The Lazy King
Tsukikage Shibaki Tsubura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1 :Sự lười biếng của Acedia

Chương 3: Việc Này Không Thể Quy Vào Quan Điểm Tôi Là NEET Hay Bất Cứ Thứ Gì Tương Tự.

11 Bình luận - Độ dài: 3,457 từ - Cập nhật:

Tôi không có ý định thổi phồng tài năng mà tôi vừa kể cho các bạn, nhưng tài năng mà tôi có không phải có mỗi duy nhất là khả năng ngủ liên tục này đâu.

Khi tôi đói, tôi cũng biết mò dậy để ăn, và khi tới lúc dành cho việc dọn dẹp để tăng chất lượng giấc ngủ, tôi có trở mình dậy để dọn giường.

Phải, tôi chỉ không muốn làm việc. Nó khác hoàn toàn với việc tôi là NEET hay bất cứ việc gì tương tự.

“… Ngài là chủ nhân tệ nhất. Đó là lý do mà xã hội gọi những kẻ như ngài là một tên NEET.”

“Ta không làm nhưng vẫn có ăn.”

“Không, việc ngài được sống một cuộc sống hiện tại không phải giống việc có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nha!?”

Không phải với tôi, tôi thấy việc này là lẽ đương nhiên mà.

Tôi không thực sự quá lo lắng về điều này, nhưng nếu có thể, tôi thích giường của mình mềm thêm tí nữa. Và đến lúc nào đấy, khi họ tới dọn lại ga giường, tôi sẽ tạm chia xa nó bằng cách đứng dậy. Trong một giây thoáng qua, ý tưởng về việc đổi phòng của tôi vẫn luôn hiện hữu cho đến bây giờ, nhưng tôi không muốn phải lê bước trên hành lang, vì thế ý tưởng này bị hủy bỏ. Nhấn mạnh lần nữa, không phải là vì tôi quá yêu thích chiếc giường mềm mại này mà hủy bỏ việc chuyển chỗ ngủ đâu.

Lý do lớn nhất  mà tôi thấy biết ơn vì đã chuyển sinh là trở thành một con quỷ, chính là, dù tôi có ngủ nhiều đến mấy, lúc tỉnh dậy chả bao giờ thấy đau đầu.

Tôi kéo căng cơ mình ra sau khi rời khỏi chiếc giường và hạ cánh xuống chiếc ghế chắc chắn được làm từ gỗ.

Đây là vị trí yêu thích của tôi. Có vẻ như nó cũng có quá khứ huy hoàng, và nó khá là bổ ích, nhưng tôi không phải là kẻ thích đi tìm kiếm đống lịch sử loằng ngoằng đó. Khi mà tôi ngả lưng và để nó đung đưa liên tục giống như là một đứa bé đang được nằm trong chiếc nôi đung đưa. Nó làm tôi thấy buồn ngủ.

“Oy, đem chăn đặt lên người ta.”

“Vâng. Như ý ngài, chủ nhân của em.”

Người hầu gái đã mang trở lại chiếc chăn được giặt sạch sẽ và giữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy một nụ cười khi đem chiếc chăn cho tôi.

Chính là cảm giác này. Đây chính là cách mà bạn phải được đối xử khi đứng trên cương vị của một Chúa Quỷ.

Chúa Quỷ không chỉ là một cái chức danh vô dụng. Tôi có dinh thự riêng, những kẻ hầu trung thành, và một vài mảnh đất.

Đây là những gì tôi có được khi được phong tước bởi Quỷ Vương Vĩ Đại, nhưng tôi thấy nó vô dụng. Điều duy nhất khiến tôi thấy hợp lý khi trở thành Quỷ Vương chính là được những kẻ khác hầu hạ và chăm sóc bản thân tôi vô cùng tận tụy.

Nào, tôi không nói quá về việc này đâu, nhưng thú thật tôi không biết dọn dẹp, nấu ăn hay giặt giũ. Việc duy nhất mà tôi biết làm là ngủ.

Tôi nói lời cảm ơn, cùng lúc ấy cô ta đem chăn bao bọc chiếc ghế.

Và khi mà tôi đang thư giãn trên chiếc ghế ấy, tay sai mà được Quỷ Vương Vĩ Đại gửi đến đang lượn lờ ngay trước cửa.

Cô ta đẩy mạnh chiếc ghế với một sức mạnh khủng khiếp. Cả người tôi bay trên không trung một lúc trước khi đầu tôi cắm thẳng vào tường.

Sao khỏe thế nhỉ. Mỗi lần cô ta đánh tôi với một lực tương tự như lúc này, cảm giác ấy truyền đến khiến tôi nhớ cuộc sống cũ của mình khi vẫn là con người, và khẳng định lại sự thật chính là, đúng vậy, tôi đang ở thế giới khác chứ không phải Nhật Bản.

Phải chăng đây chỉ là sự tưởng tượng của tôi hay đây là cách mà người phụ nữ này đối xử với tôi càng ngày càng tệ hơn, hoặc tệ hơn cả thời điểm hiện tại?

“Ah… chủ nhân của tôi!? Ngài ổn chứ!?”

“Yeah.”

“Đừng có lây nhây như vậy!”

Người phụ nữ liên tục dậm chân với vẻ mặt vô cùng giận giữ. Với cái hành động nhẹ nhàng đó, lớp sàn nhà vốn được bảo vệ với một lớp màng chắn đã bắt đầu có dấu hiệu rạn vỡ.

Biểu hiện của ả giống hệt quỷ dữ. Ừm mà, cô ta đến đây từ bao giờ thế.

Nàng hầu đỡ tôi dậy rồi xốc nách tôi quay trở về an tọa trên chiếc ghế thân thương.

Cô ta bắt chước điệu bộ đẩy ngón tay ra y hệt Quỷ Vương Vĩ Đại.

Đương nhiên, cô ta là một trong những thuộc hạ của tôi, nàng hầu này cũng là một con quỷ. Tôi không biết rõ số thành tựu mà cô ta hiến dâng cho Kanon. Giá mà tôi có thể chắp thêm một số chi tiết về nàng ta, tiếc là tôi còn chả nhớ tên của cô ta.

Tôi rất tệ ở khoản ghi nhớ tên của mọi người. Đa số khoảng thời gian sau khi suy ngẫm kỹ càng, tôi không có chút hứng thú gì cho việc này.

“Người mà nên bị thôi việc là cô mới phải, Lize Bloodcross! Dẫu cho cô là người được Kanon-sama trực tiếp gửi đến, thái độ của cô đối với Chúa Quỷ chúng tôi hoàn toàn vượt xa cái tầm ngôn ngữ miêu tả cho hành vi này bằng hai từ: ‘THÔ LỖ’!”

À biết rồi. Hóa ra người phụ nữ này lại có cái tên là Lize.

Giờ nhắc mới nhớ ra, tôi đã nhớ lại cảm giác khi cô ta giới thiệu về bản thân mình ngay từ lần đầu đặt chân đến đây.

“Cô đang nói cái quái gì vậy!? Chính vì mấy người như này, mà những Chúa Quỷ ở những khu vực khác chả có mảy may ý định làm việc gì sất!”

Đến cả tôi cũng chả thể giữ im lặng khi được chỉ trích đặc biệt như này.

“Không, dẫu họ có ở đây hay không đi chăng nữa, tôi không có ý định làm việc, cô biết đấy.”

“Ôi, Leigie-sama của em, cách hành xử đúng như những gì em mong đợi.”

Nàng hầu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, sáng không ngừng như đèn pha ô tô. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ cư xử ra sao nếu biết rằng tôi không nhớ tên của cô.

Và tôi cũng tự hỏi tài cán nào của tôi khiến cô ta ngưỡng mộ như vậy.

Mà, tất cả việc này cũng chả quan trọng.

Cảm giác buồn ngủ lại ập đến, tôi nhắm nghiền hai mắt mình lại.

“Khoan… Đừng ngủ nữa! Không phải ngài vừa mới dậy thôi sao!?”

“Lize, Chúa Quỷ đang nghỉ ngơi! Xin hãy giữ yên lặng!”

“Haaaaa!? Tại sao tất cả các cô đều mềm lòng với tên Chúa Quỷ vô dụng này vậy!? Và đợi đã, tại sao thứ vô dụng này lại là Chúa Quỷ chứ!? Tất cả những gì hắn ta biết và làm chỉ có NGỦ!?”

Ah, cô ta thật ồn ào.

Đệt, tất cả việc này đều thật phiền phức.

Có rất nhiều con quỷ, nhưng chỉ một vài trong số chúng mới trở thành được Chúa Quỷ.

Phương thức trở thành Chúa Quỷ vô cùng đơn giản.

Cấp: 『Chúa Quỷ』

Những ai có danh hiệu trên đều được xác nhận là Chúa Quỷ chân chính.

“Cấp” là một trong những thể loại mà vốn không thể nào tồn tại ở thế giới cũ của tôi, nhưng để đơn giản hóa định nghĩa này, nó giống như giấy chứng nhận mức độ nghề nghiệp của bạn vậy.

Bằng việc lên cấp, con người ở thế giới này được tiếp cận dễ dàng với cái năng lực siêu nhiên… được đúc kết dưới dạng gọi là Kỹ năng. Tôi không nắm rõ chi tiết, và tôi cũng chả hiểu rõ hệ thống này hoạt động như nào. Tôi cũng chả biết việc thiết lập Kỹ năng ra sao nữa. Cái điều quan trọng là qua việc nâng “Cấp”, bạn có thể nhận về một số kỹ năng vô cùng tiện dụng, thế thôi. Chả cần tí nỗ lực nào hết.

Hơn nữa, những kẻ chuyển sinh thường được ban phát cho một số “Cấp” đặc biệt. Như Anh Hùng, Hiền Nhân, hay Kẻ Cứu Thế.

Ở trường hợp của tôi, tôi được tái sinh ở thế giới này với Cấp 『Quỷ』như là cấp chính.

Và sau một vài năm trải chiếu thành công, nó thăng cấp thành 『Chúa Quỷ』ngay trước cả khi tôi chú ý đến nó. Việc “Cấp” thay đổi là điều gì đấy xảy ra vô cùng thường xuyên. Tôi nhớ là có một số tiêu chí rõ ràng cho việc chuyển “Cấp”, nhưng tôi cũng chả nhớ rõ cảm giác khi lên “Cấp” thành công của tôi như nào nữa.

Dù sao thì, tóm lại là, tôi trở thành Chúa Quỷ mà không cần phải bỏ ra một tí nỗ lực nào, và tôi đột nhiên có thể sử dụng một số năng lực siêu nhiên một cách tự do.

Bằng lý luận trên, việc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô ta sẽ vô cùng dễ dàng.

Tôi trở thành Chúa Quỷ nhờ việc chả làm gì ngoài ngủ. Việc lên cấp không phải là do tôi muốn đâu nhé.

Đây là tất cả những gì mà tôi có thể nói và tôi không có bất cứ câu trả lời nào khác ngoài nó cả.

Nhưng nó sẽ là chuỗi bứt rứt trong lòng nếu tôi không nói ra.

“Chúa Quỷ Leigie nhà Slaughter Dolls! Là thuộc hạ của Quỷ Vương Vĩ Đại, thành viên của 『Hội đồng Hắc ám』, tôi ra lệnh cho người dưới cái tên của Quỷ Vương Vĩ Đại 『Kanon』! Hãy dẫn binh đoàn của ngươi, tiến thẳng đến 『Chân Hỏa Ngục Tù』. Hãy hủy diệt kẻ đã phản đội lại chúng ta, Granzer Esther!”

“Không muốn.”

Tại sao chứ? Vì lý do gì mà tôi phải đi đến cái nơi gì đó chỉ vì một cái gã nào đó mà tôi không biết?

“Hả? Ngài dám từ chối mệnh lệnh trực tiếp được đưa ra dưới tên của Quỷ Vương Vĩ Đại ư? Ngài có thực sự ý thức được hành động của ngài sẽ dẫn đến hậu quả gì không?”

“…”

Tôi thực sự chẳng hề quan tâm, vì thế tôi sẽ trả lời, ’Ai mà biết’, nhưng tôi thấy việc nó sẽ đem tình hình trở nên phức tạp hơn, vì vậy tôi giữ im lặng.

Đây là vấn đề về nhân cách. Tôi không dám nghĩ rằng một lúc nào đây tôi sẽ hiểu được người phụ nữ này. Tôi ghét những điều vô dụng, càng ghét cay đắng hơn những thứ phiền phức. Điều duy nhất mà tôi yêu thích là ngủ và chơi, cuối cùng tôi không quan tâm đến những vấn đề khác.

Tôi kêu nàng hầu đang chứng kiến cuộc đối thoại giữa chúng tôi chỉ với một từ.

“Iyo.”

“… Em hiểu rồi ạ.”

Nàng hầu kính cẩn cúi đầu chào lịch sự.

Rồi lặng lẽ lùi bước ra khỏi căn phòng. Cuối cùng tôi cũng được chợp mắt thêm một lần nữa, trước khi ai đó lại tiếp tục đấm vào đầu tôi.

Màn trình diễn vừa rồi đã phô diễn ra cô ta mạnh mẽ như thế nào. Chiếc ghế yêu thích của tôi bị phá tan thành từng mảnh bên dưới chân và vết nứt càng ngày rõ rệt hơn khi tôi tiếp tục phá nát những mảnh đó.

Cánh tay của cô ta thật mảnh khảnh. Về độ dày thì chắc cũng thuộc cỡ khoảng bàn tay của tôi vậy thôi.

Nhưng đây là một thế giới huyền huyễn, vẻ ngoài cũng như ngoại hình chả nói lên được bạn mạnh như nào.

Cô ta liếc xéo về phía tôi, và tôi cũng liếc lại cô ta, bởi vì ghế của tôi đã bị cô ta dẫm đạp tan tành nên tôi nằm nguyên trên đất ngay tại vị trí hạ cánh sau vụ tai nạn kia.

Tôi chưa thể quay lại chiếc giường thân yêu của mình được. Tốn sức lắm. Và trèo trở lại lên giường thật đau đớn vì nó quá phí phạm sức lực.

Người phụ nữ nhìn tôi với vẻ mặt á khẩu khi tôi nằm ngủ nguyên trên mặt sàn.

“… S-Sao lại như thế?! N… Ngài… vô dụng đến như vậy sao!? I-Ít nhất thì ngài nên nói gì đó đi chứ?”

Người phụ nữ này phiền quá đi mà.

Đặc biệt là ở chỗ không nói được thì đem vũ lực thực thi. Bổ sung thông tin cho người phụ nữ bao đồng này là thuộc hạ trực tiếp ở dưới trướng Kanon, cô ta mạnh hơn rất nhiều so với mặt bằng quỷ nhìn chung. Quỷ có rất nhiều cấp độ, và giữa cấp độ của một con quỷ bình thường và Chúa Quỷ, có rất nhiều cấp độ khác nhau. Chính vì hệ thống như trên, có duy một cấp dưới Chúa Quỷ… Tôi đoán cô ta có cấp độ sức mạnh thuộc vào hàng Tướng Quân. Lần nữa, nơi đây là thế giới Huyền Huyễn, nhưng bởi vì sự phân chia cấp độ tạo nên cái gọi là “Rào cản vô hình”, tôi đoán cái hệ thống này chả khác thế giới cũ của tôi là bao. Ừm, có lẽ bộ kỹ năng của cô ta xứng đáng với chức danh kia nhưng…

Thật phiền phức quá đi.

“Tôi phản đối chủ nghĩa bạo lực nhé.”

Cô ta nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi và rồi lắc qua lắc lại.

Sức mạnh ẩn sâu trong người đàn ông khủng bố rất rất nhiều so với hình thể cũng như khả năng tấn công nằm trong hình dáng của người con gái bé nhỏ kia. Dù sao thì, với đống rắc rối mà cô ta gây ra chỉ có như vậy, phá hoại giấc ngủ của tôi là điều… không thể nào xảy ra.

“Hả? Sao ngài có thể lại tiếp tục đi ngủ trong cái tình huống vinh dự như này chứ? Không thể nào, thật vô lý, cái vẹo gì đã khiến một kẻ như ngài thành Chúa Quỷ vậy!!?”

Cô ta tát tôi liên tục 2 bên má và đấm liên tục vô những chỗ hiểm.

Cô ta tiếp tục tung một cú móc hàm vào cằm tôi để khiến thân thể già này bay theo một đường cong parabol tuyệt đẹp, chưa dừng lại ở đó, khi đang trên quỹ đạo hạ cánh, cô ta đá thêm một vài combo tuyệt đẹp hệt như phim võ thuật. Những cú đánh được thực hiện vô cùng điêu luyện khiến tôi nhận ra có vẻ cô ta khá quen với việc đánh đập con người.

Chán quá… ngay cả khi đã bàn giao công việc xong xuôi, cô ta không tiếc thương chút gì với cái thân già của tôi cả.

Từng cú đấm sóng âm đã phá tan vỏ mềm khiến cho lông vũ trong phòng bay tứ tung càng tô điểm cho chiêu thức của cô ta.

Ngài Kanon gì đó sẽ nhận được một câu trả lời truyền kín cho kết quả của nhiệm vụ thôi… Đương nhiên là, tôi sẽ không gửi đến cho Kanon đâu, phiền muốn chết.

Tóm lại, hành động cố gắng đánh thức tôi dậy của cô ta chỉ với mấy đòn đánh trên… không hề hấn gì hết.

Nó không giống như việc tôi giỏi chịu đựng hay có khả năng kháng đau hoặc có kỹ năng tương tự nhé. Tôi chả nhận một tí sát thương nào hết.

Điều khác biệt ở thế giới này và Nhật Bản là có thanh HP để quy định mạng sống, đương nhiên miễn là thanh HP của tôi không đi lùi về sau, thì cái thân già này sẽ chả nhận bất kỳ tổn thương nào cả, đương nhiên là sẽ không cảm nhận được đau đớn.

Những cú đấm bình thường hay skills đơn giản sẽ hạ HP của tôi xuống, nhưng thế giới này còn quy định cả chỉ số Phòng Ngự… chỉ số Phòng Ngự của bạn càng cao, số tổn thương bạn thu về càng thấp.

Toàn bộ thế giới này được xây dựng nên bằng các chỉ số, nhờ vào nó, bạn có thể tính toán dễ dàng hơn khi so sánh với những kẻ yếu hơn hay mạnh hơn mình. Tính toán chuyện này cũng đau đầu lắm, lượn qua chuyện khác thôi.

Và tóm lại là, việc tôi thành công lên cấp Chúa Quỷ đã khiến khả năng phòng ngự của tôi cao ngất ngưởng. Nên mỗi lần cô ta đấm tôi, chỉ số phòng ngự sẽ suy giảm sát thương từ mỗi lần đấm nên những cú đấm tưởng chừng dùng hết sức lực chả khác gì một đứa bé đang mè nheo với phụ huynh đòi đồ chơi nó thích vậy.

Nhờ cô ta mà tôi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Nhưng thực sự người phụ nữ này quá phiền phức. Rốt cuộc cô ta sẽ cống hiến được gì cho chủ nhân của mình nếu cứ ngồi ì ở đây đánh đập tôi dậy?

Sự tò mò của tôi về tính cách của cô ta tăng thêm tí tẹo.

“Hey, ngươi. Tên ngươi…”

À dừng lại ở đó, tôi thở một hơi thật sâu. Sau khi chuyển qua tư thế ngồi, tôi cuộn tròn mình lại và tiếp tục ngủ.

“Đừng. Có mà. Dừng… Giữa. Câu. Khi. Ngài. Đang. Nói!!!!!”

Thật sự ấy, sao tính cách của cô ta phiền quá mức. Tôi thật sự không hiểu tại sao trí tò mò của mình lại thấy thú vị với cô ta, chắc bạn biết tại sao.

Tôi mở miệng nói vì tôi thích thế, nhưng suy cho cùng, tôi nhận ra không phải vì thích mà là vì không quan tâm.

Cô ta đá vào đầu tôi như đá một quả bóng đá, kết thúc cú đá, cô ta còn rút cả kiếm ra chĩa vào mặt tôi buông lời đe dọa.

Này này, đừng rút kiếm ra như thế, nguy hiểm lắm. Không phải là tôi không định nói gì nhưng…

Một vài phút sau, cuộc chiến đi đến hồi kết, người thua thảm bại là thuộc hạ dưới trướng trực tiếp của Quỷ Vương Vĩ Đại, người mà dùng hết toàn bộ kỹ năng gây sát thương của mình lên tôi, và tôi chả nhận tí tổn thương nào cả.

“Hah… Hah… Cái gã này… Tôi đã được cảnh báo trước về việc ngài cứng đầu như nào, nhưng… thật sự… Ngài lì hơn bò quá rồi…”

Đương nhiên, miễn là chỉ số phòng ngự tôi cao, tôi có thể ngủ tùy thích mà không cần phải để tâm đến yếu tố xung quanh gây rối loạn giấc ngủ.

Với số điểm Phòng Ngự cao ngút, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, chất độc hay tê liệt cùng tất cả những dấu hiệu gây ra bệnh tật, hay hiệu ứng gây hại ngẫu nhiên cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.

Không phải là từ khi chuyển sinh tôi đã bá đạo như vậy, nó là một trong những kỹ năng được ban tặng khi bạn lên chức nghiệp Chúa Quỷ.

Đừng khiến tôi phải giải thích dài dòng vì sao nó có, phiền lắm nên bỏ qua tiếp ha.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cùng với vẻ mặt run rẩy chấn thương tâm lý tột độ.

“Ra đây là… Chúa Quỷ của nguyên tội 『Lười Biếng』…”

Xem kỹ lại sức mạnh của cô đi, biết rõ rồi thì đừng phá giấc của tôi nữa. Giờ thì hãy quỳ xuống tôn sùng sức mạnh bá đạo của tôi đi.

Đương nhiên, sự tôn sùng và im lặng của cô sẽ là con đường duy nhất khiến tất cả mọi người đều vui vẻ như đón chào chủ nghĩa độc lập tự do ha.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
def max vjp cỡ đó à
Xem thêm
tks trans đã đem bộ này trở lại
Xem thêm
Có vài chỗ dư dấu cách có vài chỗ thiếu.
Xem thêm
sẽ chỉnh sửa lại sau ít phút nữa, cảm ơn sự đóng góp của bác :)
Xem thêm
TRANS
ơ sống lại rồi này, 2-3 năm rồi vẫn cứu được à :)))
Xem thêm
S.K
TRANS
tờ em tờ em .... :))
Xem thêm
sao thế bác, bác soi ra sai chính tả ở đâu à =))
Xem thêm
S.K
TRANS
@therenoparadie: mô có mô :))
Xem thêm