Quyển 1 :Sự lười biếng của Acedia
Chương 1: Ah, Thật Là Đau Đớn Quá Đi Mà
7 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:
Lời nhắn của tác giả: Câu chuyện về chúa quỷ tội nghiệp.
Đã có lịch cho Quyển thứ 2, ngôi kể thứ nhất, có 8 chương chính, vì vậy tôi sẽ bắt đầu vắt kiệt sức lực cùng ngòi bút của mình để bắt đầu câu truyện này.
P/s: Cốt truyện của quyển một bao gồm 8 chương tương đương với 7 Đại tội của Kito giáo :
Kiêu ngạo – Pride, Lười biếng – Sloth, Tham ăn – Gluttony, Đố kỵ – Envy, Thù hằn – Wrath, Tham lam – Greed, Dâm ô – Lust. Mỗi tên sẽ được dịch khác nhau tương ứng với phần cốt truyện được nhắc đến.
"Cái cách mà Leige tương đối vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mới này cảu mình ở thế giới khác."
Chap 1: Ah, thật là đau đớn quá đi mà
Ah, thật là đau đớn quá đi mà.
Tôi xin lỗi vì đột nhiên hỏi câu này hỡi ai đang nhìn từ phía màn hình bên kia, nhưng liệu bạn có biết về cái thể loại chết đi rồi được chuyển sinh sang thế giới khác không?
Tôi chưa bao giờ nghe về nó hay công nhận sự tồn tại của việc này, cho tới khi tôi thực sự được chuyển sinh, mà chính tôi không nghĩ đến ở cái độ tuổi như tôi hiện tại lại là đối tượng thường được coi là sẽ được chuyển sinh ở cái thế giới mà tôi từng sinh sống khi các thiếu niên chuyển sinh đa phần toàn là học sinh trung học hay trong độ tuổi trẻ măng. Nhưng so với thế giới ở đây việc này tóm gọn trong bốn chữ: chuyện thường phố huyện. Dù vậy, nó thật đúng diệu kỳ như tên nó được gọi: được sống lại ở một thế giới khác. Trong hầu hết trường hợp, người được chuyển sinh sẽ được lưu trữ lại những kiến thức từ đời trước, và sẽ nhận được một số sức mạnh siêu bá đạo hay tương tự từ một thế lực siêu nhiên hay vô danh từ một hệ thống nào đấy, cùng những kỹ năng đặc biệt không kẻ tầm thường nào có được.
Về phần tôi, tôi thật không hiểu nổi mô típ này chút nào, nhưng nếu bạn bắt đầu một cuộc chơi mới với sức mạnh mới. Và nó không hẳn như việc tôi là một nhân vật chính nổi bật về mặt thể chất hay công việc khi sống ở cuộc đời cũ hay kiếp này tôi được kế thừa giống như những trường hợp vừa nêu trên. Ah. Ha. Ha.
Lấy làm ví dụ, ở dải ngân hà nào đó, có một hành tinh tên là Trái Đất , ở Trái Đất tồn tại đất nước có tên gọi là mặt trời mọc — Nhật Bản, nơi có thành phố là thủ đô Tokyo, vùng đất mà tôi sinh ra. Ừm, sẽ khá khó tin khi bạn hứng thú với việc biết rõ tôi là ai, nhân thân của tôi ở quá khứ qua dòng độc thoại này nên tôi sẽ bỏ qua. Dù sao thì, thế giới này con người cùng những chủng loài khác sẽ được phân chia giai cấp nhất định và một trong số ít được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền, nếu năng lực của họ đủ tỏa sáng và gây ra sự chú ý cho những kẻ cầm quyền bộ máy nhà nước. Đương nhiên những cá nhân chuyển sinh sẽ chiếm tỉ lệ cao trong những thế giới pháp thuật như này.
Giống như những vị Anh Hùng hay Mạo Hiểm Giả thậm chí là cả Mục sư, Nhà giả kim, quý tộc hoặc đại loại thế. Rõ ràng là những kẻ chuyển sinh đều theo cái mô típ y chang như vậy.
Tôi tự hỏi họ xoay sở như thế nào với công việc khó khăn như vậy, nó giống lúc bạn bị trĩ phải tránh né đủ thứ việc khiến cho nó không gây đau đớn vậy. Họ tỏa sáng giống như việc những tảng đá bình thường lăn xuống chân núi trong cái cách vô cùng thuận lợi. Và tôi cũng chả quan tâm dù tôi thừa nhận rằng tôi không thể làm gì khi không khỏi bị ấn tượng bởi cái cách mà họ cố gắng sống sót và cống hiến cho cái thế giới này vậy.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi ngồi đây lảm nhảm những thứ này…
…
… Mà khoan? Tại sao tôi lại lãng phí năng lượng của mình vào việc mở mồm nói những thứ vô dụng này mà chả liên quan gì đến giây phút này chứ?
“… Đại Quỷ Vương Toàn năng đã đích thân giao cho ngài một nhiệm vụ. Vì vậy làm ơn hãy dậy và viết một bản báo cáo rõ ràng đi!”
Ồn ào quá.
Vô lực để có thể giải phóng năng lượng từ các khối cơ để giúp bản thân thoát khỏi những tiếng ồn, tiếng lảm nhảm cứ liên hồi như súng liên thanh lọt vào tai, tôi vùi khuỷu tay xuống giường, và lật người lại.
Cái người đang lải nhải liên hồi vào tai tôi, chính là người phụ nữ đang mặc nguyên bộ quần áo màu đen giống như đồng phục văn phòng vậy.
Cái cách mà cô ta ăn mặc chẳng khác gì như con búp bê vậy. Đẹp đẽ nhưng vô cảm, lạnh lẽo.
Tuy tôi không phủ nhận việc cô ấy là bishoujo.
Mà điều này, nó chẳng giúp việc đánh thức tôi dậy khỏi chiếc giường này được đâu.
Hai khuỷu tay của tôi ép chặt vào gối để toàn lực ép bản thân đẩy người ngồi dậy, và rồi đưa mắt nhìn vào người phụ nữ đang nhíu mày, cáu kỉnh trước mặt tôi — Vua Quỷ Vĩ Đại, Vua của sự Hủy Diệt, 『Kanon』hình như thuộc sư đoàn kỵ sĩ danh dự gì gì đó, nếu tôi không lầm.
“Và… lần này lại là vấn đề gì nữa đây?”
“Là một bản báo cáo! Thần mới là người nên cáu giận ở đây chứ, không phải sao?! Mặc dù cả thần cùng ngài được cử đến đây cùng thời gian với các chúa quỷ khác để thực thi nhiệm vụ của Quỷ Vương Vĩ Đại, tại sao mỗi mình thần là chưa được trở về lãnh thổ của mình cùng ngài cho tới thời điểm này lúc mà tất cả các chúa quỷ khác đã hoàn thành hết công việc của họ…”
“Ahhh, chắc ngươi hẳn có một đoạn thời gian rất khó khăn…”
“Xin ngài làm ơn đừng vặn vẹo câu hỏi của thần sang vấn đề khác! Ngài… phải… Viết. Bản báo cáo. Chết tiệt. Này. Của Ngài. Đi!”
Tôi thật không hiểu nổi cô ta đang cố nói điều nhảm nhí gì nữa? Tại sao một người như tôi phải đi viết mấy thứ vớ vẩn đó? Khốn nạn, tay tôi mềm oặt ra rồi. Một lần nữa, tôi rơi vào cái bẫy ngọt ngào, úp mặt xuống và tiếp tục đo giường trên chiếc gối thân yêu của mình. Cô ta khiến tôi đã phải tốn năng lượng vào việc vô bổ như này.
Cô ta lắc vai tôi một cách thô bạo nhất có thể để đánh thức tôi dậy. Cùng với đó là tiếng hét của cô ta thật quá phiền phức. Tôi nghiêng đầu mình ra khỏi gối, mắt nhắm mắt mở nhìn vào người phụ nữ đáng lý ra phải trở thành Chúa Quỷ Vĩ Đại chứ không phải Vua Quỷ đang gọi tôi thức dậy ngay bây giờ.
Vì Đấng Chúa tối cao, nếu ngươi có thời gian làm những việc vô bổ như này, đi làm việc của ngươi đi. Công việc thật sự nằm trong lĩnh vực của ngươi ấy.
“Oy, chính cô đó. Đi viết báo cáo đi.”
“Cá… Cái gì!? T-Tại sao thần phải viết nó… ngay từ lúc đầu khi bản báo cáo rỗng tuếch, thần nên viết cái gì vào cơ…”
“Muốn viết gì thì viết, tùy thuộc vào cô. Ta bận rồi.”
Tôi với lấy chiếc mền bao phủ thân mình, nhưng cô ta nắm chặt, vặn lấy tay tôi như thể ngăn chặn tôi lẩn trốn vào ở trong đó mãi không trở lại. Mẹ kiếp, đau lắm đấy. Ngay khi tôi đã nói là cô ta sẽ viết báo cáo nhiều lần lắm rồi mà, cô ta vẫn tiếp tục làm phiền tôi ư? Tôi mệt, tôi thật sự rất buồn ngủ. Tôi không muốn phải để tâm đến thứ vặt vãnh đó chút nào. Mà đợi đã, cái báo cáo mà cô ta nhắc đến là thuộc loại nào cơ, nó thuộc vào kiểu loại báo cáo nào nên được đề cập trong đống quy tắc hành chính?
“Ngay từ lúc đầu, ngài không phải là người nói với tôi về việc viết báo cáo sao, thưa Chúa Quỷ thân yêu!? Cái việc viết bản báo cáo lằng nhằng đó là cả một cực hình và Ngài đang ra lệnh cho tôi phải viết toàn bộ nó một mình!?”
“… Tiếp tục bàn về vấn đề trên chỉ tổ gây thêm phiền phức cùng rối rắm, thế nên hãy cứ viết những gì cô muốn.”
Tôi ném cho cô ta cái hộp hình vuông thứ mà đã rơi ra khỏi nệm sau cú hành hạ của ả vừa rồi.
Đó là con ấn chính thức của tôi. Hình như nó có công dụng duy nhất là để tôi đóng dấu nó trên những bản báo cáo, chứng minh là việc Chúa Quỷ này đã hoàn thành công việc làm báo cáo để gửi về cho Đại Chúa Quỷ. Thật là phiền phức khi phải thức dậy để tìm nó trong văn phòng kiêm phòng ngủ này, vì thế, tôi luôn giữ nó dưới tấm nệm để tránh khỏi việc tốn năng lượng tìm kiếm nó.
Bất kể rằng cô ta viết như những gì tôi nói vào báo cáo, hay việc viết trên bản báo cáo theo ý mà cô ta muốn, tôi vẫn nhận ra rõ ràng bản chất của việc báo cáo này chỉ là bịp bợm về nội dung được thuật lại trong nó, chính vì vậy cái tác dụng của việc viết báo cáo chả đem lại lợi ích gì cả trong những thời điểm yên bình như bây giờ.
Cô ta vừa run rẩy vừa kích động đưa đôi tay để bảo vệ chiếc hộp chứa con dấu mà tôi vừa quăng đến, trước khi chụp lấy, cô ta đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi với biểu cảm trống rỗng, bất lực.
“… Thế nên, có gì nói sau.”
“Cái gì vậy!? Khoan… Lại nữa rồi, việc này… Ngài làm ơn dậy đi!”
Lần này, tôi hoàn toàn lờ đi tiếng hét rạch trời như thần sấm của cô ta, tôi kéo cao tấm chăn phủ kín đầu mình. Một hai giây sau đó, sự tỉnh táo duy nhất còn sót của tôi đã trôi về miền cực lạc, và tiếng ồn bên tai giờ đây gần như là một âm thanh cách xa vạn dặm gần như chẳng hề nghe thấy được. Tâm trí tôi giờ đây đã hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể.
Um, mà tôi nhớ là tôi định nói gì đó mà nhỉ. Cái mà tôi muốn nói là gì ta?
Ah… tên của tôi.
Tên của tôi là… Leigie Slaughterdolls. Tôi đã hoàn toàn quên mất cái tên ở thế giới cũ khi lúc còn sống ở Nhật Bản từ hồi xa lắc xa lơ nào đó rồi.
Ngày xửa ngày xưa, ở Địa cầu có tồn tại đất nước Nhật Bản, tôi là một nhân viên làm công ăn lương, người đóng góp toàn bộ thời gian làm việc cho công ty, và giờ, tôi chỉ là một thằng nghèo khỉ, chỉ là tên Chúa Quỷ hầu cận cho một Đại Quỷ Vương nào đó.
7 Bình luận
Càng lười càng bá
Con tôi lười thì bị đánh sml
mà h mới thấy sai chính tả kìa chỗ cuộc sống mới của mình ấy