Bên trong một căn phòng của Lâu đài hoàng gia. Những người ở đây đều là người tôi mắc nợ trong nhiệm vụ hộ tống. Họ đã có một ngày rất bận rộn kể từ hôm qua. Tôi nghe rằng trong Hộ vệ hoàng gia có rất nhiều quý tộc, nên tôi hẳn là người có xuất thân cùi nhất trong căn phòng này. Franz-san cứng người trong một khắc trước sự xuất hiện của tôi và nói với giọng kinh tởm.
“Cảm ơn vì đã đến. Ngươi có thể ngồi xuống……Cry Andrich… Ngươi lúc nào cũng ăn mặc thế này à?”
Từ giây phút lệnh triệu kiến đến chỗ tôi, tôi luôn cảm thấy mình như một tù nhân chờ bị hành quyết, nên việc tôi giải tỏa bằng cách dùng <Kì nghỉ thoải mái> là không thể tránh được. Geh… Hoàng đế đang ở đây. Tôi vừa kịp nuốt lại những lời mình chuẩn bị thốt ra. Mấy lời đó quả thực vô cùng bất kính mà.
Căn phòng tôi được gọi đến trông đơn giản và chắc chắn như thể tượng trưng cho Zebrudia vậy, và dù chỉ có một số ít đồ trang trí xa xỉ, bầu không khí nơi đây khiến lưng tôi tự động thẳng lại. Người đang ngồi ở cuối phòng không ai khác ngoài nhân vật số má nhất đất nước––Hoàng đế. Có lẽ chỉ là do tôi không biết thôi, nhưng tôi không nghĩ rằng đích thân Hoàng đế lại có mặt ở một buổi triệu kiến bình thường. Việc này có thể là bất khả kháng trong lúc hộ tống, nhưng lần duy nhất bạn có thể ở công khai cùng bệ hạ chỉ là mấy dịp như “Bạch kiếm tụ” thôi… Điều đó có nghĩa ngài ấy không nên ở đây mới phải. Người đang quá rảnh rỗi à, thưa Hoàng đế?
Trong khi tôi đang cố trốn khỏi thực tại bằng cách nghĩ đến mấy điều cực kì bất kính, Franz-san hắng giọng một cái.
“Chà, được rồi. Lần này chúng ta triệu tập ngươi là vì––”
Đó là lúc bệ hạ mở miệng.
“Được rồi, Franz. Đây không phải cuộc gặp công khai nên không cần quá để ý hình tượng. Ta sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ta.”
Ánh nhìn của ngài ấy chuyển từ Franz-san sang tôi. Tôi đã luôn suy ngẫm điều này, nhưng bệ hạ à, không phải ngài quá nghịch ngợm sao? Đừng có tự nhiên làm gì đó chứ. Ngài rảnh quá à, thưa Hoàng đế?
Giờ thì, tại sao tôi lại được triệu tập đây? Họ đã phát hiện ra việc làm của Sytry ư? Chắc chắn là vậy rồi. Tôi tự hỏi liệu họ có tha thứ không nếu tôi quỳ xuống và làm một cú dogeza. Đây có phải án tử không?
Khi tôi kiểm tra với Sytry, ngạc nhiên thay––Có vẻ em ấy không hề huấn luyện Công chúa cái gì sất. Họ chỉ làm mỗi việc thử máu thôi, và chẳng còn thời gian làm gì khác cả. Có vẻ như hứng thú của ẻm dồn cả vào dòng máu hoàng tộc rồi. “Em đã vắt nhiều nhất có thể”, Sytry nói vậy đấy. Sẽ thật khó để khiến Công chúa thành người mạnh nhất chỉ với vài ngày huấn luyện, nhưng em ấy muốn thể hiện rằng ít nhất thì Công chúa cũng sẵn sàng chịu đựng việc huấn luyện. Đó là một thói xấu của ẻm khi để sự tò mò chiếm lĩnh.
Giờ thì, tôi nên nói gì đây… Tôi cố hết sức để nghĩ ra lời biện hộ, nhưng chẳng ra được cái nào cả. Tôi cảm thấy mình như cá nằm trên thớt khi Hoàng đế mở miệng một cách nghiêm túc.
“Ngươi đã làm rất tốt trong nhiệm vụ hộ tống vừa rồi. Đã xảy ra rất nhiều vấn đề… Nhưng không còn sát thủ nào lợi hại như <Tĩnh thủy> xuất hiện. Ta sẽ nói rằng cơn khủng hoảng đã tạm thời biến mất.”
Hm….?...........Eh? Đó không phải là chuyện mà tôi nghĩ đến… Không đời nào có chuyện ngài ấy đi cảm ơn người mà mình sắp hành quyết cả. Tôi nháy mắt rồi nhìn về phía bệ hạ và Franz-san.
“Thêm vào đó, ta xin cảm tạ nỗ lực của ngươi trong việc huấn luyện Murina.”
!!
Tôi nhanh nhảu nói.
“Thần không xứng đáng với những lời của ngài, thưa bệ hạ. Vì không có nhiều thời gian nên chúng thần đã không làm được gì nhiều.”
Tôi thực sự xin lỗi vì đã rút máu của cô ấy. Tôi thực sự thấy tội cho cô gái của chúng ta. Nhưng ngài ấy có các hộ vệ khác đi theo, đúng không? Không phải đó cũng là lỗi của họ khi không dừng Sytry lại sao? Tôi nhanh mắt kiểm tra, nhưng không thấy bóng dáng Công chúa Murina trong phòng. Bệ hạ, có lẽ đã nhận ra ý đồ của tôi, gật đầu nói.
“Murina đang được huấn luyện kiếm thuật. Con bé hiếm khi yêu cầu điều gì trong quá khứ––Nhưng có vẻ điều gì đó đã khiến con bé thay đổi.”
“Đó là một sự biến chuyển đột ngột… Ngược lại, thần thấy khá lo về nó, thưa bệ hạ.”
Franz-san nói với vẻ mặt như có gì đó không đúng xảy ra. Tất nhiên là tâm trí bạn sẽ thay đổi sau nhiều ngày bị rút máu rồi. Tôi chả thấy cái huấn luyện nào cả––Nhưng dù mạng ngài ấy không gặp nguy hiểm, hẳn là có mặt nào đó của Công chúa đã bị hỏng rồi.
“Cả Murina lẫn những người xung quanh từ chối nói chi tiết về cuộc huấn luyện––Nhưng có vẻ nó rất khắc nghiệt.”
Rồi tôi nói với khuôn mặt nghiêm nghị để không làm lộ vẻ kinh dị của mình với Hoàng đế, người không biết rằng con gái mình đã bị người ta rút sạch máu.
“Không người bình thường nào có thể chịu đựng được nó. Tất cả là nhờ sức mạnh của Murina điện hạ.”
“Hahaha… Con bé nói rằng mình không bao giờ muốn làm vậy lần nữa.”
Thật tuyệt vời, Sytry. Em là người duy nhất được cảm ơn vì đã rút máu người khác!
“Một lần có lẽ là đủ rồi. Công chúa điện hạ đã thay đổi… Ngài ấy rồi sẽ có thể tự mình dẹp tan những thảm họa giáng xuống bản thân.”
Tôi lợi dụng ngay khoảng khắc này để ca ngợi Công chúa và cố kết thúc chủ đề. Hoàng đế sảng khoái gật đầu trước những lời thật lòng của tôi.
“Ta sẽ coi nó như một lời khen, <Vô biên vạn trạng>. Và ngoài ra –––Ngươi vẫn chưa nhận được phần thưởng vì đã huấn luyện Công chúa đúng không?”
!? Thật tuyệt vời, Sytry. Em là người duy nhất trên đời được thưởng vì đã rút máu Công chúa.
Bệ hạ nói vậy với tôi người còn đang ngỡ ngàng trước tiến triển bất ngờ của sự việc. Vẻ mặt ngài ấy trông vẫn còn hơi ghê, nhưng có lẽ… đó chỉ là khuôn mặt ngài ấy lúc bình thường.
“Ta sẽ thưởng thêm cho ngươi. Hãy cứ đưa ra bất cứ đề xuất nào.”
“Điều đó… là không cần thiết, thưa bệ hạ. Huấn luyện Công chúa điện hạ Murina là điều thần tự mình đưa ra––và thần đã nhận được đủ rồi.”
Tôi đã nhận đủ phần thưởng rồi––là máu đó! Dù tôi có vô sỉ đến mức nào, tôi không thể nhận thưởng cho một cuộc huấn luyện mà mình chẳng có đóng góp gì. Không, thực tế thì, nếu tôi có tham gia thì sẽ là cả một vấn đề khi chẳng may có chuyện xảy ra. Nếu tôi được nói yêu cầu, xin ngài hãy đưa tôi <Nước mắt sự thật> đi.
“Đây không chỉ là cho cuộc huấn luyện. Nó còn là vì ngươi đã ngăn cản <Tĩnh thủy>, chiến đấu chống lại [Cáo], và kế hoạch trồng cây ngươi thực hiện, thứ đã giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc hội nghị. Kể cả khi tính đến vụ tàu bay rơi––Một chiếc thảm thôi là không đủ so với những gì ngươi đã làm cho chúng ta.”
Điều đó thật đáng kinh ngạc. Tất cả hành động của tôi đều đang nâng đỡ tôi, và tôi còn nhận được một lời đánh giá rất cao nữa chứ, đáng sợ vãi! Tôi phải tránh chuyện này bằng mọi giá… Phần thưởng tỉ lệ thuận với trách nhiệm. Và vụ trồng cây chỉ là tình cờ, nên sẽ không lạ nếu sau này xảy ra chuyện gì đó.
“Thần đã làm tất cả mọi thứ theo ý thích. Nếu phải trao thưởng, xin ngài hãy trao nó cho Franz-san, người đã liều mình bảo vệ Công chúa Murina suốt thời gian qua.”
“!? Không được, <Vô biên vạn trạng>. Bệ hạ đã đề nghị một phần thưởng cho ngươi, sẽ thật bất lịch sự nếu như từ chối nó.”
Tôi thực sự không hiểu nổi giới quý tộc. Nếu tôi được phép đưa ra đề nghị, xin hãy đưa cho tôi <Nước mắt sự thật> đi.
“Nhưng thần không cần tiền tài. Hay địa vị hoặc danh tiếng.”
Tôi nhớ điều Ark đã nói với mình trước đây, rằng trong nhà Rodin, mỗi lần có gì đó xảy ra, danh hiệu của anh ta lại được nâng lên như là một phần thưởng, nên tôi thêm vào vế sau cho chắc ăn. Tôi hài lòng với vị thế bản thân trong hiện tại. Nếu tôi có thể nghỉ hưu thì sẽ thật hoàn hảo, nhưng đó không phải chuyện mà Hoàng đế có thể làm được. Và sau chót, tôi nói thêm một câu ngầu lòi.
“Chúng sẽ chỉ khiến linh hồn ngài tha hóa thôi.”
“Đúng như Gladys đã nói, ngươi đúng là một người khiêm tốn. Dù nó có thể được coi là thô lỗ… Giờ thì… Nếu ngươi không cần tiền tài, danh tiếng hay địa vị, nó sẽ rắc rối đây. Điều duy nhất còn lại là sức mạnh, nhưng với tư cách một level 8, ngươi đã có điều đó rồi.”
Sức mạnh, heh… Nếu ngài có thể đưa nó cho tôi thì tôi sẽ sẵn sàng nhận lấy, nhưng không may là tôi không cần nó, bởi dù giáp có mạnh đến đâu thì tôi cũng không mạnh lên được, và nếu mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát thì đám Luke sẽ xử lí dùm tôi. Làm ơn hãy đưa tôi <Nước mắt sự thật> hoặc một cái thảm biết điều ấy.
Và rồi, Franz-san, người đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó nãy giờ, mở miệng.
“Ngươi không muốn danh tiếng hay tiền tài, huh……………Vậy thì thưa bệ hạ, sao người không đưa hắn tấm vé đó?”
Tấm vé đó……?
Mắt bệ hạ mở to trước lời Franz, rồi ngài ấy rên rỉ một chút.
“Aaaah, ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, heh… Đúng là ta vẫn còn thừa vài cái, nhưng thế thì có hơi bé so với một phần thưởng…”
Đây quả là một biến chuyển bất ngờ. Nhưng thế cũng tốt.
“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là một trong những giải đấu nổi nhất thế giới. Đúng như cái tên của nó, những chiến binh nổi tiếng từ khắp thế giới sẽ tập trung lại để cạnh tranh cho danh hiệu mạnh nhất––Võ đế tối cao. Tôi nghe rằng sự kiện không chỉ dành cho các kiếm sĩ mà còn cả pháp sư nữa, nó làm tôi nổi da gà nhưng sự kiện này rất nổi tiếng và hào nhoáng. Người tham dự gồm các kiếm sĩ danh giá, pháp sư và thợ săn kho báu, việc tử thương cũng không phải là chuyện hiếm ở đây. Người thắng sẽ nhận được một món tiền khủng cùng danh tiếng to lớn, và tất cả những nhà vô địch trong quá khứ đều trở thành các anh hùng nổi tiếng.
Tuy nhiên, vé xem sự kiện không chỉ được các quý tộc săn lùng mà còn được những thợ săn kho báu yêu cái từ mạnh nhất tìm kiếm, nên bạn sẽ không bao giờ kiếm được một vé bạch kim mà không có quan hệ rộng. Tôi đã nửa nghỉ làm thợ săn kho báu, nhưng tôi vẫn thích coi những trận đánh hào nhoáng từ khoảng cách an toàn. Theo tôi nhớ thì Luke cũng thích đi coi nó. Đây sẽ là một phần thưởng tốt. Dù là vé bạch kim nhưng nó chẳng liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị, và giá cũng hợp lí. Dù sau này mớ hỗn độn của tôi có bị phát hiện thì tôi chắc rằng họ sẽ tha thứ cho tôi vì chỉ đòi hỏi có vậy… Tôi nghĩ thế.
“Cái này… thật tuyệt vời. ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’…..Thần đã luôn có hứng thú với nó. Nếu có thể, thần hi vọng rằng người có thể cho thần tấm vé––”
Bệ hạ nhíu mày. Nếu ngài ấy đưa tôi thứ gì đó rẻ tiền, nó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài ấy như là Hoàng đế của một nước lớn, nhưng người đã hỏi tôi muốn gì mà, nên làm ơn hãy rộng lượng mà tha thứ cho tôi. Hơn nữa, việc tôi có hứng thú không phải là dối trá. Chứng chỉ level của tôi chắc chắn cao, nhưng nhiều người có level cao hơn tôi tham gia giải đấu này. Cơ hội chứng kiến các thợ săn mạnh mẽ dốc toàn lực thực sự rất hiếm. Tận mắt chứng kiến những chiến binh mạnh mẽ thi đấu sẽ giúp [Strange Grief] tiến xa hơn nữa.
Khi bệ hạ nhận ra tôi không định đổi ý, ngài ấy nói với giọng từ bỏ.
“………….Được rồi. Nó không xứng với công trạng của ngươi, nhưng nếu ngươi đã nói vậy thì cũng được thôi. Ngươi có thể hết lòng cạnh tranh một cách can trường.”
48 Bình luận