• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 104: Kì nghỉ bắt đầu 2

29 Bình luận - Độ dài: 3,463 từ - Cập nhật:

Bao gồm cả những nước xung quanh, Thủ đô hoàng gia Zebrudia được coi là một trong những thành phố phồn thịnh nhất. Đèn đường nối tiếp nhau trên những con phố được bảo trì cẩn thận. Dòng người tấp nập ngay cả vào đêm, tầm nhìn cũng không thành vấn đề chỉ trừ vài khu vực như khu đô thị bỏ hoang. Lính tuần tra từ kị sĩ đoàn túc trực khá thường xuyên bởi thành phố có rất nhiều thợ săn bạo lực đang sinh sống.

Tuy nhiên, một khi bạn bước ra ngoài bức tường thành bao quanh thủ đô, bạn sẽ bước vào một thế giới kẻ mạnh thịt kẻ yếu như bất kì quốc gia nào khác. Ở đây không có ánh sáng và quái vật thì thường xuyên xuất hiện. Giống như [Hang sói trắng] lúc trước, phantom có thể bò ra bất cứ lúc nào và còn cả đám trộm cướp nữa chứ. Dù vậy, con đường đến Thủ đô hoàng gia vẫn an toàn hơn mấy con đường tương tự đến các thành phố khác nhiều, đúng là một câu chuyện đáng sợ.

Sau khi rời Thủ đô hoàng gia, chúng tôi ngồi trong chiếc xe ngựa rung lắc từ từ tiến về phía trước và ngay tại đây, tôi đã có niềm hối tiếc đầu tiên trong kì nghỉ của mình[note37571]. Bên ngoài thành chỉ toàn là bóng tối. Ánh trăng thì bị giấu sau lớp mây dày.

Tôi đáng ra nên rời đi vào buổi sáng mới phải. Lần này khác với lúc tôi ở cùng Liz trong vụ [Hang sói trắng]. Tại sao tôi lại quyết định rời đi vào buổi tối trong khi tôi có toàn quyền quyết định thời gian đi cơ chứ, tôi muốn la cái tôi trong quá khứ quá.

Về căn bản, một trong những thường thức của thợ săn là, trừ phi bạn có lí do, tốt nhất là nên hành động vào ban sáng. Đó là bởi phantom và quái vật thường hoạt động nhiều hơn vào buổi tối. Liz, Sytry và Eva đáng ra nên biết điều đó –– tôi muốn mọi người hãy nhắc nhở tôi ít nhất một lần đi chứ[note37572]. Nếu họ nhắc thì tôi đã chuyển thời gian khởi hành vào buổi sáng rồi… Có lẽ Liz và Sytry chẳng quan tâm vì họ có tầm nhìn đêm tốt, người có lỗi ở đây là tôi nhưng chẳng phải họ đã quá tin tưởng tôi hay sao?

Vốn tôi còn chẳng bao giờ ra ngoài clan house chứ đừng nói là Thủ đô hoàng gia, mà quả thực đã lâu rồi tôi mới đi xe ngựa. Sự rung động đặc trưng truyền khắp cơ thể khiến tôi hoài niệm. Thợ săn kho báu thường dùng xe ngựa khi họ có dư tiền. Mục đích chính không phải di chuyển mà là chở vật phẩm bạn kiếm được về, và nếu bạn có đủ khả năng bảo vệ chiếc xe, thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể khi sử dụng một cái. [Strange Grief] cũng sử dụng xe ngựa. Dù Anthem quá bự để vào xe, Liz và Luke thì chạy theo bên ngoài, nên thường chỉ có tôi, Sytry (và thỉnh thoảng là Lucia), nhưng giờ nghĩ lại thì nó cũng vui theo cách riêng của nó.

Ngoài trừ mấy cảnh thảm sát ra, những chuyến phiêu lưu nguy hiểm trong quá khứ chúng tôi từng có giờ là những kỉ niệm đáng quý.

Chiếc xe ngựa mà Eva đã chuẩn bị là cái cỡ trung. Nó có lẽ được tạo ra để thợ săn sử dụng, bên trong rộng nhưng chỉ đủ để duỗi chân nên không thể dùng để ngủ, tuy nhiên cỗ xe rất chắc chắn và còn có ghế trên đỉnh để quan sát nữa. Độ rung của xe cũng được giảm đi đáng kể. Tính thêm cả khu vực dành cho hành lí, nó không đủ để cả party ngồi lên nhưng xe ngựa của thợ săn là thế mà.

Dù bây giờ tôi có hối hận thì xe cũng đã lăn bánh, và cảnh tượng xung quanh tôi đã hoàn toàn chuyển sang bóng tối rồi. Khung cảnh thực sự khác biệt khi không có chút ánh sang nào. Để có thể lái được trong bóng tối thế này, Kuro và Shiro ngồi ở ghế đánh lái hẳn phải rất giỏi[note37573]. Vậy lần này người duy nhất không thể thấy gì lại là tôi… <Mắt cú> đã được sạc nhưng giờ không phải lúc dùng nó.

Đột nhiên, Sytry trải bản đồ ra trước mặt tôi và nhìn về phía Liz ngồi bên cạnh.

“Onee-chan, sao hôm nay chị không chạy? Dù lúc nào chị cũng chạy mà…”

“Aaaah? Sytry, nếu em ở một mình với Cry-chan thì em sẽ động tay vào anh ấy. Còn khuya chị mới để em làm vậy.”

“……..Em có hơi lo lắng khi chỉ có mỗi Kuro, Shiro và Hiiro bảo hộ nên em muốn Onee-chan ra ngoài một chút…”

“Chị, mới là người nên lo lắng! Hơn nữa Syt, em luôn ngồi trên ghế đánh lái, sao hôm nay lại ngồi đây vậy?”

“Cái đó……. Bởi vì như thế sẽ có thể giúp kiểm tra được khả năng của Kuro và Shiro ––”

Trong bóng tối, Sytry và Liz đang tranh luận với ánh mắt tóe lửa. Tại một góc, Tino người đã bị kéo đi bởi Liz như thể vừa bị bắt cóc, đang ngồi bó gối giống tôi. Dư chấn từ tai nạn mặt nạ vẫn đang ảnh hưởng đến em ấy sao, hay là do áp lực từ phía Liz và Sytry. Ngoại trừ khi chào và xin lỗi lúc đầu ra, Tino đã luôn như vậy. Thật đáng buồn khi em ấy không thể nói chuyện nhưng thật khó để bắt chuyện khi ẻm đang trong trạng thái như vầy.

Ít nhất thì, ba người mà Sytry đã thuê đang lái xe và cảnh giới nên họ không thể bị nhìn thấy được, vậy cũng an tâm. Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ rằng bọn tôi đang đi nghỉ nếu thấy cảnh tượng này. Giá mà không phải buổi đêm thì áp lực sẽ giảm đi nhiều…

“Cry-san, chúng ta sẽ đi đường nào đây…”

Sytry đặt một cái đèn cầm tay ra bên cạnh tấm bản đồ. Ánh sáng lay lắt hiển thị tấm bản đồ đến mức nhỏ nhất. Trên đó là khu vực quanh Thủ đô hoàng gia với vô số ghi chú viết tay của Sytry.

Mục đích của chuyến đi này là câu giờ, đi nghỉ và đón đám Luke. Chỗ của bọn Luke bây giờ là [Thập vạn quỷ đài] và nó nằm ở ngay trước lãnh thổ cúa Zebrudia, nên nếu đi thẳng bằng xe ngựa thì sẽ mất một khoảng thời gian.

“Em có ý nào không?”

“Em sẽ theo chỉ dẫn của Cry-chan.”

Liz ngay lập tức vui vẻ trả lời và Sytry mỉm cười gật đầu. Chuyện đã luôn như vậy kể từ khi chúng tôi trở thành thợ săn. Dù bởi vì chỉ dẫn sai lầm của tôi mà những chuyện tồi tệ diễn ra, tôi có nên nghĩ rằng sức mạnh tinh thần của họ quá khủng hay tôi nên biết ơn sự tin tưởng của họ đây…

Có lẽ do không ngủ được, Tino từ từ ngẩng mặt lên, hướng mặt về phía tôi và nói với giọng bé như muỗi kêu,

“Master… Em sẽ, theo người…”

“Em xin lỗi. Ti đó, có vẻ như con bé đã mất sạch tự tin rồi!”

“Un un, chuyện như thế thi thoảng lại xảy ra mà…”

Đối với người học trò đang suy sụp của mình, giọng Liz có vẻ nhẹ nhàng hơn thường lệ. Gần đây, tôi chưa thể hiện bất kì mặt tốt nào của mình với Tino. Để không bị con bé ruồng bỏ, vị Master phải làm gì đó khi đến lúc mới được.

Khi tôi duỗi tay ra và chỉ, tôi khoanh tròn khu vực lớn giữa Thủ đô hoàng gia và [Thập vạn quỷ đài].

“Lúc này thì, chúng ta sẽ không đi qua đây.”

“Được rồi, chúng ta sẽ tránh chỗ đó, nhưng… Em có thể hỏi tại sao không?”

“…Là trực giác của anh thôi. Đừng bước chân vào khu vực này là được.”

Khu vực khoanh tròn là lãnh thổ của Bá tước Gladys. Tôi không có tài năng nhưng có kinh nghiệm. <Vô biên vạn trạng> chẳng có sơ hở nào cả. Khi tôi gặp rắc rối với Éclair-jou, tôi đã xác nhận khu vực lãnh thổ của họ. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp rắc rối nếu ghé qua một chút, nhưng tôi đã được chỉ định thực hiện yêu cầu. Dù tôi vẫn chưa nhận nó nhưng người ta nói một kẻ thông minh sẽ không bao giờ đến gần chỗ nguy hiểm. Mà nó vốn đã nguy hiểm kể cả khi chúng tôi không đến gần rồi, nên tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi lại gần đấy.

Nghe câu trả lời mơ hồ của tôi, Sytry nở nụ cười ấm áp mà không thể hiện chút khó chịu nào. Tôi đã được chữa lành.

Nếu chúng tôi không đi qua lãnh thổ của Bá tước Gladys thì chuyến đi đến đền sẽ bị kéo dài. Chàààààà, trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi sẽ lỡ bọn Luke nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề bởi đó là điều không thể tránh được do an toàn của bọn tôi phải được đưa lên hàng đầu.

“Đã hiểu. Vậy ta phải quyết xem sẽ băng qua ngọn núi phía bắc hay khu rừng phía tây –– Núi hay rừng, phải không. ……Ti-chan, chị chỉ tham khảo thôi, giữa Lôi Long và Quỷ khổng lồ đi lạc cái nào tốt hơn?”

“…Eh!?”

Tino ngẩng đầu lên và vì lí do nào đó ẻm nhìn tôi thay vì nhìn Sytry. Em ấy đang sợ hãi, như một con thú nhỏ vậy. Lôi long thì không cần phải nói, nó là con rồng hiếm và hùng mạnh có thể điều khiển sấm sét. Quỷ khổng lồ đi lạc là –– tôi chưa bao giờ nghe đến tên nó nhưng có lẽ đó là quái vật nguy hiểm đến mức đủ khiến Tino đứng hình khi nghe thấy.

“Không, nó sẽ không xuất hiện đâu!?”[note37574] 

Tất nhiên là tôi phủ nhận. Đầu tiên, Lôi long rất hiếm khi xuất hiện. Đúng là tôi nghe rằng nó sống trên các ngọn núi, và tôi đã từng chạm trán một con trước đây, nhưng trong số các loài rồng hiếm, loài nào càng ít xuất hiện thì càng nguy hiểm, vốn chúng là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Còn về con thứ hai –– Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến tên nó nên tôi không biết dù tôi biết mọi thứ về các quái vật nguy hiểm mình có thể chạm trán trong rừng, có nghĩa là khả năng đụng độ nó không cao[note37575].

Tôi nghĩ rằng nó hợp lí, với thường thức chung và một suy luận hợp lí[note37576]. Sytry đúng là lo xa quá. Đáp lại lời của người em gái, Liz phồng má và khoanh tay trước ngực phản bác.

“Syt? Không đời nào chúng sẽ xuất hiện đâu? Cry-chan đã nói rồi –– Kẻ địch là con người! Đừng có đoán bừa thế chứ!”

Như anh đã nói, chẳng có gì sẽ xuất hiện cả![note37577] 

Sytry và Liz chắc chắn ở phe tôi nhưng có vẻ họ chẳng tin tôi gì cả.

“…Có vấn đề gì khi cố hiểu suy nghĩ của Cry-san một chút chứ? Dù tỉ lệ xuất hiện khá thấp, nhưng em nghĩ đề phòng là chuyện hợp lí… Cry-san, liệu thế có sai không?”

Không xuất hiện đâu. Chúng chắc chắn sẽ không xuất hiện đâu. Đây không phải một cuộc thám hiểm, đây là một kì nghỉ! Tuy nhiên, nếu em ấy đã lo xa đến vậy, thì tôi sẽ –– chỉ cần cực kì cẩn trọng mà thôi.

Tôi không trả lời Sytry trong khi ẻm đang nhìn tôi tràn đầy mong đợi và đặt tay xuống bản đồ.

“Ngoại trừ khu vực núi chúng ta bắt buộc phải đi qua, liệu có thể tránh khu rừng bằng cách đi vòng qua không?”

“Tuy nhiên, như thế thì sẽ rất tốn thời gian để đến được [Thập vạn quỷ đài] –– Với phần đồng bằng, tỉ lệ xuất hiện quái vật mạnh khá thấp. Có rất ít cơ hội. Thế này với em có hơi tự phụ nhưng –– Anh không cần phải để ý đến Kuro, Shiro và Hiiro đâu, nên em nghĩ rằng chúng ta có thể chịu một ít rủi ro.”

Sytry người hiếm khi nói không, trả lời với lập luận đầy xác đáng. Kiểu cơ hội ở đây là gì chứ…

Điều này nghĩa là ẩn sau trong một Sytry học thức là tâm hồn của một thợ săn kho báu đích thực ư. Nếu em ấy thấy một chỗ nào đó nguy hiểm hay khiến em ấy cảm thấy có hứng thú, ẻm sẽ lao đầu vào đó. Nếu là tôi ngày thường thì tôi sẽ bị cuốn theo cuộc trò chuyện nhưng hôm nay thì khác. Tôi nhìn vào đôi mắt trong như nước hô của Sytry và nói rõ ràng.

“Ổn mà. Ở đây có các thị trấn và mục đích của lần này là đi nghỉ! Thấy chưa, Tino, em không cần phải sợ đâu… Ta muốn em tin tưởng ta một lần được không.”

“Mas, ter…”

Tôi nhìn về phía Tino người vẫn đang sụt sùi và rồi nhìn hai người còn lại và thở dài.

“Anh thực sự chẳng có ý gì khác cả. Vì mấy ngày qua thật tồi tệ –– Không chỉ Tino, mà cả Liz và Sytry cũng đã làm việc hơi quá sức rồi. Anh không có quyền nói thế này vì anh là người đã mang mọi người ra khỏi Thủ đô hoàng gia nhưng anh nghĩ tất cả nên nghỉ ngơi một chút. Nó chỉ là một chuyến đi, một chuyến đi mà thôi. Một kì nghỉ. Cả quái vật và phantom đang nghỉ ngơi rồi. Hãy ăn đồ ăn ngon, nghỉ ngơi và vui vẻ ––– Chẳng có gì nguy hiểm cả. Đúng là như vậy mà, em biết chứ?”[note37578] 

Tôi biết mình không giỏi thuyết phục bởi tất cả những gì tôi làm chỉ có nằm chơi thôi. Tuy nhiên ý định của tôi thực sự là vậy. Quên hết mấy trò chơi trừng phạt định giáng lên đầu Tino đi. Tôi muốn nghỉ ngơi và gác hết công việc của mình lại, đó là sự thật.

Nghe những lời thật lòng của tôi, vai Tino run lên và ẻm nhìn tôi chằm chằm.

“Có ổn không khi… tin tưởng vào người? Master.”[note37579] 

Aaah. Em tin tưởng vào ta được mà… Tino.

Ngay khi tôi chuẩn bị gật mạnh đầu, tôi bỗng nghe thấy tiếng mưa rơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa đã rơi ướt cả kính trong một khắc. Nó nhanh đến mức thật không thể tin rằng trời vẫn còn quang vài phút trước. Gió mạnh gào thét và tiếng mưa rơi nặng hạt. Lũ ngựa có lẽ đang bị hoảng bởi sự thay đổi thời tiết đột ngột nên cả cỗ xe cứ rung lên.

Do toàn xe đều được bịt kín nên mưa không lọt vào nhưng lũ ngựa kéo thì khác. Dù có là bão thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngựa bạch kim nhưng thật bất khả thi để kiểm soát ngựa thường trong thời tiết này. Ngay từ đầu, lái xe trong mưa còn nguy hiểm hơn cả lái xe vào buổi tối ––

Hòa lẫn trong tiếng gió và mưa bên ngoài là một âm thanh bực bội. Liệu Kuro, Shiro và Hiiro ngoài đó có ổn không vậy?

Khi tôi vẫn còn đang bối rối trước thời tiết chuyển đột ngột, sấm đột nhiên đánh xuống. Nó xuất hiện sau, khiến cỗ xe nảy lên rồi dừng lại. Tôi cố kiềm chế tiếng hét của mình xuống. Nếu tôi hét lên trong khi không ai sợ hãi cả thì thật khó coi. Mưa gió giáng xuống cỗ xe mạnh đến nỗi phải mất một thời gian mới thích ứng được. Chuyện gì đang xảy ra vậy… Nếu cứ thế này thì chúng tôi sẽ bị kẹt mất. Nếu cơn bão đến sớm hơn một chút thì chúng tôi sẽ rời đi vào ngày mai rồi[note37580]. Thật không đúng lúc mà.

Cơ thể tôi đang trở nên lạnh hơn. Tôi mặc cái áo khoác vào và cài nút. Đối với Liz, Sytry và cuối cùng là tôi, đây chẳng phải lần tiên cả bọn gặp phải bão lớn. Thực ra thì, tôi là người… khá hút mưa. Bởi tôi luôn xui xẻo mà..

“Tự nhiên mưa nhiều thế nhỉ…”

“Chị có muốn đi ra ngoài một chút không… Mấy con ngựa là đồ mượn nên chúng ta phải chăm sóc kĩ chúng.”

Và lúc đó, Liz người cứ nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài nói.

“Yosh… Ti, hãy chạy nào.”

“………Eh?”

Tino nhìn một cách trống rỗng và Liz cởi cái áo khoác cô ấy đang mặc ra. Có lẽ do nhiệt độ thấp, hơi nước mờ mờ bốc lên từ da cổ. Liz kiểm tra lại tình trạng bên ngoài cửa sổ lần nữa và gật đầu thỏa mãn.

“Một cơn bão tuyệt vời… Không phải nó hoàn hảo cho việc luyện tập sao? Quả đúng là Cry-chan! Syt, em có potion đúng không? Ah, cùng lúc chị định phát triển năng lực kháng sét cho em nó, nên em hãy đưa cả thuốc hút sét nữa?”

“Hai, hai.”

Không thể nào… Anh sẽ gặp rắc rối nếu các em đổ lỗi thời tiết cho anh đó.

Sytry lấy lo một lo potion màu trắng sáng từ cặp. Thuốc hút sét… Tôi đã thấy nó một lần trước đây, nó là thứ potion điên rồ có khả năng thu hút sấm chớp. Tôi nhớ mình đã từng nghe thành phần của nó nhưng rồi lại quên. Không chỉ có mỗi lọ ấy, vô số potion khác cũng được lấy ra và đặt trong một cái hộp tròn đặc biệt rồi được đưa cho Liz. Tino đã hoàn toàn cứng đơ người. Mắt ẻm mở to nhìn Liz như thể em ấy đang mơ vậy. Quả nhiên, tiến triển này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ẻm. Có lẽ bây giờ đầu Tino đang chớp nháy như cái đèn hỏng vậy.

“Liz –––”

Khi tôi lên tiếng ngăn cản, Liz nói với nụ cười rang rỡ.

“Không vấn đề gì đâu, Cry-chan! Ti đã hấp thụ đủ Mana Material và được huấn luyện tốt nên em ấy sẽ không bị giết trong một cú đâu! Anh hãy chứng kiến hình tượng dũng cảm của em ấy nhé!”

“Chờ một chút ––”

Ngay lúc tôi gọi, hình ảnh Liz và Tino đã biến mất trong cơn bão. Dù mới giây trước cả hai còn ở gần tôi, có vẻ như cô ấy đã kéo tay Tino và lôi ẻm đi rồi. Gió mạnh và mưa rơi nặng hạt xông qua cánh cửa mở khiến chúng tôi bị ướt. Tôi không thể nhìn thấy Liz và Tino những người đã chìm vào bóng tối. Và tôi đã nhìn thấy ánh mắt sững sờ vì bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng từ Tino ngay trước khi ẻm biến mất. Những thứ quan trọng luôn lọt khỏi tay tôi. Lần nào cũng vậy.

“…”

“Ah, Onee-chan! Hãy mang cả Kuro, Shiro và Hiiro đi cùng nữa nhé! …….Moooh! Sao lần nào chị cũng lờ em đi thế –– Chị còn để cả cửa mở nữa chứ! …….Ah, em sẽ chuẩn bị lều ngay lập tức. Cry-san, anh làm ơn chờ bên trong một chút.”

Sytry bắt đầu chuẩn bị dựng trại trong khi cười *niko niko* như chẳng có gì xảy ra. Có phải những thứ này không có ý nghĩa gì với các thợ săn cấp cao của Thủ đô hoàng gia chăng.

Bắt kịp Liz đối với tôi là không thể rồi. Giờ chỉ có thể dựa vào Sytry thôi.

“Sao em không gọi Liz và Tino lại?”

“Eh… Đáng buồn là, chuyện đó là không thể… Nhưng sẽ có gì đó xảy ra sao?”

Phải rồồồồồồồiiiiiii…

Một tiếng sấm kinh hoàng vang lên như nhấn chìm tâm trí tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
sớm thế chú :V
sớm thế chú :V
[Lên trên]
họ quá quen với mấy hành động khác lẽ thường của chú rồi nên chẳng thèm làm :V
họ quá quen với mấy hành động khác lẽ thường của chú rồi nên chẳng thèm làm :V
[Lên trên]
nghề gốc của bọn nó vốn là hành động trong bóng tối mà n _ n
nghề gốc của bọn nó vốn là hành động trong bóng tối mà n _ n
[Lên trên]
thực ra chỉ một trong hai thôi, nhưng thứ kinh khủng hơn nó lại xuất hiện :V
thực ra chỉ một trong hai thôi, nhưng thứ kinh khủng hơn nó lại xuất hiện :V
[Lên trên]
tức là chú chắc chắn sẽ gặp nó :V
tức là chú chắc chắn sẽ gặp nó :V
[Lên trên]
riêng sự tồn tại của chú đã là điều vô lí rồi thì còn cái đ*o gì hợp lí ở đây nữa = _ =
riêng sự tồn tại của chú đã là điều vô lí rồi thì còn cái đ*o gì hợp lí ở đây nữa = _ =
[Lên trên]
không, có rất nhiều là đằng khác :p
không, có rất nhiều là đằng khác :p
[Lên trên]
chú vừa bật cả đống flag lên đấy :(
chú vừa bật cả đống flag lên đấy :(
[Lên trên]
không đâu em :D
không đâu em :D
[Lên trên]
đến sớm hơn thì đã không phải là số của chú :V
đến sớm hơn thì đã không phải là số của chú :V
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Thương bé ghê :)) Rồi một ngày bé sẽ bá như thầy của bé thôi miễn là không chết, chắc vầy ?
Xem thêm
Miễn bé còn dính lây Cry thì bé méo chết đc, căng lắm liệt giường vài hôm thôi
Xem thêm
Sét giật nảy cả xe ngựa lên 😇
Xem thêm
Đi chung vs đám quái thai này có ngày mất mạng như chơi
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
khổ thân con bé
Xem thêm
Ai cho tui bít cười *niko niko* là như lào vậy
Xem thêm
Khổ thân, hết bị hành rồi lại bị lừa =))
Xem thêm
T thấy Tino tội vl=))
Xem thêm