"Lữ khách, đây là một đất nước đau thương."
"Đất nước đau thương?"
Kino hỏi khi vừa bước ra khỏi quán cà phê và choàng áo khoác lên người.
Người vừa bất thần nói với cô là một người đàn ông. Sau lưng anh ta là vài dân thường khác - gồm cả phụ nữ và trẻ em, người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Mọi người đều mặc quần áo mùa đông dày với cổ áo kéo cao và mũ sụp kín trán.
Họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Kino.
"Đúng vậy. Suốt nhiều năm qua, những chuyện đau thương cứ liên tục xảy đến với đất nước này. Kể từ sự ra đi của nhà lãnh đạo mà chúng tôi rất mực kính yêu, mọi người đã phải trải qua những thiên tai khủng khiếp, những thảm kịch nặng nề do con người gây ra, bệnh dịch hoành hành, đói nghèo dai dẳng và tội phạm khắp nơi."
"Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao ánh nhìn của mọi người với tôi lại u ám như vậy."
"Ừm, chính xác. Không có gì lạ khi cô nghĩ như thế."
Người đàn ông gật đầu, với vẻ mặt u ám không kém.
"Vì vậy, tôi muốn cô kể với những nơi khác rằng đất nước chúng tôi phải chịu rất nhiều thương đau. Kể cả cô chỉ bâng quơ nhắc đến trong khi nói chuyện cũng được. Và làm ơn, cho họ biết rằng, dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn duy trì được một cuộc sống ổn định."
Nghe người đàn ông nói, Kino đáp.
"Nếu chỉ có vậy thì được."
Người dân trông có vẻ thỏa mãn. Trong khi vẫn giữ vẻ mặt rầu rầu, họ cảm ơn Kino và bỏ đi.
----
"Hừm, mình nên quay lại chỗ Hermes."
Kino lẩm bẩm. Hơi cô thở ra lập tức biến thành khói trắng. Cô kéo mũ xuống che kín tai, kéo cao cổ áo khoác lên và bắt đầu rảo bước dọc con đường.
Khi Kino băng qua một con phố với cửa hàng san sát hai bên, cô bắt gặp quảng trường thành phố. Nhiều người đang tập trung ở đó, người ngồi nghỉ, người nhóm lửa sưởi ấm, người chỉ lướt ngang qua - nhưng không một ai cười.
Kino chen qua đám đông. Băng qua quảng trường, lúc vừa định bước vào một con phố khác, Kino nghe tiếng một người đàn ông nói to.
"Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Mọi người định sống thế này đến bao giờ?"
Giọng anh ta hùng hồn và tràn đầy sinh lực.
Kino quay lại và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên bục gỗ ở góc quảng trường và ra sức diễn thuyết.
"Hãy chấm dứt ngay cách sống khốn khổ, buồn chán khiến ta không ngừng rên rỉ mối khi thức dậy đi! Suốt ngày gặm nhấm đau thương là sai lầm! Lúc nào cũng hồi tưởng về những điều đau khổ, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt u sầu ấy - ta cần phải chấm dứt chuyện này!"
Không lâu sau, mọi người bắt đầu tập hợp quanh anh ta.
"Tôi tin rằng đất nước này không còn đau thương đến thế từ cách đây rất lâu rồi. Tiếp tục sống như một 'đất nước đau thương' chẳng có gì thú vị cả. Chính vì thế ---"
Đúng lúc đó, người đàn ông bị kéo xuống.
Về phía đám đông.
"..."
Anh ta biến khỏi tầm mắt Kino. Kế đó, vài tiếng "bịch, bịch" vang lên khắp quảng trường, nhưng không ai hé răng câu nào.
Một lúc sau, những người trước đó tập trung quanh anh ta bắt đầu tản ra.
Hình ảnh người đàn ông lại hiện ra trước mắt Kino.
Và rồi ---
1 Bình luận