“Ch-Chờ đãããããã! Ngươi phải nghe ta nói!”
Cái thảm nhanh chóng lại gần và lao thẳng vào tôi trong khi tôi tuyệt vọng cố lên tiếng. Tôi đã bị một cái thảm thổi bay. Nó cứ liên tục đấm vào tôi người đang lăn vòng vòng. Nếu cái thảm có thể nói thì hẳn giờ nó đang la hét rồi.
Tạm thời được giải thoát khỏi nghĩa vụ hộ tống, tôi hiện đang chơi đùa với cái thảm bên trong nhà trọ. Ngoài cú húc ra thì mấy đòn đấm của cái thảm chẳng đau tí nào, ngoài ra thì nó còn hơi vui là đằng khác. Bị một chiếc thảm kéo đi còn tuyệt vời hơn là cưỡi lên nó. Tôi chẳng biết tại sao cái chức năng này có tồn tại nữa. Nén cười, tôi cố nghĩ ra một cái cớ hợp lí nhất có thể.
“Ta đã nói với ngươi rằng ta xin lỗi, vào thời điểm đó ta không còn cách nào khác ngoài làm thế cả! Kể cả ta cũng không muốn vậy đâu!”
Có vẻ như đưa bạn gái của thảm nổi loạn cho anh cáo mà không nói trước với nó là một ý tồi. Nhưng khi ấy tôi buộc phải làm vậy. Không phải nó thì chính cái thảm nổi loạn sẽ bị lấy đi. Bất kì ai cũng sẽ hành động tương tự nếu ở trong tình cảnh đó.
“Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ bệ hạ. Bên cạnh đó, không phải ngươi chỉ biết có trốn thôi sao!”
Tôi cố xoa dịu cái thảm, nhưng nó chẳng nghe gì cả. Vốn tôi cũng không rõ cái thảm có tai hay không, nhưng nó cứ vả vào má tôi. Tệ thật, hai chúng tôi mới có thân chút thôi mà. Nhưng đó là lỗi của tôi. Hãy cứ vui vẻ nhận trừng phạt đi vậy.
Trong khi tôi ườn xuống và tiếp nhận sự bạo hành từ cái thảm, một tiếng gõ vang lên và cánh cửa mở ra. Người bước vào là Kruz, cũng đã được tạm thời giải phóng khỏi việc hộ tống giống tôi. Cổ đang mặc một bộ pijama nhẹ thay vì cái áo choàng bình thường của các pháp sư. Có vẻ như tình trạng thể chất do thiếu ma lực của cổ đã được cải thiện. Khi tôi giơ tay lên trong trạng thái bị cái thảm kéo đi, vẻ ngơ ngác của Kruz biến thành nghiêm trọng.
“C-Cái… Ngươi đang làm cái gì vậy desu! Yowaningen!”
“Cô thấy tốt hơn rồi à? Tốt, tốt, tốt.”
“Tr-Trả lời câu hỏi của ta đi, desu!”
“Đừng hỏi tôi, hỏi cái thảm ấy.”
Tấm thảm lấy cái tua của nó đập vào đầu tôi. Tôi không nghĩ có bất kì sinh vật nào sẽ lấy tai đập tôi, nên tôi đoán phần ấy không phải tai nó rồi. Sẽ chẳng ngầu chút nào nếu tôi chơi cái thảm trước mặt Kruz, nên tôi nói trong khi bắt lấy tay nó.
“Được rồi, được rồi, ta thua. Ta sẽ mua cho ngươi một tấm thảm mới. Một cái cực đẹp luôn.”
“…”
Đòn tấn công của cái thảm ngừng lại ngay lập tức. Nhưng nó vẫn ở trên đầu tôi. Tôi thở dài.
“Được rồi, được rồi, cái kẻ cô đơn này. Như một lời xin lỗi, ta sẽ mua hai… Không, ba cái cho ngươi. Thế thì sao? Ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?”
“…”
Cái thảm vỗ đầu tôi vài lần rồi ra khỏi chỗ trên tôi. Có vẻ như tâm trạng nó đã tốt hơn một chút. Tôi đứng dậy và phủi bụi khỏi người. *Yareyare* Trời ạ, đúng là một Thánh tích kinh khủng, khiến tôi phải dâng đồ lễ, trong khi đồ lễ đó được tôi nhờ Sytry mua dùm. Kruz trông có vẻ hoàn toàn bị sốc. Nhưng giao tiếp là một chuyện khó khăn, cô biết đấy.
“Yowaningen, ngươi thực sự nên nghiêm túc đi, desu.”
“Dù tôi đang rất nghiêm túc mà…”
Tôi có ý nghiêm túc ngay từ đầu rồi. Nhưng lí do tôi hiếm khi có được thành quả không phải là vì tôi thiếu nghiêm túc, mà là vì tôi không có sức mạnh lẫn tài năng. Tuy nhiên, tôi vẫn còn bạn bè bên cạnh. Đám Sytry giờ đang ở chỗ khác, nhưng họ đã hứa rằng sẽ đến khi tôi gọi.
Kruz nhíu mày rồi thở dài một cái, và nhìn tôi như thể đã lấy lại bình tĩnh. Đôi tay và chân trắng trẻo của cô ấy đang lộ ra từ bộ đồ mỏng. Nghĩ lại thì Kruz có làn da trắng bởi cổ là một tinh linh nhân sống trong rừng, nhưng có vài tinh linh nhân sống trong sa mạc và có làn da nâu. Có lẽ nếu ở đây đủ lâu thì da cô ấy sẽ bị rám nắng và chuyển thành màu gì đó tương tự. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Kruz nói với giọng trách móc.
“Ngươi có hiểu không? Yowaningen. Ta không có ở phe ngươi. Yowaningen. Ta chỉ nghe theo lệnh của Lapis thôi, desu. Vậy có nghĩa là sự bất kính của Yowaningen sẽ là sự bất kính đối với chúng ta, desu.”
“Kruz, cô đúng là một cô gái tuyệt vời.”
Nếu tất cả tinh linh nhân đều giống Kruz thì không ngạc nhiên tại sao con người lại bị xem thường.
“…Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì mọi thứ đều tiến triển khá tốt, nhưng tình huống hiện giờ đang khá nguy hiểm, desu. Vậy nên ta phải nói chuyện một chút, desu. Vậy có đúng không, desu?”
“Etto……Dù đâu phải quanh đây có nguy hiểm gì đâu…”
Kết quả khá mĩ mãn, hoàng đế đã đến nơi an toàn. Và vì ngài ấy đã bị tấn công nên sẽ không giảm số thành viên hộ tống trên đường trở về. Đi bằng đường hàng không không còn khả thi nữa, nhưng đi trên đất thì sẽ chẳng thành vấn đề chừng nào ngài ấy còn đủ người bên mình. Tôi chưa bao giờ thực hiện một nhiệm vụ hộ tống mà không bị tấn công, nhưng cũng chưa bao giờ có ai chết trong nhiệm vụ hộ tống của tôi.
“Nó không an toàn, desu! Yowaningen, ngươi đã mang theo hai tên phản bội từ [Cáo]!”
“Aaaaah…….Cái đó…là một điểm mù nhỉ?”
“Ngươi muốn ta đấm ngươi sao, desu? Hmmmm? Nếu ngươi có kế hoạch thì nên nói rõ ràng đi, desu! Ngươi có kế hoạch nào không, desu?”
Kruz đang tiến lại gần hơn. Da cô ấy trắng quááááááá….Tôi hi vọng cô hãy ăn mặc đàng hoàng và đừng chỉ mặc mỗi pijama thôi. Tinh linh nhân đáng ra phải cảnh giác con người và coi thường họ, nhưng có lẽ tôi quá cùi để họ có thể cảnh giác. Tôi quan trọng sao? Lẽ nào tôi quan trọng với cô ấy? Tôi đang được tin tưởng ư?
“Không, tôi không có. Giờ cô nói mới nhớ, tôi đã quên mất hai người Term rồồồồồi… Chúng đã đi đâu vậy?”
Tôi đã kiếm khắp con tàu, nhưng không có dấu hiệu nào của họ cả. Chúng có lẽ đã bị nuốt bởi [Nhà trọ đã mất], nhưng tôi không thể chắc chắn bởi tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ về nó.
“Đừng hỏi ta! Ch-Ch-Ch-Ch… Chúng ta làm gì đây, desu. Ta thực sự không nghĩ rằng, mình có thể hạ ông ấy với cây trượng, desu!”
“Uuuuun…”
“Một khi ông ta đã nhắm vào ngươi thì có bao nhiêu người bảo vệ cũng vô ích, desu.”[note42073]
Vẻ mặt của Kruz rất tái mét. Là một tinh linh nhân xuất sắc về ma thuật, cô hẳn có thể ước lượng chính xác sức mạnh của Term. Thực ra thì tôi cũng chẳng ước lượng được chính xác cho lắm. Nhưng đây quả là bài toán khó. Năng lực của Term rất đáng tin khi ông ấy là đồng minh, nhưng ổng cực kì phiền toái khi trở thành kẻ địch. Hay đúng hơn, nếu là <Tĩnh thủy> thì ổng có thể xử hoàng đế bất kì lúc nào, chấp luôn các hộ vệ. Sao ổng lại phiền phức đến mức đi giả làm hộ tống nhỉ? Nếu ông ấy đi ám sát ai đó thì ổng nên làm khi tôi không phải là người bảo vệ. Và cũng đừng quên Kechakchakka. Nếu bà ta mạnh như Term thì chúng tôi sẽ chẳng có cửa với bả. <Giới chỉ> của tôi sẽ không đủ. Ta càng có nhiều hộ vệ thì sẽ càng thêm nhiều gánh nặng. Nói cách khác, chúng tôi không làm gì được cả.
Tôi bắt chước Sytry và đập tay một cái.
“Yosh, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lí nó.”
“Huh? Haaaaaah? Ngươi tính làm gì, desu?”
Kruz mở to đôi mắt tuyệt đẹp của mình.
“Nó là bí mật. Chà, cô có thể nghĩ rằng mình đang trên một con thuyền bùn.”[note42074]
“……Ngươi không nhầm với một con thuyền lớn đấy chứ, desu? Này, bí mật là gì thế, desu? Yowaningen, ta là đồng đội của ngươi đấy, desu! Nói mọi thứ rõ ràng đi, desu!”[note42075]
Kruz cứ tiếp tục tra hỏi tôi. Có vẻ cô ấy đã trở lại bình thường. Tôi nở một nụ cười ngầu lòi và can đảm. Dù cả bọn có rơi vào tuyệt vọng thì cũng chẳng thể làm được gì cả. Dù có gấp đôi số hộ vệ thì chúng tôi cũng sẽ không thể an toàn trước Term. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ma giả kim sẵn sàng chạy đến bất cứ lúc nào.
Dù <Tĩnh thủy> có trâu đến đâu đi chăng nữa, chống lại nhóm ma đầy đủ của tôi (dù ma lang thang, người có hành vi giống ma nhất, không ở đây) thì ổng chắc chắn sẽ thất bại thôi.
§
“Cái gì… Nơi đây là…”
“Kekeke…”
Một giọng khô khốc vang lên khắp dinh thự bí ẩn. Term Apokris có kinh nghiệm lâu dài với tư cách một thợ săn. Kể từ lúc học trở thành một pháp sư, ông cũng đã học cách trở thành một thợ săn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông trải qua một chuyện ghê rợn như thế này.
Quả thực, đáng ra Term đã nhảy khỏi con tàu. Ông đã có ý định hợp nhóm và luôn sẵn sàng cho việc bỏ chạy. Nhưng khoảnh khắc ông bước khỏi con tàu, ông đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin [note42076]. Khi Term quay đầu lại thì cánh cửa ra đã biến mất. Và ông đã bị bỏ lại ở một nơi sở hữu mật độ Mana Material cao đến mức điên rồ mà ông chưa từng cảm nhận trước đây. Term hiểu ngay lập tức. Bầu không khí dày đặc này là của một ngôi đền kho báu. Và là một ngôi đền siêu cấp vượt qua ngôi đền level 8 ông từng vào trước đây.
Một câu chuyện cực kì khó tin. Nhưng không còn lời giải thích nào khác cho chuyện này. Đây không phải ảo giác. Dù có là <Vô biên vạn trạng> cùng cái kĩ thuật vô danh của hắn, việc đánh lừa Term mà không hề báo trước là bất khả thi. Nếu ông nghi ngờ thì chắc phải nghi ngờ tất cả mọi thứ trên đời mất. Kể cả Kechakchakka, người luôn giữ bình tĩnh, cũng có vẻ lo lắng. Việc con rồng không xuất hiện hẳn đã khiến nỗi lo của bà ấy tăng thêm.
Ông kiểm tra căn biệt thự mà không hề lơi lỏng cảnh giác. Nơi này rộng rãi và có trần cao. Trên hết, bước chân ông ổn định đến mức không thể tin rằng thứ này đang bay trên trời. Đây là phép dịch chuyển tức thời sao? Không––Điều đó là bất khả thi. Dịch chuyển tức thời là một ma thuật siêu cấp. Nhưng trên hết, ở một ngôi đền cấp độ này thì lượng Mana Material quá dày sẽ gây cản trở ma thuật. Hắn không thể nào dùng nó ở đây được.
Chuyện này quá rùng rợn. Căn biệt thự rõ ràng có mục đích dành cho người ở. Tuy nhiên, ở đây không có dấu hiệu sự sống. Ông còn không thấy được phantom đáng lẽ phải xuất hiện ở nơi có mật độ Mana Material thế này.
“Đừng mất cảnh giác… Hẳn phải có lối ra nào đấy.”
“Hihihi…”
Term kiểm tra ma lực của mình. Ma thuật ông dùng để dọn dẹp bọn lâu la rất hiệu quả về mặt tiết kiệm ma lực. Ông vẫn còn đủ ma lực để chiến đấu. Ông vẫn không thể dùng ma thuật của mình, nhưng cường hóa cơ thể thì vẫn ổn. Một thợ săn giỏi phải có năng lực kiểm soát ở một mức nào đó vào những thứ mình không chuyên. Kechakchakka hẳn cũng trong trạng thái tương tự. Với việc ma thuật bị kiềm chế, họ không thể làm quá nhiều thứ, nhưng chỉ có thể chấp nhận thôi.
Hành lang tưởng như kéo dài mãi mãi. Nó rõ ràng lớn hơn cái trên con tàu bay. Không gian có lẽ đã bị bóp méo. Đây là chuyện bình thường ở những ngôi đền cấp cao. Ngay lúc đấy, Term đã tìm được thứ gì đó kì lạ. Là một bức họa. Bức tường vôi trắng được vẽ lên những bức tranh trừu tượng khủng khiếp. Hiện tại ông muốn có manh mối về việc đang xảy ra. Ông tò mò tiếp cận nó và quan sát cẩn thận. Nhìn qua thì ông không biết mấy vạch vàng vẽ xung quanh là gì, nhưng––.
Đột nhiên, một ý tưởng nảy lên khiến Term lầm bầm.
“……Một con cáo…?”
“Kekeee!”
Trước lời cảnh báo của Kechakchakka, ông quay đầu lại như thể lùi lại. Họ thấy một cái bóng nhỏ bé bên kia hành lang. Đó là một đứa trẻ mặc kimono trắng. Tuy nhiên, mặt nó được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ sáng trắng. Hình dáng của nó gợi nhắc đến––Một con cáo. Đây là một phantom. Ông không ngạc nhiên về điều đó. Lượng Mana Material tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ đó thật quá phi thường. Ông sẽ không thắng nổi mà không có ma thuật của mình. Vòng tay của Term cực kì mạnh với tư cách một cây trượng, nhưng nó không thể dùng để cận chiến. Tuy nhiên, ông vẫn còn át chủ bài.
Việc Term không thể dùng ma thuật có lẽ là đặc tính của đền kho báu này. Và lí do ông chỉ có thể dùng cường hóa thể chất là vì ông không mất kiểm soát cơ thể trong lãnh địa này. Mọi thợ săn cấp cao đều biết quy tắc vật lí của một ngôi đền kho báu siêu cấp có thể thay đổi. Nhưng nếu thế thì bạn chỉ cần tạo vũ khí nằm trong những quy luật đó thôi. Nước có thể được tìm thấy trong cơ thể bạn. Không, nước trong cơ thể là thứ dễ điều khiển nhất. Vì thế, lẽ dĩ nhiên là ông đã có chuẩn bị cho tình huống này.
Đứa trẻ mang mặt nạ cáo tiếp cận ông ta. Cử động của nó vô cùng bình thản và dễ hiểu. Term sẽ lợi dụng sơ hở của nó và kết thúc trong một đòn. Ông đã trong tình huống kiểu này nhiều lần trước đây. Lần này cũng sẽ không khác gì.
Nhưng nó là một chiếc mặt nạ kì lạ. Một cái mặt nạ với viền đỏ son trên nền trắng. Nó trông vừa quen lại vừa không quen. Trái tim ông đang quay cuồng. Tổ chức bí mật mà Term thuộc về, [Cửu vĩ hồ ảnh] có cái tên đặt theo một đền kho báu. Một đền kho báu nơi vị thần mang hình dạng cáo thống trị. Người sáng lập của tổ chức đã từng một lần không may chạm trán với vị thần và đã sống sót. Choáng ngợp trước sức mạnh và sự thần thánh của nó, ông đã mượn cái tên ấy.
Kể cả với người mang hạng bảy, Term chỉ nghe được tìn đồn về nó, nhưng người ta nói như là dấu hiệu của sự trung thành, thành viên cấp cao nhất của tổ chức sẽ được đưa chiếc mặt nạ cáo mà người sáng lập mang từ ngôi đền về. Ông cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặt Kechakchakka cũng tỏ ra căng thẳng như thể bà ấy cũng nghĩ ra điều tương tự.
“Đừng nói với ta––Đây là––”
Điều đó là bất khả thi. Họ không biết ngôi đền đó ở chỗ nào––Không, kể cả sự tồn tại của nó có thật hay không nữa. Người ta nói rằng người sáng lập, kẻ đã bước vào và sống sót ra khỏi lãnh địa thần thánh này, chưa bao giờ gặp lại nó lần nữa. Đó là vận mệnh. Chỉ may thôi thì không đủ để gặp lại nơi này. Bạn phải được định sẵn điều đó[note42077].
Term lấy lại bình tĩnh. Ông chưa từng rời mắt, nhưng đứa trẻ mang mặt nạ cáo đang tiến gần ông đã biến mất như một ảo ảnh. Thay vào đó, một giọng nói vang lên từ phía sau Term.
“Chào mừng, những vị khách.”
“Huh!?”
“Tôi biết về tình huống của mọi người. Không cần phải thù địch như vậy. Term Apokris. Kechakchakka Munk. Những con người đáng thương đã bị bỏ rơi bởi ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san.”
Ông không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Ông chắc rằng vài giây trước nó không có ở đây. Đây là một kẻ khác với đứa trẻ vừa xuất hiện ban nãy. Người mà ông gặp trước đó là một đứa nhóc, nhưng đây là một người đàn ông trẻ. Thứ duy nhất chung giữa cả hai là chiếc mặt nạ cáo họ đang đeo. Term thấy rùng mình. Lượng Mana Material tỏa ra từ hắn còn khủng hơn cả đứa trẻ vừa nãy vốn đã có một lượng bất thường. Ông không thể thắng. Cơ thể ông gần như chạy đi theo phản xạ, nhưng ông đã kiềm nó lại.
Term nhớ lại những lời của người sáng lập. Người sáng lập đã nói, “Không bao giờ bỏ cuộc”. Dù nó có thật hay không thì người sáng lập là một thợ săn xuất chúng. Và sự thật là ông ta đã sống sót, thậm chí còn mang về một chiếc mặt nạ. Vậy thì không có lí do gì Term Apokris, người được sợ hãi với danh <Tĩnh thủy> không thể làm điều tương tự[note42078].
“Người là––thần sao?”
Ông có thể đụng vào hắn. Phantom có hình dáng con người thường có cấu tạo giống con người. Vậy có nghĩa là hẳn phải có nước trong cơ thể này. Nếu ông chạm trực tiếp vào hắn thì có khả năng ông sẽ điều khiển được. Nếu là Term, bậc thầy về điều khiển nước, ông hẳn sẽ làm được. Không, ông không còn cách nào khác ngoài làm điều đó. Ông phải khiến hắn mất cảnh giác. Người đàn ông trẻ nói với Term.
“Làm ơn hãy thư giãn. Chúng tôi công bằng và sòng phẳng. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của mọi người. Tuy nhiên, sẽ có một cái giá. Ngoài ra, tôi không phải thần.”
“Một cái giá………?”
“Không cần thiết phải sợ. Ngoại trừ mạng của cả hai, chúng tôi sẽ chỉ lấy những gì có ở đây. Nhưng chúng tôi sẽ lấy đi vật trân quý nhất với hai người.”
Người đàn ông trẻ lướt qua Term và Kechakchakka đang cảnh giác. Có sơ hở. Không, hắn ta đầy sơ hở. Bên kia không hề lo về đòn tấn công của họ. Gật đầu mạnh, người đàn ông từ từ mở miệng.
“Tôi sẽ lấy đi <Phước lành của thủy thần> và <Minh chứng của rồng bất tử>.”
“Huh!?”
Tâm trí ông… đã bị nhìn thấu. Ông chắc chắn về điều đó. <Phước lành của thủy thần> và <Minh chứng của rồng bất tử> là cơ sở cho sức mạnh của Term và Kechakchakka. Không có <Phước lành của thủy thần>, sức mạnh của Term sẽ bị suy giảm rõ rệt đến mức không thể bù đắp. Và <Minh chứng của rồng bất tử> thì càng không cần phải nói. Quan trọng hơn, nếu hai thứ đó bị lấy đi thì Term và Kechakchakka càng không có cơ hội. Mồ hôi lạnh đang lăn trên má ông. Mặt nạ cáo cười.
“Cả hai sẽ làm gì?”
“Chuyện gì xảy ra… nếu tôi nói không?”
Tim ông bắt đầu đau. Thái độ của người đàn ông trẻ vẫn không đổi. Hắn thoải mái phô mình ngay trước Term. Ông sẽ điều khiển nước trong cơ thể này. Ông sẽ chạm vào hắn. Ngay khi ông chạm được vào thì thắng thua đã rõ.
Người đàn ông trẻ mang mặt nạ cáo bình tĩnh cười trước lời nói mang phần khiêu khích của Term.
“Tôi không phải nói điều này với ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san –– Nhưng, tất nhiên, cả hai có quyền từ chối. Chúng tôi… rất công bằng và sòng phẳng.”[note42079]
40 Bình luận