Không có ai trong phòng thay đồ của nhà tắm chung. Có vẻ đúng là gần như chẳng có ai ở đây cả. Cảm giác cả nơi này chỉ dành riêng cho tôi vậy. Tôi ngân nga huýt sáo trong khi đến chỗ tủ đựng đồ. Một thợ săn lành nghề không bao giờ quên chuẩn bị. Đó là điều duy nhất tôi chú trọng, dù tôi không phải là thợ săn lành nghề. Tôi là kẻ yếu. Không chỉ yếu, nếu tháo Thánh tích ra thì tôi chẳng khác gì người bình thường. Đó là lí do tại sao trừ khi ở trong phòng riêng, tôi thường không tháo Thánh tích trên người ra, và điều đó vẫn không thay đổi kể cả khi đang đi nghỉ.
Thật không thoải mái khi đi tắm suối nước nóng mà mang theo mấy thứ lủng lẳng như này, nhưng tôi không thể mạo hiểm được. Nếu Luke hay Anthem ở đây, họ sẽ bảo vệ tôi và tôi có thể giảm lượng Thánh tích mang theo, nhưng vì tôi là người duy nhất có trong này nên tôi chẳng muốn liều.
“Ở đây có lẽ cũng có trộm nữa…”
Trong khi đang biện hộ cho chính mình, tôi tháo đống Thánh tích trên người và cởi đồ ra cùng lúc. <Xích săn mồi>, thứ luôn quấn quanh hông tôi quá phiền toái để có thể mang theo nên tôi đã kích hoạt nó. Từng cái một, tôi để đống nhẫn không nằm trên tay mà trong túi tôi, lên cổ và đuôi của chuỗi xích đang tạo thành hình con chó và “ngồi xuống” như vật sống. Vào những lúc như thế này, Thánh tích bán tự động đúng là rất tuyệt.
Vòng đeo tay và vòng cổ, mặt dây chuyền, móc chìa khóa cùng mấy thứ khác nữa được đeo hết lên <Xích săn mồi>. Ngoài ra thì, toàn bộ chìa khóa trên móc của tôi đều là Thánh tích. Thánh tích dạng chìa cũng rất phổ biến. Rồi, khi kiểm tra ví, tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa vàng. Trong một khắc, tôi không biết nó là gì nhưng rồi chợt nhớ ra đây là chìa để mở khóa vòng cổ của đám Kuro-san. Tôi trầm tư một lúc, nhưng không như Thánh tích, chiếc chìa này không được làm từ Mana Material. Khác với Thánh tích thứ không bị gỉ và hiếm khi bị tác động bởi bên ngoài, một chiếc chìa kim loại thì… Tôi chắc không cần mang nó vào trong đâu.
Sau khi khóa tủ lại, tôi lấy khăn tắm và nhanh chóng tiến đến bồn tắm chung cùng <Xích săn mồi>. Bạn không thể mang thú cưng vào suối nước nóng, nhưng <Xích săn mồi> là xích nên chẳng có vấn đề gì cả. Ngay từ đầu, việc mang xích vào suối nước nóng có an toàn hay không có lẽ mới là điều đáng để hỏi…
Tôi mở cánh cửa kính ra. Hơi nước cùng mùi đặc trưng của suối nước nóng xộc thẳng vào tôi. Tôi đi trên sàn đá cẩm thạch và kiểm tra bên trong. <Xích săn mồi> vẫy cái đuôi có đầy Thánh tích treo lủng lẳng và đi theo tôi. Quả không hổ là lữ quán cấp cao, bồn tắm chung lớn này thật đáng kinh ngạc. Nó không chỉ lớn mà còn kĩ từng chi tiết, từ sàn cho đến khu vực rửa người. Thật khó để diễn tả bằng lời, nhưng từ số trang thiết bị cho đến chất lượng của chúng, ngay cả đối với một người đam mê suối nước nóng như tôi, nó vẫn thật hoàn hảo. Không có chỗ để rửa máu, nhưng âu cùng là chuyện bình thường vì đây không phải nhà trọ dành cho thợ săn.
Ở đây không còn khách nào khác trừ tôi. Khu tắm cũng như rửa người đều vắng tanh. Cry Andrich đến đây.
Ít nhất thì đám Kuro-san cũng ở trong nhà trọ, nhưng giờ có lẽ họ đang nghỉ ngơi trong phòng rồi. Tôi đùa nghịch chiếc nhẫn trong tay mình và đi quanh bồn tắm lớn một cách vô mục đích. Khá tuyệt khi có thể đi xung quanh mà không cần che giấu hay lo lắng về chuyện gì. Trong này, một bức tượng giống rồng đang phun ra nước nóng. Toàn bộ bức tường được bao phủ bởi các bức phù điêu hoàn toàn vô nghĩa với tôi, kẻ chẳng biết gì về nghệ thuật. Không may là bồn không đủ lớn để bơi, nhưng tôi cũng chẳng để tâm, vì ở tuổi này rồi thì khá là trẻ con khi bơi chỉ vì không có ai nhìn.
“Thật hoàn hảo. Họ còn có cả bồn tắm ngoài trời nữa.”
Yosh, tôi quyết rồi. Một khi nghỉ hưu, tôi sẽ sống ở đây.
Tôi đến chỗ tường kính và nhòm vào trong bồn suối nước nóng ngoài trời. Tại chiếc bồn lộ thiên được làm bằng đá khắc, một con rồng màu lam nhạt đang tắm
“…….?”
Tôi dụi mắt mình và nhìn thêm lần nữa, nhưng con rồng vẫn không biến mất. Đúng là một cảnh tượng hay ho, con rồng tròn trịa với đôi mắt dễ thương. Kích cỡ của nó khá nhỏ so với một con rồng, nhưng chắc cũng phải ba mét. Nước nóng đang tràn ra khỏi bồn, mỗi lần nó đập cánh hay vẫy đuôi thì lại làm nước bắn lên mặt kính.
<Xích săn mồi> chạy quanh tôi như điên. Nếu nó thể phát ra tiếng thì chắc đã sủa nhặng lên rồi. Tôi đông cứng trong một chốc nhưng rồi quyết định giả vờ như không thấy nó và đi đến khu rửa người, chầm chậm gội rửa đầu và thân mình. Tim tôi vẫn đập như điên nhưng nó là loại đập khác với khi Sytry ấn ngực em ấy vào tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi thú vui của người giàu, sao lại có ý tưởng đi tắm chung với rồng suối nước nóng ở ngoài trời cơ chứ…[note39170]
Sau gội sạch toàn bộ cơ thể, tôi sợ hãi nhìn về phía bồn tắm ngoài trời trong khi giữ khoảng cách. Một cái bóng màu lam nhạt đập vào mặt tôi. Sau cùng thì con rồng vẫn không biến mất. Tôi chậm rãi ngâm mình xuống nước trong khi nghiêng đầu. Nhiệt độ suối nước nóng hơi cao, nhưng cũng rất tuyệt. Toàn cơ thể tôi đang được thư giãn. Cứ như thể sự mệt mỏi đang tan vào trong nước. <Xích săn mồi> đang ngồi giống chó với đống Thánh tích treo khắp thân.
Tuy nhiên, tâm trí tôi lúc này đang suy nghĩ về con rồng ở bồn tắm ngoài trời. Dù cuối cùng cũng đến lúc tắm nước nóng, tôi vẫn không thể thư giãn được. Tôi đã thấy đủ loại rồng trên đời, nhưng lại chưa bao giờ thấy con nào giống vậy. Ý tôi, nghĩ bình thường thì chuyện đó là bất khả thi. Nếu tôi nói với người khác thì sẽ bị cho là nói dối thôi. Những người thắc mắc về độ tỉnh táo của tôi chắc còn bình thường hơn cả tôi.
Tôi ngâm mình trong suối trong khi nhìn chằm chằm về phía bồn tắm lộ thiên, nhưng nơi đó đã bị con rồng chiếm mất rồi. Phiền thật đấy… Vậy có nghĩa là tôi không được tắm ở bồn lộ thiên sao?
Không… Có lẽ tôi có thể vào chung được chăng?
Hãy nghĩ thật cẩn thận nào. Không đời nào một sinh vật nguy hiểm như thế sẽ xuất hiện ở bồn tắm lộ thiên của một lữ quán cao cấp. Ngay cả suối nước nóng trong nhà cũng có rồng phun ra nước nóng, nên có lẽ đây là điểm đặc trưng của lữ quán này chăng. Một bồn tắm rồng, bồn tắm rồng, huh… Chắc sẽ ổn thôi nếu chỉ là đi tắm.
Khi nhìn lại, tôi thấy con rồng đang ngẩng lên trông rất khoan khoái. Tôi không thấy rõ mặt nó nhưng hẳn con rồng đang rất thư giãn. Nó khá lớn nhưng trong bồn vẫn còn chỗ. Nếu tôi muốn vào thì vẫn có thể vào được. Tôi đã trải qua cả đống rắc rối trong đời mình, nhưng quả nhiên tôi không thể tắm chung với rồng được. Tất nhiên, tôi cũng chưa từng mong muốn chuyện đó…
…Tôi nghĩ tốt hơn là dừng tại đây thôi.
Phía bên kia là một con rồng. Còn tôi chỉ là thứ động vật có vú vô hại không có tí Mana Material nào. Kể cả khi con rồng không có ác ý nào, tôi vẫn sẽ bị thổi bay nếu nó vô tình chuyển động dù chỉ một chút. Đầu tôi bắt đầu quay quay rồi, có lẽ là do suy nghĩ trong khi ngâm mình trong nước nóng quá lâu. Tôi đã tính đi tắm hơi nhưng giờ đã hoàn toàn quên mất chuyện đó rồi.
Không còn thời gia nữa rồi. Tôi có nên xông vào đó không nhỉ…? Làm vậy có ổn không? Làm thế có nguy hiểm không?
Giờ hãy đặt mình vào vị trí con rồng nào. Tôi là một con rồng. Tôi đang thư giãn trong bồn tắm thì có người đến xen vào. Nhân loại rất yếu ớt. Chúng không có nhiều sức mạnh và khác với lũ quái vật được gọi là thợ săn. Không đời nào chúng có thể làm hại mình được. Sao tôi phải tấn công chúng khi đang thế này?
Câu trả lời là –– không.
Sau khi quyết tâm, tôi đứng lên[note39168]. Tôi chắc rằng con rồng là điểm đặc trưng của lữ quán này. Nó chỉ là thú cưng thôi. Vậy thì tôi không cần phải sợ. Có lẽ sẽ là một vấn đề nếu tôi quá sợ hãi. Khi mở cửa phòng suối nước nóng lộ thiên ra, tôi khoanh tay lại và đứng kiêu hãnh trước con rồng, không chút dấu diếm.
Và rồi, tôi bị thổi bay bởi mũi nó.
Tôi lăn tròn vài lần trên sàn trước khi đập vào cửa kính. <Giới chỉ> giúp tôi loại bỏ mọi thiệt hại từ cú chạm và mảnh kính vỡ. Sau khi lăn một cách thảm hại, con rồng lam sáng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt mà tôi không thể tin là được phát ra từ đôi mắt to tròn ấy. <Xích săn mồi> đứng ra trước như để bảo vệ tôi. Tôi bối rối trong một khắc, rồi gào to.
“Sytryyyyyyyyyyyyyyy! Một con rồng! Có một con rồng ở đââââââây!”
Không tốt rồi, chuyện này không hay rồi. Khi thấy nó đang thoái mái trong suối nước nóng, trong một giây tôi đã nghĩ chuyện sẽ không thành ra như này, nhưng sau cùng đây chỉ là một con rồng hoang mà thôi[note39169].
§
“Sytryyyyyyyyyyyyyyy! Một con rồng! Có một con rồng ở đââââââây!”
“!?”
Kuro và Shiro nhìn nhau khi nghe thấy tiếng rống lớn phát ra từ bồn tắm chung lớn. Quả nhiên <Vô biên vạn trạng> đã để chìa khoas lại trong tủ. Vòng cổ của họ đã được tháo ra. Giờ chỉ cần chạy thoát nữa thôi.
Hắn không nghĩ rằng chuyện suôn sẻ đến mức này. Không, sau khi nghe thấy <Vô biên vạn trạng> nói ở phòng thay đồ, mọi thứ hẳn đã nằm trong tầm dự đoán của hắn. Tuy nhiên cả hai đã đi quá xa để có thể dừng lại. Chúng vẫn quyết định đánh cắp dù cho đã nghe lời cảnh báo. Hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ được cải thiện kể cả khi thú tội.
“Hãy biến khỏi đây thôi.”
“Ph-Phảảảảảải… Làm như ta có thể đi cùng một kẻ điên như thế vậy!”
Shiro mạnh mẽ gật đầu trước những lời của Kuro. Lí do vẻ mặt hắn trông tái đến vậy là vì, cũng giống Kuro, hắn cảm thấy rằng mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của gã đó.
Tại khu nhà tắm, một tiếng kính vỡ ồn ào vang lên. Nhưng, Kuro và Shiro đã ném cả chìa khóa lẫn vòng cổ của họ vào tủ của tên đó rồi biến khỏi khu thay đồ nhanh nhất có thể.
19 Bình luận