Arc 6: Lễ hội võ thuật đỉnh cao
Chương 229: Cái mà ai cũng biết
26 Bình luận - Độ dài: 2,410 từ - Cập nhật:
Tôi trở về phòng với Sora người đã hết hơi và mang vẻ kiệt sức trên mặt. Chỗ chúng tôi thuê là phòng dành cho nhóm lớn. Dù nói là phòng cho nhiều người cùng ở, bởi đây là nhà trọ chuyên phục vụ quý tộc, nó khác với mấy chỗ mà bạn phải ngủ cùng nhau như chỗ các thợ săn túng tiền phải dùng. Lucia, người đang đọc sách trong phòng khách xa hoa nhìn lên chúng tôi và mở to mắt. Ánh mắt em ấy nhắm thẳng vào Sora phía sau tôi.
“Ch-Chuyện gì vậy? Cô ấy là ai thế? Lãnh đạo?”
Dù em có hỏi anh là chuyện gì… Anh cũng chẳng biết luôn.
Tôi nghĩ câu trả lời tốt nhất là bảo anh không chắc nữa, nhưng thế thì vô trách nhiệm quá. Dù rằng tôi cũng không rõ trách nhiệm về cái gì… Tôi nhíu mày và ra vẻ ngầu mà tôi đã phát triển nhằm khiến Lucia im lặng mỗi lần con bé có ý kiến.
“Chà, hoàn cảnh khá là phức tạp… Bản thân anh cũng hơi mắc kẹt rồi.”
Sora hoàn toàn vô cảm. Đôi mắt của cô ấy đã chết.
Có vẻ như Sora không muốn về nhà. Tôi tự hỏi sao cô ấy lại ghét việc bị la rầy đến thế[note44837]… Cổ cứng đầu nhấn mạnh rằng “Đi theo Byakko-sama là nhiệm vụ của tôi” nên tôi đã phải mang cổ về. Quả thực, tôi đã đồng ý với đề nghị của Sora, nhưng tôi không có ý định chăm sóc một người chỉ vì điều đó. Tôi luôn bị vướng vào những thứ mà mình không hiểu, nhưng lần này cảm giác cũng giống như mọi khi thôi.
Tôi nên làm gì đây? Về việc này. Không phải sau cùng tôi nên xin lỗi mọi người ở Fan club mặt nạ cáo (tạm thời) sao?
“Moh! Lại xảy ra chuyện gì đó mà anh không thực sự hiểu được à…”
“Đúng rồi, Lucia. Anh cần em sạc lại đống Thánh tích.”
“!? Moh!”
Tôi ném cho em ấy <Tầm nhìn thứ ba>, thứ đồ tối quan trọng khi tôi đeo mặt nạ cáo, và <Mắt cú>, thứ tôi đã dùng để nhìn xuyên bóng tôi. Lucia tóm lấy chúng và lườm tôi dữ dội. Ẻm không nói mình sẽ làm, nhưng ẻm sẽ làm thôi, nên không có vấn đề gì.
“Oh, mình ngửi thấy có mùi rắc rối!? Mình nên chém ai đây!?”
“Gì thế? Đến lượt của em rồi à? Em nên đấm ai đây?”
“…Không có. Hiện tại không có kẻ nào cả, nên cứ bình tĩnh đi.”
Liz và Luke lại gần tôi với đôi mắt sáng rực. Có vẻ họ đang có quá nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi đã xua họ đi. Hai người đó là những đứa trẻ rắc rối đã bị Touka từ chối cho đi cùng dù cô ấy luôn chào đón sự hỗ trợ. Sora, người đã giấu mình trong bóng của tôi, mở to mắt, và sau một lúc im lặng, cô ấy nhỏ giọng hỏi.
“Họ có phải… L-Lẽ nào……Byakko-sama, ngài đến từ [Strange Grief] ư?”
“Aaaah, đúng thế. Làm thế nào cô nghĩ ra vậy?”
Tên và mặt tôi không được biết đến nhiều lắm, nhưng đám Lucia lại là một chuyện khác. Có vẻ như, gương mặt và cái tên họ khá phổ biến trong Fan club mặt nạ cáo (tạm thời). Sora liên tục lầm bầm với bản thân trong khi đổ mồ hôi như mưa.
“…Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, mình không phản bội họ. Mình là một miko, mình đúng mà. Mình đúng. Mình đúng. Mình không phải là người sai. Hồ thần, làm ơn hãy phù hộ con…………Mình biết rồi, đây là chiến dịch thâm nhập…………Không, nó sẽ chẳng lừa được chúng. Sau cùng thì, mình là người, đúng!”
Cô biết không, kết luận của cô sai bét rồi. Tôi vẫn nghĩ thật thà là thượng sách. Sẽ ổn thôi, người ta có câu “Nguy hiểm đã qua và Chúa cũng đã quên”(ý nói khi mọi chuyện đã qua thì tất cả sẽ không còn nhớ về nó nữa) mà. Kinh nghiệm của tôi từ trước đến nay cho thấy phần lớn mọi chuyện đều có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, tôi không thể không đồng cảm với sự không thoải mái của cổ. Và tôi hét to.
“Sytry, anh xin lỗi, nhưng em có thể đến đây một phút được không!”
“Vâng, vâng, có chuyện gì ạ?”
Tôi lên tiếng mà không biết em ấy đang ở đâu, nhưng có vẻ ẻm đang trong phòng ngủ. Sytry xuất hiện với một tâm trạng tốt. Tôi sẽ thể hiện năng lực ứng biến level 8 của mình. Nở nụ cười thảm hại, tôi hỏi Sytry.
“Em có thể chuẩn bị một nhà an toàn cho Sora không?............Coi này, là vì một chuyện mà em biết.”
“!! Vâng, tất nhiên rồi! Là vì việc đó, phải không!”
Sytry vỗ tay và mở to mắt. Bạn thực sự có thể trông cậy vào Sytry. Tôi muốn Liz và Luke học hỏi điều đó từ em ấy. Sau cùng thì, đó phải là Sytry. Tôi luôn ngưỡng mộ ẻm. Ẻm rất ăn ý và tính cách chúng tôi cũng hợp. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ không cưới em ấy đâu[note44838].
“Về chuyện mà em biết, anh sẽ cần em làm bento đậu phụ rán.”
“…………E-Em hiểu rồi…Đậu phụ rán……?”
“Là vì chuyện gì thì em biết rồi đấy.”
“Đó là chuyện mà em biết, đúng không? Chuyện mà em biết… Được rồi. Em sẽ chuẩn bị. Khi nào anh cần nó?”
“Ngay bây giờ.”
“Ngay…bây giờ!? Nhưng ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ sắp diễn ra rồi––”
Mắt Sytry mở to hơn nữa. Bạn có thể thấy rõ sự bối rối trong đôi đồng tử của em ấy. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên em ấy đến Cleat. Tôi nhún vai một cách ngầu lòi và nói.
“Chà, cái này là vì… Chuyện gì thì em biết rồi đấy.”
Sytry im lặng một lúc rồi gật đầu ưng thuận.
“………Em hiểu rồi. Đây là vì chuyện mà em đã biết………Em sẽ ra ngoài một chút. Nó có lẽ sẽ mất một lúc trước khi em quay về.”
Sytry lao ra khỏi phòng. Giờ đã là nửa đêm… Em làm ngày mai cũng được mà. Sora nháy mắt trong bối rối. Lucia, người quan sát cuộc đối thoại nãy giờ với ánh mắt như đang chứng kiến một chuyện mờ ám, nhìn tôi và hỏi.
“Lãnh đạo…… ‘Chuyện mà em biết là gì rồi đấy’ là chuyện gì vậy?”
“Tất nhiên đó là––Khi anh nói chuyện mà em biết, nó đương nhiên là về chuyện mà biết rồi.”
Dù em có hỏi anh thì anh cũng chẳng rõ luôn[note44839]. Bởi vì anh đã hứa là sẽ không hỏi về nó.
Đây là sức mạnh ứng biến của tôi. Đây là cách…ứng biến thực sự, bạn biết đấy. Ngáp to một cái, tôi rút con <Smartphone> ra khỏi túi và ngồi xuống chiếc ghế mềm mại đến nỗi khiến tôi như chìm vào trong nó.
§ § §
Sora Zoro không thể bắt kịp với sự thay đổi của tình huống. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Điều duy nhất mà cô biết là cô đang trong tình cảnh bản thân không thể kiểm soát. Miko của Hồ thần là tồn tại đặc biệt được tôn trọng bởi tổ chức. Tuy nhiên, đó không phải là vì năng lực mà là vì tính biểu tượng của họ. Sora không phải miko Hồ thần duy nhất. Nên khả năng cao rằng nếu cô phạm sai lầm lớn, cô có thể dễ dàng bị xóa xổ.
Phạm sai lầm trong việc xác nhận Byakko-sama, nhân vật đứng hàng top của tổ chức là vô cùng khủng khiếp. Bởi đó chính là lí do các miko tồn tại. Chiếc mặt nạ Byakko là hàng thật. Thông thường thì sẽ cần xem xét thêm vài điều, nhưng khi bên kia là [Strange Grief], kẻ địch truyền kiếp của [Cửu vĩ hồ ảnh] thì đó lại là một câu chuyện khác. Nói ngắn gọn, Sora, đã bị lừa[note44840]. Trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, cô đã bị vướng vào một âm mưu nham hiểm. Hơn nữa, kẻ lừa Sora thậm chí còn khuyến khích cô nói ra sự thật.
Không đời nào cô lại đi thú nhận. Cô chắc chắn sẽ bị giết, mà dù không giết thì chúng cũng sẽ giam cầm cô. Việc bị giam cầm không phải lúc nào cũng tốt hơn cái chết. Bạn sẽ không bao giờ biết chúng sẽ làm gì với bạn. Cô chắc rằng những người của nhóm miko sẽ không giúp cô kể cả khi cô có cầu xin. Lựa chọn đào tẩu đã biến mất khỏi suy nghĩ của Sora. Sora vẫn chưa muốn chết. Cô đã được sinh ra và nuôi dạy như một miko, và cô sẽ không chấp nhận việc mình bị giết dù cô chẳng làm gì sai cả. Ý nghĩ đó có lẽ hơi khó tin với một miko, nhưng chiếc mặt nạ chắc chắn là đồ thật. Nên, Sora không có lỗi ở đây.
Người giữ chiếc mặt nạ là đối tượng phục vụ. Đó là điều căn bản mà các miko của Hồ thần được dạy. Vào một lúc nào đó, ý nghĩa đã thay đổi và họ bắt đầu phụng sự cho [Cửu vĩ hồ ảnh], nhưng điều đó đã sai ngay từ ban đầu. Cô chỉ quay trở về với mục đích ban đầu. Nhiệm vụ của Sora là trở lại với cội nguồn. Sora không có lỗi. Cô chỉ quay lại với con đường nguyên gốc. Phải, như là một tổ chức phụng sự cho Byakko-sama mới––Là [Thập vĩ đậu rán], họ sẽ tuân theo ý chí của ngài và mở rộng đậu phụ rán ra toàn thế giới! Sora không có lỗi gì hết!
“…………”
Có lẽ mình nên từ bỏ công việc miko, đó là suy nghĩ của Sora. Tuy nhiên, miko của Hồ thần không phải việc muốn bỏ là bỏ được, và dù cô có nghỉ việc––Tổ chức chắc chắn sẽ truy sát cô nếu họ nhận ra điều Sora nói là một sai lầm.
“Nó thế nào Cry-san? Em đã gặp kha khá rắc rối nhưng––Đây là thứ mà chúng ta đang nói đến.”
“Anh ngạc nhiên khi em có thể chuẩn bị được trong thời gian ngắn như thế đấy.”
Không hề nhận ra cảm xúc của Sora, <Vô biên vạn trạng> hiện đang mang một vẻ mặt trống rỗng và kiêu ngạo đáng ghét. Họ được đưa đến một tòa nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố một chút. Có lẽ vì đây vốn là một tiệm cà phê, điều đầu tiên ta thấy là một căn trông hơi lạc lõng. Chỗ này có vẻ cũng có một không gian chung nữa. Nếu cô ta chuẩn bị được căn bếp sau khi nghe mấy lời chỉ dẫn tào lao đó, thì hẳn kĩ năng quản lí của người này phải rất đáng gờm.
Từ giờ cô phải sống trong lẩn trốn sao? Chỉ thay đổi kiểu tóc và quần áo liệu có đủ để qua mặt chúng không? Tuy nhiên, tổ chức đang tính thực hiện một chiến dịch lớn ở Cleat. Sora chỉ là một miko, nên cô không rõ chi tiết, nhưng chiến dịch được tổ chức bởi Thất vĩ hẳn phải lớn lắm. Byakko-sama giả mạo––Không, Byakko-sama thật nói anh ta thiếu nhân lực do kế hoạch, nhưng Gaff––một tên trộm với kinh nghiệm dày dặn chắc chắn có thể ổn thỏa tiến hành kể cả với vấn đề đó. Nếu cô nói sai gì đó, cô có lẽ sẽ bị lôi vào kế hoạch của anh ta.
“Em cũng đã chuẩn bị cả đậu rán! Chúng ta, sẽ làm bento đậu phụ rán, phải không? Chuẩn bị mọi thứ rất là khó khăn đó! Bởi vì nó hiếm được ăn ở khu vực này––”
“Eh? Nghiêm túc sao, em thực sự đã chuẩn bị hết mọi thứ?”
“!?”
Cô phải hành động. Đã không còn chỗ cho Sora ở tổ chức gốc nữa rồi. Cô phải tìm cách sống sót––Không, phục vụ Byakko-sama thật là vận mệnh của Sora! Sora không có lỗi gì hết! Ép mình vui lên, cô siết chặt nắm đấm và ngẩng mặt lên. Cô nói đầy quyết tâm.
“Byakko-sama, tôi là bề tôi của người. Tôi, miko Sora Zoro sẽ phục vụ Byakko-sama thật bằng cả trái tim và linh hồn. Làm ơn hãy bảo vệ tôi. Làm ơn hãy đối xử tốt với tôôôôôi!! Ngoài ra thì, tôi, không thể, nấu ăăăăăn! Tôi chưa từng làm chuyện đấy trước đâââââyyyyy!”
Chinh phục thế giới bằng đậu phụ rán không phải chuyện vô lí sao? Anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Vì lí do gì mà chiến lược thần thánh đó cần cô phải bị rơi khỏi vị trí của mình? Sora có thể cảm thấy đôi mắt mình đang quay mòng mòng. Cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Dù thế, Byakko-sama thật nhíu mày với Sora, người đang bày tỏ sự ủng hộ trong tuyệt vọng.
Và rồi Sytry lên tiếng với vẻ mặt rắc rối.
“Cry-san, điều em ghét nhất là… sự khiếm khuyết.”
“…Và điều mà em thích nhất là?”
“Nó tất nhiên là………điều mà anh biết rồi đấy. Cry-san nên làm thêm nhiều điều mà anh biết rồi đấy với em.”
“Hahahahaha, trò đùa của em vui thật, Sytry.”
“Fufufufufufu……Chuẩn bị tất cả mọi thứ rất là khó khăn. Nhưng tất cả vì điều gì anh biết rồi đấy, Cry-san, Vì, điều, gì, anh, biết, rồi, đấy!”
Mọi thứ có thực sự ổn không thế? Cô tự hỏi Byakko-sama thật đã suy nghĩ xa đến đâu. Ngay từ đầu, liệu Byakko-sama này có hiểu lí do khiến Sora nhanh chóng rút lui thế là bởi có khả năng rằng hàng thật sẽ xuất hiện trong chiến dịch này.
Sora nhìn Byakko-sama mỉm cười với một Sytry hờn dỗi, nhưng rồi cô ngay lập tức từ bỏ việc suy nghĩ. Sau cùng, một miko bình thường như Sora chẳng thể làm được gì hết.
26 Bình luận
Cảm ơn
Còn vinh hoa phú quý luôn
Nn thanks