Bụng, đói.
Lanh.
Đau quá.
Trước khi để ý, em gái, cùng nhau.
Tối, lạnh, nơi này
Sáng? và tối? Cả hai.
Thức ăn đầy bùn, tôi ăn một chút.
Sau đó, bất dộng, ngồi xuống
Tôi, bao lâu, vẫn ở lại đây?
Tôi muốn ra khỏi đây, khỏi chỗ này.
Bên ngoài, thả tôi ra.
◇◇◇
"Bọn ranh ghê tởm kia, ra đây "
Tôi có thể rời đi?
Khi tôi ra ngoài, một cái xe ngựa? Tôi bị dẫn vào đó.
Chỗ nào, làm gì?
◇◇◇
Sợ, đáng sợ quá. Nó đang đi.
Không biết, nơi này.
Ở đâu, đang bị đưa tới chỗ nào?
"Quái vật! Đã có chuyện xảy ra với đội hộ tống! "
"Nhiều quá! Chúng đang tiến tới đây "
"Tsk! Không còn cách nào khác. Dùng bọn ranh con và trốn thoát. Ném một đứa đi! "
Ah, dừng lại.
Ông đang làm gì, với em gái.
" Oi, một đứa là đủ làm mồi rồi "
Không.
Không buông.
" Đừng có do dự nữa. Cả hai đứa nó cũng được, nhanh lên! Chúng ta sẽ rời khỏi đây "
◇◇◇
Đau.
Cái gì đó, đang tới.
Phải trốn thoát.
◇◇◇
Ai đó, ở đây?
Làm gì?
Nhìn ,xem?
“Hai nhóc bị lạc à? Các em đến đây một mình à?”
Khó chịu, không có cảm giác ấy.
Người tốt, có thể?
Với ma thuật, làm cơ thể chúng tôi sạch sẽ.
Vết thương, cũng được chữa lành.
Tử tế, người này, tôi tự hỏi?
“Này, ăn đi.”
Để ăn, nó ổn chứ?
Cho chúng tôi?
..... Ngon quá.
◇◇◇
Tôi, Allen.
Em gái, là, Elena.
Những cái tên, chúng tôi đã nhận.
Hạnh phúc.
Cậu bé ngoan, anh ta vỗ nhẹ, đầu tôi.
Chặt quá, anh ấy ôm chúng tôi.
Ấm áp.
◇◇◇
Ngon quá, thức ăn, cho chúng tôi rất nhiều.
Ngủ, cùng nhau.
Khi thức dậy, chào buổi sáng, anh ta nói.
Cậu bé ngoan, anh ấy khen tôi
Tử tế, khuôn mặt ấy.
Ấp áp, đôi tay đó.
Oniichan, tôi yêu ( IS : Gobu! *chảy máu mũi*)
Luôn~ luôn
Mãi~ Mãi, cũng nhau, muốn được bên nhau.
◇◇◇
Thả ra, Oniichan!
" Allen, Elena. Chờ đã! "
Giận?
Tôi, đã làm gì, xấu?
Em xin lỗi.
“Đừng ...bỏ... tụi em......”
Không.
Ở bên nhau.
Đừng bỏ rơi bọn em.
“Anh sẽ không bỏ hai nhóc đâu. Ổn cả mà.”
Thật chứ?
Ở, bên nhau, ổn chứ?
Ở lại, với Oniichan, ổn, chứ?
Em sẽ là, một cậu bé ngoan.
Từ bây giờ, luôn luôn, ở bên nhau!
4 Bình luận