Khi mặt trời lặn và Thủ đô hoàng gia chìm trong bóng tối, một cỗ xe ngựa đỗ lại trước cửa clan house [First Step]. Nó là một chiếc xe bình thường với hai con ngựa kéo. Trên nó không có dấu hiệu nào cho thấy đây là cỗ xe thuộc [Footprints]. Nhìn qua thì nó không giống thứ mà người của [Footprints] sẽ sử dụng.
Eva, người đã chuẩn bị cỗ xe ngựa không dành cho công việc, quay mắt về phía tôi.
“Như anh đã nói, nó không hề nổi bật…”
“Un, un, thế này là được rồi.”
Quả đúng là cô ấy. Vốn xe ngựa không phải thứ thuê được trừ khi đặt chỗ trước. Một chiếc xe được sở hữu bởi Tổ chức thám hiểm có lẽ sẽ tiện hơn một chút nhưng cái trước mặt tôi nhìn không có vẻ thuộc về họ. Chuẩn bị được nó trong chưa đến một ngày, kĩ năng của Eva thật đáng kinh ngạc.
“Nó được thuê nên nếu anh làm hỏng nó thì phải đền tiền. Dù không có tốn nhiều…”
“……Tôi sẽ không phá hỏng nó đâu.”
“…….Đã bao nhiêu lần anh nói thế và rồi lại làm hỏng hả?”
Đôi mắt cổ nhìn chằm chằm vào tôi dưới cặp kính. Có vẻ như tôi không đáng tin chút nào nhưng nó là không thể khác được. Tôi hắng giọng một cái và nói.
“Tôi không có phá nó. Nó tự hỏng đấy chứ.”
Nó không phải lỗi của tôi, cô biết đấy. Tôi có làm gì được đâu.
Tôi đã từng nghĩ rằng xe ngựa là hàng chắc chắn. Giờ tôi đã hiểu nó mỏng manh đến mức nào[note37597]. Nếu bạn bị tấn công bởi một đàn quái vật hay phantom, thì cái xe sẽ chẳng còn sót lại một mảnh dù có làm từ kim loại đi chăng nữa. Tất nhiên là tôi không cố ý làm vậy. Tôi đâu cố ý lao đầu vào ổ quái vật, chỉ là thợ săn là công việc thực sự nguy hiểm. Thậm chí tôi còn bị cấm mua bảo hiểm xe ngựa dành cho thợ săn nữa chứ. Kì quái thật…[note37528]
Eva nhìn xuống tôi người đã vũ trang toàn thân với Thánh tích và nói với giọng giáo điều.
“…….Tôi rất biết ơn nếu anh có thể quay về càng sớm càng tốt.”
“Aaah, tất nhiên là tôi biết.”
Eva có lẽ chưa về chuyện đi nghỉ từ Liz. Ánh mắt cô ấy chẳng gai góc chút nào. Quay về sớm nhất có thể. Ah, tôi sẽ quay về sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tôi không nói mình sẽ quay lại lúc nào. Dù khoảng thời gian quay lại ngắn nhất với tôi chỉ là sau khi “Bạch kiếm tụ” kết thúc.
“Mà này, ‘Bạch kiếm tụ’ được tổ chức khi nào nhỉ?”
“Eh? ...Nó được tổ chức hằng năm trong cùng một ngày… Tức chính xác ba tuần sau.”
Ba tuần nữa, huh… Nó dài thật đấy. Đây sẽ là một chuyến đi dài ngày đây. Tôi có lẽ sẽ còn dư khá nhiều thời gian sau khi đi đón đám Luke. Đi ra ngoài Thủ đô hoàng gia ngắm cảnh sau một thời gian dài có lẽ cũng không tệ lắm.
Cuối cùng, tôi không thể kiếm thêm được bất cứ thành viên clan nào để đi cùng. Vài người bận việc điều hành, cưới hỏi hay bị ốm. Chà, tự nhiên hỏi họ đi cũng là lỗi của tôi nhưng có vẻ không đúng lúc rồi[note37529]. Nhưng mà, nghĩ lại thì thì số người giảm xuống cũng không tồi. Bởi chỉ có một cỗ xe ngựa thôi mà.
Ngay từ đầu, tôi vẫn chưa quyết định được điểm đến… Tôi rất xin lỗi vì tình huống tùy tiện này.
“Cry-san, cảm ơn vì đã chờ.”
Và ngay lúc đó, tôi đột nhiên thấy Sytry tiến đến từ phía bên kia đường. Một chiếc áo choàng xám đậm cùng một cái cặp xám trên người. Trên tay là một cái vali chắc chắn mà nhìn qua giống một vali du lịch. Nó chắc khá nhẹ bởi Killkill-kun không có ở đây, cổ luôn mang nó theo mỗi lần đi săn mà.
Sự chuẩn bị cho chuyến đi –– Đó đã luôn là vai trò của Sytry khi chuẩn bị đồ ăn, potion, thông tin đền cũng như các công cụ ứng phó. Đặc biết đối với Liz và Luke những người luôn quên đồ mà họ cần, nên em ấy đã nhận vai trò hỗ trợ họ. Cái cặp trên vai ẻm đúng ra không phải là một <Túi phép> với khả năng lưu trữ vô hạn nhưng là một món đồ bí ẩn chứa mọi thứ mà bạn cần. Năng lực hậu phương của ẻm thực sự đáng kinh ngạc.
Khi tôi đang nheo mắt hoài niệm, Sytry đi đến trước mặt tôi và nhẹ quay đầu.
“Cry-san, xin giới thiệu với anh, họ là các đồng sự mới của em.”
“…….Eh?”
Ba gã to con với khuôn mặt côn đồ đang nhìn xuống tôi bằng con mắt sắc bén.
Cả đám ở ngay trong tầm mắt nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng họ đi cùng Sytry. Cả ba to hơn tôi, mắt và tóc của họ rất khác nhau nhưng nhìn chung thì mặt họ giống y như lũ phản diện. Một gã da rám đen với vết sẹo cũ trên mặt và gã kia có một hình xăm lớn gần hết bả vai lộ ra ngoài. Gã cuối không có sẹo hay xăm nhưng ánh mắt thì ranh như cáo. Cổ của họ đều đeo một cái vòng kim loại rất nổi bật[note37531].
Họ là kiểu ngoài bạn chắc chắn muốn tránh khi gặp ngoài đường. Tôi thì càng không muốn đi chung xe với họ. Ba gã nhìn tôi và không nói gì cả. Chỉ có sự im lặng và áp lực. Eva cũng nhíu mày.
Sytry cười *niko niko* và nói. Em thực sự rất can đảm khi có thể cười như vậy với ba gã mặt nhìn như phản diện phía sau đấy.
“Etto………… Họ là Kuro, Shiro và Hiiro.”[note37530]
“……Đó là, tên thật của họ hả?”
“Thực ra chúng giống bí danh hơn.”
Bí danh… Họ dùng nó dựa trên màu tóc hả? Anh chẳng biết em có quan hệ gì với họ nhưng liệu họ có ổn với điều đó không vậy?[note37532] Ba gã sau em tỏ ra không thoải mái khi em nói thế kìa. Gân xanh thì nổi lên trán cả ba và tiếng nghiến răng vang lên. Tay họ thì run như điên. Sao các anh lại im lặng chứ?
Đây là Sytry thông minh mà. Chắc không có vấn đề đâu, nhưng để đề phòng, tôi kiểm tra lại với em ấy.
“Uuuun… Em nói đồng sự, nhưng liệu họ có ổn với điều đó không vậy?”
“Tất nhiên rồi. Họ đều mắc nợ mà.”
Trông chẳng giống gì cả. Ánh mắt Kuro, Shiro và Hiiro hiện ra sự thù địch rõ ràng kia kìa, còn có cả sát ý nữa chứ. Anh chẳng biết họ nợ em gì nhưng có vẻ tất cả không giống người sẽ đi nghỉ cạnh em một cách vui vẻ đâu. Hay đúng hơn, anh muốn em đừng mang họ theo nếu có thể.
“Em tính mang cả ba đi cùng à?”
“Etto… Em đang tính mang họ ra thử nghiệm ––“
Sytry quay lại nhìn cả ba một lần nữa và đập tay một cái như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho.
“Nếu, có một thành viên mà Cry-san không thích, thì em sẽ loại bỏ người đó ngay lập tức. Em nghĩ mình có thể làm vậy… trước khi Onee-chan đến.”
Loại bỏ người đó, một cách nói khá kì lạ nhỉ. Ba người có lẽ là đồng sự của Sytry. Lời của em ấy khiến mặt họ căng cứng ngay lập tức. Có lẽ họ được thuê chăng. Nếu họ nghĩ rằng chuyện này sẽ thất bại thì vẻ mặt thay đổi cũng là điều dễ hiểu[note37533].
Tôi cũng phải làm mấy việc chẳng vui vẻ gì. Đời thật khó mà. Và, anh rất xin lỗi nhưng ba người họ là quá nhiều. Liz và Tino đang đến, nên xe đã đầy rồi.
Sytry nở nụ cười nhẹ.
“Làm ơn đừng ngại mà. Anh không cần phải lo về việc họ không thoải mái đâu.”
“Phải rồi…”
Trong khi khoanh tay lại, tôi kiểm tra Kuro tóc đen. Cơ thể chắc chắn của anh ta giống như một chiến binh đã trải qua vô số trận chiến vậy. Kuro lần đầu tiên lên tiếng với vẻ căng thẳng.
“K, Kuro. Tôi rất tự tin, trong việc giết chóc.”
Giết chóc… Anh có cơ hội nào dùng kĩ năng đó ư? Chà, có vẻ anh ta đủ năng lực làm hộ tống.
Rồi tôi kiểm tra đến Shiro với mái tóc dài được buộc lại phía sau. Dù không to như Kuro, hình xăm trên vai cho thấy tên này rõ ràng không phải dân thường. Ảnh nói với giọng khô khốc.
“S, Shiro. Th, thật vinh hạnh khi gặp anh. T, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
“Bất cứ điều gì?”
“Uh… Bất cứ chuyện gì!”
Fumu… Đủ động lực đấy. Điều đó có nghĩa anh sẵn lòng mang hành lí hoặc làm hộ tống ư? Lẽ nào anh ta là người tốt dù mang khuôn mặt như vậy?[note37534]
Giờ đến người cuối cùng –– Tôi nhìn vào Hiiro, người có mái tóc xám. Hiiro nhìn lại tôi như thể kiểm tra.
Cả ba đều được đề cử bởi Sytry và đều trông có vẻ rất mạnh. Nhưng em biết đấy, nếu suy nghĩ kĩ thì không phải chỉ cần Liz và Tino là đủ để hộ tống rồi sao? Anh không quan tâm có phải thành viên clan hay không, nhưng anh không chắc mình có thể thư giãn khi ở cùng người lạ.
Tôi quay sang Sytry và nở nụ cười nửa miệng.
“Anh xin lỗi nhưng anh không nghĩ mình cần bất kì ai trong số họ…”[note37536]
“!!”
Sytry mở to mắt. Chỉ ngay trước khi tôi kịp mở miệng nói gì đó, Hiiro đã bị đánh bởi Kuro và Shiro. Một cú đánh không chút nhân nhượng. Âm thanh kinh khủng như kèn hỏng vang lên và gã nhỏ con nhất trong cả ba, Hiiro nảy lên mặt đường như một quả bóng rồi lăn sang bên kia phố. Một tiếng rống đầy bạo lực vang lên trước mặt tôi kẻ đang cứng đờ vì sự bạo lực này. Hiiro tái mét vừa bị thổi bay giờ lại bị đá liên tiếp bởi Kuro và Shiro.
“Thứ! Chết tiệt này! Không phải ngươi đã hứa mình sẽ im lặng sao! Lúc này thì! Chết đi!”
“Xin lỗi đi! Sytry……………-san, xin lỗi cô ấy ngay! Ngươi còn vô dụng hơn cả rác thải nữa! Vứt cái danh dự ngu ngốc đó đi! Aaah!”
Xương sọ của hắn bị đập tàn nhẫn và máu bắt đầu chảy ra. Tuy nhiên vẻ mặt của Sytry không chút thay đổi, còn Eva thì tái mặt. Tôi cảm thấy mình đang gặp một cơn ác mộng.
Sytry đặt tay lên má và nói với tôi người chẳng thể ngăn họ lại và cũng chẳng biết làm gì với vẻ rắc rối.
“Quả thật, em đã nghĩ anh sẽ ít nhất cần đến một trong số họ nhưng không ngờ cả ba lại…”
“Chỉ… Chỉ đùa thôi. Nó là một trò đùa.”
Aaah, nó chỉ là một trò đùa thôi. Ổn mà, họ đi cùng cũng được. Anh chỉ cần chịu đựng thôi. Tôi phải chịu đựng thôi. Sytry vuốt ngực và nhìn về phía Hiiro người đang bị đánh không thương tiếc.
“Eh…? Gì chứ, nó chỉ là một trò đùa thôi sao. Thật an tâm… Thực ra thì, em đang ở giữa quá trình huấn luyện họ. Em sẽ chứng minh cho anh thấy nhiều nhất có thể, vậy lên xin anh tha lỗi nếu có hơi ồn ào một chút.”
“Un, un, em nói đúng…”
Chuyện này có thực sự ổn không trời? Nhìn Sytry đang tách cả ba ra, tôi thực sự nghi ngờ, nhưng rồi cưỡng ép bản thân lắc đầu quên nó đi. Dù có lo thì tôi cũng chẳng làm gì được.
“Đừng có xin lỗi tôi! Nếu muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi Cry-san ấy! Với cái thái độ hiện tại, sẽ tốt hơn nếu các người không ở đây!”
Mặt trời đã lặn rồi, nhưng vẫn còn một số người ở quanh tôi. Bây giờ thì không sao nhưng cứ tiếp tục thế này thì kị sĩ đoàn sẽ tới mất. Trong khi nghe những lời chỉ trích sắc bén của Sytry, Eva nở nụ cười khô khốc.
“……….Nó là một kì nghỉ vui vẻ thôi mà, cô biết đấy.”
“………Ha, haaa. ………Mong anh thượng lộ bình an.”
Quả nhiên, ngay cả Eva cũng sẽ không đi cùng tôi. Tôi muốn ở nhà mãi mãi.
Trong khi trái tim tôi đang tan nát, một tiếng ồn lọt vào tai tôi.
“Khôôôôông! Làm ơn tha cho em, Onee-sama! Em không thể, xuất hiện trước Master được nữa!”
“Đủ rồi! Chị đã bảo em đi rồi mà! Không quan trọng em tuyệt vọng bao nhiêu –– Ti vẫn chỉ là một tiểu tốt mà thôi! Cry-chan đã biết điều đó rồi! Chị đã bảo ổn là ổn mà, đừng có ý kiến!?”
Tôi thấy Liz đang đi đến và kéo theo một Tino đang la hét. Tôi im lặng đi vào trong xe ngồi bó gối và làm như không nhìn thấy gì.
Tôi muốn về nhà…
§ § §
Ta phải cải thiện tình huống này bằng cách nào đó. Vị thế của [Thunder Dragon’s Mist] tại Zebrudia đang ngày càng sụt giảm. Vốn chuyện đó là không thể. Một sát long giả level 7. Thứ danh hiệu có thể được diễn tả như là “anh hùng”. Thực tế, Arnold và đồng đội đã thống trị toàn bộ giới thợ săn tại quê nhà Nebranubes với tư cách thợ săn mạnh nhất.
Tất cả những thất bại của họ đều đến từ một thợ săn cấp cao trong Thủ đô hoàng gia. Ban đầu, hắn đã mường tượng rằng level của thợ săn ở đây khá cao, nhưng cao đến mức này thì – – Hắn vốn nghĩ rằng bản thân có thể được coi như một trong những thợ săn mạnh nhất Thủ đô hoàng gia. Thợ săn cấp cao sở hữu chiến lực mạnh mẽ và có thể mang về nhiều tài sản từ đền là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng muốn. Kể cả quý tộc cũng khao khát họ, đó là level 7.
Tuy nhiên, vị thế của đám Arnold lại đang trong tình trạng rắc rối. Kể từ khi đặt chân đến đây, họ đã gây mâu thuẫn với [Strange Grief] và ngay sau đó còn đối mặt với [Magic Wands] nữa. Tệ hơn là điều đó đã được chứng kiến bởi vô số dân thường. Không ai muốn những thợ săn chỉ biết gây rắc rối cả. Nếu chỉ có một số lượng giới hạn các thợ săn cấp cao thì không vấn đề gì nhưng đất nước này có quá nhiều thợ săn trên cơ Arnold.
Đối với thợ săn “sức mạnh” là yếu tố quan trọng nhất. Một thợ săn yếu kém được coi là vô dụng hơn cả một thợ săn tối ngày chỉ biết gây rắc rối. Tình huống này thật tệ. Có một sự khác biệt về sức mạnh ở đây, không có gì để bào chữa cả. Để hoàn toàn thay đổi cục diện hiện nay, đạt được thành tựu là điều cần thiết để khiến mọi người nghĩ rằng “Sau cùng thì, [Thunder Dragon’s Mist] có năng lực tương xứng với level 7”. Hơn nữa, thành tựu đó phải chứng minh rằng năng lực của họ không phải từ quá khứ mà là cả trong hiện tại.
Hiện tại, không chỉ Tổ chức thám hiểm và các thợ săn cấp cao hơn coi thường họ mà còn cả thợ săn cấp thấp hơn và thường dân nữa. Số kẻ có thể bị im lặng bằng vũ lực vẫn có giới hạn thôi.
Cách nhanh nhất để giải quyết nó là giải quyết với [Strange Grief], nguồn cơn gây nên sự sụp đổ của [Thunder Dragon’s Mist]. [Thunder Dragon’s Mist] và [Strange Grief], cách biệt sức mạnh hai bên đã quá rõ ràng. Dù có tính level trung bình của thành viên hai party, nhóm Arnold vẫn yếu thế hơn. Tuy nhiên vậy cũng không sao cả. Họ không cần phải thắng. Tất cả những gì họ cần làm là thách đấu nhằm cho người khác thấy sự dũng cảm của họ. Điều đó sẽ chứng minh rằng [Thunder Dragon’s Mist] không phải là đám hèn nhát. Thực tế rằng họ yếu hơn sẽ càng làm rạng danh nhóm.
Và hơn nữa, Arnold có tự tin. Dù có sự khác biệt về sức mạnh tổng thể party, nếu chỉ tính riêng năng lực của Arnold hắn cũng tự tin rằng mình sẽ không thua một thành viên nào của [Strange Grief]. Hắn sẽ đánh bại không chỉ một mà hai người trong party đó[note37537]. Hơn nữa, nếu đối phương là <Vô biên vạn trạng> thì không còn gì để nói nữa.
Ta sẽ khiến cái tên [Thunder Dragon’s Mist] và <Đại lôi kích> vang khắp Thủ đô hoàng gia.
Cơ sở huấn luyện trong nhà trọ. Như để loại bỏ nỗi muộn phiền nhận được lúc chiều, Arnold đang vung cây kiếm yêu quí của mình liên tục cho đến khi một trong những đồng đội của hắn chạy vào.
“Arnold-san, chuyện này nghiêm túc đây! Tôi đã nghe được từ một trong những thành viên của [Footprints] rằng –– Có vẻ như <Vô biên vạn trạng> sẽ rời thủ đô hôm nay. Hơn nữa còn là đi nghỉ, vẫn chưa rõ khi nào bọn chúng sẽ trở lại.”
Sau tất cả những chuyện xảy ra chiều này, hắn lại đi nghỉ ư!? Máu dồn lên não Arnold trong một khắc nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh và ra lệnh.
“………Chúng ta sẽ đuổi theo. Tất cả chuẩn bị đi.”[note37538]
44 Bình luận
arnold tính ra cũng nhọ, mới đến chả làm gì đã bị dập