Tập 6 (Hoàn thành)
Chương IV: Một câu chuyện từ thuở xa xưa
40 Bình luận - Độ dài: 6,818 từ - Cập nhật:
Đây là một câu chuyện cổ tích.
Ai muốn gọi nó là thế thì cứ việc. Nhưng nó cũng là một câu chuyện hãi hùng.
Dù thế này hay thế khác, nó là một câu chuyện từ rất, rất lâu về trước.
Mọi ghi chép về thế giới cũ không chỉ bị tuyệt diệt, chúng còn bị thanh trừng khỏi dòng chảy thời gian. Không còn cách nào để biết được chuyện gì đã xảy ra tại nơi đó. Cô là người duy nhất có thể làm chứng cho những sự kiện của thế giới xưa cũ.
Cô là khởi đầu và kết thúc, cô là kẻ sát nhân và là người mẹ.
"Hồi ấy, thế giới của ta bị nhấn chìm trong chiến tranh."
Thánh Nữ bắt đầu kể ra câu chuyện của mình. Kaito cau nhẹ mày.
Theo như lời cô, thế giới xưa kia không bị trị vì bởi những quốc gia, mà bởi nhiều tổ chức và quyền lực độc lập, tất cả đều tranh giành nhau sự thống trị. Bị trói buộc bởi lợi ích và động cơ của bản thân, họ bóp méo lịch sử đẫm máu vì công lý, sự thù hằn và lòng tham. Nhưng cuối cùng thì những gốc rễ dẫn đến tình hình rối rắm đấy vô cùng đơn giản, và có thể phân chúng vào hai hạng mục.
Xung đột giữa các chủng loài gia tăng, và khả năng sử dụng phép thuật của người ta đã phát triển quá nhanh.
Vế đầu đã gieo những hạt mầm xung đột ra khắp thế giới, ban cho mỗi bên một cách nhìn nhận công lý và cái cớ khác nhau để tập hợp lại. Vế sau khiến cho những tổ chức có các thành viên hùng mạnh và các cố vấn dày dặn có thể đạt được sức mạnh quân sự vượt qua cả tầm cỡ quốc gia. Nói cách khác, thế giới xưa chính là thế giới nay nếu cán cân quyền lực bị lật đổ sau khi nó dành thêm vài thế kỷ nữa để phát triển. Tuy nhiên, dù sự tồn tại của những thực thể cao hơn―Thiên Chúa và Quỷ Thần―đã được chứng minh ở thế giới xưa, chưa ai từng trực tiếp tiếp xúc với họ cả.
"Có lẽ thế giới đó cũng từng được tái dựng nên từ tro tàn của sự hủy diệt, hoặc có lẽ đó là thế giới đầu tiên mà Chúa tạo nên, ta không biết. Song, thế giới cũ không hề tồn tại bất kỳ tôn giáo nào thờ phụng Đấng Tạo Hóa cả. Trong khi sự thờ ơ với Chúa đã giúp thúc đẩy chiến tranh, việc Đấng Tạo Hóa không chỉ đường dẫn lối gì cũng khiến cho con người ta cho rằng tiếp xúc được với những thực thể cao hơn là việc bất khả thi. Vì thế, thế giới đã tránh khỏi việc bị quỷ dữ tấn công lẫn được Chúa giáng trần. Hoặc là nó đã thế, nhưng..."
"Nhưng rồi bà được sinh ra."
"Đúng vậy. Ta đã được sinh ra."
Khi nghe thấy lời lẩm bẩm của Kaito, Thánh Nữ gật đầu.
Đôi lúc, sự sinh thành của một thần đồng chưa từng xuất hiện có thể mang đến sự thay đổi lớn lao cho thế giới.
Khi ngôi làng nông nghiệp nhỏ bé mà cô gọi là nhà bị đốt cháy, và gia đình cô bị thảm sát, những tài năng tiềm ẩn của cô nở rộ. Sau khi bị nhà nước bắt, cô trở thành người trẻ tuổi nhất từng tốt nghiệp tại học viện phép thuật―nơi mà cô đã bị quẳng vào―rồi bắt đầu lang thang hết mặt trận chiến tranh này đến mặt trận chiến tranh khác với tư cách là một món vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một ngày nọ, khi cô nhìn xuống mặt đất rực cháy mà chính mình đã gây nên, cô thấy một câu hỏi ập đến.
Từ góc nhìn của cô, nhân loại, á nhân và thú nhân đều không hơn gì lũ kiến mỏng manh.
Vậy tại sao những sinh vật yếu đuối đến thế lại phải tàn sát lẫn nhau?
Dù cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong suy nghĩ đó và vội giấu nó đi ngay, năng khiếu phép thuật của cô vượt xa thứ lý lẽ của thế giới. Vì đất nước của cô vô tình có được một pháp sư hùng mạnh, nó đã có thể lập nên một kế hoạch nhằm giành lại vùng lãnh thổ đã mất từ rất nhiều năm về trước, nhưng cô nhanh chóng mất đi hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Thuở đầu, lý do mà gia đình cô đã bị xé thành nhiều mảnh rồi thiêu sống là vì quốc gia địch đã đưa vũ khí cho những thú nhân sống gần làng cô. Tuy nhiên, cô không hề ghét họ, cô cũng không thù hằn gì. Khui ra bí mật đứng sau mối bi kịch ấy đã tiết lộ thêm rằng những thú nhân đáng kính kia sẽ không bao giờ thực hiện những điều kinh khủng như thế nếu tổ quốc không phản bội họ. Khi đào sâu hơn, rõ ràng nguyên cớ gốc rễ đứng sau mối xung đột là do họ nghi ngờ một quốc gia khác đang can thiệp vào việc của mình.
Khi một người đạt được sức mạnh siêu việt, cả thế giới bắt đầu trông thật bằng phẳng.
Kết luận mà cô đưa ra là: cả vòng tuần hoàn của sự thù hằn này thật vô nghĩa.
"Ta chỉ―ta thấy nó thật dị thường."
Với đôi mắt không mù quáng, cô đã hiểu được toàn bộ tình hình. Chiến tranh đã đẩy đất nước vào nghèo nàn, và người dân không thể chịu đựng nổi nữa. Cả lục địa bị tước đoạt sạch sẽ, và nếu mọi chuyện tiếp tục đi theo con đường hiện tại, tất cả các phe đều sẽ hướng đến việc hủy diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hiểu ra.
Tất cả đều đã biết rõ điều đó. Vậy mà họ vẫn không có ý định dừng lại.
Mọi phe đều sợ bị tụt lại phía sau, nên cuộc đua vũ trang ma thuật trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí không một ai biết được tình trạng nghiên cứu của chính mình ra sao, và không ai cảm thấy mình có thể dừng lại. Kinh tế và chuỗi cung ứng cũng chuyển sang hỗ trợ cho công cuộc chiến tranh. Vài người thấy việc đình chiến sẽ gây bất lợi cho bản thân, nên họ dốc hết lòng hết sức để châm thêm dầu vào lửa. Hệ thống giáo dục của họ không được dùng để dạy cho con trẻ về hậu quả của những hành động mình thực hiện, mà để tẩy não chúng và gieo rắc mối hận thù vào sâu trong tim chúng. Với mỗi thế hệ được đào tạo thành công, người ta càng ngày càng ngừng thắc mắc về chiến tranh, cứ như thể mục đích ban đầu của nó đã ngả cờ trước sự che mắt.
Không quốc gia nào đủ lớn để làm phe giảng hòa, cũng không quốc gia nào đủ mạnh để giành được chiến thắng dứt khoát cả.
Cuối cùng, cô rút ra kết luận của riêng mình. Sẽ cần đến một thực thể để cứu lấy tất cả bọn họ khỏi vũng lầy.
"Ví dụ như một lời răn đe mạnh mẽ―thứ chưa từng tồn tại."
Chẳng hạn, thứ gì đó như Thiên Chúa và Quỷ Thần.
Từ góc nhìn của cô, nhân loại, thú nhân và á nhân đều bình đẳng. Mọi sinh vật đều dốt nát, và mọi sinh vật đều như những con động vật ngu đần.
Đó là lý do vì sao cô cần phải cứu họ.
Sau khi vững chí để mang đến sự cứu thế, cô bắt đầu bắt tay vào việc.
Miễn cô có thể triệu hồi họ, Chúa và Quỷ Thần sẽ là những lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. Cô trình bày luận án lên cho chính phủ, và như dự đoán, cô đã nhận được lượng ngân sách khổng lồ để thực hiện nghiên cứu.
Ở thế giới hiện tại, triệu hồi quỷ dữ hùng mạnh mang bên mình thứ điều kiện mang tính mâu thuẫn: phải ăn được thịt quỷ trước. Song, kỹ thuật ma pháp của thế giới xưa kia tiến bộ hơn đến hàng thế kỷ, và cô là vỏ bọc với phẩm chất hiếm hoi đến mức việc cô sinh ra cũng đã là sự kiện khó mà xảy ra trên tầm cỡ vũ trụ.
Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã nghĩ ra được phương pháp triệu hồi thực thể cao hơn, chiến công mà Vlad đã từng ước tính rằng thế giới hiện tại sẽ mất thêm hai nghìn năm nữa mới phát triển được. Tuy nhiên, ngay ngày định mệnh đó, cô không thành công trong việc triệu hồi Chúa Trời. Miễn còn thứ điều kiện gì đó không được đáp ứng, Chúa vẫn sẽ bất di bất dịch.
Sau khi tiến đến được kết luận đó, cô cố triệu hồi Quỷ Thần. Nó đã hiện lên―
"―Và thế giới tan vỡ."
Cùng tiếng pốc.
Dễ dàng hơn cả một quả bong bóng xà phòng.
༒༒༒
Chúa tạo ra thế giới, và Quỷ Thần hủy diệt nó.
Thậm chí thế giới cũ cũng biết về những tính chất này. Song, vì chưa một ai từng thực sự tiếp xúc với chúng, ước tính của cô đã quá khả quan. Cô triệu hồi lũ quỷ dữ thấp hạng trong suốt quá trình thử nghiệm, nhưng lý do để Thiên Chúa và Quỷ Thần hiện hữu cơ bản là khác hoàn toàn. Cả hai đều tồn tại chỉ như thứ hệ thống với chức năng tái thiết và hủy diệt. Chúng thậm chí còn không có cái khuôn khổ cần thiết để mà đàm phán. Và là một vỏ bọc tối thượng như cô, sự thiếu hụt trong kinh nghiệm tiếp xúc với những thực thể cao hơn đã khiến cho cô không có khả năng chống lại Quỷ Thần.
Và vì thế, thông qua cơ thể cô, nó tự động thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cô thật sự không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ cảm thấy rằng dường như nó lâu hơn thực tế.
Những cơ thể kinh dị phủ lấp bầu trời. Biển cả hóa thành màu đen và đỏ. Các lưỡi đao xanh lam cắt xuyên mặt đất. Những người khổng lồ đen. Nhiều phần của bầu trời chuyển thành kính. Những bong bóng hình thành trên đất liền. Cơ thể được may vá lại với nhau của chính cô. Một bụi hồng nở rộ. Những giọng nói đầy căm phẫn, sự kháng cự của họ chóng tàn như sự kháng cự của lũ côn trùng. Những lời cầu xin yếu ớt mà đến cuối cùng đã hóa thành những tiếng hò reo đầy khát máu.
"■■■ đáng hận, ■■■ đáng phẫn, ■■■ tàn bạo, ghê tởm!"
"Nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa, nguyền rủa, mãi mãi nguyền rủa ngươi, ■■■!"
Rồi khi đến được kết cục...
...cô ở tại một nơi không có bất kỳ thứ gì trong nó cả.
Nếu ai đó phải miêu tả nơi đó, thứ phù hợp nhất để so sánh với nó là một tấm vải trắng muốt. Hay đúng hơn là một tấm vải đen kịt. Không có thứ gì có nghĩa lý được vẽ lên trên nó cả. Mọi tác phẩm xinh đẹp và méo mó từng nằm trên nó đã đều bị thương tổn, rồi mất đi.
Vĩnh viễn.
Vì thế, cô phải ăn năn sám hối.
Sẽ không thể nào làm được thế nếu cô chỉ để thế giới trống trải và rỗng không như thế. Vì thế, cô cố triệu hồi Chúa Trời lần nữa. Lần này thế giới đã bị hủy diệt, thỏa được điều kiện để mang đến sự tái thiết, do đó Chúa đã giáng trần.
Theo lệnh Chúa, Quỷ Thần chìm vào giấc ngủ. Giành lại được sự kiểm soát, cô gỡ Quỷ Thần ra khỏi cơ thể mình. Tuy nhiên, mong ước bãi bỏ hợp đồng với nó và đem trả nó về cõi cao hơn không hề được đáp ứng.
Để bãi bỏ hợp đồng, cô cần phải ra lệnh trực tiếp cho Quỷ Thần. Và miễn Thiên Chúa vẫn còn giữ Quỷ Thần vào lề lối, lệnh Chúa sẽ vượt qua và vô hiệu hóa lệnh của kẻ nào ký kết với Người. Và hủy hợp đồng với Chúa Trời sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ sự tái thiết.
Sau khi đau khổ với tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó, cô cố tìm ra một giải pháp khác.
Liệu cô có thể hủy bỏ cả hai hợp đồng sau khi hoàn thành tái thiết không? Không, điều đó cũng bất khả thi.
Khi thế giới mới đã hoàn thành, Chúa sẽ tự do khỏi thứ điều kiện khiến Người giáng thế và sẽ tự động chìm vào giấc ngủ. Và do cô đang chứa Chúa trong mình, cô cũng sẽ như thế. Chúa Trời hành động theo thứ luật mà Người cần phải tái thiết, rồi ngủ, và cô thì thiếu hụt thứ sức mạnh cần thiết để ngăn điều này đủ lâu để thực hiện thêm bất kỳ hành động nào khác. Thậm chí cô còn không thể tự sát từ việc vứt bỏ hai hợp đồng đi.
Nếu cô đã đủ mạnh để kiểm soát Thiên Chúa hoàn toàn, có thể một lựa chọn khác sẽ hiện ra cho cô.
Tuy nhiên, việc đó là ngoài tầm với.
Dù thế, vẫn còn một phương pháp mà ít nhiều cô có thể trốn thoát được. Chúa khao khát một chủ thể để Người có thể giữ được sự nghỉ ngơi thanh bình của mình, nhưng Người lại không hề kén cá chọn canh trong việc lựa chọn chủ thể. Miễn có người không vụn vỡ khi hợp đồng được thiết lập, thì việc đẩy gánh nặng lên họ sẽ khả thi. Đương nhiên, không có người nào như thế tồn tại trong cái thế giới sạch sẽ và trống rỗng này cả.
Ngay thời khắc đó, cách giúp cô có thể chết được như một con người là từ bỏ hết mọi thứ.
Ấy nhưng để thực hiện sự tái thiết, cô đã chọn sống đến muôn đời thay vì chết đi.
Ngay lúc đó, Kaito xen vào.
"Khoan, chờ nào. Bà đã dùng Chúa để kiểm soát Quỷ Thần sao? Vậy Quỷ Thần được phong ấn dưới hầm mộ, còn thứ còn sót lại trong cơ thể lúc bà ngủ chính là Chúa Trời?"
"Đúng vậy."
"Thông thường, Quỷ Thần chỉ có thể hiện lên nếu Chúa đã quyết định thế giới nên bị hủy diệt. Và khi Chúa tái dựng nó, Người ngăn Quỷ Thần khỏi việc ngay lập tức hủy diệt nó lần nữa. Chưa kể đến khi những điều kiện chưa được đáp ứng, thì không thể nào triệu hồi Người được... Dù Chúa lẽ ra phải tồn tại để đối nghịch với Quỷ Thần, nghe cứ như Người rõ ràng là phía vượt trội hơn trong cả hai vậy."
"Theo kinh nghiệm của ta, thì ta phải đồng ý. Đó là lý do mà ta có thể gỡ Quỷ Thần ra khỏi mình mà vẫn giữ vững hợp đồng, nhưng lại bị ép buộc luôn phải mang Chúa trong mình."
Và dù Chúa Trời có ở trong cơ thể cô hay không, sự thật vẫn còn đó, cô là kẻ tội đồ vô song. Cô mang gánh nặng của những tội lỗi trầm trọng trên bờ vai mình. Đó là vì sao cô phải dựng nên bầu trời, dựng nên mặt đất và sinh ra biển cả. Cô phải để cây cối nở rộ khắp trần thế. Cô phải nặn nên mặt trăng và các vì tinh tú. Cô phải thả cá nước và chim trời và thú rừng và gia súc ra thế giới.
Rồi sau khi tạo ra con người, thú nhân và bán nhân, cô nghỉ ngơi.
Đó là thứ số phận mà cô đã áp đặt lên mình. Trốn chạy khỏi sự ăn năn sẽ là điều không thể nào tha thứ được.
Khi âm thầm tái thiết thế giới, cô có một suy nghĩ:
Trong thế giới sắp tới, tất cả sẽ tôn kính cô. Không như những giọng nói đầy căm ghét mà cô đã từng nghe tại bờ vực tuyệt diệt, chắc chắn cô sẽ được gọi là "Thánh Nữ" và được dâng cho vô vàn lời ngợi ca. Dẫu sao, cô cũng là mẹ của mọi thứ đang tồn tại. Có khi thậm chí người ta còn cầu nguyện và tôn cô lên làm "Thánh Nữ Chịu Khổ", người đã hy sinh bản thân cho con cái mình. Ấy nhưng bất kể có bao nhiêu lời ca tụng cô nhận được đi chăng nữa, cô vẫn không cảm thấy tự hào hay hài lòng.
Suốt muôn đời, sẽ không một ai nghĩ đến việc cô thực sự cảm thấy ra sao.
Không cố tìm hiểu rằng cô là con người thế nào trước khi trở thành Thánh Nữ và câu chuyện về cô được tôn tạo nên, họ thậm chí sẽ không có cách nào để làm được thế.
Nhưng cô không có ý định kết tội họ vì chuyện đó. Quần chúng chỉ là thế. Thế giới xưa kia cũng vậy.
Họ chỉ nghe điều mình muốn nghe, thấy điều mình muốn thấy.
Cơ bản thì bầy con chiên là lũ ngu dốt. Và mọi sự phải thế.
Nhưng cuối cùng, thật sự đó không phải là một tội lỗi sao?
Lũ ngu dốt không có quyền để mà buông lời trách móc, đúng chứ?
Cô nghĩ lại lần nữa trong thế giới trắng và trống rỗng kia.
Sao cô lại phải cố gắng cứu lấy tất cả bọn họ?
Xét đến cách mà mọi việc đã diễn ra, không thể nào gọi đó là gì hơn ngoài một mộng tưởng hão huyền bị thúc đẩy bởi sự tự cao và ngạo mạn trầm trọng. Một sai lầm chết người, thứ có được từ cảm giác toàn năng đi cùng việc sở hữu thứ sức mạnh lớn lao. Ấy mà sâu thẳm trong cõi lòng, cô không thể nào khiến bản thân mình coi những điều cô đã từng cố làm là những điều xứng đáng nhận được sự khinh bỉ hay quở trách cả.
Rõ ràng là nếu cô không làm gì cả, thế giới sẽ chìm vào sự lụi tàn.
Và hiển nhiên là dù cho biết rõ điều đó, không một ai khác cố làm gì cả.
"Dẫu vậy... Ta đã đơn độc quá lâu rồi."
Cô đã tự mình chiến đấu quá lâu.
Cô đã chiến đấu để cứu lấy tất cả bọn họ.
Cô vẫn không được thứ tội, ấy nhưng sự tha thứ lại chính là thứ mà họ nhận được.
Trong đó tồn tại một sự mâu thuẫn không thể nào thoát khỏi.
Nếu thế, không phải là nó khiến cho lối sống của tất cả mọi người, về cơ bản, đều là sai sao?
Cô ám ảnh với thứ ý niệm đó. Sau khi phiền hà về điều đó trong khoảng thời gian khá lâu, cô tạo ra một người phục vụ kinh tởm và dễ thương―kẻ chỉ phục vụ mỗi mình cô. Cô chỉ định ông xây nên cơ sở hạ tầng của giao thương để thế giới mới có thể thịnh vượng. Cô cũng bảo ông dạy người ta những thông tin cơ bản về cô, về Chúa Trời và Quỷ Thần để không một ai mắc phải lỗi lầm như cô nữa. Rồi cô quyết định giao dạng tách rời của Quỷ Thần cho những người sống trong thế giới mới.
Thêm nữa, cô cũng giao cho ông một tảng thịt quỷ.
"Song, nếu người tại thế giới mới này không muốn học được gì cả..."
Và thế là cô đã gieo nên thứ mầm mống của cái ác, thứ sẽ sẵn sàng nở rộ nếu bất kỳ ai bị thôi thúc bởi sự cuồng tín hay lòng tham, hoặc nếu bất kỳ ai sẵn sàng đóng vai trò làm chất xúc tác cho sự diệt vong xuất hiện.
"Cuối cùng, ta mất quá lâu để nhận ra."
Cô bị sự hối tiếc sâu sắc ập đến. Dù sao thì cô còn sót lại thứ gì sau khi sự tái thiết đã diễn ra cơ chứ?
Cuối cùng thì cô cứu rỗi được gì của mình, cứu rỗi được gì của người khác cơ chứ?
Không gì cả.
Không một thứ gì cả.
Hệt như khi còn bé, cô đã không thể cứu được bất kỳ thứ gì.
Và vì thế, không có thứ gì giá trị được sinh ra tại thế giới mới cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Sau sự hủy diệt và tái thiết, ba chủng loài lại mắc vào lỗi lầm hệt như xưa kia. Những kẻ tìm kiếm quyền lực trỗi dậy, quét đi tất cả những người khác và bắt đầu bước đi trên con đường hướng tới sự tuyệt diệt.
Một lần nữa, niềm tin của cô được khẳng định lại. Mọi sinh vật đều không hơn gì những con động vật ngu đần và dốt nát.
"Không có bất kỳ thứ gì trên thế giới này đáng được bảo vệ cả."
Và khi vị thần đồng đơn độc―Thánh Nữ―cuối cùng cũng nhận ra điều đó―
―cô chọn trút bỏ gánh nặng của mình.
Chỉ là thế.
Tất cả về mối bi kịch―Không, về câu chuyện kỳ quái―chỉ là thế.
"Và tất cả đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
༒༒༒
Lần thứ ba, sự yên tĩnh nặng nề lại phủ lên hai người họ. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay khô khốc.
Kaito đã nhấc tay lên và đang đập hai bàn tay vào nhau. Việc đó không hề có chút ý báng bổ nào hướng đến Thánh Nữ. Cậu chỉ âm thầm ca ngợi cô về việc kể lại câu chuyện. Song, hành động của cậu không có ý bày tỏ lòng đồng cảm hay thương hại gì cả, nó cũng không được tạo nên nhằm mục đích bày tỏ sự phê phán. Bản thân cậu có biết về một giai thoại mà câu chuyện của Thánh Nữ khiến cậu nhớ đến.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái.
Cô cố ngăn chặn một gã đàn ông, kẻ không ai khác có thể ngăn chặn được. Để làm vậy, cô đã trở thành kẻ tội đồ vô song.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai.
Khi cậu có được thứ sức mạnh vô cùng to lớn trong thế giới đang vụn vỡ, cậu quyết định cứu lấy những con động vật ngu dốt và đần độn. Như Thánh Nữ đã nói, đó là thứ quyết định nghiêng vào sự ngạo mạn. Một hành động kiêu căng vô cùng. Nhưng có một sự khác biệt rõ rệt trong cách mà Thánh Nữ và Cuồng Vương suy nghĩ.
Kaito coi lũ con chiên là thứ quý giá.
Nhân loại, thú nhân, á nhân đều bình đẳng. Tất cả mọi sinh vật đều ngu dốt, tất cả mọi sinh vật đều như những con động vật ngu đần, và tất cả mọi sinh vật đều quý giá.
Và Cuồng Vương cũng có một ước muốn mà cậu quyết đạt được. Cậu đã khoe khoang rằng mình sẽ cứu lấy tất cả, nhưng cuối cùng thì đó chẳng là gì hơn ngoài một suy nghĩ được đưa ra sau. Cậu sẽ không bao giờ nói nó trước mặt những người đặt tính mạng của mình vào tay cậu, nhưng Kaito biết là cậu sẽ ném khía cạnh cứu thế kia đi mà không hề ngó lại nếu nó ngáng đường mục tiêu thực sự của cậu.
Cậu biết rõ là mình nhẫn tâm thế nào với tất cả ngoài một vài người, biết rõ sự không đáng tin cậy của mình nằm trên bờ vực của sự điên loạn.
Nói cách khác, sự cứu thế mà mình đang cố mang đến không phải vì bất kỳ ai khác cả. Nó chỉ vì bản thân mình, và mình làm tất cả mọi thứ có thể một cách ích kỷ chỉ vì mục đích đó.
Cậu nghĩ về thứ mà Nhục hình Công chúa đã nói tại Tận cùng Thế giới.
"Đừng có mà tự cao tự đại―cứu rỗi thế giới và hủy diệt nó, chúng chỉ là những vấn đề thuộc về sự ích kỷ của riêng bản thân ngươi mà thôi."
Dù cho không gì còn sót lại, miễn là mình làm tất cả những gì có thể thì mình sẽ không hối hận gì.
Dù cho số phận nào có đón chờ cậu.
Có lòng quyết tâm để tự gánh hết mọi thứ lên vai mình vì những kẻ yếu đuối và những kẻ bị áp bức chắc chắn là hành vi cao thượng, không nghi ngờ gì về chuyện đó cả. Nhưng Kaito biết. Thế giới không đủ xinh đẹp để chứa đựng thứ tình yêu đầy lòng vị tha đến thế.
Không hề đáng hy sinh bản thân chút nào nếu cuối cùng lại hối hận vì đã làm thế. Dù sao ta cũng sẽ chẳng nhận lại được gì cho những khó khăn của mình đã phải chịu cả. Thế giới là nơi lạnh lẽo và vô tâm. Nhưng mâu thuẫn thay, nó cũng chứa trong mình thứ gì đó rạng ngời.
Do đó, Kaito đã cố đào thứ ấy lên. Lưỡi đao bị kẹt trong đầm lầy, nên cậu phải nhúng tay mình xuống. Và sau khi hứng chịu vô vàn vết thương, cậu nắm lấy viên ngọc quý.
Có thứ thông tin mà cậu cần để làm vậy, thứ thông tin mà cậu không thể lấy được từ bất kỳ nơi nào khác, và cậu vừa đạt được nó.
Kaito đứng lên khỏi ghế, rồi bắt đầu nói với Thánh Nữ, người một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào tường.
"Ưm, xin lỗi vì khiến bà kể cho tôi câu chuyện dài đằng đẵng đó. Và cảm ơn, tôi không đòi hỏi gì ở bà nữa. Nhưng nhiều con người, thú nhân và á nhân hẳn sẽ đến đây cùng những câu hỏi của họ sau. Có vẻ phép thuật của thế giới xưa khá là tiến bộ, nên tôi sẽ cảm kích nếu bà tránh để bất kỳ thông tin gây hại nào vuột ra. Hẳn thế cũng sẽ tốt cho bản thân bà nữa. Nếu việc những thứ mà bà biết quan trọng và nguy hiểm đến thế nào được lộ ra, sự an toàn của chính bà sẽ gặp nguy hiểm. Có khả năng là có người sẽ sẵn sàng dùng đến những phương thức gớm ghiếc hơn điều tôi vừa làm chỉ để giữ được thông tin cho riêng mình."
"Ngươi ăn nói...những thứ thật ngu ngốc... Tiếng tù và đã được thổi lên, những đóa hồng đã nở, và những chiếc cánh đã dang rộng. Tận thế...không phải sắp đến. Nó đã đến rồi, vậy mà..."
"Ừ, đúng. Dù gì thì tôi cũng chắc rằng đó là thứ mà bà tin. Nên tôi nghĩ bà muốn sống sao thì tùy ý mình. Bà định chết ngay khi trút bỏ được gánh nặng, nhưng bà lại lấy được cho mình một khoảng thời gian thiêng liêng ngay trước tận thế. Theo cách mà tôi thấy, không ai có quyền can thiệp vào nó cả."
Giọng Kaito thật hiền dịu. Cậu ám chỉ rằng sẽ ổn nếu cô dùng phép thuật của thế giới cũ để trốn thoát.
Thánh Nữ nghiêng đầu theo cử chỉ mà người ta mong đợi từ một bé gái. Kaito lờ mờ biết được lý do vì sao mà cô lại hành xử ngây ngô đến thế. Cô đã mệt mỏi với việc cố tìm hiểu xem cậu là bạn hay thù. Sự bất an hiện ra khắp mặt cô. Chắc chắn cô mong cậu sẽ trở thành một người bạn.
Tuy nhiên, khi nhìn lấy người phụ nữ không còn nơi nào trên thế giới này để trốn chạy về, Kaito không có được thứ lòng tốt ấy.
Xui xẻo thay, mình cũng thế.
Cậu không có ý định tố cáo người phụ nữ vì cuộc chiến đơn độc của cô.
Nhưng mặt khác, cậu lại có mối tư thù to lớn với cô.
"Bây giờ bà là một con người bình thường, như bà muốn. Thoải mái đi―sống thế nào tùy thích và chết thế nào tùy thích. Nhưng bà là kẻ mang tất cả mọi việc này đến với chúng tôi. Đừng quên điều đó."
Khi hạ giọng, Kaito búng tay. Những cánh hoa lam lóe lên quanh cổ tay cậu, rồi cậu thong thả rạch động mạch của chính mình. Máu tuôn ra từ khe hở giữa găng tay và tay áo cậu.
Máu bắn lên khắp tường, rồi bắt đầu uốn éo.
Thánh Nữ chớp mắt. Trước mắt cô, máu đang biến thành một hình thù có thể nhận ra được.
Một "khung cửa sổ" đã được mở ra trong căn phòng dưới lòng đất.
Những cảnh tượng bên ngoài bắt đầu chiếu lên nơi mà Thánh Nữ đã nhìn chằm chằm.
"...A―"
Một âm thanh khẽ vụt khỏi môi cô. Kaito gật nhẹ đầu. Thánh Nữ cuối cùng cũng nhận ra. Cô đã dán mắt lên tường khá lâu, cứ như thể cô có thể thấy được điều gì đó.
Ấy nhưng thật sự, cô chẳng hề thấy gì, theo mọi nghĩa của câu ấy.
"Lũ ngu dốt không có quyền để mà buông lời trách móc, đúng chứ?"
Kaito nhắc lại câu mà chính Thánh Nữ đã từng lẩm bẩm không lâu trước đó một cách đầy mỉa mai.
Theo Thánh Nữ, những ký ức về tận thế của cô rất mờ nhạt.
Nói cách khác, cô chưa từng thật sự nhìn thấy những thứ bên ngoài khung cửa sổ kia.
Thiên Chúa và Quỷ Thần đều đồng thời giáng thế. Đó là tình hình lẽ ra chẳng thể nào khả thi. Do đó, hẳn là có tồn tại những sự khác biệt giữa sự diệt vong đang diễn ra và cách mà nó đã diễn ra tại thế giới cũ.
Song, tính bi kịch của tình hình thì y hệt nhau.
Bên ngoài khung cửa sổ, máu bắn lên, những tiếng hét tuyệt vọng ngân vang, và hàng trăm lời khóc than cùng cất tiếng.
Mỗi cảnh tượng được hiện lên đang thực sự diễn ra tại nơi nào đó trên thế giới.
Nó chỉ có thể được miêu tả là địa ngục.
༒༒༒
Một tên thuộc hạ khổng lồ trông như thỏ đang bắt lấy những người già và gặm họ như gặm cà rốt. Một người lính đang vác đạn pháo bị quắp lên không trung bởi thứ gì đó màu đen và thé lên ngay trước khi quay lại mặt đất với tư cách là một đụn da. Một người phụ nữ đang cuống cuồng cố bảo lũ trẻ đang khóc của mình tránh xa ra khi một sinh vật chỉ làm từ bộ phận tiêu hóa khiến da thịt bà tan chảy. Một á nhân cụt cả hai tay đang nhảy một điệu nhảy vô nghĩa và đê mê trên một núi xác đã cháy thành than.
Vì Kaito được kết nối với cột Quỷ Thần, cậu có thể cảm thấy được từng người trong số tất cả bọn họ, trong số mọi thảm kịch đang diễn ra.
Cậu có thể cảm thấy họ, và cậu bỏ rơi tất cả họ.
Mình không thể cứu hết tất cả được.
Kaito không phải là thánh thần. Cậu có thể to mồm về việc cứu lấy thế giới, nhưng không thể nào cậu có thể cứu lấy tất cả khỏi mọi mối bi kịch đang ập đến họ được. Dù cậu có giơ tay ra nhanh đến nhường nào, sẽ không bao giờ là đủ nhanh cả.
Và đồng thời, cậu biết. Thế giới là địa ngục, và nó không chỉ là thế vào thời khắc này. Vô số người đang van xin được cứu. Tất cả và từng người trong số họ đều đang gào thét lên một cách tuyệt vọng, hệt như Kaito ở cuộc đời trước kia.
"Cứu tôi với," họ gào lên.
"Xin hãy cứu tôi với."
Và Kaito đã bỏ rơi tất cả mà không thèm đánh mắt về phía họ. Vì thế, họ đã hứng chịu đau đớn và chết.
Mình phải đảm bảo là mình nhớ lấy điều đó.
Kaito đã quyết định rằng mục đích của cậu quan trọng hơn cả thế giới. Cậu không hối hận gì. Xét đến chuyện đó, thì ghi nhớ là điều thật vô nghĩa. Chắc chắn nó chẳng giúp ích gì được cho người chết cả.
Tuy là thế, Kaito không muốn để mình đánh mắt khỏi thực tại.
Bất kỳ ai có thể quên đi điều như thế không xứng đáng để hít lấy thứ không khí mà chúng đang hô hấp.
Khi một người đạt được sức mạnh siêu việt, cả thế giới bắt đầu trông thật bằng phẳng. Song, căn bản thì tận thế chỉ là sự tích tụ của vô vàn thảm kịch cá nhân mà thôi.
Quên đi điều đó sẽ đồng nghĩa với việc quên đi cách để yêu lấy thế giới.
Thánh Nữ nhìn những khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình một cách trống rỗng.
Chắc chắn cô đã thấy những mảnh vỡ dẫn đến tận thế. Nhưng từ lúc nào đó, thậm chí cả bản thân cũng không hề nhận ra, cô đã không thấy được những thảm kịch của từng người.
Khi nhìn lấy tấm lưng gầy gò của cô, Kaito bỗng nói ra thứ hoàn toàn không liên quan đến những nỗi kinh hoàng kia.
"Đồ Tể là một người tốt đấy. Dù ông ấy đã phản bội bọn tôi, tôi vẫn thích ông ấy."
Thánh Nữ nghiêng đầu. Cô nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc.
Xét đến vẻ mặt cô, hẳn bà ta không hiểu được điều mình vừa nói. A, Kaito nghĩ. Một thoáng tuyệt vọng chiếm lấy cậu.
Khi đó, Thánh Nữ hỏi Kaito chính câu hỏi mà cậu đã dự đoán được.
"...Đồ Tể sao?"
"À phải. Ừ."
Ban đầu, Đồ Tể không hề có lấy một cái tên.
Ông là Tông Đồ, không là gì hơn ngoài thứ mầm mống của cái ác được gieo vào thế giới. Thánh Nữ lẽ ra phải nhận thức được những hành động của ông. Vậy mà cô lại không hề biết ông tự gọi mình là Đồ Tể, không biết là ông đã từng được yêu quý.
"Và cuối cùng, cảm ơn rất nhiều vì những năm tháng làm khách hàng thân quen dài dẳng."
Những lời Kaito từng nghe vang lên trong tai cậu một lần nữa. Cậu nhắm chặt mắt.
Đồ Tể đã từ bỏ hết mọi thứ ông yêu thích và vứt đi hết mọi ký ức mà ông đã thu thập. Ông nuốt xuống đớn đau và cắt đi cả những cảm xúc của những người đã hét lên, bảo rằng ông đừng chết, cũng như cánh tay của chính mình.
Tất cả chỉ vì ông đã được bảo rằng, "Cảm ơn con đã sanh ra cho ta,'"
Chỉ thế thôi. Vậy mà con người đã nói điều đó với ông thậm chí còn không biết được ông đã hy sinh thứ gì.
Cô thậm chí còn không cố để tìm hiểu.
"Chúng chỉ nghe điều mình muốn nghe, thấy điều mình muốn thấy."
Trong suốt khoảng thời gian họ nói chuyện với nhau, cô chưa từng nhắc đến ông, dù chỉ một lần.
❋❋❋
Kaito hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Cậu âm thầm khi vừa nói, vừa gãi lấy mái tóc nâu bạc màu.
"Bà đã nói là 'dẫu vậy, bà đã đơn độc quá lâu rồi'... Nghĩa là bà đã chịu đựng tất cả một mình, đúng chứ?"
"Đúng thế. Và thật thế."
"Không hẳn."
Kaito lắc đầu. Sau một chốc im lặng, cậu búng tay và xua tan chiếc ghế gỗ giản dị.
Vết thương trên cổ tay cậu đã khép lại mà không để lại chút dấu vết. Đế giày gõ xuống sàn theo nhịp điệu khi cậu bước đi. Ngay trước khi đến cửa, cậu dừng lại. Tà áo đen phấp phới khi cậu quay lưng lại.
Nụ cười cậu đang khoác lên chỉ có thể được gọi là nhân hậu.
"Chỉ là bà tự mình chọn lấy sự đơn độc, thế thôi."
Và giờ đây Thánh Nữ không còn ai nữa.
Thậm chí cả người phục vụ kinh tởm và dễ thương của mình.
Thánh Nữ ngó quanh phòng, bàng hoàng. Khung cửa sổ vẫn còn đó. Những địa ngục tàn bạo vẫn được chiếu trên bề mặt của nó. Những mối bi kịch dẫn đến sự tuyệt diệt chồng chất lên nhau. Lần đầu tiên, mặt Thánh Nữ cong lên một nụ cười nhẹ. Cô là người đã gây nên những cảnh tượng đó tận hai lần.
Chúng đến từ việc cô cố gắng cứu lấy mọi thứ.
Thánh Nữ gọi lấy Kaito với giọng run rẩy khẽ khàng.
"Ngươi...không...giết ta sao?"
"Sao tôi lại giết bà cơ chứ?"
Khi đáp lại cô bằng câu hỏi của chính mình, vẻ mặt Kaito điềm tĩnh đến mức nó trông thật tuyệt luân.
Cô đáp lại ngay. Cô hét lên, van xin và hối thúc cậu.
"Ta là kẻ tội đồ vô song!"
"Thì sao?"
"Ngươi... Ngươi thù ta đến mức giết chết ta cũng không đủ để thỏa mãn ngươi, đúng chứ?"
"Không, tôi vượt qua nó rồi. Tôi không quan tâm nữa."
Kaito phát ngôn lời khẳng định một cách thờ ơ. Rồi với vẻ thư thả hợp với tông điệu của mình, cậu đẩy cánh cửa ra. Song, cậu đứng yên một lúc. Không xoay người lại, cậu nhắm mắt lần nữa.
Đồ Tể hiện ra trước cậu, ngâm nga một giai điệu kỳ lạ trong phòng ngai. Elisabeth hét lên với cậu, gọi cậu là một tên thô thiển phiền nhiễu. Những cuộc trao đổi đầy sức sống của họ nhòa đi trong ánh sáng lờ mờ, rồi tan biến. Và thế, Kaito mở mắt ra lại. Cậu không nhìn lấy vẻ mặt hay vị trí của Thánh Nữ. Vẫn hướng mặt về trước, cậu tiếp tục.
"May cho bà. Bà đã có mọi thứ mà mình muốn."
Và rồi Kaito Sena đóng cửa lại.
Trong một chốc, cậu cảm thấy như mình thấy được một cánh tay điên cuồng với ra ngay tầm nhìn ngoại biên của mình. Thứ gì đó vang vào màng nhĩ cậu.
Có lẽ đó là một lời cầu xin, hay một lời sỉ vả, hay là câu hỏi gì đó. Tuy nhiên, Kaito thậm chí còn không thèm để tâm để tìm hiểu xem nó là thứ nào. Cậu băng qua cậu bé giữ cửa trung thành đang đứng đợi và quay trở về. Lối ra bị chặn lại, nhưng cậu biết thế.
Đó là lý do mà cậu đợi cho đến khi không thể thấy cậu bé kia nữa, rồi búng tay.
"Ghe, ga, khục... Khặc―"
Cậu gập người lại và sặc ra một lượng lớn máu. Có vài mảng thịt lẫn vào thứ dịch đỏ đang trào ra từ cuống họng tái nhợt của cậu. Kaito siết chặt ngực. Sau khi khó khăn lấy lại hơi thở, cậu ngó lên.
Khi cơn đau khủng khiếp dằn vặt lấy cơ thể, cậu cất lên tràng cười dữ dội.
"Đợt thứ tư sắp đến rồi, hử?"
Cậu búng tay. Máu đổ trên sàn cựa quậy, rồi vẽ nên chiếc vòng phép thuật. Những cánh hoa lam bay qua hành lang trắng. Chúng tạo thành một bức tường hình trụ với Kaito làm tâm, rồi vụn vỡ và biến mất trong thứ ánh sáng chói lòa.
Khi tan biến, nó không để lại bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai lại phía sau.
Và thế là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Cuồng Vương và Thánh Nữ đã kết thúc.
40 Bình luận
|StE|