Bông hoa đỏ tía nhạt nhòa dần sau tia sáng lấp lánh.
Trên miệng chiếc chậu dính đầy đất, cô ôm chặt đầu gối của mình trong khi nhìn vào khoảng không vô định bằng đôi mắt trong như pha lê của mình.
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống và chạm vào làn da trần mịn màng ấy. Xét từ nhiệt độ đang truyền qua lòng bàn tay mình, tôi đoán thời gian cho sự thức giấc của cô ấy đã được đặt ra sẵn. Nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này, tôi cảm thấy cô ấy dường như đang mời gọi tôi đánh thức cô dậy.
Chỉ cần một chút nữa thôi là chút ánh sáng le lói của ngày dài sẽ hoàn toàn biến mất làm cho căn phòng này hoàn toàn chìm vào trong bóng tối của màn đêm.
Tôi cần phải hành động trước khi bóng tối của màn đêm lan tỏa. Nếu không những người gác đêm sẽ đến và đưa cô ấy đi.
Tôi thận trọng nắm lấy con dao và chèn vào rìa chậu, giữa đôi chân cô và cắt phần rễ.
Trái với sự xuất hiện của mình, gốc rễ cô mềm mại như sợi tơ lụa thon thả và không có dù chỉ là một chút sự phản kháng với lưỡi dao.
Sau khi được giải phóng khỏi xiềng xích, ánh nhìn của cô không hề ngừng lưu lạc trong khoảng không trống rỗng.
Năm phút, mười phút, hai mươi phút.
Giống như một đứa trẻ hào hứng mong đợi rạp xiếc bắt đầu diễn, tôi nuốt nước bọt trong khi lo lắng chờ đợi cô ấy mở lời.
Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian này cô đều giữ im lặng, trông không khác gì một tác phẩm được điêu khắc khéo léo. Cái gốc đang kìm hãm cô đã biến mất, cô ấy vẫn chưa tỏ ý định đứng dậy và để ánh nhìn trống rỗng phiêu dạt thẳng về phía trước.
Tôi bắt đầu nghiến răng.
(Tại sao?)
Không màng đến tôi có cố gắng bao nhiêu, lại kết quả buồn lần nữa xảy ra.
(Rốt cuộc là tại sao?)
Tôi đã sai lầm ở đâu? Tôi có đang thiếu cái gì không? Tôi thực sự không hề có gợi ý nào hết.
Ngay cả khi tôi đã dốc tất cả nỗ lực, thời gian của tôi và tất cả mọi thứ cho cô ấy, và đây là kết quả sao?
[Tại sao????]
Sự nóng giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm, văng ra từ miệng tôi là một tiếng hét lớn nhưng cô ấy lại không hề tỏ ra sợ hãi.
Tôi không thể dứng dậy nổi trên đôi chân ghê tởm này của mình và nhìn xuống cô ấy.
Cổ họng tôi khô khốc, mắt tôi đau nhói.
Bàn tay tôi đã mất cảm giác ở đâu đó, và tôi đã ngưng cảm thấy mùi hương trôi nổi xung quanh căn nhà.
Người ta gọi nơi này là địa ngục.
Họ cũng có thể gọi tôi là ác quỷ.
Không, tôi không phải ác quỷ.
Tôi chỉ là một đứa trẻ đang lượm những hòn đá một cách vô ích. Những hòn đá mà tôi siêng năng xếp chồng lên sẽ tiêu diệt ác quỷ, hơn và hơn nữa.
Tôi đang vĩnh viễn biểu diễn một vở kịch trong một cảnh tượng thật đáng thương, vô lý và thảm hại.
Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn cần phải tiếp tục xếp chồng lên những viên đá đó. Tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ tới và đưa tôi thoát khỏi vùng đất hoang khô cằn lạnh lẽo này.
Dù gì đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này.
Tôi từ từ đa lưỡi dao lên cổ cô ấy, ghì chặt ra và cắt nó một lần duy nhất.
Những dòng máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra trong căn phòng mập mờ này.....
0 Bình luận