Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC I

Chương 3 - Tới rồi, một thế giới khác

5 Bình luận - Độ dài: 1,814 từ - Cập nhật:

----Trở lại lúc bắt đầu.

“Umm...<Open>”

Đầu tiên, để xác nhận tình hình, tôi mở menu bằng những kiến thức đã được trao. Sau đó một cửa sổ màn hình đen bán trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.

Đây là một trong những kĩ năng đặc biệt mà Syl đã cho tôi.

=====

Trạng thái:

【Tên】Takimi Kayano

【Loài】Con người? [Hầu cận của Phong Thần (Tạm thời)]

【Nghề nghiệp】

【Tuổi】20

【Level】3

【Kỉ năng】

Ma thuật ánh sáng 50 | Ma thuật bóng tối 50

Ma thuật gió 150 | Ma thuật không gian 100

Ma thuật sinh hoạt 100

Kiếm thuật 50 | Ném 18

Thẩm định 200 | Xử lý 100

Nấu nướng 85 | May vá 23

Giặt giũ 12 | Dọn dẹp 31

Chế tác 37

Tính toán 107 | Đọc, hiểu 125

Kháng tấn công vật lý 300 | Kháng ma thuật 300

【Danh hiệu】

Nhà du hành từ thế giới khác

Kẻ được ban phước bởi thần sáng tạo, Malianor

=====

Một bảng trạng thái đã xuất hiện.

Tên của tôi đã được ghi chính xác. Những người mang tên này là quý tộc đấy.

Đúng là thế thật nhưng cũng ổn thôi.

Eeeh!? Chủng tộc của tôi! Một dấu chấm hỏi!? Tôi không phải là người à?

Hơn nữa, còn những từ ở kế bên? Tôi trở thành hầu cận của thần(Tạm thời)? Tôi không được nghe gì về việc này cả, Syl!!

Tại sao? Nhưng nghĩ kĩ lại, cơ thể này được tạo nên bởi Syl nên hẳn nó mới thế......? Cậu ta có nói gì đó về việc cơ thể này có sức mạnh của cậu ta bên trong......Mà có biết thì cũng chả giúp được gì, để sau đã.

Nghề nghiệp bị bỏ trống. Maa, thật sự thì vậy.

20 tuổi... tôi trẻ hơn rồi......

Level 3. Un?...... Ah, chắc là level của tôi đã tăng lên sau khi giết con Red Wolf. Chỗ này ổn.

Kĩ năng... khá tốt... Thật sự thì, tôi nghĩ Syl có thể đã quên vì cậu ta thích thế. Un, bằng cách nào đó thì tôi cảm thấy bớt căng thẳng

Để xem...... Những con số này là độ thành thạo hả? 50 là mức thông thường ‘’vừa đủ xài‘’, 100 là điêu luyện, 200 là bật thầy, và cuối cùng 300 là tối đa?

Đạt được đến đấy là cả một kì tích đấy.

Hiểu rồi ~ Nhìn độ thành thạo kĩ năng , ma thuật và mấy cái khác là do Syl cho tôi, còn nấu nướng, dọn dẹp... là những kĩ năng mà tôi vốn sẵn có.

Vì tôi sống một mình, biết nấu ăn được một chút, may vá vài cái cúc áo và làm một số đồ mộc vào cuối tuần.

Tuy nhiên, phần kháng.... hoàn toàn không bình thường? Điểm tài năng ở mức tối đa? Có phải đây là phần mà Syl bảo sẽ chọn cho tôi sao?Ah, mou..... cậu ta nhiệt tình thật.

Umm, kế đến là danh hiệu. Danh hiệu có vẻ giống với nickname hay bí danh.

Người du hành từ thế giới khác......Maa~ nghe hay đấy.

Thần sáng tạo Malianor là vị thần chủ chốt và được hổ trợ bởi bốn vị thần khác đúng không?

Sự ban phước là thế nào? Tôi nhận nó khi nào thế? Maa...có vẻ là lúc tôi ngủ...

Nhưng sao nó lại không phải là “ Kẻ được ban bước bởi thần gió Sylphreel”?

----Piron♪

Ah, các danh hiệu đã tăng lên.

Để xem để xem......【Bạn của thần gió Sylphreel】............

Yosh! Tiếp nào!

U~mm, kế đến là...

Có một bảng khác ngoài trạng thái và item menu.

Là một cái bản đồ.

Khi tôi cố xem nó, một bản đồ xuất hiện trên cả màn hình. Đây có thể là bản đồ thế giới.

Có nhiều vạch đứt khúc được vẽ lên, tên quốc gia và thủ đô của chúng đều được hiện lên. Gồm 10 quốc gia trên lục địa chính.Một quốc gia nằm trên một hòn đảo. Một liên bang nằm trên một quần đảo. Tổng cộng là mười hai quốc gia.

Ở phía nam lục địa này là một khu rừng.

Tại nơi tên [Rừng Gaya] có một chấm trắng trên nó.

Khi tôi chạm vào chấm trắng đó, bản đồ phóng to lên và khu vực xung quanh chấm trắng ấy được hiện lên chi tiết.

Un, theo tôi thì đây là vị trí mà hiện tại tôi đang ở.

Khi tôi di chuyển thì cái chấm cũng di chuyển theo. Đã tìm được vị trí hiện tại rồi!

Tôi kéo bản đồ để thăm dò xung quanh khu rừng.

[Rừng Gaya] này rất rộng, rộng đến nổi nó nằm trên cả năm quốc gia.

Tôi nên đi đâu đây? Tính từ nơi tôi đang ở, quốc gia Guardia là nơi gần nhất. Có một thị trấn tên Shirin và nó cũng khá gần với rừng.

Quyết định rồi. Điểm đến sẽ là thị trấn Shirin.

Umm, tiếp theo là bảng trang bị. Khi đang nghĩ đến việc về việc này thì tôi cảm nhận thấy có ai đó đang theo dõi tôi nên tôi thử quan sát xung quanh thì thấy có hai đứa nhóc đang nhìn tôi.

Tóc xanh da trời và đôi mắt vàng. Cơ thể ốm yếu cùng với bộ đồ tả tơi đầy vết dơ.

Xem ra thì có một đứa là gái và đứa còn lại là nam, nhưng chúng trông hệt nhau.

Song sinh?

Thật lạ khi lại có trẻ con sống một mình trong rừng, tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của ai khác quanh đây cả.

“Hai nhóc bị lạc à? Các em đến đây một mình à?”

Khi tôi hỏi thế thì chúng nghiêng đầu và chỉ im lặng mà nhìn thẳng vào tôi.

Khi tôi bước lại gần thì chúng cũng đồng thời thụt lui.

...... Chúng đã cảnh giác với tôi rồi.

Tôi sử dụng kĩ năng giám định lện chúng và một cửa sổ xuất hiện. Vậy là tôi có thể giám định con người.

=====

Trạng thái

【Tên】

【Loài】Con người?

【Nghề nghiệp】

【Tuổi】5

【Level】12

【Kĩ năng】

Water Magic | Đấu tay đôi

Ném, Phóng | Cảm nhận sự hiện diện

Kháng trạng thái bất thường

【Titles】

????

=====

Hình như tôi không thể xem được độ thành thạo kĩ năng của người khác.

Hay là do dộ thành thạo kĩ năng của tôi không đủ?

Nhưng, tôi thấy rằng bảng trạng thái của hai nhóc này không bình thường...

Tên bị để trống... Vậy là chúng không có tên?

Loài [Con người?] nữa này, có phải như vậy là bình thường ở đây không?

Phần danh hiệu thì chỉ có dấu chấm hỏi...

N~ Tôi nên làm gì đây nhỉ? Cứ để yên thế thì không ổn tí nào...

“Không cần phải sợ đâu hai nhóc, sao không đến đây với ta chút nào?”

Ah, chúng đi lại tôi khi nghe tôi gọi.

Tôi hạ gối xuống và gật đầu ra hiệu với chúng, nhưng chúng vẫn còn nhút nhát.

“Umm, <Washing> ... và <Heal>”

Trước hết tôi dùng ma thuật sinh hoạt chăm sóc cho chúng. Rửa cho chúng với <Washing>, thắp sáng xung quanh với <Light>, làm khô với<Dry>,...Dù chỉ dùng một chút sức mạnh nhưng lại rất tiện dụng vì những kĩ năng này chỉ cần một chút sức mạnh là có thể dùng được.

Mắt của hai đứa này bỗng sáng lên lấp lánh trong sự ngạc nhiên, nhưng có vẻ chúng cảm thấy mình đang an toàn nên không bỏ chạy.

Sau khi làm cho cơ thể chúng sạch sẽ, tôi có thể thấy các thương nhỏ quanh cơ thể chúng nên tôi dùng ma thuật trị thương chữa trị cho chúng. Ma thuật chữa thương thuộc hệ quang nên tôi có nó.

“Yosh! Vậy là hoàn hảo, kế đến là một bữa ăn......”

Chúng gầy thế thì chắc là phải đói bụng rồi.

Tôi vừa nghĩ vừa kiểm tra

“Umm, có tiền, trang bị, thuốc... nước và thức ăn. Thức ăn thì... là bánh mì , thịt khô... Chắc sẽ khó ăn đối với hai nhóc đây bây giờ, nó có vẻ hơi khó tiêu hóa. Ah, trái cây, chắc nó sẽ dễ ăn hơn.”

Là trái Ranka, nó ngọt và mọng nước, trông nó như một quả đào. Tôi lấy chúng ta từ <Kho vô hạn> và đưa nó ra trước mặt tụi nó.

“Này, ăn đi.”

Tôi đặt trái cây vào tay hai nhóc.

Hai nhóc ấy đang quan sát và ngửi thử trái Ranka. Lát sau, chúng xác nhận rằng nó an toàn và bắt đầu ăn.

Nhìn tụi nó như mấy con thú nhỏ ấy.

Nhìn chúng ăn một cách thoải mái, tôi một lần nữa kiểm tra lại kho.

“Còn có... thịt thô, rau quả và cả bột mì......huh......”

...... Syl, mặc dù cậu cho tôi nguyên liệu nhưng sao tôi có thể nấu nếu thiếu gia vị chứ......

----Piron♪

Ah, một thứ khác vừa được thêm vào.

Một bộ dụng cụ nấu ăn và gia vị vừa được them vào kho sau khi tôi phàn nàn với Syl. Có vẻ cậu ta đã quan sát quanh đây rồi cho tôi những thứ này.

Chỉ có một việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ.

Tôi khá thích bộ dụng cụ này. Thêm quần áo với khăn lau vào nữa thì tuyệt.

Ah, vẫn còn khá xa để đến được thành phố gần nhất. Áo khoác hoặc chăn có thế giúp trong việc cắm trại.

----Piron♪

Tôi nghe âm thanh từ đâu đó và một đống đồ lại được thêm vào kho.

......Un. Syl, cảm ơn cậu.

Trong khi tôi làm thế, hai nhóc đó ăn xong rồi và " jii~" chúng đang nhìn tôi kìa.

Vì quần áo được thêm vào kho là dành cho cả tôi lẫn của hai nhóc nên tôi định thay đổi đồ cho chúng.

Tôi nhấn vào <Quần áo> trong  danh  sách và kéo chúng ra từ <Kho vô hạn>.

“Nó không chật quá chứ, có di chuyển dễ dàng không?”

Oh, chúng gật đầu với tôi. Vậy là không vấn đề gì.

Mấy nhóc này, dù không nói gì nhưng tụi nó vẫn hiểu lời tôi nói.

“Ta dự định rời khỏi khu rừng này và đến thành phố gần nhất, hai nhóc có muốn đi cùng không?”

Tôi không thể bỏ mặc chúng ở đây được, nên tôi đã hỏi chúng. Hai đứa nhìn lẫn nhau.

Có vẽ chúng đang trao đổi với nhau, mặc dù chẳng nói gì...

Có phái đó là sự hiểu rõ lẩn nhau của cặp song sinh?

Chúng quay lại nhìn về phía tôi. Chúng quyết định rồi sao? Gật đầu nghĩa là chấp nhận, đúng không?

“Ta là Takumi, hãy quan tâm đến ta.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lâu thế ko ai tem tui ten vậy
Xem thêm
Bị Xóa cmt hết chứ tem gì h nữa bạn
Truyện 3 năm trước r
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đọc lại vẫn ấm lòng ❤️
Xem thêm