Tập 8 (Hoàn thành)
Chương VII: Sự xuất hiện của các vị vua
7 Bình luận - Độ dài: 3,735 từ - Cập nhật:
Căn phòng
vẫn đỏ rực như thường lệ
và những quân cờ trên bàn cờ đang hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Song, những thứ quanh chiếc bàn mộc mạc lại lặng im.
Tại đó, hai người đang ngồi đối diện với nhau.
Hơi nước bốc lên từ hai tách trà mới pha, một chiếc dĩa được tô điểm bởi chồng bánh quy nhỏ.
Thời gian yên bình trôi đi. Họ không trò chuyện, nhưng thi thoảng họ lại ngó lên và gật đầu để trấn an lẫn nhau. Cả hai đều đặt một tay lên bàn cờ, siết chặt lấy tay đối phương.
Tuy nhiên, thời gian thanh bình của họ nhanh chóng chấm dứt đầy đột ngột.
Giao đoạn đã kết thúc.
Bất thình lình, bàn cờ rung lắc.
Nó kêu lên lớn hơn, mặt bàn cờ bắt đầu vang lên ầm ầm. Cứ như thể mặt đất đang tự mình gầm lên.
Kaito Sena nhướn người về trước. Từ đó, cậu có thể thấy được toàn bộ sự thay đổi lộn xộn của bàn cờ.
Thứ gì đó đang hiện ra trên nó.
Rồi thấp giọng, cậu nói.
"...Họ đến rồi đây."
༒༒༒
"Các đồng hương đáng kính, tôi xin cảm ơn tất cả vì đã đến đây thêm một lần nữa. Giờ thì không dông dài nữa, cùng ngồi xuống thôi!"
Giọng nói uy nghiêm vang khắp chiếc bàn tròn to lớn.
Một lần nữa, họ lại tụ họp tại phòng họp ngầm bên dưới Cây Thế Giới.
Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Elisabeth chấp nhận lời mời của nhất hoàng tử.
Cảm thấy thời khắc đã đến, Vyadryavka Ula Forstlast đã triệu tập người đại diện của cả ba chủng loài đến gặp mặt nhau. Song, các nhà chức trách có vấn đề cần phải lo tại lãnh thổ của riêng mình.
Cuộc phiến loạn vẫn chưa dừng lại, các cuộc thảm sát cũng thế. Những ánh mắt lạnh giá đọng về phía Vyadryavka khi anh lấy đi thời gian quý giá từ họ, thời gian mà họ có thể dùng để lo cho việc khẩn nội bộ. Bất chấp sự chào đón mà mình nhận được, chàng thú nhân đầu báo ăn mặc cao sang vẫn đáp lại họ với cái cúi đầu điềm đạm.
Những ánh mắt lúng túng lan ra khuôn mặt các nhà chức trách.
Nhân loại và á nhân là một chuyện, nhưng thậm chỉ những thành viên cấp thấp trong hoàng tộc thú nhân vẫn không hiểu được điều gì đang diễn ra.
Nhưng mặt họ dần hiểu ra, mỗi khuôn mặt khoác lên một sắc khác biệt, như tất cả đều hệt như nhau.
"Có vẻ điều gì đó đã thay đổi." "Tôi không ngờ điều này lại đến từ người không phải là Hiền Lang lẫn Bá Vương." "Cơ mà có vẻ như sự tự tin của ngài ấy không phải là vô căn cứ." "Sự tự tin thường sinh ra từ sức mạnh." "Từ tiền của, từ sức mạnh quân sự, từ chống lưng quyền lực." "Hay đôi lúc..." "Chà, cứ hy vọng là nó không đến từ sự điên loạn hay ảo tưởng đi." "ngài ấy đã quyết định điều gì? Ngài ấy đã đạt được điều gì?"
Dù là gì, ta hình dung rằng đó là hầu hết những gì mà chúng nghĩ.
Elisabeth nhìn quanh những người đại diện và gật đầu. Tất cả đều có tài, và cùng nhau, họ tạo nên hạt nhân của xã hội. Họ không phải là lũ đần. Dại dột, cô đã đi đến cái kết luận mà Kaito Sena đã từng đưa ra.
Phô trương, Vyadryavka dương tay sang ngang. Chiếc nhẫn xanh dương ánh lên trên ngón giữa.
"Nào, tôi biết mọi người đều là những người bận rộn, chính vì thế ta mới bắt đầu bằng lời xin lỗi. Lý do tôi gọi mọi người đến đây là để thông báo cho mọi người biết những sự kiện đã bắt đầu diễn ra."
Một làn sóng bất an quét qua căn phòng.
Vài người đập bàn và đứng dậy khỏi ghế. Đó quả là những phản ứng vội vã, nhưng tình hình khiến cho tất cả đều căng như dây đàn. Hiện thời, phấn chấn là thứ xa xỉ. Một trong những quân sư của Maclaeus nghiêng người sang và thì thầm gì đó với Hiệp sĩ Hoàng gia cạnh bên y. Bỗng vị vua trẻ nắm lấy thế chủ động, đứng dậy để ngăn không cho ai đưa ra quyết định bồng bột.
Căn phòng im thin thít.
Hoàn toàn lãnh đạm, Maclaeus đối mặt với Vyadryavka và nói.
"Ngài giải thích thêm được không? Vì ngài quyết định gọi bọn ta đến đây để đưa ra thông báo này, ta cho rằng phải có ý nghĩa gì đó. Phải có ý nghĩa gì đó. Ta đoán đúng chứ, Lãnh chúa Vyadryavka Ula Forstlast?"
"Người nói đúng, thưa Đức vua Maclaeus Filiana. Giờ thì cho phép tôi nói lên điều cần được nói."
Hai nhà quý tộc trao nhau ánh mắt từ hai đầu của chiếc bàn tròn trắng.
Elisabeth cau mày và nhớ lại những ghi chép mà cô đã đọc sau tận thế.
Đó chính là chiếc bàn mà Bá Vương Valisisa và Cuồng Vương Kaito Sena đã đấu với nhau.
Giờ đây Vyadryavka đang phỏng theo chị mình khi đứng trước nó. Thật ra, tất cả những gì anh đang làm chỉ là sự phỏng lại. Có lý do mà anh chưa từng tạo nên danh tiếng cho bản thân như hai người chị em―anh biết rõ rằng mình là cái vỏ bọc nhỏ bé thế nào. Và đó chính là lý do mà anh biết mình cần phải trở nên lớn lao hơn bản thân.
Tình hình yêu cầu sự thay đổi lớn lao.
Và để khiến cho điều đó diễn ra, nhất hoàng tử cần phải đứng được ngang hàng với chị em mình.
Hắn coi trọng Hiền Lang và Bá Vương. Và theo ta nhớ thì hắn rất quý nhất hoàng nữ...
Đó là một điều bé nhỏ ngu ngốc, nhưng quan điểm của nhất hoàng tử về Bá Vương và Hiền Lang cốt xuất phát từ thứ tình yêu giản đơn.
Khi cô ở dinh thự, Vyadryavka đã kể cho Elisabeth một câu chuyện.
"Khi còn nhỏ, ta đã đòi chị Valisisa dạy cho mình cách dùng kiếm, và để Vyade băng bó cho ta sau đó. Như cô thấy, ta không thể nào để lính mình phát hiện ra chuyện đó được. Vì một thành viên hoàng tộc đã bị sát hại bởi một thành viên hoàng tộc khác và cố xua nó đi như một tai nạn đầy bi thương khi giao đấu, bọn ta đã bị cấm tập luyện võ nghệ. Nhưng chị ta chống đối lệnh cấm đó, bảo rằng một tên ngu si thiếu danh dự chẳng nói lên được toàn thể trong khi chị ấy quật ta ngã hết lần này đến lần khác. 'Em cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa,' chị ấy sẽ bảo ta thế. 'Lũ yếu đuối là sự sỉ nhục với hoàng tộc...' Và rồi Vyade sẽ đến an ủi ta, bảo rằng lòng vị tha cũng quan trọng như sức mạnh. A, những tháng ngày bọn ta sẻ chia cùng nhau thật bực mình và vui vẻ làm sao!"
...Bảo kẻ với ánh mắt long lanh như vậy rằng đừng dựa quyết định của mình từ thứ như thế kia là điều gần như bất khả thi.
Khi xét kỹ thì ta có thể thấy người lai cũng đã bắt đầu cuộc nổi loạn từ chính lý do đó.
Đó là lý do đơn giản nhất trần đời, nhưng nó lại được đâm rễ từ cái sự thật nặng nề.
"Người mà họ muốn sống đã bị giết chết."
Đó, như thường lệ, là thứ kéo lên ngọn cờ mang tên báo thù.
Chiếc áo choàng lông sói trắng của Vyadryavka đập chậm rãi sau lưng khi anh bắt đầu tuyên bố.
"Lãnh thổ chúng ta đang chìm vào hỗn loạn, chưa kể đến tấm lòng của bản thân chúng ta. Và mở ra chiến tranh để trả thù không phải là một lựa chọn, chưa phải, khi chúng ta chưa biết Dị thế Nhục hình Công chúa có thể mạnh lên đến mức nào và khi chúng ta chưa biết được kẻ thù đang nắm giữ món vũ khí gì. Phe phiến quân sẽ câu giờ, chờ cho chúng ta chìm sâu hơn vào sự náo loạn, và khi chúng xông đến, chúng sẽ xông đến với toàn lực. Áp lực buộc chúng ta phải hành động―và hành động ngay lúc này. Đưa cho ta bản đồ!"
Khi Vyadryavka nổ lệnh, Vlad cất lên tiếng cười khinh bỉ từ cạnh bên Elisabeth.
"Nào, ta thấy rằng ai đó đang hơi tỏ vẻ đốc công đấy. Nói 'làm ơn' thì ngươi sẽ chết à?"
Nhưng dù có làu bàu, hắn vẫn búng tay. Cánh hoa xanh cùng bóng tối đen cuộn lên trước mặt bàn tròn, khắc lên chiếc bản đồ lớn giữa không trung. Có một dấu đỏ được đánh trên vùng sa mạc rộng lớn chiếm lấy gần hết nửa trên bản đồ.
Vyadryavka đập tay vào chiếc dấu.
"Bọn tôi đã xác định được nơi chúng ẩn náu! Ngay tại đây!"
Khi tay anh chạm vào, tấm bản đồ tan vỡ. Cơn mưa cánh hoa rơi xuống cả căn phòng.
Giữa cơn dông xanh lam, gợn nước lan ra khắp các nhà chức trách.
Elisabeth nhíu mày. Màn trình diễn của Vyadryavka thật màu mè―gần như là quá ló. Nhưng dẫu mới nhìn thấy có một lần, tọa độ nơi ấy giờ đây đã được hằn lên tâm trí của tất cả những người có mặt tại đây. Đó là sức mạnh của con dấu đỏ của Vlad.
Trước khi họ kịp có cơ hội hồi phục từ cú sốc, chàng thú nhân đầu báo tiếp tục.
"Bọn tôi đã được xác nhận bằng mắt rằng có sự xuất hiện của Lewis lẫn Alice, cũng như một lượng lớn những đứa cháu của quỷ tại đây. Chắc chắn đây chính là căn cứ chính của hàng ngũ phe người lai―và giờ là lúc tấn công!"
Trong một thoáng, căn phòng được phủ trùm trong sự im lặng.
Đó là phản ứng thường tình. Dù gì thì quyết định xâm lược đơn phương cũng là việc không thể nào diễn ra.
Người người hét vào mặt anh vì dám hành động không đúng lúc, người thì bình tĩnh cố chỉ ra rằng sẽ nguy hiểm tới cỡ nào, người thì phàn nàn rằng kế hoạch không phải như thế này―tất cả hòa lại cùng nhau, vang vọng khắp căn phòng như một bầy côn trùng. Tất cả cứ mãi gào thét, cố được nghe lấy trong vô vọng tại căn phòng hội nghị tựa như tổ ong ấy.
Elisabeth ngó lấy sự hỗn loạn từ khung cửa sổ. Điều Vyadryavka là không tinh tế chút nào, nhưng thế không có nghĩa là cô phản đối.
Cái kết luôn kéo đến nhanh chóng, như đám thiên thạch hạ cánh.
Tốc độ và thứ cảm xúc dữ dội ấy là cần thiết nếu họ muốn thổi bay đi tất cả. Và họ cần phải làm thế, vì nếu không, thảm họa sẽ đến.
Thảm họa sẽ đến.
Với tất cả cư dân trên khắp bờ cõi.
Đó là điều mà họ đang đối mặt.
"Và vì thế, chỉ có một câu trả lời duy nhất―cầm kiếm trên tay, dẫu như thế có ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa."
༒༒༒
Khi Vyadryavka phát biểu, Elisabeth và Vlad không thật sự có mặt tại Cây Thế Giới.
Họ đứng chờ tại điện thờ Sa Nữ Vương tại lãnh thổ á nhân.
Cả hai nhìn xuống những gì đang diễn ra thông qua khung cửa sổ, thứ chiếu lên những gì mà chiếc nhẫn xanh của Vyadryavka đang nhìn thấy. Họ ở đó là để chờ kết quả của cuộc khám nghiệm thứ hai.
Cuộc khám nghiệm đầu tiên―cuộc khám nghiệm thi hài Sa Nữ Vương―đã hoàn thành từ lâu.
Nguy cơ họ đụng phải quân đội loài người khi tiến hành điều tra vẫn luôn ở đó, nhưng cho đến nay thì điện thờ vẫn yên ắng.
Có vẻ như họ phải cảm ơn Maclaeus Filiana vì điều đó. Hẳn cậu đã giữ kín bí mật mà mình nhận được từ Izabella. Nhìn dưới góc thiên vị thì đó là vì cậu muốn Elisabeth tự xử lý theo ý mình, mặc cho cô có quyền để làm vậy hay không. Song, có khi cậu chỉ kìm nén bởi chẳng rõ bản thân cái thông tin có phải là bẫy hay không.
Dù gì thì việc vợ Aguina bị bỏ lại phía sau cũng thật lạ. Thông tin mà bà có là thứ mà họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghiên cứu. Nhưng vì có khả năng đó là bẫy, cách duy nhất mà cậu có thể tiến hành là để cho Nhục hình Công chúa lo liệu. Nhưng cuối cùng thì Elisabeth cũng chẳng hề quan tâm động cơ thật sự của nhà vua là gì.
Dù có là gì thì việc cô cần làm cũng không hề thay đổi.
Theo như kết quả của cuộc khám nghiệm đầu tiên, một mảnh thông tin mới đã ló dạng.
Thứ cô trông thấy là hành vi đầy báng bổ và vô cùng phạm thượng.
Đó là một vòng dịch chuyển được khắc trên phần lưỡi thịt thà của Sa Nữ Vương, bên trong chiếc miệng được niêm phong.
Thông thường thì không thể nào dịch chuyển ra khỏi phòng chôn cất Sa Nữ Vương được. Nhưng dấu niêm phong không đi đến sâu trong miệng bà. Hơn nữa, đó còn là nơi mà không một ai tìm đến trừ khi biết trước vị trí của nó. Xét cho cùng, làm gì có ai dám nghĩ rằng một nhóm gồm vài á nhân quyền thế lại cả gan phạm thượng miệng Sa Nữ Vương như thế cơ chứ?
Như thế sẽ hệt như Người Giữ Mộ từ bỏ lời thề hay Đồ Tể quên đi Thánh Nữ vậy.
Và đó chính xác là lý do mà họ chọn nó.
Phản bội thế giới nghĩa là thế.
Song, một câu hỏi vẫn còn ở đó.
Dù cho Satisbarina có đến được thi hài thì làm sao mà bà biết được mình cần phải tìm kiếm ở đâu? Giả thiết mà họ hướng tới là nhóm của Aguina đã mớm cho các á nhân thuần chủng khác một mẩu thông tin khiến họ phải đổ dồn sự chú ý đến miệng Sa Nữ Vương. Thông qua phương pháp đó, họ sẽ chẳng nhận ra rằng chiếc vòng có kết nối với sự phản bội, thế nên họ sẽ không nhắc tới nó khi bị tra hỏi.
Thêm nữa, dù cho thông tin có bị lộ ra thì bản thân nó cũng vô dụng mà thôi
Hệt như một pha chơi chữ dơ bẩn... Và còn nữa, nó khiến cho khó mà giải mã được người ta gần lũ á nhân tới mức nào.
Từ đó, Elisabeth phân tích vòng dịch chuyển và xác định được điểm kết. Tuy nhiên, cô ngăn bản thân kích hoạt nó.
Truyền năng lượng qua vòng sẽ ngay lập tức báo động kẻ địch, cử tùy tùng hay thiết bị truyền tin tới đó sẽ đem đến rủi ro tương tự. Nhưng may thay, Elisabeth cầm trong tay lá bài định đoạt, thứ có thể biến điều bất khả thi thành khả thi.
Đế Vương, kẻ đứng đầu mười bốn ác quỷ.
Nếu hắn đi thì rủi ro kéo đến là khá thấp. Vấn đề duy nhất là thuyết phục được hắn, nhưng bất ngờ thay, hắn đã nhận nhiệm vụ mà chẳng phản đối gì nhiều. Như thường lệ, Đế Vương là một con mãnh thú ương ngạnh. Có lẽ hắn chỉ chán ngán việc đứng bên lề.
Nhờ hắn mà họ đã trinh thám được khu vực.
Chắc chắn là Alice và Lewis đang có mặt tại khu thuần huyết, và đi cùng họ là một nhóm người lai lớn.
Và thế là con đường đã rõ rành rành.
Tất cả những gì còn lại chỉ là các quyết định mang tính định mệnh.
༒༒༒
Họ có nên xâm lược hay không?
Và nếu có thì khi nào đây?
Họ điều phối lực lượng ba chủng loài ra sao đây? Liệu họ có nên đem phe á nhân vào hay không?
Ai sẽ đóng vai trò lãnh đạo?
Lời khẳng định của Vyadryavka đúng là đường đột, nhưng chắc chắn là lựa chọn mà anh đưa ra không hề bốc đồng.
Anh làm thế để ngăn chặn những chuỗi vấn đề được liên kết với nhau đang sôi sục lên bên dưới bề mặt.
Loài người là một nguồn quan ngại. Cuộc chạy trốn của Elisabeth đã đem đến không ít toan tính và âm mưu dấy lên trong hàng ngũ của họ, và vấn đề càng kéo dài thì người ta sẽ càng bắt đầu đưa tham vọng của bản thân lên để mà so sánh với cái rủi ro mà mình đang gánh chịu. Khi mà chuyện đó xảy ra, thậm chí cả thú nhân cũng phải bắt đầu bị buộc phải hành động cẩn trọng hơn.
Và cũng có lý do khác khiến cho Vyadryavka hành động như thế.
Động cơ của anh liên quan đến lời nguyền rủa cuối cùng của Vyade.
"Valisisa Ula Forstlast là món báu vật quý giá được chọn bởi Tam Lâm Vương, ta đây cũng thế. Bọn ta là người hoàng tộc, được Tam Lâm Vương chọn để làm những con tốt đặc biệt. Bọn ta là những món báu vật lớn lao nhất của đất nước này, cũng như là người hầu cho nhân dân.
"...Với những kẻ hủy diệt các báu vật đáng giá đến thế, thì hình phạt thích đáng duy nhất chính là cái chết.
"Vì hành vi đó là điều không thể nào dung thứ. Cho đến khi thế giới tàn lụi, bọn ngươi sẽ chẳng bao giờ được tha thứ―do đó, bọn ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay tại đây và ngay lúc này."
Đó là những lời trăn trối mà Hiền Lang dành cho Lewis và Alice.
Người người đều biết rằng Bá Vương và Hiền Lang đều có tài năng bẩm sinh, thậm chí khi do với các thành viên khác trong hoàng tộc. Đó chính là những người mà phe người lai đã tước đi khỏi họ. Và tệ hơn, á nhân đã vô liêm sỉ mà vứt bỏ cái tình bạn lâu năm để đi theo phe phiến loạn.
Từ đó, tất cả chỉ còn là một phương trình đơn giản.
Không có cách nào để xin lỗi cả. Không có bất kỳ cơ hội nào để xá tội. Xét đến các tham số ấy, câu trả lời trở nên thật rõ ràng. Nhân thù hằn với căm hận, rồi trừ đi những cái đạo đức phiền nhiễu.
Rồi một khi họ trả thù phe đối phương, câu chuyện sẽ đi đến hồi kết.
...Và nếu đó trở thành điều mà tất cả thú nhân đều đồng lòng suy nghĩ, tựa như người lai khi xưa...
...thì kể cả những ai bất di bất dịch cũng bị buộc phải hành động.
Ở phía bên cửa khung cửa sổ, sự hỗn loạn đang dâng lên tới đỉnh điểm. Thậm chí ở phe thú nhân, không ít người đang đề nghị rằng họ phải cẩn trọng mà hành động. Và làm như thế là không sai. Khi có quá nhiều biến số, không có lựa chọn nào là đúng đắn cả.
Với sự náo loạn không chịu chìm xuống, Vlad nhìn những gì đang diễn ra và thầm thì.
"Nào―giờ là lúc các diễn viên chính xuất hiện."
"Sự chiến thắng của chúng ta đã được định đoạt! Xin mọi người hãy lắng nghe...và chứng kiến!"
Những câu từ suýt soát rời khỏi miệng Vyadryavka khi tiếng gầm đinh tai vang lẻn.
Tuy nhiên, làn sóng âm thanh nhanh chóng thu hẹp tầm nhận thức của họ.
Tất cả những gì họ có thể cảm thấy chỉ là sự rung chuyển kinh hoàng đang lan ra phòng hội nghị. Việc nó vẫn rung lắc mà không gây ra bất cứ tiếng động nào trừ tiếng tường kẽo kẹt còn khiến cho mọi sự trở nên hãi hùng hơn nữa. Sợ rằng đó là cuộc đột kích của phe địch, hiệp sĩ và binh lính di chuyển để bảo vệ các nhân vật lãnh đạo mình. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều lạ lùng.
Âm thanh đó cất ra từ một con thú.
Và hơn nữa, toàn bộ Cây Thế Giới đang rung lắc lên.
Đôi mắt đỏ thẫm của Elisabeth lóe lên khi cô lẩm bẩm.
"Ta chưa từng nghĩ mình sẽ sống tới khi thấy được ngày này..."
"Không thể nào... Không thể! Chuyện này đang thật sự diễn ra sao?"
Vẫn tinh tường như thường lệ, Maclaeus cất ra tiếng hét chối bỏ đầy bàng hoàng. Nhưng vì kinh ngạc, giọng cậu lại phô bày ra độ tuổi non trẻ của bản thân. Một chốc sau, vài người hiểu chậm hơn khác há hốc mồm vì không thể nào tin nổi.
Tất cả ánh mắt đều dán lên chàng hoàng tử đầu báo. Vyadryavka gật đầu. Đây là điều đã khiến anh khản cả cổ. Đây là điều mà anh đã phải vắt kiệt cả tuyến lệ. Đây là điều mà anh đã phải đặt cược cả tính mạng mình. Anh dang rộng chiếc áo choàng lông sói trắng.
Rồi thông báo với sự uy nghiêm bệ vệ của một vị mục sư.
"Cuối cùng thì hôm qua chúng tôi đã đồng thuận với nhau. Tam Lâm Vương sẽ xung trận."
Vì màn sát hại các thành viên ưu tú nhất của hoàng tộc và sự phản bội của phe đồng hữu á nhân
Tam Lâm Vương―những thực thể bước ra từ huyền thoại―đã bị buộc phải hành động.
7 Bình luận
64: quá ló-> quá lố
133: lẻn-> lên