Vol.1 - Một thiếu nữ xinh đẹp vụng về muốn sống chung với tôi.
Chap 1.2 - Ryusei và Senna (2)
11 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:
Ryusei, người vừa đang tới trường vừa thở dài “ừm, ừm”, đang băng qua sân trường và đi thẳng đến lối vào.
「ーA, đến rồi đến rồi. Ryusei, chào buổi sángー」
Khi vừa đến tủ để giày của lớp 1 năm hai, một nữ học yếu đuối, mái tóc nhuộm màu vàng ánh kim đẹp đẽ vừa vẫy tay vừa chạy lại gần. Nhét chiếc điện thoại đang cầm chơi vào túi váy và nở một nụ cười rạng rỡ.
......Cô ấy, đã nổi bật ngay từ sáng sớm nhỉ.
Những học sinh vừa đến trường, vừa đi ngang qua vừa liếc nhìn cô ấy.
Không hiểu sao, cô ấy thuộc kiểu thiếu nữ xinh đẹp rất bắt mắt.
Ryusei, người gần như ngày nào cũng nhìn mặt cô ấy rất gần, đã quen với việc đó, nhưng dường như cũng có những người vô thức nhìn cô ấy.
Vì được ôm bởi một thiếu nữ xinh đẹp, nên mọi ánh mắt đều tập trung về phía Ryusei. Không hiểu sao mà lưng của Ryusei bị ngứa.
「Chào buổi sáng, Senna. Thật đúng lúc. Tớ vừa đang suy nghĩ xem sẽ làm gì, sau giờ học ngày hôm này. Cậu, có kế hoạchー」
Và Ryusei nhận ra mình định nói ーgì không.
「Sao lại chờ tớ ở dãy tủ để giày vậy? Có việc gì với tớ à?」
Trước mặt Ryusei, người đang có linh cảm khó chịu và gương mặt u ám, Senna nghiêng cổ một cách dễ thương.
「Ể? Sao cậu lại biết có chuyện vậy?」
Senna làm một gương mặt kỳ lạ, nhưng với Ryusei thì không có gì lạ cả.
「Vừa nãy, cậu đang đứng chơi điện thoại một mình quanh cái Barie dày cộm ở góc lớp ấy. Tớ đã biết là có việc lúc cậu đang chờ tớ ở lớp khác」
Sau khi nói ra lập luận đơn giản, Senna bĩu môi lên như đang bị tổn thương và phản đối.
「Thật tệ khi cậu nói tớ ở một mình」
「Sự thật mà. Senna, làm gì có bạn ngoài tớ đâu」
「Đúng là như vậy, nhưng nếu là bạn thì cậu nên suy nghĩ lại cách nói chuyện đi. Tớ sẽ khóc đấy」
Bây giờ là chuyện gì, nữa.
Mặc dù Fushimi Senna là một thiếu nữ xinh đẹp nổi bậtーKhông, vì là thiếu nữ xinh đẹp nổi bậtーnên chỉ có mỗi Takamura Ryusei là bạn.
Nếu là học sinh khác khối thì có thể không biết, nhưng lại rất nổi tiếng trong những học sinh năm hai.
「Thế, có chuyện gì vậy. Nói nhanh lên」
Ryusei lấy dép đi trong nhà đi thay cho đôi giày thể thao, và hỏi đại khái.
Vì nó không phải là việc gì cụ thể, nên Ryusei cảm thấy không cần phải nhìn thẳng vào mắt và nghe một cách chân thành.
「Ể? Aa, ra vậy ra vậy. Này, cậu có nhìn tớ không đấy?」
Senna vừa nhớ ra công việc và chống tay vào sườn trái.
Nhìn sơ qua thì không thấy có gì lạ cả.
「......Cậu béo lên à?」
「Không phải! Cậu không nên thô lỗ như vậy chứ! Dù vậy thì tớ vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến cân nặng đấy」
Senna nhướng mày lên và nổi giận, nhưng Ryusei vẫn nghiêng đầu như muốn nói rằng “Gì vậy?”.
「Giống như gần đây cậu đã gọi Parfait dâu tây và Parfait socola ở nhà hàng gia đình, và ăn sạch sẽ cả hai vậy. Cậu đang quan tâm như vậy sao?」
「A, chuyện đó, tớ chỉ đang so sánh vị thôi」
「Tuần trước, cậu đã ăn gần hết Takoyaki mà cả hai đã chung tiền mua trong khi tớ đang chơi điện thoại đó」
「Đó chẳng phải là do cậu lề mề sao. Thật là thất lễ với Takoyaki nếu để nó nguội」
「Cậu đã ăn thêm mỳ ở quán ramen mà bọn mình đã đi vào kỳ nghỉ xuân đấy. Cậu đã nhờ người bán cho nhiều mỡ lợn hơn. Cậu đã húp hết bát nước súp ngấy như vậy đấy. Lượng kalo và lượng muối rất lớn đấy. Không nói đến các thành viên của câu lạc bộ bóng chày trở về sau các hoạt động câu lạc bộ, nếu cậu không chịu vận động mà ăn như vậy, thì lượng lớn kalo đó sẽ thành mỡー」
「Đến đó đủ rồi đấy, Ryusei! Cậu không được nói đến chế độ ăn uống của con gái!」
Ryusei vẫn còn điều muốn nói về việc hấp thụ kalo của con gái, nhưng đã bị bịt miệng lại.
「Mà không phải chuyện đó! Này, nhìn kỹ đi! Cái áo len này này!」
Senna liên tục chỉ vào cái áo len mà cô ấy đang mặc.
Senna, đang mặc một chiếc áo len rộng thùng thình không hợp với cỡ áo đồng phục phần bên trên. Một số cô gái cố tình mặc quần áo rộng hơn cho sang chảnh, nhưng chiếc áo len mà cô ấy đang mặc rộng hơn nhiều. Thay vì một cỡ, thì dùng hai hoặc là ba cỡ, để che đi dáng người hay là đồng phục của cô ấy. Nói rõ hơn thì không khác gì những con búp bê cầu mưa, trông thật khó coi.
「Này, có một cái lỗ ở đây này」
Senna cứ nhõng nhẽo chỉ vào cái áo len phá cách như thế này.
「......Nếu nói như vậy thì」
Ryusei nhìn vào nó, cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của vết rách.
Có phải nó đã bị vướng vào đâu đó không. Vết rách chỉ khoảng một đến hai mili. Nếu mà không nói thì sẽ không nhận ra.
Ngay cả khi mặc chiếc áo len này, cho dù nhận ra vết rách này, Ryusei có lẽ sẽ không quan tâm. Một cái lỗ có kích thước như vậy.
Nhưng Senna trông giống như vừa có một biến cố lớn xảy ra,
「Khi tớ thức dậy vào buổi sáng và thử mặc nó, tớ nhận ra nó đã bị rách. Mặc dù tớ ít khi mặc nó! Quả nhiên đồ rẻ tiền không tốt nhỉ!」
「......Thì?」
Ryusei muốn phản đối về việc nó là đồ rẻ tiền, nhưng tự nhủ bản thân kìm nén lại. Thành thật mà nói, Ryusei tự tin rằng có 100% xác suất đoán được những gì mà cô ấy nói. Vì vậy, thật sự không cần thiết phải lắng nghe. Nhưng cho dù thế, Ryusei vẫn hỏi lại. Vì cô ấy là bạn thân của Ryusei.
Sau đó, Senna nở một nụ cười ngây thơ, và nói ra một lời thoại mà Ryusei đã đoán được không sai một chữ nào.
「Đổi cho tớ cái áo len mà Ryusei đang mặc đi♥」
「Biết ngay mà! Tớ từ chối!」
Ryusei không vui chút nào dù đoán trúng toàn bộ. Biết mọi người đang tập trung nhìn mình, Ryusei hét to.
Hôm nay đã là giữa tháng 4, thời tiết vẫn còn se lạnh. Ryusei cũng đang mặc một chiếc áo len đồng phục mỏng giống như Senna. Senna rất quan tâm đến nó, chuyện đổi chiếc áo len bị rách.
「Ể, tại sao」
Cô ấy làm một khuôn mặt ngạc nhiên, trong khi đang đưa tay ra.
「Đừng có hỏi tại sao! Sao tớ phải đưa cho cậu áo len của mình, chỉ vì áo của cậu đang bị rách!?」
「Tại vì, tớ chỉ có mỗi Ryusei là bạn」
Giọng nói giống như muốn nói rằng đưa cho mình là chuyện đương nhiên, khiến cho Ryusei cảm thấy khó chịu.
Ryusei vỗ vào bàn tay đang duỗi thẳng của Senna, và nói.
「Cái áo len này, là hàng mới vừa mở bán trong tháng này đấy. Tớ không đưa nó cho cậu đâu」
「Chán thế! Tại sao cậu có thể nói một điều kinh khủng như thế với mình chứ!?」
「Cả cậu, cũng hay nói những điều như vậy mà」
Ryusei nhìn với ánh mắt đầy ác ý, nhưng giọng nói của Senna vẫn không thay đổi.
「Một cô gái đang mặc chiếc áo bị rách đấy? Cậu không thấy đáng thương sao?」
「Senna, suy nghĩ của cậu không có chút giới hạn nào à」
「Sự ngược đãi đó là sao!?」
Các nhóm học sinh bắt đầu vây quanh và hóng hớt khi hai người đang cãi nhau ở trước dãy tủ để giày. Có người thì cười toe toét, người thì cảm thấy chán nản, có người thì nhìn Ryusei với ánh mắt ghen tị, nhưng cũng không ít người giống như Ryusei.
Hai người vẫn tiếp tục cuộc khẩu chiến vô vị, trong khi đang bị mọi người vây quanh.
「Nói chung là, cái áo len đó là của tớ phải không. Lần nào cũng vậy, cậu dám ăn cắp quần áo của mọi người!」
「Quá đáng! Cậu đừng có nói tớ giống kẻ ăn cắp chứ!」
「Công việc của cậu, gần như là đi ăn trộm hay là ăn cướp mà!」
「Công việc của tớ là một đoá hoa nữ sinh cao trung! Hay là JK đó!」
「Thật cổ hủ!」
「Có sao đâu nên là cởi nó ra đi mà!」
Senna nghĩ lời nói của mình sẽ chẳng có tác dụng gì, nên đã nắm lấy chiếc áo len và cố gắng cởi nó ra.
「Mu-mu-mu......! Ryusei trông thế mà kiêu căng nhỉ.......!」
「Chỉ có mình cậu, là tớ không muốn bị nói『thế mà』thôi」
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi rơi vào bế tắc.
Senna chính là người đã phá vỡ nó.
「Sao cậu cứ phải từ chối yêu cầu của tớ, bằng mọi giá vậy?」
Senna nhìn chằm chằm vào Ryusei, và nói một thông điệp cuối cùng.
「Tất nhiên rồi. Chỉ có cái áo len này tớ không thể đưa cho cậu được」
Chiếc áo len mà Ryusei đã mua bằng tiền tiêu vặt của mình. Duy chỉ có cái này không thể đưa cho Senna.
「Vậy à, nếu Ryusei định làm như vậy thì tớ sẽ có kế hoạch khác」
「Thế à, cậu dám làm những kế hoạch ngớ ngẩn nhỉ. Được thôi, tớ sẽ tiếp nhận nó. Đến đây」
11 Bình luận