• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao

Chương 235: Giải pháp

42 Bình luận - Độ dài: 4,813 từ - Cập nhật:

Hai kẻ truy đuổi đang chờ ở tầng trệt nhà trọ, trông rất bình thường. Tuy nhiên, Gark-san sở hữu một khuôn mặt đáng sợ, và bà già khoái hỏa thiêu có một aura vô địch quanh người, nên bả trông vô cùng đáng sợ. Bầu không khí của một thương nhân lớn hay một quý tộc khác biệt so với của một thợ săn xuất chúng. Đây có lẽ là lí do khiến xung quanh họ trống không.

Ngay khi nhìn thấy tôi, cái nhìn của Gark-san, thứ vốn đã kinh khủng, giờ càng tệ hơn như cái nhìn của một tên tội phạm. Vẻ mặt của bà già không đổi nhiều lắm, nhưng tôi biết bả là kẻ chuyên đốt phá người sẽ thiêu rụi mọi thứ tùy theo tâm trạng mình. Một phần trong bả nghĩ rằng chừng nào bạn không chết thì muốn làm gì bạn cũng được, và nếu bạn tèo thì sẽ chẳng còn sót lại gì cả nên cũng không sao. Tôi chắc rằng bà ấy đã phá hủy thành phố trong cuộc đối đầu với tổ chức ma thuật vào kì nghỉ của tôi, nhưng thực tế rằng bà ấy có thể đi lại tự do thế này khiến bả còn tệ hơn cả một tổ chức tội phạm thông thường.

Không gian hình thành quanh họ là nơi tôi sẽ không bao giờ tiếp cận, nhưng Lucia đang kéo tay tôi, nên tôi chẳng thể làm được gì hết. Bằng cách nào đó mà dạ dày, trái tim và não tôi đau quặn hết lên. Cơ thể tôi nặng nề. Tôi muốn ói. Sytry kéo một cái ghế ra cho tôi, nên tôi ngồi xuống. Rồi tôi thở dài một hơi không tình nguyện và nói.

“Gark-san………Ông không còn gì khác để làm sao?”

“Haaaaah!? Đó là điều đầu tiên ngươi nói khi vừa mở miệng ra hả!?”

“Tôi không có rảnh đâu, ông biết đấy…”

“Lãnh đạo, làm ơn nghiêm túc về vụ này đi.”

Lucia khiển trách tôi trong khi tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc. Có lẽ tôi không có đồng minh nào cả… Tôi hướng ánh mắt về phía Sytry đang đứng gần đó, nhưng em ấy chỉ cười. Em nhầm rồi. Anh đâu muốn em cười chứ.

Thông thường thì đây là cảnh tượng rất hút mắt, nhưng quả nhiên, mọi người đều rất giỏi trong việc nhận thức nguy hiểm, nên không có ai nhìn chúng tôi cả. Vài vị khách còn nhanh chóng rời đi nữa. <Hỏa vực diệt vong> nâng cốc trà lên một cách lịch sự và nói với giọng khàn khàn.

“Ta cũng không muốn can thiệp vào ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’. Nó là một lễ hội sôi động và khát máu, dù cho ta đã từng tham gia nó để tranh ngôi đệ nhất.”

“Tôi đã nghe về nó, Rosemary-san. Hơn nữa… Tôi nghe rằng bà bị cấm vì đã thiêu rụi khán đài.”

Bà già này có giới hạn gì không vậy… Nghiêm túc đấy, Liz và Luke của chúng tôi chắc còn đỡ hơn. Bà già đó lườm Sytry, người vừa mỉa bả với một nụ cười tươi, nhưng rồi bà ấy ngay lập tức nhìn lại tôi như thể đã lấy lại bình tĩnh. Tôi cảm thấy mình sắp chết trước cái lườm ấy. Sức ép thật kinh khủng làm sao.

“<Vô biên vạn trạng>, đó là lỗi của ngươi vì đã bỏ đi trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Nhưng… Chà, được rồi… Ta chẳng biết đó có phải ý định của ngươi hay không, nhưng ta đang tính đến Cleat trước.”

Tôi không phiền nếu bà tha thứ cho tôi, nhưng sao tôi không có quyền gác lại cuộc gặp mặt này? Là vì danh tiếng của tôi sao… Bà đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Tôi liếc nhìn Sytry và Lucia, những người đang đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm vào tôi. Nhờ vậy mà tôi phần nào lấy lại bình tĩnh.

Hãy cẩn thận suy nghĩ nào. Lần này tốt hơn lần trước. Không như lần trước, khi tôi đột nhiên bị bắt cóc đến clan house của [Hidden Curse], lần này có Sytry và Lucia ở đây. Sytry là bộ não của party còn Lucia là khiên chắn của tôi. Em là một tấm khiên sắt hoàn toàn bảo vệ tôi, ngay cả trước những viên đạn lạc. Trên hết, bà già <Hỏa vực diệt vong> này sẽ nương tay một chút khi đối đầu với những pháp sư giống bả. Dù sao thì, hai người này[note45465] sẽ truy ra tôi kể cả khi tôi có chạy trốn. Hãy giải quyết nó ngay ở đây thôi. Tôi ra vẻ ngầu và nói.

“Vậy thì, có chuyện gì đây? Có liên quan đến cáo phải không?”

“Thằng đần, đừng có nhắc đến tên chúng ở đây. Ngươi không biết chúng có tai mắt ở đâu đâu. Hãy thay đổi địa điểm đã. Ta đã thuê một phòng họp tại nhánh Thám hiểm hội ở đây.”

Phiền thế… Trước hết thì, cáo là gì vậy? Đến lúc này, tôi vẫn không hiểu được điểm mấu chốt. Tôi đã có ý hỏi, nhưng đó là điều tôi thực sự không muốn làm, nên tôi cứ bơ nó đi thôi. Tôi biết nó là một tổ chức điên khùng đến nỗi cố ám sát cả Hoàng đế, nhưng tôi không thực sự hiểu mối nguy từ các tổ chức ngầm bởi đó về căn bản nằm ngoài tầm với của tôi. Mấy ngày nay lũ cáo đang phát điên hay sao, ý tôi là, chúng ta có một Fan club và một ngôi đền về cáo đấy? Có bao nhiêu tổ chức ở đây vậy? Ông phải làm cho nó dễ hiểu đi chứ. Sao hai người không đi tìm rồi tự thiêu chúng luôn đi? Hai người muốn tôi làm gì đây?

Ừ, tôi biết. Dù tôi có nói không thích thì mấy người vẫn bảo tôi đi giúp phải không? Gark-san và bà già kia có lẽ không đủ nhân lực, nên tôi sẽ cho hai người mượn Anthem. Nhớ trả lại anh ấy ngay sau khi xong việc nhé? Tôi không thể nói lại hai người họ, nên tôi cứ giữ im lặng và tranh luận với cả hai trong đầu mình, nhưng đó là lúc Sytry chen vào.

“Ah, chuyện hai người nói đến là nó sao. Gark-san, nếu là vụ đó, tất cả sự chuẩn bị đã hoàn tất rồi.”

Em… vừa nói gì cơ!?

“Muh…… Ngươi đã nói với Sytry sao?”

“……….Tôi không nói, nhưng bọn tôi đã ở cùng nhau kể từ lúc nhỏ, nên thế đấy.”

Bằng tất cả sức lực, tôi đùn đẩy cho Sytry. Bộ não đáng tin cậy của party đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ Sytry đã chuẩn bị xong mọi thứ lúc nào không hay. Quả đúng là Sytry, như thường lệ, cảm ơn em vì mọi thứ!

……Dù sao thì mọi thứ sẽ ổn, đúng không?

Sytry nở nụ cười tự tin và ngạo nghễ.

“Hạng nhất thực sự kết thúc mọi thứ trước cả khi nó bắt đầu.”

“Kukuku… Nói được đấy, cô bé.”

Trái ngược với nỗi lo của tôi, Sytry khiêu khích bà già với một khuôn mặt dễ thương. Quả thực, không ai giỏi hơn tôi khi nói đến chuyện giải quyết vấn đề trước cả khi nó bắt đầu. Dù là theo nghĩa tệ.

Cái nhìn của họ ma sát nhau. Lucia cũng đứng yên trước tình hình. Đúng thế, đúng thế. Khi bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, im lặng là thượng sách. Gark-san nhỏ giọng nói với một nụ cười đáng sợ.

“Ngươi đã làm gì, Cry? Nói chi tiết cho ta biết đi.”

“Tôi, chẳng làm gì cả, ông biết mà.”

Sytry là người làm đấy chứ. Nhưng vào lúc nào nhỉ? Làm sao em ấy đoán được chuyện mà tôi không nói ra? Tôi phải ngã mũ trước năng lực của ẻm. Tôi tự hỏi lí do em ấy trông bận rộn thế kể từ lúc đến thành phố này có phải vì việc chuẩn bị không nhỉ? Tôi chắc rằng ẻm bận rộn với việc chuẩn bị đậu phụ rán, nhưng Sytry thật đỉnh quá đi. Sytry thật đỉnh. Sytry thật sự rất đỉnh.

“Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Cry-san.”

…Tôi run run lật tay lại, nhưng nó có thực sự ổn không vậy? Đừng nói với anh em chỉ nói lung tung thôi nhé? Sẽ thật rắc rối nếu em chỉ nói lung tung nãy giờ thôi đó? Những lo lắng ấy lướt qua đầu tôi trong một khắc, nhưng tôi tin vào Sytry.

“Un, un, đúng thế.”

“Và Cry-san nói rằng ảnh sẽ cho tôi một tổ chức như quà tặng!”

Bà già và Gark đồng loạt nhìn tôi. Sytry đang dần trở nên phấn khích hơn thường lệ. Em ấy thông minh, nhưng đồng thời cũng thích đùa, nên tôi chẳng biết ẻm nghiêm túc đến mức nào.

Tôi, đã từng, nói điều đó sao? Tôi không nhớ và cũng không tưởng tượng được rằng làm thế nào bản thân có thể cho ẻm một tổ chức hay gì đó như một quà tặng. Tôi quay sang Sytry, người có vẻ đang tự sướng, và nói.

“…Chà, bỏ trò đùa của em ấy sang một bên…… Chúng tôi (Sytry) đã làm tất cả những gì có thể. Tôi chẳng làm thêm được gì nữa, nên bên mọi người muốn làm gì cũng được thì sao.”

Sức mạnh của Sytry theo cách nào đó cũng là sức mạnh của tôi. Như thường lệ, tôi cố nuốt trôi mọi thứ bằng cách ưỡn ngực và trả lời một cách phù hợp, trong khi Gark-san nhướn người lên và nheo mắt.

“Cry. Ngươi……….Ngươi có nhận ra rằng chúng sở hữu một vũ khí và sẽ làm gì đó trong thành phố này không thế?”

Nghiêm túc đấy, ông cố chấp thật… Tôi chẳng thể nói gì được nữa đâu.

“Un, un, đúng thế………Hm?”

Tôi cảm thấy mình vừa nghe được gì đó không thể bỏ qua… Vào lúc tôi nháy mắt, Gark-san tặc mạnh lưỡi và thả người xuống.

“Chết tiệt, Cry, ngươi có thông tin từ đâu vậy? Bọn ta đã cố gắng moi thông tin về chúng trong nhiều năm, và mới chỉ tìm được thông tin gần đây thôi…”

“Eh!? ……….Từ Eva…?”

Xin lỗi, Eva… Miệng tôi tự cử động… Nhưng mà, bị hỏi thế này thực sự không công bằng. Tôi rất xin lỗi.

“Aaah? Dù mạng lưới tình báo của ngươi có tốt đến mức nào đi nữa, làm gì có chuyện ngươi có thể lấy thông tin mà bọn ta dành nhiều năm để––”

Và ngay khi Gark-san chuẩn bị nói gì thêm, <Smartphone> của tôi đột nhiên rung. Tôi nhanh chóng rút nó ra kiểm tra. Tôi đang dần dính lấy Thánh tích này. Lucia, người phải sạc nó mỗi ngày, tỏ vẻ bất mãn ra mặt. Gark-san nhướng mày nhìn tôi trong khi tôi bắt đầu lướt <Smartphone> ngay giữa cuộc đối thoại. Nhưng nguyên tắc là phải kiểm tra ngay khi có gì đó. Trong khi cảm nhận cái lườm từ cả Gark-san lẫn bà già, tôi đọc tin nhắn.

“Ehm……. ‘Đậu phụ rán ngào’?”

Ngào là gì… Bức ảnh đính kèm cho thấy một căn bếp quen thuộc và mấy cái đĩa rỗng. Dù tôi có dụi mắt và kiểm tra căn phòng trong ảnh bao nhiêu lần, nó rõ ràng là căn phòng Sytry đã chuẩn bị.

……Cái? Đừng nói là… cô ấy đã ở đây nhé? Đúng là tôi đã gửi vài bức ảnh ở đó, nhưng làm thế nào cô ấy đến được đây từ tận sa mạc xa xôi vậy…? Chờ chút chờ chút chờ chút, chuyện này… không phải rất tệ sao? Em gái cáo đó vẫn là một phantom. Nếu chuyện này tiếp diễn, có khả năng rằng Sora sẽ bị chiên để giải sầu mất. Giờ không phải lúc để nói về mấy tổ chức bí mật.

“Xin lỗi, có chuyện khẩn cấp vừa xảy ra. Tôi phải đi bây giờ.”

Tuy nhiên, dù nói thế tôi cũng không có ý để mọi chuyện đấy đâu. Trong một khắc, tôi cảm thấy rằng mình nên lắng nghe họ tử tế. Tôi đã nghe thấy mấy từ đáng ngờ, và tôi muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bao gồm cả loại chuẩn bị mà Sytry đã làm. Nhưng lúc này, sinh mạng con người là trên hết. Sau đó, tôi sẽ tìm thời gian để thảo luận với Sytry––Huh? Lúc này, không phải tôi… thực sự ra dáng lãnh đạo sao? Khi tôi đang nghĩ như vậy, Gark-san tặc lưỡi.

“Tsk. Chết tiệt, ah, được rồi. Cứ làm những gì ngươi muốn. Ngươi luôn làm những gì mình muốn mà chẳng nói câu nào––Ta sẽ không nói thêm gì nếu ngươi ra kết quả, nhưng bọn ta sẽ hành động theo cách của mình.”

Eh!? Không………………Chúng ta cần phải thảo luận và hành động cùng nhau––. Trong khi tôi âm thầm mò mẫm xung quanh, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó bốc hơi trước mắt mình. <Hỏa vực diệt vong> chỉ ngón tay xương xẩu của bà ấy vào tôi. Đầu ngón tay ấy nhấp nháy vài lần. Những tia lửa phát ra từ đó bốc hơi cách mắt tôi chỉ vài centimet. Lucia hẳn đã bảo vệ tôi bởi <Giới chỉ> không phản ứng. <Hỏa vực diệt vong> thổi đầu ngón tay đang bốc khói và nói.

“Aaah, ta hiểu rồi. Ta nợ ngươi một món. Ta là một người biết lí lẽ và lần này ta cho ngươi một ân huệ, <Vô biên vạn trạng>. Và nói luôn, ta không phải người suy nghĩ quá nhiều đâu…”

Bối rối, bà già đứng lên trước khi tôi kịp nói gì. Bả duỗi thẳng lưng điều khó mà tin rằng đến từ một người nhiều tuổi đến vậy. Bà ấy có hơi cao hơn so với tôi, và tôi nghe rằng hồi còn trẻ, bả thường bị nhầm với tinh linh nhân. Vốn tôi không nhớ mình nợ bà cái gì, nhưng dù sao tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu bà ngừng chào đón bằng cách tấn công tôi. Lucia có vẻ bất mãn, nhưng em ấy trông có vẻ không thấy bị xúc phạm chút nào.

Giọng bà già khàn khàn, nhưng không thể giấu đi sức nóng trong đó. Đôi mắt bả sáng lên như mắt Liz. Người này trông có vẻ còn sung sức, nhưng khi nào bà ấy nghỉ hưu đây? <Hỏa vực diệt vong> lên tiếng với một nụ cười thâm thúy và tựa như quái vật. Cái giọng đó chứa đầy uy lực khiến bạn không thể nói “không”.

“Tuy nhiên, chúng ta đang trong––một lễ hội. Khi thời điểm đến, hãy cho ta tín hiệu, <Vô biên vạn trạng>. Ta đã lê cái bộ xương già qua một quãng đường dài để đến đây. Ta vẫn còn thấy khó chịu vì vụ của Term. Ngươi hiểu không?”

“V-Vâng…”

“Tsk. Này, Cry. Đừng có ườn ra và thể hiện tốt một chút ở ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ đi. Nếu người thắng đến từ nhánh của chúng ta thì bọn ta có cái để khoe khoang rồi.”

Khi bà già rời đi, Gark-san tặc lưỡi rồi cũng đi theo. Bà già ấy giống như một cơn bão vậy. Đúng là một người khủng khiếp… Gark-san hoàn toàn bị áp đảo. Bà già ấy đã là một thợ săn lão luyện khi Gark-san mới thành thợ săn, nên nó có lẽ liên quan đến chuyện vai vế này. Thợ săn có phải thường nói bị bực mình không? Về phần tôi thì, tôi không hi vọng rằng Lucia sẽ trở nên giống bà ấy. Gark-san, phần lớn cứ nói những gì ổng muốn.

…….Sau cùng thì, tôi không thể nghe hết câu chuyện à? Một bức ảnh mới được gửi đến <Smartphone> của tôi. Đó là ảnh Sora, người đang bối rối trong khi tiếp tục làm đậu phụ rán. Thôi, tạm thời hãy đi giải quyết chuyện dễ nhất trước. Sao mấy việc này lại xảy ra dù tôi chỉ đến xem “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” chứ?

§  §  §

Byakko-sama là một người đáng sợ. Đó là điều cô đã được dạy trong suốt cuộc đời mình. Trong lớp học, trong những lời cầu nguyện hằng ngày, hay trong những lời hát ru cô được nghe khi còn nhỏ. Sức mạnh, tri thức, may mắn, sức hút, sự cảnh giác. Và––sự tàn nhẫn có thể sánh với thần.

[Cửu vĩ hồ ảnh] là một tổ chức ngầm. Dù Sora và các tư tế khác có sức mạnh đặc biệt, nó không hẳn là một tổ chức tôn giáo. Tổ chức, nơi có vẻ vốn được thành lập từ cục tình báo của một đất nước đã bị xóa xổ, đã lớn mạnh với kĩ năng thượng thừa của các Boss qua nhiều thế hệ. Nó hội tụ nhiều tội phạm tài năng và những người tài bất mãn với chính quốc gia mình, chúng mài dũa năng lực cá nhân, bén rễ vào vô số đất nước, và trưởng thành âm thầm nhưng chắc chắn. [Cáo] cẩn trọng đến nỗi không ai trong công chúng nhận thức được sự tồn tại của nó cho đến khi nó trở nên cực kì mạnh mẽ.

Mặt nạ cáo chỉ là một biểu tượng. Rất ít thành viên thực sự tin vào Hồ thần. Cái mặt nạ mà vị Boss đầu tiên mang về là vật phẩm đặc biệt với Sora và những người thờ phụng Hồ thần. Và vị Boss cần một lí do, một khẩu hiệu, để tập hợp tất cả mọi người. Và kết quả là, một tổ chức đã ra đời. Một tổ chức vững chắc không bị suy chuyển qua nhiều năm. Mặt nạ cáo trắng được thần trao là minh chứng cho vị trí Boss.

Boss tổ chức không phải theo kiểu cha truyền con nối. Luôn xảy ra những cuộc xung đột lớn trong tổ chức. Thế nên––Boss là người mạnh nhất trong tổ chức. Tiêu chuẩn chọn Boss không rõ là gì, nhưng ít nhất kẻ yếu không hề có cửa. Tiền bạc, sức mạnh và công nghệ tổ chức có khiến Boss trở nên quyền lực nhất. Một tồn tại kinh hoàng khiến ngay cả những thợ săn cấp cao đã hấp thụ nhiều Mana Material cũng không thể xử lí. Ngay cả giữa những tư tế, chỉ rất ít người đã từng thấy Boss. Không ai biết chỗ của các Boss, và vốn cũng không có nhiều cơ hội để xác định độ thật giả của họ. Sora cũng chưa từng gặp ai trong số đó trước đây. Cô đã luôn hi vọng được thấy họ.

Tuy nhiên, cô không tin rằng họ là mạnh nhất. Đó là lí do tại sao lần đầu tiên gặp Byakko-sama, cô không thấy nghi ngờ gì hết dù chẳng cảm nhận được tí sức mạnh nào từ người đó. Cô không hề nhận ra cho đến lúc bản thân bị xoay một cách đáng thương và người đó tự lộ thân phận. Cô sẽ làm mọi thứ có thể. Byakko-sama người có vẻ là giả, nhưng chỉ có chiếc mặt nạ là đồ thật. Thế nên cô đã nói rằng nghĩa vụ của cô là phục vụ cậu ta. Là vậy cho đến khi cô nhìn thấy hàng thật trước mắt mình.

Hàng thật ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chỉ một cái nhìn, nó khiến bạn hiểu ra sự khác biệt giữa tồn tại song phương từ tận sâu linh hồn. Bầu không khí quanh cô ấy ngay tức khắc khiến Sora, người đã luôn được huấn luyện giữ bình tĩnh, phải kinh hãi và không thể cho rằng đây là nhân loại. Từ chiều cao và giọng nói, cô ấy có vẻ nhỏ hơn Sora, nhưng tuổi tác không liên quan. Cô không thể nào che giấu mọi thứ được. Cô không thể đưa ra được cái cớ nào. Sora là một đứa ngốc khi cố lừa dối mình về tình huống dù chỉ một khắc. Trước sức mạnh đó, Sora chỉ có thể quỳ xuống và chờ đợi điều phải đến.

Boss nói bằng giọng vô cảm.

“Nhanh lên, làm, cái tiếp theo…”

“V-Vâng…………thưa Boss.”

Nhưng tuy nhiên, Sora hiện tại đang bị chính Boss ra lệnh làm đậu phụ rán. Cô không còn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Bối rối chẳng thể giải thích hết cảm xúc của Sora lúc này. Cô đang trong căn bếp được “Cáo-sama” giả chuẩn bị, và liên tục làm đậu phụ rán theo yêu cầu của “Cáo-sama” thật, cái mà giống như mệnh lệnh cô nhận được từ “Cáo-sama” giả. Sora liên tục di chuyển tay, ném đậu phụ vào chảo dầu. Trong khi ánh mắt lạnh lùng giám sát cô. Trái tim cô đang đập mạnh như thể sắp phát nổ. Cô không biết cô ấy muốn gì, nhưng nếu cô dừng kia––cô ấy sẽ giết cô.

Lúc này “Cáo-sama” giả còn nhân từ cô nghĩ. Cậu ta ra lệnh nhưng không ép buộc, và cậu ấy cũng không đe dọa. Nhưng hàng thật thì khác. Từng cái một, những món đậu phụ rán hoàn thành biến mất trong miệng của Byakko-sama. Sau khi Byakko-sama cẩn thận liếm đĩa, cô ấy lườm Sora.

“Với cái này, cô không thể chinh phục thế giới được. Đĩa tiếp theo.”

“!?”

Điều cô ấy nói giống hệt như điều “Cáo-sama” giả đã nói. Sora cảm thấy mình như bị con cáo trêu đùa. Nhưng lần này, Byakko-sama chắc chắn là hàng thật. Sức mạnh cô cảm thấy không giống như trước đó. Cô sợ hãi xác nhận lại.

“A-Ano……… Người làm việc đó thế nào, với đậu phụ rán––”

“………Bằng cách làm. Bento đậu phụ rán?”

Byakko-sama kiểm tra thứ gì đó trên chiếc thẻ giống cái mà Byakko-sama giả có (hình như Byakko-sama giả nói đó là <Smartphone>?) và nói thế.

“!? Eh!? Eeeeh!? Đó là sự thật sao!?”

“Nhanh lên, đĩa tiếp theo. Làm nhanh lên hoặc chiên ngươi… việc đó không phải là không khả thi.”

“!???”

Một áp lực khủng khiếp đằng sau giọng nói khiến cô hiểu rằng cô ấy không đùa. Chuyện này thật đến mức nào và giả đến mức nào? “Cáo-sama” giả là đồ giả, nhưng anh ta nói giống hệt hàng thật…? Cô không thể hiểu được. Sau cùng, ai là người sai ở đây? Byakko-sama lôi ra một cái trường kỉ từ hư vô, nằm xuống và bắt đầu chơi <Smartphone> trong khi đôi chân trắng muốt lộ ra từ chiếc kimono trắng đập đập xuống. Chiếc trường kỉ nhẹ nhàng lơ lửng, và Sora không thể không nhìn chằm chằm vào nó. Không có dấu hiệu gì của ma thuật, nhưng có thể nào đây là sức mạnh của Boss, người có thể sánh ngang với thợ săn level 10? Vị Boss liếc xuống Sora người đang ngơ ngác từ trên không.

“Nhanh lên, đừng nhìn nữa, làm tiếp đi.”

“Ano………Boss, không phải người, đến đây, vì chiến dịch sao?”

Sora nhận được rất ít thông tin từ Gaff. Có vẻ như một chiến dịch lớn đang diễn ra ngay tại Clear này. Chính vì vậy nên đám Gaff mới đánh tráo Thánh tích và đến đây. Hiện họ đang loại bỏ các tổ chức đi đến thành phố này, nhưng đó không phải phần chính trong chiến dịch họ được giao. Ngay từ đầu, việc Sora, một nữ tế, ở gần đây là vì cô nhận được thông tin rằng Boss có thể sẽ xuất hiện.

Trong khi Sora sợ hãi xác nhận đống thông tin vụn vặt mình có được, “Cáo-sama” thật thẳng thắn nói.

“Ai quan tâm về nó, cứ làm đi.”

“Eh!? Chà, thực tế thì… Byakko-sama giả mạo là…”

“………………Chuyên gia về đậu phụ rán.”

Không được rồi. Cô gái này còn không chịu nghe cô hơn cả hàng giả. Cô ấy chắc chắn là một người đáng sợ. Cô tự hỏi làm thế nào người này có thể khiến tổ chức lớn mạnh từng này? Thế quái nào lại là đậu phụ rán? Sao một nữ tế như Sora phải làm nó? Cô phải làm bao nhiêu đây? Vẫn còn kha khá nguyên liệu được “Cáo-sama” giả chuẩn bị. Giờ không phải lúc nói lung tung khi mà tình hình lửa sém lông mày đến nơi rồi.

Có lẽ nào đây là hình phạt dành cho cô? Một hình phạt dành cho Sora, người đã bị lừa đi làm đậu phụ rán, phải làm đậu phụ rán mãi mãi. Một hình phạt khi cô ấy chơi Sora bằng cách nói cùng một điều mà “Cáo-sama” thực sự đã nói. Hay đây là một trò đùa nào đó? [Cửu vĩ hồ ảnh] là tổ chức sẽ làm ra những trò đùa như thế này sao? Nếu cô định hành quyết tôi thì cứ làm ngay đi.

Trong khi Sora nghĩ rằng mình không còn hiểu được lí lẽ gì nữa, cánh cửa từ từ mở ra. Boss thật hướng ánh mắt sang từ trên chiếc trường kỉ. Người bước vào là nguồn gốc cho việc Sora bị bẫy ở đây––“Cáo-sama” giả. Cậu ta không đeo mặt nạ nên trông không giống một “Cáo”, nhưng cô vô thức lên giọng.

“!! Ngươi, ngươi không thể, giả mạo “Cáo-sama”! Bây giờ, bây giờ người thật––”

Sao cô lại nói cậu ta không thể? Ngay từ đầu thì cô là người từ tổ chức mà. Cô nên đoán được rằng lời nói dối của mình sẽ bị lộ tẩy. Rồi đáng ra sẽ tiện lợi hơn khi đồ giả đến đây. Cô ngừng thở. Trước Sora, người đang quan sát trong khi thở hổn hển, ánh mắt của hàng thật và hàng giả đụng nhau. Ngay cả <Vô biên vạn trạng> nổi danh cũng sẽ không thể hạ được Boss. Lượng Mana Material họ đã hấp thụ là quá khác biệt.

Và đó là lúc Sora nhận ra. Rằng ngay cả khi gặp hàng thật, hàng giả cũng chẳng có tí kinh ngạc nào. “Cáo-sama” giả im lặng một lúc, rồi chỉ ngón tay lên không và hét.

“Này, cô đang làm gì ở đây vậy, con cáo vụng trộm này? Tôi sẽ mách đấy, biết không hả! Tôi sẽ mách nếu tôi phải làm thế đấy, cô biết không? Tôi sẽ nói với anh trai cáo đấy, cô biết không hả! Sa mạc thì sao! Cứ ở yên một chỗ và được thờ phụng đi! Đừng có ép cô ấy làm đậu phụ rán! Tôi thấy có lỗi với Sora đấy!”

“!? ???”

Eh…. EEEeeeh…? Đừng nói là, họ biết nhau đấy nhé? “Cáo-sama” giả là đồ giả? Nhưng lại tương tác với hàng thật? Eh? Huh?

Nhìn qua thì họ có lẽ không phải kẻ thù. Nếu là thù thì cả hai sẽ không thảo luận gì hết. Khi hàng thật bấm bấm <Smartphone>, chiếc của hàng giả rung lên. Cô luôn tự hỏi cô ấy làm gì nãy giờ, nhưng có vẻ cô ấy đang liên lạc với cậu ta. Eh? Eh? Hmm?

“Ý chí của đậu phụ rán? Ý chí gì ở đây? Đúng hơn, nếu cô muốn ăn thế thì sao không tự mình làm đi!?”

“……….!!”

Byakko-sama đập tay một cái và nhảy xuống từ trường kỉ. Cô ấy đẩy Sora sang một bên, lấy đậu phụ từ thùng nguyên liệu, và bắt đầu tự mình rán. Nhìn gần lại cô nhận ra một chiếc đuôi dày mọc ra từ phía sau cô ấy. Cô không nghĩ nó có ở đấy trước đó, nó xuất hiện lúc nào vậy? Boss có cả đuôi và mặt nạ sao? Chiếc đuôi của Boss đang vẫy vẫy. Và sự mệt mỏi lan tỏa khắp Sora.

u78345-e2b5d3bb-7550-481f-a3cd-1e360bcb3854.jpg

Khi “Cáo-sama” giả bước vào phòng, cậu ta lau trán và nói với nụ cười thảm hại.

“Tốt rồi, một vấn đề đã được giải quyết.”

“Anh, là cái gì?”

Cô không muốn làm việc này nữa. Cô không muốn biết mình phải tin gì nữa. Cô nên làm gì đây? Cái gì đã được giải quyết? Anh đang cố làm gì? Byakko-sama thật đang nhìn chảo rán với khuôn mặt nghiêm túc. Byakko-sama giả nháy mắt với vẻ ngơ ngác trên mặt. Quan sát họ, Sora cảm thấy có gì đó trong mình đang sụp đổ.

Ghi chú

[Lên trên]
ý chỉ Gark và Rosemary
ý chỉ Gark và Rosemary
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

sora điên cmn luôn rồi :v
Xem thêm
Sora làm bạn thân Tino được đấy :))))
Xem thêm
Lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ mà cô bé tổn thọ mấy chục năm.
Xem thêm
Cái sụp đổ ở đây là giá trị san chứ j nữa :D
Xem thêm
Sora arc này kiểu: :)???????????
Xem thêm
Tội Sora, bị quay, bị dọa, bị đày, bị lú cùng một lúc 😂😂😂
Xem thêm
Quỳ :v Sora lú càng thêm lú, tội Sora
Xem thêm
Ối trời ơi tụi nó mind break em tôi thế này thì chết!!
Xem thêm
Sora bị xoay như chong chóng
Xem thêm