Cho nên nói, bằng mọi cách tôi phải lấy lại cuốn nhật ký từ trong tay Tưởng Mộc Thanh, nhất định phải lấy lại. Nhìn cuốn nhật ký kia, tôi như nhìn thấy Lạc Tuyết ngày xưa.
Không ai có thể ngăn cản tôi tiếp tục nhìn thấy Lạc Tuyết! Trong lòng tôi tự nói với mình như vậy.
Bởi vì phải đi xe buýt đường dài, tôi và Tưởng Mộc Thanh bỏ vali hành lý vào hầm chứa hàng phía dưới xe, để nó tạm thời rời khỏi tầm khống chế của tôi.
Thân là nam sinh, chạy vượt nữ sinh cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Sau khi tới nhà ông bà nội, tôi chỉ cần thoải mái tới nhà bếp bên cạnh viện trước, tùy tiện tìm một con dao phay chẻ củi nhẹ nhàng bổ xuống một đao, chiếc khóa mật mã tinh xảo đẹp đẽ kia sẽ mở ra, tôi có thể thuận lợi lấy được cuốn nhật ký sau đó hoàn toàn giấu nó đi, nhất định phải giấu ở nơi thật kín đáo, khiến cô ả Tưởng Mộc Thanh kia nằm mơ cũng không bao giờ có thể tìm được nữa.
Nhưng trước mắt, có một vấn đề càng khó giải quyết hơn được đẩy tới trước mặt tôi.
“Chẳng lẽ từ trước tới nay Lục Phàm vẫn luôn đối xử với em như với chị họ à?”
Giọng nói của thiếu nữ bên cạnh có vẻ lạnh lẽo lạ thường.
“Anh chỉ ứng phó với ông nội nên mới phải nói vậy thôi. Em cũng biết có một số người già tương đối bảo thủ, ông ấy cảm thấy tuổi chúng ta vẫn nên học tập cho giỏi thì hơn, không nên yêu đương.”
Tôi khó khăn giải thích, ảo tưởng Tưởng Mộc Thanh có thể thuận theo ý tôi một chút.
“Có nghĩa là Lục Phàm vẫn thích học tập hơn thích em?”
Thế nhưng sau khi giải thích xong, tôi cảm thấy dường như giọng điệu của cô ấy càng lạnh lùng hơn.
“Không phải như em nghĩ đâu, đó chỉ là bọn họ nghĩ như vậy thôi, thực tế là học tập nào có thể so sánh với em được.”
Vấn đề không phải là có thích học tập hay không, nhưng thân là học sinh cấp ba, cho dù đang trong tình huống nào cũng phải lấy học tập làm trọng.
“Vậy nếu cứ nhất định phải so thì cái nào quan trọng hơn?”
Thiếu nữ nghiêng người sang, kề sát mặt vào mặt tôi. Cô ấy mở to hai mắt, như đang nổi giận đùng đùng.
“Đương nhiên là em… em rồi…”
Cô ấy dùng giọng điệu cứng rắn chất vấn tôi, không chừa cho tôi có cơ hội thở dốc hay suy tính. Cảm giác được uy áp của cô ấy, tôi vốn không thể lựa chọn đáp án nào khác.
“Nếu em quan trọng hơn, vậy tại sao anh phải nói vậy với ông bà nội? Chúng ta vốn đang yêu nhau mà, vì sao phải lừa dối người khác? Sau này sớm muộn gì bọn họ cũng biết mà.”
Em cho rằng chỉ cần bọn họ biết được, chuyện gì bọn họ cũng có thể thấu hiểu cho em à?
Chuyện còn lâu mới đơn giản như em tưởng tượng.
Cứ lấy mẹ anh, người vẫn luôn ủng hộ em ra nói đi.
Mặc dù mẹ anh quen ba anh vào thời trung học phổ thông, nhưng dựa theo thái độ của bà ấy lúc này, bà ấy cũng phản đối việc học sinh cấp ba yêu đương. Dù sao thì áp lực học tập thời này cũng nặng hơn thời xưa rất nhiều, vào thời này, nếu yêu đương lúc đang ngồi trên ghế nhà trường rất dễ ảnh hưởng tới chuyện học tập.
Sở dĩ bà ấy cam chịu với “mối quan hệ mập mờ” của chúng tôi lúc này vì theo những gì bà ấy quan sát được, hành vi của em khiến bà ấy lo lắng. Vì sợ người cô tịch như em sống một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho nên bà ấy mới miễn cưỡng để em tới nhà bọn anh ở, sau đó để anh thử giúp đỡ em.
Nói cách khác, việc “yêu đương” của chúng tôi hoàn toàn nằm trong tầm giám sát của bà ấy, cho dù em làm gì mẹ cũng không quản. Nhưng chỉ cần anh có chút ý đồ không yên phận, sợ rằng mẹ anh sẽ lập tức sử dụng thủ đoạn cứng rắn ngăn cản.
Lại nói tới ông bà nội.
Tư duy của ông bà nội vốn không được linh hoạt như mẹ, từ trước tới nay bọn họ vẫn luôn có một nói một, có hai nói hai. Đầu óc của bọn họ không giỏi xoay chuyển, vừa thấy dáng vẻ quấy rối của em, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng anh đang đùa bỡn em, sau đó anh sẽ chết rất thảm.
Trong thế giới quan cổ xưa của bọn họ, không chỉ có học sinh cấp ba không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới học tập, thậm chí những tình yêu không lấy kết hôn làm mục đích cũng là đang đùa giỡn lưu manh.
Có trời mới biết rốt cuộc cha anh phải khổ cực cỡ nào mới có thể cua được người mẹ đa sầu đa cảm của anh vào tay.
“Anh sợ đột ngột quá bọn họ không thể chấp nhận được. Chúng ta còn nhỏ tuổi, ở trong mắt người già, chúng ta còn chưa tới tuổi yêu đương…”
Hẳn cô ấy có thể hiểu được quan điểm bảo thủ của người già nhỉ? Hiện tại tôi chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào nơi này.
“Đều là Lục Phàm mượn cớ! Lục Phàm, những lời kia đều là mượn cớ!” Cô ấy hoàn toàn không hiểu.
Tưởng Mộc Thanh vốn không nghe lọt tai bất kỳ đạo lý gì. Cô ấy đập mạnh trán vào mặt sau cái ghế phía trước, tức giận dùng sức nghiến răng.
…
Trước mắt, hai người chúng tôi đang ngồi trên xe buýt, theo xe không ngừng tiến lên, dần có rất nhiều người liên xe. Việc tranh chấp giữa tôi và Tưởng Mộc Thanh thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Có một số người cũng giống tôi, muốn tranh thủ thời gian ngồi xe buýt để ngủ sơ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Nhưng vì hai người chúng tôi tranh cãi quá ầm ĩ, bọn họ lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, buộc lòng phải bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn hai người chúng tôi.
“Tưởng Mộc Thanh… Tưởng Mộc Thanh… Được rồi!”
Tôi thử nhẹ nhàng mà vỗ vào phần lưng cô ấy, hi vọng cô ấy có thể yên tĩnh một chút.
Thế nhưng cô ấy lại tức giận xoay đầu lại, tiếng hừ hừ trong miệng như càng lớn hơn.
“Chỉ cần em đồng ý làm “chị họ” anh trước mặt ông bà nội, anh có thể đồng ý với bất kỳ điều kiện gì của em.” Tôi nghĩ, trước mắt việc tôi cần làm là khắc phục nan đề. Trong lúc bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách hủy tương lai bù đắp hiện tại thôi.
“Chẳng lẽ chuyện gì cũng có thể thật?” Tưởng Mộc Thanh nghe tôi nói thế, tâm trạng hơi hòa hoãn hơn một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đáng thương.
“Em nói đi.”
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, hi vọng cô ấy đừng nói ra yêu cầu gì quá đáng quá.
“Lục Phàm, chúng ta là người yêu đúng không?” Cô ấy hết sức nghiêm túc mà xác nhận trước.
“Đúng vậy.” Đã tới lúc này rồi, có cần phải hỏi đi hỏi lại như vậy không?
Thoạt nhìn, từ đầu tới giờ cô ấy chưa từng tin tưởng tôi.
“Vậy có cặp đôi nào lại trực tiếp gọi tên đối phương như vậy không?” Tưởng Mộc Thanh rất bất mãn hỏi.
“Không gọi tên thì gọi thế nào?” Tôi không quá hiểu suy nghĩ của phụ nữ.
“Trước đây em gọi Lục Phàm là “Phàm”, nhưng Lục Phàm hoàn toàn không đáp lại em, vẫn như những bạn học khác mà gọi em là ‘Tưởng Mộc Thanh’.” Tưởng Mộc Thanh trừng mắt nhìn tôi, cảm thấy vô cùng bất mãn với xưng hô của tôi lúc trước.
“Vì vậy, em buộc phải lại lần nữa gọi ‘Lục Phàm’, muốn có địa vị tương ứng như lúc Lục Phàm gọi em. Nhưng sau khi gọi vài lần, em luôn cảm thấy xưng hô như vậy không giống cặp đôi lắm.”
Tưởng Mộc Thanh dùng tay thỉnh thoảng lại bóp lấy túi đựng đồ trên ghế phía trước, hóa giải bất an trong lòng.
“Vậy em muốn anh phải gọi em kiểu gì?”
Chỉ là xưng hô mà thôi, đây là chuyện rất dễ dàng, tôi còn tưởng cô ấy muốn tôi đi làm chuyện khó chịu gì đó đây.
“Tựa như… Khi đó là được.”
Dường như đột nhiên cô ấy trở nên rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Khi nào cơ?”
Hình như tôi chưa từng dùng xưng hô nào khác với cô ấy thì phải, tôi vẫn luôn lễ phép quy tắc mà gọi tên cô ấy.
“Chính là lần ở nhà nghỉ kia, cứ gọi… “vợ” là được…”
Giọng nói của cô ấy hơi run run, tôi thấy dường như cô ấy rất hi vọng tôi đồng ý với cô ấy.
“Không được.” Tôi gần như không suy nghĩ gì đã cự tuyệt.
“Lục Phàm!”
Tưởng Mộc Thanh tức giận kêu lên, thoạt nhìn cô ấy đã hoàn toàn tức giận.
Cô gái này, mới bị gọi một lần đã nghiện rồi ư? Đúng là sai lầm mà, lúc đó tôi không nên nói vậy. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện mình cần biểu hiện thân thiết với Tưởng Mộc Thanh hơn chút trước mặt đám người xấu kia, đồng thời che giấu tâm trạng căng thẳng của bản thân.
Không nói tới việc gọi cô ấy là “vợ” sẽ khiến cô ấy lún càng sâu hơn, chỉ riêng việc nếu tôi dễ dàng đồng ý với cô ấy như vậy, sợ rằng tôi không cách nào vượt qua nan đề lần này.
Yêu cầu của cô ấy hoàn toàn đối lập với nhu cầu của tôi.
…
Tới nơi, lúc đầu tôi giới thiệu Tưởng Mộc Thanh cho ông bà nội thế này.
“Đây là chị họ của cháu.”
Sau đó, tôi lại há miệng gọi cô ấy là vợ này vợ kia. Lúc ấy ông bà nội sẽ nghĩ thế nào?
Trong luật hôn nhân có viết rồi, người có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời không thể kết hôn. Việc tôi gọi chị họ của tôi là “vợ” sẽ gây ra hậu quả gì, tôi rất rõ ràng.
“Ranh con, cánh cứng rồi phải không? Đùa giỡn lưu manh cũng thôi đi, lại còn dám đùa giỡn tới trên đầu chị họ cháu? Xem ông có đánh chết cháu không!”
Đây không phải chuyện chỉ nghiêm phạt là có thể kết thúc.
Cho nên nói, từ xưa tới nay, vấn đề xưng hô và danh phận vẫn luôn là mâu thuẫn không cách nào hóa giải được.
9 Bình luận