Solo: Loli666
===============================
-Đại học ở Thủ đô Đế Quốc-
Tuy gọi là một nhưng nó giống một chuỗi các trường thì đúng hơn.
Với số lượng sinh viên nhập học khổng lồ thì cũng cần quy mô cơ sở tương ứng.
Tùy vào khóa học, những sinh viên nhập học cùng thời điểm có khi còn chẳng bao giờ gặp được nhau.
Người đang đi quanh khuôn viên trường– Rosetta.
Mái tóc vàng hoe dài được cuộn thành xoắn nhẫn như mọi khi.
Tuy kiểu tóc đó thường được cho là khác biệt, nhưng đây là đại học quốc gia của Đế Quốc.
Với việc hội tụ từ hàng hà sa số các hành tinh nên không khó bắt gặp người có kiểu tóc hay trang phục nổi bật.
Cùng sự đa dạng trang phục làm cảnh tượng giống như một lễ hội văn hóa trường học.
Đứng quanh Rosetta là nhiều tiểu thư quý tộc đến từ lãnh địa của Liam.
Họ là con gái từ các gia đình được gia tộc Banfield bảo hộ. Nói đơn giản thì họ là con của thuộc hạ dưới trướng Liam.
Nhiệm vụ của họ là đợi Rosetta trong lúc cô bận rộn học tập tại Đại học.
Những quý tộc lớn cũng thường nhập học cùng tùy tùng nên việc này không có gì là lạ.
“Tiểu thư Rosetta, chúng ta nên ăn gì cho trưa nay ạ?”
“Ăn tại căn tin thì sao?”
“Chúng ta đâu thể ăn ở một nơi như thế phải không?”
“Sao lại không nhỉ? Đó sẽ là những ký ức đẹp trong cuộc đời sinh viên đấy.”
Khi cả nhóm vừa trò chuyện vừa đi, các cô gái dần trở nên náo nhiệt hơn.
Song, Rosetta không hề tỏ ra khó chịu bởi cô hiểu được cảm giác của họ.
“Đến căn tin vẫn sẽ ổn nếu cứ cách vài ngày một lần. Vậy sao chúng ta không có một chuyến thăm quan nhỉ?”
Trước ý kiến của Rosetta, hai cô gái vui vẻ đồng tình.
Rồi bỗng một cô gái trông nghiêm túc với kính mắt cất tiếng.
“Tiểu thư Rosetta, mục tiêu của chúng ta là–”
“Mình biết.”
Rất nhiều học sinh tụ tập lại ở căn tin.
Một phần trong số đó đang học tập tại đây, trong khi còn lại là đến từ cơ sở khác.
Nhưng họ chủ yếu ở đây để gạ gẫm những cô gái.
Phần lớn là quý tộc che giấu danh tính khi ‘đi chơi’.
Thỏa mãn sự trụy lạc– họ chỉ muốn tận hưởng hết mức thời gian rảnh của mình.
Và thành thật mà nói, cũng có vài người trong nhóm tùy tùng của Rosetta muốn tìm người chơi cùng.
“Các bạn chắc về điều đó chứ?”
“Em sẽ chấp nhận miễn là họ không đi quá xa. Một trong số đó còn chưa có hôn thê nên em định xem xét đến chuyện đấy nữa.”
“D-dù vậy, nó có thể phá hỏng các đàm phán trước hôn nhân của họ mà.”
“Thường là trường hợp trên không xảy ra đâu ạ. Em cũng nghe rằng đã nhiều người có được mối quan hệ sâu đậm ở nơi đây. Miễn là họ nghiêm túc thì em không sẽ không ngăn cản.”
Với một cuộc sống khiêm tốn, Rosetta cảm thấy lo lắng khi thấy những người sống mà không có chút kiềm chế nào.
Dù nói vậy, nhưng nếu kiểm soát quá chặt thì chỉ khiến bất lợi cho họ nên đây cũng là cơ hội để học cách ứng xử với người khác.
Đó là lý do Rosetta sẽ không can thiệp.
Họ chỉ cần phải chắc rằng sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Và khi Rosetta và tùy tùng tiến vào căn tin, họ nhận ra Liam đang ở đấy.
“Ah, Darling kìa.”
Với hai má đỏ lên, Rosetta định tiến lại gần– nhưng khi thấy Liam đang nghiêm túc bàn luận với Wallace, cô quyết định không chen vào nữa.
***
“Liam, tôi không hề đi chơi vào hôm qua mà chỉ là về trễ thôi.”
Vừa xoa cục u mới toanh trên đầu, Wallace giải thích lý do.
“Dám nói thế khi ta nghe rằng cậu đã ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn xấu mỗi ngày? Bằng tiền mà ta đã đưa? Cậu còn dám nói với thái độ xấc xược đó cơ đấy.”
“Chẳng phải cậu mới là người vô lý ở đây à? Ừ thì đúng là tôi toàn dùng tiền của cậu nhưng quả thực, tôi không có đi chơi vào tối qua.”
“…thế đã có chuyện gì?”
Với một kẻ lông bông như Wallace, chắc hẳn phải có chuyện nếu cậu ta về muộn mà lại không đi chơi.
Giờ nghĩ lại, cậu ta cũng cư xử kỳ lạ vào sáng nay. Cứ như thể đang có nỗi đắn đo phiền muộn nào đó vậy.
“T-thật ra… gia đình đã liên lạc cho tôi.”
“Gia đình của cậu? Như Cedric ấy hửm?”
Cedric cũng từng là một hoàng tử thừa thãi giống như Wallace.
Nhưng giờ anh ta đã gia nhập vào quân đội với chức Trung tướng.
“Được thế đã mừng. Người liên lạc với tôi là anh cả và anh hai. Cậu hiểu nó có nghĩ là gì không?”
Cậu ta đang thách thức sự kiên nhẫn và nó khiến tôi bực.
“Vòng vo ít thôi, đi thẳng vào thẳng vấn đề đi.”
“…được rồi. Tóm lại, các anh trai muốn cậu gia nhập vào phe phái của ảnh nên đã nhờ tôi làm trung gian. Tôi không thích thế đâu. Dù đã cố tránh khỏi cuộc chiến ngai vàng suốt thời gian qua nhưng giờ tôi lại bị kéo vào.”
Wallace đã bất đắc dĩ phải tham gia tranh đoạt quyền lực. Điều đó có nghĩa cậu ta sẽ đi đời nếu đưa ra quyết định sai.
Có đến hàng nghìn đối thủ cạnh tranh với nhau nên đương nhiên họ sẽ làm mọi thứ để xóa sổ bớt nếu có cơ hội.
Bọn họ đấu đá, nghiền nát và giết hại lẫn nhau.
“Bọn họ tìm đến cậu để nhờ ta? Ý cậu là cũng giống như hoàng tử thứ ba đã làm gần đây ấy hả?”
Nếu tôi nhớ chính xác thì đó là… Hoàng tử Cleo?
“Lần này khác. Cleo muốn được gặp mặt trực tiếp, còn hai người kia muốn chiêu mộ cậu về phe mình thông qua tôi.”
“Huh?”
Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm.
“Nói cách khác, họ muốn cậu quy phục và thề sẽ trung thành với họ. Nếu chấp nhận thì cậu cần chuẩn bị lễ vật và tiền ủng hộ để tham gia.”
Điều đó khiến tôi phát cáu.
Chúng gọi tôi ra rồi ra lệnh phải chịu quy hàng.
Thông thường, tôi không bận tâm nếu phải đút lót để có mối quan hệ tốt với cấp trên– nhưng trong trường hợp này, ý muốn được gặp mặt thông thường tốt gấp nhiều lần hai tên còn lại.
“Chúng đang coi thường ta…”
“Tất nhiên là vậy rồi. Hai người đó là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Hoàng đế tiếp theo cơ mà.”
Đây chỉ là lẽ hiển nhiên khi bọn họ tỏ ra ngạo mạn như thế.
“Hmm? Khoan đã… vậy cậu nói rằng cả hai tên đó đều đang nắm giữ quyền lực to lớn?”
Một nỗi lo vụt qua tâm trí tôi. Đây hẳn là lời cảnh báo về ‘kẻ thù thực sự’ mà Người hướng dẫn đã bảo lúc trước.
Tôi đã khá nghi ngờ Hoàng đế đương nhiệm từ trước rồi.
Với một kẻ quyền lực nhất đất nước, không có gì bất ngờ nếu Hoàng đế chính là kẻ giật dây dòng dõi Berkley.
Tuy nhiên, những phát hiện mới cho thấy có nhiều hơn một đối tượng khả nghi.
“Bởi cả anh cả và anh hai đều có một lượng lớn quý tộc dưới trướng, nói họ là những cá nhân uy thế cũng đúng. Không giống với các anh chị em yếu thế khác, cách biệt giữa hai người họ với phần còn lại là quá lớn.”
“…vậy sao?”
Cân nhắc về vấn đề này, bọn họ không phải là người mà tôi nên theo.
Có khả năng một trong hai là kẻ đứng sau dòng dõi Berkley.
Nếu quá vội vàng chấp nhận lời mời, việc tôi bị phản bội là hoàn toàn khả thi.
Hơn nữa, đây còn là kẻ thù thực sự mà Người hướng dẫn đã đích thân cảnh báo cho tôi!
Bọn chúng nhất định rất nguy hiểm.
“Wallace, cho họ biết rằng– ta từ chối.”
“Ehhh?! Liam, cậu đang nói gì thế?! Họ là đệ nhất và đệ nhị hoàng tử đấy!”
“Thì sao? Chúng là kẻ thù của ta.”
Khả năng cao là dòng dõi Berkley bị thao túng bởi ai đó trong bóng tối.
Hoàng đế hay hoàng tử đang đấu đá với nhau vì ngai vàng đều không phải sự lựa chọn tốt– nhưng còn một người đã tiếp cận với điều kiện phù hợp với tôi.
“Wallace, nếu những gì cậu nói là thật thì chẳng phải hoàng tử thứ ba hiện đang không có ai hỗ trợ ra hồn, đúng chứ?”
Tôi đã nghe về hoàng tử thứ ba.
Đó là một người gần như không thể chạm tới ngai vàng và thiếu đi sự giúp đỡ của quý tộc.
Nói cách khác, là một hoàng tử yếu thế.
Nhưng đó chính là lý do–
“Cleo không hề có người hỗ trợ mạnh mẽ, điều đó đã được xác nhận. Kể cả gia tộc của chính người mẹ cũng bỏ mặc em ấy.”
“Thế còn tính cách của cậu ta?”
“Tính cách sao? Ừ-ừ thì… Cleo là người em trai đáng yêu của tôi, hay nên nói là đáng thương nhỉ? Nhưng dù đang trong tình cảnh mà đến cả tôi cũng thấy thương cảm, em ấy vẫn có ý trí rất kiên cường.”
“Câu đó mà phát ra từ cậu thì khá đáng nể đấy.”
“Trong số ba hoàng tử, Cleo chắc chắn là người có nhân cách nhất. Chà, đó hẳn cũng vì còn trẻ nên em ấy chưa nhận thức được thế giới này vận hành thế nào. Một con người nghiêm túc và tốt bụng nhưng tôi cũng không rõ trong tương lai liệu có thay đổi hay không.”
“Vậy là đủ.”
–cậu ta không phải là mối đe dọa với tôi.
Gần như chắc chắn Cleo không thể là người đứng sau dòng dõi Berkley với sức mạnh yếu ớt đó.
Cậu ta sẽ là lựa chọn ít nguy hiểm nhất.
Hoàng đế và hai hoàng tử– nếu kẻ thù thực sự của tôi nằm trong số đó thì chọn theo bất kỳ ai đều rất nguy hiểm.
Không hề có ác ý, tôi sẽ chấp nhận Cleo như một thành viên mới.
“Cậu ta nhất định là ổn nhất. Gửi tin nhắn cho Cleo rắng hãy chuẩn bị cho việc gặp mặt với ta.”
Khi tôi nói rồi uống cà phê, Wallace run rẩy.
“Eh? Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Hiển nhiên. Sao lại không? Hãy để mọi người biết rằng– ta nghiêm túc hỗ trợ cho Hoàng tử Cleo.”
Tôi đã xây dựng đủ quyền lực để hầu cận lo liệu phần lớn chỗ công việc nhàm chán.
Vì hai hoàng tử kia có khả năng trở thành kẻ địch– tôi không thể để một trong đó lên ngôi Hoàng đế.
Với lại, sẽ thật thú vị khi trở thành người hỗ trợ cho Cleo và nắm giữ kẻ cai trị cả một quốc gia trong tay.
Đó thực sự mang lại cảm giác của một Chúa tể độc ác.
“Có vẻ mọi thứ sẽ trở nên thú vị đây.”
Khi tôi nói thế, Wallace bắt đầu lắc đầu bực bội.
“Chỉ có mình cậu thấy vui thôi!”
Tham vào cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng nào!
Chiến thắng của tôi đã là một điều chắc chắn.
Tôi rất mạnh, về cả cá nhân lẫn tài chính.
Dăm ba thằng hoàng tử làm gì đủ tuổi!
Chưa kể, tôi còn có một thiên thần hộ mệnh cực kỳ bố đời giúp đỡ.
Miễn là còn Người hướng dẫn, tôi là bất khả chiến bại!
***
-Tại một hành tinh rất rất xa khỏi Đế đô-
Đi tít bên ngoài một quốc gia liên thiên hà khác.
Người hướng dẫn hiện đang quan sát một thành phố đô thị từ nóc một tòa nhà.
“Ta đã đi lầm đường cho tới tận bây giờ.”
Suy ngẫm về quá khứ, Người hướng dẫn hiện đang gom các cảm xúc tiêu cực từ một hành tinh ở rất xa Liam.
Và kết quả là, hắn đã giác ngộ được một điều.
“Sai lầm của mình là dính líu tới Liam. Với sức mạnh hiện tại của hắn, không cách nào để ta đối phó lại.”
Sau khi bình tĩnh xem xét, hắn kết luận rằng không thể đánh bại Liam chỉ với nguồn lực của Đế Quốc.
Vậy có nghĩa hắn đã bỏ cuộc?
Không. Chắc chắn là không.
Người hướng dẫn mở rộng hai tay ra.
“Ta cần phải nghiền nát cả Đế Quốc! Những kiếm sư mà Yasushi đang nuôi dưỡng sẽ đi giết Liam, trong lúc ta tiêu diệt đất nước mà hắn đang sống từ bên ngoài!”
Kế hoạch của gã là lôi kéo các quốc gia liên thiên hà khác hướng mũi nhọn vào Liam với phe phái mạnh nhất.
Thế điều gì để khiến nó xảy ra?
“Đầu tiên, ta sẽ gieo mầm mống bất hòa trong đất nước này– rồi hướng mũi nhọn về phía Đế Quốc, khi đó mọi thứ sẽ trở thành địa ngục hủy diệt!”
Nhận thấy ngọn lửa xung đột sẽ tự mình xuất hiện theo thời gian, Người hướng dẫn quyết định sẽ thổi cho chúng cháy càng to càng tốt.
Đây cũng không phải là nơi duy nhất.
“Tất cả quốc gia láng giềng của Đế Quốc đều sẽ tham gia! Hãy quăng mọi thứ vào sự hỗn loạn và chết chóc nào!”
Chỉ để tiệu diệt Liam, Người hướng dẫn quyết định lôi kéo tất cả các quốc gia liên thiên hà lại thành một thế lực mạnh nhất.
Và còn về phía Liam–
“Ta sẽ để yên cho ngươi, chỉ bây giờ thôi Liam. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi nhặt nhạnh sức mạnh, nhưng đừng quên– ta nhất định sẽ khiến ngươi rơi vào tuyệt vọng!”
Hắn nói lớn tuyên bố của mình.
“Liam, ở nơi mà lòng biết ơn của ngươi không thể chạm tới, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Tại một nơi rất rất xa– Người hướng dẫn hướng thẳng sát ý vào Liam.
***
“Cleo! Bá tước Banfield đã hồi âm rồi này!”
Lysithea lao vào phòng mà Cleo đang tắm với lá thư trên tay.
Cô vào đúng lúc cậu vẫn đang ngâm mình trong nước nóng.
Tuy nhiều người hầu bất ngờ nhưng không ai nói gì bởi cô dù gì vẫn là một công chúa.
Ở giữa bồn tắm lớn, Cleo kinh ngạc hướng mắt nhìn người chị của mình.
“…chị biết là em đang tắm mà, phải không?”
“Sao em có thể bình tĩnh như thế?! Wallace vừa mang tới lá thư từ Bá tước Banfield đấy!”
Khi Cleo đứng dậy, người hầu vội nhanh chóng che cơ thể kia lại. Sau khi lau bằng khăn, họ mặc vào cho cậu một chiếc áo choàng tắm.
Tiến lại gần Lysithea với những bước chân đều đặn, Cleo nói với những người hầu “Đủ rồi.” và nhận lá thư trong khi vẫn còn ướt.
(Kiểu gì cũng chỉ là thông báo từ chối thôi…)
Cậu lạnh tanh cắt đi con dấu dưới ánh nhìn phấn khích của người chị.
Sau đó, Cleo đọc nội dung bên trong.
Chúng được trình bày rất trang trọng.
Có thể bởi vì cả hai chưa gặp nhau, nhưng tính cách của người gửi chưa chắc đã được thể hiện qua những gì họ viết.
Lời chào hỏi rất ngắn gọn và đi trực tiếp vào vấn đề.
Trong đó ghi rằng một khoảng tiền ủng hộ khổng lồ sẽ được gửi tới ngay lập tức.
Con số xuất hiện trên lá thư có nhiều số 0 hơn bất kỳ số nào mà Cleo từng thấy trong đời.
“…đây là một số tiền rất lớn.”
Khi Cleo vẫn còn bị sốc, Lysithea bắt đầu nói với ánh mắt lấp lánh.
“Đọc tới cuối đi! Chị đã được nghe sơ qua từ Wallace nhưng Bá tước Banfield nói rằng cậu ấy sẽ hết mình giúp đỡ em đấy!”
“Huh?”
Không có gì lạ khi Cleo tỏ ra bất ngờ. Sau cùng, không chỉ là hoàng tử trưởng mà còn nhị hoàng tử đã liên lạc cho Liam. Hai người sát với ngai vàng nhất đều đang cố liên kết với các Bá tước đơn độc.
Đó là một trong những vinh dự lớn nhất.
Vậy mà, Liam vẫn chọn một thứ trang trí chẳng có chút quyền lực thực tiễn nào.
“Lẽ nào tên đó định biến em thành con rối cho gã?”
Lysithea bật cười trước nỗi lo lắng của Cleo.
“Em đang nói gì thế? Nhìn vào tình cảnh hiện giờ đi, chẳng có ai muốn hỗ trợ cho em chỉ để làm thế đâu.”
“…Chị nói cũng phải, em làm gì đáng giá đến thế.”
Khi xem xét mọi chuyện, vì sao Liam lại chọn cậu?
Cleo không thể hiểu nổi điều đó.
“Dù sao thì! Giờ em đã có một quý tộc trẻ tuổi đầy mạnh mẽ ở bên cạnh! Chưa hết, các quý tộc trung lập cũng bắt đầu tụ về dưới cái tên Bá tước Banfield! Sự hình thành phe phái của em chắc chắn sẽ xảy ra!”
Phe phái Cleo sẽ được dựng lên với gia tộc Banfield làm trung tâm.
Có nghĩa, Liam sẽ là một nguồn lực hết sức mạnh mẽ nếu cộng lại.
“…em vẫn chưa thể hiểu thứ mà cậu ta muốn từ việc này. Gã có khi là một kẻ nguy hiểm không chừng. Em sẽ quyết định sau khi gặp trực tiếp người đó.”
Thấy thái độ của Cleo, Lysithea cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“N-nó có vẻ đúng– nhưng cũng có hi vọng mà nhỉ? Dù chỉ là một chút?”
Một trong số những người hầu mang biểu cảm rối loạn khi nghe cuộc trò chuyện, khác với những khuôn mặt vui vẻ còn lại.
59 Bình luận
Có 1 lỗi:
“Liam, tôi không hề đi hơi vào hôm qua mà chỉ là về trễ thôi.” -> chơi