Fata Morgana no Yakata
Keika Hanada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - 4. Thiếu nữ tóc trắng

1 Bình luận - Độ dài: 3,072 từ - Cập nhật:

4. Thiếu nữ tóc trắng

Cha không xuất hiện trong bữa sáng. Tôi biết ông rất bận. Nhưng ông không thể dành chút thời gian để dùng bữa với gia đình mình hay sao? Kết quả là tôi cũng không có cơ hội thảo luận chuyện vào đại học với ông.

Ngoài ra, có lẽ do thiếu ngủ nên trông tôi không khỏe cho lắm. Ánh mắt Nellie khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên. Em hỏi tôi lý do, nhưng tôi nào dám nói rằng mình đã rình trộm người khác. Vì vậy, tôi đành cố gắng tránh né tầm mắt của em.

Khi cầu nguyện cho bữa sáng mau kết thúc, mẹ đột nhiên nói rằng muốn giới thiệu một hầu gái mới. Tôi nhớ trong nhà không thiếu người hầu, cũng không nghe thấy ai có ý định nghỉ việc cả. Nếu tuyển thêm người trước tiệc sinh nhật còn dễ hiểu, tại sao phải chờ đến khi kết thúc mới nhận thêm người mới?

Một giây sau, tôi có cảm giác cái đầu chứa đầy suy nghĩ mông lung của mình vừa bị dội một chậu nước lạnh. Mắt tôi --- dán chặt vào người hầu gái vừa xuất hiện trước cửa. Cử động của nàng cứng nhắc, dáng vẻ đầy khẩn trương.

Nàng hầu gái ấy có một mái tóc trắng nổi bật, còn chói lọi hơn cả ánh ban mai. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng mái tóc đong đưa theo mỗi bước chân nàng.

Đúng vậy, đó chính là người con gái mà tôi trông thấy đêm qua.

Mẹ dịu dàng chào nàng. Nếu không có lệnh từ mẹ, hẳn nàng sẽ không bao giờ ngẩng đầu. Thiếu nữ giống như một đứa trẻ lạc đường, cho người ta cảm giác rụt rè, e thẹn. Ngay cả động tác ngước nhìn cũng rất chậm chạp.

Tối qua, tôi thực sự muốn trông thấy gương mặt nàng. Không ngờ điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực theo cách ngoài ý muốn như vậy. Gương mặt đó giống như những gì tôi tưởng tượng --- Không, nó đẹp hơn cả điều tôi đã mường tưởng. Song nét đẹp ấy không phải là thứ khiến tôi ngạc nhiên nhất.

--- Nàng có một đôi mắt màu đỏ.

Màu sắc không kém gì rượu vang mới ủ... lại có chút giống màu hồng ngọc. Tùy vào góc độ ánh sáng, đôi mắt lạ thường sẽ tạo ra những màu sắc rực rỡ khác nhau. Mái tóc bạc trắng vốn đã rất bắt mắt, cộng với đôi mắt đỏ rực ấy... Ngay cả một kẻ không có chút cảm tính như tôi cũng cho rằng nàng là một yêu tinh hoặc một thực thể không dính khói lửa phàm trần.

"... Lần đầu gặp mặt."

Đôi môi ướt át của nàng bỗng mấp máy. Động tác đó, âm điệu đó, cách phát âm và phong thái đó mới yên tĩnh và xinh đẹp làm sao. Cứ như thể nàng chỉ là một ảo ảnh có thể tan biến trong cơn gió mạnh.

"... Được bà chủ tin tưởng, từ nay về sau tôi sẽ trở thành người giúp việc cho bà."

Sau khi trình bày tên, nàng im lặng lùi lại. Tôi lập tức nhận ra nàng đang cố gắng hành động để bản thân không quá nổi bật. Điều đó là vô ích. Ai có thể phớt lờ sự hiện diện của người con gái bắt mắt như vậy chứ?

Tôi không mấy để tâm vào cuộc trò chuyện sau đó, chỉ nhớ rằng Nellie đã liên tục hỏi mẹ về lai lịch của người thiếu nữ. Và mẹ đáp lại hầu hết những câu hỏi bằng những lời lảng tránh.

◆◆◆

Hôm đó, tôi chuẩn bị đến nhà Bá tước để tham gia buổi hội thảo được chủ trì bởi các học giả phương xa. Tôi chỉ định tới dự thính mà thôi. Chứ nếu có thể nghe hiểu được một phần nhỏ những gì họ thảo luận cũng đủ làm tôi mừng thầm rồi. Nỗi lo lớn nhất của tôi bây giờ là mình sẽ ngủ gật giữa chừng.

Bởi chiều mới đi, chuẩn bị xong cũng còn rất nhiều thời gian rảnh nên tôi quyết định lang thang trong dinh thự, tìm kiếm bóng dáng người thiếu nữ.

Chẳng mấy chốc, tôi đã gặp người mình cần tìm. Nàng đang ở phòng khách tầng hai. Nơi này không mấy rộng rãi, cũng hiếm khi được sử dụng hơn phòng khách tầng một. Đang định tiến lên bắt chuyện, tôi không khỏi giật mình.

Bởi nàng đang quét dọn bên trong.

"Chờ, chờ đã! Sao em lại dọn dẹp?"

Sau khi thốt lên ngạc nhiên, tôi mới nhận thấy rằng phản ứng của mình không ổn. Đáng lẽ tôi nên chào hỏi trước mới phải. Quả nhiên, âm thanh đột ngột của tôi đã làm nàng sợ hãi quay đầu. Tôi không muốn dọa nàng chút nào.

Cũng không trách tôi được. Sáng nay, nàng tự giới thiệu mình là người giúp việc cho bà chủ. Người giúp việc khác với người hầu. Tôi không biết nàng là thiên kim nhà ai. Nhưng người có thể trở thành người giúp việc cho nữ chủ nhân dinh thự này chắc chắn phải có một xuất thân không kém. Người ta giao thiên kim nhà họ cho chúng tôi, vậy mà chúng tôi lại để đối phương đi quét dọn. Điều này sẽ khiến thanh danh của gia tộc chúng tôi bị tổn hại mất.

"À... Cậu Mel. Sau khi chào tạm biệt vào sáng nay thì chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Ừ... ừm."

Đúng hơn là tôi đã gặp nàng vào đêm qua... Quên đi, nó không quan trọng.

"Em đang dọn dẹp ở đây... Có phải em đã làm phiền cậu rồi không? Em đã hỏi những người hầu trong nhà, họ nói tầng hai chưa được quét dọn, cho nên em mới..."

"Không, tôi không phiền đâu... Em không quét dọn cũng không sao. Đó không phải việc của em."

Tôi vừa dứt lời liền nhận thấy vẻ mặt nàng có chút tối tăm... Nàng nghĩ tôi đang trách nàng sao?

"Đúng rồi, em còn những việc khác phải làm mà? Kiểu như... chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của mẹ chẳng hạn."

"Những thứ đó đã có người khác lo rồi..."

Phải rồi, mẹ tôi còn một người giúp việc khác nữa.

Thiếu nữ tóc trắng lặng lẽ nói.

"Với cả, bà chủ bảo em cứ tự do thăm quan dinh thự."

Có cơ hội tận hưởng sự tự do lại chạy đi quét nhà. Thật là một đứa trẻ kỳ lạ. Nhưng nàng lại nhìn tôi bằng ánh mắt không tưởng tượng nổi. Cứ như thể tôi mới là người kỳ lạ ở đây vậy... Chẳng lẽ nàng ấy từng phải quét dọn khi làm người giúp việc ở nhà khác à? Mỗi gia tộc lại có một thưởng thức riêng là chuyện rất bình thường.

Không sao hết. Tôi mỉm cười bảo.

"Em đã thăm quan hết dinh thự chưa?"

"Chưa ạ. Cậu thấy đấy, em vừa mới bắt đầu quét dọn..."

"Vậy thì để tôi dẫn em đi thăm nhé!"

Đề nghị của tôi khiến nàng kinh ngạc.

"Chuyện này, chuyện này, em không dám làm phiền cậu Mel đâu ạ!"

"Được mà. Một thành viên của nhà Rhodes như tôi có trách nhiệm giới thiệu giới thiệu dinh thự này. Chưa kể ---"

Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn. Đó chỉ là một câu nói bình thường, không có gì lạ. Ấy thế mà tôi chẳng thốt nổi lên lời. Đương nhiên, tôi không có ý tứ hay ý đồ xấu xa nào. Nhưng chẳng hiểu sao, lỗ tai tôi lại nóng bừng.

Nàng tỏ vẻ khó hiểu.

"Chưa, chưa kể tôi cũng đang rảnh."

Cuối cùng, tôi đổi một cách giải thích khác.

Tôi đưa nàng tới thăm các gian phòng khác nhau. Đầu tiên là đại sảnh tầng một, nơi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hôm qua, cũng là nơi dùng bữa sáng và bữa tối. Tiếp theo là phòng sinh hoạt chung của người làm và phòng bếp, vị trí phòng tôi, vân vân. Về phòng Nellie và phòng cha, tôi chỉ để cập qua chứ không đi vào trong. Dinh thự cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ một số điểm độc đáo. Một trong những điểm đó là vườn hồng, còn lại là thư viện.

Khác với vườn hồng thơm ngát, thư viện đầy bụi và bốc mùi ẩm mốc. Có quét dọn bao nhiêu lần cũng không cải thiện được. Cứ như thể cái mùi ấy đã gắn liền với gian phòng này rồi vậy. Tôi thích cái mùi ẩm mốc ấy hơn hương hoa hồng. Đúng hơn là, tôi thích cái cảm giác yên tĩnh của nó.

Nàng có vẻ ngạc nhiên trước căn phòng không kém gì thư viện địa phương này. Chắc hẳn là do chúng tôi không phải nhà quan văn mà lại sở hữu nhiều sách như vậy rồi. Nghe nói lúc ông nội mua dinh thự thì nơi này đã có sẵn rất nhiều sách. Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng tôi có thể tìm thấy những cuốn sách rất cổ. Ngoài ra còn có cả sách ngoại nhập. Chẳng hạn như bản chép tay giống như nhật ký của lãnh chúa ngoại quốc. Từng có lúc, tôi đã vất vả học ngoại ngữ để hiểu nội dung. Hóa ra nó chỉ là những lời phàn nàn. Điều đó thật đáng thất vọng.

Tôi bảo nàng có thể chọn đọc bất kỳ cuốn nào ở đây mà không phải ngại. Nàng đáp bằng một lời cảm ơn cùng vẻ mặt bối rối... Có lẽ nàng ấy không thích đọc cho lắm. Quả nhiên, con gái thường thích những thứ xinh đẹp như hoa tươi hoặc đá quý hơn.

Vậy nên, tôi quyết định đưa thiếu nữ đến vườn hồng để chiều lòng nàng.

Nàng không phải một cô gái nói nhiều. Có lẽ do chúng tôi mới quen nhau, nên nàng cảm thấy xa cách với tôi. Hoặc đúng hơn là cảnh giác.... Hy vọng tôi chỉ đang nghĩ quá nhiều. Sợ mình vô tình xúc phạm nàng, tôi cẩn thận lựa chọn chủ đề. Trên đường đi, tình huống hai bên đều im lặng dần tăng lên.

May mà nét mặt nàng có vẻ giãn ra khi vừa đến vườn hồng. Tôi thầm cảm ơn ông nội trong lòng.

"Đẹp nhỉ? Vườn hồng đẹp nhất vào đầu hè. Tất nhiên, ở đây còn có nhiều loại đến từ các quốc gia khác nhau nên cảnh sắc mùa đông cũng không tồi chút nào. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không ngờ ông nội lại thích hoa hồng đến vậy."

Thiếu nữ chăm chú nhìn vườn hồng. Còn tôi thì lén quan sát gò má nàng. Không biết vườn hồng trong con mắt đỏ rực ấy trông như thế nào nhỉ? Chắc hẳn nó sẽ càng xúc động hơn những gì tôi thấy trong mắt mình.

Tôi nghĩ nàng sẽ phụ họa vài câu như trước. Nhưng lần này thì khác.

"Có lẽ... hoa hồng đã được trồng vì ai đó."

"Hả? Ý em là sao?"

"A, a, không... Mọi người thường bảo hoa hồng rất thích hợp để làm quà tặng, cho nên..."

"Ra vậy. Có cách nói như vậy sao. Tôi không biết đó... Chắc do tôi chẳng mấy khi dùng hoa làm quà tặng."

"Em, em cũng không thường xuyên được..."

"Thật sao? Lạ nhỉ, em..."

Em xinh đẹp như vậy mà. Tôi cho là em thường xuyên được người khác tặng hoa chứ --- tôi rất muốn khen nàng như vậy, nhưng không thể nói thành tiếng. Thật vô phép khi nhận xét chuyện người khác thường xuyên nhận được lễ vật, đúng không? Với lại, tôi chỉ đoán mà thôi. Hơn nữa, khen đối phương xinh đẹp ngay trước mặt họ không phải rất kỳ cục sao.

Tôi rất dễ mở miệng khen Nellie "đáng yêu". Nhưng cô gái trước mặt lại không phải em gái hay người thân trong gia đình. Cho nên... Nói cách khác... biết đâu tôi sẽ có cơ hội bàn chuyện tương lai của hai đứa với nàng. Tôi không muốn ca ngợi nàng một cách tùy tiện và bị xem như một kẻ lỗ mãng chút nào...

(--- Không đúng, bây giờ mà đã nghĩ tới chuyện đó thì quá nhanh rồi!)

Chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau mà tôi đã nghĩ gì vậy? Sao hôm nay tôi lạ thế nhỉ. Vẻ khó tin lại xuất hiện trên gương mặt nàng. Lần này, tôi không tìm được cớ để lấp liếm.

"À ừm, cái này... đúng rồi! Em không mang đồ từ nhà đến sao? Em đang mặc trang phục nhà chúng tôi nhỉ?

... Thôi chết. Tôi đúng là kẻ không giỏi chuyển chủ đề, phương hướng trò chuyện cũng không ổn lắm. Quả thực, trang phục nàng ấy mặc rất giống với hầu gái trưởng. Kiểu phong cách mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ đâu. Bản thân bộ đồ rất đơn giản, trông giống với trang phục người hầu hơn là lễ phục. Chẳng trách mọi người đã không ngăn cản khi nàng nói mình muốn dọn dẹp.

Tóm lại, nhất định phải có lý do khiến nàng mặc như vậy. Có lẽ bố mẹ nàng đã không cho nàng ấy mang theo quần áo, hoặc do gia đình không có tiền đặt mua quần áo mới chăng? Dạo này có rất nhiều quý tộc đang gặp khó khăn tài chính. Chắc nàng cũng không muốn để người khác biết chuyện đó.

Đúng như tôi dự đoán, nàng có vẻ khó xử. Tôi vội vàng giải thích rằng mình không có ý khinh thường nàng. Nàng có chút choáng ngợp trước khi lặng lẽ trả lời.

"Bà chủ từng nói muốn giúp em đặt quần áo mới. Nhưng em không muốn để bà nhọc lòng... Vì vậy, khi hầu gái trưởng định đưa quần áo mà cô ấy tự may cho em... Ưm, tuy vậy, em vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhận chúng..."

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Điều đó có nghĩa là nàng cảm thấy thoải mái với việc nhận quần áo từ hầu gái trưởng hơn là đặt đồ mới. Tôi ho nhẹ một tiếng khi nhìn nàng và trịnh trọng dặn dò.

"Tôi bảo này, em không cần phải câu nệ như vậy. Em đã là người của gia đình chúng tôi. Thế nên hãy sống sao cho thoải mái. Cả mẹ và hai anh em chúng tôi đều sẽ không phản đối điều đó. Bởi vậy, em có thể tự do dùng thư viện hay dạo quanh vườn hồng. Cho dù em có hái hoa đi chăng nữa cũng không thành vấn đề."

"Nhưng, nhưng..."

"Em đừng khách khí, được không?"

Sau một hồi do dự, nàng mới nhỏ nhẹ đồng ý.

Tôi nghĩ hoàn cảnh trước kia của nàng không tốt cho lắm. Có điều, tôi cũng không nên hỏi dò quá khứ người khác. Biết đâu, nàng ấy sẽ kể cho tôi khi quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn. Trước đó, tôi sẽ cố gắng tiêu trừ sự sợ hãi, hy vọng nàng sẽ có ấn tượng tốt với gia đình này.

Dẫu rằng --- vẻ mặt sầu lo của nàng thật đẹp, nhưng tôi càng muốn trông thấy nụ cười của nàng hơn.

"Nếu em gặp khó khăn nào thì hãy đến gặp tôi. Cho dù đó là những điều không tiện nói cho người khác, tôi cũng sẵn lòng lắng nghe. Chúng ta gần bằng tuổi, trò chuyện cũng khá hợp nhau mà."

"... Vâng."

"Mấy chuyện linh tinh thường gặp cũng được, à, cả mối quan hệ ---"

Nói đến đây, hình ảnh hầu gái trưởng hôn tóc thiếu nữ hiện lên trong đầu tôi. Thiếu nữ tóc trắng nói rằng trang phục trên người nàng do hầu gái trưởng chuẩn bị.

"Đúng rồi, em biết hầu gái trưởng không?"

Tôi giả vờ hỏi một cách tình cờ.

"Đây, đây là lần đầu chúng em gặp nhau!"

Không ngờ nàng ấy lại kích động đến vậy. Câu trả lời giống như thể trật bánh khỏi cuộc đối thoại. Giọng điệu lảng tránh đầy cứng rắn khiến tôi há hốc miệng. Nàng cũng giật mình trước sự mất bình tĩnh của bản thân và nhỏ giọng bảo.

"Chúng, chúng em không quen nhau. Nhưng cô ấy là một người tốt..."

Quá trễ để đổi giọng rồi. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người. Hơn nữa là chuyện không vui.

Tuy nhiên, tôi không tiện đặt câu hỏi trong bầu không khí như bây giờ, đành cười bồi một tiếng.

◆◆◆

Sau khi buổi hội thảo ở nhà Bá tước kết thúc, tôi quay về với vẻ kiệt sức. Người chào đón tôi trước cửa nhà là hầu gái trưởng. Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì vẻ ngoài của cô cũng chỉ chừng đôi mươi. Thế nhưng khí chất bình tĩnh và lạnh nhạt trên người lại khiến người ta cảm thấy cô rất lớn tuổi. Phù thủy gia tộc Rhodes. Danh hiệu này quả là phù hợp với cô.

Tôi quyết định hỏi cô ấy về thiếu nữ tóc trắng. Tuy rất mệt, nhưng tôi vẫn muốn biết những chuyện liên quan đến người con gái ấy càng sớm càng tốt.

Hầu gái trưởng đáp lại với nụ cười hoàn mỹ: "Không, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau."

Thế thì cảnh mà tôi đã thấy vào đêm qua là gì? Hầu gái trưởng nói "Tôi đã đợi ngài thật lâu" --- thực sự có nghĩa là gì? Nếu cả hai đều nói đây là lần đầu tiên họ gặp mặt thì tôi cũng không có cách nào để tiếp tục truy cứu được nữa, càng không thể nhắc đến chuyện tối qua. Tôi không muốn người khác biết chuyện con trai cả của gia đình Rhodes đã nhìn trộm phòng phụ nữ.

Nhưng tôi đoán... hầu gái trưởng chắc chắn đã biết, người rình trộm chính là tôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

The way you talk about your passions ignites a fire within me. Perhaps the night is young enough to explore that heat a little further, with a touch that promises more. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm