Thôi được rồi. Mình nên hiểu vụ này thế nào đây? Tôi nhìn thẳng lên trời để chỉnh đốn lại những suy nghĩ trong đầu, nhưng bầu trời mờ mịt này lại không có tác dụng gì trong việc giải tỏa nỗi rối rắm hiện tại. Thật khó chịu quá đi mà. Thứ tự của mỗi mảnh ghép trong cái câu đố tuy phức tạp nhưng vô dụng này đều đáng được ưu tiên theo từng khía cạnh riêng của chúng. Nhưng có lẽ nên bắt đầu từ thứ quan trọng nhất, và hiển nhiên đó là về bản thân tôi.
Tên tôi là Sakagami Kagura. Tôi cực kì đáng yêu, dễ thương không tưởng, và có một phong thái tuyệt đối hoàn hảo. Không một viên kim cương nào trên thế giới có thể so sánh được với vẻ đẹp lừng lẫy của tôi. Có thể nói rằng bản thân tôi đơn giản mà làm phần còn lại của thế giới phải hổ thẹn trước cả tài năng lẫn sắc đẹp của mình.
Mái tóc tôi sáng lóa như ánh trăng hoàng kim, và làn da trong vắt như gốm sứ. Dù có liên hệ tôi với một nữ thần nào đó cũng không xúc phạm mấy đâu; đúng hơn thì chẳng có cách nào để miêu tả vẻ ngoài lộng lẫy của tôi được. Nó vượt qua mọi thứ ở thiên đàng cũng như những thứ xếp bên dưới. Chắc hẳn nếu ai đó buộc phải tả vật bước ra từ thế giới khác như nét đẹp này thì chỉ việc nói rằng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được dáng vẻ của tôi là đủ rồi. Mọi cố gắng miêu tả thay cho câu nói đó đều có nguy cơ lấp đầy hàng tá cuốn sách đấy.
Và như thế, tôi sẽ khiêm tốn kết thúc màn giới thiệu này tại đây.
Tiếp theo, về tình huống hiện tại.
Việc một mỹ nhân tuyệt đẹp tỉ năm mới có một và sở hữu tài năng phi thường như tôi thu hút đủ thứ phiền phức ở mọi nơi là chuyện khá hiển nhiên, nó cũng giống như nhân vật chính trong mấy câu truyện lúc nào cũng bị bao vây bởi mấy thứ rắc rối xung quanh vậy. Cũng có thể nói tôi từng gặp kha khá thứ phiền toái, thực tế thì đến mức mà hình tượng của bản thân trong vai trò như một nữ chính của thế giới đã trở thành thứ không thể chối cãi được. Khuyết điểm duy nhất ở tôi cũng có lẽ là cái khuynh hướng thu hút mấy vận rủi này.
Tôi thở dài, đầy bi ai, và hơi chút nâng cằm để có thể bắt được ánh đèn đường tốt hơn. Kể cả khi đang thở dài thì chắc chắn vẻ ngoài của tôi vẫn trông cực kì trang nhã.
Rồi tôi tập trung nhìn chằm chằm về phía cái rắc rối vừa kể – hai cá nhân ở trước mặt, họ là nguồn gốc dẫn đến phiền toái gần đây nhất. Một trong số đó có người phụ nữ trẻ sở hữu mái tóc đen, kiểu người sẽ ngu ngốc đến nỗi đi trên phố vào lúc đêm thế này. Còn lại là một người đàn ông mặt sói theo đúng nghĩa đen. Tất nhiên, hắn ta đã dồn cô gái vào chân tường.
Sói và con mồi của nó.
“Ê chuột nhắt, MÀY đang nhìn làm cái quái gì hả?”
Gã người sói lớn tiếng đầy tức giận, trong khi người phụ nữ kia thì đang nhìn bằng ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Thật tình, mấy thứ này phiền quá đi mà. Tôi lại lần nữa xúc động thở dài.
“Tôi chỉ là một mỹ nhân ngây thơ đi ngang qua thôi. Xin lỗi vì đã chen ngang vào bữa ăn của ông, thưa ngài Người Sói. Và, xin từ biệt tại đây.”
“Ê ê ê ê, chờ chút nào! Em đang nói cái gì vậy? Bộ em không tính làm gì hết hả? Em có bị điên hay gì không đấy!?”
Người phụ nữ cất tiếng gọi ngay lúc tôi vừa định quay mặt rời khỏi nơi này. Tuy khó để tán thành cách chọn từ của cô ta, nhưng may mắn thay, trùng hợp là tôi cũng vô cùng nhân từ đấy. Thế nên, với sự nhân từ vừa đủ, tôi ban tặng cho cô ta một cái nhìn như đang bị làm phiền.
“Tôi không hiểu được liệu cô chờ mong điều gì ở tôi. Làm cách nào một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và yếu đuối như tôi đây có thể giúp cô trong tình huống thế này?”
“Theo chị nghĩ thì bất cứ ai nhìn vào tình huống giống như vầy mà hành động như thể không có gì bất thường xảy ra không đời nào yếu đuối được… Thông thường thì em sẽ phải hét lên, hoặc khóc, hoặc chạy đi, hoặc làm gì đó khác, đúng không?”
“Oi, im mồm! Mày tính cút đi hay muốn bị gì đây hả con nhóc?”
Gã người sói quát vào người phụ nữ trẻ trước khi đặt sự chú ý lại lên tôi.
Giờ thì, về cơ bản tôi là một sát quỷ sư, và vì vậy, việc tiêu diệt những quỷ quái như gã người-sói-mặt-ngu này trước khi chúng có thể mang hủy diệt đến thế giới bình thường là nghĩa vụ mà tôi đã tuyên thệ. Theo hướng nào đó thì có thể gọi tôi là thánh thần, thánh nhân, hay đấng cứu thế của nhân loại đấy. Và thật ra thì công văn hiện tại cũng đang yêu cầu giải quyết lũ người sói đang chạy dọc khu phố này khoảng thời gian gần đây nữa; nói cách khác là con thú ở trước mặt. Nếu đụng phải hắn sau hoặc thậm chí trước bữa ăn này thì mọi thứ đã có thể dễ dàng hơn rất nhiều rồi… không, có lẽ nó cũng chẳng đúng mấy. Về bản chất thì riêng việc cả ba bọn tôi cùng có mặt tại con hẻm này chắc chắn đã là một vấn đề.
Bằng cách bắt phần siêu máy tính trong bộ não phải hoạt động, tôi nhanh chóng tính toán lời đáp trả phù hợp nhất cho gã người sói.
“Tất nhiên tôi là một sát quỷ sư và có nhiệm vụ phải tiêu diệt ông, nhưng trên hết sẽ khá khó để chiến đấu khi đang có con tin. Vì lẽ đó, tôi tin rằng mình nên tìm lại sau khi bữa ăn này đã được giải quyết thì hơn.”
“… Chờ chút, hình như tao vừa mới nghe lầm. Mày vừa nói cái quái gì thế?”
“Tôi cũng rất, rất hi vọng mình vừa nghe nhầm đó…”
Gã sói và người phụ nữ liếc nhìn nhau và đều trông như đang vô cùng bối rối.
“À, được rồi, chắc là mày sắp sửa cút đi rồi phải không? Thật nhẹ nhõm đấy. Tốt thôi, gặp lại mày sau.”
“Thật ‘nhẹ nhõm’ hả!? Sau tất cả thì em vẫn định bỏ rơi chị à!?”
“Thà không mạo hiểm với con tin còn hơn,” Bằng một nụ cười, tôi đáp. Thật ngạc nhiên làm sao, cô ta đang nhìn như thể tôi bị điên vậy.
“Ư… Không đời nào chị có thể nói là mình từng nghe ai khác nói câu đó được. Ý chị là, bộ em không có tí nhân từ nào hết à?”
“Nhân từ? Thật đần độn mà, tôi sẽ nói cho cô biết, đây là một vị thánh đang đứng trước một nhân loại đấy.”
“Ưm, chị không nghĩ một vị thánh sẽ nói ra thứ gì giống thế đâu… Thật ra thì, nó hoàn toàn vô nhân tình đó…”
“Vô tình, tôi á? Được thôi. Có lẽ chúng ta sẽ từ biệt nhau tại đây.”
“Dừng lại, chờ chút đã! Chị xin lỗi nếu câu đó làm tổn thương tâm trạng em hay gì đó, nhưng, ư… chị thật sự khá cần được cứu giúp đấy, nên…”
Cô ta nhích lại gần như thể đang van xin, nhưng tôi đã đổi chú ý sang mái tóc vàng mịn như tơ lụa của mình khi đang cuộn nó lại trên ngón tay. Tôi phải đi tuần tra gần tám tiếng, bình minh thì đang gần kề, và cũng rất mệt nữa. Trước khi bị cuốn vào mớ rắc rối này thì tôi còn định nói là đã xong một đêm rồi. Thiệt tình, mình quả thật xui xẻo nhất. Sao cũng được, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ về thẳng đến nhà, tắm rửa nhanh, và báo cáo không có gì bất thường trước lúc rút lui về giường.
Ý tưởng này cám dỗ thật.
“Xin lỗi. Tôi đang rất mệt, cô thấy rồi đó, nên tôi sẽ quay lại đây vào hôm sau. Tôi tin bằng cách nào đó cô sẽ trụ được.”
“… Tuy đang tỏ ra rất lạc quan về việc này, nhưng em chỉ đang bỏ chị lại ở đây thôi phải không?”
“Có lẽ cô cũng có thể nhìn mọi thứ theo hướng này.”
“Ư, không phải, nó là hướng nhìn duy nhất rồi…”
“Thôi đừng lo. Ngày mai tôi sẽ cứu cô, thề đấy.”
“Ừm, à mà không. Chắc chắn đến lúc đó đã quá trễ mất.”
Người phụ nữ trẻ thở một hơi dài, có thể thấy rõ nó đang ở giữa sự thất vọng và hoài nghi.
Tôi lại lần nữa nhìn kĩ cô ta.
Cô ta đang mặc một bộ áo dệt kim tay dài và quần short, loại quần áo ‘thời trang’ để lộ đường cong tự nhiên một cách khá… quá ư là ‘tốt’. Hơi chút đan cặp lông mày vào nhau, tôi tập trung về phía phần bên trên. Tóc dài và đen, cô ta có đặc trưng rõ ràng của người Nhật. Tất nhiên thì cô ta không ở cùng đẳng cấp với tôi – hoặc nên nói, cùng tầm vóc về vẻ đẹp; nhưng tôi tin rằng khuôn mặt đấy cũng khó mà được coi như phổ thông ở thành phố này được. Có thể vài người sẽ thậm chí gọi cô ta là ‘đẹp như bước ra từ thế giới khác’ đấy.
Đúng, chắc chắn vậy.
Mặc dù ma lực cực kì mỏng manh, nhưng người phụ nữ này rõ ràng không phải nhân loại. Cô ta có thể là quỷ hoặc tinh linh. Và việc bị tấn công bởi một gã người sói ngay lúc tôi vừa xuất hiện không thể nào đơn thuần là trùng hợp được. Không đúng, toàn thể cái sắp đặt này đang gào lên cho tôi biết rằng nó đang gặp ‘trở ngại’. Nhưng cô ta trông không chút lo lắng gì, có thể do: vụ tấn công này đơn giản là rắc rối không thể tránh khỏi. Tôi đoán cô ta có lẽ vẫn tự tin rằng mình sẽ được giải cứu, tuy vậy; mặc cho giọng điệu khá nhẹ nhàng, nhưng làn da đấy lại trông nhợt nhạt thiếu sức sống.
“Quyết định lẹ lên coi con chuột nhắt, bị ăn thịt hoặc mau cút đi. Tao sẽ tốt bụng thả mày lần này.”
Cuối cùng gã người sói cũng thấy mệt với cuộc trò chuyện của chúng tôi, và cắt ngang một cách thô lỗ. Không gì có thể khó chịu hơn việc nghe những lời lẽ thô bạo từ tên đàn ông có bề ngoài ngu xi như thế này. Nếu đối với một nữ nhân loại tầm thường thì tôi có thể hiểu cho thái độ như vậy, nhưng để mà nói chuyện với tôi kiểu đó? Thật không thể tha thứ được.
Tuy nói vậy, tôi không trẻ con đến mức mất bình tĩnh vì một việc nhỏ như thế; nhưng gã đàn ông này đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
“Ta không chắc liệu ngươi sẽ nói cái cơ thể xấu xí khủng khiếp đó trông giống nhân loại hơn hay con chó hơn, nhưng bộ não của ngươi rõ ràng là não của bọ hung. Không phải ngươi đang thả ta đi. Ta mới là người đang thả ngươi đi.”
Tôi lấy tay che miệng lại ngay khi từng câu chữ vừa được nói qua môi. Thiệt tình, vì sao mình lại phải nói ra thứ như thế chứ?
“… Ê chuột nhắt, mày vừa mới ước được chết thảm đấy.”
A, hình như trễ quá rồi. Tôi thở dài khi tên tạp chủng đang nhe ra bộ răng xấu xí.
Có vẻ như hết cách thật đấy nhỉ. Lại thở ra một hơi đầy xúc động, tôi ôm chặt cậu bạn thỏ vào ngực mình.
“…Tuy ta có tấm lòng độ lượng và sự nhân từ thần thánh của đức mẹ Mary, nhưng cũng không thể nào cho phép bản thân bị ăn tươi bởi một tên tạp chủng được, đặc biệt là ngươi.”
“… Khoan đã, em đang tính khoe khoan về bản thân hay thử chọc tức hắn vậy?” Người phụ nữ trẻ nhìn tôi đầy bực tức, thật thô lỗ không tưởng nổi mà. “Nhưng chị đoán là em đang cứu chị, cảm ơn em rất nhiều.”
“Tôi không hề cứu cô hay làm những thứ vô nghĩa giống thế. Chỉ đơn thuần tôi không thể nào chấp nhận được cái mồm hư thối của con cẩu đó thôi, và vì vậy tôi nghĩ là mình sẽ sửa lại thứ đó giúp hắn ta.”
“Sao mày dá…!”
Được rồi, nhiêu đó đã đủ để làm hắn sôi máu lên. Mặc dù chỉ nằm ở đâu đó giữa chó và nhân loại, thêm vào đó, dựa trên đánh giá khiêm tốn về cả hai của tôi, thì hắn ta có khả năng thuộc một trong những loài quỷ mạnh.
Hắn giương vuốt lên, chắc chắn là đang định thu hẹp khoảng cách 5 mét và cắt gọn tôi thành thịt xây trong giây lát.
“… Vui lòng đừng có lại gần hơn nữa.”
Nhưng cuối cùng, tạp chủng thì vẫn là tạp chủng. Trước khi gã người sói có thể làm gì dù chỉ là di chuyển một bước, tôi khẽ vung tay, những sợi dây ma lực xuất hiện và trói chặt hắn từ đầu đến chân. ‘Niệm mịch’[note31199], khôi lỗi sư chúng tôi gọi thế, nó tượng trưng cho thứ sức mạnh ma thuật mà chúng tôi có thể điều khiển theo ý muốn. Dẫu cho chỉ là một trong những kỹ năng cơ bản của thuật khôi lỗi, khi nằm trong tay tôi thì ngay cả một thứ công cụ đơn giản như vậy cũng có thể khiến kẻ thù phải bất lực.
Và trong thực tế, chuyên gia về Niệm mịch như tôi đây còn được gọi là “Bậc thầy khôi lỗi”.
Gã người sói ngã sang bên khác một cách khó coi, và đâm đầu vào bức tường gạch bên cạnh khiến hắn phải rên rỉ. Tiếc thay, quả đúng như dự đoán về một con người sói, tên đần độn đó không biết nghĩ cho người khác bằng cách dễ dàng mà đi chết gì hết. Trong khi đang than thở về sự nhẫn tâm của thế giới này, tôi khẽ huých vào bé karakuri trong vòng tay mình.
“Shiro, dậy nào.”
Chú thỏ nhồi bông Shiro khẽ lắc đầu khi vừa tỉnh giấc. Cậu chàng vung tay, và cùng trong một nhịp điệu hoàn hảo, khẩu súng trường thỏ nhảy ra từ tay áo của tôi.
Cậu nhắm súng vào gã người sói đang bị trói.
“Thật sự thì ta rất ghét phải làm điều này, và cũng chẳng muốn phải lãng phí nhiều ma lực hơn trên một thứ sinh vật đáng thương như thế đâu. Nhưng cũng khó để thả ngươi sống được, vậy đấy, ta sẽ giết ngươi tại đây và ngay lúc này. Vĩnh biệt.”
Cậu thỏ siết cò, bắn ra toàn bộ lượng chất nổ ma lực trữ trong đấy với tiếng BANG nhỏ đầy sắc bén; và đầu của gã người sói bị thổi bay một cách gọn gàng khỏi đôi vai.
Lúc quét nhìn lại bãi máu văng tung tóe dọc trên con hẻm, tôi thấy thương tiếc cho thứ lực – có lẽ là quá đà mà mình vừa sử dụng.
Sau đó, tôi bảo Shiro quay về trạng thái bình thường; rồi với một cú vung tay của cậu thỏ, khẩu súng rút về bên dưới nếp váy. Phải chi nó đừng có rắc rối thế này, nhưng xui xẻo thay, không còn nơi nào để chứa karakuri được. Sau cùng thì túi không gian chỉ có thể được tạo ra ngoài tầm nhìn của người khác.
“… Tuyệt thật. Em thật sự rất mạnh đó đúng không?”
“Nếu so sánh với một ai đó bị một tên hề vô dụng dồn vào chân tường thì tôi nghĩ là mình cũng có thể được coi là như vậy.”
“A… ha ha, hình như em nắm thóp được chị rồi.”
Cô ta thở dài đầy nặng nhọc và dựa vào bức tường bên cạnh, trông có vẻ thật sự suy yếu… Ngay lúc này, tôi rất muốn đường ai nấy đi, nhưng nếu có ai đó thấy được việc tôi bỏ mặc cô ta trong hoàn cảnh này thì danh tiếng bản thân sẽ coi như bị rách nát mất.
“… Có cần tôi gọi cấp cứu giúp không? Tất nhiên cô sẽ phải trả phí.”
Sau cùng thì đây chỉ đơn thuần là phép lịch sự bên ngoài, tôi không hình dung nổi cái viễn cảnh cô ta sẽ chấp nhận lời đề nghị này.
“Không phải em nên trả phí trong những lúc thế này à…?” Cô ta lắc đầu yếu ớt. “Nhưng dù sao cũng không cần lắm. Vì nó chẳng có tác dụng gì. Sau tất cả thì chị cũng chẳng phải là nhân loại.”
Không ngờ rằng sẽ nhận được một câu trả lời quá trực tiếp như vậy luôn đấy. Cô ta quả thật vô hại mà, và tôi cũng không phát hiện ra mùi máu hay ác ý gì xung quanh. Có lẽ không cần thiết phải diệt trừ, nhưng…
“… Cô biết rồi mà, tôi là một sát quỷ sư đấy.”
… Người phụ nữ này đang nghĩ cái quái gì về việc sẵn lòng đưa ra thứ thông tin đó mặc cho đã biết rõ tôi có nghĩa vụ phải giết cô ta vậy? Chắc chắn cô ta ước được chết khi khai ra điều đó trước mặt một sát quỷ sư mẫu mực như tôi đây mà. Tất nhiên, không phải là nó sẽ ảnh hưởng đến tôi hay gì, và thật sự thì tôi cũng không quan tâm đến mạng sống cô ta mấy đâu.
“Phư phư phư, vậy bây giờ em tính giết chị à?
“Tôi xác thật sắp xếp được việc đó. Tuy nhiên, hỗ trợ tự sát cũng có thu phí.”
Không một chút do dự, người phụ nữ đấy rút ví ra và quăng vào chân tôi.
“Tới đi, cứ thoải mái.”
“…”
Tôi nhìn vào cô ta, rồi đến chiếc ví, rồi nhìn lên lại.
Có lẽ mình không nên nói ra câu đó.
Tôi chỉ thờ ơ với mạng sống của người phụ nữ này trên cơ sở bản thân cô ta trân trọng nó mà thôi. Chưa bao giờ tôi lại hình dung được cô ta thật sự muốn chết. Bộ cô hoàn toàn là một con ngốc à? Công bằng mà nói, từ đầu tôi chưa bao giờ đặt nặng cái trí thông minh tương đối đấy; và tuy vậy, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao cô ta lại đi xa đến thế vì điều này. Sau cùng thì mình chỉ vừa mới cứu cô ta vài phút trước.
“Cầm lấy nó. Em vừa bảo là muốn thu phí dịch vụ phải không?”
“Cô vừa gọi tôi là mảnh rác tởm lợm, vô giá trị, vô nhân đạo vì cố bỏ rơi cô, và mặc cho điều đó, bây giờ lại yêu cầu tôi phải giết cô. Cái cách mà trí não cô hoạt động… kỳ bí thật.”
“… Sao cứ có cảm giác hình như em đang mắc phải một chút chứng phức cảm nạn nhân thế[note31198]… Chị chắc chắn chưa hề nhục mạ em nặng đến vậy.” Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi cô ta.
“Nhưng chuyện quan trọng ở đây là chị không được phép để một tên ma cà rồng nào tìm ra mình lần nữa. Chết đi là một chuyện, nhưng trong quảng đời còn lại, chị không muốn làm một quầy thức uống sống đâu. Chị rất vui vì em đã đến đúng lúc bọn chúng bắt kịp… Khi đó khá là đáng sợ đấy.”
“… Cảm ơn cái lời giải thích hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này của cô. Tôi vẫn chưa hiểu được hoàn cảnh hiện tại, nhưng để tóm gọn lại thì cô muốn được chết phải không?”
“Ư, không. Chị vẫn muốn được sống, nếu có thể.”
“… Cái gì?”
“Em vừa mới cứu mạng chị… thật đấy, chị chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu không có em. Nó cũng có nghĩa là mạng sống này thuộc về em, và em có thể làm bất cứ thứ gì mình thích với chị, hay mấy việc tương tự, đúng chứ? Cho nên nếu em muốn giết chị thì cứ việc.”
Ngay cả trí thông minh sâu rộng không đáy của tôi cũng chẳng thể nào giải mã được từng lời nói của người phụ nữ bần cùng này. Tôi vẫn không cách nào làm bản thân hiểu rốt cuộc thì cô ta vừa mới trải qua điều gì.
Thứ duy nhất có thể hiểu được rõ ràng là rõ ràng không thể nào hiểu được cô ta.
Tôi thở dài thườn thượt vì đã lãng phí thời gian và công sức vô giá của mình vào một thứ lợi ích mơ hồ.
“E là tôi không có thời gian chắm sóc cô đâu. Xuy, đi ra chỗ khác, và sống tiếp đi. Tôi thả cô tự do ở đây nên đi mà sống một cuộc sống của riêng cô ấy.”
“Tự do? He he… Tốt thật đấy nhỉ…”
Với một nụ cười nhẹ, cô ta mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Giờ thì, hiện tại tôi đã chắc chắn rằng người phụ nữ không là gì ngoài rắc rối, nên tốt nhất cứ bỏ mặc cô ta như lúc ban đầu.
Tuy nhiên ngay lúc vừa chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó – thứ gì đó mềm, nặng và có kích thước đáng kể ngã xuống ở đằng sau. Với một cảm giác xấu, tôi quay lại nhìn vào mặt cô ta. Một lần nữa, tôi lại thở dài khi nhìn rõ thứ vừa khiến mình cảm thấy lo lắng.
“Thật tình, luôn có những kẻ vừa gan vừa ngu mà…”
Tôi biết rõ cô ta không phải nhân loại, song chưa từng ngờ đến cái tình trạng suy nhược này. Vầng hào quang quanh cô ta cực kì mỏng manh, như thể là bằng chứng cho việc sử dụng ma lực quá đà. Nếu không được chăm sóc đúng cách, cô ta chắc hẳn sẽ suy kiệt dần trong chưa đầy một ngày.
Tôi véo nhẹ Shiro.
“… Cứ thế này thì mình sẽ không thể ngủ đủ giấc được mất.”
Thật tình, rắc rối quá đi mà.
Tôi khá chắc rằng mình chẳng hề quan tâm gì mấy đến người phụ nữ này, thật sự đấy, nhưng trơ mắt nhìn cô ta chết dần không hợp với cách làm việc của tôi cho lắm. Lại thở một hơi dài lần thứ một trăm trong ngày, tôi buộc phải chấp nhận thứ mà mình cần làm.
Vì chẳng thể bỏ mặc người phụ nữ này, tôi quyết định mang cô ta về nhà, và tuy thế, thật đơn giản thay khi mà dường như bản thân cô ta hoàn toàn thấy hài lòng chỉ bằng việc chìm sâu vào giấc ngủ.
3 Bình luận