Tiết học cuối cùng đã kết thúc và học viện tan học.
“A, Tomonari. Vất vả rồi.”
“Thế? Cậu có muốn tổ chức một buổi tiệc chào mừng sau giờ học không?”
Taishou và Asahi-san tiến về phía tôi. Nhưng tôi đành xin lỗi trong khi nở một nụ cười gượng.
“Xin lỗi nhé. Mình đã được bảo phải rời đi càng sớm càng tốt mất rồi.”
“Chà, là ngày đầu của cậu mà.”
Taishou nói với vẻ tiếc nuối.
Tôi bắt đầu thấy có lỗi rồi đấy. Kể từ sáng họ đã rất tốt bụng với tôi rồi, nhưng tôi đã từ chối cả lời mời ăn trưa lẫn đi chơi sau giờ học của họ. Đương nhiên là tôi sẽ ưu tiên công việc người chăm nom của mình hơn, nhưng tôi đang bắt đầu thấy do dự không biết có nên từ chối lời mời của họ chỉ vì vậy hay không…
“Nếu có cơ hội, liệu mình có thể nhờ hai cậu giúp đỡ nữa không? Mình cũng muốn được biết thêm về học viện nữa.”
“Ờ! Bọn này lúc nào cũng rảnh hết!”
Taishou và Asahi-san mỉm cười với tôi.
Khi ấy, Asahi-san lấy điện thoại của mình từ trong túi váy ra và nhìn vào màn hình.
“Có vẻ như xe mình tới rồi, vậy mình đi trước nhen.”
“Chắc hôm nay về nhà thôi vậy. Mai gặp nhé, Tomonari.”
Tôi tạm biệt hai người họ và cả ba cùng tách nhau ra.
Tôi cầm lấy cái cặp đang được treo bên bàn mình, và quyết định rời khỏi trường. …Nhưng đầu tiên, với tư cách là người chăm nom, tôi phải đảm bảo Hinako an toàn về tới nhà đã.
“Giờ, Hinako đang…”
Khi ấy, Hinako đang rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Vì Hinako và tôi đáng lẽ đã có qua lại với nhau rồi, nên việc trò chuyện như bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định để ngăn chặn bất kỳ rắc rối nào xảy tới.
Hinako rời khỏi phòng học và tôi đi theo sau cô ấy, cố không để bất cứ ai xung quanh chú ý tới mình.
Hinako đang rời khỏi học viện, như tôi đã nghĩ―nhưng vì vài lý do, cô dừng lại để mua thứ gì đó.
“Cho tôi một trong mấy ổ bánh mì này với ạ”
Hinako mua một ổ bánh mì tại quầy thu ngân, và với nó trong tay, cô hướng về phía tủ để giày.
Sau khi đeo sang đôi giày mới, cô rời đi, nhưng không phải về hướng cổng trường, mà là phía sân vườn.
Bên trong Học viện Kiou có kha khá sân vườn. Lần này, cô đi về cái ở gần tòa nhà cũ. Ở đó có một cái ao nhỏ cùng vài cái bàn, nhưng xung quanh lại không có ai cả. Nó ở khá là xa với tòa nhà chính nơi các lớp học tọa lạc, và tòa cũ thì đã không được sử dụng nữa, nên nơi đây khá là vắng vẻ.
Đứng trên bờ ao, Hinako cắt một miếng bánh mì nhỏ rồi thả nó xuống.
Những con cá Koi đang bơi kia liền quây lại chỗ miếng bánh mì ấy.
Là một “Tiểu thư”, có lẽ Hinako cũng có niềm yêu thích với nghệ thuật và lòng trắc ẩn cho động vật ha.
Tuy nhiên, sau đó lại chẳng có vẻ gì là cô sẽ di chuyển cả. Shizune-san đã nói tôi không được la cà sau giờ học rồi, nên tôi kiểm tra để đảm bảo không có ai đang nhìn hai đứa rồi lại gần Hinako.
“Cậu đang làm gì thế?”
“...Cho ăn.”
Nhìn cũng biết rồi mà. Cởi bỏ đi lớp mặt nạ của một “Tiểu thư” hoàn hảo, Hinako đang ở trong tình trạng uể oải bình thường của mình, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào những con cá Koi đang bơi quanh miếng bánh mì.
“Thích ghê~”
Hinako mơ màng lẩm bẩm.
“Như thế này, chỉ cần há miệng chờ được cho ăn thôi… Không biết bọn mình đổi chỗ cho nhau được không ha…”
“...Mình chắc chắn rằng cả cá Koi cũng có những khó khăn mà con người không biết được thôi.”
“Không biết nữa ha~”
Có vẻ như thay vì có lòng trắc ẩn cho động vật, cô ấy lại cảm thấy ghen tị với chúng cơ.
Kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, tôi thở dài một hơi.
“Tới lúc về nhà rồi đó. Shizune-san đang đợi bọn mình rồi.”
“...Không.”
Hinako trả lời với giọng hờn dỗi. Tôi tròn mắt, không ngờ là sẽ bị cô từ chối.
“Cậu không thích ư? Nếu về nhà, cậu sẽ có thể thả lòng mà, biết chứ?”
“Không được… Mình còn các giờ học này nọ nữa cơ.”
Ra là như vậy. Làm con gái của nhà Konohana đúng là chẳng dễ dàng gì ha.
“Nhưng vậy không có nghĩa là cậu phải ở đây mà, có lẽ sẽ không thoải mái với Hinako đó.”
“Tan trường rồi, nên đám đông cũng như sự khó chịu đều đã giảm.”
Có lẽ cái đó đúng thật.
Tại Học viện Kiou không hề có các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học. Đó là bởi hầu hết học sinh đều bận bịu với chuyện học hành hoặc công việc sau giờ học. Thêm vào đó, gia đình của các học sinh ở đây đều khá giả cả, nên nếu cần họ đều có thể tự cung cấp bể bơi hay sân tập được dùng cho các hoạt động câu lạc bộ luôn.
“Nhưng cậu không thể ở lại học viện mãi được. Thôi nào, về nào.”
“Hônggggg~”
“Nếu cậu cứ như thế này, chẳng phải mọi chuyện sẽ lại càng rắc rối hơn sao?”
“Ugh…”
Trong phút chốc, Hinako trưng ra vẻ mặt rất là khó chịu, nhưng cuối cùng thì cô cũng chịu gật đầu.
“N-nhưng mà…”
Hinako trốn chạy khỏi thực tại và tiếp tục cho lũ cá Koi ăn trong im lặng.
Cô ấy đúng là một tiểu thư mạnh mẽ mà. Giờ thì, làm gì đây…
“...Nhân tiện đây, Shizune-san có cho mình thứ gì đó ha.”
Tôi nhớ lại cái túi đen mà Shizune-san đã đưa hồi sáng và lấy nó ra từ trong cặp.
Chị ấy có nói nếu Hinako không chịu nghe lời, tôi có thể sử dụng thứ này. Nhắc mới thấy, trong túi có gì nhỉ? Tôi mở miệng túi và lấy ra thứ ở bên trong–
“Bim bim khoai tây!!”
Hinako, người đã chỉ trả lời một cách uể oải cho tới tận lúc này, lại đang đáp lại với đôi mắt sáng rực.
Chị ấy nói đúng, bên trong cái túi là bim bim khoai tây vị consomme.
“Thật là xảo trá mà… Mình không thể kháng cự được sự cám dỗ này…”
Hinako nói với giọng run rẩy.
Tôi chưa từng thấy một ai bị lung lay ý chí tới mức này chỉ vì bim bim khoai tây đâu đấy.
“Thế nếu cậu muốn thứ này, thì chúng mình về nhà đã nhé.”
“...Ngghh.”
Sau khi rên lên một cách chán nản, Hinako miễn cưỡng đứng dậy và lấy gói bim bim khoai tây từ tay tôi.
Từ đây, Hinako và tôi sẽ đi hai đường khác nhau như đã được định sẵn. Ngay khi Hinako bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe màu đen liền đỗ lại gần đó. Shizune-san bước xuống khỏi xe và chào Hinako. Tôi dõi theo cảnh đó, giả vờ như một người xa lạ, và tiếp tục một mình bước dọc con phố.
Tôi tới một địa điểm vắng bóng người hơn, nơi mà chúng tôi có thể gặp mặt, rồi đợi tại đó một lúc.
Thế rồi, chiếc xe chở Hinako và Shizune-san đỗ lại gần đây.
“Xin lỗi đã để cậu phải đợi.”
“Không, cảm ơn vì đã chăm chỉ ạ.”
Tôi ngồi xuống hàng ghế sau, trả lời Shizune-san. Hinako cũng đang ngồi tại ghế hành khách.
Với mọi người xung quanh, nó sẽ giống như Hinako và tôi đã không về nhà cùng nhau.
“Đầu tiên thì, cảm ơn vì đã chăm chỉ khi ở học viện.”
“Cảm ơn chị rất nhiều.”
Shizune-san là một người tạo ra ấn tượng nghiêm khắc, đã khiến tôi bị bất ngờ và tôi bất giác gật đầu.
Hinako, người đang ngồi cạnh tôi đây, thì đang vô tư lự ăn chỗ bim bim khoai tây mà tôi đã đưa.
“Có vẻ như thứ tôi đưa cậu sáng nay đã có ích rồi nhỉ.”
“Ngay phút cuối luôn đấy ạ. Tôi không ngờ là bim bim khoai tây lại có ích tới vậy luôn.”
“Đó là món ăn ưa thích của cô ấy mà. Hầu hết thời gian cô ấy đều không được ăn nó, cũng như nhiều loại đồ ăn khác.”
“...Chỉ là bim bim khoai tây thôi mà, cô ấy lại không được ăn nó mãi ư?”
“Tất nhiên. Một thứ đồ ăn có hại cho sức khỏe như vậy không hề phù hợp với tiểu thư của nhà Konohana.”
Dù là tới từ một gia đình khá giả, nhưng lại không được tự do làm thứ mình thích ha. Thực ra thì, đôi khi trông còn gò bó hơn cả người thường ấy chứ. Nhưng…
“...Tôi nghĩ chỉ bim bim khoai tây thôi thì cũng ổn mà.”
“Không. Đây cũng là chỉ thị từ Kagen-sama đấy. …Cô ấy vẫn được phép ăn bim bim khoai tây được làm bởi các đầu bếp mà, nhưng dường như cô ấy lại thích loại được mua từ cửa hàng tiện lợi hơn.”
Có lẽ cô ấy thích cái hương vị có hại cho sức khỏe ha.
Khi tôi nhìn về cô ấy, đang ngồi bên cạnh mình, tôi có thể thấy được vài miếng bim bim khoai tây đang rơi vãi hết trên đùi cô.
“Vụn đồ ăn vương vãi khắp trên sàn rồi kìa.”
Khi tôi nhắc nhở cô, Hinako trưng ra bộ mặt tự hào trong thoáng chốc.
“...Cũng giống như khi ta ăn mì soba là phải húp sùm sụp chúng thôi mà.”
“Ha?”
“Làm vương vãi mảnh vụn… Đó là cách đúng để ăn bim bim khoai tây.”
“Không, chắc chắn là không.”
Cái vẻ mặt tự mãn đó là sao hả?
“...Để mình nhặt chúng cho, cậu giơ tay lên chút đi.”
“Nn.”
Hinako chậm rãi giơ tay lên. Trong khi ấy, tôi nhặt hết những miếng bim bim còn sót lại trên đùi Hinako. Shizune-san đưa cho tôi một cái túi nhựa, và tôi vứt chúng vào đó.
“Itsuki, đây.”
Hinako gọi tôi và đưa gói bim bim khoai tây ra.
“...Cậu cho mình ư?”
“Không. Mình đang bắt chước đám cá Koi á. …Bón cho mình đi.”
Như một con cá Koi đang há miệng chờ miếng bánh mình, Hinako há to miệng mình.
Cô ấy muốn được tôi bón cho.
“Rồi rồi.”
“Aaa~...”
Tôi cầm lấy gói bim bim khoai tây rồi bón cho cô, và trông cô khá là vui vẻ. Cô ấy không thể trở thành cá Koi được, nhưng có vẻ là cô đang cảm thấy giống như vậy.
“Chỉ để cảnh báo thôi, nhưng cẩn thận đừng để Kagen-sama trông thấy hai người như vậy nhé.”
“...Vâng.”
Đó là điều có thể bị hiểu nhầm theo rất nhiều hướng. Hẳn tốt nhất là không để ai trông thấy.
“Shizune-san, chị sẽ giữ bí mật, đúng chứ?”
“Tôi sẽ báo cáo lại sớm nhất có thể nhưng… không may thay, dù có bãi nhiệm vị trí người trông nom của cậu lúc này thì cũng không có người thay thế ngay lập tức được. …Trước khi cậu nảy sinh bất cứ cảm xúc ham muốn nào đối với tiểu thư, tôi đề nghị cậu nên loại bỏ chúng luôn đi nhé.”
“Xin đừng làm vậy với tôi ạ.”
Tôi cúi đầu thật sâu trước Shizune-san.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
Theo lời trans eng thì đã đi được nửa chương 2 rồi anh em ạ :))))
24 Bình luận
Arigatou, Toransu-san
Nếu như ngày đó...
Cậu nhìn hồi lâu rồi quay lại với gia đình, tiếp tục cuộc sống mình đã chọn.
transer is da bezt gogo :D