Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 233: Boss thật sự
37 Bình luận - Độ dài: 3,015 từ - Cập nhật:
Gaff-san trông hơi mất tập trung từ đầu đến cuối. Cứ như thế, anh ta gật đầu với mệnh lệnh của tôi và rời phòng. Có vẻ như… Ảnh thực sự rất muốn cái mặt nạ đó. Luke và Liz, cùng Kryhi, đã đi theo anh ta. Người duy nhất còn lại là Lucia, hộ tống của tôi, và tôi. Sora thì một mực chuyển chảo như để trốn khỏi thực tại, nhưng khi đậu được rán xong, cổ cuối cùng cũng tắt bếp và đến gần tôi. Nhìn kĩ thì mặt cô ấy có hơi tái.
“Ng-Ngài, đang nghĩ gì vậy!? Ngài sẽ để hắn ta thừa kế chiếc mặt nạ thiêng ư!?”
“Bởi vì, có phải tôi cần nó lắm đâu…”
“Kuh… Không, thể nào… Ngài định phản bội tôi sao!? Sau khi, đi xa đến thế này, ngài đang tính phản bội tôi sao!?”
…Tôi không cần cô nói ra điều đó. Đâu phải là tôi ép Sora làm gì đó và tôi cũng không cần chiếc mặt nạ mang đến cho tôi rắc rối. Cái đó, sau cùng thì, chỉ là một kỉ vật mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu người biết giá trị của nó giữ nó. Liệu Byakko xịn có hận tôi nếu tôi đưa nó cho anh ta không? ……Tôi bỏ qua mất phần khiến tôi gặp rắc rối rồi. Lí do khiến mọi chuyện trở nên phức tạp từ đầu là cái cơ chế dở hơi của Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) đấy chứ.
Tôi không muốn, bằng cách nào đó, bị nói rằng mình không thể có cùng chiếc mặt nạ với họ như thể sở hữu nó là một tội ác. Và Sora là người đã từ chối đề nghị thẳng thắn xin lỗi của tôi. Lucia, người khoanh tay và đang nhìn Sora bằng vẻ không thoải mái (như thường lệ), thở dài một chút.
“Lãnh đạo, lần này anh đã làm gì thế?”
“Vẫn chưa có gì…”
“Không phải là từ bây giờ sao!? Ngài tính làm gì kể từ giờ!? Byakko-sama!! Ngài là, một vị thần! Một vị thần! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
“Dù cô ta đang nói gì đó khá giống Ti…”
Lucia không hề đổi sắc khi thấy Sora đang lấy hai tay ôm đầu và la hét như một đứa trẻ. Em ấy đã vướng vào rắc rối nhiều đến mức đã hoàn toàn miễn nhiễm với mấy chuyện này. Nếu chỉ là dính vô chuyện điên đầu, thì [Strange Grief] có lẽ thuộc hàng top rồi[note45206]. Tôi không có khoe khoang đâu, nhưng tôi là vô song trong việc bị dính vào các tình thế mà bản thân không hiểu gì cả. Và đám Lucia, những người gần gũi với tôi, đứng thứ hai trong khoản quen với mấy tình huống này.
Sora run rẩy chỉ vào tôi.
“Tôi đã quyết định rồi! Nếu Byakko-sama đã nói thế, vậy thì tôi sẽ đưa một miko khác sang bên mìììình!”
“U-Un, un, đúng thế nhỉ?”
“Giờ chuyện đã ra thế này, tôi sẽ kéo tất cả đi cùng mình desuuu! Tôi sẽ không để ngài thoát đâu! Tôi sẽ không để ngài rút bằng cách truyền lại chiếc mặt nạ đâu! Dù những người khác nói gì, ngài là hàng thật desu! Tôi đã làm theo đúng những gì mình được dạy desu! Đó là lí do tại sao, thứ sai là––thế giới này!”
“Tôn giáo thực sự đáng sợ…”
Cô ấy biết mình sai, nhưng cái cách mà cổ che đậy nó thật điên khùng. Hay đúng hơn, miko mà cổ nói là miko thật đấy hả? Dù cổ khác với miko mà tôi biết… Cô ấy có ổn không trời? Người sai ở đây là cô đấy gái. Và người không sai ở đây là tôi. Làm thế nào để tôi giữ tình huống khỏi mất kiểm soát đây?
“Hãy chứng kiến, thưa Byakko-sama! Tôi, Sora Zoro, sẽ gia tăng phe phái ngài lên! Theo mệnh lệnh của ngài, tôi sẽ khiến tất cả mọi người làm đậu phụ rán!”
Sora lao đi với đôi mắt đẫm nước. Lucia chỉ thẳng ngón trỏ của em ấy vào tấm lưng thiếu phòng vệ của Sora và hô.
“Biến thành ếch!”
§
Khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, tôi gọi những người bạn của mình. Tôi không thể làm gì với chuyện này, nhưng tôi có những người bạn đáng tin cậy bên cạnh. Tôi thấy có lỗi vì đã gọi họ trong khi cả đám đang rất bận rộn vì sắp đến “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, nhưng chuyện này có vẻ sẽ sớm thành vấn đề lớn nếu tôi cứ im lặng. Luke và Liz đang đi săn tội phạm, nên chỉ có bốn chúng tôi tập hợp lại. Anthem, Lucia, Sytry và tôi. Mà thế cũng đủ rồi. Tôi ngồi xuống ghế với hai tay khoanh lại và nở nụ cười ngầu lòi.
“Cuộc họp StranGri thứ 38. Liz và Luke vắng mặt. Tôi yêu cầu mọi người tập hợp ở đây để thảo luận về cách xử lí tình huống hiện tại.”
“…Umu.”
Tiếng “Umu” của Anthem thật đáng tin. Tôi đặt một cái lồng lớn lên bàn. Bên trong là Sora ếch màu xanh nhạt. Cô ta đang nhảy liên hồi trong cái lồng và kêu *ếch ộp* liên tục. Thật đáng thương… Tuy nhiên, chúng tôi không thể để cổ làm tình huống đi xa hơn nữa. Tôi ngạc nhiên khi Lucia đột nhiên phát động ma thuật, nhưng mọi thứ có vẻ ổn. Tôi ho nhẹ một cái và hắng giọng nói với giọng xin lỗi.
“Đầu tiên hãy để tôi giải thích tình huống. Hiện tôi đang bị theo đuôi bởi một nhóm những người yêu cáo mà tôi không biết rõ, và vì lí do nào đó, họ đã nhầm tôi là lãnh đạo của họ, nên tôi bị kẹt rồi. Tôi muốn làm gì đó để giải quyết hiểu nhầm rồi, nhưng họ đã bảo cứ giao ra bất kì mệnh lệnh nào, nên tôi đã vô ý giao cho họ một cái. Cùng lúc, mọi người sẽ phát khùng với cô Sora đây khi hiểu lầm được giải quyết. Tôi nên làm gì đây?”
“*Ếch ộp*Ếch ộp*!”
“???? Làm thế nào, mà anh vướng vào chuyện này?”
Sytry nhanh trí tỏ ra bối rối và nháy mắt. Làm thế nào tôi vướng vào tình huống này? Chà……….Tôi cũng không biết luôn. Tôi đã làm gì? Tôi chỉ đeo chiếc mặt nạ cáo và dạo quanh thành phố thôi mà.
Sytry khoanh tay lại trong một khắc, rồi nhẹ nhàng chụm hai tay vào nhau.
“Hmmm…… Nếu anh muốn giải quyết nhanh, giết sạch tất cả hay trả tiền đền bù cho họ thì thế nào?”
Một câu trả lời thẳng thắn… Giết hay trả tiền đền bù, huh… Chà, dù giết chóc nằm ngoài câu hỏi rồi.
“Không phải ý tồi đâu.”
Đâu phải là chúng tôi có ý xấu gì. Vì Sora tính che đậy khuyết điểm của mình, tôi mới làm thế này bởi cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Nếu tôi thể hiện rằng mình rộng rãi thế này, họ có lẽ sẽ tha thứ cho tôi thôi. Vấn đề là món nợ của tôi cũng sẽ tăng thêm.
“*Ếch ộp*!?”
“Được không? Em có hơi cuốn tay một chút vào thời điểm này trong năm, nên hãy nhanh giải quyết vụ này nào!”
“*Ếch ộp*, *Ếch ộp*! *Ếch ộộộộộp*!”
Sora muốn nói gì đó, nên tôi mở lồng và đưa cô ấy ra. Dù Sora giờ chỉ bằng nắm tay tôi, đôi mắt cổ đang quay mòng mòng. Tôi đặt cô ấy xuống sàn và nhờ Lucia biến cổ trở lại bình thường. Dù nhìn bao lần, chuyện một con ếch biến đổi thành dạng người vẫn thật kì quặc. Sora nhìn như sắp chết đến nơi. Hơi thở cổ gấp gáp và cô ấy nhìn như thể đã chứng kiến hồi kết của thế giới. Nếu phải nói gì đó, mấy thiệt hại này có vẻ đánh nhiều vào tâm lí hơn là thể chất.
“Haaa, Haaa, M-Mình nghĩ mình sắp chết rồi chứ…”
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng… Cô đang cố chạy trốn, nên là…”
“Ngh-Nghĩ sao mà lại biến người đang cố chạy trốn thành ếch chứ ––”
Cô ấy thở hổn hển lên chiếc thảm một lúc nhưng rồi nhanh chóng ưỡn ngực đứng lên.
“H-Hơn nữa, giết chúng tôi là quá đáng rồi, desu! Ngài đang đánh giá thấp chúng tôi! Ngài có biết chúng tôi có bao nhiêu người không!”
“Không, tôi đâu có nghĩ đến việc giết sạch mọi người đâu.”
Mà đúng hơn… Cô làm nó nghe như đây chỉ là vấn đề về số lượng, nhưng liệu có thể nào mấy người không đông lắm không? Dù nói rằng đang phục vụ một vị thần, cổ khá là cứng đấy. Cổ chuyển thái độ nhanh phết.
“Làm như tiền có thể giải quyết mọi thứ ấy! Chúng tôi là tổ chức bí mật biết không hả! Chúng tôi là thứ linh thiêng!”
“…Vậy thììììì, tôi phải làm gì đây?”
Tôi thấy mệt với cái chuyện này rồi đấy. Trước câu hỏi của tôi, Sora gật đầu mạnh và dang tay ra.
“Chỉ có duy nhất một cách để chúng ta sống sót. Giả vờ rằng mình không biết gì cả. Đừng lo, mặt nạ của ngài là đồ thật! Với sự trợ giúp của miko tôi đây, Byakko-sama sẽ trở thành đồ thật.”
Không phải nó… chỉ là ứng biến thôi sao? Cả Sytry và Anthem đều thấy ngạc nhiên với Sora.
“Chúng ta cũng sẽ, kéo những người khác theo nữa! Chúng ta sẽ lôi kéo nhiều người đến mức chúng sẽ không thể bất cẩn trừng phạt chúng ta! Hãy đứng đó và quan sát đi, tôi sẽ tạo ra một phe phái lớn! Chúng ta sẽ là [Thập vĩ đậu rán]!”
“…Cry-san, hội người yêu cáo này là cái nhóm gì vậy?”
“Umu…”
Anthem gật gù. Chà… Tôi chẳng biết. Nhưng nhìn vào biểu hiện của Sora bây giờ, tôi nghĩ mình hiểu làm thế nào họ lại thành một tổ chức bí mật rồi. Họ có quá nhiều người. Và đến mức này, tôi sẽ trở thành người đứng đầu của một trong những phe lớn nhất bên họ.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cô cái mặt nạ của tôi, Sora. Nó có giá trị đúng không? Sora, cô nên trở thành người đứng đầu của một trong những phe phái lớn nhất.”
“!? Tôi không muốn nó!!!”
Thôi nào, nó giống như trở thành old maid trong trò old maid thôi mà. Có lẽ tôi nên vứt thứ ấy đi đâu đó…
“Tôi sẽ không để ngài thoát đâu. Tôi sẽ không để ngài rời đi đâu, thưa Byakko-sama! Không quan trọng tổ chức bí mật đến mức nào, việc ngài bị lộ chỉ là vấn đề thời gian! Boss thật sự có lẽ sẽ đến ngay bây giờ! Không, rõ ràng là Boss sẽ đến! Làm ơn hãy làm gì đó đi!”
Sora đang thực sự tuyệt vọng. Có vẻ như tổ chức bí mật của họ có quy tắc rất nghiêm ngặt. Tôi vỗ tay một cái và mỉm cười trước giọng run rẩy của cô ấy.
“Được rồi. Tôi sẽ làm gì đó với chuyện này.”
“!?”
“Thật đấy, cô nên nói ra sớm hơn. Boss của cô đang đến, đúng không? Tôi sẽ tự mình nói chuyện với người đó.”
“!???”
Chà, thế là ok. Tôi là chuyên gia xin lỗi. Trong khi phần lớn mọi người ngần ngại thực hiện dogeza, tôi sẽ không ngại làm nếu nó cần thiết. Dù quy định của họ có nghiêm ngặt đến đâu, tôi là người ngoài. Nếu tôi chú ý đến lời nói của mình và thành tâm dogeza, tôi sẽ có thể khiến họ tha cho Sora thôi. Nó có hơi đáng sợ, nhưng với Anthem làm hộ tống, chuyện sẽ thật hoàn hảo. Sora ngơ ra trong một khắc rồi sợ hãi hỏi.
“Người kia là Boss đấy, ngài biết không hả!? Tôi nghe rằng Boss là một người đáng sợ, nên dù ngài có là Byakko-sama thì vẫn––”
“Hahaha, nó sẽ ổn mà, ổn mà. Tôi sẽ cố hết sức để không khiến cô gặp rắc rối sau đó, Sora. Cô không cần phải lo đâu.”
Cô nghĩ quá nhiều rồi. Dù cô có nói Boss đáng sợ, đâu phải là tôi sẽ bị giết hay sao đó đâu. Đôi khi một vấn đề nhỏ sẽ trông như một vấn đề lớn không thể giải quyết. Khi chuyện đó xảy ra, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi quan điểm. Người duy nhất tôi sợ bây giờ là Gark-san.
Rồi Sytry vỗ tay một cái.
“Với điều đó, em đoán rằng buổi họp StranGri đã kết thúc, đúng không?”
“Anh xin lỗi vì đã tập hợp mọi người đột xuất thế này. Nhưng cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
“Không, không, vấn đề của Cry-san cũng là vấn đề của em mà…”
Sau cùng thì, điều bạn nên có là những người bạn bạn có thể dựa vào. Bằng cách phàn nàn với họ, tôi có thể tổ chức lại suy nghĩ của mình. Và rồi, Sytry nắm lấy vai Sora, người đã đông cứng. Sora run rẩy quay lại nhìn Sytry.
“Giờ thì… Có vài thứ tôi cần kiểm tra, nên liệu tôi có thể nói chuyện với cô một chút không, Sora-san?”
§ § §
Cô không hiểu nổi. Nghiêm túc đấy, cô không hiểu được tình huống, ý định của anh ta, hay bất cứ thứ gì cả. Khi nghĩ rằng ảnh muốn gạt cô, người đó lại quay sang nói muốn thử nói chuyện với Boss. Byakko-sama thật là một kẻ địch đáng gờm, sở hữu quyền lực áp đảo Sora người được nuôi lớn như một miko, người đáng ra phải luôn bình tĩnh và tính toán.
Sora không phải thợ săn kho báu. Cô không hề có năng lực chiến đấu. Đó là lí do tại sao, dù đã nghe đồn về sức mạnh của <Vô biên vạn trạng>, cô vẫn không nghĩ rằng anh ta có thể hạ Boss. Dù anh ta có tất cả bạn bè ở cùng mình, cô cũng không thấy an toàn. [Cửu vĩ hồ ảnh] là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới. Và ngay cả ở đây, vị Boss cũng được biết đến là sở hữu quyền lực phi thường.
Cô ấy không biết anh ta định đối thoại kiểu gì, nhưng tổ chức sẽ không dung thứ cho bất kì hành động tiết lộ nào. <Vô biên vạn trạng> sẽ không đời nào được thả khi mà anh ta đã cố đóng giả Boss. Byakko-sama thật đánh giá quá thấp các tổ chức bí mật. Nên bây giờ cô phải hành động, khi mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn hỏng bét.
Sora là một miko. Cô là một nữ tế, người giữ một vị trí đặc biệt. Cô sẽ đánh mất nó nếu việc cô phán nhầm Boss bị lộ, nhưng tạm thời thì cô vẫn còn thẩm quyền. Byakko-sama thật đã bảo cô đừng lo, rằng anh ta sẽ bằng cách nào đó xử lí nó. Tuy nhiên, nghĩa vụ của miko là phục vụ và trao sức mạnh cho Boss người được thần trao mặt nạ cáo. Cô phải làm. Dù đây có là hàng giả, Byakko-sama chắc chắn là Byakko-sama. Người ta nói rằng tổ tiên của Sora, người từng bị giam giữ vì có bản chất khác biệt với vị thần họ thờ phụng, đã quyết định giúp đỡ và cùng làm việc với Boss, người được thần trao mặt nạ cáo, vào lúc đó. Kể từ đấy, Byakko-sama đã luôn là hải đăng dẫn lối cho Sora và các miko khác đến với Hồ thần.
Người ta nói nhiều kẻ trong tổ chức sở hữu mặt nạ Byakko. Nhưng giờ, lại có một người ngoài sở hữu chiếc mặt nạ. Đây có lẽ––là bước ngoặt thay đổi lịch sử. Cô không được hiểu nhầm người mà mình phục vụ. Dù hậu quả có tồi tệ thế nào, dù toàn tộc có bị diệt, nếu đó là ý chỉ của thần, thì––. Cô đã quyết tâm rồi. Cơn run rẩy khắp người cô đã dịu xuống. Tất cả những gì còn lại là hoàn thành nghĩa vụ của một miko.
Sora nghiêm nghị quay lại căn cứ được chỉ định cho mình. Khi mở cửa, cô ấy thấy một cô bé đeo chiếc mặt nạ cáo trắng đang liếm đĩa.
“!?”
Não cô từ chối hiểu. Đó, chắc chắn, là chiếc mặt nạ thật. Trái tim cô ngừng đập trong một thoáng. Hơi thở tan biến và toàn cơ thể cô cứng đơ. Ánh mắt cô không thể rời khỏi chiếc mặt nạ mà bé gái đang đeo. Chiếc mặt nạ là thật. Không khác gì với cái được Byakko-sama đeo, một chiếc mặt nạ thật. Tuy nhiên, áp lực cô cảm nhận vượt xa cái mà Byakko-sama giải phóng. Một vị thần––Không, một con quái vật. Chân tay cô không thể cử động gì hết.
Dù thân thể đứa bé nhỏ hơn Sora, cô đang lần đầu tiên cảm nhận sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai bên. Cô thật ngu ngốc. Sora thật ngu ngốc. Kiêu ngạo. Đây chính là––Boss thật[note45207]. Nếu sự hiện diện này là minh chứng cho Byakko-sama, vậy thì phán nhầm nó với ai khác chỉ có thể được coi là vô dụng. Boss thật đang ở đằng kia. Họ trông giống nhau, nhưng bạn sẽ không bao giờ nghĩ cả hai cùng một chủng loài. Rồi Boss thật lạnh lùng nói với Sora, người không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
“Nó không ngon. Đưa ta đậu phụ rán tốt hơn hoặc… Ta sẽ tấn công ngươi.”
37 Bình luận
Lét gâu :D
Dăm ba cái tổ chức tội phạm dám mượn danh thần linh.
Cry vừa Mindbreak thành công party elf ( arc 8 lận )