Tôi là Grunwald Ruven.
Tôi là một hiệp sĩ của vương quốc Guardia, tôi hiện giờ đang là người phục vụ cho một sĩ quan chỉ huy của một chi nhánh ở Shirin.
Khi tôi dẹp sang một đống giấy tờ mà tôi cực kì căm ghét, Isaac, người thư kí đại diện của tôi, thường sẽ dọn dẹp đống này, nhưng tôi nhận ra cậu ta đang cau mày nhìn vào đống tài liệu đó. Cái mặt này của Isaac cực kì hiếm thấy luôn đấy. Cậu ta đang đọc cái gì nhỉ?
Nhớ lại thì, cấp dưới của tôi đã mang một bức thư từ Guild mà? Vậy là cậu ta đã đọc nó?
Nếu tôi không nhầm thì nó phải là từ nhà của anh ta ở lãnh thổ nhà Risner, nhưng……. Cậu ta đang đọc đó khá nghiêm túc.
Có chuyện gì xảy ra sao?
“Oi, Isaac, Có chuyện gì sao?”
“Ah~….. phải rồi nhỉ…….. thì, cũng nhiều….”
…….. Cậu ta nói mơ hồ quá.
Isaac người luôn nói chuyện một cách nhẫn tâm với tôi- cấp trên cảu cậu ta, và thậm chí là gây lộn với tôi…… Bắt đầu tận thế rồi sao?!
Không thể nào như vậy, chẳng lẽ đây là một tên mạo danh Isaac sao!?
“Chỉ huy. Ngưng nghĩ mấy thứ bất lịch sự ấy đi?”
“K, không. Làm gì có cơ chứ”
Ou, vậy đây là hàng thật. Đừng dọa tôi vậy chứ.
“Haa….. có vẻ là, Takumi-san và bọn trẻ đã tới Bailey rồi”
“Haa?”
Nói tới Takumi, người đã từng đi cùng với hai đứa nhóc tới Shirin. Cậu ta ở lại thị trấn hai tháng, vậy mà cậu ta đã làm nhiều thứ trong lúc ấy.
Đánh bại một quái vật rank A ở rừng Gaya, cứu sống nhiều người trong đó có cả tôi, và lan truyền một loại bánh mì mới trong thị trấn.
Tôi muốn cảm ơn Takumi vì nhờ vậy chúng tôi có cơ hội có tang chứng cho những hành vi phạm pháp của tên nam tước.
Khi Takumi nói rằng muốn rời thị rấn, mọi người đã rất ngạc nhiên. Takumi là một mạo hiểm giả. Cũng dễ hiểu khi cậu ta có kế hoạch đi chu du qua các thị trấn, nhưng tôi thật không muốn cậu ta rời thị trấn chút nào.
Khi tôi vô thức hỏi điểm đến tiếp theo của cậu ta, cậu ta nói sẽ đi đến Bailey ở phía nam Guardia.
Thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Vì điểm đến của cậu ta vẫn ở trong vương quốc, không phải ở ngoại quốc.
Tôi muốn giữ những người mạnh mẽ trong vương quốc nhiều nhất có thể. Khả năng xảy ra chiến tranh là cực kì thấp, nhưng quái vật tràn lan thì lúc nào cũng có. Vương quốc, đặc biệt là những tên ngu xuẩn trong lâu đài khinh thường các mạo hiểm giả, nhưng các hiệp sĩ chiến đấu đứng trước sinh tử mỗi ngày thì họ lại là một sự tồn tại đáng tin cậy. Thông thường thì tôi không dựa vào những mạo hiểm giả quá nhiều.
Tuy vậy, Takumi lại khác.
Tôi muốn giữ cậu ta lại trong vương quốc bất cứ giá nào. Dù sau thì cậu ta là người đơn chiến đánh bại một quái vật rank A.
Và, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi khi xem chừng họ, cả Takumi và bọn nhóc đó, tôi cực kì tò mò họ sẽ làm gì tiếp theo~.
Bailey, thị trấn Takumi hướng tới nằm trong địa phận nhà Risner. Vùng đất nằm dưới sự cai trị cảu anh trai của Isaac.
Ngài ta sẽ bảo vệ bọn họ nếu có gì xảy ra, tôi cam đoan như vậy, nhưng mà…… nhanh quá đấy!?
Cũng một tháng từ khi họ rời thị trấn…… phải không nhỉ? Không đâu, đúng không?
Là đi từ cuối cùng của đất nước tới Bailey đấy. Thấm chí là tuyến đường ngắn nhất bằng xe ngựa nhanh lắm là một tháng thôi!
Mà~ Cũng có thể nếu đi bằng một con ngựa khỏa mạnh, nhưng cậu ta đâu có đi như thế.
Tuy nhiên, dù có lạ cỡ nào thì thực tế là Takumi và đám nhóc đã đi tới Bailey rồi!
Hơn nữa, bọn nhóc đó chỉ là trẻ con thôi. Tôi công nhận chúng có thể lực vượt trội những đứa trẻ khác, nhưng thật sự thì chúng lại nhỏ con hơn nhiều so với thông thường.
Dắt theo trẻ con như thế, đáng lý phải mất nhiều thời gian hơn.
Sự mết mỏi sẽ chồng chất thậm chí có là đi bằng xe ngựa đi chăng nữa. Thông thường, sẽ rất cần thiết dừng chân tại các thị trấn hoặc làng nào đó trên đường đi. Vậy mà――
“Cậu ta hình như đi hơi nhanh quá, phải không?”
“Đúng là vậy. Mà, câu trả lời thích hợp nhất về thời gian hành trình của cậu ta chỉ có thể là: ”Vì đó là Takumi-san mà”. Tiêu chuẩn của cậu ta vượt quá mức bình thường rồi, dù có nghĩ thế nào cũng không biết được đâu”
“…… Đúng nhỉ”
Quá đúng rồi. Cậu ta có vẻ là có thế làm mấy thứ kinh ngạc dễ dàng thôi. Đi từ thị trấn này qua thị trấn khác trong vài ngày cũng sẽ dễ dàng thôi.
“Vậy, với lá thứ cậu đang cầm thì có nghĩa là cậu ta đã tới chỗ của anh trai cậu phải không?”
“Chưa, chưa tới”
“Haa? Chưa tới sao?”
“Đúng thế. Có vẻ là canh gác cổng đã nhận ra Takumi-san đã đến. Và có báo cáo cho anh trai tôi, nhưng có vẻ là cậu ta chưa đến khu biệt thự”
Takumi chắc chắn không thích nhờ vả người có quyền lực vô điều kiện.
Cậu ta sẽ không sử dụng lá thư trừ khi cậu ta không thể giải quyết vấn đề. Chắc là gần như vậy.
Mà nói đến Takumi, quả thật là tính cách cũa Takumi vẫn vậy.
“Tuy nhiên, cậu ta đã đi bằng một tuyến đường khác”
Haa? Đường khác sao?”
“Phải. Cậu ta đã khám phá một dungeon mới và có cuộc xung đột với các nhân viên của Gulld Mạo hiểm”
Haa!? Isaac mới nói gì thế?
Dungeon mới!? Cậu ta hình như mới nói rằng một dungeon mới vừa được phát hiện ở Bailey!!
Gì thế này! Vấn đề này nghiêm trọng rồi đây.
“Isaac! Thật sao!?”
“Đúng. Không thể nghi ngờ. Có vẻ là một cái hệ nước, một dungeon trung cấp”
Vật liệu từ dungeon mạng lại cực nhiều lợi nhuận. Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ…… đầu tiên, địa phận nhà Risner vừa có một sự may mắn cực lớn.
Vậy, nhân viên guild và Takumi cùng đến thăm biệt thự của nhà Risner?
“Khoan đã! Vậy có nghĩa là Takumi là người phát hiện sao!?”
“Chính xác là vậy”
“……….”
Oi, oi, oi, oi. Tên Takumi vùa lám cái quái gì thế này…….
Phát kiến một dungeon đâu phải là làm một cách đơn giản như thế chứ (IS: Muốn thì nó đi ma vương về biến nó thành loli rồi cho làm pet còn được ấy)
Cùng phải thôi khi tôi bất ngờ như thế trước các thông tin kỳ cục mà Issac vùa nói thôi.
Nhưng, Isaac đang làm một cái “thần thái” cực kì phức tạp này.
“Oi, còn gì nữa không?”
“……. Việc phát hiện một dungeon mới sẽ được báo cáo lại với hoàng gia phải không?”
“Thì đúng rồi. Họ sẽ được biết đầu tiên qua thư từ, và sau đó và công khai chính thức. Anh trai cậu sẽ khá bận rộn đây~”
“Phải vậy rồi? Đi tới thủ đô sẽ tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó thì sự phát hiện về dungeon đó cũng sẽ được báo cáo nhỉ?”
“…….. Phải làm thôi”
Ah~……. Nhiều thứ rắc rối thật.
“Đức vua sẽ kêu gọi Takumi-san phải không?”
“Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ bị ép buộc tới đó đâu, nhưng, cậu ta sẽ được kêu gọi thơi”
Đức vua chắc chắn sẽ muốn gặp người phát hiện dungeon.
“Có vẻ sẽ tốt hơn nếu viết vài dòng cho Lãnh tụ và giới thiệu với Đội trưởng đội hiệp sĩ an ninh”
Lá thư cho Takumi, huh, chắc chắn là rất cần thiết rồi.
Không phải là lo về việc Takumi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, mà là về đám ngu ngốc muốn làm gì đó với Takumi.
“Họ cần phải thộn vào bọn ngu ngốc, lừa đảo đó vài cái, như vậy thì chúng mới không kiếm chuyện được….”
Tôi có nên giới thiệu về quê hương của cha mẹ tôi luôn không nhỉ…..chắc là sẽ không thể nào đến hết từng nơi được dù tôi có giới thiệu đi chăng nữa.
“Tôi thật sự rất mừng nếu như cái đám bất tài vô dụng đó chết luôn cho rồi. Mà, đơn giản là Takumi-san có sức mạnh phá hủy một thành phố, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu tôi bị ép phải nói thì cậu ta chắc chắn sẽ rời vương quốc.”
“……”
Có lý thật…….
Có cả hàng đống người như thế trong vô số mạo hiểm giả, nhưng Takumi thì lại không có giấy tờ thông tin nào cụ thể cả. Cậu ta chắc chắn sẽ rới khỏi vương quốc.
“Dù sao đi nữa thì tôi đang cực kì tò mò về cái đồ ngọt mới gọi là thạch đây”
Trong khi tôi đang thả hồn tưởng tượng về một tương lại “tươi sáng”, Isaac lại thay đổi chủ đề.
“….. Cái đó là gì?”
“Có vẻ Takumi-san đã cho ông anh tôi nếm thử thứ đó. Nó cực kì ngon nên ổng vừa nhận được sự cho phép từ Takumi-san và bắt đầu một phi vụ làm ăn”
Takumi…… thật là, cậu vừa làm cái quái gì khi vừa tới đó thế?!
Chẳng phải là cậu bắt đầu làm mấy vụ đó nhanh hơn khi cậu đã ở đây sao!
(Chú thích câu cuối là ý ổng muốn nói Hackumi đến thị trấn đầu tiên mất một thời gian mới làm cái “bánh mì kem”, còn khi tới Bailey thì main nó bắt đầu luôn rồi. Nói chung là GATO)
1 Bình luận