God is hungry for games....
Sazane Kei Tomose Toiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Game Của Thần Thứ Nhất - "Kami Gokko", Bắt Đầu Màn Chơi

Chương mở đầu: |Game Start|

2 Bình luận - Độ dài: 1,287 từ - Cập nhật:

Bạn đã bao giờ nghe đến trò chơi “Trốn Tìm” chưa?

Đó là một Game với hai vai trò bắt buộc. Một bên sẽ là ‘trẻ con’ được đi trốn ở nơi yêu thích của chúng trong khi bên còn lại sẽ là ‘ác quỷ’ và đi tìm đứa trẻ này. Trò chơi này rất chi là đơn giản và dễ hiểu. Một trò chơi mà bất kì ai đều phải chơi qua ít nhất một lần trong đời.

Ồ phải, đúng vậy.

Ở thế giới này, có vô số các vị thần định cạnh tranh với con người trong những trò chơi như thế.

Để tôi cho bạn một ví dụ-

Câu chuyện này, là câu chuyện đã được truyền lại kể từ thời cổ đại.

Một câu chuyện vui nhộn về một vị Long Thần vụng về đã ẩn mình dưới đại dương trong khi chơi trốn tìm và vô tình ngủ quên. Cứ thế, 3000 năm trôi qua…

Có lẻ, câu chuyện này được bắt đầu sau sự thức tỉnh của vị Long Thần.

Tại nơi đây, tại “Reais-Belt”, trong những đợt giá lạnh của phương Bắc. 

Một vùng đất chưa được khai phá bị bao phủ trong băng tuyết, chưa bao giờ tan ra một lần trong lịch sử. Sừng sững tại đó là một tường băng gồ ghề cao như quả núi, chắn đường đi của bất kì nhà thám hiểm nào muốn vượt qua.

Trong khu vực đó, có một nhóm nhà thám hiểm đang làm việc dưới cơn bão tuyết này, cố gắng tạo ra một con đường ăn thông qua bức tường băng thì đột nhiên, một trong số họ hét lên kinh ngạc.

“Ra rồi! Nhưng mà… không phải là hóa thạch ư?”

“Thứ đó… không lẽ nó đã tồn tại xuyên suốt kỷ băng hà sao!?”

Một khối băng lớn được cắt ra từ bức tường băng.

Thứ họ tìm được chẳng phải là hóa thạch của khủng long hay voi ma mút gì ráo.

“Một con người…, và đó là, một cô gái?!”

“Nhanh liên lạc với Tòa Huyền bí đi. Vâng, trụ sở chỉ huy đấy à!”

“…Ý ông là sao? Tại sao một người tinh khôn lại có trong hóa thạch tồn tại từ kỷ băng hà?!”

Thứ có ở bên trong hóa thạch là một con người.

Đó cũng là một cô gái với nét đặc trưng của người thiếu nữ.

“…Liệu con bé có phải là người đến từ thời nền văn minh ma thuật cổ đại không?”

“Đừng đùa chứ, làm thế nào mà con người lại có thể giữ được các đặc tính sinh lý trong cái nhiệt độ -46°C này được chứ!? Hơn nữa, là hơn 3000 năm đấy! Ngay cả Voi ma mút cũng bị hóa thạch đi khi để lâu đến mức này.”

“…………Đội trưởng…… liệu đứa trẻ này có còn sống không?”

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Mái tóc sắc đỏ son như thể nó đang nhún nhảy như một ngọn lửa bùng sáng phất phơ trong gió.

Trong khi đó,

Đôi mắt đáng yêu của cô ấy nhìn trông không khác gì mấy so với một thiếu nữ ngày nay, gò má đỏ hây hây như muốn nói rằng cô vẫn đang còn sống.

Tấm thân trần trụi đâu đâu vẫn còn vướng lại dấu vết của vài mảnh quần áo.

 Nhìn vào cái cơ thể trần trụi kia, thật mong manh làm sao, những đường cong cơ thể của cô được lộ rõ.

Có lẽ ban đầu, cô ấy vốn có mặt phục trang, những sau khoảng thời gian dài 3000 năm, đối chịu với nhiệt độ cực lạnh thế này, thì chắc hẳn quần áo cô ấy cũng phải mục và sờn đi lớp vải.

“Cô ấy còn sống, phải không…… hay chỉ có tôi là thấy vậy thôi……”.

“Cậu bị ngu à?! Tôi nhắc lại một lần nữa; đây là nơi đã bị sóng đánh vào kỷ băng hà! Nếu không có đồ bảo hộ đặc biệt để bảo vệ bản thân, một người bình thường bị trúng phải sẽ phải chịu đóng băng tới chết chỉ trong vòng chưa tới 30 giây.”

“Uwaaaaa”

Người đội trưởng và các cấp dưới của ông lùi lại phía sau do một sự kiện không ngờ tới xảy ra tại nơi này.

Họ đang chứng kiến cảnh thiếu nữ với mái tóc sắc đỏ son mở mắt ra và nâng phần trên cơ thể cô một cách mạnh mẽ.

Cô sau đó ngồi xuống, bắt chéo chân lại và quan sát kĩ càng cả năm thành viên của đội khai quật.

“…Trời ạ, mình lại làm vậy nữa hả trời?!... đã qua ngàn năm rồi à? Không… có lẽ đã hai ngàn năm? Trời ơi! Mình lại ngủ quên nữa ư…?!”

Luồng suy nghĩ.

Đó là một phương pháp được các vị Thần sử dụng để giao tiếp với loài người. Thiếu nữ đó dường như cũng đang sử dụng phương pháp này để có thể truyền thẳng trực tiếp những lời nói kia vào đầu của nhóm khai quật.

“Ta chẳng thể nào biết được bao nhiêu năm đã trôi qua rồi. Nhưng thôi, hệ thống ngôn ngữ hẳn là phải thay đổi rồi, nhỉ? Dù sao thì, tất cả các người có thể hiểu lời ta nói phải không?”

“Đừng nói là!?”

“Đội trưởng…… Có phải cô gái ở trước mặt chúng ta đó, vừa!?––“

“Phải, phải, ta là người vừa mới nói đây… Ồ, nhân tiện thì, ngươi cứ nói chuyện bình thường đi. Dù sao thì nó cũng sẽ tự động giải ngôn thông qua thần giao cách cảm thôi.”

Cô ấy đứng lên trong khi đang nói và bắt đầu phủi đi lớp tuyết đọng lại trên vai và tóc cô.

Ngay cả dưới cơn bão tuyết này, trong cái nhiệt độ lạnh thấu xương này, cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh, thư thả đứng đó mà không có vấn đề gì.

“Fu~ah~ Ta hiểu rồi, trốn dưới đáy biển trong khi chơi trốn tìm đúng là sai lầm. Ta đã cho rằng nó sẽ là một ý tưởng lạ thường và tuyệt vời, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng kỷ băng hà lại đến trong khi ta đang trốn dưới đó… và ngủ luôn…”

“Cô… Cô là ai?”

Người đội trưởng mang trên mình một bộ đồ bảo hộ cái giá lạnh của mùa đông tiến tới và hỏi cô ấy với đôi chân run cầm cập.

“Tôi là Mistral, đội trưởng của Đội Thám hiểm Những Vùng đất Chưa được Khai phá, thuộc Chi nhánh Phế Đô của Tòa Huyền bí. Tôi đã tìm thấy cô trong cuộc khai quật và đã đưa cô ra ngoài… và giải cứu cô. Cô đang có ý định gì?”

“Ta á? Aaa, ta chỉ là một ‘cựu’ Thần thôi”.

Với mái tóc đỏ son phất phơ trong cơn bão tuyết, thiếu nữ đó đã tự thừa nhận rằng bản thân mình là một vị Thần.

“Mà thôi… quên việc đó đi. Thay vào đó, ta cùng chơi đi!”

“…Cái gì?”

“Còn gì nữa? Game! Game Battle với Thần! Cái đó chẳng phải rất phổ biến ở thời đại này sao?”

“Kufufufu”

Cô gái mở một nụ cười vui vẻ và duỗi tay như thể đang muốn nói, ‘Ta không thể chờ đợi được nữa!’

“Trong thời gian này, hãy đến gặp ta!”

“Hãy đưa ta tới chỗ người giỏi nhất Thời đại này. Người chơi game giỏi nhất!”.

Cô gái tự nhận mình là Thần nở nụ cười thích thú và tuyên bố điều này tới toàn thể thế giới thời hiện đại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cứ tưởng là "còn ấm" phiên bản lỗi, ai dè......... :))
Xem thêm