JK Haru là Gái Bán Dâm ở...
Ko Hiratori shimano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

JK Haru là Gái Bán Dâm ở Thế Giới Khác: Mùa Hè

Tôi Muốn Giải Cứu Cậu như Một Anh Hùng, Tiếp

2 Bình luận - Độ dài: 15,084 từ - Cập nhật:

Khoan - ôi vãi… Đây là cần sa à?

Mặt trời đỏ rực tỏa nắng lên khu rừng.

Giống như cuốn sách tôi mua ở Comiket với hình một em gái nóng bỏng in trên bìa, có lẽ mùa hè này sẽ tuyệt vời lắm đây. Tuy nhiên, cả ánh mắt lẫn tham vọng của tôi đều đang chăm chú hướng vào loài cây tội lỗi trước mặt mình.

Có hơi ẩm, mùi của cỏ, tiếng côn trùng kêu. Không thấy ai xung quanh cả. Tôi cẩn thận quan sát cả khu vực trước khi với tay chạm vào thứ thảo mộc bị cấm kia.

Không nghi ngờ gì nữa. Đúng là hàng thật rồi.

Đã đến lúc làm giàu rồi. Mà không, đây là cơ hội để mình thống trị cả thế giới. Ở đây có văn hóa chơi thuốc không nhỉ? Nếu không, kể từ ngày hôm nay mình sẽ là ông trùm. Một tên gangster trẻ làm nên tên tuổi trên giang hồ nhờ sức mạnh của chất kích thích.

Tôi dùng vũ khí phụ của mình, một thanh đoản kiếm, để thu hoạch nhiều nhất có thể. Môi tôi cong lên thành một nụ cười điên loạn, và tim tôi đập thình thịch theo một nhịp điệu điên rồ.

Ăn chơi, sa đọa, sống cuộc đời nhàn hạ. Mục tiêu phía trước, hắc đạo ta dấn bước. Mùa hè niên thiếu đến đây là kết thúc. Nếm mùi bạo lực, sống một cách chân thực. Chính xác, nay ta đã khác. Kể từ giờ chúng mày chỉ là zero. Tại sao ư? Bởi vì tao là hero. Vô Tận Huyết Vũ sắp trở thành một cơn bão. Hút cỏ hắn trồng mày sẽ thấy cả trời cao. Phật Tổ cưỡi sông Hằng, phê cần cười khành khạch. Lấy đồ nghề ra đi, mày sẽ nằm giãy đành đạch. Chào mừng đến với thế giới ngầm ở dị giới. Ở đây Chiba chính là Thần, ngoan ngoãn và mày sẽ có phần.

Vô Tận Huyết Vũ sắp trở thành một cơn bão (điệp khúc nhỏ dần đi).

“Ồ, là cỏ dày. Ngần này thì tha hồ mà giặt quần lót! Cảm ơn nhé.”

Khi tôi hớt hải chạy về khoe đống cần sa với Haru, lúc đó đang giặt quần áo ở phía sau nhà thổ, cô ta liền thốt ra một câu ngớ ngẩn.

Quần lót? Cô ta đang nói cái gì thế?

“Đây, có cả hình cái lá này trên hộp chất tẩy rửa mà. Nếu cậu mang nó ra chỗ nhà sản xuất, họ sẽ chế biến giùm cho đấy, sẽ rẻ hơn là đi mua loại làm sẵn.”

“Khoan, cậu không đùa đấy chứ? Chỉ là xà phòng thôi hả? Trời nắng chang chang mà tớ phải còng lưng ra hái cái đống này! Lại còn viết cả một bài nhạc xã hội đen làm nền nữa chứ! Không công bằng.”

“Đấy không phải việc của tôi. Mà quan trọng hơn, tôi lấy hết chỗ này nhé? Tôi sẽ đem nó chia cho mọi người. Cậu giúp đỡ bọn này kha khá đấy. Cảm ơn nhé!”

Bằng một giọng điệu đáng ghét, Haru chiếm đoạt đống cỏ dày mà trước đó được gọi là cần sa.

Thật không thể tin nổi. Cái thế giới ngu ngốc này. Tại sao lại dùng cần sa để giặt đồ lót chứ? Bộ đây là cửa hải quan ở sân bay à?

Agh. Ở thế giới này không việc gì diễn ra như ý mình cả. Nó tồn tại để làm cái quái gì chứ?

Hay là cứ về nhà, xóc lọ một cái, rồi đi ngủ nhỉ? Vừa lúc nghĩ như thế, tôi cảm nhận thấy có một sự hiện diện khác và liền đứng lại quan sát. Thứ đó đã ở đây từ lúc nào vậy?

Một sinh vật bí hiểm đang ăn những lá cỏ dày tôi làm rơi bằng một thứ trông có vẻ như là miệng của nó. Theo thói quen, tôi liền vào tư thế chiến đấu, nhưng sinh vật ấy chẳng hề ngó lên khỏi đống cỏ. Nó cứ bò trườn trên đất, ngấu nghiến nhai.

Gọi thứ này là một sinh vật thì không đúng lắm, nhưng nhìn cũng quá kỳ dị để làm một con quỷ. Nó vượt xa ngoài khả năng nhận thức đến mức một mạo hiểm giả đầy kinh nghiệm như tôi cũng phải ngỡ ngàng, tuy nhiên hình dáng của nó thì khá là quen thuộc.

Tôi rút kiếm thử chọc nhẹ nó một cái, con vật liền phát ra tiếng rên rỉ như côn trùng kêu và uốn éo lăn lộn trên đất. Thứ này to khoảng một con cún cỡ lớn và chẳng đáng sợ tí nào. Ngược lại, dáng vẻ của nó còn khiến người ta cảm thấy thân thuộc và dễ mến.

Đây là một con quái vật trai tân.

Mama Lupe từng kể với tôi về sinh vật huyền thoại này, vốn sinh sống ở tận sâu trong rừng. Cơ mà con này trông chán hơn so với trong truyện kể. Nó chẳng chừa tí nào cho trí tưởng tượng cả.

Có phải nó đi theo mùi của cỏ dày không? Hay nói cách khác, là mình đã vô tình dẫn nó đến đây sao?

Tệ rồi đây. Mang quái vật vào thành phố là vi phạm pháp luật. Ít nhất, trên giấy tờ thì là thế.

Tuy là bị cấm, nhưng tôi từng nghe nói chúng vẫn được buôn bán ở chợ đen.

Chính là thế, có lẽ đây là một cơ hội khác tôi để làm giàu. Tôi chỉ cần bán cái sinh vật nực cười này đi là xong.

Vậy thì việc đầu tiên là tôi phải đưa nó ra khỏi đây đã. Haru sẽ sớm quay lại thôi. Tôi thận trọng bế con vật lên, hơi ấm và cơ thể mềm mại của nó khiến cảm giác chạm vào giống đồ thật kinh khủng.

Giữ nó ở vị trí giữa hai chân trông hài không tả được. He-he-he. Nhìn ngu thật.

Thế rồi, tay vẫn giữ con quái vật ở đó, tôi chạm mắt với một cô gái đang thò đầu ra từ trong nhà kho.

“Một con cu khổng lồ!”

Chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.

Cô ta tò mò về con quái vật trai tân đến nỗi nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Khi tôi bảo rằng mình sẽ gặp rắc rối to nếu bị phát hiện, cổ liền đề nghị đem giấu nó đi và dẫn tôi vào trong cái nhà kho mục nát.

“Tôi cũng có những thứ muốn giấu mà, nên khá thường xuyên vào đây. Tôi yêu động vật lắm, nhưng mà tại không được phép nuôi thú ở trong phòng nên hồi trước tôi toàn giữ chúng ở trong này. Đây là nơi để rượu với cái gì đấy, cơ mà ở đằng sau là những thứ chẳng bao giờ dùng đến nên thích giấu gì vào cũng được.”

Cổ khoe là do chỗ này thường xuyên bị khóa nên toàn ra vào bằng cách ép mình đi xuyên qua một bức tường. Nghe hay đấy, với cả khi mà cô ta đi vào trước, tôi có thể trông thấy quần lót từ phía sau. Cảm ơn nhé.

“Nếu Cu không có chỗ nào khác để ở, hãy để nó ở đây đi. Tôi sẽ chăm sóc cho nó.”

Cô ta cười toe toét trong khi vuốt ve con vật. Cổ thực sự có vẻ yêu động vật nhỉ, cơ mà xin lỗi, nó thuộc sở hữu của tôi. Và tôi hoàn toàn không có ý định đem nó đi cho đâu.

“Thôi, tôi để nó trong nhà mình cũng được. Khi nào không có ai xung quanh, tôi sẽ đem nó về.”

“Hả?” Cổ lườm tôi bằng đôi mắt với hai hàng mi thật dài của mình.

Chờ đã. Kể ra cô ta cũng xinh đấy chứ, mặc dù thái độ và cái miệng này có vẻ sẽ khó đối phó đây, có lẽ cũng chẳng phải kiểu con gái tôi thích đâu. Với lại, kiểu này thì tôi đã có Haru rồi.

“Cơ mà này, chẳng phải đây là một con vật ở trong rừng sao? Không phải mang động vật sống vào thành phố là phi pháp à? Tôi có thể báo chính quyền đấy…”

“Ừ, cơ mà, vẫn có chợ đen hay gì đấy…”

“Anh là khách ở đây đúng không? Và anh là một trong số mấy thằng đó, phải chứ? Trông anh có vẻ là người của Lupe. Ừ, tôi cá anh gọi cô ta là Mama. Không sai chứ?”

Tôi nuốt khan. Chỉ nhìn thôi mà cũng biết sao? Mấy thằng bọn mình có điểm chung gì à?

Cổ cười ranh mãnh, ngả người về phía tôi. Đột nhiên cô ta tới quá gần khiến tôi hơi giật mình và lùi lại.

“Có lẽ tôi nên mách với Lupe nhỉ. Cổ ghét mấy thứ như này lắm.”

Thực sự luôn, chẳng có cái gì ở thế giới này diễn ra đúng ý tôi cả.

Mà, sao cũng được. Cũng không phải là mình ghét động vật dễ thương hay gì. Có lẽ việc anh chàng này có được coi là dễ thương hay không sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều, nhưng thật khó để coi hắn như một thứ đáng ngờ khi trông hắn quen thuộc đến thế.

“Tên tôi là Vô Tận Huyết Vũ. Chúng ta hãy cùng nuôi thằng bé này, coi như là tài sản chung nhé.”

“Tôi là Kizuha, gái bán dâm ở đây. Rất vui được gặp anh.”

Doanh số của cô ta chắc phải thấp lắm. Tính cách thì tồi tệ, và chẳng giống một quý cô chút nào hết. Còn khuya mới so sánh được với Mama Lupe.

“Cả em nữa, Cu, rất vui được gặp em.”

“Từ từ nào. Nãy giờ cô cứ gọi nó như vậy, nhưng mà tôi chưa đặt tên cho nó đâu đấy. Và thật lòng, tôi không thích bọn con gái nói năng kiểu như thế.”

“Nhưng nó là một con cu mà.”

“Không, không, nó chỉ trông giống hệt thôi; nó có chủng loài riêng chứ. Chắc chắn đấy không phải tên loài của nó. Nếu như chúng ta định đặt tên cho thằng bé, đấy sẽ phải là cái gì đó thật ngầu như là Huyết Đinh Rỉ Sét.”

“Cu hay hơn.”

“Cu, cu, cu - cô thôi đi có được không? Tôi đã bảo đừng nói năng như thế mà.”

Thái độ điên khùng, bất lịch sự của cô ta làm tôi nhớ đến Haru, và mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cổ nói chuyện hết sức tự nhiên.

Nhưng khi tôi lên giọng quát, cô ta giật bắn mình và nhắm nghiền mắt lại. Cổ nghĩ sẽ bị tôi đánh ư? Quả đúng là ở nhà thổ có những khách hàng như vậy thật.

“...Thực ra thì, tôi nghĩ Cu cũng được.”

Mama Lupe bảo tôi là phải đối xử tốt với con gái. Mama cũng giao cho tôi bài tập về nhà, như là nghĩ xem tại sao Kiyori lại muốn tạo khoảng cách giữa hai đứa (tôi biết là cô ấy vẫn còn thích tôi).

Về cơ bản, con gái ở thế giới này rất ngây thơ. Họ dường như cho rằng đàn ông chỉ là những cỗ máy bạo lực, cơ mà điều đó hoàn toàn không đúng.

“Ừ. Cu là được rồi. Có nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy nó là một con cu mà.”

“Đúng!”

Nhưng mà, hmm, có lẽ nếu đối xử tốt với con nhỏ này, mình sẽ thấy một cái event flag. Cũng không phải là nếu được thì mình sẽ vui hay gì. 

Tôi đã kích hoạt một cái event, mở ra một route cực kỳ phiền toái mà không có lựa chọn thoái lui.

“Anh đã làm gì con Cu hả? Nó cứ ỉu xìu, tôi có vuốt ve đến cỡ nào nó cũng không buồn ngẩng dậy.”

“À, tôi nghĩ nó ăn xà phòng cỏ dày mãi cũng thấy ngán, nên đã rắc thêm mấy lá trà vào ấy mà.”

“Sao anh lại thay đổi lung tung đồ ăn của nó? Đừng cho thằng bé ăn thứ nó ghét chứ! Nó biết nó thích ăn gì, mình cứ chiều theo ý nó thôi! Tội nghiệp Cu. Để chị nựng em mấy cái nhé?”

“Mm, cô không thấy cái tên Cu rất có vấn đề sao? Nhìn cô ôm ấp nó trông dị kinh khủng khiếp luôn ấy…”

“Anh vẫn còn lải nhải chuyện đó à? Cu là Cu. Đừng có chọc ngoáy vớ vẩn bé cưng của tôi.”

“Xin lỗi nhé, nhưng Cu là cu của tôi. Đừng có dí mồm mình vào thứ thuộc sở hữu của người khác thế. Cô phải xin phép trước, kiểu, ‘Làm ơn hãy cho tôi bú nó,’ ấy”

“Nói cái gì thế, thằng trai tân ngu ngốc này. Cu là của tôi! Cấm anh chạm vào nó đấy. Tôi sẽ là người phục vụ nó.”

“Uôi, uôi, cô vừa mới nói từ ‘phục vụ’ đấy à? Có phải cô vừa mới nói sẽ phục vụ con cu của tôi không? Nói vậy không vui đâu nhé. Thực ra, nếu cô định làm thật, thì, mà không - không đùa nữa! Trả con cu của tôi lại đây!”

“Hông!”

“Oáiiiiii!”

Cô ta cắn tôi! À, ý là cắn vào tay tôi. Lúc tôi thò tay ra định giật con Cu về thì cô ta cắn cho phát mạnh đến nỗi hằn cả vết răng.

“Đã bảo cấm anh chạm vào Cu của tôi mà!”

Con này điên rồi. Ai mà biết nó sẽ phát khùng vì cái gì chứ? Mình chính thức mất hứng rồi.

Cô ta đang bị kích động và thở hồng hộc, nên tôi bèn lùi ra một chút và ngồi xuống. Nếu không để cổ bình tĩnh lại thì sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Một số người là kiểu như vậy đấy - không biết điều khiển cảm xúc của mình. Họ phát điên phát rồ lên mỗi khi có gì đó không vừa ý. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân và không có khả năng thông cảm với người khác. Tôi biết một người giống y hệt như vậy. Ai thế nhỉ?

Lần này tôi thực sự dính phải một quý cô kỳ cục rồi. Tôi đã kích hoạt một cái event siêu phiền toái. Thân-thể-cấp-90 này của tôi sẽ tự chữa lành vết cắn của một cô gái nhanh thôi, nhưng mà nó vẫn đau. Khá chắc là trong tình huống này mình được phép nổi điên chứ.

“À…” tôi phải cẩn thận để không khiến cổ kích động.

Tất cả là tại tôi đã đối xử tốt với cô ta lúc ban đầu. Lẽ ra tôi không nên dây vào mới phải. Tôi đâu có ngờ cô ta lại hung dữ đến thế, cứ như một con ogre vậy. Cổ là một công chúa orge.

Có lẽ là do đã bình tĩnh lại sau khi không nói gì một lúc chăng? Cô ta tiến lại gần tôi, với một cái vẻ mặt trông như thể chuyện cổ vừa mới xổng chuồng cắn tôi phút trước không hề xảy ra.

Kizuha tay ôm con Cu, vừa tu một ngụm từ cái bình cổ giấu ở sâu bên trong nhà kho.

“Uống cái này vào, đầu óc anh sẽ như lơ lửng trên mây ấy, anh sẽ thấy vui hơn nhiều. Tôi không thể nào sống thiếu nó được.”

Một thứ chất lỏng đỏ như máu dính trên khóe miệng cô ta. Nãy giờ cổ đang uống cái gì đó trông như rượu vang đỏ.

Bộ cô ta nghiện rượu hả?! Tôi không có chút hứng thú nào với cái đó đâu. Tôi đã từng nhìn thấy ba mẹ mình say xỉn rồi.

“Hô-hô-hô!” Kizuha trở nên hào hứng bất thường và nhích lại gần tôi, tay vẫn ôm con Cu, người toát ra một mùi rất lạ. “Anh chưa nghe đến bao giờ à? Đây là máu dơi anh túc. Dùng nó sẽ thấy mọi thứ trên đời tuyệt đỉnh luôn. Cơ mà, nếu không biết cách uống là hỏng đấy.”

“Uống cái này vào ấy, xong rồi làm tình thì sướng cực kỳ luôn. Anh không biết đâu.”

Nhưng rồi bầu không ký trở nên kỳ quặc. Ngay cả loại nhân vật chính chậm hiểu như tôi cũng biết có gì đó mờ ám ở đây.

Có phải nó là…?

“Nếu có ai phát hiện ra thì tôi sẽ bị bắt mất, nên tôi phải giấu ở đây.”

Vậy ra ở đây họ cũng chơi thuốc!

Thế giới này lúc nào cũng đạp đổ âm mưu của tôi một cách tinh vi. Tôi có cảm giác nó luôn luôn đi trước mình một bước, hoặc có lẽ là do suy nghĩ của tôi quá tương đồng với Chúa chăng?

“Thấy sao hả? Thử không?”

“Ừ, à thì, tôi thấy nó hơi đáng sợ…”

“Uống chút xíu mỗi lần thì không sao đâu. Mỗi người có một mức chịu đựng riêng, nên cứ uống như vậy thôi. Dĩ nhiên, càng dùng nhiều thì sức chịu đựng sẽ càng tăng…”

“Mmm, thôi. Xin kiếu. Tôi không nghĩ thứ như này tốt cho cô đâu. Tôi từng có thời khao khát được làm một ông trùm ma túy, nên có lời này cho cô đây: Có một giới hạn mà ta không nên chạm vào. Sao cô không bỏ nó đi nhỉ?”

Kizuha mỉm cười, mắt nhìn ra vô định, nhấp một ngụm và ngả người về phía tôi.

Đúng lúc tôi đang nghĩ, Uầy, định hôn mình ư?!, thì cô ta khóa chặt môi tôi và phun máu vào họng tôi.

Đây là lần đầu tôi chơi đồ, lần thăng hoa đầu tiên của tôi. Công nhận là nó diễn ra theo cách không bình thường tí nào.

Mùi của máu, vị của sắt.

Và tôi bị cuốn vào trong một màn hồi tưởng hết sức cụ thể.

{0 giờ 0 phút 5 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

“Koyama!”

Giật mình bởi tiếng gào lớn bất thình lình, tôi bèn nhìn lên.

Cái mùi khi nãy đã thay đổi, xung quanh ồn ào hơn, và màu sắc cũng khác nữa.

Thế giới đã trở nên hoàn toàn khác biệt.

Hả?

Không đùa chứ.

Trong khi tôi đứng đó sững sờ, có ai đó đẩy tôi từ phía sau.

{0 giờ 0 phút 4 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Tôi mất thăng bằng và trông thấy vỉa hè bên dưới, cùng đôi giày thể thao, quần đồng phục, và chiếc cặp nặng nề của mình.

Đó là lý do mà tôi đang nghĩ, Không đùa chứ!

Quần chúng Bóng chày với Sekiguchi va vào nhau trước mắt tôi. Họ ngã lăn ra. Một thứ chất lỏng màu đen sủi bọt trên nhựa đường. Là cái chai coca tởm lợm, đầy gas ấy.

Cơn lũ ký ức ùa về khiến não tôi gào lên, Chạy mau!

Cái xe tải hẳn là đang lao đến phía sau bọn tôi.

{0 giờ 0 phút 2 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

“Koyamaaa!” Tôi nổi cả da gà. Ký ức đang được tái hiện lại một cách hoàn hảo.

Không, đây chỉ là một giấc mơ. Là do cái thứ quái quỷ đó của Kizuha gây ra thôi. Nhớ gì không nhớ, sao lại vào trúng cái này cơ chứ? Ựa.

Mồ hôi tôi bắt đầu túa ra. Sau đoạn này, chúng tôi sẽ bị đẩy sang thế giới khác. Được thôi, tôi cũng muốn đi.

Cơ mà chỉ có cái khoảnh khắc này là tệ nhất.

Haru sắp sửa quay mặt lại, và mình sẽ mất hết hy vọng vào thế giới này.

{0 giờ 0 phút 1 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Tên này là ai thế nhỉ?

Biểu cảm trên mặt Haru khi nhìn tôi trông như đang tự hỏi câu ấy.

Đó là lần đầu tiên trong đời Haru Koyama chú ý đến tôi.

Chúng ta đã học cùng lớp với nhau lâu lắm rồi. Tôi biết cậu. Trong suốt hơn một năm kể từ khi vào cấp ba, tôi đã ngắm nhìn cậu từ xa không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mà rồi cậu sẽ phải ngủ với tôi thôi, và cậu sẽ là kẻ phải mở miệng hỏi tôi.

Thế giới mà chúng ta sắp sửa đến là như vậy đấy. Đó là quả báo của cậu!

*

“Dậy đi!”

Ai đó tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Khi mở mắt ra, tôi thấy Kizuha đang ngồi trên người mình.

Trong khi đầu đang trống rỗng, tôi cảm thấy Kizuha quả thực có một khuôn mặt vô cùng đẹp. Thêm cả bộ ngực này nữa, cả cặp mông kia nữa - tất tần tật.

“Ahh, anh làm tôi hết cả hồn. Tự nhiên anh ngất đi rồi tim còn ngừng đập luôn. Tôi tưởng anh chết rồi chứ!”

“Hả, thật á? Tôi phê thuốc đến mức đó luôn à?”

Cơ thể tôi chẳng vấn đề gì hết, đầu óc vẫn sáng suốt. Tôi chỉ cảm thấy như mình vừa chợp mắt một tí thôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng chết tạm thời để biết, cơ mà tôi không cảm thấy gì lạ cả.

Nhưng…

“Sao hả? Sướng không?”

“Không, cảm giác tệ đúng như tôi nghĩ. Tôi vừa có một giấc mơ mà tôi không muốn thấy tẹo nào. Hay đúng hơn là tôi đã gặp một phiên bản rác rưởi hơn của mình…”

Mà nghĩ lại mới thấy, cả ngày hôm đó tệ hại từ đầu đến cuối luôn. Cho dù điều chờ đợi tôi ở cuối là một chuyến du hành đến thế giới khác, nó vẫn không thể gỡ gạc lại tất cả những thứ khác đã xảy ra.

Mình không bao giờ muốn quay lại cái thế giới đó nữa.

“Hmm… Có khi thế vẫn chưa đủ. Muốn làm thêm ít nữa không?”

“Thôi, xin kiếu. Nhất định không uống thêm tí nào nữa.”

Mà cái đó là gì vậy nhỉ? Mùi và vị của nó thì như máu, nhưng lại có cảm giác hơi khác.

Tôi biết nó có vị gì rồi, là vị chuyển sinh đến thế giới khác. Nghe khiếp nhỉ?

Và nếu như lời Kizuha nói là thật, có vẻ là tôi lúc đang phê trông giống hệt như chết rồi.

Ai lại đi uống một thứ như vậy liên tục cơ chứ? Tôi là kiểu người mà còn không dám gọi Takoyaki Roulette ở quán karaoke. Tôi không thể nào hiểu nổi cái việc chèn mấy trò mạo hiểm vào thức ăn.

“Mm…”

Một bờ môi ấm áp ôm lấy miệng tôi.

Đã bảo là không uống nữa mà!

*

{0 giờ 0 phút 5 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

“Koya–!”

“Kizuhaaaa!” Tôi gào lên với âm lượng không hề thua kém Sekiguchi.

Những cái lốp rít lên khi chiếc xe tải ngả nghiêng trên đường.

Ai đó đẩy tôi từ phía sau, khiến tôi vấp ngã.

Đừng có chạy loạn lên thế, Quần chúng Bóng chày.

{0 giờ 0 phút 4 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Lần này khi Quần chúng Bóng chày và Sekiguchi ngã, tôi cười sằng sặc như thể đang xem một cái video diễn hề.

Nhưng có khi nào nếu như hai thằng đó bình tĩnh hơn một chút để có thể thấy chuyện gì đang xảy ra, mình và Haru sẽ không phải chuyển sinh tới thế giới khác chăng?

Sau khi nhận ra điều đó, tôi chẳng thể cười nổi nữa. Có vẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy, nhỉ?

{0 giờ 0 phút 4 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Tôi giẫm lên Quần chúng Bóng chày và Sekiguchi - một, hai - rồi lao người về phía Haru. Bởi đây là lần thứ ba làm điều đó, tôi đã quen chân hơn. Cơ mà có khi nào nếu mình không chạy như thế này, Haru sẽ không rơi vào vụ tai nạn? Có lẽ cổ vẫn sẽ ở lại thế giới này chăng?

Hoặc có khi là mình cũng chẳng cần phải đi?

Những điều như thế chợt nảy ra trong đầu tôi.

{0 giờ 0 phút 2 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Tôi đã không gọi tên Haru.

Chẳng để làm gì cả. Cô ấy đâu có biết tôi là ai.

Quá khứ sẽ không thay đổi. Đây đơn giản chỉ là một giấc mơ nơi dị giới, được sinh ra bởi một thứ thuốc phiện của dị giới. Thế nên tôi chỉ chạy thôi.

{0 giờ 0 phút 1 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Haru sắp sửa quay mặt lại. À phải rồi, mặt cổ hồi đó đầy đặn hơn, trông trẻ con hơn.

Mà cái này cách hiện tại bao lâu nhỉ? Không biết bọn mình ở thế giới khác đã được một năm chưa?

Nếu soi gương bây giờ, mặt mình trong đó trông cũng khác chăng?

Tên này là ai vậy nhỉ?

Có lẽ mình cũng sẽ làm cái biểu cảm đó nếu nhìn thấy mặt mình lúc này.

*

“Ô, tỉnh rồi kìa.”

Tôi thức dậy khỏi giấc mơ ngay lúc cận kề cái chết và quay trở lại với thế giới.

Kizuha đang ngồi vuốt ve con Cu, nhâm nhi máu.

Tôi cảm giác như một thứ gì đó bên trong tôi đã bị ăn mất vậy. Mà, cũng chẳng quan trọng.

“Cô dừng ngay cái trò đó lại! Tôi đã nói hai lần rồi, tôi không muốn uống thứ đó!”

“Nhưng tôi chỉ làm thế bởi vì ngôn ngữ cơ thể anh đang nói rằng anh muốn được tôi hôn mà!”

“Làm gì có!”

Điệu cười của Kizuha hơi khiến tôi cảm thấy muốn phát bệnh.

Nhưng rồi những cuộc gặp gỡ bí mật của tôi trong cái nhà kho đáng ghét với cô gái đó, con Cu, và thuốc phiện vẫn tiếp tục. Tôi cảm giác như mình đang làm một việc mà tôi sẽ không bao giờ có thể kể với Mama Lupe.

Cơ mà lúc đó là mùa hè.

Ở một thế giới không có điều hòa, sự kết hợp giữa khoái cảm kỳ quặc và mặc cảm tội lỗi có phần giống như một làn gió mát. Ở thế giới cũ tôi không có đứa bạn nào để cùng làm việc xấu hết, nên là tôi cứ nghĩ, Tại mùa hè mà.

“Cu trông lớn hơn rồi nhỉ?”

Tuy vẫn không thể ngừng phản ứng như thể cô ta đang nói về đũng quần mình, nhưng chơi với Kizuha và con Cu ở sân sau nhà thổ đã trở thành một thói quen của tôi.

Cu lớn rất nhanh, như một chú cún con đang trở thành chó vậy. Sớm thôi, tôi sẽ phải làm mờ nó đi.

“Ừ, dạo này nó háu ăn lắm.”

Bọn tôi vẫn cho nó ăn cỏ dày dùng làm bột giặt, cơ mà giờ mỗi lần nó phải nốc hết nguyên một bịch. Chẳng biết cân nặng lý tưởng của Cu là bao nhiêu, nên bọn tôi cứ để nó ăn thoải mái.

“Cứ đà này thì sẽ khó mà giấu được nó mất, cô có thấy thế không? Hay mang nó đến nhà tôi đi.”

“Hả? Không. Thằng bé phải ở đây. Tôi là mẹ nó mà.”

“Tôi đảm bảo Cu nó không thích bị nhốt suốt trong cái nhà kho chật chội này đâu. Chắc cô không biết thôi, chứ cu mà đổ mồ hôi thì phiền lắm, giống như là có một con ếch hấp ở trong quần—”

“Anh còn phiền phức hơn nhiều ấy!”

“Ối!”

Kizuha cắn vào tay tôi. Đồ công chúa orge chết tiệt.

“Thế thì ta cho nó ra ngoài vậy?” Cổ vừa nói một câu điên rồ, vừa liếm vết răng để lại trên bàn tay phải của tôi.

“Không thể được. Lỡ có ai nhìn thấy nó thì sao?”

“Thì mình cứ bảo đấy là một con cu thôi. Cu của anh ấy. Rồi, chốt vậy đi. Sáng mai chúng ta sẽ dậy thật sớm rồi gặp nhau ở đây nhé.”

“Hảảả? Cô có nghe tôi nói gì không vậy?”

“Chốt rồi! Quyết định rồi!”

Kế hoạch của Kizuha cứng đầu ấy là đi ra hồ.

Tôi đã sợ sẽ bị người ta trông thấy, nhưng mà ở đó thì chỉ có những người đi câu cá hoặc giặt đồ, nên là nếu giữ khoảng cách, chúng tôi sẽ chỉ trông như một cặp đôi dắt thú cưng đi dạo thôi. Và thế là tôi, Kizuha và con Cu chơi với nhau ở bờ hồ.

Được ra ngoài và tắm ánh nắng mặt trời, Cu hào hứng hẳn lên, còn Kizuha thì bị nó hớp hồn.

Cổ vừa vuốt ve con Cu đang nằm ườn ra, vừa nói với tôi, “Anh đúng là kỳ quặc thật, nhỉ?”

“Chà, kỳ quặc, hay người ta còn gọi tôi là một kẻ khác thường, một thiên tài. Nói là vậy, chứ tôi cảm thấy mình chỉ nói ra những điều hiển nhiên thôi.”

“Nhưng mà anh lại thấy động vật dễ thương mặc dù là đàn ông. Với cả anh không đánh tôi nữa.”

“Chẳng phải thế là bình thường sao? Kẻ nào đánh con gái là hạng rác rưởi của rác rưởi. Tôi sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ, trẻ em, và động vật dễ thương.”

“Kỳ quặc thật. Thế thì anh cũng không cần đánh đàn ông chứ.”

“Hở? Nhưng mà nếu thế tôi sẽ mất việc làm… hay đúng hơn, là mất cái khiến tôi ngầu.”

“Có phải lý do anh không đánh trẻ con là bởi vì anh thích chúng không…?”

“Tôi có… thích trẻ con không à? Ừ thì, con nít dễ thương rất dễ thương. Nếu chúng nghe lời, thì tôi cũng thích.”

Trước đây tôi đã từng chơi với mấy đứa con cô chú rồi. Chúng tôi chơi game với nhau.

Tôi không ghét những chuyện như thế. Có lẽ ở thế giới này tôi có thể tìm một đứa nhóc có tiềm năng và dạy nó đấu kiếm. Tôi đã chạm đến giới hạn cấp độ của mình rồi, nên có lẽ trở thành người dẫn dắt một anh hùng sẽ là cái kết đẹp dành cho tôi.

“Tôi cũng hiểu ý anh nói. Nhìn Cu làm tôi cảm thấy muốn có con.”

“Đừng, tuyệt đối không được. Không đời nào có chuyện cô nuôi dạy trẻ con được.”

“Tôi sẽ bảo Lupe lo chuyện đó, còn tôi chỉ chuyên môn âu yếm nó thôi.”

“Tôi nói thật đấy - đừng.”

“Hay tôi sinh một đứa cho anh nhé?”

“Sao cơ?”

“Em bé, dĩ nhiên rồi. Của anh ấy.” Thấy tôi sững sờ, Kizuha phì cười. “Tôi đùa thôi. Đừng có tưởng thật chứ, ngốc này.”

Tôi thở ra định để cười, nhưng rồi lại mắc nghẹt.

Không, không. Mình không có đỏ mặt. Sao mình phải thế chứ? Đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn. Mặt mình không hề thấy nóng hay gì hết, tim mình cũng không hề đập mạnh. Mà ngược lại, nó còn không có tiếng động gì luôn.

“Mww.”

“Mmwwww?!”

Cổ hôn tôi một cái nữa. Chết, lại máu dơi anh túc à?

Tôi chuẩn bị tinh thần để chết tạm thời, vòng một ra ôm sau đầu để không bị đập vào đất khi ngã xuống. Cơ mà không phải.

Đó chỉ là một nụ hôn.

“...Chắc là mình đi về thôi nhỉ.”

Cổ đột ngột bỏ đi, tay ôm con Cu.

Tôi di chuyển tay từ phía sau đầu ra trước môi, nhưng rồi lại quyết định không lau. Tôi không hề thấy ghê khi được hôn, mặc dù chẳng rõ lý do tại sao nữa.

Trong khi hai đứa tôi như đang diễn một bộ phim tình cảm sướt mướt trên TV, kẻ sung sướng tận hưởng nhất là Cu. Nó bắt đầu suốt ngày đòi ra ngoài.

“Buổi sáng sớm thì chẳng có việc gì làm ngoài dắt thằng bé ra sân sau chơi.”

“Nhưng mà tôi bảo rồi, lỡ có ai nhìn thấy nó là chúng ta gặp rắc rối to đấy!”

“Tôi cẩn thận không để ai trông thấy mà, không sao đâu!”

Nếu như câu đó là do cô ta nói ra, thì chắc chắn là có sao rồi.

Sự háu ăn của và tốc độ lớn của Cu dường như không có điểm dừng. Nó ăn bữa sáng và bữa tối rồi, vậy mà vẫn đi nhai đống quần lót đang phơi của bọn con gái lúc chơi bên ngoài. Nguyên do là tại cỏ dày. Họ cứ thế phơi quần áo dính đầy cỏ rồi khi nào khô thì mới giũ sạch, khiến chúng trở thành món ăn vặt ưa thích của anh chàng.

Tôi chỉ biết về chuyện đó sau khi nó đã thành cả một vụ ồn ào, còn Kizuha thì rõ ràng là đã để con Cu thích làm gì thì làm bởi vì Mất một hai cái chẳng vấn đề gì đâu.

Nước dãi Cu có màu trắng và dính nhớt. Kizuha cứ thấy cái quần áo nào dính đầy nước dãi là vứt đi luôn. Đây chính là quả báo cho việc tôi đã bỏ bê trách nhiệm của một người nuôi thú cưng.

“Làm sao bây giờ? Tôi mới ngoảnh đi cái mà nó đã xuất đầy lên không chừa cái quần nào!”

“Đừng có dùng từ ‘xuất.’ Mà sao cô lại để nó ở ngoài lâu đến thế để nó làm vậy hả? Huấn luyện thú cưng là trách nhiệm của chủ!”

Nhiều quần áo như vậy mà vứt thì kiểu gì cũng bị chú ý, nên tôi đã bảo Kizuha đem đi giặt. Tuy nhiên cô ta là loại đầu đất, nói là chưa giặt quần áo bao giờ, lại còn bảo tôi đi nhờ Mama Lupe nữa chứ. Làm như tôi có thể ấy!

Bởi không còn lựa chọn nào khác, tôi đã quyết định tự mình giặt hết. Tôi mang toàn bộ đống quần áo về nhà rồi vò từng cái một. Cơ mà cũng tốn kha khá thời gian bởi tôi cứ vừa làm vừa nghĩ mấy thứ như kiểu, Uầy, cái này dâm quá, với cả, Vãi, Haru với Mama Lupe mặc cái này ấy hả?

Và rồi sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, tôi mang đống đồ ra để ở gần cái sào phơi quần áo, đúng lúc đó thì rơi vào cái bẫy cổ điển nhất trong cái loại bẫy, một cái hố.

“Ồ, ra là cậu sao? Cái thằng khát tình dục kia.”

Tại sao cậu lại là loại nhân vật nữ chính thô bạo thời Showa vậy chứ? Tôi xin cậu đấy - làm ơn hãy đọc manga và light novel hiện đại đi. Hãy cập nhật hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ trong đầu cậu đi!

Thế là tôi bị đối xử như một tên trộm quần lót, thật không thể hiểu nổi. Tôi không bao giờ làm chuyện đó hết! Tôi còn chẳng có tí hứng thú nào với quần lót! Chúng chỉ là những phần thừa của tấm vải tốt nhất mà thôi.

Nhưng khi vụ ồn ào bắt đầu thu hút những cô gái khác đến, tôi thấy có Kizuha trong số họ và đành từ bỏ. Chết tiệt, việc này giao phó cho cô vậy. Giấu con Cu vào chỗ nào đó đi. Có khả năng nó sẽ bị kích động bởi tiếng ồn và nổi thú tính lên đấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể truyền ý định qua ánh mắt, nhưng Kizuha đã gật đầu và liền biến mất. Haru khiến tôi phải kinh ngạc với kỹ năng trói mai rùa của cổ và sau đó ném thẳng tôi vào cái nhà kho từng là nơi ở của Cu. May là bọn mình đã đem nó đi.

Giờ thì mình chỉ cần xé đứt cái dây này… hả?

Sao chẳng thấy tí sức lực nào?

Haru đã trói tôi lại một cách hoàn hảo. Tuy không quá chặt, nhưng cổ đã thắt nút ở tất cả các vị trí quan trọng. Tôi không nhúc nhích được cái khớp nào, và có vẻ là sẽ không thể nào thoát ra được.

Không phải cô ta hơi bị giỏi trói người quá sao? Bộ gái điếm học cái này ở chỗ làm à? Họ có nhận làm theo yêu cầu không nhỉ? Lần sau vào quán mình sẽ thử trò này.

Tôi nghe tiếng bức tường phía sau mở ra, ánh sáng chiếu vào. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lề mề quá đấy! Cơ mà cảm ơn nhé.

“...” Kizuha trông cáu kỉnh chưa từng thấy. “Này, tôi biết là anh có bỏ tiền cho Lupe, cơ mà anh cũng ngủ với con bé hỗn xược kia hả?”

“Mm, cô bảo Haru á? À, ừ. Cũng lâu lắm rồi.”

Chà, hồi đó tôi có ngủ với cô ta, nhưng thẳng thắn mà nói thì Haru là lần đầu của tôi, và kể từ dạo bọn tôi cãi nhau thì không có thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ lý do là vì quan hệ giữa tôi với Mama đã trở nên thuận lợi.

“Không thể tin nổi. Tôi ghét con đấy, và ghét bất kỳ thằng nào ngủ với nó.”

Kizuha trở nên cáu kỉnh hơn nữa và xông tới nắm cổ áo tôi. Thôi đi, sao cô không cởi trói cho tôi đã nhỉ? Cô thích hay ghét Haru thì liên quan quái gì đến tôi!

“Lúc nào nó cũng bám lấy Lupe. Lupe đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng nó lại lợi dụng điều đó để độc chiếm cổ, mặc dù Lupe sắp sửa thành mama của tôi! Nó đang muốn cướp Lupe khỏi tay bọn tôi đây mà! Thật không công bằng!”

Chẳng biết cuộc sống thường ngày của họ như thế nào, nhưng tôi không nghĩ là Mama Lupe và Kizuha hợp tính nhau.

Đúng, Mama là một người tốt bụng và đáng ngưỡng mộ, và mặc dù bề ngoài trông như một bé loli, Lupe lại có bản năng làm mẹ mãnh liệt đến mức sự tồn tại của cổ cũng linh thiêng tựa thần thánh. Tuy nhiên Lupe vô cùng khó tính, và tôi cũng biết rằng cổ thân thiết có chọn lọc, chứ không phải ai cũng được đối xử tốt thế đâu.

Ban đầu tôi nghĩ Kizuha cũng tương tự Haru, nhưng giờ thì tôi biết hai người họ khác nhau hoàn toàn.

Tôi không nghĩ là Mama Lupe thích Kizuha. Ý tôi là, đối với một nhân vật mới xuất hiện, tính cách của cô ta quá mạnh mẽ. Bộ đây là Dragon Quest V bản remake hay gì?

“Nó cũng khiến anh cảm thấy khó chịu mà, đúng không? Tôi thấy nên đuổi cổ nó đi được rồi đấy. Nó là lính mới mà sao cứ làm như mình quan trọng lắm vậy nhỉ?”

Không phải Kizuha không hiểu được tâm ý của người khác, chỉ là cổ muốn nghĩ theo cách nào tiện lợi cho mình mà thôi. Cách suy nghĩ này cũng khá phổ biến. Chắc chắn là có những người như vậy, tôi có biết một vài người.

À, có lẽ là tôi biết tại sao mình lại không thể coi Kizuha như một người phụ nữ được rồi. Cơ mà tôi sẽ không nói ra đâu.

“Ừ, Haru đúng là khiến tôi thấy khó chịu. Tôi lúc nào cũng đối xử tốt, vậy mà cô ta chẳng chịu hiểu tôi gì cả. Cổ vẫn chỉ coi tôi là hạng otaku mặc dù tôi đã thay đổi khi ở đây. Tôi cũng đã học hỏi và trưởng thành hơn chứ.”

“Công nhận, tôi hiểu mà.”

“Haru chỉ là biết cách xử lý các thứ hơn thôi, xong rồi nghĩ là có thể tự mình làm tất cả. Cô ta còn chẳng biết là tôi đã góp công lớn đến thế nào để cổ có được một cuộc sống yên bình. Khi mà Haru mới chỉ là một con điếm mới vào nghề ấy, tôi chính là kẻ đã giúp cô ta học hỏi. Thế mà cô ta có hiểu được điều đó đâu! Không có tôi làm sao cô ta sống được đến giờ ở cái dị giới này chứ?”

“Ừ… hả?”

“Cơ mà tôi nghĩ có lẽ đó cũng là điều đã thay đổi ở Haru kể từ khi đến đây. Tôi quan sát cô ta mỗi ngày trên lớp mà, nên điều này tôi chắc chắn. Giờ cổ đã mạnh mẽ hơn, hoặc có khi đây mới chính là con người thật của Haru chăng? Tôi không định để cô ta vượt mặt mình, nhưng mà đôi khi, nhìn Haru làm tôi tự hỏi có thực tôi đã trưởng thành hơn nhiều như tôi nghĩ không. Kiểu như… đôi khi cổ có vẻ thực sự tỏa sáng ở nơi đây.”

“Ừm, anh đang lảm nhảm gì thế? Nói cái gì tôi hiểu được ấy, cảm ơn.”

“Nói tóm lại, tôi không thể chê bai gì được khi đã bị bỏ lại quá xa. Tôi là người biết nhiều nhất về cô ấy. Haru Koyama là bạn tôi.”

Kizuha nheo mắt. Gái điếm có khả năng bộc lộ nhiều cảm xúc đến thế này ư? Đây là lý do cô sẽ luôn ế hàng đấy.

“... Vậy là anh theo phe nó đúng không?”

“Tôi không phải kẻ địch cũng chẳng phải đồng minh. Tôi chỉ xếp trên bạn cùng lớp, dưới bạn tâm giao mà thôi. Đối với cô cũng thế.”

“Hả?”

“Nếu nghe ai đó nói xấu cô, hẳn là tôi sẽ thấy rất khó chịu. Kiểu như vậy đó. Tôi không muốn nghe, đơn giản thế thôi.”

Kizuha thở dài và bước ra xa. Sau đó, cổ lấy ra cái bình chứa máu dơi anh túc và tu một hơi.

“Ahhhhh…” Cổ khà một hơi sảng khoái. Rồi biết là phê rồi, cơ mà cô cởi trói cho tôi được không?

“Anh này kỳ ghê. ‘Đừng nói xấu người khác’ cơ đấy. Bộ anh là trẻ con hay gì?”

“Im đi, cô làm tôi đỏ mặt bây giờ.”

“Đứa con gái duy nhất trên đời không nói xấu người khác là Lupe. Tôi không thể mạnh mẽ như cổ được. Chuyện đó là bất khả thi với tôi.”

Mama Lupe là một thiên thần, nên hiển nhiên là cô ấy phải như vậy rồi. Một cô gái bình thường không có một tâm hồn thánh thiện như thế, nên ừ, đúng là bất khả thi.

Nhưng Kizuha nói, “Tôi biết rồi.” Lúc nhìn lên, tôi thấy cổ đã tiến lại gần. “Nếu anh không thích thì được thôi, tôi sẽ ngừng. Nhưng đổi lại, anh cũng không được nói về cô ta nữa. Chỉ được nói về tôi với tôi thôi.”

Kizuha nhấp một ngụm máu dơi anh túc và ngả người về phía tôi.

“Mngh…”

Cái lưỡi cổ chui vào miệng, và tôi liền bất tỉnh.

Người vẫn đang bị trói.

*

{0 giờ 0 phút 5 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

“Koyama!”

Thật kỳ lạ khi nghĩ, Cũng lâu rồi mình mới lại ở trong giấc mơ này, cơ mà dạo gần đây tôi không có bị ép phải uống máu.

Khung cảnh hoài niệm của thế giới trước kia… Tôi có phần muốn cho Haru xem, tuy nhiên đây là một bí mật tôi không thể nói với cổ. Với cả tôi còn phải vượt qua canh bạc chết tạm thời nữa. Ý tôi là, tôi làm gì có lựa chọn khác, nhưng dù là thế đi nữa.

Tôi né Bóng chày Quần chúng khi cậu ta đến từ phía sau. Đây là lần thứ bao nhiêu mình làm cái này rồi? Thôi tha cho tôi đi mà.

{0 giờ 0 phút 4 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Và tiếp theo là Sekiguchi và Bóng chày Quần chúng sẽ va vào nhau. Đến đây thì vẫn ổn. Điều tôi muốn biết là kết quả của cái nếu-như sẽ xảy ra sau đó.

Nếu như tôi không cứu Haru, ai trong hai đứa sẽ được chiếc xe tải hóa kiếp sang thế giới khác?

Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn muốn chắc chắn điều đó. Tôi muốn biết rằng tôi là kẻ được triệu hồi tới thế giới khác, rằng trở thành một anh hùng ở dị giới không phải chỉ là chuyện giả tưởng.

Chai coca lăn ngang qua mặt đường. Đây có thật sự là mơ không vậy? Đến cả cái mùi cũng cực kỳ chân thực.

Tôi bỗng thấy sợ hãi. Bởi lẽ nếu đây là thực tế, kiểu gì nó cũng sẽ khiến tôi thất vọng.

{0 giờ 0 phút 3 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Lốp trượt ken két, chiếc xe tải lao thẳng về phía chúng tôi mà không hề có dấu hiệu chậm lại.

Phía sau tôi, ai đó thét lên. Nhưng tôi không chạy, không, chừng nào cái xe tải chưa quyết định nó nhắm vào ai trong hai đứa tôi.

Cho dù ở trong mơ, tôi vẫn nhớ về cái thế giới kia. Tôi biết nó là nơi vô cùng tệ hại, thế nên tôi chắc chắn là muốn tự tin bước sang thế giới tiếp theo, bởi vì tôi là kẻ được chọn.

Nhưng rồi - bỏ mẹ!

Tôi vội vàng chạy. Ba chân bốn cẳng luôn, bởi tôi đã xuất phát muộn.

Haru mới là kẻ được chọn.

Trên những cái lốp trơn trượt, chiếc xe tải ngả nghiêng đã lao về phía cô ấy.

Nó đang muốn bắt đi Haru Koyama, đứa nổi tiếng nhất trong lớp tôi, đại diện thi Miss JK, cô gái có thằng bạn trai cao to đẹp mã, người mà thậm chí đến cả bọn trường khác cũng biết tên.

Nó đang muốn bắt cô ấy sang một thế giới khác nơi mà cổ ghét thậm tệ, và chỉ có một thân một mình.

{0 giờ 0 phút 2 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

“Mẹ nó chứứứứứứ!”

Tôi không muốn biết điều đó. Lẽ ra tôi không nên thử. Tôi không phải là kẻ được chọn. Đó chỉ là trùng hợp thôi.

Mặc dù Chúa đã cho tôi kỹ năng gian lận, mặc dù ông ta nói rằng tôi có thể trở thành ứng cử viên anh hùng, ổng lại chẳng cho Haru cái gì hết! Hay có khi nào là do tôi yếu chăng? Ông ta thương hại tôi chăng?

Mọi thứ đều sai lầm hết rồi. Dị giới lẽ ra phải chọn tôi. Nó lẽ ra nên để Haru ở lại thế giới cũ. Thế giới kia cực kỳ tồi tệ với phụ nữ. Biết cổ sẽ phải làm gì để kiếm sống ở đó không? Chơi trói mai rùa.

Đừng đi. Không được. Dừng lại.

Hãy đâm tao đi. Hãy bắt cả tao sang thế giới khác nữa. Xin mày đấy…

{0 giờ 0 phút 1 giây trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác}

Tên này là ai thế nhỉ?

Thế giới hóa ra màu xám xịt, và tôi thấy vị của sắt trong miệng mình.

Hương vị ấy khiến tôi nhẹ nhõm đến thảm hại.

*

Khi mở mắt ra, với một tâm trạng như cứt, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà bụi bặm.

Đây là thế giới khác, và cái thế giới khác kia là một giấc mơ. Lúc mới đến đây, tôi thường hét lên như thế này mỗi buổi sáng thức dậy, Dị giới thật là đỉnh! Đời mình phất lên rồi!

Nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ có một buổi sáng như thế nữa. Nghĩ mà muốn khóc.

“Thế này cũng khá đáng sợ đấy, có lẽ…”

Có tiếng cái gì đó đung đưa cùng với một giọng nói. Tôi vẫn chưa nhận ra, nhưng mà có ai đó đang ở gần.

Khi nhìn lên, tôi trông thấy quần lót.

Dị giới đúng là đỉnh nhất.

Cảm xúc của tôi đang vỡ vụn từng mảnh sau cái giấc mơ kỳ quặc, nhưng liền lập tức được chữa lành. Tôi nhớ lại tình trạng của mình. Quần lót và cặp mông kia hẳn là thuộc về Mama Lupe. Tôi đang ở trong cái nhà kho.

Có vẻ là Mama đã tìm thấy lối vào bí mật của Kizuha, cô ấy đang rời đi qua lối đó.

Khoan, có phải cổ nhìn thấy mình trong tình trạng chết tạm thời không? Cổ đã phát hiện ra mình là một thằng nghiện máu dơi anh túc sao? Nếu đúng là như vậy, thì cả Kizuha, con Cu, và mọi thứ khác có khả năng sẽ bị lộ… Thế thì tệ không thể nào tệ hơn.

Tôi có thể nghe tiếng khóc như côn trùng kêu của Cu. Chỉ quay mỗi cái đầu sang bên để nhìn, tôi trông thấy cái đầu Cu và bàn tay Kizuha đang vẫy vẫy từ bên trong hố bẫy mà tôi rơi vào khi nãy.

May mắn thay, nửa thân dưới của tôi không bị trói. Tôi liền chạy ra khỏi nhà kho và lao xuống cái hố. Đây là một chỗ tốt để ẩn nấp.

Tay ôm Cu, Kizuha nhìn tôi bằng đôi mắt xếch. Tôi nghĩ mình nên phàn nàn về việc mỗi khi nào bị xúc động là cổ lại bắt tôi uống máu, nhưng rồi quyết định tạm thời sẽ chỉ cảm ơn cổ vì đã ra dấu cho tôi trốn vào đây.

“Cảm ơn nhé.”

“Mm.” Kizuha ghì chặt lấy con Cu và vùi mặt mình vào nó. Cu của tôi giật giật.

Mà quan trọng hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vụ uống máu với con Cu với các thứ vẫn còn là bí mật chứ?

“Haaaaảảảảả?!”

Tôi nghe tiếng hai cô gái thét lên trong nhà kho. Sao thế? Có chuyện gì thế?

Tôi thử thò đầu ra, nhưng Kizuha liền kéo xuống. “Lỡ bị phát hiện thì sao? Anh cứ ở trong này đi.”

“Nhưng mà đang có chuyện gì vậy? Bọn mình cứ trốn ở đây thế này thì có sao không?”

“Không có thời gian, nên tôi sẽ giải thích sau. Tạm thời, chưa có ai phát hiện ra con Cu hay máu dơi anh túc cả. Cơ mà tiếp theo họ có thể sẽ lên phòng tôi để tìm, nên cứ để con Cu lại vào nhà kho ấy. Nếu như tôi không quay lại, khả năng là chúng ta gặp rắc rối.”

“À, ừ… Mà khoan, cô cởi trói cho tôi được không? Con nhỏ Haru này ăn gì mà giỏi trói người thế không biết…”

Cuối cùng cũng được giải phóng khỏi bị trói mai rùa bởi một nữ sinh trung học (chẳng hiểu sao tôi có cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng đổi lại), tôi đã có thể thở phào.

Tự do là nhất. Hay đúng hơn, cái dị giới này đúng là nhất.

“Xin lỗi nhé, làm anh phải vất vả vì con Cu và tôi rồi… Chắc là anh đói lắm.”

“Hả?”

“Đây, ăn đi này.”

Kizuha vì lý do gì đó lại có một phần bánh kem.

Hmm. Có lẽ nói thế này hơi thất lễ, nhưng tôi cứ nghĩ rằng nó có độc bên trong.

“Có phải của tôi đâu. Lupe với Haru đem phân phát hồi nãy. Chẳng biết tại sao nữa. Xong còn thừa một cái này.”

“Ồ. Thế à, cảm ơn nhé.”

Ngh, ngọt quá. Ừ thì, đang đói mà, nên mình sẽ ăn nó, cơ mà mình không khoái đồ ngọt cho lắm. Bọn con gái thì chắc thích mấy món kiểu này.

Kizuha chẳng hiểu sao cứ chăm chú nhìn tôi. Khi tôi nói “Không phải cô bảo là phải đi không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối à?”, cổ nói, “Tôi đi đây!”, mặt đỏ bừng.

Nhưng trước khi đi, Kizuha hôn lên má tôi. “Bọn mình cùng cố hết sức nhé. Phải bảo vệ con Cu.”

Khi Mama và Haru đi về phía đường cái, Kizuha quay trở lại nhà thổ. Nhìn theo chân cô ấy, mà đúng hơn là nhìn mông cổ, tôi nghĩ tới một chuyện vẫn vương vấn trong đầu dạo gần đây.

Dạo này cô ta hôn nhiều ghê nhỉ. Có phải là tại ít khách quá nên thay đổi chiến lược kinh doanh không đây?

Mình sẽ không bị thu hút bởi cái chiến thuật lộ liễu đó đâu. Thứ duy nhất có thể lay động mình là sự chân thành không vụ lợi của Mama Lupe.

Tôi đang vừa nghĩ như thế, vừa trốn trong nhà kho rụt rè ăn miếng bánh, thì Haru phát hiện ra và lại đè tôi ra trói mai rùa lần nữa. Cô ta bị cái gì thế nhỉ? Lúc nào cũng giận rất dai sau khi chuyện đã rồi.

Kizuha mời tôi ra hồ cùng.

Mặc dù không thấy phiền, nhưng mà Haru đang cùng Kiyori đi chơi xa, nên là sẽ có nhiều cơ hội để ăn trưa riêng với Mama Lupe. Khi tôi bảo Kizuha là có hơi bất tiện, tôi liền bị cô ta cắn vào tay.

Bực mình với con nhỏ này ghê. Mà thôi, sao cũng được. Mình có thể bảo Mama là ngày mai sẽ đến muộn.

Ở bờ hồ, tôi chơi đùa với Kizuha và con Cu. Cảm giác khá kỳ lạ, hay đúng hơn, khá là yên bình. Có khi nào là do sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi và Kizuha đã gần gũi với nhau hơn chăng?

Vì lý do gì đó, mặc dù lúc này đã gần trưa, chúng tôi vẫn chẳng hề thấy chán. Và rồi sau khi mấy người câu cá với mọi người xung quanh đã đi về hết, trên bờ hồ trống vắng ấy…

Chúng tôi hôn nhau.

Khi tôi leo lên người Kizuha và chạm vào ngực cô ấy, cổ có vẻ không phiền một tí nào. Thực ra, cổ còn phát ra âm thanh nghe khá là vui sướng.

Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, và liền thu tay lại. Tim tôi đập thình thịch. Mình đang làm gì thế này?

“...Có vấn đề gì sao?” Kizuha hỏi.

“Cô biết là vấn đề gì mà.”

Đây không phải mối quan hệ giữa chúng ta, và nó sẽ là bất công với Mama Lupe. Khi tôi nói như vậy, cổ liền nói, “Nhưng Lupe cũng ngủ với nhiều thằng khác mà,” rồi hừng hực lao vào tôi.

Mama Lupe và Haru đều là gái bán dâm. Nếu ai đó hỏi rằng điều đó có thực sự không khiến tôi bận tâm, thì chà, tôi không thể nói là mình 100% ổn với nó. Không thể. Đó là lý do tôi không ngủ với Mama.

“Bởi vì họ đều là gái bán dâm. Đấy là công việc của họ. Tuy nhiên giữa đàn ông và đàn bà có một thứ còn quan trọng hơn cả ngủ với nhau. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chọn cái đó.”

Đúng thế. Họ là gái bán dâm, nên nếu như tôi chỉ muốn làm tình với họ thôi thì đơn giản. Nhưng gần đây tôi đã nhận ra là nếu như xét đến route, đó sẽ chỉ là một cái event đáng vứt đi, chẳng hề đóng góp tí nào trong việc kích hoạt event khác hay là nâng mức độ cảm mến của họ. Chẳng những không có hiệu quả lãng mạn nào, nó thậm chí có khả năng để lại ấn tượng xấu tùy thuộc vào tình trạng cơ thể nữa.

Tôi cho rằng những cuộc hẹn vào ban ngày sẽ an toàn hơn và hiệu quả hơn để hoàn thiện được route của cô ấy. Với cả bằng cách đó, tôi còn có thể tách biệt mình khỏi bọn đàn ông khác.

Thế nên là tôi vẫn đang làm như vậy. Tôi dự là mình sẽ sớm có được Mama Lupe thôi.

“Hmm. Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Anh đúng là kỳ thật,” Kizuha nói trong khi tuột quần áo ra.

Ừ, thực lòng mà nói tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi đã bao giờ hoàn thiện được route của một cô gái nào trong đời thực đâu.

“Kỳ Quặc Huyết Vũ này.”

“Là Vô Tận.”

“Nếu tôi bỏ làm gái bán dâm, anh sẽ làm tình với tôi chứ?”

“Hở? Cô định bỏ việc à?”

“Tôi chỉ bảo là nếu thôi.”

Hả? Nhưng nếu ngủ với nhau mà không trả tiền, thì thế có nghĩa là bọn mình…

“Thôi về đi.” Kizuha quay gót và bước đi.

Ồ, lại là cái trò đó hả? Cô ta nói điều gì đó dường như là có ý nghĩa, nhưng thực ra chỉ để ghi điểm mà thôi. Cô không qua mặt được tôi đâu!

Hai đứa tôi hứa với nhau hôm nào sẽ lại cùng nhau ra hồ rồi tạm biệt.

Mùa hè đã gần kết thúc, nhưng vẫn còn một sự cố cuối cùng chờ đợi chúng tôi.

Cu của mình mất rồi.

Không, phải là Cu của bọn tôi mất rồi.

Kizuha nói là cổ đang cho nó chơi ở ngoài sân, vừa mới rời mắt ra khỏi có một giây thì nó đã biến mất.

Sao cô có thể làm mất một thứ quan trọng như thế chứ? Đây là lý do mà không bao giờ nên cho phụ nữ chăm sóc cu.

“Có khi nào nó ở chỗ nào đấy có cỏ dày không? Trong phòng một đứa con gái nào đó thì sao?”

“Tôi tìm rồi, nhưng không có. Cu ơi, em ở đâuuuu?”

“Tôi sắp sửa cáu đây này… Trông nó cẩn thận vào chứ, cô là chủ nó cơ mà!”

“Cái gì cơ! Anh bắt tôi phải chăm nó suốt mà dám mở mồm nói thế hả? Từ đầu anh đã bảo là chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó còn gì. Đi tìm nó đi!”

“Nghe này, vấn đề không phải là ai đúng ai sai. Cô là người trông coi nó toàn thời gian. Cố mà nghĩ xem nó có thể ở chỗ nào đi! Giờ không phải là lúc để lạc mất nó!”

Tôi vừa chạy vào nhà kho vừa hét lên với Kizuha. Có thể sẽ tìm được manh mối gì đó trong này.

Vừa mới bước vào trong, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nó giống hệt như cảm giác tôi có mỗi khi cảm nhận thấy một con quái vật cấp độ cao trong rừng.

Tôi quay người lại. Có thứ gì đó đang bám lên tường phía trên lối vào. Đó là con Cu. Cu treo mình trên tường như một cái đầu hươu hay đầu trâu để trưng bày vậy. Nhìn hay phết chứ bộ.

“Ồ, Cu!”

Kizuha vui sướng reo lên và định ra tìm cách đưa nó xuống, nhưng tôi liền tóm lấy tay cổ và kéo cổ lại. Con cu ấy chính là Cu, nhưng nó không còn là chính nó nữa. Nó không còn chỉ là một con cu nữa. Cu của tôi co giật cảnh báo tôi lùi lại.

Vừa lúc ấy, một âm thanh khô khốc như cành cây gãy vang lên, và một vết nứt hiện ra trên da con Cu.

“Ối,” tôi bất giác ôm lấy hạ bộ của mình. Vết nứt lan rộng hơn, cái thân thể trước nay vẫn mềm mại, ấm áp và dễ chịu trở nên thô cứng và tách ra làm đôi.

Kizuha lo lắng định lại gần, nhưng tôi liền ngăn cổ. Tôi đặt một bàn tay lên chuôi kiếm.

“Anh định làm cái gì thế?!”

Vừa lúc cô ấy gào lên, một thứ gì đó màu đen vươn ra từ Cu để tấn công. Nó khiến người ta nghĩ đến một con thằn lằn khổng lồ với thân thể đầy nhớt. Chân nó đầy móng vuốt sắc nhọn, và mắt thì như hai viên thủy tinh to tròn vô cảm.

Con Cu cắn vào bàn tay phải của tôi. Miệng nó chi chít những cái răng nhỏ xíu. Cơn đau dội đến tận xương. Đau khủng khiếp. Dùng tay trái, tôi rút thanh đoản kiếm của mình ra và giơ trên đầu con quái vật.

“Dừng lại, nó là Cu của bọn mình mà! Đừng giết nó!”

Kizuha bám vào tay tôi.  Sinh vật đã từng là con Cu nghiến chặt hơn nữa. Khuôn mặt tôi phản chiếu trong đôi mắt đen của nó, hai con mắt không có lấy một chút cảm xúc hay suy nghĩ. Chúng chỉ là những cơ quan tồn tại để bọn quỷ có thể tấn công con người nào hiện ra trong ấy thôi. Tình yêu của chúng tôi không thể chạm tới nó được.

Vậy ra nó là một con Trojan sao?

Thằng bé đáng yêu, dễ mến mà chúng tôi nuôi dưỡng và chăm sóc hóa ra chỉ là con ngựa gỗ để che giấu đi cơ thể thật sự sao?

Vậy thì xử lý nó đơn giản rồi. Tất cả những gì tôi phải làm là hạ lưỡi kiếm xuống. 

Kizuha bám lấy tay tôi, gào lên tuyệt vọng, “Anh đã nói biết bao nhiêu lần là sẽ không bao giờ đánh nó! Đây là con Cu, con Cu đáng yêu của bọn mình. Tại sao anh lại định giết nó? Đồ dối trá!”

Một thứ chất lỏng màu lục dần lan ra từ miệng vết cắn. Là độc. Nó đã chuyển hóa cỏ dày thành độc dược bằng ma thuật thảo mộc. Nếu không có Kháng Trạng thái Bất lợi, tôi sẽ chết ngay lập tức. Sinh vật này thực sự tàn độc.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó thôi là đủ thấy điều ấy. Nó có một bộ não mà sẽ không bao giờ hiểu được con người. Ác quỷ chính là như vậy. Tôi phải mang nó ra khỏi đây, không được để nó chạm vào Kizuha. Nếu tôi không giết nó–

“Anh đã nói mình sẽ cùng nhau bảo vệ Cu. Bọn mình còn ra bờ hồ với nhau. Đừng giết nó mà!”

Tôi xoay cổ tay và chĩa mũi kiếm vào nó, nhắm thẳng vào giữa hai con mắt. Nếu quyết định làm điều này, tôi sẽ phải dứt khoát chỉ trong một nhát. Mình sẽ không để nó phải chịu chút đau đớn nào.

“Nếu anh giết con Cu, tôi sẽ giết anh! Tôi nói thật đấy! Làm ơn dừng lại đi!”

Đôi mắt đen của con quỷ mất hứng thú với tôi bởi độc dược không có tác dụng, và quay sang Kizuha.

Tôi đâm nó bằng thanh đoản kiếm của mình.

Tay cầm một bông hoa mà mình đã hái trong rừng, tôi giơ ra trước Kizuha đang cuộn tròn trên sàn nhà kho. Bông hoa màu xanh lam giống với màu mắt của cô ấy.

“Tôi chôn nó ở nơi có loài hoa này mọc, tại tôi cảm giác đó là màu sắc của cô.”

Kizuha không đáp lại, thay vào đó đưa cho tôi một cái bình, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm.

“Tôi đã nói là sẽ giết anh mà, đúng không? Uống đi - uống hết. Nếu anh cảm thấy có lỗi dù chỉ một chút thôi, thì hãy uống đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa,” cổ tức giận nói, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Tôi cầm lấy cái bình và đùa, “Cô không định mớm cho tôi à?” Tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một cái tặc lưỡi.

Thực lòng, tôi không biết là người ta có thể ở trong tình trạng chết tạm thời bao lâu trước khi gặp nguy hiểm, nhưng trước khi uống tôi tuyên bố thế này. “Tôi sẽ uống, nhưng tôi không chết được đâu. Bởi vì tôi có một lời hứa với con Cu, rằng tôi sẽ bảo vệ cô.”

Cho dù uống quá nhiều không đủ để giết tôi, thì bị đâm một nhát xuyên tim trong khi chết tạm thời sẽ làm được điều đó. Nếu Kizuha thực sự nghiêm túc, tôi chắc chắn toi đời. Nhưng lạ thay, tôi chẳng hề thấy sợ.

“Cu vẫn lo lắng về cô cho đến cuối cùng. Nó bảo tôi là hãy chăm sóc cho cô. Nó bảo là, ‘Tâm lý của Kizuha rất bất ổn, công việc của chị ấy cũng bất ổn, và chị chẳng kiếm được tiền gì cả. Nếu anh không ở bên Kizuha, chị ấy sẽ khổ sở lắm.’”

Mùi của máu xộc lên. Sao nó cứ khiến mình nghĩ tới cái chết nhiều thế nhỉ? Đối với người ở đây nó là ma túy, nhưng đối với tôi, đây là mùi của cái chết và bị dịch chuyển tới thế giới khác.

Đây hẳn phải là một vật phẩm bị lỗi. Chắc chắn là người ta vô tình tạo ra nó. Là do sơ suất của Chúa hoặc ai đó. 

“Những lời cuối cùng của Cu là, ‘Kizuha yêu dấu, cảm ơn vì đã luôn cho em ăn thứ bột cỏ dày cực đỉnh ấy nhé. Em rất vui vì đã được sống cùng chị. Hãy tự chăm sóc bản thân và—’”

“Im mồm và uống đi!”

Kizuha giật lấy cái bình, tu một hơi, rồi lại gần tặng tôi một nụ hôn. Máu chảy vào trong miệng. Cổ rời môi ra để làm thêm một ngụm lớn nữa và lại hôn tôi cái nữa. “Chết đi,” cổ nói. “Anh đi chết đi.”

Tôi bị ép uống nhiều máu dơi anh túc hơn bao giờ hết, và khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng lên sau đó.

Nó có vị như thế giới này. Nó có mùi như những tiếng gào thét. Khi tôi với tay chạm lên má Kizuha, cô ấy gạt tay tôi đi.

*

{6 giờ 45 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Tôi đang đứng ở bến xe bus với một tay cầm chai coca.

Bầu trời trông u ám, và có một cái mùi gì đó phát ngấy trong không khí. Cảm giác như đây là một sự trái ngược hoàn toàn so với mùa hè ở thế giới kia vậy. Cái thằng tôi trước khi biết vị của máu đang đứng chờ xe bus tới.

Khoan, thật hả trời? Mình quay lại xa đến thế này sao?

Tôi mở túi xách ra, bên trong là những tập vở quen thuộc. Light novel. Hộp bút chì. Smartphone. Tôi mở app nghe nhạc ra bởi vì tôi thèm được nghe mấy bài nhạc anime đến chết đi được, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, Tai nghe của mình hỏng mất rồi.

Tôi cố bình tĩnh lại một chút.

Sợ thật đấy. Mình quay về buổi sáng ngày hôm đó sao? Đây sẽ là một giấc mơ dài lắm cho xem. Có phải đây là thứ người ta gọi là trí nhớ bao quát không nhỉ?

Tôi leo lên xe bus khi nó dừng lại và nhìn xung quanh. Cũng không phải là tôi muốn tìm ai đó mình quen để nói chuyện, vì lý do gì đó tôi cứ làm thế mỗi buổi sáng thôi. Tôi tự hỏi có khi nào sẽ có cái gì đó xảy ra, tôi đang kỳ vọng vào một khả năng nhỏ hơn cả hạt bụi. Chà, hồi đó mình như thế mà.

Tôi định đọc cuốn light novel nhưng rồi lại quyết định không đọc. Tôi nheo mắt trước khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tokyo.

Nơi này thật quá sức rộng lớn, và mình từng sống ở đây.

Có quá nhiều thông tin đổ dồn tới tôi, và nó khiến tôi kiệt sức. Tôi đã quen với cuộc sống nơi thôn quê rồi, quen với những thành quách, rừng rú, và những con đường trải đá cuội.

Khi ký ức bắt đầu hiện ra, tôi trở nên hoài niệm về cái thế giới kia. Nơi tiền tuyến chống quỷ vương, kẻ mà sự trỗi dậy của hắn để lại chiến tranh và những bí ẩn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là thứ mà tôi thực sự được trải nghiệm.

Nhưng mà đó là vùng đất mà tôi vẫn luôn mơ về.

“Ồ, chắc là tớ biết thằng các cậu đang kể đấy. Hắn trong đội bóng đá của trường phía nam, đúng không? Bọn tớ là bạn mà, khá chắc là vậy.”

Haru bước lên xe ở bến tiếp theo. Một mùi hương đầy hoài niệm quét qua tôi. Cô ấy có mùi khác so với khi ở thế giới kia. Đó là một thứ mùi nhân tạo hăng hắc mà sẽ mắc kẹt trong lỗ mũi ta.

Mái tóc dài với từng lọn uốn cong. Bộ đồng phục mặc theo kiểu chỉ hơi phóng khoáng hơn quy định một chút.

Đúng vậy, đây chính là Haru Koyama.

Cảm giác như đang gặp một nữ diễn viên 2.5-D ngoài đời vậy. Haru ở thế giới khác và Haru tôi luôn ngắm nhìn từ xa lần đầu tiên chồng chập lên nhau để trở thành Haru thực sự. Tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng tôi cùng lúc vừa muốn thấy điều đó lại vừa không muốn. Tôi đã hiểu ra một điều này theo cách rất dị, rằng là đúng thế, Haru Koyama đã thực sự từng sống ở đây.

Tôi hít một hơi thật sâu, Okay một cái để tự quyết với lòng, rồi hít thêm một hơi nữa.

“Chào buổi sáng.” Tôi chào cô ấy từ xa với giọng chỉ vừa đủ to cho cổ nghe thấy, mắt nhìn thẳng vào cổ.

Vẻ khó xử xuất hiện trên mặt bạn nữ A và B, nhưng Haru Koyama lại mỉm cười. “Chào.” Cổ đáp lại như thể bọn tôi là bạn bè và chuyện đó hoàn toàn bình thường.

Thế rồi cô ấy quay lại tiếp tục tán dóc về cậu trai học trường khác. Cổ đã lập tức lãng quên tôi.

Nhưng với tôi thế là đủ rồi. Haru sẽ đáp lời bất kỳ ai nói chuyện với cổ. Vậy là chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Đến mức gần như đáng thất vọng.

Hôm nay tôi đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với Haru Koyama.

Phụ nữ không phải ác quỷ. Lời nói và ngoại hình là đủ chạm tới họ.

{6 giờ 32 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Khi bước vào lớp học, tôi cảm thấy có vật gì đang bay tới chỗ mình và liền đưa tay lên.

Một quả bóng chày đập vào bàn tay tôi.

“Ấy, xin lỗi nhé. Ông có sao không?” Bóng chày Quần chúng có vẻ hốt hoảng.

Ồ, phải rồi. Mình quên mất vụ này.

“Không sao. Đỡ này.”

Cảm giác thật nặng khi tôi ném trả lại cho hắn - nặng với cả tôi, một người cho tới mới gần đây vẫn còn sử dụng một thanh kiếm vĩ đại.

Thực tế quả là nặng nề.

“Ồ, ông đây rồi.” Một thằng khác đặt túi xách xuống trước khi ngồi vào ghế bên cạnh và trơ trẽn nhe răng cười với tôi.

Là Sekiguchi. À, phải rồi, bọn mình ngồi cạnh nhau. Cậu ta hỏi, “Ông xem chưa?” nhưng lúc đầu tôi chẳng thể nhớ ra là tên này đang nói về cái gì. Thế rồi khi cậu ta nhắc tới cái tựa đề SoraDan, ký ức lại ùa về trong tôi. Ừ, đoạn đó đúng là đỉnh thật.

“Đoạn mà Yufumin kiểu ‘Muốn sờ không?’, rồi ưỡn ngực ra.”

“Cái thằng biến thái này!” Sekiguchi phản đối, đẩy kính trên sống mũi nhiều tới nỗi trông như thể hắn bôi mỡ lên làm nó trơn tuột vậy.

Nhưng rồi tôi nói, “Không, thế là bình thường.” Tôi biết là ông cũng thích mấy thứ kiểu đó. “Mà quan trọng hơn này, tôi vừa mới ở thế giới khác về đấy. Haru Koyama lớp mình cũng ở đó luôn. Ở đấy có đao kiếm, phép thuật, kỹ năng gian lận, có cả quỷ vương và nhiều thứ nữa. Tôi gần như ngay lập tức đã đạt giới hạn cấp độ, nên là nó lại thành ra như kiểu mấy bộ sống chậm ấy. À, với cả dĩ nhiên là tất cả những cô gái tôi quen đều xinh đẹp, và mỗi người trong bọn họ tôi đều có đong đưa một tí.”

Sekiguchi trơ mặt lắng nghe một lúc, rồi — “Ồồồ” — nhoẻn miệng cười. “Thế cơ à,” cậu ta nói và ngoảnh mặt đi. Đó là cách đối xử đúng đắn với một thằng bạn cùng lớp đang trong cơn hoang tưởng.

Ở trung tâm của lớp học, Haru Koyama và lũ bạn đang hú hí nói cười ầm ĩ với nhau. Cổ đang trêu đùa với tên Bóng chày Quần chúng. Phải rồi, tôi đã không có can đảm để đi ra đó tham gia với họ.

Sekiguchi vẫn có vẻ bối rối. Do không biết phỉa nói gì, cậu ta kết thúc cuộc nói chuyện và bắt đầu xếp vở ra bàn.

Ừ, ai mà tin được câu chuyện đó cơ chứ?

Mặc dù nó thực sự đã xảy ra.

{4 giờ 07 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Tôi ngả ra ghế và duỗi người.

Tiết này chán quá đi. Học về cái xã hội hiện tại này thì để làm gì chứ? Mình sắp sửa sang thế giới khác rồi.

Tôi nhìn qua Haru. Cổ đang tay chống cằm ngồi viết cái gì đó vào vở. Chỉ đoán thôi, nhưng tôi cá là nó chẳng có liên quan gì đến môn học hết. Lúc này trong lớp có hai người không cần phải chú tâm vào bài giảng: Haru và tôi. Chúng tôi sẽ không còn phải làm thêm một bài kiểm tra nào nữa.

Tôi cố gắng nhớ về cái thế giới kia. Chiến đấu trong rừng. Cảm giác khi ta kết liễu cái gì đó. Chúng đều là những ký ức thật, và khi tôi nhớ lại con quỷ gần nhất mà mình giết, khóe mắt tôi bỗng đau nhói.

Cái bàn này và lớp học này cũng đều là ký ức thật. Hai thế giới cũng giống nhau ngoại trừ việc chẳng giống tí nào. Cái tiết học này chán quá đi.

Đột nhiên, cảm giác khủng hoảng trỗi dậy trong tôi, và tôi liền mở sách ra bắt đầu đọc.

Chính trị, kinh tế, luật pháp. Tôi không chắc là những kiến thức này sẽ hữu dụng hay là không. Cũng chẳng phải là tôi biết hết mọi thứ, ai cũng như vậy mà.

Không có thời gian mà phung phí đâu. Tôi phải nhồi vào đầu càng nhiều càng tốt khi có cơ hội.

Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

{2 giờ 11 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Ừ, cái thế giới này gần xong rồi.

“Hôm nay Sekiguchi và Chiba phụ trách việc đi mua đồ nhé. Tôi cũng sẽ đi cùng, nên là trông cậy vào mấy ông đấy.”

Tôi đáp lại Bóng chày Quần chúng, “Rõ.” Thời gian đang trôi theo một đường thẳng.

“Còn con gái thì sẽ là Hamazawa, Airi và Moka. Tan học nhớ đến nhé.”

Airi và Moka nhăn nhó phàn nàn “Chán vãi" với gì gì đấy.

Tôi thở dài như một con lợn vừa ăn xong.

Để tôi nói cho mà biết, mấy người sắp sửa được chứng kiến một chuyện cực kỳ kinh hoàng, đến nỗi “Chán vãi" không thể nào miêu tả hết được, nên là cứ tin lời tôi và đi đi.

“À, khoan đã. Cho tớ đi với.”

Khi Haru giơ tay lên, cả bọn đều trông thấy.

Chỉ còn hai tiếng nữa trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Vì lý do gì đó, bụng tôi bỗng cồn cào.

{0 giờ 20 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Tôi đang lo lắng.

Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ được chuyển tới thế giới khác.

Cảm xúc tôi lẫn lộn giữa Cuối cùng cũng được quay lại Trời ạ, lại phải đi lần nữa à.

Thế giới khác có thực sự tuyệt vời không? Tôi tự hỏi. Có cái gì mình chưa hoàn thành ở thế giới này không? Hôm nay có thật là một ngày tồi tệ đến thế không?

Haru đã nói, “chào" với tôi trên xe bus.

Bởi tôi quen biết Haru ở thế giới khác và tôi biết rằng thế giới này sẽ kết thúc hôm nay, nên tôi chỉ thử chào cô ấy mà không kỳ vọng gì cả, nhưng cho dù tôi có không biết gì đi nữa, kết quả hẳn cũng sẽ giống như vậy thôi.

Haru là một cô gái đi cùng chuyến bus với tôi mỗi buổi sáng, người không hề ngần ngại tạo một cuộc trò chuyện ngắn ngủn với tôi. Chẳng biết trong đầu cổ nghĩ gì, nhưng một người bạn cùng lớp tối thiểu sẽ làm như thế.

Nên là tôi mừng vì đã thử, cho dù đó chỉ là một chuyến xe bus của ngày hôm qua — chà, đúng hơn là của một năm trước.

“Cảm ơn nhé, Sekiguchi! May mà có cậu đấy.”

Thấy chưa?

Haru là một cô gái có thể thân thiện với cả một tên otaku kinh tởm. Thật không công bằng. Tôi đã có thể bắt đầu từ đây, nếu như tôi chỉ cần hoàn thiện các event theo cách thông thường.

Suy nghĩ ấy khiến tôi sợ hãi.

Tôi có cảm giác rằng thực ra vẫn còn rất nhiều thứ tôi chưa hoàn thành. Tôi cảm thấy ngay cả với những việc tôi đã thất bại, tôi cũng có thể làm lại từ đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy chết lúc này quả thực đáng tiếc.

Không, không đúng. Có người vẫn đang chờ đợi mình ở thế giới kia. Mình không còn là cái thằng này nữa. Nên tôi phải—

“À đúng rồi, bọn mình phải đi mua đồ.”

—chuẩn bị đi thôi.

{0 giờ 5 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Kể từ lúc ra khỏi cổng trường, chúng tôi theo bản năng chia thành hai nhóm. Sekiguchi và tôi đi sau những người khác. Còn có Hamazawa, người đang bồn chồn vì chẳng hòa nhập được vào nhóm nào, tôi từng nói chuyện với cô ta một lần về thẻ bài hay gì đó.

Tôi nhớ là lúc đó mình đã tỏ ra rất thân thiện. Chẳng biết cổ sẽ phản ứng như nào nếu mình bắt chuyện bây giờ nhỉ.

Tôi đắn đo cân nhắc từng khả năng – mặc dù lúc này đã là quá muộn.

Trong năm phút nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Haru Koyama sẽ rơi từ tầng lớp cao nhất ở trường học và hạ cánh xuống thế giới khác làm một gái bán dâm. Và tôi, kẻ nằm ở dưới đáy, sẽ trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng trước khi chạm đến giới hạn cấp độ.

Sau đó, nó chỉ còn là một thế giới nơi ta phải tự mình rèn luyện để tiến bộ. Phép màu đã chấm dứt với kẻ gian lận.

Mình thực sự sẽ đi sao? Mình là cái gì chứ, một món hàng để trao đổi ư? Nhưng mà liệu tôi có thể chọn sống ở đây, tại một thế giới không còn Haru không?

{0 giờ 02 phút trước vụ tai nạn xe tải}

Ra vậy. Tôi đã bị mắc kẹt. Việc tôi bỏ mặc hay đi cùng cô ấy không quan trọng. Chỉ bởi vì tôi sang thế giới khác không có nghĩa là tôi đã thay đổi.

Hay nói cách khác, tôi có thể chỉ cần thay đổi ngay tại đây. Thậm chí ngày hôm nay cũng đã thật dễ dàng.

Nếu không phải Haru, có khi vẫn còn một cô gái khác tôi có thể kết thân. Ngay cả con người trước của tôi cũng có thể tìm được một cô gái mà hắn muốn bảo vệ.

“Ê, đi mua đồ xong, mọi người muốn ra chỗ nào đấy chơi không?”

Bóng chày Quần chúng hỏi bọn con gái.

Sekiguchi ngẩng đầu lên, Hamazawa cũng vậy. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Tôi nhìn thẳng vào Haru.

{0 giờ 01 phút trước vụ tai nạn xe tải}

“Ồ, là bạn trai tớ gọi!” Haru kiểm tra điện thoại khi có tiếng chuông thông báo của LINE, trông cổ thật vui sướng.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Haru dừng lại để nói chuyện điện thoại và để phần còn lại của hàng đầu đi tiếp.

Tôi cũng đã từng nghe cái giọng cao vút này của cô ấy ở nhà thổ. Tôi là kẻ duy nhất biết rằng cô gái có thói quen đùa nghịch với mái tóc dài của mình này sẽ cắt hết sạch tóc ở thế giới khác.

Rằng cô ấy có thể rất thô lỗ và đáng ghét, rằng cổ thực ra rất là nhân hậu, rằng cổ là người dễ nổi cáu, và rằng cổ là một con thú hoang trên giường, thảy đều là những điều tôi sẽ học được khi ở thế giới kia.

Trước khi biết được những điều ấy, tôi nghĩ là tôi đã phải lòng Haru Koyama. Hoàn toàn chỉ dựa trên ngoại hình thôi - bởi vì cô ấy cực kỳ xinh xắn.

Thế nên tớ rất vui khi cậu là lần đầu của tớ. Tớ thực sự biết ơn đấy – cảm ơn cậu.

Nhưng cậu không còn là người tớ thích nữa, và tớ nghĩ cậu cũng chưa bao giờ thích tớ.

Ừ, bọn mình lẽ ra không nên làm tình với nhau. Nếu bọn mình từ tốn hơn, có khi hai đứa đã trở thành bạn, và có khi tớ vẫn còn crush cậu.

Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

Dù là bao nhiêu lần đi nữa, tớ cũng sẽ chạy tới để cứu cậu. Tôi muốn tới thế giới khác, tôi muốn Haru nghĩ mình ngầu, và nếu như có thể ngủ với cô ấy, tôi cũng sẽ chơi luôn.

Bầu trời vốn đã âm u từ sáng vừa hé mở để rót ánh nắng xuống Haru.

Cổ thực sự ở trên đỉnh của lớp tôi. Một bông hoa mọc ở quá cao để bọn otaku có thể hái.

Cậu quả là dễ thương nhất luôn.

Tôi giật điện thoại ra khỏi tay cô ấy và bấm ngắt cuộc gọi.

{0 giờ 0 phút 30 giây trước vụ tai nạn xe tải}

“...Cái quái gì—?” Haru cau mày. Kiểu, Cậu là tên quái nào vậy?

Tớ biết cậu không biết tớ là ai, nên tớ sẽ nói cho cậu biết ngay bây giờ đây.

“Tớ là người sẽ tới giải cứu cậu.”

Trông cổ có vẻ còn bối rối hơn. Nhưng đó không phải là nói dối. Tôi sẽ đi trước. Cái xe tải sẽ đâm vào tôi chỉ một tíc tắc trước cô ấy.

Điều đó nghĩa là tôi đến thế giới khác chỉ một tíc tắc trước khi cổ tới. Tôi đã bảo vệ được Haru.

“Và không chỉ cậu, tớ sẽ cứu cả Mama, Kiyori, và Kizuha nữa. Đó là lý do tớ sẽ đi sang thế giới khác. Không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà là để bắt đầu.”

“Ờ, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu bị cái gì thế? Cậu đang làm tôi sợ đấy.”

“Cái đáng sợ là điều sẽ xảy ra tiếp theo kia. Nhưng cậu đừng lo, định mệnh sẽ không thay đổi. Bọn mình sẽ chết.”

“Ừm, cậu đang làm tôi phát khiếp lên đây này!”

Từ phía xa, tôi nghe thấy một âm thanh như cái gì bị xé toạc, tiếng rít chói tai của lốp xe mài trên đường.

{Tai nạn xe tải bắt đầu}

“Ờ, cái xe tải đó bị gì vậy?”

Nhóm đi đầu để ý thấy chiếc xe tải mất lái.

Bọn tôi còn khoảng năm giây nữa.

Và tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

{0 giờ 0 phút 5 giây trước khi dịch chuyển tới thế giới khác}

“Koyama!”

Sekiguchi gào lên.

Nhưng cậu ta sẽ không đến kịp. Bóng chày Quần chúng cũng thế. Không cần biết cảnh này xảy ra bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một.

Nên tôi quay lưng về phía Haru và bước ra giữa đường.

{0 giờ 0 phút 5 giây → 3 giây trước khi dịch chuyển tới thế giới khác}

Mình đang phá kỷ lục. Không biết mình có thể sang thế giới khác nhanh hơn Haru bao lâu nhỉ? Mặc dù tôi cũng có cảm giác mình có thể dừng cả cái xe tải lại chỉ với một tay.

Haru vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Sekiguchi và Bóng chày ngã vào nhau. Hamazawa đang kêu gào. Bọn con gái khác đứng sững sờ.

Có khi tôi bị mắc chứng tachypsychia — thời gian như đang trôi chậm lại xung quanh tôi.

{0 giờ 0 phút 3 giây → 1 giây trước khi dịch chuyển tới thế giới khác}

Vĩnh biệt nhé, Thế giới.

Tao ghét mày, nhưng tao sẽ sống tử tế ở thế giới tiếp theo, nên là hãy ủng hộ tao nhé. Tao sẽ không quên những gì mày đã dạy. Tao không biết nên nói gì cho đúng, với cả cũng không còn thời gian nữa, nhưng mà cơ bản thì điều tao cảm thấy là “Cảm ơn mày vì mọi thứ.” 

Haru quay người lại. Tôi nhoẻn cười khi vẻ mặt cô ấy vẫn kiểu, Tên này là ai thế nhỉ?

Sau vụ này cậu sẽ biết về tớ. Tớ lúc này cũng đâu có biết con người thật của cậu đâu.

Nếu hai đứa tôi có chung điều gì, thì đó chính là bọn tôi phát hiện ra con người thật của nhau khi ở thế giới khác. Ở thế giới này, tớ quá vụng về, còn cậu thì quá tài giỏi ở mọi thứ.

Mọi người nghe đây. Tôi sẽ nói cho các người biết tôi là ai. Đây là lời chào và cũng là lời vĩnh biệt của tôi. Sau đó, các người hãy mau chóng quên tôi đi.

Tôi gào thật lớn đến nỗi cảm giác cổ họng mình bỏng rát.

“Tôi là Vô Tận Huyết Vũũũũũũũũuu!”

*

Hôm nay Mama Lupe tâm trạng có vẻ không tốt lắm, giống hôm qua.

Tôi vẫn nói chuyện hăng hái như mọi khi.

Cô ấy hẳn là mệt lắm. Ý tôi là, công việc của cổ là cái đó mà, nên tôi cố gắng hết sức không tọc mạch. Tôi muốn biết lắm, nhưng tôi không hỏi. Tôi chỉ nói về những chuyện vui.

Tình cảm của Lupe dành cho tôi đang bùng nổ. Tôi sẽ chờ đợi cô ấy, cho tới ngày cổ nói rằng muốn trở thành vợ của tôi.

“Sau này lớn lên, anh muốn trở thành người như thế nào?”

Trong khi tôi đang kiên nhẫn duy trì cuộc trò chuyện, một câu hỏi hay xuất hiện. Tôi khá giỏi nói chuyện về tương lai, và tôi muốn nói với cô ấy về chuyện đó.

“Con muốn đấm cho Chúa một trận.”

Tôi muốn xây dựng lại thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, và tôi có một kế hoạch hiệu quả để làm điều ấy.

Nói thẳng ra, tôi không nghĩ mình có thể đấm được quỷ vương cho dù có dành ra vài trăm năm nữa rèn luyện. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể chơi được lão chúa vớ vẩn đó - nếu tôi luyện tập nhiều hơn.

Và tôi sẽ thay đổi căn bản hệ thống của thế giới. Tôi sẽ đánh giá lại việc phân bổ kỹ năng, và trong quá trình ấy, tôi sẽ loại bỏ khoảng cách giữa hai giới tính. Tôi cần phải cầm đáy của cả nhân loại mà nâng lên. Nếu làm như thế, ngay cả quỷ vương cũng sẽ bắt đầu cảm thấy nhiệt, và nó sẽ khiến Mama hạnh phúc nữa.

Thế nên là tôi sẽ bắt Chúa phải hoàn thành tất cả những việc đó. Ngay từ đầu thì đó đã là trách nhiệm của lão ta. Tôi sẽ đập vào tai lão để dựng lão dậy. Khá chắc rằng tôi là kẻ duy nhất có thể làm điều này.

Mama Lupe bắt đầu khóc, cô ấy cảm động quá đây mà. Trời. Nếu cổ tin tưởng mình đến thế, chắc mình sẽ phải làm thật rồi. Tôi cá là mình vừa mới tung một cú chí mạng. Lupe chắc chắn là phải lòng tôi rồi.

Cơ mà, tôi nghĩ là cũng phải tốn một thời gian đấy. Tôi biết là tôi đang nói chuyện như một thằng mơ ngủ, và cũng chẳng phải là tôi luyện tập chăm chỉ đến thế mỗi ngày. Tôi chắc chắn là mình sẽ gặp một vài chướng ngại.

Nhưng nếu em chờ đợi anh… Nếu em ủng hộ anh…

“Anh thật sự sẽ đấm ổng chứ?”

Tôi ôm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy.

Một ngày nào đó anh sẽ giải cứu cái dị giới này (và cả em nữa). Cứ chờ mà xem.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chiba đã tiến hóa thành công !
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm