Con dốc dựng đứng này vốn dĩ rất khó đi, mà bây giờ nó còn khó đi hơn lúc đầu. Tôi quay lại với 『Tin tức thế giới. 』
– Có vẻ mọi người luôn thấy quá khứ lãng mạn trong cụm từ 『Thế giới』, một nơi tuyệt đẹp nhưng xa vời –
Đó vĩnh viễn là một cảnh tượng xa vời và vĩnh viễn không thay đổi-
Có vẻ như 『Thế giới』 là một từ gợi cho chúng ta về điều đó. Nhưng – Nó là một sai lầm. Tôi chắc chắn nó sẽ đổ vỡ và gãy nát nếu chúng ta không nhanh chóng bớt ảo tưởng về nó đi. Ngày nay, mọi người đều biết điều đó.
Tôi đã về đến nhà. Bước qua cánh cổng nhỏ như cổng ngôi nhà của chú lùn xưa kia, tôi cởi giày và để ở cửa.
「-Con về rồi đây. 」
「Mừng con về-」
Từ bên kia hành lang, mẹ nói vọng sang.
「Eri-chan bảo sẽ đến sau. Con ăn trước đi, cơm đã xong rồi đấy. 」
「Vâng, vâng... 」
Tôi đáp và bước lên thang – Tôi đã về đến phòng. Nó quá nhỏ để được gọi là phòng, chỉ rộng có ba tấm tatami. Ở đó chỉ có một bàn học và giá sách nhỏ, cùng với TV và máy chơi game. Khoảng còn lại tôi trải một tấm futon.
Do xây ở sườn đồi nên diện tích của ngôi nhà quá nhỏ so với những nhà xây ở đồng bằng. Vì vậy, không gian riêng mà một học sinh cao trung chỉ có như vậy. Nằm trên một tấm tatami cũ và xem tin tức. Trong đống tin nổi bật-
「...Huh, mọi chuyện như về lại thời Tenmei à... 」[note31579]
Những thông tin mới lạ đạp vào mắt tôi, tôi giật mình. Đó là quá trình dân chủ hóa chế độ độc tài ở Viễn Đông. Thế là thế nào?
「-Này. 」
「...Sao vào mà không gõ cửa? 」
「Có sao đâu. Chỉ cần không nhìn thấy là được mà. 」
「Làm xong mới nói thì muộn rồi. 」
Đây là Eri Urabe, nhà cách đây vài phút đi bộ. Cô ấy là bạn từ thuở 0 tuổi của tôi.
Nhân tiện, từ thời học mầm non cho đến khi học cao trung, tôi chưa bao giờ tách khỏi cô bạn này.
Vài tiếng trước, tôi và cậu ấy đang học ở lớp, vậy mà giờ Eri đã đến đây rồi.
「...Cậu lại xem tin tức à... 」
「Ừm. Sắp xong rồi, đợi tí. 」
「Nhanh lên. 」
「Đợi chút thôi. 」
Nói xong, tôi quay lại với mấy cái tin tức. Dù đó là một chế độ đọc tài trước khi rơi vào tình trạng hỗn loạn do dân chủ hóa, cuộc đảo chính quân sự đã thành công với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc.
Hội Tenmei – Hội này là một tổ chức chính trị mới nổi lên gần đây. Hiện nó đang thu hút rất nhiều sự chú ý và kì vọng về khả năng đàm phán về những thỏa thuận bất khả như cuộc dân chủ hóa mới đây.
Nếu Hội Tenmei can thiệp, tình hình chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể. Trên thực tế, đó là tổ chức hoạt động tích cực nhất trên thế giới hiện giờ.
Có vẻ như rất nhiều thứ của họ mà chúng ta không biết. Thời gian bắt đầu hoạt động, thành viên, quốc gia thành lập. Tất cả đều là ẩn số. Tuy nhiên, có một giả thuyết cho rằng họ là người dân từ khắp nơi tập hợp lại với nhau.
「...Thật thú vị. 」
Tôi bỏ điện thoại xuống rồi hít sâu.
Nếu họ thực sự là những thường dân... Thì thật tuyệt.
-Tôi thực sự nghĩ đó là một cú lừa. Cũng có thể là một tổ chức của quốc gia nào đó đã được ẩn thông tin đi. Nhưng bây giờ tôi lại muốn Hội Tenmei là một tổ chức của những con người bình thường.
Đơn thuần chỉ là một giấc mơ, nhưng nó có thể xảy ra trong thời đại này – Tôi hi vọng vậy.
「...Có gì hay lắm à? 」
Không, chỉ là có những tổ chức thực sự tuyệt vời trên thế giới thôi. 」
「...Quào. 」
Eri bắt đầu nói với vẻ mặt không mấy quan tâm. Nhưng tâm trí tôi vẫn dành trọn cho bản tin. Một ngày nào đó, tôi cũng muốn có tầm ảnh hưởng đến thế giới như vậy. Tôi muốn trở thành một người có thể đưa ra những quyết định quan trọng cho thế giới.
Để đạt được điều đó, tôi cần phải học. Để hiện thực hóa ước mơ đó – Tôi phải học, tích lũy kiến thức, rời khỏi thành phố này và đặt chân vào một cánh cổng đại học. Đó cũng chính là lí do tại sao tôi không thể chôn chân mãi trong ba tấm tatami này mãi mãi.
「...Cậu xem xong chưa? Chơi thôi. 」
「Rồi rồi. 」
Sau khi được Eri nhắc, tôi đã trở về với thực tại. Tôi cất điện thoại và cầm tay cầm lên.
「Nay làm gì đây? Majige có được không? 」
「Được. Mình vừa mới tìm thấy một cách phòng thủ nên muốn thử luôn đây. 」
「Ồ, thật à?
Nói xong, Eri vuốt tóc bằng tay phải. Mùi dầu gội đầu thơm nức có khiến tôi hơi bồn chồn. Eri vẫn chỉ là một đứa trẻ không mấy thân thiện khi còn nhỏ, mà mấy năm gần đây đã thay da đổi thịt. Cô bắt đầu trang điểm trên khuôn mặt vốn đã ưa nhìn, đôi một mí dài đã trở nên sắc sảo hơn.
Mái tóc đen như mực được buộc cẩn thận, đồng phục mặc gọn gàng. Cô nàng là một trong những nhân vật trung tâm của lớp tôi.
Thành thực mà nói, tôi không phải là một người thích sự ồn ào, nên việc đó có hơi khó chịu. Tôi không thích Eri như vậy lắm. May thay, Eri vẫn vậy, vẫn đối với tôi như trước.
「Mình sẽ lao thẳng vào. Sẽ tích được kha khá kinh nghiệm đấy. 」
「À, vậy mình để Mikoshi cho cậu. 」
「Mà, hình như bây giờ mọi người cũng đang tụ tập chơi bời đúng không? 」
Theo thông lệ từ hồi tiểu học tới giờ, Eri thường xuyên đến nhà và quẩy game với tôi. Cô ấy ngồi khoanh chân, mà giờ lại đang mặc váy ngắn.
Vì thế, tôi thường xuyên nhìn thấy quần nhỏ của cô nàng, và rất khó để tránh nhìn vô. Tôi thắc mắc là liệu cô nàng có thể cẩn thận hơn một tí không.
「...Này, Fukaharu. Có một gã bắn tỉa ở kia kìa. Hình như cậu bị nhắm rồi. 」
「Oi, thật à! 」
「Ờm, cậu đang bị ngắm đấy. 」
「Mình đoán được đường đạn rồi! Chưa thể chết ở đây được... Áaaaaa! 」
「Vẫn chết đó thôi...」
「Xin lỗi, để hết lại cho cậu vậy... 」
Phối hợp với Eri và đồng đội, và cô nàng đã cố bảo vệ tôi. Nhưng... Vì lý do nào đó, tôi không thể nghe được như bình thường. Không biết tại sao, nhưng hôm nay tôi không chơi được như mọi khi.
Trong khi đó, đánh ngày càng mạnh, trận chiến cũng dần trở nên khó khăn hơn.
「A – Thua rồi! 」
Trận đấu kết thúc.
Trọng tài Tori-kun đã tuyên bố kết quả: Đội bạn.
「Hả, sao lại thế... 」
「Chậc, ngay từ đầu đã tệ rồi, và tôi cảm thấy team mình yếu hơn trong hiệp hai. 」
Trước sự thất vọng của tôi, Eri đáp.
Sẽ thật tốt nếu cô ấy an ủi tôi, nhưng thẳng thắn như này cũng không tệ.
「Rồi, sang game khác nhé. Mình sẽ tập trung hơn. 」
「-Không, ý tôi là. 」
Khuôn mặt vốn chăm chú nhìn màn hình, giờ quay sang tôi.
「Có chuyện gì à, Fukaharu? 」
「Hả? Gì? Ai biết đâu? 」
「Kì thật nha. 」
「Kì gì cơ? 」
「Tất cả. Ông đã bứt rứt từ trước, và trong game chơi rất linh tinh. 」
Eri nhìn tôi, mặt đầy ngờ vực.
「Rốt cuộc là có chuyện gì? 」
-Tôi giật mình. Tôi muốn trở về là tôi bình thường. Tôi kiểm tra tin tức và chơi game để phá sự bồi hồi về lời thú nhận của Hamune.
Nhưng...
「...Tôi biết có gì đó mà. 」
Eri nheo mắt như một thám tử.
「Fukaharu, cái gì làm ông bồn chồn thế? 」
「Không, không có gì... 」
「Hẳn vậy... 」
Khuôn mặt cô nàng dí sát vào tôi.
「...Sao? 」
Khoảnh cách giữa hai đứa thu hẹp lại, cổ hỏi tôi.
「...Có ai tỏ tình à? 」
-Tôi đang cực kì hoang mang. Tôi không thể giữ được bình tĩnh vì bị nói trúng tim đen. Giải thích như nào? Nói như nào đây? Khi tôi đang hoang mang không biết nói gì,
「...Mà, sao cũng được. 」
Đột nhiên, Eri quay trở lại màn hình game.
「Ai tỏ tình hay hẹn hò với Fukaharu, không liên quan đến mình cho lắm. 」
2 Bình luận