Sau khi sống sót an toàn từ vụ bắt cóc của Gark-san, tôi đi khỏi văn phòng mà không hề ngoái đầu lại. Có lẽ vì đây là giờ nghỉ, trong sảnh chỉ còn lại rất ít người. Dù sao nơi này đông hay vắng cũng phụ thuộc vào thời gian trong ngày mà.
Lần đầu đến Thủ đô hoàng gia, bên trong tòa nhà này khiến tôi cảm thấy khiếp hãi nhưng sau năm năm, cuối cùng tôi cũng đã quen với nó. Tôi đi qua bảng yêu cầu với vô số nhiệm vụ gắn trên đó, bảng tin với những thông tin mới nhất được cập nhật, bảng thông báo với những món tiền thưởng mới nhất được đăng lên. Bơ tất cả chúng, hãy lờ hết chúng đi. Kể cả khi có kiểm tra, tôi cũng không thể hoàn thành chỉ tiêu level 8 một mình được.
Tôi từ tốn dạo quanh thám hiểm hội, kiểm tra mọi quầy, bao gồm cả quầy giao đồ/thẩm định và quầy nguyên vật liệu, nhưng sau cùng tôi cũng không tìm thấy điều tôi muốn tìm và thở dài nhăn mặt. Điều tôi đang tìm kiếm là một người hộ tống. Chính xác hơn là thợ săn có mang dấu hiệu của [Footprints] và sẵn lòng nghe tôi nói. Tôi không muốn ra ngoài một mình. Có rất nhiều lối đi bộ từ Tổ chức thám hiểm đến clan house, và khả năng tôi bị tấn công gần như bằng không nhưng tôi vẫn muốn tránh đi một mình.
Khi tôi tự nguyện đi ra ngoài, tôi thường kiếm một người hộ tống phù hợp trong clan house với một lí do phù hợp (hay đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ ra ngoài mà không có ai hộ tống), nhưng trong trường hợp tôi bị gọi đến hay lôi đi bởi Gark-san, tôi không còn cách nào khác ngoài một mình vác xác đến. Chẳng có vấn đề gì khi đến đây bởi vì có Gark-san ở đây, nhưng tôi không thể không sợ hãi việc tự mình quay lại.
Tất nhiên, trang bị của tôi đều hoàn hảo. Tôi trang bị Thánh tích từ đầu đến chân nhưng chúng chỉ để giúp tôi an lòng thôi.
“Trời ạ, mình thực sự gặp rắc rối mỗi lần bị Gark-san gọi đột ngột. Dù nó chẳng phải vấn đề khẩn cấp gì… Ông ấy đâu cần phải nhắc cơ chứ.”
Trong khi lay lay sợi xích cuốn quanh hông, tôi lén lút nhìn qua cửa ra vào. Trước tòa nhà trụ sở thám hiểm hội là một con phố lớn. Mặt trời vẫn lên cao, người qua lại tấp nập, khác hẳn với bên này. Một chiếc xe ngựa sượt qua, người lái xe nheo mắt vì ánh nắng chói lòa. Không ai nhìn về phía tôi với vẻ khả nghi cả. Tôi đứng im một lúc trước cảnh tượng đó. Hài hước làm sao khi tôi, một thợ săn, lại tỏ ra sợ hãi trong khi những người dân bình thường lại chẳng sợ sệt gì.
Tôi giả vờ bình tĩnh trong khi bản thân vẫn còn căng thẳng, ưỡn ngực, lấy hết can đảm rồi bước chân ra ngoài.
§
Tại Zebrudia, tên tuổi của các thợ săn cấp cao được đánh giá cao. Dù nói là thợ săn nhưng cái nghề này cũng rất đa dạng, như là chức nghiệp, thành tích, lãnh vực sở trường… Phần lớn các thợ săn trong khoảng level 5 được coi là đáng tin, và họ có thể được triệu tập bởi những người đứng đầu đất nước, quý tộc, các doanh nghiệp… Vì lẽ đó, họ phải có một năng lực tương xứng với level của mình. Cùng lúc ấy, các fan thường dân của họ bắt đầu xuất hiện. Tất nhiên, Ark là cái tên nổi nhất ở đây với tư cách hậu duệ anh hùng, nhưng Liz bạo lực cũng có fan của riêng mình.
Sự công nhận đối với cái tên thợ săn là một trong những yếu tố khiến thợ săn có được vô số của cải và danh tiếng, nhưng mặt khác, tôi lại có rất ít fan bởi tôi đã dùng một sức mạnh bí ẩn để trở thành một trong những level 8 duy nhất thủ đô. Khi tôi bắt đầu nổi tiếng cũng là lúc tôi bắt đầu thấy khủng hoảng, đây là lí do khiến tôi giấu mình nhiều nhất có thể. Tôi chưa từng một lần xuất hiện trên báo, mà dù có bảo là tôi giấu mặt, tôi chẳng thể làm nó ra hồn nên rất nhiều người biết tôi nhưng nói cung thì vẻ ngoài của <Vô biên vạn trạng> vẫn còn là bí mật. Không chỉ tôi, hai level 8 còn lại trong thành phố cũng hiếm khi xuất hiện, lẽ nào đây là một trong tiêu chuẩn của thợ săn cấp cao sao.
Tất cả những hành động trên là để nhằm tránh tạo nên “kẻ thù” mà thợ săn cấp cao nào cũng có[note37440]. Ví dụ là, mấy kẻ như Luke, tức đám cuồng chiến chỉ muốn đọ sức ngay với những kẻ chúng cho là mạnh. Hay một tên tội phạm thù hận thợ săn chỉ vì họ đã bắt được đồng đội của hắn. Hoặc có thể là các tổ chức tội phạm chuyên thanh trừ thợ săn kho báu, và cả những tên tiếp cận với bạn chỉ vì muốn đoạt lấy sức mạnh của bạn. Nói chung thì danh sách những kẻ thù của thợ săn dài vô tận.
Và, đây là điều quan trọng nhất, không giống các thợ săn cấp cao khác, tôi không có sức mạnh để chống lại lũ “kẻ thù” đó. Thế nên tất nhiên tôi phải cố che mặt và khi ra ngoài thì có người hộ tống. Tôi cũng trang bị nhiều Thánh tích nhất có thể và tránh mấy con đường vắng ra. Dù không có ai hiểu nhưng tôi – – là một con gà chính hiệu.
Tôi thực sự, thực sự vô cùng cẩn trọng khi đi đến clan house. Tôi muốn giấu mặt mình nhưng trong trường hợp này càng giấu trông càng khả nghi nên tôi quyết định không làm. Thật không may khi khóa học sử dụng <Chiếu ảnh> chưa đạt đến mức tôi có thể tạo ra ảo ảnh giấu mặt mình. Nó có khả năng giúp tôi che mặt đến một mức nào đó như khi tôi sử dụng <Mặt nạ biến hình>, do nguồn gốc của hai Thánh tích khác nhau nên mức thành công cũng khác nhau.
May mắn thay, không ai ghé mắt về phía này cả. Khả năng hòa lẫn vào đám đông của tôi là vô song. Nó ở mức mà ngay cả Liz cũng phải thốt lên rằng “Quả đúng là Cry-chan! Anh giống như bao người bình thường khác vậy!”. Tất nhiên, số Mana Material là thấp nhất nhưng có vẻ là vẻ ngoài của tôi nhìn chẳng giống một chiến binh gì cả. Nó không phải là diễn đâu, mấy người biết mà…
Khi tôi vừa đi vừa nghĩ về mấy thứ vô nghĩa, một bàn tay bỗng chụp lấy tôi từ phía sau. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và từ từ quay lại.
“Đã lâu rồi, Cry-san.”
“…Aaaah, cũng lâu rồi nhỉ.”
Người đang tỏ ra thân thiện đứng đó là một cậu nhóc tóc lam với cái nhìn lạnh lùng. Tuổi cậu ta chắc bằng hoặc nhỏ hơn Tino một chút. Vẻ ngoài cậu chàng giống như dân thường, không có vũ khí hay giáp gì cả, đây là lí do khiến tôi thấy khó chịu khi nhìn vào sự đối lập giữa quần áo và ánh nhìn của cậu ta. Nhưng trên hết, có một câu hỏi cứ kẹt trong đầu tôi nãy giờ.
……..Ai đây ta?
“Tôi xin lỗi vì đã gọi anh một cách đường đột thế này. Tôi cũng rất xin lỗi khi nói thế này lúc mà anh vừa có một buổi gặp mặt xong nhưng – – tôi có chuyện muốn nói với anh.”
……..Cậu là ai?
Tôi đã đáp lại mà không kịp suy nghĩ gì cả, lúc này tôi chỉ có thể nở nụ cười hiền lành với cái người xa lạ này. Vì lí do nào đó, trong [Footprints] có một luật rằng khi một thành viên mới gia nhập, người đó phải có một cuộc gặp với tôi. Tôi chẳng bao giờ nhớ hết tên mọi người nhưng ít ra tôi vẫn còn nhớ mặt họ. Từ những gì cậu ta vừa nói, có vẻ như tôi với cậu ấy là người quen, và nhìn cũng không giống cậu ta gọi nhầm người. Lẽ nào đây là một fan của tôi? …Không, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Mũi thẳng và đôi mắt xanh lạnh lùng. Một tên ikemen băng giá. Loại này không có trong party tôi.
………Cậu là ai?
“Từ việc tôi đến đây, tôi nghĩ anh đã đại khái đoán được tôi muốn nói gì rồi…”
………Cậu là ai cơ?
Khi tôi đang bối rối thì cậu trai vẫn nói không ngừng. Tôi muốn cậu ta tự giới thiệu mình trước hoặc đeo thẻ tên đi. Đừng có nghĩ tôi có thể nhớ ra cậu là ai trong khi thành viên trong clan tôi còn chẳng nhớ hết nữa là.
“Tôi biết rằng chi nhánh trưởng Gark đã gọi anh. Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Liệu anh có thể làm ơn đi cùng –––– Cry-san?”
“…Aaaah. Tôi hiểu rồi… Thật trùng hợp làm sao. Tôi chỉ vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ đi gặp cậu.”
“!?”
Trong khi cười *niko niko*, tôi quyết định cố thuận theo nhiều nhất có thể. Tôi chẳng biết cậu ta là ai, nhưng tôi nghi ngờ rằng cậu sẽ nói “Vâng, tôi hiểu rồi” và rút đi nếu tôi từ chối. Tôi chẳng rõ cậu ta là ai. Nếu tính cách tôi mạnh như của Liz tôi sẽ nói toẹt ra mình không biết cậu ta, nhưng không may thay tôi là một người mềm mỏng. Thật tốt rằng tôi không phải nhận bất kì sát ý nào cho đến lúc này.
Cậu trai mở to mắt trong một khắc nhưng rồi nhanh chóng quay lại vẻ vô cảm.
“Quả đúng là –– <Vô biên vạn trạng>, anh đã hiểu được câu chuyện rồi sao. Vậy thì làm ơn hãy đi với tôi. Đây không phải chuyện chúng ta có thể nói ở đây được. Chúng ta có thể đến quán cà phê gần đây ––”
Chính là lúc này! Không phải là tôi ngại khi đi với cậu (không, nghĩ lại thì đúng là tôi ngại thật) nhưng nói chuyện với Cry Andrich chẳng có ý nghĩa gì cả và tôi cũng chẳng muốn. Kể cả khi đối phương có là người trẻ hơn mình!
“Xin lỗi, bởi vì ở góc đường rồi nên hãy để tôi về xếp hành lí ở clan house trước ––”
“Tìm thấy cậu rồi, Aarun! Sao tự nhiên cậu chạy đi vậy…!? Eh!? Đừng nói với tôi là cậu tìm thấy anh ta rồi nhé!?”
Một người từ bên kia đường bỗng nhiên chen vào và ngắt lời tôi. Đó là một cô gái với mái tóc vàng rực như nắng. Mắt xanh lục to và da không tì vết. Cổ nhìn không giống một thợ săn chút nào. Và tôi cũng chẳng nhận ra cô ấy là ai.
Cậu nhóc Aarun được cô gái gọi một cách thân thiện đáp lời mà không chút biến sắc.
“Ah, Marie. Có vẻ như Cry-san cũng đang kiếm chúng ta đó. Có lẽ anh ấy sẽ đi cùng chúng ta.”
“! Cảm ơn rất nhiều, Cry-san. Ơn chúa, thế này là một trong những nỗi lo của tôi đã tan biến rồi…”
Cô gái trẻ tên Marie vuốt ngực trong khi tỏ ra yên tâm. Nỗi lo của cô đã truyền sang cho tôi rồi đó, liệu tôi có thể rút lại được không?
Marie và Aarun. Tôi vẫn chẳng nhớ ra được họ. Nỗi lo lắng trào dâng khiến tôi muốn mửa. Giờ thì, phải cố hết sức để sống sót qua chuyện này thôi.
§
Bất kể nỗi lo của tôi, Aarun đã dẫn tôi đến một tiệm café bình thường. Tôi đã đến đây vài lần, trà đen và bánh bông lan ở đây rất ngon. Ít ra thì tôi không bị dẫn đến một căn phòng kín với bốn bức tường nào đó.
Có vẻ họ sẽ đãi nên tôi không ngần ngại đặt trà và bánh. Tôi phải ăn chút đồ ngọt để bộ não vô dụng của tôi có thể hoạt động dù chỉ một chút. Khi ngồi xuống, Aarun nheo mắt lại và nhìn tôi với vẻ sắc bén rồi nói.
“Với anh thì không cần phải làm mấy trò vặt vãnh. Tôi sẽ nói thẳng, chúng tôi muốn anh rút lui.”
“???”
“Đúng là, với sự kiện bắt giữ Noto Cochlear, anh đã tiến gần hơn với việc lên level 9. Anh cũng đã khiến Gladys-kyo phải nợ mình. Nếu anh phá hủy nốt những tàn dư còn lại của chúng, anh sẽ đứng trên tất cả các level 8 khác. Tuy nhiên, anh có hơi –– vội vàng quá. Anh không nghĩ vậy sao?”
“???”
“Ban đầu, Akasha là con mồi của chúng tôi. Chi nhánh trưởng Gark có thể nghĩ đây là cuộc chuyển giao thế hệ. Tuy nhiên, về mặt kinh nghiệm, Cry-san, anh đứng dưới các level 8 khác. Tôi đã nghe về tốc độ của [Strange Grief], nhưng kể cả thế thì về mặt tâm trí, anh vẫn chưa có –– khả năng của level 9. Từ góc nhìn của anh, cái này có lẽ không phải thứ nên bị chỉ ra bởi thành viên ngoài clan. Nhưng đây là ý kiến chung của chúng tôi.”
“…Un, un, cậu nói đúng.”
Trà đen ngon thật. Marie nhanh chóng ngừng Aarun lại ngay trước mặt tôi kẻ đã hoàn toàn vào trạng thái trốn tránh thực tại.
“Aarun, thế thì đột ngột quá đấy ––”
“Marie, đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói thôi. Với lại, khi đối phương là <Vô biên vạn trạng>, tôi không nghĩ chúng ta có thể dùng mấy trò mèo đâu.”
Marie sợ hãi kiểm tra sắc mặt tôi. Nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Sự căng thẳng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô ấy. Tôi mỉm cười và chờ cậu trai nói tiếp, nhưng không còn bất cứ lời nào nữa. Chà, giờ thì sao đây? Thực ra, tôi không hiểu phân nửa câu chuyện của Aarun. Không, tôi hiểu mấy từ cậu ta dùng nhưng có vẻ nó mang ý nghĩa khác xa với điều tôi hiểu. Giờ tính sao nhỉ? Nếu là một người bình thường, tôi sẽ hỏi lại cậu ta nhưng từ mọi cuộc nói chuyện mà tôi có cho đến nay, tôi đã học được kĩ năng né tránh chủ đề.
“Vậy, điều mà cậu Aarun đây muốn nói là ––”
“Uh!?”
Vẻ mặt Aarun căng cứng lại, mí mắt cậu ta giật giật. Eh? Tôi chưa nói gì mà đã mắc sai lầm rồi sao? Môi của Marie bên cạnh run lên như thể đang cố nén cười.
“…Điều cậu Aarun muốn nói là tôi hãy từ bỏ.”
“…Vâng, như tôi đã nói ngay từ đầu…”
Đầu tiên, tôi không nhớ mình đã liên quan đến chuyện gì nhưng hãy vứt nó sang một bên. Theo kinh nghiệm của tôi cho đến nay thì, khi mấy chuyện như này xảy ra, tám chín phần là vì Liz lại tự ý hành động nữa rồi. Và do tôi là lãnh đạo của cổ nên tôi phải chịu trách nhiệm.
“C, Cry-san! Đ, đúng là chúng tôi, chẳng làm gì cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ có hơi, vô lí khi tự nhiên nhảy vào. Đó là điều chúng tôi nghĩ… Anh nghĩ sao?”
Marie nói với giọng run rẩy. Tôi khoanh chân lại và gật đầu trong khi cắm dĩa vào bánh.
“Un, un, hai người nói đúng. Tôi sẽ từ bỏ.”
“Eh!? Th, thật sao!? Cảm ơn anh rất nhiều!”[note37441]
Aarun và Marie mở to mắt và nhanh nhảu cúi đầu.
Vì tôi chẳng liên quan đến cái gì cả, nên tôi chẳng cần phải rút lui. Tôi chỉ cần xin lỗi Liz và Sytry sau đó thôi. Chuyện đó thì tôi đã làm vô số lần rồi. Tôi chả rõ lắm câu chuyện nhưng tôi muốn phắn khỏi đây nhanh nhất có thể.
“Không, tôi xin lỗi vì đã khiến hai người phải đến tận đây để nói về chuyện này. Tôi không có hứng thú với đám tàn dư hay level 9. Tôi hứng thú với bánh bông lan lúc này hơn.”
Tôi phát mệt vì bị lôi đi mà không rõ lí do rồi. Từ những điều Aarun vừa nói, đây hẳn là về chuyện tội phạm truy nã hay vấn đề thợ săn rồi. Tôi chỉ là lãnh đạo trên danh nghĩa thôi, nên tôi chẳng rõ về hành động của thành viên party mình. Nếu mấy người muốn phàn nàn, hãy đến gặp thẳng ng –– Mà không, nói với tôi cũng được.
Có lẽ do đã đạt được mục đích của mình, bầu không khí quanh Aarun và Marie đã thoải mái hơn trước. Tôi ngay lập tức đưa ra một lời biện hộ vô hại.
“Ngay từ đầu, chi nhánh trưởng Gark gọi tôi đến vì vụ chỉ tiêu, nên tôi không nghĩ chuyện chúng tôi nói nghiêm trọng như những gì Aarun nghĩ đâu,”
“Chỉ tiêu…?”
“Kh, không. Không phải tôi không làm gì cả. Tôi chỉ không có tâm trạng thôi.”
Tôi ước gì mình có thể đạt chỉ tiêu chỉ bẳng việc thu thập thảo dược. Aarun và Marie bối rối trước những gì tôi nói. Tôi không biết cả hai biết tôi từ chỗ nào, nhưng tôi không phải loại người mà cả hai nghĩ đâu. Sau cùng thì, vụ hỗn loạn ở sàn đấu giá đã kết thúc, nên tôi muốn nghỉ ngơi một chút, làm ơn.
Tôi ngáp to một cái, rồi Aarun tự nhiên thẳng người lên với vẻ nghiêm túc. Cùng lúc đó, một cái bóng lọt vào mắt tôi.
“…Anh muốn gì sao?”
“…Im đi. Ta không đến tìm ngươi.”
Một giọng rất quen vang lên phía sau tôi. Cũng giống như lúc Aarun chạm vào vai tôi nhưng có vẻ năng lực nhận biết hiện diện của tôi còn thua cả rác rưởi.
Với một cử động quen thuộc, bàn chúng tôi đang ngồi bị vô số kẻ vây quanh. Không giống Aarun và Marie, họ có mang vũ khí và giáp. Một đám vũ trang hoàn toàn. Bởi sự xuất hiện đột ngột của họ, khách trong tiệm dán hết mắt vào chỗ này. Một giọng trầm đầy đe dọa vang lên trong óc tôi.
“Đã một thời gian rồi nhỉ, <Vô biên vạn trạng>. Mấy ngày trước ngươi thực sự khinh thường chúng ta đấy.”
“…Tôi đang nói chuyện với ai đây?”
“Tsk…… Level, 8. Chết tiệt, có vẻ như ngươi, rất bình tĩnh khi đứng trước chúng ta nhỉ…”
Level 7. Đó là [Thunder Dragon’s Mist], người mà chúng tôi đã đàm phán lúc trước và giờ tất họ đang ở đây. Cuộc đàm phán đó đã diễn ra tương đối suôn sẻ mà, sao giờ tất cả họ lại đang nhìn xuống tôi với vẻ sợ hãi trộn lẫn với tức giận thế kia? Có lí do nào cho chuyện này không?
Tôi chỉ ngẩng đầu lên và nhìn vào chủ nhân của giọng nói. Mặt Arnold đỏ bừng. Đôi mắt đục ngầu của hắn tràn ngập ngọn lửa giận dữ và cánh tay dày của hắn, thứ mà nhìn to hơn tôi cả đống lần, đang run lên như chực chờ giải phóng sức mạnh vậy.
Nguy rồi. Chuyện này không hay rồi.
“Level 8. Ta sẽ kiểm tra xem liệu sức mạnh của ngươi có đúng với danh tiếng của mình không.”
Có vẻ như tên này sẽ không nghe tôi nói rồi. Sức mạnh của tôi không tương xứng với danh tiếng của mình đâu, là một level 7 anh phải biết điều đó qua ngoại hình của tôi chứ. Nhưng có vẻ hắn không thể nhận ra rồi.
Arnold hỏi trong khi thở ra một hơi thô ráp.
“Mấy con đàn bà đó không ở đây hôm nay à?”
“…Liệu anh sẽ chờ trong khi tôi gọi họ chứ?”
“Ta sẽ đánh ngươi bán sống bán chết và ném ra trước mặt hai con đó.”
Ah, đủ rồi. Tôi tự hỏi lần này Liz và Sytry đã làm gì đây?
Dù đang ở trong tiệm, tất cả đồng đội của hắn ta rút hết vũ khí ra cùng lúc. Cái này có hơi quá để chống lại tôi và Aarun, những người rõ ràng không mang vũ khí. Tim tôi gào thét đầy đau đớn. Tệ rồi, tôi hoàn toàn từ bỏ. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để thoát khỏi tình huống vô vọng này cả.
Tôi bị bao vây bởi đám Arnold và không mang Thánh tích bay. Với <Giới chỉ> thì tôi vẫn có thể đỡ được mấy đòn nhưng thế là hết. Tôi thậm chí còn không thể tự mình hạ được một người trong đám này nữa là. …Hết cách rồi. Liệu cách duy nhất còn lại để làm nguôi cơn giận của hắn đi là dogeza (phiên bản thảm hại) không? Liệu hắn sẽ tha thứ cho tôi sau đó chứ?
Tôi cố gắng gượng dậy hai chân đã cứng đơ vì căng thẳng của mình. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể mở miệng, Aarun đã đứng ra trước Arnold và nói với giọng sắc bén.
“Này, ngươi. Vừa nãy, có phải ngươi nói rằng sẽ đánh khách của chúng ta bán sống bán chết không?”
“…Biến đi. Ta chẳng biết ngươi là ai nhưng mục tiêu của bọn ta chỉ có <Vô biên vạn trạng> thôi.”
So sánh với một Aarun mỏng manh, Arnold cao hơn cậu ta hẳn một cái đầu. Arnold tỏa ra một áp lực kinh khủng nhưng mắt Aarun không tỏ ra chút sợ hãi nào. Cậu ta nhìn hắn với vẻ khinh miệt.
“…Một đám nhà quê, ah. Ha, đó là lí do tại sao ngươi nghĩ mình có thể thách thức một level 8, ah. Cry-san, chúng tôi sẽ xử lí đám này. Dù sao chúng tôi cũng đã đột ngột đàm phán với anh nhưng anh vẫn chấp nhận –– Xin hãy coi đây là lời cảm ơn.”
“Uuuun…”
Tôi có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu ta nhưng rồi nhanh chóng nghĩ lại. Không, không, thế này sai rồi. Aarun có lẽ không biết nhưng người trước mặt cậu là một level 7 hàng thật giá thật đó. Hơn nữa, bên Arnold còn có lợi thế về quân số. Nhìn thế nào thì cậu cũng không thể thắng được. Chà, mặc dù tôi cũng chẳng thể làm gì cả.
Khi tôi vẫn còn đang ngần ngại, Aarun mỉm cười và chỉ về phía Arnold. Khi ấy, tôi mới nhận ra chiếc vòng tay bạc trắng mà cậu ta đang đeo. Nó có biểu tượng ba chiếc gậy.
Aarun lớn tiếng.
“Anh đừng lo. Chúng tôi là người mới nhưng –– Oi, đám nhà quê. Khắc ghi cái này vào bộ não của các người, tên ta là – Altobaran. Thành viên của [Magic Wands] << Pháp trượng>>.”
“Aarun!? Chúng ta được bảo là đừng có gây chuyện mà… Tương tự, Marie từ [Magic Wands]. Tuy nhiên chúng tôi ở khác party với [Abyssal Fire of Annihilation] <<Hỏa ngục diệt vong>>…”
Ngay khi nghe thấy màn tự giới thiệu của họ, một dòng điện chạy dọc qua sống lưng tôi. Khi tôi cuối cùng cũng nhớ ra Aarun – Altobaran và Marie, tôi đột nhiên búng tay một cái.
Có lẽ khuôn mặt của tôi lúc này rất ngu ngốc, nên tất cả mọi người đều hướng mắt về chỗ tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía Arnold và Aarun, rồi nói với vẻ xin lỗi.
“Xin lỗi, liệu tôi có thể đi vệ sinh không…”[note37442]
Có lẽ hắn biết họ là ai, Arnold chuyển ánh mắt từ tôi sang Aarun. Tôi đã lôi vào thứ gì đó nguy hiểm rồi. [Magic Wands] là một clan với một số lượng nhỏ các tinh anh được biết đến trong thời gian dài ở Thủ đô hoàng gia. Clan Master của họ, <Hỏa ngục diệt vong> là một trong số các pháp sư vĩ đại nhất thủ đô, đồng thời cũng giống tôi, là một trong ba level 8 của chốn này.
Tôi sẽ nôn mất.
31 Bình luận