Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I
Chương 7 - Đền thờ
2 Bình luận - Độ dài: 1,456 từ - Cập nhật:
Đích đến là một nhà thờ. Nó nằm ở trung tâm thành phố.
Là một công trình bằng đá với màu trắng. Dù đã cũ, nhưng màu trắng ấy vần còn được giữ gìn, các dây thường xuân len lỏi trên tường để lại một ấn tượng sâu sắc.
Một cái chuông lớn được treo trên trần, ngay lúc này, dong, dong... sáu lần chuông rung lên vọng khắp cả thành phố.
Chuông luôn rung vào các thời gian cố định trong ngày. Nó hoạt động như đồng hồ đối với những người không sở hữu các công cụ ma thuật mắc tiền. Nó đơn giản được dùng để thay thế đồng hồ.
Chuông sẽ rung một lần vào sáu giờ sáng. Sau đó số lần chuông rung sẽ tăng lên một lần mỗi hai tiếng cho đến lúc mười giờ tối khi chúng rung được chín lần.
Mọi người quanh đây thức dậy khi chuông rung và ngủ vào lần rung thứ chín. Mọi người nơi đây sống dựa vào cái chuông này.
Ai cũng có thể ra vào tự nhiên nhà thờ này.
Bên trong là một khoảng không gian đủ để chứa rất nhiều người. Một hành lang kéo dài đến bệ thờ từ cổng vào.
Những chiếc ghế hình vuông được đặt hai bên hành lang, đối diện với bệ thờ.
Ánh sáng từ trần nhà soi sáng cả điện thờ.
Có năm bức tượng đá ở đây.
Ở giữa là bức tượng của một người phụ nữ. Chắc đây là tượng của Thần Sáng Tạo Malianor. Ở hai bên thần Malianor-sama là bốn bức tượng nam. Phía bên phải cô ấy là Hỏa Thần Salamanteel-sama và Thổ Thần Nomoodle-sama. Còn bên trái là Thủy Thần Windell-sama và Phong Thần Sylphreel-sama----Đó là Syl.
“Đợi ta ở đây chút được không? .”
Tôi đặt Allen và Elena lên một cái ghế đẩu. Đứng trước tượng của Syl và nhìn vào nó.
Ah, Đúng thật là Syl.
Bức tượng đá này y như những gì tôi nhớ.
Mọi người thường thổi phồng, tôn lên ngoại hình của các vị thần, nhưng ngoài hình của các vị thần đều được người ở Aetherdia biết đến.
"Syl~ Cậu có nghe tôi không?"
Tôi nhắm mắt lại và gọi Syl.
"Ta nghe đây, Takumi-san."
Syl trả lời tôi ngay lập tức.
Vậy là lời nói của tôi đã được truyền đến cậu ta.
"Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa? "
"Tôi vừa đến thành phố này hôm nay. Nên chắc là tôi vẫn chưa quen đâu. Những nhờ mà thuật và công cụ thì mọi chuyện dễ thở hơn."
"Tốt quá."
Có cảm giác Syl thật sự đã rất lo cho tôi.
Cảm giác được một người quan tâm cho mình thật ấm áp.
----Tuy nhiên! Việc này và việc đó là hai chuyện khác nhau.
"Đúng không Syl."
"Về chuyện gì?"
"Cậu vẫn chưa kể cho tôi nhỉ. Chẳng phải có vài thứ cậu phải nói cho tôi biết sao?"
Tôi có thế tưởng tượng ra Syl piki~ đang dơ người.
"C...cậu nói gì thế, t...ta không hiểu gì cả~."
Rõ ràng cậu ta đang run.
Nếu cậu vẫn cố tỏ vẻ "ngây thơ vô số tội", vậy thì để tôi gợi ý một chút ha.
"Hoho~u... vậy à... Cậu không biết đúng không? Vậy vô vọng rồi. Cuối cũng thì chúng cũng đã thích tôi, nhưng vì Syl chả biết gì nên tôi đành phải quẳng mấy nhóc vào trại mồ côi thôi----"
"Wa, đợi~!!...đợi đã ~!"
Cậu ta bỏ cuộc rồi. Cứ tưởng cậu ta sẽ giả ngu thêm chút nữa chứ......
"ta xin~lỗi."
Ah, tôi không thể thấy cậu ta nhưng chắc rằng giờ cậu ta đã... suy sụp rồi...
"Tôi thấy khá lạ khi điểm bắt đầu lại là một nơi rank A, rừng Gaya. Không cần biết cậu xem nó như thế nào khi được thả vào một nơi không thể tin được. May mắn là tôi có thể thoát khỏi khu rừng trước khi chạm trán với những quái vật mạnh mẽ. Hơn thế nữa lại có trẻ em ở một nơi như thế, chúng là “con người?” đấy cậu biết không? Lúc đầu tôi nghĩ đó là một loài ở thế giới này, nhưng khi tôi đến thành phố và gặp gỡ mọi người, họ chỉ là những con người bình thường, bán nhân hoặc kiểu kiểu như vậy. Tôi đang rất nghi ngờ cậu đấy, giải thích cho tôi đi."
"Uu~"
"Đừng khóc và bắt đầu giải thích cho tôi. Tôi sẽ không giận hay gì đâu."
Cậu ta định khóc trong khi úp mặt xuống sàn!
Không, không, cậu là thần mà đúng không?Đứng đầu... à không, Malianor-sama là vị thần đứng đầu và cậu là người quan trọng thứ hai sau thần Malianor phải không? Sao cậu mong manh dễ vỡ vậy?
"Nói đi."
"Ta không thể tự nói được......"
"............"
Khi tôi cố thúc cậu ta giải thích thì cậu ta nói vài từ khó tin.
Hả? “Không thể”..... hơn nữa, Syl còn nói là “tự nói”...
N~...
Cậu ta bị cấm nói ra à?
Ai làm chứ?
Không... nếu thật là vậy thì rất lạ sao?.
Nếu cậu ta khôn khéo nói ra, anh có gặp rắc rối không... ?
Một tồn tại mà có thể cấm Syl, một vị thần nói việc này, tôi nghĩ chỉ có thể là bốn người kia.
"Nói đi Syl. Phong Thần, Hỏa Thần, Thủy Thần, Thổ Thần các cậu có gây hấn,giành giật lảnh thổ hay gì đó... lẫn nhau không?"
".........Thật ra là có."
Vậy là có.
Nghĩa là có một vị thần nào đó có quan hệ với Allen và Elena?
Tôi không nghĩ người đó là thần Malianor. Là một trong ba vị thần còn lại...
"Những đứa trẻ này không phải là những đứa trẻ tầm thường đâu, bỏ chúng là sẽ nguy hiểm lắm đấy...... tôi chỉ có thể nói cho cậu thế thôi."
"Hiểu rồi, tôi sẽ không hỏi gì thêm nữa. Chỉ là tôi kể từ bây giờ có ổn không?"
"Takumi-san đã trở thành một phần trong gia đình của ta, nhưng nó cũng không thay đổi sự thật là cậu sống như một con người bình thường ở Aetherdia... Và cũng không có bất kì hạn chế nào nên sẽ không giới hạn việc cậu có thể làm."
"Có ổn không nếu cậu cứ giúp đỡ tôi?"
"Vâng. Sự thật cậu đã là một phần trong gia đình và cậu nhận được ban phước từ ngài Malianor cũng thường tình thôi."
"Vậy vào lúc cuối cùng, chúng ta đang ăn gian à……"
Tóm lại Allen và Elena có liên quan tới một vị thần. Hơn nữa dường như có việc gì có còn quan trọng hơn.
Đây vẫn sẽ chỉ là phỏng đoán của tôi cho đến khi có thêm thông tin.
.....Ở một mức độ nào đó-----
"Vậy sự tồn tại của tôi là người được thần gửi tới à?"
"Cậu chắc phải giận lắm...phải không? "
"Thật lòng thì chỉ là nêú cậu nói cho tôi biết ngay lúc đó thay vì lén lút... là những gì tôi đang nghĩ "
" Tôi thật sự xin lỗi..."
"Dù gì cũng ổn rồi. mà phải nói nó thật đứng đắn khi tôi tin cậy cậu khi tôi gặp rắc rối mà, đúng không ? "
"Vâng! Dù nó bình thường ra sao. Hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào! "
"Hiểu rồi. Tôi sẽ nhờ cậu vào lúc đó. Gặp lại sau. "
Cuộc đàm thoại buộc phải kết thúc giữa chừng
Bản thân Syl khá là vô vọng, nên tôi hiểu lý do của cậu ấy, nhưng tôi đã bị lợi dụng nên tôi vẫn không thể xóa đi những cảm xúc tiêu cực hiện giờ.
Tuy nhiên, tôi không hề thấy tức giận hay thất vọng cả.
Trong thâm tâm tôi vẫn chưa ổn định sau tất cả việc này. Sẽ cần một khoảng thời gian để tôi ổn định trở lại. Khi tôi ổn định hơn, tôi sẽ liên lạc với Syl lần nữa và yêu cầu thêm vài thứ coi như là đền bù tổn thất tinh thần vậy.
"Allen, Elena. Lại đây. "
Khi tôi cảm thấy bình tĩnh một chút, tôi quay người lại và gọi cặp song sinh lại.
Khi tôi gọi chúng, cả hai lập tức chạy tới, tôi cúi xuống và ôm chúng bằng hai tay.
"Cảm ơn vì đã chờ. Ta nên quay về quán trọ nhỉ ? "
Tôi về lại quán trọ cùng với hai đứa trẻ đang tươi cười trong vòng tay vào lúc hoàng hôn.
2 Bình luận