Tập 3: Trưởng thành (WN)
Chương 62: Sự biến mất của bánh táo nướng
3 Bình luận - Độ dài: 3,053 từ - Cập nhật:
“-Ah… ngài Asley? Ngài trở lại rồi ạ?”
Haruhana uể oải vì bị đánh thức đột ngôt, tay rụi mắt trong khi nói.
Có thể tôi đang tưởng tượng nhưng giọng nói của cô ấy dường như đã trưởng thành đôi chút.
“Yeah. Dù tôi sẽ sớm phải rời đi nhưng tôi muốn ghé thăm nơi đây trước.”
“Ra vậy…”
“Anh bạn, cậu chỉ vừa mới quay lại mà giờ đã phải đi rồi á?”
Một lần nữa, khuôn mặt của Lina trở nên u ám. Tôi chưa bao giờ nghĩ ý tưởng Pochi đề xuất trên đường đến đây sẽ hữu ích bây giờ cả.
“Xin lỗi, nhưng chuyện là vậy. Oh – Tôi sẽ thiết lập một vòng phép dịch chuyển ở đây nên tôi vẫn sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào.”
“Oh, vậy thì ổn rồi.”
“Master, Master!”
“Gì vậy, Pochi?”
“Ngài không thấy mình bỏ quên cô Irene hơi lâu rồi à? Nhìn cách cô ấy lườm ngài kìa.”
“… Ờ nhỉ.”
“Bây giờ, Asley, xin hãy giải thích về ma thuật của anh!”
À, vâng, ham học hỏi như thế là tốt, đúng như mong đợi từ Phù Thủy Câm Lặng.
Chắc chắn em ấy đã đạt được tất cả các hiểu biết cần thiết trong hai năm qua, nhưng tôi có thể thấy em ấy vẫn khá là háo hức khi có thêm kiến thức so với người khác.
Chưa kể em ấy còn là Hội Trưởng Hội Học Sinh nên năng lực của em ấy là không thể bàn cãi.
“E hèm… Thực ra, Thi Triển Phân Tách không hẳn là như tên gọi của nó, mọi người thấy đấy – nó không thực sự liên quan đến việc thi triển một phép nhiều lần cùng lúc.”
“Vậy là như thế nào?”
“Phân tách… ý cậu đang nói có một cơ chế khác biệt trong đó?”
Irene đang nhìn tôi với ánh mắt phân tích của Lục Đại Pháp Sư. Tôi ghét khi cô ý làm thế.
“Như cô Irene vừa nói, có một khoảng thời gian hồi chiêu giữa các lần sử dụng trong một phép, nhưng phương pháp này đã sửa đổi lại thuật toán khai triển, nên nó đã trở thành phép Hồi Phục có thể kích hoạt sáu lần thay cho phép Hồi Phục ban đầu.”
“Một phép Hồi Phục được nạp sáu lần? Không thể nào. Nếu nó không phải loại cố định vị trí, vòng phép sẽ không có đủ sức chứa để lưu tất cả các thông số cần thiết cho việc thi triển. Ngay từ ban đầu, công thức ma thuật không hoạt động theo cách đó!”
“Thực ra hoàn toàn có thể.”
Tôi đứng dậy, đi xa ra chỗ mọi người ngồi một chút.
Lần này, tôi sử dụng Chữa Lành – một phép đơn giản hơn so với Hồi Phục để chứng minh phương pháp của mình.
“Hoi, Chữa lành – Tổng 6 & Điều Khiển Từ Xa.”
“…Không đời nào.”
Ngay khi Irene lẩm bẩm, cả sáu vòng phép nổi lên như một làn sóng rồi lần lượt bay về phía cô ấy, Lina, Bruce, Blazer, Betty và Haruhana.
Ánh sáng nhanh chóng cuốn lấy cơ thể mỗi người, ngay khi nó dần tan biến, Lina nhắm mắt lại và nghiêm túc suy nghĩ.
“Em hiểu được bản chất của nó chưa, Lina?”
Lina không trả lời, có lẽ em ý vẫn bận rộn với những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.
Irene cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình trong khi đặt tay lên cằm.
Cơ chế của nó không quá phức tạp nên tôi nghĩ mọi người sẽ đoán ra nhanh thôi… Thôi nào mọi người.
“Đó là chuyển động các ngón tay của cậu.”
“Chúng di chuyển khác biệt nhau.”
“Yeah. Nhìn khá là ghê rợn, nó vặn vẹo như ‘vậy’ này.”
Những người phản ứng đầu tiên là Betty, Blazer và Bruce.
Đang nhẽ những người học phép này nên là những chiến binh sở hữu tầm nhìn linh động như họ mới phải. Nhất là khi nó tốn của tôi vài tháng để nhận ra cách thức hoạt động…
Nghe những phản ứng đó, Irene quay ra lườm tôi, nhìn như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó hiển nhiên vậy. Sau đó cô ấy bắt đầu vẽ những vòng phép với ngón tay của mình.
Này này, đừng nói với tôi là…!?
“…Hngh – Chữa Lành & Điều Khiển Từ Xa.”
Khỉ thật… tài năng của một Lục Đại Pháp Sư lai xuất hiện lần nữa. Khó chịu rồi đấy.
“Cái này khá là khó thực hiện nhưng làm như thế này có đúng không?”
"Đúng rồi đấy”
"Nhưng không phải chỉ có mỗi hai phép thôi ạ? Lẽ ra nó phải là sáu phép chứ?”
“Ý cậu ta là ta đang sử dụng đúng phương pháp. Ta không thể sử dụng chính xác phép đấy vì ta không biết công thức của nó, nhưng ta có thể dùng hai ngón tay để thi triển hai phép riêng biệt. Hiểu thế này đi, Asley dùng một tay để niệm Điều Khiển Từ Xa còn tay còn lại niệm sáu phép Chữa Lành - với năm ngón tay, mỗi ngón vẽ một vòng phép… Cần phải luyện tập với cường độ phi thường mới có thể làm được điều này.
“… T-thật tuyệt vời…”
“Công bằng mà nói thì ngài Tūs mới là người tuyệt vời chứ không phải là Master của tôi, đúng không?”
Đúng là bạn bè thân thiết với nhau, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội phá đám sự ngưỡng mộ của Lina với tôi.
“Tūs … Ta có thể đã từng nghe cái tên này – mà sao cũng được. Bời vì số lượng phép thi triển không ứng với số lượng ngón tay nên cậu chắc hẳn đã sử dụng một phép điều khiển số lần kích hoạt trên một trong năm ngón tay của mình đúng không?”
“Đúng – Tôi biết cô sẽ để ý mà. Một trong năm phép được vẽ ra vẫn là Chữa Lành nhưng bằng cách đưa thêm các hiệu ứng bổ sung, ta có thể điều khiển số lần kích hoạt. Một phép ổn định nguồn cung năng lượng bí truyền, một phép điều khiển số lần kích hoạt phép ổn định, và cuối cùng là ma thuật nguyên bản Hấp Thụ Phức Năng - biến đổi năng lượng của tôi thành phép được niệm.”
“Sao không có phép kiểm soát số lần kích hoạt cái ma thuật nguyên bản đó?”
“Vì bản thân ma thuật nguyên bản đã gắn liền với công thức ma thuật cố định vị trí nên không thể được.”
“…Thì ra là thế… Ta có thể thấy cậu đã luyện tập điên cuồng thế nào ngay khi nhìn vào cơ thể của cậu, nhưng nó thực sự kinh dị khi nghĩ về cái cách cậu thực hiện mấy cái động tác ngón tay điên rồ đó.”
Bruce cười lớn trước lời phát biểu đó.
“Ta nói có gì lạ à?”
Irene hỏi ngược lại – Phải đấy, cô ý nói gì lạ lắm à?
“Xin thứ lỗi cô Irene. Tôi chỉ nghĩ không hiểu sao cái huấn luyện kiểu này lại phù hợp một cách hoàn hảo với Asley như vậy.”
“Nghĩa là sao?”
“Cô thấy đấy, cậu ta điên tới mức có thể đi tới mấy ngày mà không cần ăn uống trong khi vẫn đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ nghiên cứu của mình. Con người đấy lúc nào cũng điên cuồng cố gắng vượt qua thử thách, sát cánh cùng cậu ta nhiều lần, tôi có thể đảm bảo cậu ta sẽ không quan tâm tới mấy cái vấn đề nhỏ nhặt như vậy đâu.”
“Đúng đấy, tôi nhớ rất rõ - Master của tôi lúc nào cũng hét đủ thứ tục tĩu về phía ngài Tūs trong khi kiên trì vượt qua các bài luyện tập! Não cơ bắp! Lão già ngu ngốc! Và cả lão già khốn nạn!”
“Uhuhuh, ngay cả bọn trẻ thời nay cũng không còn nói như vậy nữa, cậu biết không?”
Chết tiệt, Pochi. Và cả Betty nữa… cô ấy hoàn toàn không biết gì về điều này trước đây, nhưng một khi nhận ra, cô ấy nói như thể đã biết từ lâu vậy.
“Pochi, kể cả khi chị đang trích lại lời của anh Asley thì một cô gái cũng không nên nói như thế cả!”
“Ah – em nói đúng! Chị phải cẩn thận hơn mới được!”
“Dù sao thì cậu có học thêm trò nào nữa không đấy?”
“Không, Thi Triển Phân Tách tốn của tôi rất nhiều thời gian công sức nên tôi chỉ học được nó với một vài phép và ma thuật nguyên bản mới thôi.”
“Tuy nhiên, chuyển động của cậu thực sự phi thường. Cậu gần như bắt kịp với tốc độ của Bruce ở một mức nào đó!”
“Hahahaha, tôi vẫn còn phải đi một con đường dài lắm.”
Hmm. Kẻ cả khi đã luyện tập nhiều như thế, nó vẫn chưa đủ để bắt kịp với Bruce.
Và đương nhiên ý của Blazer là tốc độ mà khi Bruce chưa sử dụng hiệu ứng của phép thuật hỗ trợ.
Mặc dù tôi chưa bộc lộ hoàn toàn sức mạnh của mình, nhưng tôi nghĩ vẫn rất khó để đối đầu với một chiến binh cấp S.
“Thật đáng kinh ngạc, anh bạn. Tôi sống từng này tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như cái trường hợp này cả - một pháp sư di chuyển với vận tốc như vậy. Cậu nghĩ cậu có thể hạ gục một con quái vật cấp SS với Thi Triển Phân Tách không? Chắc hẳn sẽ dễ dàng xử lí với tốc độ như vậy, đúng không?”
“Ừ thì tôi đã từng thử một lần, nhưng tôi phải dùng toàn bộ sức manh mới có thể hạ gục một con cấp S. Nhưng nếu có Pochi, chúng tôi có lẽ sẽ làm được… có lẽ?”
“Ha ha ha!! Cậu thực sự làm luôn? Chắc hẳn phải là một chuyến đi hoang dại trong hai năm qua.”
“Ôi, anh không biết nó kinh khủng đến mức nào đâu. Thề luôn, anh phải tưởng tượng cái lúc bọn tôi chạy như điên khỏi con Chaos Lizard cấp SS ý.”
“Cái gì cơ? Ngươi gần như bị nướng chín vào lúc đấy chứ chạy gì? May mà ta cứu ngươi kịp thời chứ không thì toang rồi. Đừng bảo ngươi quên rồi đấy!?”
“Cái gì cơ? Trước lúc đấy, lúc mà ngài trượt chân vấp ngã thì sao? May mà tôi cứu ngài kịp thời chứ không thì toang rồi. Đừng bảo ngài quên rồi đấy!?”
Oh… k.h.ố.n.t.h.ậ.t, tôi quên mất điều đấy.
“Có vẻ cả hai người đã trải qua vô số trận chiến và cuộc huấn luyện không hồi kết, nhỉ?”
“Nè, sao anh lại đánh đồng tôi với Master vậy!? Tôi vẫn chưa nói xon-“
“He~y! Một bánh táo nướng đến đây ~~♪!”
“Ooh, ngon quá ~~!”
Duncan còn chưa kịp đặt nó lên bàn mà, chó ngốc.
“Hơn nữa, Giáo sư Irene, chúng ta nên quay lại chủ đề lúc nãy cô nói-“
“Cái-!? Cả ba người, chuyện gì đã xảy ra với mặt cả ba người vậy !?”
Hornel, Idéa và Midors đột ngột xuất hiện với khuôn mặt sung vù, khiến cho Irene bối rối không biết phản ứng như thế nào.
Thì ra đây là những gì Duncan Đỏ Lừ có thể làm được, eh?
Tiến lại gần, ngay trước khi anh ấy bước đi, tôi có thể thấy lông mi của Duncan đã dày hơn so với lần trước.
“Ugh, vì tình yêu… Ba người tốt nhất nên nhớ kỹ lần này và chắc chắn trả tiền trước khi rời đi vào lần sau nhé? “
““Vâng, ma’am.””
Cả ba trả lời một cách rành mạch mặc dù mồm họ còn chả thể đóng vào được – không ai biết nên phản ứng thế nào với điều này, nó trông rất kỳ quái.
Pochi có vẻ cũng hoảng sợ khi mà ngay lập tức lấy ví từ trong túi của tôi và nhanh chóng trả tiền đồ uống.
“Được rồi, vì mọi người đã ở đây hết… Chúng ta nên quay lại chủ đề của cô, cô Irene.”
“Tôi đặc biệt tò mò mấy lời cuối của Maüs – Ishtar của Hắc Đoàn? Đó là cái tên mà mọi người đều biết?”
Irene không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của Blazer.
Irene tiếp tục giải thích trong khi hạ thấp giọng xuống vì lo lắng nó là một cái tên người thường không được biết do các quy định nghiêm ngặt về thông tin. Cả ba thành viên nhóm Bạc đều chú ý lắng nghe.
“-và đó là tất cả mọi chuyện.’
“Tôi hiểu rồi… vậy Ishtar của Hắc Đoàn là nói đến Hệ thống Hắc Bạch Quân Đoàn…”
“Vậy, cô Irene, ý cô là sao khi nói ‘nếu là Hắc Quân Đoàn thì không phải không thể xảy ra’ ?”
“Các hoạt động gần đây của Hắc Quân Đoàn có vẻ đáng ngờ. Mấy người nghe tin Gaston hạ gục một con quái vật cấp S rồi đúng không?”
“Đúng, chúng tôi đã nghe.”
Irene gật đầu lần nữa, trông nhẹ nhàng một cách lạ thường trong khi tiếp tục câu chuyện.
“Rõ ràng, đó là mệnh lệnh từ Ishtar. Đúng rồi đấy, ra lệnh đấy vào thời điểm bận rộn như này trong năm – thời điểm các Vệ Binh Ma Thuật quá bận rộn với các công việc của mình. Điều này chả khác nào bảo Gaston tự đi một mình cả. Rất có thể, Ishtar coi Gaston là một mối đe dọa quá khó để loại bỏ trực tiếp.”
“Ôi không…”
Lina trông khá lo lắng cho Gaston, có thể thấy em ấy đang nắm chặt tay mình.
Hmm, có lẽ tất cả chúng tôi đã dần thân thiết hơn với Gaston trước khi bất kì ai trong chúng tôi nhận ra.
Kể từ khi phép Dịch Chuyển được sử dụng rộng rãi, nó dễ dàng hơn cho ông ấy đến và rời Beilanea, điều đó giúp gia tăng sự nổi tiếng của ông ấy… dù sao thì ông ấy cũng là một lão già khá là tốt bụng nên nhiều người sẽ quý mến ông ấy, kể cả Lina.
“Chà, tạ ơn vì ông ta vẫn sống mà quay trở về lần đấy, Gaston cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng nên cũng coi như là có lợi cho ông ta.”
“Vậy, cô Irene, đây là tất cả những gì kết nối với Maüs!?”
“Ta không thực sự biết nhiều lắm, nhưng theo một số người của Học Viện, Hắc Quân Đoàn đã gia tăng đột ngột các thành viên mới, kể cả lũ vô lại cũng có trong đó.”
“Ô hô, nói thế khác nào bảo Blazer cũng là kẻ vô lại à? Hahahaha!”
“Anh gia nhập Hắc Quân Đoàn rồi à Blazer?”
Blazer lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
“Còn hơn cả thế… nó là một lời mời vào vị trí Lục Đại Dũng Sĩ.”
Whoa, điều đó thật tuyệt vời.
“Khoan, không phải thành viên của Hội Đồng Mười Hai được chọn từ những người là sinh viên Học Viện sao?”
Trong trường hợp này, tôi cũng có câu hỏi như Pochi.
Cho dù người được mời có là ai đi chăng nữa thì chẳng phải Hệ Thống Hắc Bạch Quân Đoàn luôn tôn trọng chặt chẽ tới các truyền thống và tục lệ được thiết lập từ trước à?
“Tôi đã đến Học Viện một vài ngày trước đó và hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp trong giai đoạn đó, và rồi tôi nhận được lời mời… đó là tất cả.”
Aha. Tạo ra môt lối đi mới để tiến hành kế hoạch, sau đó công bố kết quả đạt được.
Đó chắc chắn là những điều Quốc Gia sẽ cân nhắc.
‘Nhưng đương nhiên là tôi từ chối rồi.”
“Huh… Khoan, nếu anh được mời vào không phải thế có nghĩa là một trong số các vị trí đấy bị bỏ trống sao?”
“Một trong số các Lục Đại Dũng Sĩ, Jeninifer Nắm Đấm Quỷ Quyệt, đã bị trục xuất do vùng lên đấu tranh trong môt cuộc nổi dậy.”
Hornel, bây giờ đã bình phục vết thương, trả lời tôi.
Jennifer Nắm Đấm Quỷ Quyệt – một võ sĩ gia nhập hàng ngũ Lục Đại Dũng Sĩ từ khi còn rất trẻ, nếu tôi không nhầm… điều này có nghĩa là khế ước của cô ấy với Hệ Thống Hắc Bạch Quân Đoàn không có hiệu lực?
Tôi không nghĩ bản thân tổ chức này lại dễ dàng bị phản bội như vậy…
Hoặc có thể cô ấy đã thông đồng với ai đó bên ngoài? Nhưng người đó có thể là ai?
Dù sao đi nữa, không thể thay đổi sự thật rằng Quốc Gia đã nắm đầy đủ mọi thứ trong tay. Melchi bắt đầu hành động vào thời điểm này có lẽ hoàn toàn chính xác.
“Bây giờ, ta sẽ thảo luận chi tiết chủ đề này sau. Tôi muốn tổ chức bữa tiệc chào mừng Asley quay trở lại, chắc hẳn mọi người đều… Đồ ăn bây giờ vẫn chưa được phục vụ?”
Betty quay đầu nhìn về phía Duncan, nhưng thay vào đó, cô ấy thấy Pochi đang ngồi ở quầy lễ tân – Thánh thần mới biết cô ấy ở đó lúc nào – với cái bụng câng phồng.
Vô số đĩa và bát dính thức ăn xếp chồng bên cạnh cô ấy, mà Duncacn đang bận rộn thu dọn và mang vào nhà bếp.
Whoa, whoa, đừng nói với tôi… cô ấy vừa ăn hết đống đấy?
Pochi bây giờ mới nhận ra ánh mắt moị người đang nhìn chằm chằm vào mình, biểu hiện vẻ mặt khó xử.
“Mọi thứ đã được thanh toán hết rồi ạ, em thề! Ợ-“
Ahh, đó hoàn toàn là những gì Pochi quan tâm đến.
3 Bình luận