• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 05

80 Bình luận - Độ dài: 15,183 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

“Trời sáng rồi đó, Ryuuto~!”

Tôi nghe thấy giọng nói của Shirakawa văng vẳng từ đằng xa.

Tiếp đó là tiếng cánh cửa mở ra, tiếng bước chân đang đi vào. Và cả âm thanh rèm cửa đang mở ra.

Đây hẳn là mơ rồi.

Quả là một giấc mơ đẹp.

Một giấc mơ… nơi mình và Shirakawa cùng sống chung dưới một mái nhà.

...Hửm?

Dưới một mái nhà?

“Ryuuto! Cậu còn định ngủ tới khi nào nữa đây?”

“Oái!?”

Khi tôi ngồi bật dậy khỏi tấm đệm futon thì thấy Shirakawa đang dí sát mặt vào tôi.

“...!”

Khoảng cách gần đến mức chúng tôi sắp hôn nhau, dù mới vừa tỉnh dậy nhưng cảm giác như tim tôi sắp ngừng đập đến nơi rồi.

Đôi mắt to tròn… Dễ thương…

Có lẽ do mới tỉnh giấc nên câu từ của tôi hơi lộn xộn chút.

Tôi có thể thấy rõ Shirakawa đang quỳ xuống và nhìn chằm chằm vào tôi, cố gọi tôi dậy.

“Ryu…”

Hai má Shirakawa ửng đỏ, cô ấy vội quay mặt đi.

“Sáng bảnh mắt rồi đó biết không Ryuuto…?”

Cô ấy bối rối nói, rồi lại liếc sang nhìn tôi.

“À-ừ, xin lỗi…”

Tôi nhìn vào điện thoại để bên cạnh chiếc gối, đã là 7 giờ sáng rồi. Thường thì vào những ngày hè rảnh rỗi tôi vẫn sẽ tiếp tục ngủ nướng, nhưng hôm nay lại khác.

Kể từ bây giờ tôi sẽ làm việc ở bãi biển cùng chú Mao với Shirakawa. Vì đã được chiếu cố tận tình nên tôi muốn giúp đỡ họ hết sức có thể. Vậy nên ba chúng tôi sẽ lên xe của chú Mao và khởi hành vào lúc 9 giờ.

Shirakawa đang mặc chiếc áo phông và quần đùi ngắn, nhìn rất đỗi bình thường. Nhìn kĩ thì tôi thấy dây áo tắm lộ ra từ cổ áo, hình như cô ấy đã mặc sẵn nó ở trong rồi.

“Nhanh xuống lầu đi! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó!”

Nghe Shirakawa nói, tôi theo bước cô ấy đi xuống cầu thang.

Khi tôi đi xuống lầu, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn của phòng khách, đây cũng đồng thời là phòng ăn.

“A, cháu xin lỗi…”

Nhìn thấy chú Mao đang xới cơm vào bát cho mọi người dưới bếp mà tôi cảm thấy chạnh lòng.

“Chào buổi sáng! Ngủ ngon chứ?”

“À vâng…”

Hôm qua bà Sayo đã đặt một suất sushi giao đến tận nhà từ cửa hàng ruột của bà và nói rằng bà ấy đang có khách. Tiệc chiêu đãi sushi ngon miệng ấy kéo dài đến khoảng 11 giờ tối, và tôi được dẫn lên một căn phòng trên tầng hai, ở đấy đã trải sẵn đệm futon để tôi nằm ngủ. Ngẫm lại một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra mà tôi cứ trằn trọc khó ngủ, rồi cuối cùng tôi không thể tỉnh dậy dù cho báo thức đã reo lên, thành ra mới dẫn đến chuyện này.

“Chào buổi sáng, Ryuu.”

Bà Sayu bước ra từ phòng tắm nói, có vẻ như bà ấy đang giặt đồ.

“Chào buổi sáng ạ. Xin lỗi vì cháu không kịp dậy dọn bữa sáng…”

“Không sao đâu. Cũng chỉ là đồ ăn thừa thôi mà. Súp miso này là của bé Ruu làm đó.”

Nghe vậy tôi quay ra sau nhìn Shirakawa thì cô ấy bật cười “Ehehe”.

“Ừ!”

“Mọi khi con bé dậy trễ lắm, nhưng vì có Ryuu ở đây nên con bé mới bảo ‘Cháu cũng muốn làm gì đó’.”

“Bà à!”

Shirakawa hét lên, hai má ửng đỏ.

Cậu làm súp miso cho tớ sao Shirakawa…

Tôi mỉm cười khi nghĩ về điều đó.

“Bà Sayo vừa khỏe khoắn lại vừa nấu ăn ngon, nên từ nhỏ bà cưng chiều tớ lắm, chỉ bắt tớ dọn bát đĩa thôi. Nhưng giờ bà đã 90 tuổi rồi nên tớ cũng muốn giúp những việc mình có thể làm thôi.”

Shirakawa nói như thể tự bạo biện cho bản thân, hai tay che đi khuôn mặt đỏ lựng ấy.

Lúc chỉ có hai đứa cô ấy vô tư bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng cô lại thấy xấu hổ khi người thân mình nhận ra sự tận tâm đó.

Bốn người chúng tôi sau đó cùng ngồi vào chiếc bàn ăn hình vuông để thưởng thức bữa sáng.

Bữa ăn cũng khá đơn giản, bao gồm dưa muối do chính tay bà Sayo làm, cá khô và nattou. Mọi khi ở nhà tôi thường ăn ngũ cốc hay bánh mì nên bữa sáng như thế này khá là mới mẻ.

Shirakawa đã làm súp miso củ cải và rong biển. Tuy rằng những lát cắt không đều nhau và tôi đã phải cố gắng để nhai những miếng dày hơn nhưng nhìn ở khía cạnh nào đó thì điều này cũng rất đáng yêu.

“...Thế nào?”

Shirakawa hỏi khi tôi đang uống súp miso, vẻ mặt của cô lộ rõ sự lo lắng.

“Ừm, ngon lắm.”

Nghe thấy tôi trả lời, cô ấy cười tươi.

“May quá.”

Nụ cười an tâm hiện trên vẻ mặt ấy rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai vậy.

Sáng hôm nay, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi bãi biển như mọi khi.

“Cho tôi mượn một phòng thay đồ.”

“Vâng! 1000 Yên một người, có cả vòi nước nóng nữa ạ.”

Có lẽ vì phụ ở đây hai tuần rồi nên nhìn Shirakawa hướng dẫn khách hàng vào “LUNA MARINE” trông rất chuyên nghiệp. Vừa liếc nhìn cô ấy, tôi vừa lau chùi bàn vừa sắp xếp lại thanh gác mấy đôi đũa dùng một lần trong lúc rảnh rỗi.

Vào buổi sáng có rất nhiều người đến đây để thay đồ, nhưng đến trưa số người mua đồ ăn lại tăng lên gấp bội, phủ kín mọi chỗ ngồi bên trong quầy.

Khi mọi thứ lắng xuống, vào lúc 2 giờ kém chú Mao bảo chúng tôi.

“Chú đi mua đồ tích trữ và ghé nhà bà một chút, hai đứa trông cửa tiệm giúp nhé?”

“Vâng ạ! Chú đi đường cẩn thận.”

“Hai đứa đi nghỉ ngơi đi! Nếu thấy đói thì kiếm gì đó ăn nhé!”

“Vânggg!”

Shirakawa nói, sau đó tôi và cô ấy gật đầu chào chú.

“Ryuuto ăn trưa trước đi. Lúc nãy tớ có ăn kem rồi.”

“Chắc không đấy? Cảm ơn cậu.”

Shirakawa đắn đo một lúc, sau đó tôi ngồi một góc trên tấm chiếu tatami và ăn takoyaki.

Đột nhiên…

“A, Runa!”

“Hôm nay cô ấy lại ở đây này.”

Tôi giật mình khi nghe giọng nói của mấy gã tay chơi kia, tôi nhìn về phía lối ra vào của cửa tiệm.

Hai người đàn ông mặc đồ bơi bị trễ xuống bước vào và cười một cách khó chịu với Shirakawa. Làn da của họ, để mà nói thì nhìn như miếng bánh mì bị cháy ấy chứ đừng nói là chín.

“Xin… chào…”

Nụ cười của Shirakawa bỗng cứng đờ lại. 

“Runa đang ở một mình à?”

“Hôm nay em cũng dễ thương lắm. Nhà em ở gần đây à?”

Shirakawa cười nhạt, cô ấy cố lờ đi những câu hỏi của mấy gã đó rồi bắn ánh nhìn cầu cứu sang tôi.

Tất nhiên tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng…

Thấy hơi sợ! Họ có vẻ lớn tuổi hơn mình, nhìn giống kiểu người ăn chơi trác táng, đúng cái loại mình chẳng giỏi ứng phó chút nào.

Trong lúc tôi vẫn còn do dự, hai người họ vẫn kiên trì bắt chuyện với Shirakawa.

“Em muốn làm một nháy với anh hay thằng này?"

u75077-807488f1-12e0-42f0-aa6f-230e05d82967.jpg

“Ể…”

“Chỉ cần làm một nháy với bọn anh thôi”

Chắc đám người này đang say, cơ mà mấy gã này còn không biết đọc bầu không khí nữa chứ, họ tiếp cận cô ấy một cách dữ dội hơn.

“Mà cái thằng này thì ra nhanh lắm.”

“Nhưng tao có hàng hơi bị khủng ấy.”

“....”

Tệ rồi, đám này nói chuyện thô tục quá.

Quả nhiên ngay cả Shirakawa-san cũng thấy bối rối. Khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, thứ gì đó đã thức tỉnh trong tôi.

“Xin lỗi!”

Đám người đó giật mình khi trông thấy tôi đứng dậy. Họ còn chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của tôi nữa à.

“Quý… quý khách muốn mượn tủ thay đồ hay muốn mua đồ ăn ạ?”

Nói cách khác là “ Cút đi nếu mấy người không có phận sự gì ở đây”.

Hai gã đó nhìn nhau rồi cười như để che đậy sự xấu hổ.

“A…”

“Chú là nhân viên bán thời gian mới à? Bọn anh không phải khách hàng đâu.”

“Gặp lại sau nhé, Runa-chan”

Nói rồi họ quay đi và rời khỏi quán, nhưng….

“...Nhân tiện thì...”

Một trong số chúng bắt chuyện với Shirakawa lần nữa.

“Hỏi cho biết thôi, cơ mà giữa anh, thằng này với thằng nhân viên bán thời gian này em sẽ chọn thằng nào?”

Hả?

Sao lại có mình nữa…

Mấy gã đó lại nhìn tôi rồi cười, chắc là đang làm nhục hay trêu tôi đây mà.

Kệ mấy tên ngu ngốc này đi. Tôi thầm nghĩ, mím chặt môi lại. 

“Cậu ấy.”

Shirakawa thẳng thừng trả lời.

“Còn nữa, cậu ấy là bạn trai của tôi.”

Cô ấy nhướng mày, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt cực kỳ giận dữ của Shirakawa.

“Hể?”

“Thật à?”

Hắn ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Không ngờ…”

“Em thích kiểu người như vậy sao?”

Bọn chúng thất thần rời khỏi quán.

“Chán thật ~”

“Không biết quanh đây có gái xinh nào không?”

Có lẽ vì bị từ chối nên thấy nhục quá mà bọn họ cố ý lớn tiếng và rời khỏi đây.

“...Shirakawa, có sao không?”

Ngay lập tức tôi đến hỏi han cô ấy.

“Xin lỗi vì tớ đã không giúp được gì…”

“Tớ ổn mà.”

Shirakawa lắc đầu.

“Tớ cũng xin lỗi vì đã kéo Ryuuto vào chuyện này. Họ thường hay đến đây từ tuần trước rồi. Họ bảo mình là sinh viên của một trường đại học gần đây.”

“Bọn chúng luôn tiếp cận cậu như thế sao?”

“Không, đây là lần đầu đó. Chắc là do chú Mao không có ở đây.”

Ra là thế. Hiển nhiên có người đẹp trai như chú Mao ở đây thì chúng chẳng dại gì đến gần cô ấy đâu. Có hơi khó chịu khi chúng coi thường mình, nhưng nhớ lại những gì Shirakawa nói, hai má mình lại thấy lâng lâng.

──Cậu ấy, là bạn trai của tôi.

Thẳng thừng nói như thế với mấy gã lỗ mãng kia, mình thật sự rất vui.

Có ổn không khi mình là bạn trai cô ấy?

Từng chút một… mình đang dần tin tưởng vào điều đó hơn rồi.

“....Tớ luôn thắc mắc rằng…”

Đột nhiên, Shirakawa quay sang nói với vẻ mặt khó hiểu.

“Tại sao tớ hay bị mấy kiểu người như thế tiếp cận chứ?”

Cô ấy khoanh hai tay lại, như đang tự hỏi bản thân.

“Bạn trai cũ của tớ cũng tựa tựa như vậy, chắc là chú Mao cũng thế chăng? Lúc trước tớ không bận tâm nhiều về chuyện đó, nhưng khi tiếp xúc nhiều với Ryuuto tớ cũng cảm thấy khó chịu.”

Tôi đứng ngây người nghe cô ấy nói.

“Cậu ghét kiểu người đó à?”

Hỏi câu này hơi tế nhị nhưng đến bây giờ mình vẫn còn nghĩ rằng nếu bản thân không phải là một kẻ hào hoa, đẹp trai thì không hề xứng đáng với một cô nàng xinh đẹp như Shirakawa.

“Ể? Cũng không hẳn.”

Shirakawa trả lời ngay lập tức.

“Thật ra tớ không có tuýp người nào mình thích cả. Cũng có những thần tượng trên TV mà tớ ngưỡng mộ họ, nhưng khi yêu phải tiếp xúc với nhau đúng chứ? Tớ không thể hẹn hò với ai đó không thích tớ được.”

“Ừm…”

Con gái đúng là có nhiều quan niệm khác nhau về tình yêu nhỉ. Có người muốn được tỏ tình xong mới hẹn hò, để hiểu rõ nhau hơn và yêu nhau như Shirakawa; cũng có kiểu người nuôi nấng tình cảm ngày một mãnh liệt trong lòng như Kurose.

“Tức là người cậu yêu là tuýp người cậu thích… không phải nó khác nhau với điều cậu nói sao?”

Nghe tôi hỏi vậy, Shirakawa bâng quơ nhìn lên trần nhà.

“Ưm…”

Cô ấy suy nghĩ một hồi, sau đó hai má cô đỏ bừng.

“...Có lẽ thế. Chắc người như Ryuuto là tuýp người của tớ…”

Cô lẩm bẩm, rồi nhìn tôi.

“Dù sao thì tớ vẫn yêu Ryuuto lắm!”

Vẻ mặt của Shirakawa đỏ ửng lên khi cô ấy cười công nhận đáng yêu thật.

“Ư…”

Tôi xấu hổ đến mức tay tôi tự ấn mạnh vào lồng ngực mình.

Shirakawa nhìn vẻ mặt đấy của tôi rồi hỏi.

“Ryuuto thì sao?”

“Hả?”

“...Chẳng phải cậu thích kiểu người như Maria à?”

Đúng là lúc nãy tôi có nghĩ về Kurose nên khi nghe hỏi vậy tôi giật nảy mình.

Lòng mình lại thấy nhói khi nhớ lại những gì đã xảy ra với Kurose. Nhưng khi nhìn Shirakawa, mình lại tin rằng bản thân không hề phản bội cô ấy.

“Vậyyy, thế nào hả?”

Shirakawa bĩu môi, cô cau mày rồi nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ lo lắng. Trông thấy cô ấy làm điệu bộ như thế, cảm xúc trong lòng tôi cứ trào dâng không ngừng.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Cô ấy… đang ghen rồi.

Dễ thương thật...

“Hừm…”

“...!?”

Thấy tôi trầm ngâm, Shirakawa tỏ ra lúng túng.

Đáng yêu muốn chết luôn...

“Nếu là tuýp người tớ thích thì, có lẽ tớ thích những cô gái đoan trang, ăn mặc gọn gàng hơn một nàng Gyaru, cơ mà…”

Dễ thương quá.

Mình muốn thấy biểu cảm đấy lâu hơn nữa nên mới dồn cô ấy vào thế khó, cơ mà mình không nỡ làm chuyện nhẫn tâm đó.

“Tớ… thích Shirakawa Runa hơn.”

Nghe tôi nói vậy, hai má của cô ấy đỏ bừng.

“Có cần phải rõ ràng họ tên vậy không!?”

Cả khuôn mặt của Shirakawa đỏ như trái ớt vậy, cô lên tiếng hỏi.

“T-tớ cũng không biết nữa. Chỉ là tớ nghĩ nói ra như thế sẽ rõ ràng hơn.”

Nhìn Shirakawa ngượng chín cả mặt, tôi cũng cảm thấy bối rối theo, cứ như tôi lỡ miệng nói ra điều gì đó xấu hổ vậy.

“Cậu láu cá thật Ryuuto. Cậu không phải kiểu người bạo dạn mà lại nghiêm túc nói ra điều đó.”

Với khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng, Shirakawa càu nhàu.

“Cuối cùng cậu cũng nói ra điều tương tự như tớ thôi.”

“...Đúng là thế.”

“Mà như vậy cũng được.”

Và rồi Shirakawa mỉm cười bảo.

“Tuýp người của chúng ta… là người còn lại nhỉ?”

“Chắc… là thế.”

Nếu thật sự là vậy thì vui quá.

Tôi bẽn lẽn cúi đầu xuống khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cười “hì hì”. Khi liếc sang tôi cũng thấy cô ấy làm điều tương tự.

Dù hơi ngượng nhưng những phút giây này thật ngọt ngào.

“Xin lỗi, tôi muốn gọi đồ uống.”

Từ lối ra vào vọng lại tiếng gọi. Tôi nhìn thấy một vị khách đang đứng trước thùng đá của cửa tiệm, bên trong đầy ắp nước đóng chai được ngâm trong đá.

“A…”

“Vângg!”

Chưa kịp cử động gì, Shirakawa đã chạy ra trước rồi.

“Takoyaki sắp nguội rồi đó. Mau ăn đi chứ!”

Khoảnh khắc cô ấy ngoái lại nháy mắt thật rực rỡ… Giá mà mùa hè này có thể kéo dài mãi mãi.

Sau khi chú Mao quay về, chúng tôi nghỉ ngơi và chơi trên bãi biển. Ngồi đây nhìn Shirakawa vui đùa như một đứa trẻ cũng khiến tôi thấy thích thú.

Và khi chúng tôi lên xe để quay về lúc đến giờ đóng cửa.

“À, chú Mao này!”

Ngồi bên cạnh tôi ở hàng ghế sau, Shirakawa chợt lên tiếng như thể nhớ ra điều gì đó.

“Chú có mua thứ cháu nhờ không?”

“Có chứ. Mà chỉ cần mua mấy miếng thịt bò thôi à?”

“Ể? Thịt?”

“Cháu tính làm gì?”

Nghe chú ấy hỏi qua tấm kính chiếu hậu khi đang ngồi ở ghế lái xe, cô ấy chợt liếc sang tôi rồi quay mặt đi.

“Để coi thử, hừm…”

“Miễn không phải thịt bò cuộn cơm thì nấu món gì chả được đúng không?”

“May quá, cảm ơn nhé!”

“...”

Là sao chứ, Shirakawa định nấu ăn sao?

Ngay khi về nhà, Shirakawa nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ, rồi xuống bếp chuẩn bị cái gì đó với vẻ hào hứng.

“Sao đấy bé Ruu?”

Nghe bà Sayo hỏi,, Shirakawa trả lời với một nụ cười tự tin.

“Hôm nay cháu sẽ làm bữa tối!”

“Ồ!”

Bà Sayo cười rồi nhìn sang tôi.

“Cảm ơn nhé, bà mong chờ nó lắm đấy.”

“Đ-để tớ phụ cho!”

Vì chẳng có việc gì làm nên tôi định vào phụ bếp cho cô ấy, nhưng ngay lập tức Shirakawa giơ tay ra ngăn tôi lại.

“Không cần đâu! Ryuuto chỉ cần ngồi đó chơi game thôi.”

“Ể… ờ-ừ.”

Thấy cô ấy khăng khăng như thế tôi lại băn khoăn không biết nên giúp hay không.

Trong lúc ngồi một góc ở phòng khách nghịch điện thoại.

“Hơ? Bà ơi~?”

“Hả?”

Nghe Shirakawa gọi, bà Sayo, người đang ngồi uống trà và xem TV, đứng dậy và đi vào bếp.

“Khoai tây đâu hết rồi bà?”

“Khoai tây á? Hình như hết rồi thì phải.”

“Ể!? Lần trước vẫn còn vài củ mà.”

“Chắc bà lấy chúng làm croquette hôm trước rồi.” (Ở việt nam là món phô mai que)

“....A~!!”

Shirakawa than vãn.

“Còn củ nào không vậy? Không ai cho bà hết à?”

“Có đâu. Ở đây làm gì có ai trồng nó.”

“Ể…”

“Đâu nhất thiết phải là khoai tây đâu? Khoai lang được mà?”

“Không được đâu…”

“Cháu tính làm món gì?”

“....Thịt…”

“Hả?”

“....hầm.”

“Thịt hầm và khoai tây á?”

“Đừng nói to ra như thế chứ!!”

Nghe thấy Shirakawa hét lên, tôi đột ngột đứng dậy, lén nhìn vào căn bếp.

“...A.”

Hai mắt chúng tôi chạm nhau, nhìn Shirakawa như sắp khóc đến nơi rồi.

“...Đang định tạo bất ngờ mà…”

“Bất ngờ gì? Con giấu chuyện này với Ryuu à? Bà xin lỗi nhé.”

Bà Sayo lúng túng khi thấy bộ dạng đó của cô ấy.

“Nhưng tạo bất ngờ cho người khác khi họ đang đứng kế bên thì hơi… nhỉ?”

Tôi cười nhạt khi nghe hỏi thế.

“Shirakawa…. cậu định làm món thịt hầm khoai tây cho tớ à, cảm ơn nhé!”

“...Nhưng, hết khoai tây mất rồi…”

Shirakawa chán nản nói.

“Cần tớ mua thêm không?”

Khi tôi ngỏ ý giúp, Shirakawa ngẩng đầu lên với vẻ phấn khích.

“Tớ đi đây.”

Trông thấy chúng tôi, bà Sayo mỉm cười.

“Sao hai đứa không cùng đi luôn? Nếu là cửa tiệm Ishida thì hai đứa đi bộ đến đó được đấy.”

Thế là tôi và Shirakawa cùng ra ngoài mua khoai tây.

Dọc theo con đường từ nhà bà Sayo đi bộ lên dốc khoảng 8 phút sẽ gặp một cửa tiệm bán lẻ có tên là Ishida.

Giờ đang là đầu tháng Tám, mới chỉ 6 giờ tối, trời vẫn còn sáng và không lạnh lắm, thậm chí áo tôi đang nhễ nhại mồ hôi khi đi từng bước lên dốc.

“...Ryuuto, cậu thích ăn thịt hầm với khoai tây không?”

Shirakawa đi bên cạnh tôi, nhìn sang và hỏi dò.

“Ể? ...Ừm, tớ thích ăn món đấy.”

Dù là thích nhưng tôi hiếm khi ăn ở ngoài lắm, nhưng nếu nó nằm trong bữa tối thì cũng được.

Nghe thấy tôi trả lời Shirakawa mỉm cười.

“Tốt rồi! Hỏi câu đó hơi sáo rỗng chút nhưng đấy là vì ai cũng muốn bạn gái nấu ăn cho mình mà, đúng không? Tớ không biết nó có hợp khẩu vị của Ryuuto không, hôm qua tớ đã xem rất nhiều công thức trước khi đi ngủ nữa.”

Nói rồi hai má của cô ửng hồng.

“Nhưng giờ thì hết bất ngờ rồi.”

Tôi mỉm cười khi thấy cô nàng gượng gạo cười.

“Dù không còn bất ngờ nữa nhưng tớ vẫn vui lắm.”

Tôi trấn an cô ấy.

“Mọi thứ Shirakawa cố gắng làm vì tớ… tất cả đều khiến tớ thấy rất vui.”

“Ryuuto…”

Mắt của cô ấy rưng rưng khi nhìn tôi. Sau đó cô bật cười, như thể giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

“Đấy là lẽ tự nhiên thôi? Tớ là bạn gái của Ryuuto mà, nên cũng muốn làm gì đó chứ.”

“Nhưng tớ vẫn còn bỡ ngỡ lắm… và tớ không muốn nghĩ nó là một điều tự nhiên.”

Lần đầu tiên trong đời mình được sống cùng với bạn gái mình.

Hơn nữa cô bạn gái xinh xắn ấy lại là Shirakawa.

Cho dù một năm sau mình có hẹn hò với Shirakawa, hay năm năm, mười năm… Dù một ngày nào đó chuyện này sẽ trở thành lẽ hiển nhiên khi hai ta sống chung với nhau.

Một cuộc sống với người bạn gái của mình, đây là lần đầu tiên trong đời của mình.

“Những gì Shirakawa làm vì tớ… ừm, đối với tớ nó luôn là điều đặc biệt…”

Một câu trả lời đầy xấu hổ, vụng về, chẳng ngầu chút nào, nhưng mình phải nói ra một cách rõ ràng.

“Tớ muốn… mãi lưu giữ cảm xúc này trong tim mình.”

Nghe vậy, Shirakawa nở nụ cười hạnh phúc.

“...Chắc vì là Ryuuto nên tớ càng muốn làm gì đó cho cậu hơn.”

Cô lẩm bẩm, cúi mặt xuống.

“Nè, tụi mình nắm tay được không?”

“Ể?”

“Trời nóng nên cậu không muốn à?:

Tôi lắc đầu khi thấy cô ấy ngước lên nhìn.

“Không, thế cũng được.”

Tôi chà tay vào quần cho bớt mồ hôi đi.

“Đây.”

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của Shirakawa nắm lấy tay tôi… những ngón tay mảnh mai của cô ấy và ngón tay tôi đan lại vào nhau.

“...!”

Đ-đây… phải chăng là cái gọi là dây tơ hồng sao…!?

Kiểu nắm tay hồi chúng tôi hẹn hò ở công viên khác với kiểu này, đòn tấn công bất ngờ này khiến tim tôi đập loạn nhịp, người tôi nóng bừng lên.

“Hehe!”

Shirakawa ngại ngùng cười, cô ngả đầu vào vai tôi.

“Nóng thật đấy~”

“...Đ-đang là mùa hè mà.”

“...Chúng ta dừng lại nha?”

“K-không cần đâu! Tớ ổn mà.”

Chúng tôi tiếp tục nắm tay nhau đi trên con dốc, sau một hồi cũng đã đến cửa hàng.

Cửa hàng Ishida mà bà Sayo bảo to bằng một cửa hàng tiện lợi. Có một gian hàng lớn chứa đầy đồ uống và bánh kẹo, nhưng cũng có vài chỗ bán rau củ và thịt đóng gói.

“A, khoai tây đây rồi!”

Shirakawa chạy đến gian hàng rau củ rồi lấy lượng vừa đủ khoai tây cho vào giỏ.

Sau đó khi chúng tôi đến chỗ thanh toán nơi có một ông già đang ngồi thẫn thờ thì Shirakawa quay sang kệ bán đồ uống.

“À, mua thêm cola nữa vậy.”

Hẳn là vì bà Sayo đã đưa chúng tôi tận 10000 Yên rồi bảo “Mấy đứa muốn mua gì cũng được.” đây.

“Mai cậu muốn ăn gì Ryuuto?”

“Hở? Gì cũng được.”

Dù gì tôi cũng được chiếu cố tận tình rồi, vả lại tôi cũng không biết nấu ăn nữa, nên tôi trả lời như thế, nhưng Shirakawa lại phồng má.

“Xì! Cô vợ nào cũng ngán cái câu ‘Gì cũng được’ lắm đấy! Vụ đó lan truyền đầy trên SNS kìa!”

“Hả!?”

Tôi hơi giật mình khi nghe cái từ “vợ”, nhưng tôi vẫn suy nghĩ kĩ càng lại những gì Shirakawa đã nói.

“Thế thì… Thịt băm viên nhé?”

“Thịt băm viên? Làm kiểu gì đây?”

“Ờm… để tớ tìm xem thử.”

“Thôi để tớ cho! ...hình như cần thịt xay với hành tây!”

Chúng tôi quay lại gian hàng rau củ rồi lấy thêm hành tây, tiếp đến là đến quầy thịt.

“Thịt xay… Đây rồi!”

Shirakawa cầm hộp thịt lên. Nhưng khi nhìn vào bảng giá cô ấy sững người.

“Ầy, đắt quá! 200 gam thịt thôi mà đã thế này rồi… Chắc phải để lại vài món thôi.”

“Vì là thịt bò nên mới thế chăng? Hình như thịt xay hỗn hợp hết rồi.”

Mình chưa lần nào đi mua sắm nên cũng không chắc, nhưng cảm giác như loại thịt này không ngon cho lắm, lại còn đắt nữa, là do tùy nơi bán chăng.

“Mà không nhất thiết phải là thịt xay viên đâu.”

“Chắc không? Bộ cậu không muốn ăn gì khác à?”

“Hừm… Cà ri thì sao?”

“Cà ri cũng được! Thế tớ đi mua thêm mấy củ khoai tây nữa nhé! Trong tủ lạnh còn ít thịt heo ấy, có ổn không?”

“Ừ.”

“Tớ giỏi làm cà ri lắm! Hành thì có rồi, cà rốt thì còn cả đống, nên là…”

Shirakawa đột nhiên trở nên phấn khích.

Chúng tôi thanh toán gần hết tờ 1000 Yên rồi rời khỏi cửa tiệm.

“Để tớ mang cho.”

Dọc trên con đường về nhà, Shirakawa đưa tay ra túi đồ mà tôi đang cầm.

Ở quầy thu ngân chúng tôi cũng mua hộp khăn giấy mà bà Sayo đã nhờ, nên giờ hai tay tôi đang cầm túi đồ cũng như chỗ khăn giấy đó.

“Nó nhẹ mà, không cần đâu.”

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ khi nói thế, nhưng mặt của cô ấy lại đơ ra.

“Ưm…”

Khi tôi còn đang thắc mắc liệu mình có làm gì sai không, Shirakawa ngước mắt lên nhìn tôi rồi lẩm bẩm.

“Nếu thế thì không nắm tay được rồi.”

“À…”

Ra là thế à…

Khi tôi vẫn còn chết đứng bởi sự đáng yêu của Shirakawa, cô ấy nhanh chóng giật lấy túi đựng khăn giấy, và rồi nắm lấy tay tôi.

“Như thế này nè!”

Nhìn Shirakawa niềm nở nói điều đó đáng yêu thật, suýt nữa thì tôi bật cười luôn rồi.

Tay trong tay, chúng tôi cùng đi xuống núi, màn đêm gần như bao trùm cảnh vật quanh đây.

Mỗi bên tay chúng tôi cầm túi đồ và túi khăn giấy.

“...Cứ như vợ chồng mới cưới ấy.”

Shirakawa bẽn lẽn nói.

“Chắc… thế.”

Tôi ngượng đến độ mồ hôi tay của tôi tứa ra, mà vốn dĩ chúng đã nóng và ướt nhẹp cả rồi.

“...Đến giờ tớ vẫn không biết hẹn hò nó như thế nào nữa.”

Shirakawa đột nhiên lẩm bẩm.

“Hẹn hò với một ai đó… quả là điều hạnh phúc nhỉ?”

Shirakawa ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

“Ừ.”

Giá như một ngày nào đó mình có thể giúp cô ấy quên đi kí ức của những gã bạn trai cũ từng nắm lấy bàn tay này.

Với cảm xúc mãnh liệt trong lòng, tôi nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy.

Vừa về đến nhà Shirakawa đã hào hứng chạy vào bếp.

“Làm thịt hầm khoai tây thôi nào!”

“Để tớ… giúp cho.”

“Hả? Ừ…”

Shirakawa nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó.

“...Vậy cậu nạo vỏ khoai tây giúp tớ nhé?”

“Ừ.”

Chắc tôi sẽ làm được thôi. Khi tôi định đi rửa tay thì cô ấy lại mỉm cười.

“Y hệt lúc nãy ha?”

“Hả?”

“Thì cùng nhau mang đồ về nhà này… giờ lại cùng nấu ăn nữa, chỉ có hai ta tận hưởng khoảng thời gian này thôi đúng không?”

Nghe vậy tôi lại nhớ đến chuyện lúc nãy được nắm tay Shirakawa khi cô ấy mang hộ tôi túi khăn giấy.

“À, ừ, đúng là… thế.”

Nghĩ đến việc cô ấy biết tôi đứng ngồi không yên khi ở phòng khách làm tôi thấy rất vui.

Shirakawa luôn nghĩ đến cảm xúc của mình. Cô luôn làm mọi thứ vì mình, và chia sẻ nhiều thứ với mình.

Chính vì thế nên mình mới thật lòng tin rằng bản thân sẽ trân trọng cô ấy.

Không như Shirakawa, đây là lần đầu mình hẹn hò với ai đó nên mình không chắc lắm. 

Nhưng nếu đây là cảm xúc thật sự khi hẹn hò thì quả là điều tuyệt vời.

Có lẽ vì mọi người cho rằng phụ nữ rất phiền phức hay ở một mình mới là sướng nhất mà gần đây mình băn khoăn liệu đó có phải là lí do người ta không yêu không?

Cũng vì khoảng thời gian ở bên Shirakawa quá đỗi dễ chịu và thoải mái mà tôi mới suy nghĩ như thế.

“Ryuuto, cậu nạo vỏ xong chưa?”

“Rồi, thế này được chưa?”

“Ổn rồi đấy! Cảm ơn nhé!”

Tay chúng tôi lại chạm nhau khi tôi đưa khoai tây cho Shirakawa, và cô ấy lại mỉm cười.

Lúc này tôi quên mất chú Mao và bà Sayo đang chuẩn bị bàn ăn gần đó, chỉ mải mơ tưởng đến cuộc sống sau này của hai đứa.

“C-có cần tớ nạo thêm một quả nữa không?”

“Ừ, cảm ơn cậu!”

Nói rồi Shirakawa vụng về đặt củ khoai tôi đưa lên thớt rồi dùng dao cắt nó.

“...N-nè, từ giờ trở đi tớ phụ bếp cho cậu như này… được không?”

Tôi ấp úng nói.

“Hả?”

Shirakawa ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“À, ừ… được thôi.”

Rồi cô nở nụ cười tươi rói như đóa hoa hướng dương.

“Cảm ơn cậu, Ryuuto!”

Nghĩ đến việc được nhìn thấy Shirakawa như thế này trong hai tuần nữa mà lồng ngực tôi ngập tràn cảm xúc.

Bữa tối hôm nay có salad dưa chuột và cà chua của bà Sayo làm, súp miso, cá sòng cắt lát của chú Mao và thịt hầm khoai tây của Shirakawa, tôi cũng có phụ cô ấy chút ít. Những món kia hẳn là hai người đó đã làm khi chúng tôi đi mua sắm.

Món thịt hầm khoai tây của Shirakawa không có gì đặc biệt, nhưng nó khá ngon. Trái với súp miso cải sáng nay, khoai tây thì mềm và nát nhưng lại đậm đà hương vị. 

“Ngon lắm… cả thịt hầm và khoai tây đều rất ngon.”

Thấy tôi tấm tắc khen, Shirakawa mỉm cười hạnh phúc.

“Tuyệt! Mừng vì công thức phổ biến nhất có hiệu quả~!”

Tôi ngây người khi nhìn thấy nụ cười vô tư trên khuôn mặt ấy, cứ như cô nàng là vợ mới cưới của tôi vậy.

Và rồi kì nghỉ hè đầy biến số của tôi và Shirakawa đã bắt đầu.

Mỗi sáng thức dậy, tôi lên xe của chú Mao để đến bãi tắm làm việc, khi xong việc thì quay về làm bữa tối, ăn tối xong Shirakawa về phòng của bà Sayo trong khi tôi về phòng ngủ của mình trên tầng hai.

Ngày qua ngày những công việc ấy cứ tiếp diễn, cho đến một hôm…

Vì chú Mao có bảo “Sắp đến lễ hội Obon nên sẽ rất bận rộn, hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần như thế này đi.” nên sáng hôm nay tôi và Shirakawa đều ở nhà.

Tầng một của ngôi nhà này có một cái hiên. Vì nằm ở hướng đông nên mỗi trưa bóng râm đều đổ xuống, nên tôi tắt quạt đi, ngồi nói chuyện với Shirakawa và chơi game trên điện thoại.

“Ăn vặt không nè Ryuuto~!”

Sau bữa trưa với mì somen chúng tôi nghỉ ngơi một lát, rồi Shirakawa vui vẻ cầm một chiếc thìa trên tay và đưa tôi một cái cốc nhựa.

“Lạnh quá!”

Là thạch đông lạnh.

“Của mẹ cậu gửi đó! Tớ có để trong ngăn đá một lúc! Bà Sayo bảo nếu muốn thì bọn mình cứ việc ăn!”

“À…”

Vài hôm trước bố mẹ tôi có gửi thùng các tông đựng đầy quần áo, thạch trái cây loại ngon nhất cùng với thư cảm ơn vì đã chăm sóc tôi cho bà Sayo.

“Ưm~ Ngon quá! Đúng là hàng của Sembikiya có khác!”

Shirakawa mân mê đưa tay lên má khi chúng tôi cùng nhau ngồi ăn ở trước hiên.

“Vị đào ngon thật! Của Ryuuto là vị lê nhỉ? Thấy thế nào?”

“Ừm, mọng nước và ngon lắm.”

“Tớ thử với được không?:

Nói rồi cô ấy há miệng ra.

“Hả!?”

Đút cho ăn… là thế này đây sao!?

Nhìn thấy cô ấy vô tư há miệng như vậy làm tôi không có thời gian chuẩn bị.

Tay tôi run run xúc một miếng thạch… nhưng lại xúc nhầm vào khoảng không nên tôi chầm chậm làm lại…

“Nè…”

“A~”

Hai tay Shirakawa chống xuống sàn, cô ấy nhướn người tới, làm ngực cô ép vào hai cánh tay… và khe ngực cô lộ ra. 

“...!”

Góc nhìn chết người này…!

Quả là tuyệt hảo…!

Shirakawa có lẽ không nhận ra nhưng mong là cô ấy đừng làm cái tư thế này nữa kẻo tôi tổn thọ mất… Tất nhiên mình cũng vui lắm, nhưng cô ấy thừa biết ánh mắt mình sẽ dán vào chỗ đó nên mình không nên nhìn chằm chằm vào nó. Mà đúng là khó thật.

Hôm nay Shirakawa mặc áo ba lỗ có diềm xếp trên vai cùng với chiếc quần đùi ngắn, có thể xem là thường phục của cô so với lúc đi hẹn hò. Sự thay đổi này cũng không hề tệ chút nào.

Khi tôi còn mải suy nghĩ vẩn vơ, Shirakawa vô tư ăn miếng thạch trên thìa của tôi.

“...Ưm, cái này cũng ngon nữa!”

Cô ấy ôm lấy má mình, làm điệu bộ như mấy gã phê bình ẩm thực trên TV.

“Ryuuto muốn thử không?”

Nghe cô ấy hỏi với vẻ mặt ranh mãnh kia làm tôi giật mình.

“...Đ-được không đấy?”

“Được chứ! Chỉ mỗi tớ thôi thì sao được?”

Nói rồi Shirakawa xúc một muỗng thạch.

“‘A’ nào!”

“Ể?”

Tay của cô ấy đột nhiên ngừng lại khi cô nhìn vào miệng tôi. Nghĩ rằng vẫn còn hành tây dính trên răng nên tôi vội ngậm miệng lại.

“...Răng cậu đáng yêu thật đấy Ryuuto!”

“R-răng á!?”

Lần đầu có người khen răng mình đấy. Hàm dưới của mình bị hẹp, lại còn khấp khểnh nữa, nhìn cũng đủ thấy lộn xộn rồi.

“...”

Ra là… cậu thấy như vậy à?

Khi tôi vẫn còn đang trầm trồ với trí tưởng tượng của Shirakawa, cô ấy đột nhiên “A!” lên một tiếng rồi dừng lại.

“Tớ xin lỗi. Cậu không phiền chứ?”

“Không sao đâu.”

“Tớ không có ý xấu đâu…”

Shirakawa bạo biện. Hai má của cô đỏ hơi ửng hồng.

“Lại thêm một điểm tớ thích ở Ryuuto nữa nè, vui quá đi.”

Shirakawa…

Nghe cậu nói thế xấu hổ chết đi được, mà tớ cũng vui lắm.

Trong mắt cô ấy những thứ xấu xí trên cơ thể mình đều hóa thành điểm đáng yêu hết.

“...XIn lỗi. Thạch đây nè.”

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô ấy nói “A~” thêm lần nữa và tôi đã ăn chúng.

Dù khác nhau nhưng hương vị của nó thật ngọt ngào.

Tim tôi đập mạnh khi tôi dùng muỗng lúc nãy đút cho Shirakawa để ăn thạch.

Trong lúc đó tiếng chương trình TV phát ra từ phòng khách, và cánh cửa trượt đóng lại. Chắc là bà Sayo không nghe rõ nên mới mở to âm lượng lên.

“A, ngon quá đi!”

Shirakawa ăn xong trước tôi, cô ấy cầm cái cốc rỗng rồi nói.

“Nếu mà ‘LUNA MARINE’ có bán thứ này nữa thì hết xảy!”

“Bán thạch Sembikiya ở bãi biển á? Có được không vậy?”

“Tớ không biết nữa, để hỏi chú Mao thử.”

Rồi cô ấy mỉm cười.

“Hoặc tớ sẽ nói với mẹ mang một ít thạch đến.”

Hình như mẹ của Shirakawa cũng tính thi thoảng đến nơi này khi cô ấy ở đây. Việc gặp gỡ mẹ cô ấy hoàn toàn khác so với gặp chú hay bà của cô, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi căng thẳng rồi.

“Mẹ cậu có bảo khi nào đến không?”

“Tớ chưa nghe nói gì cả. Nhưng dường như năm nay Maria không đến đây.”

“Vậy à…”

Nghe cô ấy nói thế mà lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

“...Thực ra cái tên ‘LUNA MARINE’ lấy ý tưởng từ tên của bọn tớ đó.”

Shirakawa đột nhiên nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.

“Hồi đầu chú Mao định đặt là ‘LUNA MARIA’ nhưng Maria bảo ‘Cháu không thích biển nên đừng đặt thế.’, thành ra mới thay đổi lại như bây giờ.”

Hiểu rồi… Cái tên ban đầu xuất phát từ tên của hai chị em cô ấy.

“Nhưng cái tên ‘MARIA’ cũng từ ‘MARINE’ mà ra, nên như thế này cũng được.”

“Chắc thế. Chú Mao quý tớ và Maria lắm, nên chú ấy muốn lấy tên hai chị em tớ. Tớ nghĩ Maria thích chú ấy hồi bọn tớ còn sống chung lắm, nhưng… vì bọn tớ sống xa nhau nên tớ đoán em ấy dần trở nên xa cách hơn. Chú Mao lúc nào cũng thở dài bao ‘Maria dạo này lạnh nhạt quá~’”

“Vậy à?”

Có cảm giác chú Mao cũng được mọi người xung quanh yêu mến như Shirakawa vậy, nên việc Kurose tỏ ra tsundere thế kia cũng dễ hiểu thôi.

“Vì Maria sống với mẹ nên con bé được gặp chú ấy thường xuyên hơn tớ. Ghen tị thật.”

Nụ cười trên môi Shirakawa thoáng chút cô đơn.

“Nhưng đành chịu thôi, vì tớ sống với bố mà. Con người phải đưa ra sự lựa chọn chứ không thể nào chọn hết được.”

“...Chắc thế.”

Ngạc nhiên thật. Không ngờ một người luôn vui vẻ lạc quan như Shirakawa lại có lúc trầm tư như thế này.

“Thời gian dần trôi, Maria có vẻ như thích những thứ mà em ấy không bao giờ có được hơn.”

Shirakawa khẽ lẩm bẩm, không mảy may quan tâm đến tôi.

“Nên tớ cũng hiểu vì sao em ấy yêu cậu.”

“Ể…?”

“Cái đó gọi là nghi ngờ lòng tốt của người khác nhỉ? Người khác đến tỏ tình thì lại từ chối trong khi bản thân lại cố vươn đến một thứ xa vời. Đôi lúc tớ tự hỏi liệu con bé có cảm thấy khó khăn khi làm vậy không.”

Dường như tôi đã hiểu Kurose hơn một chút sau khi nghe câu chuyện Shirakawa kể.

Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Shirakawa.

“Tớ và Maria luôn đối lập với nhau từ lâu rồi. Nhưng… tớ yêu em ấy.”

Shirakawa lầm bẩm rồi nở nụ cười đầy yêu thương, như đang hướng về cô em đang ở nơi xa.

“Maria đáng yêu mà nhỉ?”

Tôi đợi Shirakawa nói tiếp nhưng cô ấy lại im bặt ngay sau đó, nên tôi miễn cưỡng gật đầu.

“...Có lẽ thế.”

Shirakawa tròn mắt nhìn tôi.

“A, cậu vẫn còn yêu em ấy đúng không!?”

“Ơ!?”

Gì đây! Cô ấy gài mình à!?

“...Đùa thôi!”

Cô ấy bật cười tinh nghịch như mấy đứa nhóc tiểu học vậy, làm tôi giật hết cả mình.

“Đ-đấy là chuyện của quá khứ rồi. Trước cả khi gặp cậu mà…”

Nghe thấy lời ngụy biện của tôi Shirakawa gật đầu.

“Ừ, là chuyện trước đây rồi nhỉ…”

Cô ấy lẩm bẩm như đang tự nhủ với bản thân.

“Tớ biết Ryuuto luôn dành tình cảm cho tớ chứ không phải Maria, nhưng…”

Rồi cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Tớ có nói rồi nhỉ? Mỗi lần tớ kể vụ bạn trai cũ với cậu thì cậu lại tỏ ra khó chịu ấy.”

“À, ừ.”

Đó là lúc chúng tôi nói chuyện với nhau trên chuyến tàu đến Enoshima.

“Dường như tớ cũng hiểu tại sao cậu lại thấy thế.”

Nói rồi cô ấy mỉm cười.

“Vì tớ cũng vậy. Tớ yêu Ryuuto, tớ muốn quay trở về khoảng thời gian trước đó chỉ để độc chiếm cậu cho riêng mình…”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn lên trời, như đang tự nói với chính mình. Sau đó cô ấy quay sang tôi.

“Cậu kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào vậy, Ryuuto?”

“Ể?”

“Như chuyện tớ có nhiều bạn trai cũ ấy… Nếu mọi thứ đảo ngược lại tớ không nghĩ mình sẽ cảm thấy ghen tị đâu. Tớ không biết liệu bản thân cảm thấy gì khi trước đây cậu hẹn hò với ai đó còn xinh hơn tớ.”

“...Hơn cả việc kiểm soát cảm xúc à.”

Tôi cũng nghĩ đến điều này từ lúc bắt đầu hẹn hò với Shirakawa nên tôi đã có sẵn câu trả lời rồi.

“Có lẽ là do tớ tự ti nên tớ mới thấy khó chịu. Nhưng đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được ở bên Shirakawa nhiều hơn, mối quan hệ giữa chúng ta càng bền chặt… Tớ tin một ngày nào đó, bản thân sẽ không còn bận tâm đến bạn trai cũ của cậu mỗi khi cậu nhắc đến nữa… Giờ đây tớ rất mong chờ điều đó.”

Shirakawa im lặng một hồi, rồi cô mở lời.

“...Vậy à.”

Cô ấy lẩm bẩm.

Trong lúc tôi chẳng biết nên nói gì thêm thì cô ấy lại mở lời.

“Có lẽ thời gian qua đi hai ta sẽ thoải mái với nhau hơn nhỉ?”

Cô ấy vui vẻ nói và mỉm cười.

“Nè Ryuuto.”

“Hả?”

“Tớ biết nói ra điều này có hơi kì nhưng mà…”

Shirakawa im lặng một hồi, sau đó tiếp tục.

“Nếu được thì cậu… và tớ, làm bạn với Maria được chứ?”

“L-là sao?”

Tôi chằm chằm nhìn vào cô ấy vì chưa hiểu ý cô ấy muốn nói là gì.

“Tớ muốn làm bạn với Maria.”

“Hả!?”

“Tớ mà đi nói trực tiếp kiểu gì cũng bị từ chối thôi. Tụi mình là bạn cùng lớp đúng không? Mọi người trong trường không hề biết mối quan hệ của hai chị em tớ. Nên tớ không nghĩ Maria sẽ lờ đi nếu như tớ đến nói với con bé ‘Tụi mình làm bạn ha’.”

“Tức là để che giấu chuyện hai cậu là chị em với nhau, cậu muốn tiếp cận cô ấy với tư cách là bạn cùng lớp à…?”

“Ừ. Và tớ cần người giúp đỡ chuyện này.”

Shirakawa gật đầu.

“Tất nhiên giờ tớ không thể làm thế được. Maria chắc hẳn cũng cần thời gian để quên đi Ryuuto mà.”

“...”

Quả nhiên cô ấy đã tính toán cẩn thận rồi…

Shirakawa trông rất nghiêm túc. Giữa buổi trưa hè oi bức, mồ hôi chảy dọc trên trán cô ấy, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về đằng xa, như đang mong ước điều gì đó.

“Khi mùa thu đến, trước khi mùa đông bắt đầu… tớ muốn được ở bên Maria thêm lần nữa. Tớ muốn ngồi trong kotatsu, xem TV và ăn kem ống với em ấy.”

“Mùa đông mà ăn kem ống á?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe Shirakawa nhắc đến món kem đá, vốn chỉ phù hợp khi ăn vào mùa hè.

Ngay lập tức Shirakawa nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Cậu chưa từng ăn lần nào à? Mùa đông mỗi lần tắm xong chui vào kotatsu rồi ăn Papico cảm giác sướng lắm!”

“Tớ thì thích Yukimi hơn.”

“Loại đó cũng ngon nữa!”

“Nhắc tới mùa đông là nhắc tới kem nhỉ?”

“Nhắc mới nhớ, đúng là tớ cũng thấy thế~! Papico vẫn là ngon nhất!”

“Thế à?”

Cuối cùng chúng tôi lại tám nhảm với nhau, và tôi vẫn chưa biết liệu Shirakawa có nghiêm túc thực hiện kế hoạch của cô ấy không.

Nhưng tôi hiểu cảm giác mà Shirakawa dành cho Kurose.

Một cảm xúc chân thật, sâu sắc và mãnh liệt, hoàn toàn khác hẳn với thứ tình cảm mà đám con trai dành cho Kurose.

Tôi thật lòng mong rằng Kurose sẽ nhận ra tình yêu lớn lao ấy.

Một ngày nọ.

Sau bữa tối, bãi biển vẫn hoạt động nhộn nhịp vào cuối tuần kể cả khi lễ hội Obon đang đến gần.

“Ryuuto! Đi đốt pháo hoa nào!”

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Shirakawa đưa cái hộp nhựa vinyl ra trước mắt tôi, bên trong có rất nhiều pháo bông que.

“Của chú Mao đưa đấy! Tụi mình cùng đi đốt chúng đi.”

“Của người ta cho đấy~! Nhưng nhìn khá cũ kĩ, không chừng chúng bị ướt rồi cũng nên.”

Chú Mao cũng đã chuẩn bị sẵn một cái giỏ và bật lửa ở trước hiên.

“Đây nữa này Runa.”

Chú ấy đưa cho Shirakawa chiếc điện thoại. Trên màn hình không một vết xước, nhìn như mới vậy.

“Chú có ghé qua lúc nãy. Họ bảo khó sửa lắm, nên đã gửi lên một cửa tiệm ở Tokyo để sửa, xem ra sẽ mất thêm một khoảng thời gian đấy.”

“Ể, nhưng chỉ thay kính thôi mà?”

“Ừ. Nó cũng rẻ nữa. Nhưng ở đại lí ủy quyền họ bảo không thể bảo hành nếu như điện thoại đã bị hỏng.”

“Yay!”

Shirakawa vui vẻ chạy vào phòng rồi lại ra đứng trước vườn.

“Tèn ten! Đây rồi!”

Shirakawa đưa chiếc điện thoại nằm trong cái ốp lưng đôi “Osausa” cho tôi xem. Hiển nhiên chiếc ốp vẫn không bị hư hại gì.

“Thế này thì tớ chụp ảnh pháo hoa được rồi!”

“Liệu có chụp nét được không? Pháo hoa sáng khó chụp lắm.”

Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc, sau đó tôi và Shirakawa bắt đầu đốt pháo.

Bà Sayo và chú Mao ngồi trong phòng khách cũng ngắm pháo sáng của chúng tôi đốt qua tấm kính trên cửa trượt.

“Hơ~? Nó không có sáng lắm…”

Một vài que pháo rực sáng một cách yếu ớt, có lẽ vì chúng đã bị ẩm.

“Để xem nà…”

Ngay khi tôi định cầm lấy ống pháo trên tay Shirakawa.

VỤT!

Tia lửa bắn ra từ đầu ống pháo.

“Oa!”

“Giật hết cả mình!”

Chúng tôi chăm chú nhìn cây pháo đang dần vụt tắt, rồi quay sang nhìn nhau.

“...Lúc nãy nhìn cậu như bị ai hù ấy Ryuuto à!”

Trông thấy điệu bộ buồn cười của tôi, Shirakawa bật cười.

“Cũng không giật mình đến mức đó đâu.”

“Nhưng mà mắc cười lắm, ahaha!”

Cô ấy vừa cười, vừa đưa pháo sáng lại gần tôi.

“Nè!”

“Ng-nguy hiểm lắm đó!”

“Chỉ thế này thôi thì có sao đâu?”

“Nghịch lửa có ngày tè dầm đấy.”

Shirakawa đơ người khi nghe tôi nói thế.

“Thật á?”

“Bà tớ có nói thế. Mà chắc là mê tín dị đoan quá thôi.”

“Trời ạ!”

Cô ấy cười nhẹ nhõm. Tin người quá đấy, nhưng mà đáng yêu thật.

“Tưởng gì, đến tuổi này rồi thì tè dầm thế nào được!”

“Nói câu đó dễ dựng flag lắm đó.”

“Thế thôi ngưng vậy!”

Chúng tôi vừa ngồi nói nhảm vừa đốt pháo hoa. Sau khi đốt hết mọi cây pháo chúng tôi bắt đầu đốt chỗ que pháo còn lại.

“...Nhìn que pháo cháy vui thật đấy.”

Shirakawa ngồi ôm gối, nhìn que pháo sáng trên tay rồi lẩm bẩm.

“Cứ như hoa tuyết ấy nhỉ? Mà có điều nó nóng hơn.”

“Đúng là thế. Tớ thì thấy giống mạng nhện hơn. Mấy cây pháo vừa nãy thì nhìn như cái chổi vậy.”

“Tớ lại thấy nó giống cỏ lau hơn.”

Nói rồi Shirakawa thầm cười.

“...Nhắc tới cỏ lau…”

Que pháo trên tay Shirakawa chợt rơi xuống, cô ấy ngay lập tức lấy que khác.

“Tớ lại nhớ tới lần Ryuuto tỏ tình. Cậu bảo ‘susuki’ mà tớ tưởng mình nghe nhầm từ ‘Suzuki’. Tớ nghĩ có khi nào cậu gọi sai tên không.”

“À…” 

Quá khứ đen tối của mình.

Thấy tôi trở nên ủ rũ, cô ấy bật cười.

“Cậu thú vị thật. Dù run đến thế mà vẫn tỏ tình với tớ.”

“Cái đó…”

Mình phải nói ra thôi.

Trước khi mọi chuyện trở nên khó xử hơn như vụ với Kurose.

Mình không muốn giấu Shirakawa thêm chuyện nào nữa.

“Thực ra là do trò chơi trừng phạt đấy.”

Nghe tôi thú nhận, cô ấy dừng việc đốt sáng que pháo trên tay mình.

“Trừng phạt? Trò chơi trừng phạt ư?”

“Lúc đó đám bạn tớ đứa nào cũng bị bài kiểm tra giữa kì đè nát người. Nhưng điểm tớ lại cao hơn chúng nó, rồi cuối cùng phải chịu hình phạt.”

“Ơ, khoan đã!”

Shirakawa đột nhiên trở nên sốt ruột..

“Tức là cậu không hề thích tớ sao?”

“Không phải.”

Ngay cả tôi cũng không giữ được bình tĩnh, tôi vội vã nói.

“Hình phạt của trò chơi lả ‘Tỏ tình với người mình thích’ mà.”

Shirakawa như thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe tôi nói thế.

“Vậy à… Mà cậu thích tớ từ khi nào thế Ryuuto?”

“Ể? Hình như là…”

Cái lần mình cho cô ấy mượn bút là lúc tình đơn phương chớm nở, nhưng vốn dĩ mình đã si mê cô ấy từ trước rồi.

“...Từ hồi năm nhất.”

“Ơ, lúc đó tụi mình học khác lớp mà?”

“Ừ.”

“Thế thì tại sao?”

“...Vì cậu đáng yêu.”

“Hả, nhưng ngoài kia còn cả khối cô đáng yêu hơn mà?”

Dù nói thế nhưng gương mặt Shirakawa lại ngập tràn hạnh phúc.

“Vậy thì lẽ ra cậu nên tỏ tình sớm hơn chứ?”

“Ừm…”

Thực ra lúc đó mình nghĩ đến khi tốt nghiệp mình vẫn không tỏ tình với cô ấy đâu.

“Hả? Tại sao?”

“Vì tớ không đủ tự tin… Tớ không nghĩ cậu sẽ đồng ý.”

“Nhưng tớ đã đồng ý rồi đấy thôi.”

“Bởi thế tớ mới bất ngờ lắm đấy.”

Suốt 16 năm trời, vụ việc lần đấy để lại dấu ấn khó quên cho tôi, hệt như ý nghĩa sự ra đời của Chúa với nhân loại vậy.

“Ể…”

Shirakawa lẩm bẩm một cách khó hiểu, cô ấy ôm chặt gối mình hơn, thậm chí còn không thèm cầm que pháo lên nữa.

“...Nhưng cậu quan tâm đến bạn bè mình nhỉ?”

Cô ấy mỉm cười, trong khi tôi vẫn chưa hiểu ý của cô muốn nói.

“Vì giữ lời hứa với họ mà cậu lại đi tỏ tình dù biết có thể mình sẽ bị từ chối.”

“Ừ…”

“Tuyệt vời thật. Cậu rất quý bạn bè mình. Hơn nữa… cậu rất nghiêm túc với chuyện này. Đó là con người của cậu nhỉ?”

Tôi ngại ngùng gãi má, không ngờ có ngày tôi lại được người khác khen ngợi như thế này.

“Ừ thì…”

“Mọi chuyện là như vậy nhỉ.”

Shirakawa gật gù như thể hiểu ra điều gì đó.

“Vốn dĩ Ryuuto đã tốt tính ngay từ đầu rồi. Cậu dành tình cảm của mình cho bạn bè, gia đình… hay bất cứ thứ gì cậu quan tâm đến. Tớ thấy lạ khi không ai chấp nhận lời tỏ tình của cậu đấy.”

Nói rồi cô ấy lại đốt pháo.

“Dù tớ có mong mỏi tình yêu chân thực đến đâu, tớ vẫn không được người nào như cậu tỏ tình… Cứ như tớ không có duyên với chuyện tình cảm ấy.”

Tia sáng rực rỡ như bông hoa tuyết, hoặc cũng có thể là mạng nhện chiếu sáng bàn tay Shirakawa. Cô vừa nói vừa nhìn que pháo, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Cảm ơn cậu vì đã chọn tớ.”

Mắt cô ấy rưng rưng, ánh sáng phản chiếu từ pháo hoa khiến chúng lấp lánh hơn mọi khi.

“Shirakawa…”

Mình muốn ôm cô ấy.

Ôm… và hôn cô ấy.

Nghĩ vậy tôi liền đưa tay về phía bờ vai của cô. Nhưng để phòng hờ tôi quay ra sau lưng kiểm tra.

“...!”

Thấy rồi.

Ở phía bên kia cánh cửa, bà Sayo và chú Mao quay ngoắt đi chỗ khác rất nhanh chóng.

“...”

Thấy cháu gái mình ở cùng với một thằng nam sinh đang ở độ tuổi có ham muốn mãnh liệt thì hiển nhiên họ sẽ tò mò thôi.

“...A, tắt rồi.”

Shirakawa lộ rõ vẻ tiếc nuối khi que pháo trên tay cô ấy vụt tắt.

Tuy trời đã tối nhưng thời tiết mùa hè vốn đã nóng ẩm nên cũng chẳng thoải mái mấy.

“Được rồi…”

Tôi không còn bất kì lí do hay cái cớ nào để ở ngoài này nữa.

Mình muốn hôn cô ấy.

Nhưng từ hồi đi thuyền tới giờ tụi mình chưa hôn lần nào, dù bây giờ hai ta có thể nắm tay một cách thường xuyên hơn.

Vậy mà được ư? Dù biết là tôn trọng cô ấy nhưng chẳng phải mình quá thận trọng rồi sao?

Tôi dọn dẹp chỗ pháo hoa ấy và vào nhà, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn những câu hỏi đó.

Tối hôm ấy.

Tôi chợt thức dậy để đi vệ sinh. Có lẽ là vì sắp vỡ đê rồi, hoặc do nỗi sợ việc tè dầm sau khi nghịch với lửa lúc nãy.

Nhà của bà Sayo mang đậm phong cách Nhật Bản, cũng vì thế mà tôi phải mò mẫm để bước đi trong bóng tối. Cảm giác cứ như đang chơi game kinh dị ấy, có hơi sợ chút.

Hơn nữa, vì nhà vệ sinh ở tầng dưới nên tôi phải đi xuống cầu thang. Dù gì thì tôi cũng ngủ ở tầng hai mà.

Dù vẫn còn thấy rợn người nhưng tôi cũng đã đi toilet xong. Ngay khi tôi định về phòng thì...

“...Hơ?”

Tôi thấy cánh cửa trượt nằm ở phòng khách dẫn ra ngoài hiên chợt mở. Không lẽ trước khi ngủ họ quên đóng cửa sao?

Dù là vùng nông thôn nhưng dạo này cũng khá nguy hiểm… Nghĩ vậy tôi đến gần để đóng cửa…

“...!”

Đột nhiên tôi thấy bóng người đang ngồi ở ngoài hiên.

Suýt nữa tôi đã hét lên rồi, nhưng nhìn kĩ thì đó lại là Shirakawa. Cô ấy mặc thường phục, ngồi ngây người trước hiên.

Tự nhiên thấy căng thẳng quá.

Lúc mình ra khỏi phòng là đã 1 giờ sáng rồi. Vì vẫn còn quá sớm nên hiển nhiên bà Sayo và chú Mao đang say giấc rồi.

Có lẽ đây là lúc thích hợp để hôn cô ấy… Tôi liền tiến lại gần cô với những ý nghĩ bậy bạ trong đầu.

Nhưng…

“...Shirakawa?”

Nhìn thấy cô ấy, mọi ham muốn của tôi đều tan biến.

Sắc mặt cô cứ như người mất hồn vậy.

“...Ryuuto.”

Nghe tôi gọi cô ấy quay mặt lại. Trông cô ấy chẳng có chút sức sống nào.

“Sao vậy?:

“Ừm…”

Cô cúi mặt xuống, hướng mắt nhìn về chiếc điện thoại nằm trên đùi mình.

“Mẹ tớ bảo không thể đến đây được.”

“Hả…”

u75077-ab984a9b-f3ca-4c42-a913-eb11c6007e82.jpg

“Mẹ tớ bảo tranh thủ vài ngày nghỉ có lương của mình trong năm nay để chuyển nhà… Hiện bà ấy đang làm công nhân tạm thời, và nói không thể nghỉ làm vào mùa hè được, dù cho những nhân viên khác cũng rất muốn nghỉ.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Shirakawa và lắng nghe cô ấy.

Mẹ của cô ấy đang làm việc cho một cửa hàng bách hóa ở Tokyo. Shirakawa nói ở đấy hiếm khi cho nghỉ vì phải luôn làm việc theo chế độ ca kíp. Sẽ khó để mẹ cô ấy có thể đến đây trong một ngày, rồi hôm sau lại phải đi làm, nên bà ấy bảo sẽ báo cho cô ấy nếu như có thể thu xếp mọi việc để nghỉ phép.

“...Thế thì khi về lại Tokyo cậu gặp mẹ mình cũng được mà?”

Cảm thấy tội cho cô ấy nên tôi nói vậy, nhưng Shirakawa lại nghiêng đầu.

“Tớ không biết nữa. Nếu tớ về thì mẹ sẽ liên lạc với bố ngay khi gặp nhau. Mẹ cũng vừa mới chia tay với bố. Tình thế khó xử như này tớ không nghĩ bà ấy muốn gặp bố đâu.”

“Vậy à…”

Có cả vụ đó nữa sao?

“Đúng là rắc rối thật.”

“Công nhận.”

Shirakawa thở dài, rồi lại im lặng một hồi.

“...Mẹ tớ đã yêu say đắm bố từ khi bắt đầu hẹn hò lúc năm nhất sơ trung cho tới khi hai người chia tay.”

Cô ấy nói tiếp.

“Bà ấy sinh chị hai, sau đó đến lượt tớ và Maria… Khoảng thời gian đó bố đã ngoại tình một lần. Nhưng mẹ lại bỏ qua cho bố vì bà vẫn yêu ông ấy, vì trước đến giờ bà chưa từng hẹn hò với ai ngoài bố cả. Tớ nghe nói mẹ vẫn không thể đem lòng yêu ai khác được nữa, dù cho đã li hôn với bố. Việc tiếp tục bươn chải một mình đúng là không dễ dàng gì.”

Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi ít khi được nghe kể về hoàn cảnh gia đình của người khác nên tôi thật sự không biết nên nói gì.

“Liệu có phải đó là lí do… mẹ cứ luôn miệng nói ‘Đàn ông chỉ là một lũ dối trá’ không?”

Shirakawa nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm, như đang hướng về quá khứ của mình.

“Nhưng từ lúc bố bị bắt ngoại tình lần hai thì mọi thứ đều vô nghĩa. Mẹ nghĩ rằng dù bố có thề thốt bao nhiêu lần nữa thì cũng không thể tin lời ông ấy được… Chính vì thế nên mẹ mới rời bỏ bố.”

Hiển nhiên, mẹ của cô ấy không phải là người sai. Nhưng mình cảm thấy nhói lòng khi biết đó là lí do khiến gia đình Shirakawa rạn nứt.

“Tớ không nghĩ bố nghiêm túc với chuyện tình cảm của mình. Bởi bây giờ bố vẫn còn yêu mẹ lắm.”

Rồi cô ấy quay sang tôi và nở một nụ cười cay đắng.

“Tớ nghĩ lí do bố giành quyền nuôi tớ là vì… tớ trông giống hệt mẹ. Nhiều lần ông ấy nói rằng ‘Runa càng lúc càng giống mẹ hơn rồi’. Mỗi lần nói thế ông ấy lại trở nên hạnh phúc… Đúng là ngớ ngẩn thật.”

Tôi không đành lòng nhìn Shirakawa như thế này, giá mà có cách nào đó để chuyển chủ đề dù chỉ là một chút.

“Giờ bố cậu có hẹn hò với ai không?”

Shirakawa suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu.

“Ừm… Tớ nghĩ là không. Trước đây mỗi khi được dịp nghỉ là đi suốt, cơ mà chắc họ chia tay rồi.”

“Vậy à…”

“Chắc là vì tớ. Chẳng phải sẽ rất kì cục nếu đối phương biết ông ấy có con gái sao?”

Giọng điệu vui tươi như mọi khi của cô ấy giờ lại vang vọng một cách buồn bã giữa màn đêm tĩnh lặng.

“Chừng nào tớ vẫn còn ở nhà thì chuyện tình cảm của bố vẫn còn gặp khó khăn. Tớ thấy có lỗi với ông ấy nhưng… âu cũng là quả báo mà thôi.”

Shirakawa cau mày, khóe môi cô ấy nhếch lên và nở một nụ cười.

Dù lời lẽ không nặng nề nhưng đây là lần đầu tôi thấy Shirakawa nói xấu người khác.

Nghĩ đến những cảm xúc hỗn loạn trong cô ấy mỗi khi đứng trước bố mình, hay lí do khiến bố mẹ cô li hôn mà ngực tôi lại thấy nhói.

“...Mà cậu sao đấy Ryuuto? Bộ cậu tè dầm thật à?”

Chắc nhìn mặt tôi như mới ị đùn mà Shirakawa giở giọng trêu chọc tôi.

“C-chỉ là tình cờ thôi.”

Vì là người ngoài cuộc nên mình chẳng có tư cách gì để xen vào cả. Nghĩ vậy tôi thầm nhủ rằng không nên nhắc lại chuyện lúc nãy nữa. Nên giờ Shirakawa nói gì tôi phải vờ theo thôi.

“Vậy à. Chắc giờ tớ đi toilet xong về lại phòng đây.”

Shirakawa mỉm cười rồi đứng dậy, vẫy tay chào tôi.

Tôi cũng đứng lên… và rồi…

Tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay Shirakawa.

“...Ryuuto?”

Shirakawa ngạc nhiên nhìn tôi.

Lòng tôi như rực cháy khi nhớ lại lúc đốt pháo hoa khi nãy, tôi đã không thể hôn cô ấy.

Giờ không có ai theo dõi cả.

Không có ai cả, nhưng…

──Mẹ tớ bảo không thể đến đây được.

Tôi cảm thấy đau đớn khi thấy cô ấy bơ vơ một mình lúc nãy.

Thật sự, nó đau đến mức tôi không thể kìm lòng mình được, tôi chỉ muốn ôm cô ấy.

Nhưng với cô ấy… đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp…

“...Ngủ ngon nhé. Mai gặp lại.”

Cuối cùng tôi đành phải nói vậy rồi buông tay cô ấy ra.

Shirakawa ngoái lại nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó quay lưng đi.

“...Ừ. Ngủ ngon, Ryuuto.”

Giọng nói phát ra khi cô ấy đi trên hành lang có chút gì đó nghẹn ngào.

Hè này tôi luôn cảm thấy khó chịu.

Cứ cái đà này liệu mình có được hôn cô ấy lần hai không đây?

Nhưng chúng tôi dành cả ngày ở bãi biển, đêm đến lại về nhà, ở đấy lại có bà Sayo và chú Mao quan sát nữa, không đời nào tôi có cơ hội làm điều đó…

Và rồi, lễ hội mùa hè đã đến.

Dù là buổi sáng của ngày diễn ra lễ hội nhưng chúng tôi vẫn đến bãi biển như thường lệ. Ngày mai ăn sáng xong chú Mao sẽ chở chúng tôi ra ga để về nhà, nên hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại đây.

Khi cơn nắng nóng đỉnh điểm của buổi trưa đã tạm dịu xuống, chú Mao đã chở Shirakawa về lại nhà. Có vẻ như cô ấy muốn mặc yukata cũng như sửa soạn tóc tai cho lễ hội vào chiều nay.

Tôi trông coi cửa hàng một lúc thì chú ấy quay lại và nói “Vất vả rồi!”, sau đó đưa tôi một phong bì.

“Cảm ơn cháu vì những gì đã làm hơn hai tuần qua. Giờ cháu đi được rồi, Ryuuto.”

“Ể…”

Mới chỉ ba giờ thôi mà. Tôi thầm nghĩ, ngay lúc đó chú ấy chọc chọc vào người tôi.

“Nghe nói hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa hẹn hò được hai tháng à? Hay giờ cháu đi mua gì đó đi? Runa thích mấy cái bất ngờ lắm, chắc hẳn con bé sẽ rất vui đấy!”

“A…!”

Nhắc mới nhớ. Mình chỉ mong được đi chơi với Shirakawa trong bộ Yukata, nhưng hóa ra đã được một tháng kể từ cái lần đi Enoshima rồi.

“Tiền công của cháu đấy~!”

Chú Mao nói rồi chỉ tay vào phong bì.

“...?”

Sao mà mình dám nhận tiền của chú ấy chứ… Nghĩ rồi tôi mở phong bì ra nhìn bởi tôi chưa biết liệu bên trong có tiền hay không. Nhưng rồi tôi lại tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vài tờ 10000 Yên trong đấy.

“Đây là…!?”

“Là tiền công làm thêm của cháu! Công sức làm năm tiếng một ngày đấy!”

“Cháu làm nhiều đến thế cơ à!?”

Dù đúng là mình ở đây từ sáng đến chiều nhưng lúc rỗi mình lại ra biển chơi, kể cả khi ở trong cửa tiệm mình vẫn dành hầu hết thời gian để nói chuyện với Shirakawa.

“Dù gì thì cháu cũng đã vất vả rồi.”

“Không, nhưng… hai ngày nay cháu cũng ở lại nhà của bà Sayo nữa…”

Vốn dĩ mình định làm không công ở đây xem như để trả ơn bọn họ đã cho mình ở nhờ. Dù nói là làm việc nhưng nó cũng như lúc mở quán cà phê ở lễ hội học đường thôi, mình còn muốn trả công nhiều hơn thế dù chỉ là một chút…

Trong khi tôi vẫn còn đang lựa lời nói, chú Mao mỉm cười nhẹ nhàng.

“Nhờ Ryuuto mà chú có thời gian trữ hàng cũng như chuẩn bị trong giờ làm việc, qua đó chú có thể giúp bà. Về cơ bản cháu đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Nên đây là phần thưởng của cháu.”

Giọng điệu của chú ấy không còn bỡn cợt như trước nữa, thay vào đó lại là sự chân thành sâu sắc.

Giờ mình hiểu tại sao Shirakawa luôn yêu quý chú Mao rồi. Ngay cả mình đây cũng cảm thấy chú ấy là một người đáng mến nữa.

Thật may vì chú ấy chỉ là chú của Shirakawa… Nếu là tình địch chắc còn lâu mình mới có cửa.

“...C-cảm ơn chú nhiều lắm!”

Tôi cúi rạp đầu xuống và nói. Chú ấy bật cười rồi vẫy tay.

“Làm cho con bé phải há hốc mồm kinh ngạc đi! Và chăm sóc nó giúp chú nhé.”

Sau khi thay đồ và rời khỏi bãi biển, tôi hướng đến nơi tổ chức lễ hội mùa hè.

Lễ hội diễn ra ở một ngôi đền nằm ở một nơi khá cao trên sườn núi. Có lẽ pháo hoa sẽ được bắn ở bãi biển mà rất nhiều gian hàng đã xếp thành một hàng dài dọc biển rồi.

“Dù chú ấy bảo mình tạo bất ngờ nhưng mà…”

Ở một nơi như thế này mình có thể tìm được thứ gì làm cô bạn gái cao trung của mình vui vẻ đây?

Ở đây ngoài những gánh hàng rong ra còn có những tay kinh doanh địa phương dựng gian hàng, cứ như chợ trời vậy.

Vì thời điểm này còn oi bức nên vẫn chưa có nhiều người đến. Tôi lạc lõng giữa đám đông, kiểm tra từng chỗ, và rồi ánh mắt tôi hướng đến một gian hàng nằm ở một góc.

Khoảng 5 giờ chiều, khi tiết trời đã dịu xuống, Shirakawa có gọi cho tôi và nói rằng cô ấy đã chuẩn bị xong, thế nên tôi quay lại nhà của bà Sayo.

“Thấy sao hả, Ryuuto?”

Tôi cứng họng khi thấy cô ấy bước ra từ cửa chính.

Siêu… đáng yêu luôn.

Shirakawa mặc bộ Yukata họa tiết hoa trên nền vải màu tím và hồng. Dây thắt lưng của bộ đồ sẫm màu hơn, cô vui vẻ cầm trên tay một chiếc túi nhỏ. Mái tóc đậm chất Gyaru của cô ấy đi cùng với bộ Yukata truyền thống, hoàn toàn khác với kiểu cách tân mà tôi nghĩ. Có lẽ bà Sayo đã giúp cô ấy mặc nó.

“...C-cậu dễ th-thương lắm.”

Đáp lại sự ngại ngùng của tôi, Shirakawa “A!” một tiếng rồi bĩu môi.

“Lúc nhìn thấy đồ bơi của tớ cậu hào hứng hơn hẳn! Ryuuto biến thái! Bộ Yukata xấu lắm à?”

“Kh-không phải đâu! C-cậu đáng yêu thật mà!”

“Hử~ Thật không đấy?”

“Đương nhiên!”

Chúng tôi ngưng tán dóc khi thấy bà Sayo xuất hiện ở phía sau. Sau khi chào hỏi bà ấy vài câu chúng tôi rời đi.

Dù nhà bà ấy và ngôi đền cũng nằm trên sườn núi nhưng lại nằm ở hai hướng khác nhau, do đó chúng tôi quyết định ra biển, sau đó men theo các gian hàng mà đi lên đền thờ. Dù kiểu gì chúng tôi cũng phải xuống biển lần nữa để xem pháo hoa nhưng nếu muốn tận hưởng lễ hội chỉ còn cách này thôi.

Vì Shirakawa đang mang guốc nên chúng tôi đi chậm hơn mọi khi.

“Chân cậu có sao không?”

“Tớ vẫn ổn mà… cậu hỏi câu đó nãy giờ rồi ấy.”

Shirakawa bật cười khi thấy tôi lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.

“Xin lỗi… vì đây là lần đầu tớ đi cùng với một cô gái đang mặc Yukata…”

Lần đi chơi trước đó chân cô ấy bị phồng rộp, cũng vì tôi không biết việc mang guốc lại vất vả đến thế nên tôi mới đâm ra lo lắng cho cô ấy.

“Fufu, cảm ơn nhé.”

Shirakawa mỉm cười hạnh phúc.

Đã bao lâu rồi mình chưa được đi lễ hội nhỉ. Hình như trước khi lên sơ trung mình cũng hay đi chơi ở mấy lễ hội địa phương với bạn bè.

Khi chúng tôi xuống con phố, thì nơi mà bọn tôi xếp hàng còn chật kín người hơn lần trước. Trừ lúc ở biển ra thì mọi khi chỗ này vắng vẻ lắm mà, mấy người này ở đâu ra vậy?

“Phô mai que là cái gì thế? Có cả đống gian hàng ở đây luôn này.”

Trong khi chúng tôi ngó nghiêng khắp các gian hàng, tôi buộc miệng hỏi một câu mà tôi đã thắc mắc từ lúc đi kiểm tra chỗ này trước đó.

“Cậu không biết à? Nó là một món ăn của Hàn Quốc, có phô mai kéo sợi từ bên trong và nhìn sáng bóng lắm!”

“Giống như xúc xích phô mai à?”

“À, ừ. Nhưng nó giòn hơn.”

“Thế phần xúc xích có sáng bóng không?”

“Đương nhiên! Có phủ lớp phô mai bảy màu nữa.”

“Ồ! Lần đầu nghe luôn đấy.”

Dường như những gian hàng bán đồ ăn đã thay đổi kể từ lần cuối tôi dự lễ hội. Có cả quần bán trà sữa trân châu mà Shirakawa rất thích nữa.

“Trà sữa kìa.”

“Ngon! Đúng lúc tớ đang khát.”

“Tớ đãi cậu nhé?”

“Không cần đâu. Nhưng tớ thích ăn kẹo táo nữa, chọn cái nào bây giờ…”

“Để tớ bao hết hai món đó cho cậu.”

“Gì đấy, cậu mới trúng số à?”

Vì mọi khi tôi rất keo kiệt nên Shirakawa có vẻ hơi ngạc nhiên, thấy thế tôi ngại ngùng cười.

“Tớ nhận được tiền công của chú Mao.”

“Hơ? Thật á! Tốt quá rồi!”

“Cậu không nhận à?”

“Ừ… Nhưng dù gì chú ấy đã trả tiền sửa điện thoại cho tớ rồi. Lát quay lại tớ hỏi thử.”

“Kiểu gì chú ấy cũng cho cậu thôi.”

Vừa nói chuyện, tôi vừa dùng số tiền đó để mua cho cô ấy kẹo táo và trà sữa.”

“Đã quá đi! Cứ như tớ có thể mua bất cứ thứ gì trên đời này luôn ấy! Cảm ơn cậu nhé!”

Shirakawa vui vẻ ăn kẹo táo.

“...Nghe nói thứ đầu tiên bố mua cho mẹ tớ cũng là kẹo táo. Hồi đấy hai người cũng đi lễ hội nữa.”

Shirakawa chợt nhớ lại chuyện trước đó.

“Của tụi mình là gì nhỉ? Hình như là trà sữa trân châu thì phải.”

“Chắc thế.”

Đó là vào cái ngày sinh nhật cô ấy.

“Tớ ngưỡng mộ bố mẹ mình lắm. Dù hai người họ đã chia tay… nhưng, khi sóng gió chưa đến, hai người họ thắm thiết với nhau lắm.”

Shirakawa vừa nói vừa nhâm nhi cây kẹo trên tay.

“Tớ luôn mong rằng mình sẽ kết hôn với tình đầu của mình, như mẹ vậy…”

Đột nhiên cô ấy cúi đầu xuống.

Những bước đi của cô chậm dần… và rồi dừng hẳn.

“Shirakawa?”

Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi quay sang nhìn cô ấy…

Tôi giật mình khi thấy mắt cô ngấn lệ.

“S-sao vậy?”

Trong lúc tôi còn đang lo không biết có phải Shirakawa nhắc lại chuyện buồn gì của bố mẹ mình không thì cô ấy lẩm bẩm.

“...Tại sao… đây không phải là lần đầu của tớ chứ…”

Cô buồn bã thì thầm.

“Nhìn thấy Ryuuto bỡ ngỡ với mọi thứ mà tớ cảm thấy quặn lòng vô cùng.”

“Ơ…”

Khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cô ấy ngẩng mặt lên.

“Đây không phải lần đầu của tớ. Tuy rằng không phải ở lễ hội này nhưng trước đây tớ đã từng mặc Yukata đi cùng với người khác… cũng như tớ đã từng xem pháo hoa với họ.”

Biểu cảm của cô ấy khi thốt ra những lời đó chứa đầy sự đau đớn.

“Giá như đây là lần đầu của tớ…”

Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má cô.

Tôi thì đứng ngây người, không thể nói được điều gì, còn cô ấy lại lấy hai tay che mặt mình để tránh thu hút sự chú ý của người qua đường.

“Tớ ước gì những lần trải nghiệm với Ryuuto đều là lần đầu của mình… Tớ muốn quên đi những kí ức đó…”

u75077-420f8a15-6c1e-49f8-a3d7-215ca3f8dce7.jpg

Shirakawa khóc nấc, hai vai cô không ngừng  run lên.

“Cậu đã trao cho tớ rất nhiều lần đầu… chỉ để làm tớ hạnh phúc, vậy mà… tớ lại chẳng thể đáp lại cậu thứ gì cả…”

Mọi khi cô ấy luôn vui tươi, vậy mà giờ đây lại khóc nức nở như thế này.

Tôi lặng người, nhưng đầu tôi chợt nhớ lại điều gì đó.

“Không phải đâu, cậu cũng đã trao tớ nhiều lần đầu mà.”

Tôi nói.

“Dù đây không phải lần đầu cậu đến đây nhưng… nếu cảm xúc lúc cậu nắm tay tớ khác hoàn toàn so với trước đó… thì tớ đã thấy vui rồi.”

Thời gian là thứ không thể quay ngược trở lại. Dù có vờ rằng những chuyện trước đây chưa từng xảy ra… nhưng mình mong cô ấy không còn đau khổ hay luyến tiếc quá khứ nữa…

Vì giờ đây mình thật lòng yêu Shirakawa, cô gái đang đứng trước mặt mình đây.

“Ryuuto…”

Đôi mắt đẫm lệ của Shirakawa run run.

“Để tớ cầm cho.”

Tôi cầm lấy li trà sữa hộ cô ấy, rồi nắm lấy tay cô.

Và rồi chúng tôi lặng lẽ bước đi.

Ở quầy Okonomiyaki, đứng trước một hàng người, vị đầu bếp tạm nghỉ một chút, đung đưa chiếc thìa trên tay. Và rồi một tiếng động lớn phát ra từ gian hàng bán bỏng gạo, khiến mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên.

“...Cảm xúc của tớ có hơi hỗn loạn, nhưng…”

Shirakawa nhả cây kẹo ra và nói.

“Đâu đó bên trong tớ cảm thấy mừng vì được hẹn hò với Ryuuto lúc này.”

Tôi đợi cô ấy tiếp tục nói trong khi bản thân vẫn chưa rõ ý của cô ấy là gì. Và rồi Shirakawa mỉm cười.

“Đây là lần đầu tớ hẹn hò với người như cậu… Hiển nhiên là thế rồi, và tớ cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều tuyệt vời về cậu.”

Cô ấy lẩm bẩm rồi cười khúc khích.

“Cậu hay than thở với bạn bè mình rằng ‘Bạn trai tớ chả chịu động chạm gì cả, bộ cậu ấy hết yêu tớ rồi à?’ mà.”

“Ể, phụt…”

Khi tôi nhại lại lời mà Shirakawa hay nói, cô ấy bật cười.

“...Trước đây tớ cảm thấy an tâm mỗi khi bạn trai muốn kề cạnh tớ. Tớ nghĩ rằng đấy là tình yêu, và đây là nơi mà tớ thuộc về.”

Shirakawa nhíu mày, như đang nhớ lại nỗi đau của quá khứ.

“Giờ nghĩ lại thì, điều đó chỉ cho thấy chẳng có tình yêu nào ở đây cả, chỉ có những giây phút hư hỏng với nhau thôi.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, cô ấy nở nụ cười tự ti.

“Phải chăng đến bây giờ tới mới nhận ra. Rằng… Ryuuto thật sự quan tâm đến tớ.”

Shirakawa cúi mặt xuống rồi mỉm cười hạnh phúc.

“Nghĩ về điều đó… tớ tin rằng… dù cho trước giờ những mối quan hệ của tớ có đắng cay đến đâu, cũng không hề vô nghĩa…”

“Shirakawa…”

Cô bạn gái đầu tiên của mình là người từng trải.

Mình cứ nghĩ rằng chỉ có con trai mới thấy khó chịu khi đối diện với sự thật đó.

Nhưng không ngờ rằng cô ấy cũng tỏ ra y hệt vậy…

Thế là đủ rồi.

Xem ra mình có thể vượt qua được cái bóng của bạn trai cũ của cô ấy rồi.

“Shirakawa, cậu thử chơi airsoft chưa?”

“Hơ, sao tự dưng cậu lại…?”

Shirakawa tròn mắt ngạc nhiên khi tôi đột ngột chuyển chủ đề, rồi lắc đầu.

“Không. Cái đó, gì nhỉ, là trò dùng súng gỗ bắn người khác à?”

“Ừ. Ichi… hai người bạn của tớ lúc nào cũng bảo muốn thử trò này, nhưng cần ít nhất sáu người để chơi, bọn tớ lại thiếu ba người… Cậu muốn đi cùng không? Cậu… Yamana, và bạn trai cô ấy nữa.”

“Nikoru vẫn chưa có bạn trai đâu.”

“Vậy à…”

“Nhưng tớ sẽ đi! Tớ rủ Akari luôn nhé? Cậu ấy cũng là bạn cùng lớp của tụi mình mà!”

“À-ờ, được thôi.”

Tôi gật đầu, nhưng có cảm giác tôi lỡ làm sai cái gì đó thì phải. Nghĩ tới cảnh Ichi và Nishi chết đứng khi thấy mấy cô gái xinh xắn ở xung quanh, nhất là khi chúng nó gặp lại Yamana rồi nhớ tới vụ ở quán izakaya rồi nguyền rủa tôi rằng “Mày dám khoe khoang bạn gái với bọn tao à thằng chó sướng đời này!” mà tôi lạnh sống lưng.

Nhưng mình muốn rủ cô ấy đến đó.

Tôi muốn đưa Shirakawa đến một nơi mà trước giờ cô ấy chưa từng đến.

“Shirakawa, hãy cùng nhau tận hưởng thật nhiều lần đầu nào.”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm khi tôi hào hứng nói.

“Trước khi hẹn hò hai đứa mình cứ như ở hai thế giới khác nhau… nên giờ hai ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Hãy cùng tớ trải nghiệm những thứ mới mẻ nhé.”

“Ryuuto…”

Ánh mắt của cô ấy lại lóe lên.

“...Ừ. Hãy cùng nhau trải nghiệm nhiều lần đầu mới nào.”

Shirakawa càng nắm chặt tay tôi hơn nữa, rồi áp sát vào người tôi. Đôi guốc gỗ của cô phát ra âm thanh lộp cộp.

“...Ryuuto, tớ yêu cậu.”

Mùi nước hoa nồng nàn lướt qua, và cả giọng nói ngọt ngào ấy thì thầm vào tai tôi, chắc chắn sẽ khiến tôi luôn nhớ mãi. 

Chúng tôi bước đi trên con đường tràn ngập những gian hàng khác nhau trên ngọn núi, và rồi chúng tôi bắt gặp một gian hàng nằm ở một góc.

“A, dễ thương quá!”

Đó là một cửa hàng bán đồ phụ kiện. Có một cái khay đặt trên được phủ bằng vải trắng, cùng với rất nhiều nhẫn, khuyên tai và những viên đá quý đủ màu sắc xếp thành một hàng. Chủ tiệm là một cô chị ăn mặc sành điệu và để tóc hai lai, toát ra cảm giác quý phái.

“Chỗ đá này đều là hàng tự nhiên cả đấy. Tôi phải tới tận Thổ Nhĩ Kì để mua chúng về để làm đồ trang sức nên rẻ hơn nhiều so với giá cả thị trường. Vì là đồ tự làm nên chúng là độc nhất vô nhị.”

Chị ta nói với Shirakawa, người đang tỏ ra rất háo hức.

“Nè~ Đáng yêu thật đấy! Cơ mà tớ không biết gì về đá quý cả.”

“Thường thì người ta sẽ chọn dựa theo tháng sinh của họ. Cô sinh vào tháng mấy?”

“Ừm, tháng Sáu ạ.”

“Vậy thì lấy viên đá mặt trăng này nhé.”

“Đá mặt trăng sao…”

Cô cảm thấy hứng thú khi nghe thấy tên của viên đá bắt nguồn từ chính cái tên của cô.

“Nó đây.”

Ánh mắt Shirakawa sáng rực khi nhìn thấy mẫu của viên đá quý kia.

“Oa, đẹp quá!”

Đó là một viên đá có màu trắng sữa, trong suốt tựa như sữa hòa tan vào nước nóng vậy. Nó hơi giống viên ngọc trai, sáng lấp lánh và có chút huyền bí. Nếu có ai đó hỏi đá mặt trăng trông ra sao tôi nghĩ nó sẽ giống như thế này.

“Cậu muốn lấy nó làm đồ trang sức kiểu gì?”

“Xem thử mấy mẫu khuyên tai này đi.”

“Khuyên tai à?”

“Đây là vòng bít tai, nên những người hay đeo khuyên tai vẫn dùng được.”

“Ưm… Tôi muốn lấy cái lớn hơn. Có nhẫn không chị?”

“Nhẫn sao? Nhẫn thì… à, nhẫn có đính đá mặt trăng mới vừa bán lúc nãy rồi… thực ra thì… hơ?”

Chị ta tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.

“À…”

Hai người họ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, khiến tôi không thể nói được gì. Ngay khi định mở miệng…

“Ừm, thế thì xui quá. Tôi cũng nghĩ rằng nó hợp với cô lắm.”

Không hiểu vì sao mà chị chủ tiệm nháy mắt với tôi khi chị ta nói thế với Shirakawa.

“Tệ thật… vậy hẹn lần khác vậy.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ lại đến đây vào năm sau!”

Chị ta cất giọng chào, Shirakawa thất vọng rời đi.

“Là đá mặt trăng đó. Lần đầu tớ được thấy chúng, nhìn đẹp mê hồn luôn~ Giá mà có nhẫn nữa thì…”

Nói rồi Shirakawa xòe tay ra trước mặt cô ấy.

“Nó đã dài ra rồi, mấy cái trang trí trên bộ móng này là vỏ sò đấy. Vì chúng có màu như vỏ sò nên tớ nghĩ nó sẽ hợp lắm.”

“V-vậy à.”

Tim tôi đập thình thịch.

Thực ra… trước đó mình đã mua nhẫn mặt trăng rồi.

Dĩ nhiên mình chọn nó không phải vì nó tượng trưng cho tháng sinh của Shirakawa, hay vì nó là đá mặt trăng. Vì ngại nói chuyện với chị chủ tiệm nên mình cứ lượn quanh chỗ đó để kiểm tra giá cả của viên đá, rồi quyết định mua nó vì đấy là viên đá vừa túi tiền nhất.

Lúc mà mình nói với cô ấy.

Lúc mình trao nó cho cô ấy…

Vì mới mua lúc nãy nên mình chẳng có kế hoạch hay gì trong đầu cả.

“Chậc… A, nhìn chỗ kia kìa!”

Shirakawa hướng sự chú ý của mình sang thứ khác, cô ấy cứ luôn miệng nói, miệng thì vẫn mân mê kẹo táo cùng với trà sữa. Tôi vừa đáp lại, vừa không thôi suy nghĩ chuyện chiếc nhẫn.

“...Mà viên đá lúc nãy đẹp thật đấy.”

Sau khi lảng qua vài chuyện khác cô ấy lại nhắc đến chuyện viên đá lúc nãy.

“Lát nữa quay lại quầy hàng đó tụi mình xem thử mấy cái vòng bít tai đi? Nhưng mà nó hơi đắt chút. Chị ta bảo nó tận 5000 Yên lận. Tớ còn phải trả tiền điện thoại nữa… Giá mà nó chỉ có 500 Yên.”

“Phải ha…”

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, sau đó cùng hướng về phía khuôn viên ngôi đền.

Từ cầu thang đá có thể thấy được ngôi đền nằm ở trên đỉnh, khá chắc mọi khi ở đây rất vắng vẻ. Nhưng giờ lại có cả đống gian hàng xếp nối tiếp ở đây, khiến ngôi đền ở vùng quê này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

“Đã cất công đến đây rồi, hay là đi thăm ngôi đền đi?”

Dưới sự hướng dẫn của Shirakawa, chúng tôi ném tiền vào thùng công đức trước đền rồi cầu nguyện.

“Cậu đang cầu nguyện gì thế, Ryuuto?”

“Hả? Ờ…”

Trái tim tôi chỉ thầm mong một điều duy nhất.

Được ở bên Shirakawa mãi mãi.

Tôi nói rõ hơn nguyện ước của mình.

“Tớ mong rằng mình sẽ có một ngày kỉ niệm hai tháng hẹn hò với Shirakawa tuyệt vời.”

Cô ấy sững sờ.

“Cậu vẫn nhớ sao…”

“Xin lỗi, thực ra tớ muốn tặng cho cậu một món quà hoàn hảo hơn, nhưng…”

Nói được nửa chừng thì Shirakawa lắc đầu nguầy nguậy.

“Chỉ cần có tình cảm là được rồi.”

Rồi cô ấy nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt rực rỡ.

“Được gặp cậu chính là món quà ý nghĩa nhất của tớ đó!”

Nụ cười của cô ấy chói lóa như đóa hoa hướng dương vậy.

“Cậu muốn biết điều ước của tớ là gì không?”

“Ể? C-có.”

“Là được ở bên cạnh cậu suốt đời đấy.”

“A…”

Ngực tôi trào dâng cảm xúc khi nhận ra cả hai chúng tôi cùng mong mỏi một điều ước.

Shirakawa nhìn tôi và mỉm cười.

“Dù chỉ là do trò chơi trừng phạt, nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã tỏ tình với tớ lúc đó.”

“Shirakawa…”

Mình mới là người nên nói lời cảm ơn.

Vì lúc cậu đã đến bãi đổ xe của thầy cô. Vì cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của một cậu bạn cùng lớp mà trước giờ cậu chưa từng nói chuyện lần nào.

“...À, Shirakawa.”

Tôi sực nhớ lại một thứ, sau đó lấy ví ra.

“Tớ xin lỗi. Cũng không hẳn là tớ không chuẩn bị quà gì cho cậu.”

“Hả?”

Đáp lại sự ngạc nhiên của Shirakawa, tôi đưa cô ấy một chiếc hộp vải nỉ đựng phụ kiện. Shirakawa lấy vật trong đó ra, và cô ấy không nói nên lời khi nhìn thấy chiếc nhẫn có đính viên đá màu trắng sữa trên bàn tay mình.

“Cái này…!”

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, đôi môi cô ấy cứ lắp bắp.

“Đùa à!? Hơ!? Cậu mua nó từ khi nào thế!?”

“Trước khi… tớ đến đón cậu.”

“Sao… cậu mua cho tớ thứ này…?”

“Tớ nghĩ nó sẽ hợp với bộ móng của cậu… bằng một cách nào đó. Kiểu như, vỏ sò ấy? Tớ cũng không rõ nữa…”

Ánh mắt của Shirakawa có gì đó như thể lóe lên trong lúc tôi mải luyên thuyên.

Tôi vội vã tiếp tục.

“Thực ra tớ muốn tặng cậu một thứ gì đó xịn xò hơn… nhưng nếu nói thẳng ra thì lại thô lỗ với chị bán hàng quá, nhưng tớ cũng định mua một món đồ đắt tiền hơn để đặt vào một cái hộp có cột sẵn nơ và cho vào túi xách ấy…”

Vì mình có lãnh lương nhờ những ngày làm bán thời gian ở đây, mình cũng dùng số tiền thừa từ hồi mua quà sinh nhật cho cô ấy trước đó… nên mình mới nghĩ thế. Nhưng ở thị trấn ven biển nhỏ như thế này mình không thể tìm được cửa hàng nào bán đồ đắt đỏ cả. Nên mình đành phải mua vội thứ gì đó, vậy mà…

Mình không ngờ cô ấy lại hạnh phúc đến mức này.

“Thế này là quá đủ rồi.”

Shirakawa rưng rưng nước mắt, và lắc đầu.

“Vậy là tốt lắm rồi.”

Cô ấy bẽn lẽn cười.

“Tớ muốn lưu giữ niềm vui khi nhận được món quà này mãi mãi…”

Mãi mãi á…?

Đột nhiên tôi lại tưởng tượng tới cảnh Shirakawa mặc váy cưới và mỉm cười với tôi.

“...Nè, cậu đeo nó cho tớ đi?”

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ khi nghe Shirakawa hỏi.

“À, ừ.”

Tôi lấy chiếc nhẫn trong tay cô ấy nhưng tôi lại chẳng biết nên đeo vào ngón nào.

“Ừm, đây nè!”

Shirakawa giơ tay phải ra rồi vẩy ngón áp út của cô ấy.

“Đó.”

Cô ấy bật cười khi thấy tôi nhầm tay.

“Từ từ… rồi đó.”

“...Ừ.”

Tim tôi cảm thấy ấm áp, nụ cười ấy lại hiện lên trong đầu tôi.

Liệu có ổn không nếu như mình mong chờ vào một tương lai tương sáng.

Một tương lai mà mình được ở bên Shirakawa mãi mãi.

Mình chẳng trông mong việc điều ước của mình sẽ thành hiện thực, nhưng nếu đó là của Shirakawa… nếu đó là điều ước của một cô gái tuyệt vời như cô ấy, ngay cả chúa cũng sẽ chấp thuận thôi.

“...Oa, đẹp quá!”

Hai má Shirakawa đỏ ửng, cô đưa chiếc nhẫn trên tay mình lên trời.

“Cứ như có hai mặt trăng ấy…”

Cô ấy lẩm bẩm một cách hạnh phúc khi so sánh viên đá ấy với vật tròn tròn đang lơ lửng trên bầu trời đêm…

BÙM!

Tiếng nổ khô khốc đột nhiên vang lên.

Và rồi, những bông hoa khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời.

“Ơ, đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi sao?”

Shirakawa tròn mắt kinh ngạc.

Tôi định sẽ xem pháo hoa ở bãi biển, cơ mà bọn tôi vẫn còn đang ở khuôn viên ngôi đền. Chúng tôi cố tìm một nơi ít bị cây che phủ để có thể xem pháo hoa rõ hơn.

Sau khi rời khỏi ngôi đền, chúng tôi tiếp tục bước trên cầu thang được tách ra thành hai hướng, và tìm được nơi có tầm nhìn thoáng đãng. Vì dòng người đều đã đổ xô xuống biển hay ở đền thờ nên ở đây chẳng có ai cả, rất yên ắng.

“Địa điểm bí mật nè!”

“Phải đó.”

Cảnh pháo hoa nở rộ trên bầu trời vừa đúng tầm mắt chúng tôi. Tiện đến mức chúng tôi chẳng cần phải ngước lên.

“Ryuuto…”

Đột nhiên Shirakawa dựa vào tôi. Cô ấy ôm chặt cánh tay tôi. Cảm nhận được sự mềm mại ấy, tim tôi đập dữ dội hơn.

“Cứ giữ như này tới khi hết pháo hoa nhé?”

u75077-da9aa75f-713d-4627-a2a3-243785282ad5.jpg

Trước giọng nói nhỏ nhẹ đầy kích thích ấy, tôi ậm ừ.

“Ờ-ừ.”

“Fufu.”

Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai.

“...Ở cạnh người mình thích thì hiển nhiên người ta muốn sát lại gần nhau hơn thôi nhỉ? Tớ chưa từng nhận ra điều đó cho đến khi hẹn hò với Ryuuto đấy.”

Pháo hoa lại tiếp tục bắn lên một cách chậm rãi. Giữa màn đêm dần vụt tắt ánh sáng, giọng nói êm ái của Shirakawa thoảng qua bên tai.

“Tớ yêu cậu. Nếu những cảm xúc này kéo dài mãi, có khi… tớ sẽ làm tình với cậu đấy.”

Shirakawa...

Tôi quay sang bên cạnh với con tim đang đập thình thịch này. Và rồi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

Shirakawa buông tay ra, và hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối. Nhưng rồi cô ấy lại ngại ngùng quay đi.

Khi hai chúng tôi lại nhìn nhau lần nữa, tôi nói với cô ấy.

“Tớ yêu cậu, Runa.”

Hai hàng lệ trào ra từ đôi mắt long lanh của cô, lăn dài trên má.

“Tớ cũng thế.”

Cô ấy nói với cảm xúc dâng trào.

“Tớ cũng yêu Ryuuto nữa.”

Tôi lau đi nước mắt trên má cô ấy, sau đó ghé sát mặt mình lại. Đôi mắt to tròn của cô nhắm lại, và môi chúng tôi nhẹ nhàng chạm nhau.

Tiếng pháo hoa lại vang lên bên tai.

Và tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ cô bạn gái của mình.

Với tôi thì đây là cả thế giới của mình.

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

Ngọt :)) và ngọt end thế này là qus hợp lý cho 1 vol r nhg tiếc là drama ko cuốn lắm
Xem thêm
Quá hay:))
Tks trans
Xem thêm
giả trân vl 🤣
Xem thêm
giả trân?
ý bro là sao vậy
Xem thêm
Wut do you mean bro
Xem thêm
ngôi nhà và những đứa trẻ thôi :))
Xem thêm
ye cx hay với ngọt đấy nhưng thứ t quan tâm ở đây là
CÂY KẸO ĐÂU???
LY TRÀ SỮA ĐÂU???
SAO Ở PIC MINH HỌA SHIRAKAWA KHÓC LẠI KO THẤY
BỊP À?!?!?
Xem thêm
Chc bú hết trên đg r
Xem thêm
@_proslimevn: vl :))
Xem thêm
ngọt ghê :>
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi LiaOnMi
Với góc nhìn độc giả tôi thấy Shirakawa mới chính là người may mắn.
Cô phải thực sự may mắn lắm mới gặp được Ryuuto, người sẽ đem cho cô một tình yêu đích thực
Xem thêm
Thay vì nói là nôn thốc nôn tháo vì đường thì Ko hiểu sao T thấy ấm lòng khi thấy cảnh này quá
Xem thêm
sao anh main vẫn chưa gọi tên chị nhà là sao 🤨
Xem thêm
Đoạn cuối có kêu "Tớ yêu cậu, Runa" đó =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi khainhanvt