WN - Phần 1:
Chương 5: "Chào mừng quay trở về" và "Gặp cậu sau"
22 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:
“Ah, xin phép làm phiền ạ.”
“Cậu không cần phải ngại đâu, chỉ có mình ở đây thôi mà.”
“...Thật ư?”
Khi tôi nói với nhỏ trong khi có chút lo lắng, thứ tôi nhận lại chính là những lời nói của Haruki theo cái cách như thể đó là chuyện thường ở ngoài phường ấy.
Nhỏ trông như một cô nàng xinh đẹp, giản dị thơ ngây vậy á.
Nhưng nếu mà nhỏ lại phản ứng giống một con nhóc như nhỏ đã từng, thì sẽ có rắc rối mất.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về điều đó, Haruki bất chợt hết lên “Ah!”, như thể nhỏ vừa mới chú ý điều gì đó.
“Cậu đợi đó nhé! Cứ đợi mình!”
“Oi!”
Như tôi đã nghĩ, nhỏ đang phi thẳng lên lầu trong khi giữ váy với vẻ hốt hoảng, tôi có thể nghe thấy âm thanh sầm sập, lộp bộp và vài tiếng ồn ào khác lọt vào tai mình. Nhỏ hẳn phải đang dọn dẹp phòng mình ha.
“....Thật đấy, cậu đang làm cái quái gì thế hả?”
Bị bỏ lại ở lối vào trước nhà của một người xa lạ, tôi không khỏi thở dài một hơi.
Không chỉ có vậy, bởi nhỏ phi lên lầu với cái tốc độ nhanh như vậy, tôi đã vô tình trông thấy cái quần lót kiểu boxer mà không có lấy một chút gợi cảm gì của nhỏ.
Sau cùng thì, tôi đã bị dày vò bởi một cảm giác tội lỗi lạ kỳ.
“Cảm ơn vì đã đợi mình nhé!”
“...Hm”
Sau khi đã đợi một lúc, tôi được mời lên phòng nhỏ bởi một Haruki hãy còn đang hụt hơi. Nhìn qua thì, căn phòng khá là gọn gàng. Mặc dù tôi khá chắc rằng nhỏ mới chỉ ném tất cả mọi thứ vào trong tủ đồ mà thôi.
Màu chủ đạo của căn phòng này là đen và nâu. Trên kệ sách là một đống những manga, mô hình nhựa và nhiều loại tay cầm chơi game khác nhau. Quả là một căn phòng chuẩn đặc trưng của Haruki khi lớn lên ha.
Nếu không phải vì tấm gương và đống mỹ phẩm đang đặt trên bàn kia, nó sẽ không khác biệt nhiều cho lắm so với căn phòng của tôi ấy chứ.
“Mình sẽ thử xem có tìm được cái gì không nhé.”
“Ồ, được rồi. Mà này, Haruki.”
“Hm? À với cả, sao không cởi ra đi Hayato? Đi tất không thấy nóng à?”
“Ừ thì cũng đúng, nhưng…”
Haruki ném một chiếc đệm cho tôi và bắt đầu cởi tất mình. Không giống như hồi trước, đôi chân trần của nhỏ, vừa trắng nõn nà lại vừa đầy đặn, nhắc nhở tôi rằng nhỏ là một cô gái. Mặc dù biết rằng đó là Haruki nhưng tôi vẫn bị bối rối.
Sau đó, nhỏ ngồi phịch xuống đệm, rồi khuỵu gối và nghiêng người về phía trước. Tôi không khỏi nghĩ tới Haruki mà tôi đã biết khi trước. Sự hấp dẫn của nhỏ đã phai đi bởi một lý do nào đó, khiến tôi bật cười một chút.
Tuy nhiên, Haruki lại nhìn tôi với một ánh mắt chỉ trích.
“Thế, ai là người đã nói về con quái vật khỉ hả?”
“A, không, nó…”
Có vẻ như là Haruki vẫn còn giận bởi những gì tôi nói ban sáng.
Không chỉ là đang nghiêm túc, mà tôi chắc chắn có thể thấy được rằng hiện giờ nhỏ đang hờn dỗi kìa.
Cơ mà, khi mà nhỏ chưng cái đôi môi đang bíu kia ra và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh đó, tôi cảm thấy như lưng mình đang đổ mồ hôi một cách lạ kỳ.
“Chà, mình xin lỗi nhé. Cứ coi như là cho mình ‘vay’ đi. Mình nợ cậu lần này ha.”
“Hmmm, ‘vay’ à…. Được rồi, ổn thôi.”
Thỏa mãn với câu trả lời của tôi, nhỏ thu cái bộ mặt hờn dỗi đó lại. Và rồi nhỏ cứ lẩm bẩm cái từ “khoản vay” như thể đang muốn nghiền ngẫm nó, và bắt đầu cười toe toét.
“Cho vay” có một ý nghĩa đặc biệt với cả hai đứa bọn tôi.
Khoản vay sẽ được trao cho một bên, chưa bao giờ là “cho mượn” hết, cũng không bao giờ là “cho nợ” cả, và nó cũng chưa từng được bù lại, nó sẽ chỉ cứ vậy mà chồng chất lên nhau mà thôi.
“‘Cho vay” hử… Mình nhớ nó quá. Cậu nghĩ là cậu nợ mình bao nhiêu rồi hả?”
“Câu đó mình nói mới đúng nhá, cậu nợ mình hơi bị nhiều thứ đó.”
“Haha, khỏi phải nghĩ luôn.”
“... Hehe.”
“... Ahaha.”
Hai đứa chúng tôi nhìn nhau và bật cười thật lớn.
Trong cái bầu không khí này, tôi quyết định hỏi nhỏ điều đã luôn khiến mình để tấm cho tới bây giờ.
“Ý mình là, Haruki, cái đó….là gian lận, đúng chứ?”
“Mặt mình ấy hả?”
Khác xa so với tên nhóc mà nhỏ từng là. Giờ thì nhỏ lại là một cô gái Nhật bản xinh đẹp, trang nhã.
Không may thay, bản chất thật của nhỏ đã lộ ra rồi và nhỏ hiện đang ngồi với đôi chân trần đang được phô ra một cách đầy kiêu hãnh.
“Chà, khá nhiều chuyện đã xảy ra. Bởi vậy nên mình mới đang phải khoác lên cái vẻ ngoài như này á.”
“Khoác lên vẻ ngoài đó ấy hả… Quả nhiên, cậu là quái vật ha…”
“Hayato!!!”
“Ahaha, xin lỗi mà. Mình nợ cậu lần này nhé”
“Thật sự thì, cậu là một tên phiền phức mà.”
Chúng tôi đã có rất nhiều những cuộc cãi vã, những lời phàn nàn và cả những trận đánh nhau kiểu này suốt những năm đó. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ lại vay mượn chúng và rồi để chúng trôi đi cùng với thời gian. Nó cũng là sự tích lũy những kỷ niệm.
Nghĩ tới việc chúng tôi lại có thể “vay mượn” lẫn nhau một lần nữa, nó quả thật là vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ ấy.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu khi cảm xúc của mình bị nhận ra, nên tôi liền nhìn quanh căn phòng và tìm ra một thứ thật hoài niệm.
“Ể, mình không biết là vẫn còn người chơi cái game đó đấy.”
“Cũng có bản phần mềm đó, mình nghĩ là mình có nó.”
“Thật hoài niệm ha.”
“Vậy thì, sao chúng mình không chơi game cùng nhau sau biết bao năm nay nhỉ. Nếu cậu thua, cậu nợ mình đó nhé.”
“‘Món nợ’ khá là rẻ đó nhỉ.”
“Vậy thì 5 trận thắng liên tiếp nhá.”
“Chơi luôn!”
Đó là một game console mà chúng tôi đã từng chơi suốt những ngày đó, và nó là tầm hai thế hệ trước so với bây giờ. Đó là một game đua xe kart với nhân vật được tạo hình giống với những cây nấm và rùa. Ngay cả tôi cũng đã từng bị cuốn hút bởi nó khi xưa. [note] [note]
Và cảm xúc đó vẫn như vậy cho tới tận hôm nay.
“Ể, bất công! Sao cậu lại rút ra được cái vật phẩm đó vào lúc này chứ!”
“Chẳng phải vì mình giỏi trò này sao?”
“Vớ vẩn!”
“Haha!”
Chúng tôi đã không gặp được nhau trong một thời gian dài, nhưng hiện giờ hai đứa lại đang chơi game, vài kề vai mà không cần phải nói gì hết. Mỗi khi mở miệng, những gì chúng tôi nói tới lại chính là cái trò chơi đang ở trước mắt hai đứa.
Nhưng hiện giờ như vậy là đủ rồi.
Tôi cảm thấy như thể khoảng cách giữa hai đứa đang dần được lấp đầy.
Tôi nhận ra rằng ánh nắng hè đang bắt đầu lặn đi rồi, cho tôi biết được rằng đã tới lúc để kết thúc ngày hôm nay.
“Chà, tốt hơn hết là mình nên đi thôi.”
“Ah...Mình hiểu…”
Quả là một quãng thời gian vui vẻ. Nên khi đang chuẩn bị về nhà, tôi cảm thấy có chút buồn man mác
Tôi có thể hiểu cái cảm xúc này.
Cái xúc cảm khi mà bạn nghĩ rằng một điều gì đó sẽ kéo dài mãi mãi, để rồi nó lại đột nhiên kết thúc.
Haruki nhìn vào lưng tôi trong khi tôi đang đi giày, trông như thể một đứa trẻ hư vậy.
Tôi cảm nhận được ánh nhìn của nhỏ, và cả cảm xúc nhỏ nữa. Bởi lẽ, tôi cũng cảm thấy y như vậy.
Vậy nên, để rũ bỏ đi sự lo lắng của nhỏ, tôi cố gắng nói với một tông giọng vui tươi nhất có thể.
“Gặp cậu sau nhé.”
“Ah…”
Đó là một lời tạm biệt….bình thường.
Cảm xúc của chúng tôi đều đã được chất chứa trong đó. Không phải là hai người chúng tôi không hiểu được điều đó.
Nhỏ đã quay trở về bên tôi, như những gì hai đứa đã từng hứa. Nên đối với Haruki, lời chào cho cuộc tái ngộ này chính là―
“Ưm, gặp cậu sau nhé….. Với lại, chào mừng quay trở về!”
“Chào mừng quay trở về á?” [note]
“Đối với mình, đó là chào mừng quay trở về.”
“Haha, cái gì vậy chứ?”
Haruki nở một nụ cười rạng rỡ như thể một bông hoa lớn đang nở rộ.
Đó là nụ cười tuyệt vời nhất mà tôi đã trông thấy trong cả ngày hôm nay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm qua đi chơi về ngủ muộn nên dậy muộn, anh em vừa ăn trưa vừa uống nước đường nhé :)))
22 Bình luận
thx trans
Cơ mà nu9 vẫn cute
tks trans
Có 1 lỗi:
“Chẳng phải vì mình giới trò này sao?” -> giỏi