Thành thật thì, Nozomu cũng chẳng có ý tưởng gì cụ thể gì về việc sau này kể từ lúc giết con rồng đó. Cậu cho rằng khi bị người khác biết sẽ rất phiền phức, nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết mình muốn điều gì và phải làm gì với sức mạnh đó.
Cậu nhận ra mình đã trốn tránh mọi thứ và biết rằng tiếp tục ở lại cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cậu đã mất đi mục đích của bản thân đó là “ ủng hộ giấc mơ của Lisa” cũng như lí do để ở lại ngôi trường này. Cậu không biết mình phải làm gì.
Việc mất đi “mục đích để trở nên mạnh mẽ hơn” cũng như “trốn chạy” cũng một phần liên quan đến Shino, và giờ đây cậu đã nhận thức được việc “trốn chạy” cũng như đánh mất “ mục đích để trở nên mạnh mẽ hơn” đã trở thành yếu tố quan trọng nhất kiềm hãm Nozomu tiến bước.
Đó cũng là lí do tại sao Nozomu có sự ngưỡng mộ mạnh mẽ đối với những người có thể nhắm đến mục tiêu mình. giống như Irisdina đã nói “Bất kì ai cần giúp đỡ thì tôi sẽ giúp họ” và Somia cũng từng nói “ Em muốn bắt kịp chị của mình”
“Đúng vậy…Tôi bắt đầu vào khu rừng vào mùa hè năm nhất. Vào lúc đó….Lisa…Có khá nhiều việc đã xảy ra..”
Với việc bị theo dõi bởi Mars, Nozomu quyết định lúc này sẽ nói về một thứ không quan trọng mấy.
Nếu nghĩ về điều đó, cậu cảm nhận Mars hôm qua đã ngừng theo cậu khi cậu bước vào rừng, vậy nên Nozomu nghĩ rằng Mars có lẽ không thấy cậu giải phóng sức mạnh sát long nhân.
“…Tao có hơi bất ngờ. Mày đã vào rừng một mình kể từ khi Lisa bỏ mày ư?”
Mars ngạc nhiên nhìn Nozomu, người đang gật đầu và nhìn lên trời . Vì điều này rất nguy hiểm đối với các học sinh, nhà trường không cho phép họ vào rừng trừ phi họ đáp ứng được các yêu cầu dù cho có muốn hay không. Đôi lúc, một số học sinh đã nổi điên và phớt lờ lời cảnh báo và hầu như bọn họ đều quay về với thương tích nặng nề thậm chí tệ nhất là bị các Ma Thú ăn thịt và không bao giờ còn có thể trở về nữa.
Rốt cuộc thì, các học sinh thiếu kinh nghiệm dù cấp bậc và khả năng chiến đấu có cao đều đâu thì cũng không thể sống sót trừ khi có thể đưa ra các phán đoán chính xác. Thực tế đó đã được các học sinh biết đến hàng năm bởi những học sinh kém thận trọng khác.
“Tao nghĩ rằng mày đã trau dồi khả năng di chuyển cũng như khả năng phán đoán chính xác phi thường đó trong rừng.”
Chắc chắn một điều, Mars đã nói đúng. Kể từ khi theo cùng Shino, cậu đã liên tục chaỵ băng qua cánh rừng và tất nhiên cậu cũng bị tấn công bởi những con Ma Thú.
Tất cả những con ma thú tấn công chỉ là những cấp thấp. Vào thời điểm đó Nozomu có khả năng thể chất không khác mấy thời điểm hiện tại tuy nhiên kiếm thuật, Kĩ năng Ki, chiến thuật hay khả năng phán đoán đều còn rất non nớt. Chính vì thế dù có là ma thú cấp thấp thì cậu cũng chẳng có cơ hội chiến thắng.
Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất phải biết chính là cách để đối phó với mọi hoàn cảnh.
Xuống sông để khử mùi, dùng lá cây phủ lên người bắt chước cảnh vật xung quanh hay thậm chí là trèo cây để vượt qua,
Các kĩ năng chiến trận mà Nozomu có được là nhờ suy nghĩ, phán đoán và những hành động khác nhằm tồn tại trong rừng,
Điều này cũng đúng đúng với các chuyển động trong trận giả chiến mà Nozomu đã thực hiện cùng nhóm tuỳ tùng của Mars. Lặp lại từng động tác một trong khi di chuyển để không bị bao vây.
Điều đó cũng có thể áp dụng khi chiến đấu khi chống lại nhóm ma thú như Chó Hoang.
Và trận giả chiến với Shino….
Trận chiến với Shino, người có khả năng phi thường. Cậu sẽ bất tỉnh ngay lập tức nếu cậu hành động chỉ cần chậm một chút và nếu phạm sai lầm thì có khi cậu sẽ dính chặt với mặt đất.
Cậu đã ở trong một môi trường khá là tồi tệ. Dù không thích thì cậu cũng không có lựa chọn nào khác
“Vậy, Mars, sao cậu lại gọi tôi ra đây? Không phải chỉ là để nghe một điều như vậy. Rồi cậu đột ngột chém tôi.”
Nozomu trừng mắt nhìn Mars. Đương nhiên, đối với Nozomu không có gì sai cả, đó là một phản ứng tự nhiên khi bị gọi ra và bất ngờ bị chém.
"Uh, À thì…. là gì ấy nhỉ?”
Tông giọng của Mars bắt đầu trở nên lầy lội, có thể cho rằng cậu ta đã làm gì đó thật điên rồ
"???"
Mars bắt đầu nói lắp.
Có thể dựa vào biểu hiện của Mars,có thể cho rằng Mars không biết rằng không biết Nozomu là một Sát Long Nhân.
Cậu ta chỉ đơn giản là cảm thấy khó xử khi bất ngờ tấn công như vậy.
Khi nhìn thấy Nozomu đi vào rừng một mình. Cậu ta bị thuyết phục bởi kiếm thuật và sức mạnh của cậu.
Nozomu cảm thấy nhẹ nhỏm đôi chút bởi vì Mars dường như vẫn chưa biết về việc Nozomu là sát Long Nhân.
“Nói đúng hơn thì….T muốn biết là…”
"Ahhhhhhhh! Onīchan, anh làm cái gì vậy hả !!"
"-Ge, Cô bé này!”
Giọng nói đột ngột làm gián đoạn lời nói của Mars. Quay người về hướng mà giọng nói phát ra, một cô bé có gương mặt giống với Mars chạy đến. Cô bé với vẻ mặt dữ tợn và ánh mắt cô dồn về phía Mars. Có vẻ như cô nhóc là em gái của Mars
"Onii-chan !! Anh gọi người ta ra một nơi hẻo lánh như vậy làm gì hả!!!”
“A-Anh đã làm gì đâu! Và sao em lại ở đây!”
"Onīchan ra ngoài ban sáng cùng một vẻ mặt vô cùng kích đột, em nghĩ đó không phải điều tốt lành gì vì thế nên em đã đi theo, đúng như em nghĩ, anh đang bắt nạt ai đó ở nơi hẻo lánh như này…”
Cô nhóc vừa nói vừa nhướng mày. Mars cho rằng con bé mất trí rồi.
“Không hề nhé! Anh mày không làm mấy chuyện xấu xa bao giờ nhá!!”
“Đó đơn giản là kết luận từ những hành động từ trước đến nay của anh! Chỉ cần nghĩ tới việc em và dì phải cúi đầu xin lỗi những người đã bị anh làm phiền từ trước đến nay là rõ!”
"Uh!"
Đúng thật Mars có một khiếm khuyết đó chính là khiến những người xung quanh khó mà gần gũi được. Dù học lực cậu vẫn có thể lên lớp nhưng cậu vẫn học ở lớp 10, điều đó cũng đủ để cho thấy hành vi hàng ngày của cậu ấy tệ đến mức nào.
Mặc khác, Mars để mặc việc mình bị đổ lỗi mà chẳng hề cãi lại, Có lẽ vì cậu ta yếu lòng trước cô em gái mình.
Mà có lẽ dù có cãi lại thì Mars cũng sẽ bị chỉ ra những điều chính xác không thể chối cãi được. Chính bản thân cậu ta cũng biết những hành động của mình là xấu, cũng biết rằng bản thân mình đang làm phiền gia đình. Cuối cùng thì cậu cũng không thể nào tranh cãi được nữa. Và như thế cuộc cãi vã trờ thành những lời phàn nàn một chiều từ cô em gái.
“Em đã bị cấm đến cửa hàng yêu thích chỉ vì anh phá phách.”
“Em bị một đứa trẻ bằng tuổi trong khu coi như đầu gấu cũng tại thì anh đó!”
“Em đã phải đi xin lỗi xóm giềng cả ngày lẫn đêm chỉ vì anh đó!”
Mars rên rỉ trong suốt buổi. Mỗi lời con bé nói như một mũi giáo đâm sâu vào da thịt của cậu ta.
Và Cuối cùng, nó chuyển sang quá khú đáng xấu hổ của Mars.
“Ngày trước anh còn đái dầm lâu hơn những người khác hoặc " Anh ấy bảo muốn cưỡi ngựa, rồi lập tức nhảy lên xe ngựa, khiến nó bất ngờ và mất kiểm soát và khiến cho xóm giềng một phen náo động.”
Mars không thể chịu đựng thêm được nữa. Có lẽ vì quá xấu hổ về quá khứ của mình, cậu cúi đầu và chống tay xuống đất. Mặc dù là do cậu tự làm nhưng trông cũng thật thảm hại.
Sau khi xác định rằng Mars đã hoàn toàn bị khuất phục, cô gái đã chế giễu Mars suốt từ nãy giờ đến trước mặt Nozomu
“Em xin lỗi vì hành động ngu ngốc của ông anh em đã làm phiền đến anh.”
"A, không có gì. Anh không để bụng đâu…Anh em vẫn ổn chứ?”
“Vâng, nếu em không làm vậy thì tên ngốc ấy sẽ chẳng hối lỗi. Và bởi tên ngốc đó mà em có hàng hà rắc rối. Đó coi như là hình phạt hiển như cho anh ấy đi.”
“À ừ…anh hiểu rồi…”
Mars với trái tim tan nát trông thật đáng thương, và Nozomu cố gắng xoa dịu cô bé, nhưng cô gái cắt ngang việc đó và gạt nó sang một bên.
Nozomu tức giận vì Mars đột ngột đến chỗ mình, nhưng dù là cậu ta có xấu tính thế nào thì việc cô nhóc đã đuổi và bỏ cậu ta lại.
"Oh, có hơi trễ để giới thiệu, em là Ena, là em của tên ngốc đang chết lặng đằng đó.”
"Oh, Anh là Nozomu Bountis bạn cùng lớp với Mars.”
Không như Mars, cô bé chào hỏi người khác một cách chuẩn mực và lịch sử. Cô bé trông thật trưởng thành có lẽ bởi vì ông anh trai đã để lại cho cô bé một đống rắc rối phải giải quyết.
“ Em xin lỗi vì rắc rối mà ông anh của em đã gây ra hôm nay. Em muốn xin lỗi vì điều đó, anh có thể đến nhà bọn em được không? Chỗ bọn em là một quán trọ với một quầy bar và anh có thể ăn trưa ở đó.”
Cô bé muốn được xin lỗi. Nozomu bảo rằng không cần thiết phải xin lỗi nhưng Ena kiên quyết nói “ Em phải xin lỗi một cách đàng hoàng tử tế.” Cậu cho rằng sẽ thật không hay nếu từ chối, vì thế Nozomu nhận lời mời của cô bé.
“Được rồi, nhưng còn Mars thì sao?”
"Oh, phải rồi. Onīchan, anh cản trở quá đấy, nhấc cái mông lẹ lên!”
Ena đá Mars một cú, cậu ta nổi khùng lên và hét “Em làm cái gì vậy hả!”, nhưng cậu ta nhanh chóng từ bỏ trước ánh mắt trừng trừng của cô em gái và cậu ta bắt đầu lê bước đi theo cô bé.
---------------------------------------------------
Nhà phải có nóc....trước mắt là đội em gái lên đầu là trường thọ....sau này đội "T" lên đầu là trường sinh bất từ <(")
Nhìn số má vậy thoi chứ yêu gia đình lắm....mốt cưới được em "T" về thì khắp láng giềng lại không hiểu " Nó cưa con bé kiểu gì" và " Con bé sao lại thích được cái thằng đấy" =]]]]
Thôi thì tầm này chỉ có "T" và Ena là thanh niên Mars không dám bật lại thôi :))
44 Bình luận
Thanks :3