Tôi là Isaac Rishner.
Tôi là phó đội trưởng của đơn vị hiệp sĩ thứ hai của chi nhánh Shirin.
Đội trưởng cấp trên làm việc với tôi là là Grunwald Ruven, một con người thẳng thắng khổng thể ngồi yên được một phút.
Một tên não cơ bắp sẵn sàng đảm nhận mọi việc mà không cần suy nghĩ.
Tôi nên là phụ tá cho đội trưởng, nhưng nó lúc nào cũng xong việc là tôi phải làm hết công việc giấy tờ.
"Đội trưởng! "
"Chuyện gì? Sao trông cậu bối rối vậy"
Trong khi đang làm việc tại văn phòng, tôi thấy một dáng người đi vào thị trấn từ rừng Gaya, nên tôi báo cáo lại trong khi đang bối rối.
Không có ai đã đi qua cổng tây dẫn đến rừng Gaya trong những ngày gần đây.
Mọi cổng trừ cổng tây thường sử dụng để ra khỏi thị trấn. Nếu bạn lạc khỏi đường chánh và đi vào bẳng cổng này, bạn chắc chắn sẽ đến từ phía tây bắc hoặc tây nam.
Tuy nhiên, bóng người mà tôi thấy đi tới từ hướng tây. Nó dẫn thẳng tới rừng Gaya, nhưng họ có vẻ người nào đó đến từ thi thị trấn khác, chúng tôi có thể xác nhận danh tinh của họ.
"Isaac, tôi sẽ đi xem xét. "
"Tôi hiểu rồi. Làm ơn, trở về đúng cách đi. Bẳng không là ông không ngủ được tối nay đâu" (IS: thoáng qua đâu đây mùi dầu ăn)
"....... Tôi biết rồi. "
Ông ta đã làm việc hoàn toàn không nghỉ ngơi rồi, ổng đang muốn trốn việc đây.
Tôi chấp thuận, cho phép ổng nghỉ làm một chút.
Đội trưởng quyết định đi tới cổng tây và chờ đợi người đó để tra vấn.
Sau một hồi, đội trưởng quay lại văn phòng.
"Đội trưởng, có gì xảy ra không? "
"Cậu ta hình như đi ra ngoài thu thập vài dược thảo. Hơn nữa. cậu ta còn dẫn theo 2 đứa trẻ với cậu ta"
"... Trẻ em, phải không? "
"Đúng. 2 đứa nhóc ở cùng với cậu ta"
".........."
Chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi. Đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng cái tuổi trẻ hình như trở về từ rừng Gaya thành công với những cây dược thảo.
Nếu nó là vậy. cậu ta hẳn phải có năng lực cao.
Không may, cậu ta chỉ vừa mới tới từ một ngôi làng và không thuộc về tổ chức hay guild nào nên chúng tôi không thể nhận diện được cậu ta.
Mà, chuyện trở nên thế này vì cậu ta không có giấy xác nhận.
Vì tôi chẳng có hứng thú nhiêu vào lúc đó, nên tôi đã quên luôn người trẻ tuổi đó.
Tuy nhiên, đội trưởng hình như có cuộc gặp gỡ với cậu ta và đám trẻ.
Và do hứng thú, đội trưởng đã yêu cầu cậu ta tham gia vào cuộc viễn chinh vào rừng Gaya.
Tôi thì mới biết được chuyện này vào ngày hôm đó.
Thật chứ, đội trưởng luôn luôn ích kỷ... để cho trẻ con tham gia vào một yêu cầu mạo hiểm hổng hách, thật dại dột!
Nghĩ về nơi mà chúng tôi sẽ đi lại càng thêm lo lắng.
Hơn nữa, do nhiệm vụ này không thể từ chối nên chúng đã phải tham gia.
“Ah, oi!”
Là lúc mà sau khi vào rừng Gaya được một lúc.
Cain, một trong những cấp dưới của tôi chỉ ngón tay và la lên hoảng sợ.
Khi nhìn vào hướng đó... bọn trẻ định tính sổ con Red Wolf sao!?
Hey, đợi tí! Sao lại chạy về hướng đó!?
Haa!? Đứa con trai đá con Red Wolf từ bên dưới, một cú đá hoàn hảo.
Eeeeh!? Cơ thể của con sói bị đẩy lên!? Đó chỉ là cú đá từ một đứa trẻ thôi mà?
Dù con quái vật chỉ là loại nhỏ, nó vẫn lấn gấp đôi đứa trẻ?
Vào lúc này, đứa con gái đá con Red Wolf từ bên trên?
Con sói gục luôn rồi!!
............
Chuyện gì đã xảy ra? Có phải chúng đã dễ dàng đánh bại một quái vật rank C?
Mấy nhóc này? Tôi nghĩ mình đã thấy được một thứ gì đó khá tàn bạo.
“”Đã bị đánh bại~!””
“Ah, un .Làm tốt lắm~ Hai đứa không sao chứ?”
“Un”
“Không sao~”
Hai nhóc ấy vừa quay về vừa cười trong khi kéo lê con Red Wolf theo. Theo như tình huống này thì đối với cậu ta có vẻ đó là sự việc bình thường rồi.
Tôi vui khi chúng không bị thương, nhưng...... nó chắc chắn không chỉ mình tôi cảm thấy vô dụng một lúc đâu.
“Ah~. Lần này, Oniichan và những người khác sẽ đấu với quái vật, Allen và Elena nghỉ ngơi đi!”
“”? Đã hiểu~””
Đúng rồi. Nó sẽ giúp bọn tôi thoát khỏi rắc rối.
Để cho hai nhóc đó đánh chung thì những hiệp sĩ và tôi sẽ xấu hổ mất.
Ah, đội trưởng đột nhiên tới gần Takumi-san. Chắc ngài ấy cũng nghi ngờ về sức mạnh của bọn trẻ.
Ngài ấy đã biết họ mạnh như những nhà mạo hiểm rank C? Khó tin, nhưng đội trưởng... ông có hiểu biết rộng thật.....
“Tôi đã nói là tôi tìm được bọn trẻ ở rừng Gaya”
“Ta biết điều đó”
Chờ một chút.
Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ta đã vào rừng Gaya trước kia, nhưng cậu ta đã tìm thấy những đứa trẻ trong tình trạng suy dinh dưỡng và còn ở trong đó?
Nếu cơ thể chúng đã gầy gò khi mà cậu ta tìm thấy... nghỉa là chúng đã không ăn đầy đủ trong một khoảng thời gian?
“......Như vậy, ý cậu là “Mấy nhóc cơ bản đã sống trong khu rừng này”...... đúng không?
“Ah!!”
“Vậy chúng đã đánh bại quái vật, hoặc là chạy khỏi chúng? Tôi không biết mấy nhóc này làm thế nào sống đến bây giờ nhưng bọn chúng đã thực sự sống nhiều ngày trong rừng Gaya”
‘“...............”’
Nếu trẻ con mà vào khu rừng này, ngay lập tức chúng sẽ trở thành thức ăn cho quái vật.
Nhưng chúng đã sống sót. Một chuyện khó tin.
Hơn nữa lần này Takumi-san đã sử dụng một ma thuật không gian......
Khi tôi nhìn thử sang dội trưởng, cậu ca cũng giật mình nốt, vậy cậu ta cũng không biết.
Nguyên nhân là do đội trưởng chẳng thông báo cho chúng tôi trước ngày chỉ định cả, nhưng thật đau khổ cho tôi khi không thể điều tra về cậu ta là người như thế nào.
mặc dù nói vậy nhưng, cũng là bình thường khi không nói rầ về sức mạnh của mình với người khác, và vì cậu ta cũng không ở Shirin quá lâu, tôi không biết mình có thể điều tra được bao nhiêu.
Maa~ ít nhất tôi cũng sẽ điều tra danh tính cậu ta.
Ah...... sao lúc đầu cậu ta đến sao mình lại không chịu chú ý hơn chứ, quá muộn rồi, tiếc quá.
Kế đến là cả một đống ngạc nhiên.
Đầu tiên, tôi ngạc nhiên do sự chuyển động và sức chịu đựng của bọn trẻ. Chúng chạy sang đây sang đó mà vẫn theo kịp chúng tôi.
Những đứa trẻ thông thường sẽ cố gắng hết sức để theo kịp...... không, chúng sẽ không thể nào theo kịp?
Rồi kế đến, kĩ năng thu hoạch và kiến thức của chúng cũng rất tốt.
Cỏ ma lực, cỏ quỷ, cỏ dại Shui, Bellana…… chúng mang theo cây và trái cây về.
Không chỉ loại cây, chúng còn biết về đặc tính, chúng sẽ không đụng vào loài mà không nên đụng.
Đem ra so sánh với đội trưởng của chúng tôi thì...
「Captain, if you touch it bare handed you will get rash. Please, think a bit about why those children didn’t gather it themselves but called Takumi-san instead! Even though I told you to『Stop working by instinct』so many times! Besides why do kids know, but a proper adult like you don’t!! ―――(Omitted)――― A person like you, every single time…… please learn a little bit!」
“Đội trưởng, nếu ngài trực tiếp chạm vào nó thì sẽ bị phát ban đó. Làm ơn, hãy nghĩ về việc bọn trẻ không tự hái mà phải nhờ Takumi-san! Dù tôi đã nói với ngài “ Ngừng làm việc theo bản năng” rất nhiều lần rồi! Hơn nữa――― sao bọn trẻ biết trong khi một người lớn ra mặt rồi thì không!!―――(bỏ qua đoạn này)――― người như ngài, mỗi lần hành động..... làm ơn học một chút đi ”
Dùng não một chút đi.
Tôi đột nhien bị cái gì đó kéo trong khi đang thuyết giảng cho đội trưởng.
“N?”
Khi nhìn xem thứ gì đang kéo tôi, là mấy nhóc kéo áo tôi?
“Chuyện gì thế?”
“Đây”
“Cho anh”
Bọn trẻ tặng tôi thứ gì đó trong túi.
Tôi nhận chiếc túi sau khi khụy xuống và chạm mắt với tụi nó. Trong chiếc túi đầy ấp tảo Iwami?
Tảo Iwami gần đây rất ít. Vì thế loại thuốc được tạo từ nó (thuốc trị ngứa chân) đã hết.
Hơn nữa, 1/3 số thuốc thường được dùng bởi các hiệp sĩ (tôi không dùng nó đâu đấy) nên đó là một mất mác lớn.
Với số lượng này sẽ đủ để làm cho cả nhóm. Nếu mấy đứa này giao nó cho tôi, tôi đã rất biết ơn khi nhận nó.
“Mấy đứa cho anh?”
“un”
“Cho anh~”
“Cảm ơn rất nhiều”
“”Un!””
Tôi khá không thích trẻ con, nhưng...... mấy nhóc này dễ thương quá.
Tôi vô tình kết thúc bằng việc vổ nhẹ đầu tụi nó sau khi nhìn thấy nụ cười của mấy đứa.
Thêm một sự thật khác được đưa ra ánh sáng. Như một quả boom cho Shirin, loại bánh mì mới chính là ý tưởng của Takumi-san...... cũng như Takumi-san có thể giết một con Orc ngay tức khắc......
Có phải sự ngạc nhiên hôm nay đủ để chia đều ra nhiều tháng?
Giờ thì tôi kiệt sức luôn do quá ngạc nhiên. Hơn nữa còn đến 4 ngày, không biết tôi có chịu nổi không......
Ngày kế đến yên lặng đến lạ thường.
Bọn tôi không hề chạm trán bất kì quái vật nào trong khoảng hơn nữa ngày.
Ngay lúc tôi cho ngừng cuộc điều tra hôm nay―――
“Đó là pháo sáng! Chúng ta phải nhanh lên!”
Một pháo sáng khẩn cấp đã được sử dụng. Một trong 2 đội còn lại đang cần giúp đỡ.
Chúng ta phải nhanh lên!
“Nó là gì thế?”
“Là ánh sáng từ công cụ ma thuật thể hiện tình trạng khần cấp. Bọn tôi dùng nó khi gặp phải quái vật mất kiểm soát, khi mà cần giúp đỡ. Một đội nào đó đang gặp vấn đề”
Một công cụ ma thuật sử dụng để yêu cầu giúp đở. Nó không phải chỉ được hiệp sĩ dùng, mạo hiểm giả cũng có thế. Nhìn như Takumi-san không biết về nó.
Điều đó làm tôi nhớ lại, cậu ta chỉ vừa tham gia guild thôi đúng không? Vì sức mạnh mà tôi đã quên cậu ta là người mới.
Tôi giải thích cặn kẽ trên đường.
Vậy cậu ta cũng không hoàn toàn khác với người mới...
“Tốt hơn chúng ta nên đi nhanh hơn?”
“Đúng là thế”
Cậu ta xác nhận với đội trưởng, cậu ta có kế hoạch gì à?
“Vậy, bọn tôi sẽ đi trước”
“Hả?”
“Wind, gather around me and form a gale. 《Accel》”
Takumi-san nâng 2 đứa nhóc lên tay và bắt đầu niệm phép.
Và rồi một lượng gió kinh khủng thổi ra giúp cậu ta tăng tốc lên.
“Haa!? Tốc độ gì thế!?”
“...... Gió, ma thuật.......phải không vậy? ”
......Nếu tôi không nhầm thì đó là ma thuật tăng tốc trung cấp.
Là nó, nhưng tốc độ thì hơn hẳn...... Thông thường bạn sẽ không thể chạy nhanh thế này.
Cậu ta đúng là nằm ngoài tiêu chuẩn của một người bình thường rồi......
“Nó lạ lắm đúng không !? "
“Đúng, cậu ta hoàn toàn hơn hẳn người thường”
“......... Đồng chí đó đúng là đang làm tôi ngặc nhiên lắm rồi”
"Có vẻ là vậy rồi. Nếu đó là Takumi-san, cậu ta chắc chắn có thể làm gì đó với chuyện này, nhưng chúng ta cũng phải nhanh chân lên."
Đội khác chúng tôi đã gặp tình trạng nguy hiểm nên đã sử dụng pháo sáng.
Nếu cậu ấy không thể giải quyết nổi thì cũng có thể kéo dài thời gian cho chúng tôi.
Trông cậy vào cậu, Takumi-san.
2 Bình luận