Baccano!
Ryohgo Narita Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos (Arc 3)

Mở đầu (2): Nhà Gandor

0 Bình luận - Độ dài: 2,175 từ - Cập nhật:

“Nói ông nghe này, thế giới ngày nay nguy hiểm lắm.”

Đối lập với lời nói của chàng trai, bầu trời New York vẫn trong xanh và bình yên tuyệt đối.

Mặt trời mới chạm đến thiên đỉnh, và giữa đám tường gạch vây quanh, trong hẻm đầy ắp thứ nắng ấm êm ái.

Dẫu nằm ở Manhattan, con hẻm vẫn xa cách đôi chút khỏi đám nhà chọc trời. Trước một hiệu sách cũ được bao bọc bởi những căn hộ bạc màu, cậu trai trẻ hỏi chủ quán thêm câu nữa.

“Ông có nghĩ vậy không? Khủng hoảng chẳng có dấu hiệu gì cải thiện, và chính quyền thì luôn mồm nói là sẽ thay đổi gì đó, nhưng chẳng thay đổi bao giờ. Chúng ta cứ lòng vòng tại chỗ, trong khi buôn bán với dịch vụ công cộng cứ tụt dốc không phanh. Chắc ông cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyện nghỉ ngơi với sắp xếp việc kinh doanh lắm, đúng không?”

“Không phải đâu, thưa ngài. Nhờ có ngài, cửa hàng của tôi vẫn may mắn trụ được đấy thôi.”

Chủ tiệm sách trả lời đầy khiêm tốn, dẫu cho cậu trai trước mặt chỉ ngang tuổi với con trai ông ta. Điệu bộ và tông giọng của chủ tiệm hiền lành đến tuyệt đối, nhưng vẻ khó xử vẫn âm ỉ trong mắt ông ta.

“Thật ư? Tôi thấy ông đâu có nhiều khách lắm... Nếu có gì chúng tôi có thể làm để giúp ông, thì ông cứ việc nói, khi nào cũng được.”

“Nhưng thưa ngài! Tôi còn chưa trả tiền bảo hộ nữa; tôi đâu thể làm phiền ngài đến thế được...”

“Chúng tôi chưa suy đồi đến mức phải lấy tiền bảo hộ từ mấy hiệu sách cũ. Nếu ông có việc cần, chúng tôi sẽ cung cấp đủ phí sinh hoạt cho ông. Suy cho cùng, chúng tôi mang nợ ông mà.”

“Không đời nào có chuyện đấy đâu, thưa ngài! Nhờ có ngài với mọi người bên Gandor mà tôi mới được nghỉ ngơi với tập trung vào buôn bán. Ngài không cần đi xa đến vậy đâu!”

Đây là câu trả lời mà cậu trai mong muốn. Rất hiếm người có thể nói “Xin hãy cho tôi vay chút tiền” khi đã nghe những lời ấy từ miệng cậu ta.

Nhà Gandor là một băng đảng nhỏ nắm quyền kiểm soát một lượng rất khiêm tốn của dòng chảy tiền bạc với con người xô đẩy lẫn nhau tại Manhattan. Địa bàn của họ không lớn, nhưng tại đó, họ nắm toàn bộ uy quyền.

Cách đây rất lâu, băng đảng mới chỉ có một nửa địa bàn bây giờ, nhưng từ khi ghế thủ lĩnh được nhường cho ba anh em—con trai vị tiền nhiệm—lãnh địa họ nắm quyền đã bắt đầu bành trướng mạnh mẽ. Họ đồng thời cũng bảo hộ và đe dọa người dân, theo những cách truyền thống, và tránh giao thiệp với những tổ chức khác nhiều hơn mức cần thiết. Ngoại trừ thỏa thuận không gây hấn, họ không nhận bất kì sự bảo hộ nào từ các tổ chức lớn hơn, cũng như từ chối đặt mình dưới quyền kiểm soát của họ. Họ đơn giản là giữ vững lập trường ấy, không đời nào chịu thay đổi.

Dĩ nhiên, để đạt được điều đó, họ thường xuyên phải vất vả hơn rất nhiều so với những tổ chức mà tầm cỡ họ có thể lo liệu được.

...Và một trong những thủ lĩnh ấy vừa mới bảo vị chủ tiệm rằng thế giới giờ đây “đang có vẻ nguy hiểm.” Chẳng nhẽ đấy là một trò đùa? Khóa chặt câu hỏi ấy trong thâm tâm, chủ tiệm mỉm cười với Luck Gandor, người trẻ nhất trong số ba anh em.

Nếu nhìn qua, nó có vẻ khá giống một nụ cười niềm nở, nhưng nó không hề vượt quá bờ môi. Mặt khác, đôi mắt vị chủ quán lại không hề cười, và sâu thẳm trong thâm tâm, ông ta sợ hãi đến không thể tả thành lời.

Nhà sưu tầm lớn tuổi nói liến thoắng, mong rũ bỏ cảm giác ấy đi—

“Ha-ha-ha, ừ thì, ngài cũng biết rồi đấy. Chắc hẳn mọi chuyện vẫn suôn sẻ với bản thân và gia đình ngài nhỉ, ngài Gandor?”

“Không, không, bọn tôi cũng có vài mối lo ấy chứ.”

Khẽ lắc đầu, vị thủ lĩnh trẻ bắt đầu bộc bạch đôi chút về tình thế của bản thân. Mức độ mà cậu bộc bạch chính là một yếu tố quan trọng trong việc xác định xem tổ chức có giành được lòng tin của người dân hay không.

Tuy nhiên, cậu không thể để lộ ra điểm yếu thật. Dưới tư cách cầm quyền trong bóng tối, những khó khăn của tổ chức được tiết lộ trong trường hợp như này thường cũng là những thứ đang gây phiền cho người dân. Như một lẽ dĩ nhiên, trong phần lớn trường hợp, người thuộc băng đảng sẽ giãi bày như thể chính bản thân họ đang gặp rắc rối, nhưng thật ra người duy nhất thực sự gặp rắc rối chỉ có những người dân trò chuyện với họ thôi.

“Ông biết đấy, có những chuyện mà chúng tôi thậm chí còn không thể thẳng thắn bàn luận với ông được. Ví dụ như, chuyện về chỗ thuốc kia ấy.”

“Thuốc...?! Không, không... Lũ choa choai chỉ đang mang đống đấy từ đâu về thôi—không có gì khác cả!”

“Nhưng mà, vẫn phải thừa nhận là chúng đã ở đây.”

Nhà Gandor chưa từng buôn ma túy. Đây cũng là một lí do khiến họ được dân trong địa bàn tin tưởng, nhưng sự thật đơn thuần chỉ là tổ chức họ không đủ mạnh để xử lí mảng này thôi.

Nếu có được quyền lực như thế, họ có thể sẽ tham gia, nhưng ngược lại cũng không phải bất khả. Đây là điều Luck từng đôi lần suy nghĩ, nhưng cuối cùng, sự thật rằng họ không đủ quyền thế vẫn không đổi. Trên phương diện cá nhân, Luck muốn tránh phải mất niềm tin của những người đã bao che cho họ vì bất cẩn dấn thân vào hiểm nguy. Nhà Gandor đã quá gắn bó với người dân trong địa bàn để gieo rắc thứ áp lực với hỗn loạn mà ma túy mang tới. Tuy nhiên, đấy chỉ là toan tính thuần túy.

Berga có lẽ chưa từng nghĩ đến lợi nhuận từ ma túy, và nhiều khả năng Keith thực lòng khinh bỉ nó.

Suy nghĩ trong cậu chuyển hướng sang người anh thứ, Berga, cùng người anh của cả hai, Keith.

Nếu mỗi anh em được giao cho một vai trò, thì Keith sẽ là bảo vệ, Berga gây sức ép, còn Luck thì bày mưu. Đơn giản mà nói, đó là ấn tượng về họ trong mắt những người chung quanh, đặc biệt là những công dân ngay thẳng.

Sự bảo hộ Keith dành cho người dân dường như bắt nguồn từ danh dự nhiều hơn từ đạo nghĩa. Chính vì thế, mỗi khi dính dáng đến vấn đề sinh tử, anh ta luôn đặt một ranh giới. Chỉ với riêng sự thật ấy thôi, thì khả năng Nhà Gandor rẽ nhánh sang ma túy đã rất thấp rồi.

Tuy nhiên, không thể lầm lẫn gì nữa, một sự khác thường đã xảy ra trong khu vực họ giành được.

Gần đây, một loại ma túy mới đã bắt đầu được lưu hành trong địa bàn, lén lút vươn qua kẽ hở trong việc kiểm soát.

Thông tin ấy chưa gây ra nhiều ồn ào, nhưng những lời đồn về ma túy vẫn đều đặn lan đi. Cuối cùng, mới hôm qua, bằng chứng đích xác đã được chuyển đến Nhà Gandor.

Một khi đã biết sự tồn tại của nó, họ không thể làm ngơ được.

Bất kể thế nào, họ cũng phải truy ra xem nó đến từ đâu, và giải quyết vấn đề này.

Đôi mắt cáo của Luck nheo đậm thêm, và bóng tối âm ỉ trong cậu ta càng lúc càng dữ dội.

“Cái gì đây? Kịch bản à? Khá là lạ đấy.”

Thấy Luck nhấc ra một tập sách cũ, chủ tiệm liền lên tiếng, miệng cười ngoác hẳn ra...

“Vâng, thưa ngài—nếu ngài thấy hứng thú, thì cứ nhận lấy nó đi ạ!”

“Đâu thể như vậy chứ.”

Tạm gác lại chuyện ma túy trong thâm tâm, Luck rút cái ví gập ra khỏi áo khoác.

Trong một thoáng, giữa lúc mải lựa tiền, cả hai tay cậu ta đều vướng bận.

“Bweh-heh.”

Đột nhiên, Luck nghe thấy một tiếng lạ sau lưng. Tò mò, cậu quay đầu sang nhìn.

Nhưng ngay khi cậu làm thế, một lưỡi dao liền quét qua cổ cậu ta.

“Ghk...”

Một luồng nhiệt nhức nhối, kèm cảm giác khó chịu khi kim loại chà vào thịt. Vào khoảnh khắc Luck kịp hiểu ra, máu tươi đã phun trào, nhuộm đỏ tầm nhìn cậu ta.

“Yeeee?!”

Nhận thấy Luck ngã phịch xuống, chủ tiệm cuối cùng cũng nắm được tình hình.

Phía sau làn mưa máu, một gã đàn ông đang đứng dưới con đường ngập nắng trời.

Gã ta đã luống tuổi; làn da lẩy bẩy của gã ta ánh lên vẻ ốm yếu, và quần áo thì tả tơi. Trên tay gã có một con dao, và mắt gã trợn lên đầy hoang dại.

“G-g-giết-giết-giết ngưưườờờờiaaaAAAAAAaah!”

Tai họa đột ngột kia khiến chủ tiệm không nói lên lời; ông ta chết lặng trong sợ hãi, không sao cựa quậy nổi.

“Mày thấy giết, tao, giết—giết giết giết chứng kiến giết Luck chết, chết, thấy tao, thấy, mày thấy, giết-giết-giết-giết, chứng k-giết-Luck-giết-hiệu sách-giết-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-giết, giết mày, giết—giết—”

Gã đàn ông đã hoàn toàn mất trí. Sự bất nhất dường như bắt nguồn từ bộ não, chứ không phải miệng gã ta.

“YeaAAaaaAAAaagh?!”

Kẻ gây hấn nâng con dao to bản lên, vung nó về phía chủ tiệm. Đó là con dao vừa chém vào cổ họng Luck, và máu của Luck đã—không còn giọt nào nữa.

“Giết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết, giết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iết-iếΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ!”

Với tiếng gầm như nhạc cụ quỷ dữ, gã đàn ông giáng mạnh lưỡi dao sáng bóng, không một vết nhơ.

Rắc. Cánh tay gã khựng lại, ngay trước khi mũi dao kịp chạm vào nạn nhân thứ hai.

Sau một thoáng im lặng trong hoang mang, chủ tiệm mới thận trọng mở mắt.

Kẻ gây hấn vẫn đứng đó, phần gáy một cuốn sách găm chặt vào thái dương. Cuốn sách bìa cứng thì nằm trong tay cậu trai vừa mới bị chém đứt cuống họng.

“Ông không sao chứ?” Luck hỏi.

Ngay khi câu nói kết thúc, gã đàn ông cầm dao lảo đảo, rồi ngã xuống, ngay trước lối vào cửa hàng.

Không có lấy một vết xước trên cổ của tay xã hội đen. Chỗ máu mà người ta có thể thề là đã văng tung tóe lên đống sách trước quầy đã biến mất không một dấu vết.

“Ơ, cái...? Hả? Ngài Luck, ngài Luck, ngài mới... Hả? Cái gì vừa...?”

Mặc kệ chủ tiệm đang hoang mang, Luck nhặt lấy một cuốn tạp chí bìa đỏ như chưa từng có gì xảy ra.

Rồi, vừa xé bìa ngoài thành từng mảnh, cậu vừa lên tiếng với chủ tiệm với nụ cười lạnh sống lưng.

“Chà, chà. Suýt thì bị chém đấy. Nếu tôi không bất giác đỡ bằng quyển tạp chí đây, chắc tôi chết luôn rồi.”

“Hả? Nhưng mà, ừm, không, tôi thấy...máu...”

“Ông thấy mấy mảnh bìa này rồi lầm tưởng thôi. Ban nãy đúng là đột ngột thật.”

“Nhưng—”

Chủ tiệm kiên quyết đòi cự cãi. Đáp lại, Luck rải đống vụn bìa ra xung quanh.

“À, tôi phải bồi thường ông vì cuốn sách nữa.”

Vừa mới dứt lời, cậu ta đã dúi một xấp tiền dày vào tay chủ tiệm sách. Chừng đó là đủ để ông ta tiêu pha suốt một tháng, chứ chưa nói đến chi phi quyển sách kia.

“K-không, tôi—dạ! Tôi không nhận hết được đâu!”

Mặc kệ lời kêu than, Luck luồn ngón tay quanh một xấp tiền nữa, nhấn mạnh lại lời vừa rồi.

“Thứ thằng ngu đó chém là quyển sách này. Hiểu chưa?”

Nghe thấy thế, chủ tiệm không sao cự cãi nổi. Ông ta chỉ biết gật.

“Tuyệt vời. Người thông minh thường kinh doanh tốt lắm đấy. Xin ông cứ thế phát huy.”

Luck đã quay lưng với ông ta từ khi nào, và cậu ta bắt đầu bước đi, trên vai là gã đàn ông với thái dương móp méo. Kích thước họ thực quá bất cân xứng với nhau: Cậu nom như con kiến đang vác con bọ hung chết.

Trước lúc biệt ly, cậu ta còn ung dung vẫy tay chào.

“Thế giới nay nguy hiểm thật đấy...đúng không nhỉ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận