Volume 5 [Đã hoàn thành]
Chương 02: Ai là kẻ thù thật sự?
44 Bình luận - Độ dài: 3,333 từ - Cập nhật:
Solo: Loli666
=================================
Sự náo loạn càn quét khắp bên trong cung điện sau khi lá thư của Liam được gửi tới Cleo.
Trong những người hầu của Cleo có một gián điệp dưới trướng Hoàng tử đứng đầu Calvin, và các biện pháp ngay lập tức được đưa ra đáp trả.
Quý tộc theo phe Calvin đã tập trung lại họp mặt.
Họ không thể hiểu được kiểu tiến triển này.
“Gia tộc Banfield yếu ớt vừa mới ngẩng đầu lên một chút mà đã vênh mặt ngạo mạn.”
“Một chút? Ngươi bị mù à? Gia tộc Banfield hiện giờ còn mạnh mẽ hơn cả thời kỳ vàng son trước kia. Người cầm đầu đương thời được tung hô như thể anh hùng của thời đại đấy.”
“Nhưng dám từ chối lời mời của Hoàng tử đứng đầu vẫn thật quá quắc.”
Cả giới quý tộc đang dõi theo Bá tước Banfield sẽ chọn theo Calvin hay Linus.
Nhưng rồi, cậu lại tuyên bố sẽ chống lưng cho Cleo.
Giới quý tộc trở nên hỗn loạn trước điều đó.
“–tôi lo lắng về phản ứng của những gia tộc đồng minh của Bá tước Banfield.”
“May mắn thay, phần lớn bọn chúng đều cố tránh xa cuộc chiến ngai vàng. Tôi không nghĩ họ sẽ nhảy vào lúc này đâu.”
“Anh có nghĩ phe phái Cleo sẽ trở thành thế lực thứ ba không? Thời điểm thật không thể tệ hơn được nữa.”
Người im lặng quan sát buổi họp mặt là một thanh niên đẹp mã để râu– Hoàng thái tử Calvin.
Anh lắng nghe cuộc thảo luận giữa các quý tộc với một nụ cười.
“Chà, thật rắc rối. Sao tên đó lại chọn Cleo chứ? Hay là bởi tác động của Wallace? Em trai ta có vẻ đã biết về hoàn cảnh của Cleo.”
Cái tên Wallace bỗng được nhắc tới, tiếp theo đó là Cedric.
“Thần nghe rằng Hoàng tử Wallace rất thân thiết với Hoàng tử Cedric trong quân đội.”
“Chẳng phải Hoàng tử Cedric là một Trung tướng sao? Lại thêm một người nữa được Bá tước Banfield chống lưng ư?”
“Vậy có nghĩa chúng đang âm mưu với nhau để tạo một phe phái mới? Sẽ rất rắc rối nếu những thành viên hoàng tộc khác bắt đầu hợp sức với chúng.”
Việc các hoàng tộc khác quay sang giúp đỡ Cleo sẽ làm quý tộc hoang mang.
Calvin thở dài.
“Ta không muốn giết quá nhiều anh chị em đâu.”
Các quý tộc bắt đầu than phiền về thái độ của Calvin.
“Là một Hoàng tử đứng đầu, nhân từ chỉ khiến kẻ địch quay lại trả thù thôi!”
“Nếu quá khoan dung thì chính mạng sống của người sẽ bị đe dọa, thưa Hoàng tử!”
“Chúng ta cần quét dọn lũ rác rưởi khỏi hoàng tộc một lần nữa!”
Nếu có bất kỳ thứ gì cản đường, các quý tộc sẽ không ngại ngần loại bỏ ngay lập tức.
Họ quyết liệt hành động để Calvin lên ngôi Hoàng đế.
Sau cùng, nếu hoàng tử họ chọn giành chiến thắng thì tất cả đều sẽ được ban cho địa vị quan trọng như phần thưởng.
Song ngược lại– nếu Calvin thua thì không biết sự trừng phạt nào chờ đón.
“Hoàng tử Linus sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Chúng ta cần nhanh chân lên, thưa Hoàng tử!”
Dù Đế Quốc không thiếu các vấn đề nội bộ nhưng với tình trạng hiện giờ của các nước láng giềng, đây là thời điểm lý tưởng để giành lấy ngôi vương.
Calvin gật đầu đồng tình.
“Thật đáng xấu hổ. Nếu Linus chịu bớt tham vọng hơn chút thì ta đã chẳng phải mạnh tay rồi. Về chi tiết, ta sẽ để lại cho các ngươi.”
***
Tại một khu khác bên trong cung điện, phe của Nhị hoàng tử cũng tập trung lại.
Tỏa ra bầu không khí căng thẳng hơn nhiều so với người anh– Linus là người giữ vị trí thứ hai trong cuộc chiến ngai vàng.
Tham vọng của hắn vẫn rất lớn kể cả trong hoàng tộc.
“Gián điệp tại chỗ Cleo báo rằng Bá tước Banfield đã từ chối trung thành với ta.”
Các quý tộc cảm thấy bị xúc phạm khi nghe vậy.
“Cái gì?!”
“Hắn dám cả gan từ chối lời mời của điện hạ Linus?!”
“–Thưa điện hạ, chúng ta nên đáp trả thế nào đây?”
Linus là một người đầy tham vọng với khuôn mặt giống như cáo.
Mắt hắn mở lớn trong lúc suy nghĩ về gia tộc Banfield.
“Hắn ta từ chối cả ta lẫn anh trai, mà lại đi chấp nhận Cleo? Vậy là có mục đích gì? Ý hắn là Cleo sẽ thắng trận chiến này?”
Đám quý tộc trở nên im lặng khi nghe điều đó.
Phe phái của Linus chủ yếu gồm những người không chấp nhận theo Calvin. Trong khi một số chọn đi theo với hi vọng lật ngược tình thế, phần còn lại đơn giản chỉ muốn bám vào hoàng tử có cơ hội lên ngôi.
Tuy có số lượng nhưng hầu cận của Linus không có chất lượng như của Calvin.
Đó là một trong những lý do mà hắn tìm đến Liam đầy sức mạnh.
“Hắn dám từ chối ta mà lại theo đứa có vị trí thảm hại… Sự xấc láo này không thể tha thứ.”
Quý tộc hiểu được cảm giác của Linus nhưng vẫn cố khuyên ngăn lại.
“Chúng ta hiện đang đối đầu với phe của Hoàng tử đúng đầu. Nếu bắt đầu xung đột với gia tộc Banfield thì chỉ có lợi cho anh trai người mà thôi. Chưa kể đến động thái của các quốc gia láng giềng nữa, sẽ không khôn ngoan nếu hành động vội vàng đâu ạ.”
“Thế chẳng lẽ để yên cho kẻ địch củng cố sức mạnh? Không bao giờ. Chúng ta phải hành động ngay.”
“Xin hãy chú ý tới hội đồng của chúng ta đi ạ. Đây là thời điểm phản công trong trận chiến ngai vị!”
Với Linus, gia tộc Banfield không chỉ là cái gai duy nhất.
Tình hình ở các nước láng giềng đang trở nên bất ổn, đây là cơ hội để khai thác điều đó.
Và còn nhiều thứ khác mà hắn phải tính tới.
“Ta hiểu ý các ngươi nhưng hắn phải trả giá cho hành động của mình. Dám từ chối lời mời thì không khác gì nhổ vào mặt ta cả. Thật không thể tha thứ.”
Đám quý tộc quay mặt đi.
Linus dường như đang nghĩ xem nên trả thù đến cỡ nào.
“Nếu vậy, chúng ta nên trừng phạt chúng ra sao ạ?”
Linus mỉm cười trước câu hỏi khù khờ đó.
“Phần lớn tài lực của hắn đến từ việc bán nguyên liệu hiếm, đúng chứ? Đế Quốc đã đảm bảo được nguồn cung cần thiết nên giờ hãy hủy bỏ hết giao dịch với gia tộc Banfield. Cũng cần phải cảnh báo nghiêm khắc với các thương nhân nữa.”
“Xin hãy đợi đã! Công ty Clave và Newlands hiện đang hợp tác với gia tộc Banfield! Chúng có rất nhiều nguồn bán kim loại hiếm đấy ạ.”
Song, Linus biết thừa điều đó nhưng không hề lo lắng.
“Hắn không hợp tác với chính công ty mà chỉ là với Elliot và Patrice– hai quản trị viên đứng cao nhất mà thôi. Bản thân tổ chức không hề muốn hỗ trợ gia tộc Banfield. Điều quan trọng là những quản trị viên khác thấy chúng như cái gai trong mắt.”
Nói cách khác, họ định giáng đòn lên gia tộc Banfield như một mối hiểm họa.
Nghe vậy, quý tộc không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Một cuộc chiến trực diện sẽ chỉ gây khó khăn cho việc đối đầu với phe Calvin. Tuy nhiên–
“Chúng ta sẽ làm nếu có dư thời gian nhưng tốt nhất là tiết kiệm sức lực để đối đầu với Hoàng tử đứng đầu. Điện hạ Calvin có vẻ sẽ không cố lôi kéo Bá tước Banfield sau khi bị từ chối nhưng để yên như vậy, có khả năng hai bên bắt tay với nhau và dồn ép phe ta.”
Các quý tộc giải thích quan điểm của mình theo cách mà Linus hiểu được.
“Gì cũng được miễn hắn phải hối hận vì đã chống lại ta. Bá tước cần được nhắc nhở về việc mình đang gây sự với ai.”
***
“Cạn ly!”
Chúng tôi hiện đang trong quán bar.
Sinh viên đại học thường tụ tập tại đây và tiệc tùng mỗi đêm.
Phong cách chỗ này theo thiên hướng tươi trẻ nên phần lớn khách hàng là sinh viên.
Nói cách khác, sẽ có rất nhiều cô em để làm quen.
–Vậy mà…vậy mà!
“Wallace, cái quái gì đây?”
Tôi không khỏi phàn nàn khi thấy mỗi cả hai ngồi uống tại quầy.
Còn Wallace đang đắm mình trong men rượu.
“Cậu đã nói ở đây có nhiều gái cơ mà?!”
Khi tôi nắm lấy cổ áo cậu ta mà lắc, Wallacce thở ra một nụ cười nhợt nhạt.
“Thế là hết…tôi toi đời rồi…bị nhắc tới trong buổi họp mặt của anh trai. Lại bị kéo vào trận chiến ngai vị…”
Wallace suy sụp.
Tuy cậu ta nói rằng có những cô nàng, chúng tôi giờ chỉ đang uống với nhau trong một quán bar ồn ào.
“Cậu hủy buổi gặp mặt với gái chỉ vì điều đó?”
Tôi càng nắm càng chặt hơn thì Wallace chỉ cười vô hồn đáp lại.
Cuối cùng, khi được thả ra, cậu lại quay về uống rượu tiếp.
“Cứ như cậu hiểu được ấy, Liam! Cả tôi lẫn Cedric đều bị lôi ra trong buổi họp mặt của họ! Nghĩa là dù ai thắng thì tôi vẫn sẽ bị giết!”
Cuộc chiến ngai vàng là một vấn đề sống còn.
Nếu chọn sai phe thì người đó sẽ bị giết khi thua cuộc.
Và tùy vào Tân Hoàng đế, cách họ bị giết cũng thay đổi theo.
Hành hình thôi đã là nhân từ.
Dù cái chết giữa trận chiến có đáng sợ thế nào, phần tệ nhất vẫn là sự tra tấn về sau.
Walace hiểu điều đó nên đã làm mọi thứ để tránh bị dính vào.
Nhưng giờ– viễn cảnh tương tự lại xảy ra.
Trước bộ dạng đáng thương của Wallce, tôi rót thêm rượu cho cậu ta.
“Bình tĩnh, ta sẽ không chọn giúp đỡ hoàng tử thứ ba nếu không có cơ hội thắng đâu.”
“Gì chứ?! Chọn theo Cleo là cửa tử rồi còn gì! Cậu ta thắng thế quái nào được!”
“…cậu đang nói gì thế?”
Ngeh vậy, Wallace nốc một hơi rồi trả lời.
“Cleo… thật ra là con gái.”
“Huh?”
“Tôi đang nói, em ấy sinh ra là con gái nhưng người mẹ lại công khai là trai!”
Tôi không khỏi suy ngẫm về câu nói trên.
Vũ trụ này có nền công nghệ khoa học tiên tiến và còn có cả ma thuật nữa.
Tại một nơi như thế, con người vẫn còn đặt nặng giới tính con cái sao?
“Chẳng phải sự thật đó quá dễ bị lộ à?”
“–là do ý tưởng bệnh hoạn thất thường của Hoàng Đế. Mẹ Cleo vốn đến từ gia tộc đi theo phe chống đối. Dù đã được tha thứ nhưng họ vẫn phải sống chật vật khá lâu.”
Gia đình của bà đã từng rất hùng mạnh. Nhưng kể cả khi được Hoàng đế tha thứ, vết nhơ quá khứ là không bao giờ có thể xóa đi.
Và rồi, một kế hoạch trả thù nham hiểm bắt đầu.
“Luật pháp cấm việc thay đổi giới tính con cái, huống gì việc sinh mệnh còn không có quyền quyết định cho mình. Nhưng bác sĩ của gia đình phải thề sẽ giữ kín giới tính của đứa trẻ được sinh. Mẹ của Cleo đã hạ sinh ba người con nhưng tất cả đều là nữ. Đứa trẻ thứ ba là tia hi vọng cuối cùng, nếu không như ý sẽ là đánh dấu chấm hết.”
“Dấu chấm hết?”
“Bà sẽ mất đi vị thế trong cung điện. Bởi những người khác đều sinh con trai trừ mỗi mẹ Cleo.”
Sự tồi tệ của việc đó là không thể diễn tả.
Nhưng dù gì, sự phân cấp bậc giữa phụ nữ để không phải rời cung điện là rất quan trọng.
“Vậy Cleo là nữ à?”
“Không, cậu ấy đã chuyển giới tính nhân tạo. Khi Vua cha biết được thì đã cười và bảo, ‘Ta sẽ cho nó đứng thứ ba trong quyền thừa kế ngai vàng.’”
“Thế thì có vấn đề gì?”
Vậy ra con người có thể thay đổi giới tính dễ thế ư?
Vũ trụ này thật đáng kinh ngạc.
“Vấn đề lớn là khác! Nếu kế sách này mà khả thi thì tất cả chị em của tôi sẽ đều thành nam hết mất! Và để tránh chuyện đó, cha đã biến Cleo thành trò cười, như lấy làm gương cho bất kỳ ai dám thay đổi giới tính con cái.”
Cleo đứng thứ ba trong quyền thừa kế chỉ là trên danh nghĩa. Thực tế, vị thế của cậu thực tế lại thua xa và chẳng có ai chấp nhận cả.
Tôi suy ngẫm về thông tin mới này.
–là cơ hội.
“Tuyệt đấy!”
“Huh?! Cậu có nghe không thế?! Đi theo Cleo thì chẳng có tương lai đâu!”
“Thì sao? Miễn là cậu ta bằng lòng chấp nhận vị trí của mình thì đâu thành vấn đề. Hơn nữa, ta đang tìm kiếm một người như vậy.”
Một hoàng tử chống lại kẻ thù mạnh mẽ của tôi– Hoàng đế.
Kể cả đó không phải là thù hằn thì mối quan hệ giữa cả hai vẫn không hề tốt.
Tóm lại, tỷ lệ cao Cleo không liên quan đến ‘kẻ thù thực sự’.
Ngược lại, cậu ta căm thù cha mình– nên chúng tôi đứng trên cùng chiến tuyến.
Còn nếu cả hai trường hợp đều đúng thì quả thực quá ngon lành.
Cleo là người mà tôi có thể sử dụng trong tương lai.
“Wallace. Hôm nay quẩy thôi! Cứ việc uống bao nhiêu tùy thích!”
Sau khi tôi yêu cầu chủ quầy mang thêm rượu, Wallace bắt đầu nốc tiếp.
“Không cần nói thì tôi cũng làm!”
***
-Khánh sạn sang trọng mà Liam đang ở trong Đế Đô-
Có một hiệp sĩ được bổ nhiệm tại đây.
[Klaus Sera Monto]– anh đã hơn 300 tuổi với vẻ ngoài của một người hơn 30.
Tuy trông già hơn bởi trải qua nhiều căng thẳng, anh vẫn là một hiệp sĩ đã phục vụ cho gia tộc Banfield suốt hàng thập kỷ.
Nói cách khác, anh không hề bị không tặc tra tấn hay hóa đá. Càng không phải là một tên cuồng chiến mà chỉ là người bình thường.
Trước khi đến chỗ Liam thì anh từng phục vụ cho một quý tộc khác.
Tuy nhiên gia tộc kia đã sụp đổ, và trên hành trình tìm lãnh chúa mới thì đã đến gia tộc Banfield.
Vì thế, lòng trung thành của anh không thể bằng các hiệp sĩ khác.
Tuy anh vẫn ổn bởi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng người bình thường thì vẫn chỉ là người bình thường.
Còn giờ, Klasus đang là chỉ huy đội hộ vệ của Liam.
“Sao chuyện này lại xảy ra?”
Tiếng thở dài cất lên. Dạo gần đây, số lần anh làm vậy đã gia tăng. Bởi luôn phải cố hết sức đảm bảo công việc, anh không thể dừng lại.
Lý do hết sức đơn giản.
Anh chỉ muốn một cuộc sống ổn định chứ không tham chuyện thăng quan tiến chức.
Nguyên nhân khiến Klaus đến chỗ Liam là bởi Tia và Marie bị tước mất chức trưởng và phó hiệp sĩ.
Hiện giờ, cả hai đã quay về lãnh địa Banfield để săn không tặc và kiếm tiền còn Klaus thì đến đây để thế chỗ họ.
Trong số các hiệp sĩ dưới trướng Liam, anh có đạo đức nghề nghiệp khá khiêm nhường.
Anh thích đi theo những thứ khác và sẵn sàng từ bỏ danh tiếng trên chiến trường.
Song đừng vì vậy mà hiểu lầm, Klaus yêu công việc của mình nhưng luôn chỉ cố gắng ở mức vừa đủ.
Được đánh giá cao có làm anh vui nhưng cũng chỉ ở một mức nhất định.
Khi bước xuống hành lang của khách sạn, Klaus đi qua một vài cấp dưới.
“Đội trưởng Klaus! Chúng ta có lệnh tiến công nào không?!”
“Tốt nhất là đi săn lũ không tặc gần Thủ đô thôi!”
“Hãy đi phang nhau với ai đó đi!”
Bọn họ đều là những thuộc hạ khát máu, thèm được chiến đấu bất kể đối thủ là ai.
(Sao cấp dưới của mình toàn lũ nghiện đấm đá thế?)
Những ai được Liam cứu đều trở nên trung thành đến mức cuồng tín.
Phục vụ cho Liam cũng đảm bảo cho họ muốn chiến đấu bao nhiêu tùy thích mà chẳng cần bận tâm điều gì khác– đó là kiểu cấp dưới như vậy.
“Hãy chuẩn bị nhận lệnh từ Chúa tể Liam bất cứ lúc nào.”
Đám người sung sức đưa tay lên trán với Klaus, ngươi vừa bình tĩnh trả lời lại.
“Vâng, thưa ngài!”
Khi họ rời đi, Klaus buông thõng vai.
“Muốn quay lại đội hiệp sĩ bình thường quá…”
Cấp dưới của anh rất xuất sắc nhưng lại quá khát máu.
“Oh? Klaus, trông anh tệ quá đấy.”
Người vừa nói với thái độ xuồng xã là nữ hiệp sĩ trong bộ đồng phục mang phong cách Trung Hoa.
“Chengshi hm?”
Mái tóc đen dài được búi ở hai bên rồi tiếp tục xả ra sau lưng.
Cô có dáng người với tay chân thanh mảnh không giống như kiểu phục vụ cho chiến đấu.
Nhưng cô chắc chắn là một hiệp sĩ, người ngang hàng với những tinh anh như Tia và Marie.
Bên khóe mắt cô cũng được trang điểm theo kiểu ‘red eye shadow’.
[Chengshi Sera Tourei] đích thị là mỹ nhân, nhưng bầu không khí cô tỏa ra lại giống như một con thú.
“Anh có biết khi nào Chúa tể Liam quay lại không?”
Klaus không khỏi cảm thấy Chengshi là con người bất ổn nhất trong số những hiệp sĩ mà anh biết.
(Sao Chúa tể Liam cứ giữ mấy người nguy hiểm ở bên cạnh chứ?)
“Ngài ấy vẫn còn bên ngoài, nhưng kể cả người có quay về thì cô nên biết giữ khoảng cách đi, Chengshi.”
Anh luôn rất thận trọng với người phụ nữ này.
Lý do cũng hết sức rõ ràng.
“Buồn vậy, tôi cứ tưởng sẽ có cơ hội được thách đấu với ‘Nhất trảm phái’ trong lời đồn chứ.”
Cô đang nhắm tới việc đọ sức với Liam.
Phần lớn hiệp sĩ của cậu thuộc kiểu nhảy thẳng vào động tay động chân. Nói họ là những tên hung tợn chỉ muốn chiến đấu với kẻ mạnh cũng không sai.
Nhưng kể cả trong số đó, Chengshi vẫn là cá nhân có tài năng và năng lực vượt trội.
“Tôi nói nhiều lần rồi. Chĩa kiếm vào Chúa tể Liam là tội chết!”
“–tôi đã liên tục bày tỏ mong muốn được chứng kiến sức mạnh của ngài ấy. Chẳng phải tôi được bổ nhiệm tới đây vì lãnh chúa đã chấp nhận lời thách đấu sao?”
Đội hộ tống là do chính Liam chọn ra. Lý do trên là điều duy nhất mà Chengshi nghĩ tới để giải thích cho sự lựa chọn của cậu.
(Sao cấp dưới của mình lại khát máu thế chứ?!)
44 Bình luận
Hê hê hê bắt đầu thú dzị hơn rùi :))
Kurt!!