Tháng tư, giờ thể chất luôn chú trọng và bài kiểm tra thể hình. Chúng tôi phải bước ngang sang bên, chạy tàu con thoi[note40533], nhảy xa, chạy một trăm mét, và nhiều điều khác nữa.
Việc chạy và nhảy này được phân theo giới tính, nhưng kể cả vậy cũng chẳng thể cản được toàn bộ đám con trai—mọi khóa—tới xem Fushimi khi đến lượt cô cả. Ừm, tới cả năm ba cũng đang từ cửa sổ nhìn xuống chúng tôi ở dưới sân tập.
“Hina tuyệt thật đấy…”
“Cô ấy nhanh quá…”
Tôi có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện từ đám con gái.
Vào cuối mỗi bài kiểm tra, chúng tôi lại nói với nhau kết quả của mình.
“Ryou, cậu dở tệ việc này luôn á,” mỗi lần ấy cô lại cười rõ là vui.
“Có tệ tới vậy đâu! Vẫn đứng thứ năm trong đám con trai đấy nhá. Từ dưới lên ấy.”
“A-ha-ha. Thấy chưa? Dở tệ à.”
“Này nhá, theo tiêu chuẩn của mình thì vậy đã là khá tốt rồi đó.”
Mối quan hệ bạn bè lâu năm và cũng là lớp trưởng của hai đứa tôi đã rõ như ban ngày rồi, nên chẳng có ai nhìn hai đứa bằng ánh mắt lạ kỳ vì màn tán gẫu thân thiết này cả. Và sau nhiều ngày cùng nhau đi học và về, tôi đã quen với việc mối quan hệ của hai đứa được hàn gắn rồi.
“Vậy sao cô ấy không tham gia câu lạc bộ nào nhỉ?” Tôi nghe thấy một bạn nữ hỏi.
Đó chẳng phải là câu hỏi lạ lẫm gì cho cam. Không chỉ có kết quả tốt hơn tôi, mà tổng thể cô còn hơn cả mấy ngôi sao của câu lạc bộ điền kinh và bóng rổ nữ, tennis, và những câu lạc bộ khác luôn ấy.
Sau khi giờ thể chất kết thúc, cô gái với mái tóc đuôi ngựa chạy tới chỗ tôi. Tôi có nhận ra cô ấy, nhưng tên thì không biết.
“Nè, hội trưởng ơi!”
Tôi lùi về sau hai bước, lo lắng về mùi hương cơ thể mình sau khi tập thể dục. “...Mình là lớp trưởng mà, chứ có phải hội trưởng đâu.”
“Khác biệt như nhau cả mà,” cô đáp lời. “Mà kệ đi, mình mượn Fushimi được không?”
“Mượn á…? Sao lại hỏi mình? Cô ấy đâu có thuộc về mình đâu.”
“Biết mà. Mình chỉ muốn cậu giúp thuyết phục cô ấy thôi. Sang tuần là tới mùa giải mùa xuân rồi, và bọn mình vẫn còn thiếu một người để chốt đội á.”
Cô ấy trong câu lạc bộ nào ấy nhỉ? Vừa nghe theo cô, tôi vừa ngẫm nghĩ. Hóa ra là trong câu lạc bộ tennis.
Chỉ cần có người mới tham gia vào câu lạc bộ là được, nhưng cơ hội thì khá thấp, và cứ thế này thì họ sẽ không thể tập luyện cho các trận đấu đội được.
“Cậu nên tự hỏi cô ấy mới phải chứ…”
“Rồi mà, và bị cổ từ chối cái rụp luôn.”
Biết ngay. Ai cũng muốn cô ấy cả, nên chỉ cần giúp một người thôi là sẽ không có hồi kết luôn mất.
“Xin lỗi. Mình không giúp được đâu. Cậu nói là chỉ cần chốt đội thôi đúng không? Vậy thì đâu thực sự cần tới Fushimi đâu, có lẽ cậu nên thử hỏi người khác đi.”
“Ơ, đừng nói vậy mà, hội trưởng!”
“Có cả tá người kia mà, như là người từ câu lạc bộ khác hay ai đó đã quen chơi tennis từ sơ trung chẳng hạn. Và nếu không thì cứ ghi bừa tên ai đó rồi chọn một người chơi hai vị trí vào ngày thi đấu luôn ấy.”
“Hả, cậu nghĩ đây là mấy bộ phim hài kịch ngu ngốc đấy à?”
“Đùa thôi,” tôi vừa cười vừa nói, rút lại lời của mình.
Hoàn toàn chẳng có lý do gì để cần chính xác tới Fushimi cả...cơ mà cô nàng này có vẻ đúng là cần giúp đỡ thật…
“Cậu ấy thậm chí còn không cần mua gì luôn á. Bọn mình sẽ chuẩn bị cả giày, đồng phục và vợt cho cô ấy luôn! Đi mà?”
Khó từ chối cổ thật đấy.
Mmm… Tôi lẩm bẩm, tìm kiếm câu trả lời, chợt cảm thấy lành lạnh phía sau lưng. Giật mình, tôi quay về phía sau.
“...?”
Có ai đâu.
“? Sao thế?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu. “Được rồi, mình sẽ hỏi cô ấy. Nhưng chỉ thế thôi nhé. Mình không thuyết phục cổ đâu. Mình sẽ chỉ giải thích vấn đề, nói rằng cô ấy có thể cứ thế người không tới đó, và còn lại để cho cô ấy tự quyết thôi đấy.”
“C-cảm ơn nhé! Ừm, vậy là được rồi!” Cổ nắm lấy tay tôi và lắc mạnh chúng. “Quả đúng là chủ tịch của bạn mình mà!”
“Mình phải nói là mình không phải chủ tịch bao nhiêu lần nữa đây hả…?”
Và bỏ tay mình ra đi chứ.
Cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng tôi, thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Tôi lại rùng cả mình.
“Được rồi, nhờ cậu nhen!”
Cô vẫy tay trong khi rời đi rồi gửi một nụ hôn gió về phía tôi. Chắc cổ vui lắm đấy nhỉ? Mình không chịu được kiểu người này đâu...
Tôi vẫy lại một cách lười biếng rồi hướng trở về phòng học.
Tiết thể chất đã là tiết cuối ngày rồi. Mọi người đều đã rời đi, về nhà và tới câu lạc bộ, bỏ lại sau là căn phòng học trống vắng.
Giờ thì. Tới lúc viết bừa cuốn sổ nhật ký rồi về nhà rồi.
Đột nhiên, tôi lại cảm thấy cơn ớn lại trên cổ mình và theo phản xạ cúi đầu xuống.
Chuyện quái gì thế này? Mình bị ốm hay gì à?
“...Thế ra cậu kết bạn với Honma rồi à?” Fushimi bước vào lớp, trên tay là bộ đồng phục thể chất được gấp gọn gàng.
“Honma? À...cô bạn chơi tennis ấy hả?”
Khoan đã, bầu không khí...tự nhiên không khí quanh mình tụt xuống âm độ luôn rồi!
Fushimi ngồi xuống ghế của mình, và sự lạnh lẽo lại càng dữ dội hơn nữa.
“Lạnh thế!” Tôi bất giác ôm lấy mình.
Fushimi bắt đầu thu dọn đồ đạc trong khi phồng má. Sao cậu lại dỗi cơ chứ?
“Cũng chẳng phải mình quan tâm đâu. Cậu làm bạn hay không làm bạn với ai thì đâu phải việc của mình.”
“Chắc chắn là trông không như vậy đâu.”
“Không quan tâm.”
Giọng trầm thế là sao chứ?! Trầm nhất mình từng nghe cô ấy nói luôn đấy! Rất là hợp với cái nhiệt độ thấp này luôn, chắc thế!
“Lớp trưởng thì không nên nắm tay rồi lại hôn một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật trong trường vậy đâu. Tai tiếng lắm đấy.”
“Chờ đã nào! Chuyện đâu phải như vậy! Cô ấy có nắm tay mình thật, nhưng đó là bắt tay thôi mà. Và bọn mình có hôn hít gì đâu— Là cô ấy hôn gió về phía mình mà.
Chẳng có gì đặc biệt hết cả, dựa theo ngữ cảnh ấy...nhưng phải công nhận là cả cái nắm tay lẫn nụ hôn ấy đều đã khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Từ từ, vậy là cậu trông thấy rồi hả? Vậy lý do mà mình lạnh gáy chính là cậu à?
“Dám chắc là trông cậu vui lắm đó, Ryou.”
Bỏ bu, cái đó thì không phủ nhận được. Thì đó, ngoài cậu ra, mình làm gì có mấy kinh nghiệm tiếp xúc với con gái đâu...
“Lớp trưởng thì nên đối xử công bằng với mọi bạn học, nhưng...đây là thiên vị đó.”
“Không phải,” tôi vặn lại.
Fushimi hoàn thành việc chuẩn bị để về nhà, nhưng thay vì làm vậy, cô ở lại bên tôi, tỏ vẻ gắt gỏng. Có vẻ là cô ấy đang đợi tôi ha.
“Thế cậu định tham gia câu lạc bộ tennis à? Trông cậu hừng hực khí thế sẵn sàng thế kia mà.”
A, vậy là cô ấy chỉ nghe được một nửa thôi à?
Tôi giải thích lại chuyện đã xảy ra để giải quyết hiểu lầm này.
“Vậy là họ muốn nhờ cậu giúp để luyện tập ấy.”
“Ồ. Ra chuyện là như vậy à.” Bầu không khi lạnh lẽo dần tan đi. “Mình thực sự...không thể không từ chối họ được…”
Mình hiểu mà. Nếu không thì họ sẽ chẳng bao giờ buông tha cậu đâu. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại cứ cứng đầu phải mời bằng được cô như vậy.
“Muốn mình nói lại với họ không?”
“Thôi, cứ để mình tự nói cho. Cảm ơn nhen.”
Fushimi đã lại có tâm trạng tốt rồi. Trong khi đợi tôi biết xong cuốn nhật ký, cô lấy tay chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi trong khi nở một nụ cười.
“Thật chẳng biết nhìn mình viết như thế này thì giải trí chỗ nào luôn nữa. Cứ nghịch điện thoại hay gì đó đi chứ.”
“Thôi, như này là được rồi á.”
“Cậu tốt với mình lắm luôn đấy, biết không?”
Trong giờ thì cô ấy giúp tôi, xong lại còn đợi tôi mặc dù cô không cần phải làm vậy nữa.
“V-vậy sao?” Nụ cười của cô lại càng lớn hơn trong khi cô bật cười khúc khích.
“Nhưng chẳng phải cậu nói lớp trưởng thì không nên thiê—?”
Fushimi nhanh chóng cắt lời. “Đ-đây là đặc quyền của bạn thuở nhỏ! Không có gì phải lo hết! Nên… Mình sẽ rất vui nếu cũng được hưởng đặc quyền ấy nữa đó.”
Nghe thấy cô nói vậy với khuôn mặt dí sát lại, tôi không khỏi đỏ hết cả mặt.
“Đ-được rồi…” tôi chỉ có thể đáp vậy rồi quay mặt đi.
“Ryou, đỏ hết rồi kìa.”
“Cậu cũng thế đấy.”
Cả hai đứa tôi cùng bật cười, vang vọng khắp khoảng không trống vắng này.
6 Bình luận