Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 [Đã hoàn thành]

Chương 06: Cuộc thanh trừng

37 Bình luận - Độ dài: 3,041 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==================================

“Đến giờ đã là lần thứ mấy rồi?”

Chúng tôi lại đáp xuống một hành tinh với tình trạng khủng khiếp. Tôi bước đi cạnh Rinho, Fuuka và Ellen trong bộ kimono giống như ronin. [note46846]

Thành phố nơi đây vô cùng thiếu sức sống, thể hiện rõ sự yếu kém của người cầm quyền.

“Bọn chúng bị ngu à? Lũ đó dường như chẳng biết gì ngoài bóc lột người dân cả.”

Mới đầu, tôi còn nghĩ ‘Làm tốt lắm’, nhưng chứng kiến quá nhiều lần làm tôi phát bệnh.

Chỉ biết vắt kiệt người dân chính là dấu hiệu nhận biết những kẻ phản diện hạng ba.

Fuuka quay sang nhìn tôi sau khi quan sát biểu cảm của người dân.

“Đúng như em nghĩ, Sư huynh thật tuyệt vời.”

“Huh?”

“Cư dân tại lãnh địa của Sư huynh trông hoàn toàn khác và đầy sức sống. Dù chúng ta đã đến nhiều nơi rồi nhưng ở đâu mắt bọn họ đều trông như cá chết cả.”

Đó là vì chúng biết mình đang bị bóc lột thôi.

Thế nên mới nói lũ hạng ba kém cỏi thế nào.

“Trái lại, dân cư của ta ngu đến nỗi không nhận mình đang bị bóc lột.”

Sự ngu xuẩn đó làm tôi sợ hãi nhưng có thể nói rằng tôi đang làm tốt hơn thống đốc của hành tinh này.

Rinho vừa đi vừa chơi game trên thiết bị cá nhân.

“Vậy kế hoạch hiện tại là gì ạ? Đây sẽ là nơi cuối cùng phải không?”

Ừ thì chỗ này sẽ là điểm kết thúc cho hành trình tìm kiếm Sư phụ bởi Amagi đang nổi giận rồi.

***

“Chủ nhân, người định kéo dài chuyến đi này tới khi nào?”

“Ta sẽ không về nếu chưa tìm thấy Sư phụ!” 

Vì không quá cần thiết, Amagi đã không ở lại lãnh địa mà đi theo chăm sóc cho tôi.

“Chúng ta không thể để mọi việc cho Klaus-dono được. Xin hãy quay về ngay ạ.”

Giọng điệu của cô có chút cứng rắn, nhưng tôi quyết sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nữa đâu.

“Ý ta làaaaa, không về bây giờ thì có hại gì đâu.”

“—Xin đừng cứng đầu nữa ạ.”

Dù khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt như thể người lớn đang trách mắng một đứa trẻ vậy.

“Không, ta từ chối.”

“Xin hãy quay về lãnh địa, và cưới tiểu thư Rosetta. Chẳng phải Chủ nhân muốn lên làm Công tước sao?”

“Ta chỉ muốn chức danh thôi.”

“Điều đó là không thể.”

“Thực sự không còn cách nào sao? Thực sự, thực sự luôn ấy?”

“Chủ nhân, xin hãy nghĩ tới vị trí của mình.”

Bởi Amagi không chịu nhượng bộ nên tôi quyết định hành tinh tiếp theo sẽ là nơi cuối cùng.

“Được rồi, ta sẽ về sau khi tới hành tinh tiếp theo.”

“Em sẽ chuyển thông tin này về dinh thự.”

***

—Và đó là cách hành trình tìm kiếm Sư phụ đi tới hồi kết.

“Chí ít ta muốn nắm được manh mối.”

Tôi thở dài một hơi trong khi bước về phía một võ đường Nhất Trảm phái.

Có vẻ một kẻ đã giả mạo Nhất trảm, và đám đệ tử đều được đồn là cực kỳ mạnh, đến mức được thống đốc cho làm hiệp sĩ.

Sau khi hoàn thành tựa game, Rinho duỗi người.

“Này, chúng ta sẽ đánh nhau với ai vậy? Dù gì bọn chúng cũng là lũ giả mạo thôi.”

Cả Fuuka lẫn Rinho đều chẳng tin Sư phụ sẽ ở đây.

“Em không tin Sư phụ sẽ nhận nhiều đệ tử như vậy nên hẳn là vậy rồi.”

Chúng tôi đã du hành khắp nhiều hành tinh, nhưng tất cả toàn gặp lũ giả mạo. Chẳng có một ai là môn đồ Nhất Trảm thực sự như chúng tôi cả.

Nhất trảm phái có luật rằng nên có ít nhất ba đệ tử.

Bởi Sư phụ Yasushi cũng từng có sư phụ nên không lạ gì nếu bắt gặp môn đồ Nhất trảm phái. Nhưng vì lý do nào đó, tới giờ chúng tôi vẫn chưa gặp ai cả.

“Ta thực sự muốn được gặp đồng môn.”

Nếu đã là đồng môn thì ‘giao lưu’ với nhau cũng không phải ý tồi.

Rinho cũng tỏ vẻ hứng thú.

“Em chưa từng gặp ai khác ngoài Sư huynh và Ellen.”

Ánh mắt Fuuka thì tràn đầy mong chờ.

“Nghe hay đấy. Không biết Nhất Trảm của họ sẽ như thế nào. Anh nghĩ sao, Sư huynh?”

Quả là một câu hỏi ngu ngốc.

“Dựa vào vẻ quý phái của Sư huynh thì những đồng môn cũng sẽ mang bầu không khí thanh cao chăng? Lẽ nào việc không gặp được họ là do chúng ta bận tu luyện trên núi?”

Kể cả hiện giờ, họ hẳn vẫn đang luyện tập và mài dũa kiếm kỹ của mình.

Nghĩ thế thôi cũng làm tôi thấy hổ thẹn.

Sau khi lướt nhìn quanh thành phố, Ellen phát hiện ra điều gì đó.

“Sư phụ ơi, tòa nhà kia trông có chút kỳ lạ.”

“Mm? Con nói phải. Màu sắc trông hơi khác biệt.”

Khi nhìn kỹ vào bức tường—quả nhiên đúng là vậy.

Mới đầu, tôi tự hỏi đây là do cách thiết kế hay không, nhưng có một đường chéo cắt ngang tòa nhà với một màu hơi khác.

Fuuka thăm dò mặt đất còn Rinho thì kiểm tra xung quanh.

Những cư dân bơ phờ có vẻ sợ chúng tôi.

Hay nói đúng hơn, họ sợ những thanh kiếm của chúng tôi.

Tôi đặt tay lên bức tường để kiểm tra.

Cứ như thể nó vừa bị cắt qua vậy.

“Không thể nào.”

Đây là hành tinh cuối cùng trong cuộc tìm kiếm song có vẻ lại xuất hiện điều gì đó.

Bỗng, một đứa trẻ nhảy tới với hòn đá trong tay.

“Trả bố tôi lại đây!”

Nói rồi thằng nhóc ném viên đá vào tôi, song Ellen đã bước tới và cắt đôi nó.

Fuuka tán thưởng.

“Tuyệt vời! Nhìn qua thì có lẽ Ellen sắp tri triển được Nhất Trảm rồi đấy.”

Rinho đặt tay lên thanh kiếm của mình.

“Điều quan trọng bây giờ là—dám ném đá vào Sư huynh. Thằng nhãi này cần được uốn nắn  nhỉ?”

Dù Sư muội của tôi khá nóng tính nhưng họ vẫn tránh việc sử dụng kiếm với trẻ nhỏ.

Tôi đánh mắt dò xét phản ứng của những người xung quanh.

“Anh có vừa thấy gì không?”

“Bọn họ cũng là hiệp sĩ của thống đốc à?”

“Đừng dại mà động vào, kẻo chúng ta bị giết đấy.”

Tại sao họ lại cho rằng chúng tôi là hiệp sĩ của thống đốc?

Với cả, dù chưa thành thục nhưng kiếm kỹ của Ellen đâu phải thứ mà người thường có thể nhìn thấu.

Họ không bất ngờ gì trước nhát chém vô hình của con bé sao?

Tôi tiếp cận đứa trẻ kia.

“Này, tại sao lại ném đá vào bọn ta?”

“Bởi các người đã cướp mất bố tôi!”

Nó đáp với giọng điệu run rẩy làm tôi khó chịu nhưng vẫn phải thừa nhận, thằng nhóc khá là dũng cảm.

Hơn nữa, đây có thể là một manh mối quan trọng.

Ellen nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.

“Dám ném đá vào Sư phụ. Thật không thể tha thứ.”

“—Thế ta giết nó nhé?”

Con bé bất ngờ ngước lên trước câu hỏi của tôi và rồi quay mặt đi,

“K-không ạ.”

Quả nhiên, Ellen quá nhân hậu.

Nếu tôi bảo đi giết người vô tội thì sẽ chỉ tạo những vết thương không cần thiết lên trái tim con bé. Hơn nữa, Ellen đã trưởng thành hơn nhiều dù sống trong môi trường được bảo bọc.

Chiến đấu với người bình thường cũng chẳng thể giúp con bé tiến bộ hơn nữa.

Thật khó khăn để tìm một đối thủ phù hợp.

Tôi quay sang nói với Rinho và Fuuka.

“Có thể sẽ có vài manh mối đấy. Đi dò xét xung quanh đi, còn ta sẽ tra hỏi đứa trẻ này.”

Cả hai dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ lẳng lặng rời đi.

Và rồi tôi trừng mắt nhìn. Thằng bé trông như sắp khóc đến nơi, khiến tôi không biết phải làm sao.

“Mình không biết cách đối xử với bé trai.”

Tôi từng có con gái ở kiếp trước, còn hiện giờ là  Ellen, cũng là một bé gái.

“Ta sẽ bỏ qua tội ném đá nếu nhóc chịu trả lời vài câu hỏi.”

Dù có hơi gượng ép, tôi đã khiến đứa trẻ kể ra sự tình.

***

Cả nhóm đã tới nhà của cậu, tọa lạc tại một khu chung cư nhỏ.

Dù việc du hành xuyên không gian là lẽ thường trong thế giới này, song chất lượng cuộc sống lại có phần tệ hơn cả kiếp trước của tôi.

Dường như những hạn chế đã được áp đặt lên cư dân nơi đây.

“Yasuyuki! Tại sao con lại ném đá vào ngài Hiệp sĩ như thế! Tôi thành thật xin lỗi thưa ngài. Làm ơn, xin hãy tha mạng cho đứa trẻ!”

Nina-san, mẹ của thằng bé vừa trở về sau công việc bán thời gian.

Nghe đứa con trai [Yasuyuki] ném đá vào tôi, cô đã xin lỗi với vẻ mặt tái nhợt.

Thường tội này sẽ bị xử tử, nhưng bởi đã tìm thấy vài manh mối trên hành tinh này nên cứ thu thập thông tin cái đã.

“Thay vì xin lỗi, ta muốn cô trả lời vài câu hỏi.”

“Câu hỏi? Vâng, miễn là tôi có thể…”

Nina-san mang vẻ hốc hác.

Hẳn là có liên quan tới người chồng đã bị bắt đi.

“Con trai cô đã bảo hãy trả bố của nhóc về khi nhìn thấy bọn ta. Rốt cuộc là sao?”

Cô cúi mặt rồi lại ngước lên, dường như đang cố suy đoán mục đích của chúng tôi.

“Không cần phải lo. Bọn ta chỉ là người du hành vừa tới hành tinh này ngày hôm qua.”

“Em xin lỗi.”

Nhận ra chúng tôi không liên quan tới tình cảnh của bố, Yasuyuki cúi mặt, lí nhí xin lỗi.

Rốt cuộc tất cả chỉ là hiểu lầm.

Nghe vậy, Nina-san mở miệng với trái tim nặng trĩu.

“Vài ngày trước, chồng tôi đã bị đám hiệp sĩ của thống đốc bắt đi.”

“Bởi hiệp sĩ của hành tinh này? Nhưng tại sao lại là ông ta?”

“Chuyện đó…”

Nina-san lưỡng lự, nhưng Yasuyuki liền đứng lên và dõng dạc giải thích.

“Bố đã bị bắt bởi lũ khốn từ Nguyên Nhất Trảm phái!”

“Ya-Yasuyuki!”

Người mẹ cố ngăn lại nhưng đã quá muộn.

“Sư phụ, Nguyên Nhất Trảm có thuộc vào trường phái của chúng ta không?” Ellen hỏi.

“—Có khả năng.”

Tôi đã kiểm tra vết chém trên bức tường đó. Có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Đang có một chi nhánh Nhất Trảm phái ở hành tinh này sao?

Yasuyuki vừa cầu xin sự giúp đỡ vừa dùng tay chùi nước mắt.

“B-bọn chúng đã bắt bố em đi, và còn nói rằng ‘hắn dám lừa tất cả bọn tao’.”

“Chúng bị lừa? Có phải bố nhóc đã làm điều gì ngu ngốc không?”

Tôi quay sang Nina-san để tìm câu trả lời và phát hiện ra có chút phản ứng.

Tôi đoán có thể ông ta bị bắt vì làm điều gì đó với thống đốc, nhưng Yausyuki liền phủ nhận.

“Bố em không làm gì sai cả! Dù có vài thiếu sót nhưng ông ấy là một người bố tốt!”

“Thế tại sao lại bị bắt giữ?”

Khi vẫn còn đang phân vân về nguyên nhân, tôi đã thu được một mẩu thông tin quan trọng.

“Khi nhìn thấy bố, bọn chúng đã nói, ‘không ngờ Kiếm Thần lại ở một nơi thế này’.”

“Kiếm Thần!?”

Máu dồn lên não tôi vì tức giận. Một kẻ dám lấy danh hiệu Kiếm Thần vốn thuộc về Sư phụ. 

Nhưng có điểm kỳ lạ trong lời của đứa trẻ, chỉ cần nghĩ kỹ thì sẽ thấy rất rõ ràng.

Tôi chẳng thấy chút dấu tích của kiếm sĩ nào trong căn phòng này cả.

Dù nhìn kiểu gì thì chỉ thấy họ là một gia đình bình thường mà thôi.

Liệu Kiếm Thần thực sự sống ở đây?

Những nghi vấn dần nảy sinh trong đầu tôi.

“Bọn chúng gọi bố là ‘Yasujirou’. Khi em bảo rằng tên ông là ‘Yasushi’ chứ không phải người chúng đang tìm thì chúng lại vui vẻ bắt bố em đi.”

Mất một giây để tôi nhận ra và đứng bật dậy khỏi ghế.

Ellen ngồi cạnh đó cũng đứng lên và nhìn sang tôi.

“Ellen, gọi cho Rinho và Fuuka ngay.”

“V-vâng!”

*** 

Trong khi đó, Rinho và Fuuka đi dò hỏi thông tin thì biết được rằng hành tinh này có nhóm người được cho là thuộc Nhất Trảm phái.

Rinho quan sát xung quanh với đôi mắt sắc bén.

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp được đồng môn ngay cuối cuộc hành trình.”

Còn Fuuka thì vừa ăn bánh dango vừa bước đi thong thả.

“Ừa. Nguyên Nhất Trảm phái thì phải? Không biết chúng ta có quan hệ gì với họ nữa?”

Cô băn khoan về mối liên hệ giữa những đệ tử của Yasushi và trường phái mang tên Nguyên Nhất Trảm.

“Cứ việc hỏi chúng là được mà.”

Khi cô xoay người lại, một gã vắt kiếm bên hông đang đứng đó.

Khoác lên mình bộ kimono nổi bật, hắn huênh hoang nhìn Rinho và Fuuka, hẳn là tự tin vào sức mạnh của mình.

Đằng sau hắn còn nhiều kẻ đi theo.

Tất cả đều toát lên vẻ lưu manh bạm trợn.

“Ra là mấy bé đang đánh hơi quanh đây sao? Có vẻ húng ta tìm thấy vài cô nàng đáng yêu rồi.”

Đám người nở nụ cười thô tục. Các cư dân quanh đó đều bỏ chạy mất hút.

Dù chỉ mới là buổi sáng, thành phố lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

“Anh là môn đồ của Nguyên Nhất Trảm hử?” Rinho hỏi.

“Đúng thế. Tao là đại môn đồ của Nguyên Nhất Trảm.”

Đại môn đồ thường được dùng để gọi những học trò xuất sắc.

Fuuka ăn nốt chỗ bánh dango rồi quăng vỏ vô thùng rác.

“Cuối cùng cũng gặp được đồng môn. Nhưng phải nói thật, mi có gu tệ thật đấy, lại dẫn theo đám lâu la như thế.”

‘Làm vậy mà xứng với đệ tử Nhất Trảm à?’ là điều cô muốn nói.

Hắn khoanh tay lại và trả lời.

“Đây là đệ tử của tao. Tất cả đều đến từ gia đình quý tộc hoặc thương gia đấy.”

Fuuka che miệng còn Rinho thì nhướng mày khi nghe điều đó.

“—Ngươi dám dùng Nhất Trảm để chuộc lợi?”

Hai cô gái phẫn nộ khi biết hắn dạy kiếm chỉ vì tiền.

Họ đã kỳ vọng về đồng môn của mình nhưng hóa ra hắn chỉ một kẻ sa ngã, bán rẻ danh dự của Nhất Trảm phái.

Chính vì thế, hai người quyết định đưa hắn về thế giới bên kia.

Tên đại đệ tử kinh ngạc khi Rinho bỗng tri triển Nhất Trảm về phía mình.

Tuy nhiên, đòn của cô đã bị chặn lại cùng những tia lửa bắn ra trước mặt hắn.

Đám người phía sau cũng bất ngờ không kém.

“Nhất Trảm!?”

“Chúng cũng là môn đồ của Nguyên Nhất Trảm sao?”

“Nhưng tao chưa từng gặp qua.”

Thấy đám đệ tử tỏ ra do dự, tên đại môn đồ quát.

“Đừng có lung lay! Một đại môn đồ của Nguyên Nhất Trảm sẽ không thua cái loại này! Các cô gái, mấy cưng sẽ phải hối hận vì đã khiến tao rút kiếm ra.” 

Biểu cảm của Rinho tối sầm lại.

“Lắm lời. Dù có là đồng môn nhưng ngươi đã sa đọa rồi.”

Fuuka mang đôi mắt đỏ ngầu.

“—Giết.”

Khoảnh khác tiếp theo, hàng loạt tia lửa xuất hiện giữa hai bên.

Tuy nhiên, vì là hai đấu một, đại môn đồ dần lâm vào thế bất lợi.

“Kuh!? Chúng mạnh hơn ta sao!?”

Hắn dần dần bị dồn ép.

Tuy vậy, Rinho và Fuuka đồng thời vội nhảy lùi lại.

Khoảng khắc tiếp theo, vô số nhát chém bay tới họ, phá hủy mặt đất và cơ sở hạ tầng xung quanh.

Fuuka nhìn lên mái của tòa nhà gần đó.

“Bọn chúng cũng là môn đồ Nhất Trảm ư?”

Những hiệp sĩ đó đều đang mặc kimono và trang bị kiếm.

Bọn chúng nhìn xuống chỗ Rinho và Fuuka, sẵn sàng tri triển Nhất Trảm bất kỳ lúc nào.

Một trong số đó lên tiếng.

“Không ngờ lại gặp môn đồ Nhất Trảm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Muốn tiếp tục chứ hả?”

Rinho phát cáu trước cái cách nói khinh thường của gã, cứ như thể nếu tiếp chiến thì hai người chắc chắn sẽ thua vậy.

“Ngạo mạn quá đấy. Nhào vô. Tất cả c—”

Song, Fuuka đã ngăn lại.

“Không, dừng tại đây thôi.”

Rinho thậm chí sẵn sàng giết Fuuka vì dám cản trở.

“Huh? Cô bảo tôi cắp đuôi lên mà chạy? Một môn đồ Nhất Trảm mà đi quay lưng với kẻ thù? Tôi sẽ giết cô luôn đấy.”

Dù cả hai là chị em lớn lên cùng nhau, nhưng cô vẫn sẵn sàng xuống tay nếu bất kỳ ai dám sỉ nhục danh dự của Nhất Trảm. 

Tuy nhiên, Fuuka không hề chùn bước.

“Sư huynh ra lệnh chúng ta quay về. Ta cũng đã báo cáo tình hình nhưng anh ấy vẫn khăng khăng.”

Vì đó là lệnh của Liam, Rinho quyết định rút lui dù vẫn còn khát máu.

“—Nhất định ta sẽ quay lại lấy mạng các ngươi.”

Cả hai ngay lập tức biến mất, khiến đại môn đồ vội đuổi theo.

“Đừng để chúng thoát! Phải giết chúng!”

Ghi chú

[Lên trên]
Samurai lang thang, không phục vụ cho lãnh chúa hay bất kỳ ai
Samurai lang thang, không phục vụ cho lãnh chúa hay bất kỳ ai
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Phế nhất truyện mà đệ tử toàn thú ko
Xem thêm
Lâu quá không đọc nên quên mất đặc điểm của Rinho với Fuuka rồi. Nhớ là 1 bb chơi song kiếm với 1 pettan chơi kiếm dài phải ko ta?
Xem thêm
Hình như là bb tóc xanh chơi song kiếm. 1 bé tomboy toac cam đuôi ngựa xài 1 kiếm
Xem thêm
@Nhóc Siêu Quậy: lộn ngược r kìa
Xem thêm
cạn lời, 1 trường phái kiếm thuật tự mình phát minh ra nhưng chính mình lại không học được, lạy SuShi :)))
Xem thêm
Cuộc đời kiểu: mày là sư phụ giỏi nhất. Nhưng mày không thể dùng được cái mình dạy :))
Xem thêm
@NNHLOGN: nó giống kiểu bạn giác ngộ được chân lí nhưng tư duy thấp không để cho bạn hiểu được chân lí ấy ấ :)) truyền dạy thì sâu sắc chỉnh chu nhưng chính bản thân lại chẳng hiểu được nó
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Ơ chap ông không quặc chos, hơi lạ😁
Xem thêm
@anhmuto: người ta nghĩ t quặc chó là chửi nhưng tui có ghi (nice) nhưng chắc ko hiểu nên thui chán r ko quặc nx
Xem thêm
Nhất Trảm bh thành hàng giảm giá ngoài chợ rồi
Xem thêm
Giờ Nhất trảm thành chiêu phổ biến rồi à
Xem thêm
Nhất trảm cũng có this có that mà bác, main đấu càng khó thì nó càng mạnh hơn thôi
Xem thêm
Yêu trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm