm gì sai hết!"
"Tại nơi này thì lời nói của chị chính là quyền lực."
"Thế thì càng quá đáng hơn nữa! Em cật lực phản đối!"
"Đừng có chọc tức chị nữa. Thoát y ngay nào."
"Thoát y !? Tại sao cơ chứ!?"
"A, không được nói nữa – đừng nói thêm bất cứ thứ gì không cần thiết nữa, hãy để chị ngấu nghiến em xem nào. Từ hôm qua đến giờ chị chưa ăn gì hết cả, đây là kết quả của tất cả sự căng thẳng dồn nén bữa giờ. Em sẽ phải chịu trách nhiệm về nó."
Hội trưởng tiến tới gần em gái tôi với ánh mắt của một con mãnh thú săn mồi – hay chính xác hơn, cái nhìn của một con thú dữ đang đói khát.
Đáp lại, con bé nắm chặt lấy cây chổi cạnh nó và sẵn sàng tư thế.
Tôi thì không có lý do gì để đứng nhìn như một khán giả thế này cả. Tôi phải dừng họ lại vào thời điểm thích hợp. Hay ít nhất cũng có dự định như thế.
"Mấy người đang làm gì thế này?"
"Hai người sáng nay trông có vẻ dư năng lượng quá nhỉ ?"
Thật đúng lúc làm sao.
Nasuhara Anastasia.
Sawatari Ginbe Haruomi.
Tôi vừa tính ra tay ngay lúc này, nhưng cả hai người họ cùng xuất hiện đúng lúc thì thật là may mắn làm sao.
"……Che. Hôm nay thiên thời địa lợi thế mà nhân lại không hòa."
Do có sự xuất hiện của hai thành viên khác, ngay cả Hội trưởng cũng phải quyết định rằng đây là lúc mà chị ta phải dừng lại.
"Hôm nay tới đây thôi. Himenokouji, em nợ chị đấy."
"Nợ gì cơ!? Tại sao cơ chứ!?"
"Em đừng nghĩ rằng cứ muốn là sẽ có thể làm gián đoạn bữa ăn của chị nhé."
"Đó là bởi vì Hội trưởng muốn làm việc kia với Onii-chan-"
"Chính xác là quái cái gì đã xảy ra thế hả?"
Nasuhara chen ngang.
"Làm ơn giải thích về những gì vừa xảy ra nào, để Ginbe và tôi có thể hiểu rõ mọi thứ."
"A, tưởng gì - Chuyện là thế này-"
"À ra vậy, tôi hiểu rồi. Vậy thôi, với từng đó lý do, hiển nhiên là lỗi của Himenokouji rồi."
"Này, Nasuhara!? Đừng có nói kiểu đó khi mà cậu còn chưa kịp nghe Hội trưởng nói lời nào chứ! Và đừng có tự ý quyết định rằng người sai duy nhất ở đây là tôi, biết chưa!?"
"Không không không bé gái. Không có sai đâu."
Ginbe cũng chen ngang.
"Thật lòng mà nói, ai cũng có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chắc là Hội trưởng lại thiếu thốn dục vọng và đề nghị bé giúp làm dịu nó đi, đúng không?"
"Thì – nó không hẳn là sai, nhưng! Còn có nhiều thứ xảy ra trước đó nữa cơ mà."
"Không, lúc này không phải thời điểm thích hợp, cậu biết đấy. Cậu là thư kí của hội học sinh, có nghĩa công việc của cậu là phải hỗ trợ Hội trưởng trong mọi phương diện. Không cần phải nhắc, ai cũng biết rõ rằng nhu cầu đó của Hội trưởng cao hơn người bình thường rất nhiều, ngay cả đây, người mới chỉ quen chị ấy không được bao lâu cũng biết được. Đối với việc không thể chăm sóc cho Hội trưởng khi chị ấy mất bình tĩnh – đó hiển nhiên là thất bại của cậu trong công việc. Ngoài ra thì đây không nghĩ ra được lý do nào khác cả."
"Th-Thế chính xác là cậu muốn tớ phải làm gì trong trường hợp đó!"
"Dễ thôi. Làm người tình của Hội trưởng."
"Tuyệt đối không!"
"Hay làm đồ chơi tình dục cho Hội trưởng cũng được."
"Không phải nó còn tệ hơn sao!?"
"Tại sao cậu không chịu nghe lời gì hết vậy hả…..Thế tóm lại là cậu muốn gì? Nếu cậu không ngoan ngoãn một chút. Tôi sẽ nhốt cậu và hội trưởng vào một căn phòng cách âm, và ép cậu phải qua đêm với chị ta đấy."
"C-Cái quái gì vậy hả! Sao mọi thứ lại trở thành thế này!"
…..Chà chà, ra vậy.
Và cứ như thế, mọi thứ càng ngày càng rối tung lên. Thật hài lòng làm sao (?)
Đối với em gái tôi, người đang trở thành vật hy sinh khi dám đối đầu với Hội trưởng, tôi thật sự lấy làm tiếc cho con bé – à, đúng hơn là, nếu có thể, tôi rất rất muốn ra tay tương trợ cho em nó.
Nasuhara và Ginbe, đúng như những gì họ vừa nói khi nãy, đã chớp lấy cơ hội để bắt nạt Akiko. Có vẻ như Hội trưởng cũng có cùng ý nghĩ như vậy đối với em gái tôi.
Mà thôi kệ, có lẽ tôi không nên quấy rầy họ lúc này. Ngay cả nếu có gan làm, thì đối với một người đang bị nhầm lẫn là sis-con như tôi, chen ngang họ chỉ tổ mang thêm rắc rối mà thôi.
Hơn nữa, biết diễn tả thế nào đây nhỉ.
Nhìn em gái mình đang bị ức hiếp liên tục bởi ba người họ - trông cũng khá dễ thương đấy chứ. Nếu vậy thì có lẽ nên tận hưởng màn phục vụ hiếm có này thì hơn. Tôi đoán rằng đây cũng là bản năng tự nhiên con người -
Mặc dù đấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi đấy nhé.
"Được rồi. Đã đến lúc dừng cuộc vui tại đây."
*pa, pa*
Trông Nikaido-senpai có vẻ đang trong trạng thái hưng phấn. Chị ấy thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi.
"Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Mọi người, về chỗ nào."
Chị ta thu xếp ổn thỏa mọi việc như vậy đấy. Với tôi thì, đúng là boss của trường có khác.
Chà chà
Cứ nghĩ đến nó thôi là đã muốn dựng hết tóc gáy.
Biết nói sao đây nhỉ, bởi vì từ sáng tới giờ, cả đống thứ lộn xộn xảy ra.
Mà mới chỉ có một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bắt đầu câu chuyện thôi đấy.
Mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế nào trong tương lai đây……Tôi chợt thở nhẹ, trong khi ngắm nhìn bốn người đẹp đang trở về chỗ ngồi của họ trong mắt mình.
3 Bình luận