Tôi thực sự là một kẻ vô dụng. Tôi luôn thất bại trong mọi vấn đề.
Lấy ví dụ, khi tôi thành lập party của mình. Bởi cái tên mà tôi đã chọn, [Strange Grief] đã bị nhầm là một red party, nên chúng tôi đã liên tục bị nhắm đến bởi các tổ chức tội phạm trong Thủ đô hoàng gia, hoặc bởi các party thợ săn khác dù chúng tôi cũng là thợ săn. Một ví dụ khác là khi tôi mới thành lập clan và muốn đi ngắm hoa anh đào. Vì lí do nào đó, các địa mạch dưới chân chúng tôi đã dịch chuyển và một ngôi đền cấp cao đã xuất hiện. Gần đây nhất là khi tôi gửi nhóm Tino đi <Hang sói trắng> và cả đống chuyện không ngờ đã xảy ra, nên có thể nói phần lớn các quyết định của tôi đều chẳng diễn ra tốt đẹp gì cả.
Vốn ban đầu tôi cũng chẳng may mắn gì lắm nhưng đặc biệt sau khi trở thành thợ săn, độ xui xẻo của tôi đã tăng nhanh như tên lửa. Tôi đã có thể vượt qua phần lớn những chuyện đó bằng cách tảng lờ, làm dogeza và cả nhờ sự nỗ lực của mọi người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tôi ổn với việc tất cả những điều tồi tệ luôn xảy ra quanh mình hay bản thân đã quen với mấy chuyện đó.
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi hội đấu giá kinh hoàng kết thúc, tôi vẫn chưa thể khôi phục sức sống của mình, thế nên giờ tôi đang thư giãn nằm ườn trên sofa phòng Clan Master và cố đánh một giấc. Vốn tôi cũng chẳng hay hoạt động gì lắm nhưng dư chấn từ việc mọi nỗ lực của tôi tan thành mây khói thật quá mạnh. Khi Eva nói tôi <Mặt nạ biến hình> đã rơi vào tay Éclair-jou, tôi tỏ ra là mình ổn nhưng theo thời gian, sự thất vọng trong tôi ngày một lớn.
Không phải là tôi hối tiếc về chuyện thắng được món đồ mà Sytry muốn. Hơn nữa, phần lớn số tiền đó đều là của Sytry và quả thực khi ấy tôi đã nghĩ việc tôi không có món Thánh tích vẫn tốt hơn là làm em ấy khóc. Tôi cũng quen với việc Lucia tức giận với mình rồi. Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau… Tôi cần có thời gian tiêu hóa chúng đã.
Giờ tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi không muốn đi ra ngoài hay ăn đồ ngọt. Mọi người đều biết tôi đang nhắm đến cái mặt nạ. Và tất nhiên, họ cũng biết chuyện tôi đã cúp đuôi bỏ chạy trước cả khi cuộc đấu giá bắt đầu. Chắc kèo giờ này họ đều tò mò muốn biết vị Clan Master hạng nhất này sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào. Việc bị thấy mặt là việc cần phải tránh bằng mọi giá lúc này.
Một trong những lí do khiến các thợ săn bị cấm lên tầng bốn của clan house là để tránh việc họ thấy tôi mất hình tượng thế này. Tôi cuộn người và lăn quanh cái sofa rồi vô tình rơi xuống sàn. Một chút không khí thoát ra khỏi người tôi từ cú rơi. Thật thảm hại, trông tôi bây giờ giống y như một kẻ thất bại. Ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi và khiến tôi bật cười. Lúc này, Éclair-jou hẳn đang chế giễu tôi là kẻ đáng thương bỏ chạy mà không dám chiến đấu[note36540]. Có lẽ chuyện này sẽ gia tăng sự phân biệt đối xử của Gladys-kyo với thợ săn lên.
Và cuối cùng, cái mặt nạ mà tôi rất muốn sẽ rơi vào tay Ark người còn chẳng cần đến nó. Aaaah,đời thật tàn nhẫn làm sao.
Khi đang lẩm bẩm liên tục, tôi lăn qua lăn lại trên sàn phòng Clan Master. Nó chẳng đau tí nào vì Eva đã cố ý đặt loại thảm cấp cao trong phòng Clan Master. Tôi muốn sống nốt phần đời còn lại như thế này, cứ bám trên mặt đất như một sâu bướm. Nếu có một cái lỗ nào đó xuất hiện tôi sẽ chui xuống ngay. Không phải là tôi đang xấu hổ hay gì đó tương tự, nhưng lúc này lòng đất thật yên bình làm sao. Tôi có thể làm vậy vì tôi chẳng biết xấu hổ là gì.
Trong khi tôi đang tiếp tục làm mấy trò vô nghĩa, ai đó gõ cửa phòng Clan Master. Dang rộng các chi đến mức tối đa, tôi cố làm giảm áp lực đến từ trọng lực và ngẩng đầu về phía cửa rồi trả lời.
“Vààààào đi.”
“Xin thứ lỗi, Cry-sa… Nnnnn…!? Anh, anh đang làm cái gì vậy?”
Eva sợ hãi khi thấy tôi đang nằm trên sàn như một cái xác. Vốn số người có thể vào căn phòng này là có giới hạn, nên chẳng có vấn đề gì khi để cổ thấy tôi thế này bởi cổ biết tôi yếu đến mức nào (làm ếu gì có :V). trong mấy ngày vừa qua, cô ấy là người mang thức ăn lên cho tôi khi tôi cố thủ trong phòng riêng và phòng Clan Master, nên chẳng có gì phải giấu ở đây cả.
“…Cô thấy mà không hiểu sao?”
“!? ….Tuyệt đốốốối, không hiểểểểu, gììììì hết.”
“…Cô không biết sao? Tôi ngã xuống sau khi rơi khỏi ghế sofa.”
“Argh, thôi nào! Nhìn coi, nếu anh cứ lăn qua lăn lại thế này, anh sẽ bị bẩn mất! Anh là level 8 đấy, biết không hả!?”
Eva kéo tay và dựng tôi dậy. Bởi tôi hoàn toàn lười biếng, cổ đặt tôi lên ghế sofa. Tôi thực sự xin lỗi về sự bất tiện này.
Như thường lệ, không giống tôi, đồng phục của Eva vẫn chỉnh tề. Bộ đồng phục trắng của [First Step] trông hợp với cô đó. Nhìn cô ấy chẳng giống người đã làm việc gấp nhiều lần tôi gì cả.
…. Mà không, thế là sai rồi, dù bạn có nhân số không thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì không vẫn hoàn không thôi. Aaaah, thật bất lịch sự khi so sánh Eva với một kẻ như tôi.
“Sao thế? Mấy ngày nay anh trông lười biếng quá.”
“Vẫn như thường lệ thôi mà.”
“!? Chà… Cái đó…”
Eva trông như đang gặp rắc rối. Vị phó Master đáng tin cậy của tôi chẳng thở dài lấy một hơi sau khi nghe rằng tôi đã dùng hơn 1 tỉ gils hay khi tôi nói mình không thể lấy được cái mặt nạ do vài vấn đề không mong muốn phát sinh. Cổ rộng lượng đến mức khiến tôi tò mò muốn biết tôi có thể làm đến mức nào để cổ không thể tha thứ cho tôi.
“…Nếu anh thấy ổn thì, tôi có thể nghe anh chia sẻ về nỗi lo của mình?”
Tôi có quá nhiều nỗi lo, nếu tôi có thể có một gils từ mỗi lo lắng của mình, tôi có thể trả nợ dễ dàng rồi. Aaaaaaaaaaaaaaah!
“Quá muộn rồi để có thể thay đổi rồi. Chẳng thể làm được gì nữa. Lần nào cũng vậy, mọi chuyện chưa bao giờ đi theo hướng mà tôi muốn cả. Tôi muốn nghỉ hưu.”
“Huh!?”
Eva mở to mắt và lùi lại trước lời rên rỉ của tôi. Chí ít độ vô dụng của tôi cũng đã đạt đến mức có thể đẩy lùi cả phó Master này[note36541]. Đúng thế. Tôi là một kẻ vô dụng. Giờ mọi thứ thật vô nghĩa. Tôi muốn sống lặng lẽ dưới đáy biển như một con sò. Và hiển nhiên, tôi sẽ bị thịt bởi một con bạch tuộc hay gì đó tương tự mà không thể chống trả.
“…D-Dù sau tất cả những điều này, chuyện vẫn chưa đi theo hướng anh muốn ư?”
“Nếu tôi phải đánh giá trên thang trăm điểm, nó chỉ đạt mười lăm thôi. Tôi đã không có được cái mặt nạ.”
“Mười lăm ư!?”
Có vẻ như Eva cảm thấy bối rối trước câu trả lời tùy tiện, thiếu sức sống của tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì những rắc rối đã gây nên trong suốt thời gian qua. Tôi muốn cảm ơn cô một ngày nào đó, nhưng tôi chắc rằng chuyện ấy cũng sẽ phản tác dụng thôi.
“Tôi nghe rằng anh không lấy được Thánh tích… Nhưng không phải chuyện đó đúng như kế hoạch sao…?”
Cô nghe chuyện đó từ ai vậy? Vẻ mặt của Eva trông rất nghiêm túc. Đó chỉ là mấy từ tôi thường dùng để trông ngầu lòi thôi mà. Tôi chắc rằng không ai sẽ tin mấy lời đó vào lúc ấy[note36542].
Đúng như kế hoạch, cô nói vậy sao… Không có được cái mặt nạ mà tôi khao khát là đúng như dự tính ư? Đời nào chuyện đó là sự thật cơ chứ. Bởi sự xuất hiện của Akasha, mọi thứ đều đã đi chệch hướng. Tôi chỉ thuận theo dòng chảy sự kiện từ đầu đến cuối thôi mà.
Tôi nhìn sang chỗ khác và thở dài. Sò có thể bị thịt, nên tôi muốn làm tảng đá hay gì đó tương tự thế[note36543].
“Chà, đó đúng là thật nhưng… Tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn một chút. Đời thực sự chẳng như là mơ.”
“…Tôi có nên pha cho anh chút trà không? Ta có vài loại thảo dược tốt cho tâm trí đấy.”
“…”
Không cần nghe tôi trả lời, Eva bắt đầu đi chuẩn bị trà. Đây là lí do khiến tôi muốn chết. Có quá nhiều tốt xung quanh tôi.
Tôi lấy lại được một ít sức sống và khoanh chân lại trên sofa.
“…Chà, đừng lo về chuyện đó. Tôi chỉ đang chờ mọi chuyện lắng xuống một chút.”
“…Phải.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ hồi phục sớm thôi.”
Dù tôi là kẻ yếu đuối nhưng tôi không thể phụ sự tốt bụng của họ được. Mọi người xung quanh tôi đều rất độc lập. Đó là chuyện bình thường khi Sytry và Anthem, Liz và Tino có thể sống đời của riêng mình. Ngay cả Luke đầu rỗng cũng có địa vị khá tốt với tư cách một con người. Tôi ngưỡng mộ họ. Tôi là người duy nhất sẽ chết nếu bị bỏ lại một mình[note36544].
Giờ nghĩ lại thì, có lẽ vì tôi là một gánh nặng mà [Strange Grief] đã trưởng thành một party mạnh mẽ. Tôi đã khiến họ phải mạnh lên. Trái ngược với chúng tôi là party [Ark Brave] nơi có lãnh đạo quá mạnh, trừ Ark ra những người còn lại đều thiếu gì đó[note36545].
Tôi không thể nói đó là thành tựu của mình được. Một cốc trà kiểu cách được đặt trước mặt tôi. Trà chanh tây nhạt. Có một mùi ngọt dìu dịu phát ra từ nó.
“Nhưng anh phải ra ngoài một chút đi… Mọi người đang lo lắng cho anh đấy. Và nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu… Dù tôi cũng chẳng biết anh đang mưu tính gì…”
Vẻ mặt của Eva nói tôi rằng cổ thật lòng lo nghĩ cho tôi. Cô nói cô không biết tôi đang mưu tính gì nhưng sự thật là tôi chẳng mưu tính gì cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi dễ bị thương và dễ bị cuốn theo dòng chảy sự kiện nhưng đó là lí do tại sao tôi không nghĩ nhiều về những rắc rối của mình. Tôi cảm thấy đau lòng khi khiến cô lo lắng, nhưng chuyện tôi sẽ hồi phục sớm không phải là giả.
Tôi là người biết rõ bản thân nhất mà.
Tôi lấy cốc trà và từ từ cho lên miệng. Đúng như Eva nói, vị chua thoang thoảng và mùi hương ngọt ngào có vẻ có tác dụng khôi phục tinh thần đấy. Dù rằng tinh thần tôi cũng chẳng làm gì nhiều lắm. Giờ đã bình tĩnh lại một chút, tâm trí tôi bắt đầu căng thẳng, trái ngược lại với tác dụng của trà, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Aaaah, tại sao tôi không bắt đầu tiết kiệm sớm hơn chứ. 200 triệu, nếu tôi tiết kiệm được hơn 200 triệu, thì tôi đã có thể lấy được cả con golem mà Sytry muốn cũng như cái mặt nạ rồi[note36546]. Tôi chắc rằng mình sẽ không bao giờ gặp cái <Mặt nạ biến hình> thêm lần nào nữa trong đời. Éclair-jou sẽ không đàm phán với tôi vì cổ ghét tôi. Kể cả khi có làm degoza thì không đời nào con bé bán lại nó cho một kẻ thất bại người đã rút lui vì cú sốc thua cuộc. Vốn Éclair-jou đã có ý định đưa nó cho Ark mà…
Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Như bị điện giật, tôi mở to mắt, chỉnh lại tư thế và nhìn về phía Eva. Aaah, tại sao tôi lại không nghĩ ra một điều đơn giản như vậy chứ? Có vẻ như khoảng thời gian lăn lộn nãy giờ của tôi thực sự vô ích.
Thời gian là vàng bạc. Cố ra vẻ ngầu lòi, tôi búng tay một cái.
“Tự tự nhiên anh làm cái gì vậy?”
“…Giờ Ark đang ở đâu?”
Phải rồi. Đúng là vậy. Nếu tôi không thể mua nó từ Ojou-sama, tôi chỉ cần thỏa thuận với Ark thôi. Ark Rodin là một ma pháp kiếm sĩ hùng mạnh. Anh ta đã có “Thánh kiếm” bên người rồi. Như tôi đã nói với Ojou-sama trong cuộc đàm phán trước đó, ảnh không cần đến một món Thánh tích bán hợp pháp đâu. Hay nói cách khác… Tôi có thể mua lại nó.
Người ta hay nói rằng tôi và Ark là kì phùng địch thủ nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi đều là thành viên trong cùng một clan. Tôi nghĩ rằng giữa bọn tôi có mối quan hệ tốt. Nếu tôi thương lượng tử tế với anh ta, gã ikemen đó chắc sẽ đồng ý thôi. Tôi thậm chí còn có thể đổi vài món trong bộ sưu tập của mình để lấy nó.
Fufufu. Éclair-jou, ta bắt bài được nhóc rồi. Dù chỉ là một tên tiểu tốt nhưng ta vẫn là một Clan Master, nhóc vẫn chưa xong với ta đâu. Ta sẽ xử lí vụ này bằng mối quan hệ cá nhân của mình.
Eva đáp lại câu hỏi đường đột của tôi khi vẫn còn đang bối rối.
“Eh? Chà… Giờ nhà Rodin đang có vụ gì đấy, nên anh ta đã rời Thủ đô hoàng gia được mấy hôm rồi.”
“……Ark cũng bận rộn nhỉ.”
Dù ảnh chỉ vừa mới quay về thôi, tôi phải nghiêng đầu bái phục trước sự chăm chỉ của anh ta. Trong khi mấy lời an ủi đó đang phát ra trong tim tôi, Eva nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.
“Ngoài, ra, thì, Cry-san với tư cách Master của một clan lớn, anh cũng được vô số nơi kêu gọi đấy. Dù tôi mới là người… phải làm thay tất cả.”
“…Tôi, tôi hiểu rồi.”
“Mọi người đều quá quen với việc Cry-san không đáp lại rồi nhưng anh ít nhất cũng phải xuất hiện một lần đi chứ, điều đó sẽ rất có ích cho tôi đấy, được không?”
“…Cô luôn cứu bồ cho tôi phó Clan Master à. Một ngày nào đấy, tôi sẽ nhường vị trí Master của [Footprints] cho cô.”
“Không, tôi từ chối.”
Tôi nhìn ra chỗ khác. Dù không phải là thợ săn, vẫn có nhiều người quyền lực và có xuất sắc trong giới quý tộc và thương nhân. Rất nhiều người có tài thao lược xuất chúng, nên nếu tôi gặp họ tôi sẽ bị họ đùa bỡn ngay[note36547].
Tuy nhiên, nếu anh ta đi vắng vài ngày, thì điều đó có nghĩa Ojou-sama đó vẫn chưa gian món Thánh tích cho Ark. Đây là lúc để hành động. <Mặt nạ biến hình> trông thế thôi nhưng nếu ẻm cứ nhìn nó trong thời gian dài ẻm có lẽ sẽ bị dính với nó[note36548]. Tôi đã từng như vậy rồi.
“Tôi có thể gọi anh ta không, Ark ấy?”
“…Tôi không nghĩ chuyện đó là bất khả thi, nhưng nhà Rodin khá là khó liên lạc nên…”
Hiếm khi Eva tỏ ra không đồng tình. Rodin là gia tộc đã từng một lần từ chối được phong tước bởi hoàng đế. Có rất nhiều người không quen thuộc với các thợ săn cấp cao, nhưng nhà Rodin không phải là một ngoại lệ như thế.
Tuy nhiên, giờ tôi không thể chùn bước được. Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Tôi thấp người xuống trên ghế sofa, và nói với Eva một cách cực kì nghiêm túc.
“Tôi đang vội. Cô có thể dùng cả cái danh <Vô biên vạn trạng> cũng được. Bằng mọi giá, tôi muốn cô triệu Ark về ngay bây giờ.”
Đây chính là thời khắc đỉnh điểm.
32 Bình luận