10 giờ 30 tối.
Arato Endo đang lên lớp cho em gái mình một trận. Bởi trong lúc cậu đang cố gắng chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối thì Yuka, cô em gái được nhắc đến trước đó, đã thồn hết chúng vào miệng.
“Đầu óc em làm sao thế hả?” cậu mắng. “Thậm chí em còn chẳng chừa lại đủ để nấu nữa?”
Chỉ có Arato và Yuka ở trong căn hộ nhà Endo. Bố của họ khá bận rộn với công việc nên hiếm khi mới về nhà, còn người mẹ thì đã mất từ lúc cả hai còn nhỏ. Vậy nên, Arato đã dồn hết tâm can vào việc nuôi nấng và dạy dỗ cô em gái nhỏ của mình. Nhưng tiếc thay, có vẻ cậu đã chiều chuộng em mình quá nên nhỏ sinh hư đến mức hết thuốc chữa mất rồi.
“Chẳng hiểu em đang nghĩ cái gì nữa,” cậu than thở. “Trong khi anh thì đang cố để làm bữa tối cho em đấy?”
“Thì em chỉ nghĩ là: Ô thịt nè!” Yuka reo lên thích thú.
“Đáng ra nên cho em vào sở thú mới phải,” Arato nói với nhỏ em.
“Tại đợi bữa tối lâu quá chứ bộ,” Yuka than vãn, rồi chuyển kênh khỏi cái trò mà nhỏ đang chơi trên TV. Nhỏ đã mười bốn tuổi rồi, kém Arato ba tuổi, vậy mà vẫn cứ vô tư như trẻ con vậy đấy.
Một bản tin xuất hiện trên màn hình.
“Quào, ghê thật,” nhỏ thốt lên. “Có một vụ nổ nè.”
Trên màn ảnh 3D nhô lên từ sàn phòng ăn, những lưỡi lửa khổng lồ bùng lên từ tòa nhà đang cháy. Đó là cảnh tượng cách đây chỉ 30 phút trước.
“Tập đoàn Đảo nhân tạo Số 2 à… Gần quá,” Yuka tỏ ra lo lắng. “Ủa mà, khoan, liệu có gần hông ta?”
“Đúng rồi đấy đồ hâm, gần lắm,” Arata chọc quê em mình. “Cơ mà, đó là khi đâm thẳng qua cơ.”
Lấy điều khiển từ xa, cậu gọi chức năng chỉ đường và đặt câu hỏi cho nó. Và nó đã phản hồi sau khi phân tích xong yêu cầu. Sự cố trên chỉ cách căn hộ nhà Endo mười lăm cây số.
“Uầy, hơi bị gần thật nha,” Arato nói mà lòng bất an. “Điên thật chứ.”
Âm thanh của vụ nổ vang lên từ màn ảnh 3D.
“Không biết mai người ta có ngừng mở cửa trường học không nữa,” Yuka trầm ngâm.
“Dễ gì họ làm thế.”
“Ừ ha, chắc đúng như anh nói rồi,” Yuka tỏ ra đồng tình. “Em mong là không có ai ở quanh đó bị thương hay bị làm sao cả.”
Có thể Yuka học hành không giỏi giang gì mấy, nhưng nhỏ lại có một trái tim nhân hậu, mà đó cũng chẳng phải là tự ý thiên vị gì từ một người anh trai như Arato đâu nhé. Arato trở vào bếp để làm lại bữa tối, trong khi Yuka thì vẫn đang ngồi khoanh chân theo dõi tin tức.
Bữa tối thực ra không cần phải nấu gì nhiều; chỉ đơn giản là trộn thức ăn đông lạnh cùng gia vị và xào với một ít dầu. Nhưng tối đó Yuka đã phá hỏng hết dự định của cậu khi thồn sạch thịt lợn xào chua ngọt vào miệng. Thế nên, cậu đành đem chỗ nguyên liệu còn lại làm cơm chiên cho rồi.
“Người ta đang nói đó là một công ty rô bốt hIE đó,” Yuka bàn luận. “Arato nè, anh đi kiếm việc làm để mua một con đi. Tụi mình có thể để nó nấu ăn với làm mấy việc khác á.”
“Chết thật, hết gạo rồi,” cậu lên tiếng. “Coi bộ tối nay hai đứa mình phải ăn mì udon xào rồi.”
“Gì chứ!? Hông chịu đâu, HÔNG muốn ăn mì udon xào hai ngày liền đâu,” Yuka rên rỉ. “Thôi mà, làm cơm đi mà.”
“Cơ mà,” cậu nói. “Có còn gạo đâu, một trong hai đứa phải đi mua thôi.”
Yuka bật người dậy trên sô pha, quay mặt về phía anh trai mình. Nếu con người có được sức mạnh từ việc ăn uống và vui chơi thì nhỏ chắc thành siêu nhân mất rồi.
“Arato, anh sẽ mua kem cho em luôn chứ?” Đúng là trẻ con phát sợ, nhỏ chẳng xấu hổ là gì khi vòi vĩnh như vậy luôn.
“Sao lại mặc định anh là người đi cơ chứ?” Arato hỏi lại.
Yuka nở một nụ cười hồn nhiên đầy rạng rỡ trước câu hỏi của cậu, “Thì tại em thương anh mừ,” nhỏ nói một cách thật nũng nịu.
“Chẳng biết dùng từ gì để nói là anh mày chả quan tâm nữa,” Arato thở dài. Dù đang giao mùa, nhưng ngoài trời vẫn lạnh khi về đêm, vậy nên Arato với tay lấy chiếc áo khoác giữ ấm mà cậu treo ở hành lang.
“Ủa anh định đi thật á?”
Để Yuka không nghĩ rằng mấy cử chỉ dễ thương đó của nhỏ sẽ có tác dụng, nên Arato đành phải lấp liếm đi. “Ừ thì tối nay vừa có một vụ nổ mà,” cậu nói. “Nên anh nghĩ để một đứa con gái ra ngoài một mình thì không an toàn lắm.”
Yuka liền chắp tay lại như thể đang cầu nguyện, “Xin hãy cho thêm vài vụ nổ nữa vào ngày mai. A-men.”
“Rồi lại ra mấy vụ kiểu “coi chừng thứ mày ước” cho mà coi,” Arato bình phẩm. Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn nghĩ em gái mình là một đứa con nít dễ thương thôi. Arato thì phải ra ngoài khi đang đêm thế này mà nhỏ còn trưng ra cái mặt kiểu “em ứ ra khỏi ghế đâu” để tiễn cậu đi nữa cơ.
Cảm giác khi yêu thương ai đó, và được họ chấp nhận, là điều khiến Arato cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên cậu cũng muốn em gái mình có thể thấu hiểu điều đó. Thế nhưng, có lẽ nên nói là cậu ấy đã toàn tâm toàn lực cưng chiều cô em gái nhỏ thì đúng hơn.
Khu phố mà hai anh em họ đang sống là Shin Koiwa, nơi được xây dựng như một phần của Dự án tái thiết Vịnh Tokyo. Nó nằm gần một trạm trung chuyển được dùng để kết nối các tuyến đường sắt từ vịnh biển tới đất liền. Từ ga trung chuyển, người ta chỉ cần xuôi về nam trên tuyến tàu điện ngầm Urayasu là có thể đến được căn hộ nhà Endo; khu vực dân sinh họ đang sống giao thông khá thuận tiện. Dù rằng xa hơn về vùng vịnh ở phía nam, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Tai Họa. Nhưng Shin Koiwa lại là một khu dân sinh bình ổn. Nhiều người sống ở đây chủ yếu là để tránh xa khỏi cuộc sống nơi đô thị, vậy nên chẳng có mấy ai ra đường vào ban đêm thế này.
“Mà có một vụ nổ thật hả ta?” Arato tự cảm thấy lo lắng. “Liệu nhà mình có an toàn không đây?” Mối nguy mà cậu viện cớ để nói với Yuka cứ lởn vởn mãi trong đầu. Đến mức cậu tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng còi báo ở phía xa xa.
Tập đoàn Đảo nhân tạo Số 2 là nơi mà bố cậu từng làm việc.
Mất khoảng mười phút đi bộ để đến được cửa hàng. Nhưng cậu lại chẳng muốn cứ phải vừa đi vừa lo nghĩ suốt cả quãng đường ấy nên đành lấy thiết bị di động ra để nghe vài bản nhạc.
“Ồ, ra ngoài mua đồ lặt vặt hả?” một người phụ nữ trung niên cất tiếng hỏi khi Arato đi ngang qua. Người phụ nữ trông như đã ngoài bốn mươi và có dáng người khá mũm mĩm đó thực chất là một hIE tên là Marie, cô ấy làm việc cho một nhà ở trong khu này. Cô ấy đã hoạt động được hơn mười năm rồi, một chiếc máy cũ kỹ. Vậy nên Arato đã luôn thấy mặt cô ấy từ hồi còn bé tí cơ.
“Vâng,” cậu đáp. “Cô Marie cũng thế ạ?”
“Đúng rồi. Nhà tôi cũng hết thức ăn rồi.”
Cuộc tản bộ trong đêm bỗng chốc đã trở nên thú vị hơn đôi chút. Và quãng đường dường như ngắn đi khi có ai đó cùng trò chuyện. Tại cửa hàng nhỏ được điều hành bởi một hIE, Arato chọn mua cơm và kem như mọi khi.
Sau đó cậu trở về nhà, hướng dọc theo con đường nơi mà những tín hiệu giao thông đã không còn cần thiết khi đã có ô tô lái tự động. Với túi đồ đung đưa một bên tay, Marie vẫn bước đi cạnh câu trông khá thoải mái.
Và rồi, Arato đã nhìn thấy chúng: những cánh hoa, đâu đâu cũng có.
“Quào,” cậu tự hỏi, “Gì thế này?”
Những cánh hoa với năm sắc màu đang rơi. Mà không, đúng hơn thì phải nói là chúng trút xuống khắp nơi như hoa tuyết. Ban đầu Arato nghĩ đó là hoa anh đào vì hiện đang là tháng Tư. Nhưng khi cậu bắt được một trong số chúng thì nó lại có cánh hoa mỏng, dài như hoa cúc. Và chúng khô ráp đến lạ. Cảnh tượng khó hiểu này dù đẹp là thế nhưng vẫn khiến Arato không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Ôi trời, đẹp quá đi mất. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa?” Có vẻ Marie không xem những đóa hoa đang rơi là mối nguy khi cô cao giọng phấn khích như thế trong lúc cất bước.
Chẳng buồn phủi những đóa hoa đang vướng trên tóc, cô hàng xóm hIE bỏ lại Arato rồi cứ vậy bước tiếp. Còn Arato thì chỉ dõi theo bóng hình đang cất từng bước điềm đạm ấy dần nhỏ lại trên con đường tối. Sau đó cậu phủi những đóa hoa trên tóc mình rồi cất bước theo.
Khi Arato bắt kịp cô ấy, cậu thấy rằng Marie đã dừng lại khi đang nhấc chân một cách kỳ cục. Cái thân hình mũm mĩm đấy đã hoàn toàn bất động như thể bị đóng băng vậy. Và khi Arato định cất tiếng gọi cô ấy thì đột nhiên một linh cảm tồi tệ cản cậu lại.
Marie đang co gối lên một cách kỳ quặc, cứ như thể cô ấy không còn biết phải bước đi như thế nào cho đúng nữa. Toàn thân thể cô ấy run rẩy dữ dội, các khớp nối như muốn vỡ tung ra. Và rồi, mái tóc ngang vai đang buông xõa bỗng bị hất tung lên, và cổ của Marie kêu lên răng rắc khi đầu cô ấy vặn ngược ra sau.
Khuôn mặt của hIE đó đã hoàn toàn trống rỗng khi túi đồ tuột xuống khỏi tay. Thế rồi Marie ngã uỵch xuống đất khi các khớp vẫn còn đang cứng đờ.
Và những cánh hoa sắc màu kia thì vẫn tiếp tục rơi.
Arato chợt cảm thấy có gì đó bò trên cổ mình. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên bắt lấy thứ đó, và soi nó dưới ánh đèn. Đó là một cánh hoa sặc sỡ có chân như một con rết.
Arato liền hét toáng lên khi thấy con bọ đó bò trên tay mình. Cậu vung tay như thằng điên trước khi con bọ kịp bò lên tay áo. Hiện cũng đã khuya rồi nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để mà hạ giọng xuống nữa.
“Cái quái gì đây?!” cậu la hét trong hoảng loạn. “Cái quái gì thế này?!” Những cánh hoa ngũ sắc rơi xuống trước đó giờ đang bò lộn ngộn như sâu bọ trên mặt đất. Tiềm thức Arato thôi thúc cậu chối bỏ hiện thực trước mắt, vì nó vô lý quá. Nhưng hiện thực cũng đã trở thành một thứ viển vông mất rồi.
Arato không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt; tâm trí cậu như muốn sụp đổ đến nơi rồi. Cậu lo cho Marie. Dù cho trong thâm cậu luôn biết rõ cô ấy là một hIE chứ không phải con người. Nhưng cậu chẳng thể để cô ấy nằm đó; vì cô ấy thực sự quá giống con người.
Ánh sáng chói lòa đột nhiên chiếu thẳng vào người Arato khi cậu vẫn còn đang đứng ngây ra đó. Một chiếc sedan đậu gần đấy chợt gầm rú, và tiếng rít bánh liền vang lên. Arato nhanh chóng lao người tránh khi chiếc xe lao thẳng tới. Nhưng tay cậu lại tiếp đất không tốt và một cơn đau nhói buốt xuyên tận lên vai.
Hũ kem cậu mua cho Yuka đã trượt ra khỏi túi trong lúc đứng dậy. Theo phản xạ cậu đưa tay chộp lấy nó và bỏ lại vào túi rồi chống tay vào tường để đứng dậy.
Arato đã nghĩ rằng chiếc xe vẫn sẽ tiếp tục tiến tới nhưng nào ngờ nó lại chuyển sang số lùi và lao thẳng tới chỗ cậu. Cậu đã cố gắng để tránh nó một lần nữa, nhưng không kịp. Arato bị húc một cú mạnh vào ngang hông.
Trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy bên trong xe. Chỗ đáng lẽ ra phải có người ngồi lái thì thay vào đó lại là những đóa hoa sặc sỡ đang nở rộ như một bó hoa khổng lồ.
Nhưng Arato không để tâm trí mình bị cuốn vào những gì đang xảy ra. Cậu chỉ đơn giản là lách người vào một con hẻm để thoát hỏi chiếc xe đó. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy… Đây, đây là…”
Lúc ngước nhìn lên, cậu thấy cả bầu trời đêm đã bị phủ kín bởi những cánh hoa đang rơi mất rồi.
Đó là một cảnh tượng không thể nào hình dung nổi, nhưng vì những giác quan của Arato vẫn còn hoạt động đủ tốt để cậu có thể nhận thức được thực tại quanh mình, nên cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu bản thân có thực sự tỉnh táo hay không. Cứ như thể cả thế giới đột nhiên quay lưng lại với cậu; rằng thực tại mà trước nay cậu biết vốn chỉ là một ảo ảnh. Và chỉ còn lại cơn đau cùng nỗi sợ là sự thật. Tâm trí Arato chẳng còn biết đến điều gì khác ngoài việc đấu tranh giành lấy sự sống khỏi những hiểm nguy đang bủa vây.
Gói thức ăn đông lạnh rơi ra khỏi túi của Marie; những cánh hoa tụ lại thành những đóa hoa như đang nở. Những cánh hoa khô ráp đang cào cấu mặt đất sau khi chúng mọc chân ra.
Một bóng đen trải dài dưới ánh đèn. Có tiếng bước chân tiến đến từ phía sau cậu, mà bước nào bước nấy đều cót két nhói hết cả tai. Arato thở hổn hển, mắt dán chặt xuống đất. Dù vậy, cậu vẫn nhận ra bóng đen đó mặc đồ giống hệt Marie. Mấy cánh hoa đó bám vào thứ gì là thứ đó đều biến thành quái vật hết; thứ quái vật khát máu người.
Từ phía đối diện, ánh đèn pha tràn vào con hẻm Arato đang náu mình và sau đó là nguyên một chiếc ô tô. Chiếc xe mất kiểm soát chỉ dừng lại sau khi đâm sầm vào con hẻm, khói trắng dưới gầm bốc lên nghi ngút. Hằng hà sa số hoa đang nở rộ bên dưới khung gầm của chiếc sedan.
Arato ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng để cậu có thể tỉnh dậy. Nhưng tồi tệ thay, đây là thực tại. Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi mà, những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi không ngừng. Nỗi sợ khiến cậu chôn chân tại chỗ.
Cuối cùng cậu cũng cố để lê thân đi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, cậu cố tìm đường thoát khỏi hiểm nguy đang bủa vây mình. Nhưng trước khi cậu đi được đủ xa thì chiếc xe liền bốc cháy dữ dội. Arato đứng chôn chân tại chỗ khi tầm nhìn bị khỏa lấp bởi ngọn lửa đang tuôn trào cuộn xoáy đó. Nó hệt như cơn ác mộng đeo bám cậu bao đêm. Cậu đã hiểu và chẳng còn gì nghi ngờ nữa, cậu sắp chết rồi. Vậy là cậu hét lên, hét lên như một đứa trẻ chưa từng một lần được gào thét. “Cứu tôi với!”
Một bóng hình xuất hiện trước tầm mắt của Arato.
Dù người đó quay lưng lại, nhưng cậu vẫn biết đấy là một cô gái. Cô ấy đứng chắn giữa Arato với ngọn lửa, và trông như sắp tan chảy bởi hơi nhiệt đến nơi rồi ấy. Thế rồi chiếc quan tài trên cánh tay mỏng manh của người đó bỗng tách ra thành nhiều mảnh bám trên một bộ khung rồi tái kết cấu lại với một tốc độ khủng khiếp. Khi quá trình tái kết cấu hoàn tất thì người đứng chắn giữa Arato với ngọn lửa đã cầm một chiếc ô bán nguyệt khổng lồ.
Và rồi chiếc xe phát nổ. Nhưng cô ấy vẫn đứng đó, chắn giữa Arato và cơn ác mộng rực lửa như đang muốn nói, “Tôi sẽ bảo vệ anh.”
Sau khi vụ nổ và cơn hãi hùng qua đi, cuối cùng Arato cũng có thể thấy được cô gái trẻ đứng trước mình, để rồi chẳng thể nói nên lời bởi vẻ đẹp bình dị của người con gái ấy. Mái tóc tim tím của cô ấy đang múa lượn trong cơn gió nóng bỏng sau vụ nổ. Cô ấy chẳng cần tô vẽ gì thêm vậy mà cũng đủ khiến cho Arato không tài nào rời mắt khỏi làn da rạng ngời cùng khuôn mặt tuyệt mỹ ấy được.
Cô ấy quay lại nhìn cậu. “Anh đã yêu cầu trợ giúp,” cô ấy nói một cách điềm đạm. Cô ấy thấp hơn Arato một chút, vậy mà có thể thoải mái cầm thiết bị màu đen khổng lồ kia chỉ bằng một tay.
Arato không khỏi cảm thấy e sợ trước cô gái khi nói, “Ưm, cảm ơn.”
Chiếc ô lại tái kết cấu về hình dạng quan tài ban đầu. Cô ấy trông già dặn hơn cậu đôi chút. Và khi cô gái cất giọng lần nữa, cậu có thể thấy đôi môi đó nhợt nhạt ra sao. “Tên tôi là Lacia,” đôi mắt mang sắc xanh băng giá ấy dán chặt nơi cậu như đang đợi chờ.
Nhưng phải mất một lúc cậu mới hiểu điều cô ấy đang đợi là gì. “Tôi là Arato Endo,” cậu nói với giọng run run khi mà nỗi khiếp đảm vẫn còn đang len lỏi khắp cơ thể. Nhưng chút sợ hãi ấy đã được vẻ mặt trầm lặng kia xoa dịu phần nào. Và rồi cậu như quên cả thở khi nhận ra người con ấy đẹp đẽ đến nhường nào.
Bộ áo liền thân hai màu trắng đen cô đang mặc ôm sát cơ thể đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường cong ẩn bên dưới nó. Cùng với việc cô ấy có thể nâng thứ thiết bị khổng lồ kia chỉ với một tay, cậu dám chắc rằng người con gái này chẳng thể nào là con người.
Nhưng Arato chẳng quan tâm việc cô ấy là ai hay là gì. Cậu vươn tay nắm lấy một tay của cô ấy. “Chúng ta cần phải chạy khỏi đây thôi!” cậu nói. “Nếu bị mấy cánh hoa này bám vào thì cô sẽ phát điên mất.”
Những cánh hoa rơi đang múa lượn trên không giữa làn hơi nóng cháy bỏng. Thứ đang nằm sõng soài dưới đường kia từng là Marie, có lẽ đã bị vụ nổ hất văng ra đấy.
Những cánh hoa rơi đầy trên đường và cả những bức tường tụ lại với nhau như những đàn tằm đang đóng kén. Nơi nào cũng thấy chúng: trên những tòa nhà và cả những ngọn đèn đường. Cứ như đang đứng giữa vườn bách thảo trải đầy hoa nhựa vậy. Cửa sổ và cửa chính của mấy căn nhà thâm thấp đều bị chôn vùi dưới những cánh hoa, đến nỗi Arato tưởng chừng có thể nghe thấy ai đó đang gào thét bên trong rằng cửa không mở được.
Trực giác liên tục thôi thúc cậu phải chạy trốn. Nỗi khiếp hãi từ miền ký ức thơ ấu như những vòi bạch tuộc đang vắt kiệt từng giọt mồ hôi trên người cậu.
Thế nhưng, dù cho có bị vây hãm bởi những cánh hoa đã điều khiển Marie và chiếc xe thì Lacia vẫn ung dung tiến đến, “Tại sao chúng ta phải chạy?” cô hỏi.
Arato đã ra sức để kéo cánh tay cô ấy, thế nhưng lại chẳng tài nào khiến cho cái cơ thể mảnh mai ấy xê dịch dù chỉ một phân. Giữa hai người, chỉ có cậu là lo sợ hiện rõ ra mặt. Kể khi suýt bị nuốt chửng bởi vụ nổ vừa nãy, trái tim cậu vẫn không thôi ngừng đập loạn lên.
Trầm lắng giữa thế giới hỗn loạn quanh mình, Lacia thả vào đấy thêm một câu hỏi khác, “Anh sợ ư?”
“Dĩ nhiên rồi! Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào đó!” cậu hét lên. “Ai gặp cảnh này cũng phải sợ chết khiếp cả thôi.”
“Vậy cậu sẽ để cho nỗi sợ xâm lấn bản thân mình sao?” cô ấy đã hỏi trúng tim đen.
Cậu không ngờ rằng lại có ngày mình bị lên lớp bởi một chiếc máy. Cậu muốn hét vào mặt cô rằng đừng có mà lắm chuyện nữa, nhưng dù cho đây có là một rô bốt thì cậu cũng chẳng thể nói vậy với một cô gái được. Thay vào đó, cậu hỏi, “Vậy giờ tôi phải làm gì để vượt qua nỗi sợ?”
“Nếu giờ anh không phản kháng,” Lacia nói, “thì còn đợi đến khi nào nữa?”
Những cánh hoa khiến cho máy móc phát điên vẫn đang rơi. Kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào quanh họ. Arato chỉ muốn hét lên rằng không phải tại đây và ngay lúc này, nhưng rốt cuộc cậu lại đành câm lặng trước phiền phức này.
Tuy vậy, cô ấy có thể phiền phức thật đấy, nhưng lại rất đẹp. Cậu chợt muốn dừng bước và đứng đó, đối mặt với người con gái đấy để được ngắm nhìn cô ấy. Nhưng với một vụ nổ như thế thì người ta kiểu gì cũng tò mò kéo đến. Và rồi họ sẽ bị cuốn vào những gì sắp sửa xảy ra. Nghĩ đến cảnh ấy, Arato chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh kinh khủng chạy dọc sống lưng mình.
Những đóa hoa bám trên mái tóc tim tím của Lacia đã bắt đầu nở. Chiếc quan tài đen của cô ấy giờ chẳng khác nào một bó hoa khổng lồ.
Quên chuyện phản công đi; thực tế là Arato chẳng làm nên được trò trống gì cả. Và khi cậu còn đang vắt óc để nghĩ xem phải làm gì thì những cánh hoa bám trên da Lacia đã mọc chân ra.
Cơn khủng hoảng ập đến khiến cậu như muốn phát điên. “Đứng yên chút nhé,” cậu cất lời rồi nghiến răng và vươn tay tới. Hàng hàng lớp lớp hoa phủ như một chiếc vương miện lác đác rơi xuống. Khi Arato cố gắng gạt bỏ mối hiểm họa đang đe dọa cô ấy, ý nghĩ rằng mình đã giúp được chút gì đó chợt khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn.
“Chắc là vậy rồi. Rốt cuộc thì tôi vẫn có thể phản kháng, nếu cố gắng,” Arato nói thế, cậu hành động để thay cho lời cảm ơn.
Lacia chỉ là một hIE, vậy nên có thể sẽ đúng như những gì bạn cậu đã nói, cô ấy chắc sẽ không hiểu được thứ cảm xúc mà Arato đang thể hiện. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy hài lòng khi cho cô ấy thấy lời cảm ơn của mình.
“Đi nào!” Cậu siết chặt bàn tay Lacia rồi kéo cô theo cùng. Lần này cô không kháng cự nữa. Và cậu cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra bàn tay cô ấy ấm áp đến nhường nào.
Luôn có khả năng một chiếc xe nào đó sẽ lại tìm đến, vậy nên cậu cố lách vào những con đường hẹp trong khu dân sinh.
“Lacia này, cô là hIE phải không?” cậu hỏi. “Cô gọi cảnh sát được chứ?”
Cuối cùng cậu cũng đủ tỉnh táo để xem xét tình hình. Arato thấy rằng thứ đang liên tục trút xuống từ trời cao hệt như một cơn mưa êm đềm vậy. Nhìn lại thì cũng chẳng có thiệt hại nào khác trên phố cả. Cậu chạy ngang hông chiếc xe còn bám đầy cánh hoa đang bốc cháy. Và rồi, những cánh hoa trên mặt đất hướng về phía Arato và Lacia như một con sóng.
Lacia vẫn chạy mà chẳng cần lấy hơi khi vác theo thứ vũ khí màu đen khổng lồ ấy bằng một tay. “Cảnh sát không có thiết bị vô hiệu hóa những kẻ địch này,” cô nói với Arato.
Mặc dù đang chạy bán sống bán chết, nhưng Arato vẫn cảm thấy bồi hồi khôn tả, hẳn là do Lacia đang siết chặt nắm tay cậu đây mà.
Cảnh đêm nơi thị trấn trông thật lạ lùng trong mắt Arato, đến nỗi cậu còn chẳng biết mình đang chạy đến đâu rồi nữa. Cậu chỉ hiểu rằng mình đang chạy cùng một cô gái còn chẳng phải là con người. Điều duy nhất cậu được biết là tên của cô ấy.
Cậu ngoảnh lại khi nghe cô ấy gọi, mái tóc tim tím bồng lên theo từng bước chạy, “Arato, anh tin tôi chứ?”
Lacia không phải là một hIE thông thường, thậm chí Arato còn nghĩ rằng sự xuất hiện của cô ấy có liên quan đến những cánh hoa đang rơi kia nữa cơ.
“Có!” Bỏ mặc mọi lo toan trong lòng, tiếng thét của Arato như xé tan màn đêm. Cậu đã rằng việc nghi ngờ một cô gái thật chẳng ra làm sao cả.
Arato chẳng hề xác định đích đến từ trước, ấy vậy mà cậu vẫn nắm chặt tay Lacia rồi cắm đầu chạy. Có điều, nếu cứ tiếp tục chạy thế này thì chỉ năm phút nữa thôi cả hai sẽ đến trước căn hộ nhà Endo, nơi mà Yuka đang đợi.
Trong khi Arato còn mải nghĩ ngợi xem nên chạy đi đâu thì cậu đã bị hất ngã. Cách đầu Arato chỉ vài phân là một chiếc xe vừa lao vút qua khi cậu còn bận rên rỉ đau đớn. Lacia vừa cứu cậu khỏi một cú đâm trực diện.
Sau đó, cô ấy cưỡi lên người và đè cậu xuống vỉa hè. “Arato Endo,” cô ấy nói, “Tôi muốn yêu cầu anh một việc.”
Phía trên là vầng trăng sáng vằng vặc và bên dưới này là Lacia đang nhìn thẳng vào mắt cậu. “Trở thành chủ nhân của tôi đi.”
Thật ẩm ướt, hơi ấm đang lan tỏa ra nơi cô ấy đang cưỡi ngang eo cậu. Cả người cô ấy ướt sũng, cứ như vừa mới tắm vậy. Nước dần đọng lại trên tóc cô rồi nhỏ xuống ngực Arato như những giọt nước mắt.
“Chủ nhân… ý cô là sao cơ?” Arato bối rối hỏi, “Là sở hữu cô hay sao?”
“Tôi đã xác nhận anh là người phù hợp nhất để trở thành chủ nhân đầu tiên của tôi,” Lacia nói với cậu một cách điềm tĩnh.
Arato không biết cô ấy dựa vào đâu để đưa ra kết luận đó. Nhưng cũng đâu thể quyết định vậy giữa cái lúc có thể chết bất đắc kỳ tử như thế này chứ. “Đừng có mà tự quyết kiểu đó,” Arato phản đối. “Cô chẳng biết chút gì về tôi cả.”
Bất chợt, cậu nghĩ đến Yuka và mấy đứa bạn của mình. Ngực cậu như thắt lại. Liệu lựa chọn này sẽ kéo họ vào hiểm nguy gì đây?
“Tôi không cần thêm thông tin gì về anh cả,” Lacia đáp lại, “Bởi anh đã nói tin tôi.” Cơ thể ươn ướt của người con gái ấy tì vào cậu, như thể cô ấy đang cần được giúp vậy.
Lacia đã cứu cậu khỏi chiếc xe phát nổ. Và đó chính là điều khiến cậu dám kháng lại cảm giác muốn bỏ chạy và đưa tay ra với cô ấy. Trước mắt cậu đây là một cô gái đang mím chặt môi mà chờ đợi. Khi nhìn người con gái ấy, cậu dù biết đây chẳng phải là con người và còn mạnh mẽ hơn mình gấp bội, ấy vậy mà Arato lại muốn được bảo vệ cô ấy.
“Thôi được rồi!” cuối cùng cậu cũng quyết định.
“Tôi sẽ coi như đó là sự đồng ý,” Lacia tuyên bố, “Bây giờ tôi sẽ xác nhận các điều khoản hợp đồng của cả hai.” Cô cúi người, đặt tay lên vai Arato khi cậu vẫn còn nằm đó. “Anh sẽ không cần phải can thiệp trực tiếp vào các hành động mà tôi sẽ thực hiện,” cô ấy tiếp lời. “Tôi sẽ tự triển khai được sức mạnh. Nhưng tôi chỉ yêu cầu anh một chuyện.”
Arato chẳng tài nào theo kịp những gì cô ấy nói, cậu cứ mải dán mắt vào đôi môi đấy.
“Tôi là công cụ và công cụ thì không thể tự chịu trách nhiệm cho hành động gây ra,” cô vẫn tiếp tục, “Vậy nên, tôi cần anh chịu trách nhiệm thay tôi.”
Bất chợt một âm thanh như sấm động; Lacia vừa chặn cú húc thứ hai từ chiếc xe khi dựng đứng chiếc quan tài đen lên. Tiếng rít bánh không ngừng khi chiếc xe xa xỉ muốn đâm qua nhưng nó chẳng tài nào khiến chiếc quan tài nhúc nhích được bởi các chân trụ đã lao ra và bám giữ lấy mặt đường.
“Bây giờ tôi sẽ tiếp nhận thông tin sinh trắc học của anh, chủ nhân. Sau khi xác minh các thông tin, tôi sẽ yêu cầu anh ấn xác nhận bản hợp đồng này thêm hai lần nữa.” Lacia nắm lấy tay Arato rồi kéo về phía cơ thể mình, nơi có một bộ phận kim loại trông giống như lỗ khóa ở cổ của bộ đồ bó bằng da.
Cô đưa ngón trỏ của Arato đến gần nó, rồi ấn vào bên trong lỗ khóa. “Đang đăng ký cho Arato Endo với tư cách chủ sở hữu của Phần từ giao diện hình người Mẫu-005 lớp Lacia,” cô nói. “Trang bị của hIE này là Huyền Thạch Phiến có khả năng phán đoán tự chủ. Với tư cách là chủ sở hữu, anh sẽ phải chấp nhận mọi trách nhiệm pháp lý mà nó gây ra. Xin vui lòng xác nhận.”
“Đồng ý,” Arato đáp.
Phụ kiện trên tóc Lacia chuyển sang màu xanh ngọc bích. “Tôi sẽ bắt đầu ghi lại nhật ký đời sống của anh, chủ nhân. Nếu tuân thủ các thủ tục và yêu cầu pháp lý thì hồ sơ này có thể sử dụng được trước tòa án để giải quyết các tố tụng có liên quan. Tôi cần anh đồng ý việc này để mở khóa thiết bị của mình.”
“Đồng ý!” Arato lại đáp.
Từ thiết bị kim loại có bốn cánh cố định ở phần hông màu trắng trên bộ đồ của cô ấy, một cánh của nó vừa nhô lên rồi xoay bật ra. Khi nó lóe lên thứ ánh sáng màu lam thì những tia sáng xanh lơ cũng bắt đầu lan tỏa khắp chiếc quan tài đen của Lacia.
Khi Lacia đang đắm mình trong thứ ánh sáng màu xanh ấy thì Arato đã nghe thấy những tiếng sột soạt khôn khan, khe khẽ. Gió đã cuốn theo những cánh hoa đang rơi; cả hai vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm. Vì cả hai đã ngừng chạy nên những cánh hoa lại sà xuống đầu họ lần nữa.
Nhưng dù cho có đang đứng dưới cơn mưa hoa ngũ sắc đầy chết chóc ấy thì Lacia vẫn rất điềm tĩnh. “Để vô hiệu hóa các đơn vị đang tấn công chúng ta, tôi khuyến nghị nên cắt đứt dẫn truyền quang học của trúng,” cô nói. “Tôi xem đây là biện pháp ít gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và cộng đồng nơi này nhất.”
Arato vẫn chưa thể theo kịp những gì cô ấy nói. Khi cả hai còn đang đứng đó thì một đống lổn ngổn đang ì ạch tiến về phía họ. Những bông hoa đã sử dụng Marie như vật chủ để tạo nên cái đống đó. Arato có thể thấy cô ta đang bò ở bên dưới cái đống đó, tà váy lê lết khắp mặt đường.
Thứ quái dị, rách nát, bám đầy hoa ấy chà xát mặt đường khi lê thân về phía họ. Cứ mỗi giây trôi qua, vật thể kinh hãi mà đầy đẹp đẽ ấy lại càng tiến gần hơn.
“Nếu cô ngăn được chúng,” Arato hét lên, “thì làm ngay đi!”
“Tuy nhiên,” Lacia vẫn bình thản nói. “Pháo kích khống chế không gian ba chiều có thể vô hiệu hóa các thiết bị không dây. Có khả năng các thiết bị hỗ trợ sự sống cho con người trong phạm vị sẽ bị tê liệt.”
Arato đã hi vọng rằng cô ấy có thể lo liệu được chuyện đó, nhưng ánh mặt Lacia khi nhìn cậu lại cực kỳ nghiêm trọng.
“Đó sẽ là trách nhiệm của anh, chủ nhân,” cô nói với Arato.
Arato thực sự không hiểu được mức độ nghiêm trọng của những gì mà Lacia nói. Nhưng dựa vào bàn tay của người con gái đó đang trên vai mình, cùng ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu, Arato hiểu rằng lựa chọn mà mình buộc phải đưa ra là nặng nề đến nhường nào.
“Chủ nhân, xin hãy quyết định: Anh sẽ chịu trách nhiệm cho những nguy cơ ảnh hưởng tới sinh mạng con người và cho phép tôi sử dụng pháo chứ?” cô hỏi.
Thần kinh của Arato căng ra như dây đàn khi cố tìm cách để trách nhiệm không móc nối với sinh mạng con người, nhưng cậu đã tin cô ấy rồi cơ mà.
“Làm đi!” cậu ra lệnh.
Lacia gật đầu. Chiếc quan tài đen vẫn đang bám trụ lấy mặt đường bỗng tách lớp vỏ dày bên ngoài ra. Các tấm kim loại đen được bao bọc ở bên trong bắt đầu xoay tròn và dang rộng ra theo ba hướng, cứ như thể một cái cây kim loại đang vươn dài cành lá vậy.
Và rồi, trong phút chốc cả thế giới xung quanh Arato đã thay đổi hoàn toàn. Cứ như thể người ta vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng; những cánh hoa đã biến mất và đường phố trông như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
“Chúng biến mất rồi,” cậu thốt lên rồi đứng dậy và nhìn quanh. Ngay cả những thanh âm đang lũ lượt hướng về phía họ cũng chẳng còn. “Bọn chúng đều biến mất cả rồi,” cậu nhắc lại.
“Tôi đã tấn công các đơn vị phụ trợ bằng cách bẻ cong âm cực màng chất liệu để khiến chúng vô hình trong một dải băng tần cố định.” Lacia nghiêm trang khi nói với cậu, “Chúng không thể tiếp nhận tín hiệu không dây hay hiệu lệnh từ đơn vị mẹ nữa. Do đó, chúng đã bị vô hiệu hóa.”
“Tôi hiểu, ý tôi là tôi biết chúng đang vô hình, nhưng còn những chuyện khác thì...” Arato đưa tay ra dò xét mặt đường và lập tức rụt tay lại, thở hồng hộc khi chạm phải thứ gì đó khô khô dưới đó. Nhưng Arato vẫn vươn tay ra lần nữa, vì cậu đã từng vượt qua cảm giác đó một lần rồi; tuy chẳng thể nhìn thấy chúng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được những cánh hoa mỏng ấy. Chúng vẫn còn ở đấy, tất cả. Nhưng vì Lacia đã khiến chúng trở nên vô hình, nên toàn bộ các tín hiệu không dây đều không thể tác động.
Cô ấy đã giải quyết toàn bộ những cánh hoa ấy chỉ với một đòn. Và càng khó tin hơn khi Lacia thực hiện toàn bộ công việc đó khi vẫn còn đang cưỡi trên người Arato.
Gió chợt thổi qua, mang theo tiếng xào xạc khô khốc khi những cánh hoa vô hình bị cuốn bay đi.
Arato run rẩy đến mức tưởng chừng tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi. Cậu tuy chẳng phải là một đứa thông minh, nhưng cũng đủ nhận thức được Lacia khác thường đến nhường nào. Bản năng nguyên thủy sâu thẳm bên trong cậu mách bảo rằng, thứ sức mạnh mà cậu vừa chứng kiến là không thể kiểm soát được.
“Cái QUÁI gì thế này?” cậu thở hổn hển, “Thật không thể tin nổi!” Trực giác cậu bắt đầu mách bảo rằng cô gái mà mình đang sở hữu đây là cực kỳ nguy hiểm.
Còn Lacia thì vẫn đứng đó, lặng im mà chẳng nói lời nào.
Khi ngước nhìn cô, Arato thoáng chốc thấy đó như một con quái vật khổng lồ, sừng sững phía trên mình. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy cô ấy như một tạo vật lộng lẫy, nhưng đầy đáng sợ. Tuy nhiên, vượt trên tất cả những điều đó, Arato đã không còn thời gian nữa. Cậu cần phải về nhà trước khi kem của Yuka bị chảy.
Khi về đến trước lối vào căn hộ, Arato hỏi Lacia xem đã bao lâu rồi kể từ khi cả hai gặp nhau. Cô đáp tám phút. Và chợt có tiếng còi cảnh sát vang vang ở đằng xa.
“Gì mà lâu thế?” Yuka đã đợi sẵn để lao ra đối diện với anh trai mình khi cậu mở cửa bằng thiết bị di động cá nhân.
“Nà, đi mua đồ cũng cực lắm chứ bộ,” cậu nói với nhỏ em khi lấy bao gạo ra khỏi túi đồ. Để đề phòng, cậu kiểm tra xem bên trong túi có còn cánh hoa nào không.
Yuka đứng chết lặng. Trong giây phút bối rối, nhỏ run rẩy chỉ tay vào Arato, “Á, á A-Arato!”
“Tên tôi là Lacia,” Lacia mở lời, tự giới thiệu. “Rất hân hạnh được gặp em.”
Khi Lacia lịch thiệp cúi đầu, mặt Yuka đỏ bừng lên như quả cà chua. Vì Arato đã là chủ nhân của cô ấy nên việc Lacia xuất hiện tại đây cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm. Có điều, do ngoại hình con người của cô ấy nên mọi chuyện trở nên hơi rắc rối một chút.
“Ôi trời ơi, anh tôi vừa đi mua một cô gái,” Yuka mếu máo.
“Ê đừng có nói thế,” Arato phản bác, “Anh mày chả tốn một xu nào đâu nhé!”
“Vậy còn tệ hơn nữa!” Yuka nói như kết tội. Cơ mà, Yuka phản ứng như thế cũng dễ hiểu thôi; làm gì có ai nửa đêm đi mua đồ rồi dẫn về một cô gái lạ hoắc đâu. Cô bé trông như sắp khóc đến nơi rồi ấy.
“Em thật lòng xin lỗi vì những gì anh trai em đã gây ra,” Yuka cúi đầu thật sâu, giọng rưng rức, run rẩy khi nói, “Em chắc chắn sẽ giáo huấn lại anh ấy. Xin chị hãy bỏ qua vì đây là lần đầu tiên anh trai em phạm tội ạ.”
Arato đã định bảo em mình thôi cúi đầu và giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng, trước khi cậu kịp làm thế thì Lacia đã gỡ rối cho hai anh em rồi.
“Tôi không phải là con người,” cô giải thích với Yuka, “Tôi là một hIE. Vậy nên việc đưa tôi về nhà không là hành vi phạm pháp. Do không có chủ sở hữu nên Arato Endo đã đồng ý nhận tôi. Bất chấp mọi hoàn cảnh, khế ước của cả hai đã hoàn tất.”
“Đúng thật,” Arato thở phào, “để hIE giải thích thì tốt hơn nhiều.” Lời giải thích từ tốn của Lacia khiến cậu như quên đi nỗi lo trong lòng. Thậm chí, vụ tấn công mới nãy thôi cũng đã hòa vào miền ký ức xa xôi nào mất rồi.
“Hả?” Yuka ngẩng đầu lên. “Thật chứ ạ?” và cô bé thực sự đang lấm lem nước mắt thật. Còn Arato thì chẳng biết nên vui khi thấy em gái đang lo lắng cho mình hay nên buồn khi con nhỏ nghĩ anh trai nó là thằng bắt cóc nữa.
“Phải đó,” Arato cất lời, “Nhân tiện, em thấy sao nếu chúng ta để La… chị Lacia ở lại đây?” nhưng cậu vẫn không dám bỏ qua cái kính ngữ đầy tôn trọng đó được.
“Được mà. Em hiểu rồi mà,” Yuka vừa nói vừa lau nước mắt.
“Khoan đã. Em có thực sự muốn không đó?” Arato hỏi.
Nụ cười đã nhanh chóng trở lại trên môi Yuka. “Chẳng phải anh là người đã tìm thấy và mang chị ấy về nhà sao?” nhỏ nói. “Vậy nên, chị ấy bây giờ là của anh rồi.”
Arato muốn kể cho em gái mình nghe về những gì đã xảy ra. Cậu thực sự muốn nắm lấy tay Yuka và cả Lacia rồi chạy biến vào trong nhà, nhưng cậu lại chẳng muốn làm em gái mình phải hoang mang.
“Nghe anh này, Yuka,” cậu nói. “Lúc anh đi mua đồ đã bắt gặp một cơn mưa hoa trút xuống từ trên trời. hIE của nhà Yuzawa là Marie đã bị hỏng rồi. Anh nghĩ kẻ làm việc này có thể đang nhắm vào Lacia.”
Arato đã hỏi Lacia xem cô ấy có biết gì về kẻ đứng sau vụ tấn công không, nhưng cô ấy lại chẳng biết gì. Những gì cô ấy nói chỉ là về việc sẽ sắp xếp để khắc phục những thiệt hại đã gây ra. Thế nhưng, cô ấy lại chẳng nói rõ là sẽ làm thế nào.
Arato cũng chỉ là kẻ đang cố gắng tìm hiểu mọi chuyện khi vừa mới tìm lại thế giới thực sau cơn ác mộng, nên cậu chẳng thể cho Yuka một lời giải thích trọn vẹn. Chẳng biết phải nói gì, cậu xắn tay áo lên rồi chỉ vào một vết bầm lớn, “Đây, thấy chưa. Chỗ anh bị một chiếc ô tô húc phải nè. Lacia đã xuất hiện và cứu anh đó.”
“Vẫn còn tốt chán,” Yuka nhận xét, “Không có chị ấy thì anh nhăn răng rồi còn gì.”
Nhỏ thực sự nói đúng.
“Nghĩ lại thì,” Arato thú nhận, “Anh lúc đó vô dụng thật.”
“Mà chẳng thấy tin tức nói gì đến vụ này luôn,” Yuka nói, “Cơ mà, nếu anh nghĩ chị ấy nguy hiểm sao còn đưa về đây?”
Arato khẽ mỉm cười. Có thể Yuka không hoàn toàn tin tưởng Lacia, nhưng lại đặc biệt tin vào anh hai của nhỏ. Cậu đang định nói cảm ơn Yuka thì nhỏ đã quay sang lục tung túi đồ để tìm kem.
“Giờ chị ấy là của chúng ta rồi nhỉ? hIE nấu ăn đúng hông?” Yuka hào hứng hỏi. “Vậy chị ấy sẽ nấu ăn cho chúng ta đúng hông? Thích ghê á, đợi hông nổi luôn!” Chẳng một chút do dự, Yuka ra lệnh như thể là chủ của Lacia vậy.
“Tôi hiểu rồi,” Lacia lịch sự nói, “Nếu em muốn tôi nấu ăn, tôi có thể truy cập vào kho dữ liệu hành vi ẩm thực và thực hiện ngay lập tức.”
“Có ngon hông?” Yuka hỏi.
“Thang đánh giá trung bình của người sử dụng kho dữ liệu ẩm thực là năm sao.” Lacia đáp.
“Em iu chị quá Lacia ơi,” Yuka hớn hở ôm lấy Lacia như trẻ con, rồi nắm lấy tay cô ấy mà dẫn vào nhà.
“Gượm đã nào, Yuka,” Arato cau mày. “Vậy là chỉ cô ấy chiều em là em sẽ tin hở?” Thế này thì quá suôn sẻ; tuy nhiên, cậu không chấp nhận để những sự việc vốn chỉ liên quan đến cậu lại liên lụy đến người khác. Và rồi cậu nắm lấy cánh tay còn lại của Lacia, ngăn cô đi theo em gái mình.
Nhưng Yuka vốn giỏi trong việc đánh bại anh trai mình. “Thì trong mắt của hIE có máy ghi hình mà,” nhỏ lên tiếng trấn an, “Trên TV nói vậy á. Vậy nên, nếu có chuyện gì xảy ra với cô Marie thì hẳn là chị Lacia đã ghi lại tất cả rồi. Đến lúc đó thì cảnh sát chỉ cần dựa vào đấy để điều tra thôi mà.”
Chuyến du hành của Arato và Lacia khắp các con phố hẳn đã được máy quay an ninh ở các cửa hàng và nhà dân ghi lại. Vậy nên, nếu thực sự có vấn đề gì thì ngày mai cảnh sát sẽ cùng hai người đến kiểm tra chúng.
“Ừ, chắc vậy,” cậu nói rồi cảm thấy mình hơi lo lắng thái quá. “Tụi mình nên để chuyện này cho cảnh sát giải quyết vậy.” Thực ra thì, nếu kẻ tạo ra cơn mưa hoa ấy lại tấn công họ sau này thì đúng là lạ thật.
Thế nhưng điều khiến Arato xem nhẹ việc này là do cậu chưa từng có ý định giữa cô ấy ở lại quá lâu. Cậu chẳng tài nào hình dung nổi việc Lacia cùng những bí ẩn mà cô ấy mang theo sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tự lập của hai anh em khi thiếu vắng sự chăm lo của bố mẹ.
“Anh toàn lo nghĩ những chuyện đâu đâu thôi, Arato à,” Yuka nói với anh trai. “Điều cần nghĩ đến bây giờ đó là chị ấy sẽ nấu gì cho em cơ.”
“Ước gì đầu óc anh cũng đơn giản như em vậy,” cậu than thở.
Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh Yuka và Lacia hợp tác với nhau.
“Từ nay cuộc sống anh chắc sẽ khó khăn lắm đó, Arato,” Yuka nói. “Tại anh dùng hết vận may cho hôm nay rồi còn đâu.”
“Đừng có nói như thể mọi chuyện đã an bài vậy chứ,” cậu than thở. “Lỡ anh gặp chuyện gì bất chắc thì em nghĩ sao hả?”
“Nếu thấy sợ vậy thì sao không đi mà hỏi,” Yuka quay lại. “Lacia ơi, nếu chị ở lại nhà tụi em thì tụi em có gặp nguy hiểm gì không ạ?”
“Dựa theo những gì tôi đã giải thích với em trước đó thì sẽ không có vấn đề gì cả đâu Yuka,” Lacia trả lời ngay lập tức.
Yuka hài lòng gật đầu. “Thấy chưa? Có vấn đề gì đâu.” Em gái của Arato đúng là khá cứng đầu. “Khi nào có chuyện xảy ra thì hãy tính. Nhưng mà hiện tại thì chị Lacia cần mình giúp đỡ đó.”
Arato vốn chẳng phải kiểu người hay lo nghĩ về mấy chuyện phức tạp, đã có lúc Ryo và Kengo phải quở trách cậu vì việc đó. “Em nói phải,” cậu nhượng bộ. “Ăn tối thôi nào.”
“Tôi đã có đủ nguyên liệu trong tủ lạnh,” Lacia thông báo. Và cô ấy thực sự rất giỏi khi làm gì đó. Chỉ với mớ nguyên liệu lỡ dở của Arato ở trong tủ lạnh mà Lacia đã làm ra mấy món ăn Trung Hoa hảo hạng. Cả Arato và Yuka đều chẳng biết cô ấy đã xoay xở bằng cách nào. Nhưng thay vì thắc mắc, cả hai chỉ tập trung ăn.
Anh em ruột nào phải đỉnh cao của nhân loại đâu chứ.
Trời cũng khá khuya rồi nên ăn xong cái là Yuka liền đi tắm rồi lăn ra ngủ. Mấy công việc giặt giũ và dọn dẹp thì đã có Lacia lo liệu nên Arato chẳng còn gì để làm.
“Xin thứ lỗi vì đã để cô phải làm hết mấy việc này,” cậu áy náy nói. “Nhưng cũng thật tốt khi có cô ở đây.”
Lacia đang xếp lại đống bát dĩa lộn xộn ở trong bếp. “Không cần phải lo lắng về chuyện đó,” Lacia lên tiếng trấn an. “Bởi hIE ban đầu được sử dụng để chăm lo nhà cửa.”
Chiếc quan tài đen của Lacia dựng dựa tường phòng khách. Nó được kê trên một tấm nệm để không làm trầy sàn nhà, điều này làm căn phòng trông khá lạ mắt.
Dõi theo bóng lưng Lacia, Arato lại chợt cảm thấy mình như đang nắm giữ một mối nguy. Và rồi cậu nhìn thấy làn da trần ấy thấp thoáng nơi lưng áo bị hở.
Arato chẳng còn thiết nghĩ gì nữa khi cứ mải dán mắt vào tấm lưng trắng như sứ ấy. Khi ngắm nhìn người con gái ấy dọn dẹp, cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó thật lạ lẫm vừa trào dâng trong lòng mình. So với những thứ bên trong gian bếp này, cô ấy thực sự sống động hơn rất nhiều và còn ấm áp hơn tất thảy khi khoác trên mình bộ đồ bó đen trắng ấy. Arato ngả lưng ra ghế sô pha, mặt cậu nóng bừng khi nghĩ về cô ấy như vậy.
“Khỉ thật,” cậu làu bàu. “Rồi chuyện này sẽ ra sao đây?” trống ngực cậu cứ đập liên hồi. Cậu nhớ về khoảnh khắc khi cả hai gặp nhau lần đầu, lúc cô ấy quay lại nhìn mình. Cậu lại nhớ đến cảnh mình cứ cắm đầu chạy khi nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy. Và rồi Arato nghĩ đến khuôn mặt Lacia dưới ánh trăng, và cả sức nặng của bờ mông ấy khi cô tì lên người cậu lúc cả hai thực hiện khế ước. Những suy nghĩ đấy cùng cảm giác xôn xao trong lòng khiến cậu cảm thấy thật chật vật.
Arato như chẳng muốn ngồi thẳng lại nữa, và nỗi băn khoăn trong lòng cậu mỗi lúc lại một thêm rối bời. Mặt cậu đỏ ửng lên và mồ hôi thì túa ra khắp mặt. Kể từ nay, cậu sẽ phải sống cùng Lacia mỗi ngày. Và khi nghĩ đến chuyện đó, việc cô ấy có là con người không cũng chẳng còn quan trọng. Arato chẳng mình sẽ phải làm sao để đối mặt với hiện thực đó đó nữa.
"Trời ạ, mình đúng là thằng ngố mà!" Đúng như Yuka nói, có lẽ Arato đã dùng hết vận may thật rồi. Cậu cảm thấy nếu giờ mà đi ngủ thì chắc tim ngừng đập luôn mất. Mà nằm ì ra đây thì đầu óc cậu cứ lưng tưng mãi, thôi thì dậy cho rồi.
"Anh sẽ không phiền nếu tôi xin phép chứ, chủ nhân?" Lacia đã đến cạnh bên cậu. Vẻ mặt cô khá lạnh lùng khi nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ bừng và đầy muộn phiền của Arato. Cậu chẳng rõ cô ấy tìm thấy khay ấm trà đang cầm kia ở chỗ nào nữa.
Cơ mà, cái tư thế nửa đứng nửa ngồi này của cậu trông khó coi quá nên Arato đành ngồi xuống lại sô pha.
Lacia quỳ xuống, đặt khay ấm trà lên chiếc bàn thấp. Cô rót nước sôi vào ấm hạ nhiệt truyền thống yuzamashi. Cả hai anh em cậu đều chưa một lần động đến bộ ấm trà này nên đây là lần đầu tiên Arato được thấy những động tác uyển chuyển đó từ Lacia.
"Quao, cô còn biết pha trà nữa cơ à," Arato cất lời. Mấy cái việc nhà cỏn con cậu làm hằng ngày quả là chẳng thấm vào đâu so với những kỹ năng này của cô ấy, thú vị thật; việc này chợt khiến cậu nhớ đến thứ gì đó đã từng nghe ở trường. Giáo viên của cậu đã từng nói, sống trọn một đời sẽ thấy những chuẩn mực xã hội rất dễ đổi thay. Điển hình như những thứ thường thấy trong thời kỳ bùng nổ kinh tế 1960 thì lại vô cùng lạ lẫm vào năm 2010. Khi thời thế đổi thay, bao điều vốn dĩ bình thường rồi cũng thành ra xa lạ. Nhưng để kiếm tìm sự thay đổi ấy thật chẳng dễ, dù vậy cuộc sống của Arato cũng đã bị cuốn vào vong xoáy như thế mất rồi.
Lacia khẽ cúi đầu trước cậu. "Cảm ơn anh. Nhưng toàn bộ hành vi của hIE đều được tải xuống từ kho dữ liệu thông qua hệ thống mạng. Việc pha trà này chỉ đơn thuần là một sản phẩm mô phỏng hành vi sau khi tiếp nhận, kết hợp dữ liệu chuyển động và dữ liệu ghi chép của con người trước đó."
Arato cười khổ khi nghe một cái máy giảng về mấy chuyện này. Cô ấy nói hệt như Ryo vậy: hIE là công cụ.
Lacia phân tích vẻ mặt của Arato rồi nói, "Trông anh như muốn hỏi về thông tin cơ bản của hIE."
"Liệu mấy thứ tôi không biết có phiền đến cô không?"
Lacia lịch sự không đáp lại.
Thực sự thì, Arato chẳng biết gì nhiều về hIE, thậm chí cậu còn không nghĩ đến chuyện trước khi trở thành chủ sở hữu của Lacia thì cô ấy vốn là của người khác. Càng nghĩ đến chuyện này một cách thấu đáo, nỗi sợ lại càng cào cấu sống lưng cậu. Bởi những kẻ hay quyết định hấp tấp nào có sống thọ bao giờ đâu.
"Lacia nay," cậu gọi, "Cô từ đâu đến vậy?"
Lacia rót trà trong ấm ra tách. "Liệu thông tin đó có cần thiết cho mối quan hệ của chúng ta không, chủ nhân?"
Kể từ sau lần gặp đầu tiên, Arato thấy rằng cậu thực sự có thể nhờ cậy và tin tưởng cô ấy. "Tôi chẳng biết gì về cô cả, Lacia. Nghĩ mà xem, nếu tôi có thể biết nhiều hơn thì sẽ càng ít lo lắng hơn, và còn có thể giải tỏa được những khúc mắc giữa hai ta nữa." Cậu muốn thân thiết với cô ấy hơn. "Với lại, việc này còn giúp tôi thông suốt được một số chuyện nữa."
Và nếu có việc gì mà cậu có thể làm được cho Lacia thì Arato sẵn sàng thực hiện để đền ơn cho cô ấy. Nhưng phản ứng của Lacia lại chẳng hề như mong đợi sau khi cậu nói ra mấy câu sến súa ấy.
Cô ấy chỉ đáp lại bằng sự thật. "Anh thật sự là một người tốt, nhưng anh đang mắc phải sai lầm cơ bản." Đôi mắt băng thanh của cô ấy tĩnh lặng như mặt gương, "Tôi không hề có linh hồn."
Cậu không ngờ rằng Lacia sẽ nói như vậy. Dù là chủ ở đây nhưng cô ấy lại khiến cậu phải câm lặng.
"Tôi chỉ đơn thuần là sử dụng và kết hợp hành vi cùng lời nói của con người để đưa ra phản ứng khiến người dùng cảm thấy thoải mái," cô nói tiếp. "Hành vi của tôi dựa trên các tiên đoán phản ứng đã được tiếp nhận, và không được điều phối bởi bất kỳ tính các độc lập nào."
Trong thời buổi hiện đại này, không chỉ riêng nhân loại mới có thể biểu đạt được cảm xúc con người. Chỉ cần một cỗ máy có khung xương và ngoại hình của con người thì nó có thể thực hiện được mọi hành động tương tự. Thực tế cho thấy rằng các hIE có thể thực hiện tốt vai trò của bản thân miễn là khả năng mô phỏng hành vi của chúng được tối ưu, dù chẳng hề có thứ gọi là trái tim hay linh hồn.
“Chủ nhân, anh đang lầm tưởng về một loạt các hành vi mà anh được chứng kiến từ hIE này,” Lacia kết lời. “Đó là tất cả.”
Tâm trí Arato rối bời. Máu trong người cậu như sôi lên. Cậu chỉ muốn cứu lấy người con gái mà mình bất ngờ gặp được, ấy vậy mà cuối cùng lại cảm thấy bực tức với những gì cô ấy nói, dù cho đó có là sự thật.
Nhưng khi người con ấy cất lời cảm ơn, thật khó để nghĩ rằng cô ấy chẳng phải con người. Vậy nên cậu mới cảm thấy tức giận khi cô ấy phủ nhận điều đó và tự gọi bản thân là công cụ. Cậu thấy đây chính là những gì mà đám bạn thường mang ra để trêu chọc mình, chút huyễn hoặc trong Arato giờ đã bị xóa nhòa mất rồi. Khi con người giao tiếp với nhau, giữa họ sẽ hình thành một sợi dây chia sẻ, từ đó mà họ mới có thể chấp nhận tính cá biệt của người khác.
Nhưng điều đó không xảy ra giữa Arato và Lacia, vì không có gì để con người và máy móc chia sẻ cho nhau. Thậm chí Arato còn chẳng rõ liệu bản thân có muốn dính dáng gì đến Lacia nữa không nếu như cô ấy mang một hình dáng khác con người. Sợ hãi, hối tiếc và thất vọng cứ như một cơn bão đang cuộn xoáy trong tâm trí cậu. Không thể nói được lời nào, cậu chỉ biết ngồi đó, lắng nghe từng nhịp đập nhức nhối trên cổ mình. Chân cậu run lên cứ như thể đang dán mắt xuống một vực thẳm không đáy.
Đã vậy, dù nhìn thấy cậu khổ sở như thế mà Lacia vẫn nhắc lại câu nói tàn nhẫn ấy: “Tôi không có linh hồn.”
Arato ngước nhìn trần nhà. Đúng là trèo cao té đau mà. Arato khép mắt lại, và rồi cậu lại nhìn thấy khởi điểm của chính mình: Một vụ nổ cuồng bạo, và chú cún con trắng muốt đang vẫy đuôi.
Cậu thở dài một hơi trầm ổn. Hành động vẫy đuôi của chú cún con ấy đã cứu rỗi Arato khi cậu còn bé. Nó đã cho cậu nghị lực để bắt đầu một cuộc sống mới. Để cậu sẵn sàng đưa tay ra với những ai mà Arato nghĩ rằng họ cần được giúp, dù cho hành động ấy chẳng mang lại lợi lộc gì.
“Chỉ vì không có linh hồn đâu đồng nghĩa với việc cô không tạo nên tác động,” cậu sửa lại lời cô một cách nhẹ nhàng.
Arato thấy giận bản thân mình vì đã bực tức với cô. Bởi hồi đấy cậu nào có thấy linh hồn gì ở chú cún con đó đâu. Nhưng chính việc được ngắm nhìn nó tận hưởng cuộc sống đã tiếp thêm nghị lực cho cậu.
“Nó không có nghĩa là cô chẳng thể khiến con tim ai đó phải rung động,” cậu nói. Hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực Arato, như thể để khỏa lấp những kẽ hở của sự mềm yếu ít phút trước đó.
Có vẻ như cảm xúc tiêu cực chỉ càng khiến cho những đổi thay bên trong cậu càng thêm rõ rệt. Bởi Arato nào có phải là kẻ khôn ngoan, và cậu sẽ tiếp tục điều mà mình đã định. Cậu sẽ cố gắng tìm một việc gì đó để làm cho Lacia.
“Tôi hẳn đã có những ý nghĩ sai lầm, chắc là vậy rồi,” cậu nói tiếp. “Nhưng tôi chẳng thể không lo về những gì mà cô đang cảm nhận, Lacia à.”
Một khoảng lặng nặng nề lặng lẽ bao trùm lên cả hai. Nhưng là một khoảng lặng vô nghĩa vì một trong hai chẳng hề có trái tim. Lacia chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý với Arato. “Tôi không có cảm xúc gì để anh phải lo lắng cả,” cô ấy nhắc nhở cậu.
Thật vậy, thậm chí cô ấy còn chẳng có cái gọi là cảm giác lo lắng ngay từ đầu; thế nhưng Arato vẫn muốn được làm gì đó cho người con gái ấy. Cậu thấy mặt mình nóng ran, tới mức chỉ cần lướt qua thôi người ta cũng đủ biết mặt cậu đang đỏ bừng bừng ra sao rồi.
“Mình đúng là thằng ngố mà! Chết tiệt thật!” Thật cay đắng và bẽ bàng khi nhận ra bản thân mình là một kẻ ngây thơ, cảm giác ấy cuối cùng cũng bật thốt khỏi lồng ngực cậu thành tiếng gào giữa đêm.
Lát sau, có tiếng bước chân từ trong hành lang tiến tới. Yuka mặc đồ ngủ, một tay ôm gối xuất hiện với một ánh mắt chết người, “Arato, em đang cố để ngủ đó nha!”
Bình minh vẫn luôn ló rạng dù cho ai đó có ngủ ngon hay không. Và đúng như những gì Arato đã nghĩ, khi cậu đến phòng khách, Lacia đã ở sẵn đấy. Nhưng cô ấy lại chẳng hề ngồi rỗi. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho anh em nhà Endo, cô tiễn cả hai đến trường.
Vậy là đã bốn ngày trôi qua. Yuka vẫn luôn là một đứa năng động và lắm bạn bè khi ở trường. Bố của cả hai vẫn còn bận việc và phải lâu nữa về nhà được. Còn Lacia thì vẫn tiếp tục làm việc và chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ trở thành một phần của nhà Endo.
Arato thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Cậu duỗi tay từ trong chăn ra và cầm lấy thiết bị di động nằm cạnh gối. Thiết bị di động của cậu tự động kết nối với một người.
[Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh dậy rồi chứ?]
Giọng nói trong trẻo của Lacia vang lên bên tai Arato. Cậu liền bật dậy khỏi giường với một trái tim đập rộn ràng.
“Bữa sáng có gì vậy?” Arato rõ ràng là có thể bước xuống phòng khách để xem, chỉ là bởi cậu muốn được nghe tiếp giọng nói ấy thôi.
[Tôi đã thử làm bánh mì nướng kiểu Pháp,] cô ấy đáp. [Bởi anh nói là chưa từng ăn bao giờ.]
Arato thực sự cảm thấy xấu hổ khi được cô ấy chiều chuộng như thế. Cậu đứng ôm đầu, “Mọi chuyện cứ diễn ra như thế này liệu có ổn không đây?” cậu tự hỏi. “Không, chắc chắn là không rồi.”
Ở phòng khách, cậu thấy Yuka đang ngồi nhai một miếng bánh mì nướng kiểu pháp đã được nướng ngả màu như lông cáo.
“Chào,” Arato lên tiếng.
“Ừm-ừm.” Yuka vừa lăm lăm cái nĩa trên tay vừa đáp lại với cái miệng thì phúng pha phúng phính.
Việc Lacia xuất hiện đã điều chỉnh lại cuộc sống hỗn độn của hai anh em nhà Endo, đó quả là một điều tốt. Nhưng cũng bởi vậy mà Arato chẳng còn được ngủ đã mắt như mọi khi nữa.
“Sáng nay thế nào, chủ nhân?” cô ấy hỏi. Bộ đồ liền thân trắng đen mà cô ấy mặc trước đó đã được thay thế bằng một bộ trông giản dị hơn. Cô ấy cũng đã gỡ thiết bị đeo ở thắt lưng ra rồi.
Trong bộ đồ giản dị ấy, trông cô ấy thật chẳng khác gì với người thường. Arato liền đánh mắt sang hướng khác. Thật là xấu hổ khi thấy cô ấy mặc quần jean và áo sơ mi của chính mình.
“Arato nà, mới sang ra nên vẫn còn “rạo rực” hở,” Yuka làu bàu. Sáng dậy đã nghe chính em gái mình nói vậy thì đúng là khó chịu thật. Dù vậy, Arato vẫn liếc trộm nàng Lacia lạnh lùng ấy. Có thể người con gái ấy chẳng phải là con người, nhưng cậu vẫn sợ rằng cô ấy sẽ đánh giá mình vì cái nhìn thiếu tế nhị ấy.
“Thực sự là cần phải mua vài bộ đồ mới cho cô rồi,” cậu nói rồi bước đến tủ lạnh để lấy nước ép. Nhưng rồi cậu nhận ra là đã có một ấm trà đặt trên bàn rồi.
Cậu chẳng muốn Lacia phải làm mấy việc quá nhỏ nhặt, ít nhất thì Arato vẫn có thể tự rót cho mình một tách hồng trà. Trong nhà ko có trà nên cô ấy hẳn đã đặt mua qua bưu điện. Mùi hương nồng nàn thoang thoảng cùng hơi nước bốc lên từ chiếc cốc thực sự khiến Arato tỉnh táo hẳn.
Lacia mặc tạp dề đứng cạnh bếp điện đang phán đoán thời gian thích hợp để lật chiếc bánh mì nướng kiểu Pháp. Thật là thơm. Kể từ khi cô ấy đến đây, buổi sáng đã bớt cập rập hơn; Arato giờ đã có thời gian rảnh rỗi. Cậu đồng bộ hóa thiết bị di động của mình với TV. Hệ thống quản lý tại gia điều khiển toàn bộ thiết bị điện tử trong nhà đã xử lý các vấn đề cần thiết cho việc đồng bộ.
Màn hình TV 3D hiển thị các thông tin mà hệ thống quản lý tại gia đề xuất nên xem, và đập vào mắt Arato là một thư điện tử mà cậu chưa từng thấy bao giờ. “Ý, có email này,” cậu nói. “Cơ mà nó gửi cho em sao anh lại thấy được nhỉ?”
Thư điện tử trên màn hình là gửi cho Yuka, nhưng chẳng hiểu sao nó lại hiển thị thông báo với cả Arato.
Yuka đột nhiên bừng tỉnh rồi chồm lên bàn. “Mở ra xem đi,” nhỏ hối.
Xuất hiện trên khung trắng của màn hình 3D là tên của người nào đó mà Arato chưa từng nghe qua. Cậu bấm mở thử để đọc nội dung bên trong, và rồi đầu óc cậu mụ mẫm hẳn đi vì nó.
“Yuka,” cậu nhàn nhạt nói. “Em ngồi yên đó cho anh.”
“Ơ, em vẫn ngồi đây mà,” nhỏ đáp lại.
“Rồi,” cậu bắt đầu hỏi. “Thế buổi sơ tuyển người mẫu này là cái khỉ gì hả?”
Nội dung thư điện tử hiển thị trên màn hình khá ngắn gọn. Người nhận, [Cô Yuka Endo]. Nội dung, [hIE Lacia mà bạn đề cử cho buổi sơ tuyển người mẫu của chúng tôi đã lọt vào vòng Grand Prix.]
“Bộ vậy chẳng phải quá tuyệt sao?” Yuka hào hứng hỏi. “Chị ấy vào vòng Grand Prix rồi đó.”
Nhỏ truy cập vào liên kết đính kèm trong thư điện tử và trang chủ quảng cáo cho giải Grand Prix xuất hiện trên màn hình. Và ngay sau đó là hình ảnh các người mẫu với đủ các tư thế. Cơ bản thì tập đoàn truyền thông này đang thu thập các mẫu hIE, và Yuka đã gửi dữ liệu trực quan của Lacia cho họ. Để rồi kết quả là cái thư điện tử này đây.
“Đây nè! Nhìn đi nè!” Yuka hướng Arato đến một bức ảnh chụp Lacia trong đồng phục trường của nhỏ. Cậu chẳng rõ là Yuka đã chụp bức đó từ lúc nào nữa.
Vẫn còn ảnh của những hIE khác được xếp cạnh Lacia đồng vị trí ứng cử cho giải quán quân, nhưng đôi mắt cậu chỉ dành riêng cho cô ấy.
“Trời ạ, chị ấy đẹp quá đi mất,” Yuka thở hắt ra. “Em đã chọn là chẳng sai đi đâu được mà.”
Ngoài bức ảnh của Lacia ra thì vẫn còn có thứ khác khiến Arato chú ý đến, là tên của nhà tài trợ cho sự kiện này. “Ủa,” cậu nói, “Chẳng phải tập đoàn này nổi tiếng lắm sao?”
“Ừa,” Yuka tán đồng. “Họ còn quảng cáo sự kiện này trên TV nữa đó.”
Nói cách khác, hình ảnh của Lacia đã rầm rộ trên khắp các phương tiện truyền thông. Arato bắt đầu thấy nhức óc rồi; vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau cuộc tấn công bằng cơn bão hoa đó cơ mà.
“Anh không có gì để nói với em à, Arato?”
“Cái đ-đ-đồ ngố tàu,” cậu bực mình nói không thành lời.
Yuka rõ ràng là đang đợi được khen nên nghe vậy liền giở giọng hờn dỗi. “Ờ thì chị ý đẹp quá trời mà. Không biết tận dụng thì thành lãng phí rồi.”
“Nhưng đâu có nghĩa là em cứ làm mà chẳng cần hỏi anh một tiếng,” cậu nói. “Em cần phải nghĩ cho kỹ chứ!”
Thế nhưng, Lacia, tác nhân trong cuộc tranh luận của hai anh em thì lại chẳng mảy may gì. “Tôi không thấy phiền gì đâu,” cô ấy nói.
“Thấy chưa?” Yuka bĩu môi. “Đó là lựa chọn của chị Lacia mà, chị ý có phiền gì đâu chứ.”
“Cô ấy là hIE, nên sẽ chẳng bao giờ phản đối mấy chuyện như thế này,” Arato vặn lại. hIE không là con người. Như Lacia đã từng nói, họ không có linh hồn. Lời nói của hIE chẳng khác gì những phản hồi mang tính ý niệm để thỏa các yêu cầu của con người.
Lacia lật mấy cái bánh đang nướng rồi quay lại nhìn Arato. “Không sao đâu,” cô từ tốn nói. “Chuyện đã rồi cũng chẳng thể thay đổi được, chủ nhân.”
Tiếng dầu sôi trong chảo chợt khiến bụng Arato sôi lên òng ọc. Cái dạ dày của cậu như đang biểu tình: Thôi đừng chấp mấy chuyện cỏn con nữa, tới giờ ăn rồi. “Từ giờ biết phải làm sao đây?” cậu hỏi một câu bâng quơ rồi ngồi phịch xuống ghế.
Giống như cậu, Lacia cũng bị tấn công khi cả hai gặp nhau. Nếu mục tiêu của kẻ thù là Lacia thì giờ cả thế giới đã biết cô ấy ở đâu.
“Anh kể cho em nghe về những gì đã xảy rồi mà nhỉ?” cậu hỏi Yuka. “Hiện tại, khi vụ tấn công đó còn chưa được làm rõ thì thậm chí mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Bây giờ chúng ta phải làm cái quái gì đây?”
Đặt một ngón tay lên môi, Yuka tỏ ra hớn hở. “Chắc tại em lạc quan quá hở?” Nhỏ là kiểu người hễ ai đưa cho một cái nút thì sẽ bấm nó ngay mà chẳng bận tâm gì.
“Lạc xuống đất thì có,”Arato lẩm bẩm.
Và rồi cả hai anh em nhà Endo chợt nghe thấy một tiếng cười thầm lặng; Lacia đang cười. Cô ấy đưa tay che miệng khi vẫn đang mặc tạp dề trông mới thật trang nhã làm sao. Đây là lần đầu tiên Arato được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy.
“Vậy ra hIE cũng có thể cười...” cậu bất giác thì thầm. Đó vốn dĩ là biểu cảm sâu thẳm nơi trái tim. Nhìn cách cô ấy cười, thật khó mà nghĩ rằng Lacia lại vô hồn.
0 Bình luận