Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 03: Bị cướp nhật ký

9 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tôi định dựa theo kế hoạch mà bắt đầu dọn đồ trong rương ra.

Bình thường, trong những ngày tới nhà bà nội, ngoại trừ giúp đỡ ông bà nội làm chút việc nhà ra, tôi chỉ thường ngồi trong phòng đọc sách.

Tôi không thể chơi với đám nhóc trong trấn, một mình lại có vẻ hơi cô đơn, cho nên tôi dứt khoát ôm sách vở học một hồi. Cho nên nói, ngoại trừ cần mang theo quần áo, tôi còn mang theo một ít sách tham khảo.

Nếu cứ ném quần áo và sách tham khảo ở lại đây, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng nếu so sánh chúng với cô bé còn sống sờ sờ này, đống vật chết trước mắt có vẻ chẳng quan trọng gì.

Tôi và Tưởng Mộc Thanh cùng khiêng nệm ra, đầu tiên là đặt sách vở và sách tham khảo trên ván giường, sau đó lại chồng tấm đệm lên. Bình thường khi phục vụ quét dọn phòng sẽ chỉ đổi ga giường và vỏ chăn, bọn họ sẽ không phát hiện ra vật phía dưới đệm.

Sau khi thanh lý xong mấy thứ đồ bình thường, tôi phát hiện phía dưới rương có cuốn nhật ký tôi đã cẩn thận gói gém.

Phần bìa màu trắng thuần, phía trên còn có hai chữ “Lạc Tuyết” non nớt được viết bằng bút chì.

Cuốn nhật ký thật dày này là cuốn nhật ký Lạc Tuyết đã bắt đầu viết từ khi mới gặp tôi cho tới khi qua đời mới ngừng.

Nhật ký không được liền mạch, trong quá trình viết đã từng bị ngắt quãng rất nhiều lần. Sau khi Lạc Tuyết qua đời, cha cô ấy gửi cuốn nhật ký này từ nước ngoài về cho tôi, còn nhân tiện gửi kèm một nhúm tóc dài màu bạc của Lạc Tuyết trong hộp.

Mỗi lần tôi quay về nhà ông bà nội lại thích mang theo hai thứ đồ này, lúc rỗi rảnh, thỉnh thoảng tôi lại mở mấy thứ này ra, nhớ về quá khứ tươi đẹp khi xưa. Đây cũng là cách để tôi giết thời gian, có thể thả lỏng một chút.

Nhớ lại những năm tháng kia tôi mới dần hiểu được, mấy trò cười tuổi trẻ vốn chẳng có đạo lý gì.

Rõ ràng tôi chẳng hiểu thế nào là tình yêu, nhưng chỉ vì một trò chơi ngu xuẩn như yêu đương mà tôi làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình. Đến mức sau cùng, tôi mơ mơ màng màng còn không tiễn cô ấy một đoạn đường.

Tuyệt đối không thể tùy tiện đặt hai thứ đồ này ở đây, tôi vốn định đặt nó trong túi xách tôi vẫn mang theo bên người.

Lấy hai thứ đồ này ra, sửng sốt một hồi lâu tôi mới bắt đầu lần tìm túi xách của mình. Không nghĩ tới lại khiến người đang rình rập phía sau bắt được cơ hội.

Nhân lúc tôi ngây người, Tưởng Mộc Thanh cực kỳ nhanh chóng cướp lấy cuốn nhật ký của Lạc Tuyết từ trong tay tôi. Khi tôi kịp phản ứng lại, cô gái này đã cầm cuốn nhật ký trốn tới bên kia phòng.

“Em mau trả lại cho anh!”

Tôi cố gắng nhỏ giọng, bởi vì chất lượng cách âm của căn phòng này thật sự quá kém.

“Đây là gì vậy? Vì sao Lục Phàm lại cầm nó lên xem lâu như vậy?”

Trên mặt Tưởng Mộc Thanh đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà mở nó ra xem.

“Không được xem, mau trả lại cho anh!” Tôi vội vàng chạy tới túm lấy cô ấy.

“Không cho, đây là cái gì?”

Tưởng Mộc Thanh thấy tôi để ý tới nó như vậy lại càng không có ý định trả lại.

Cô ấy linh hoạt mà tránh né tay tôi, sau đó xoay người nhảy lên giường.

“Chỉ là một cuốn nhật ký bình thường mà thôi, không có gì hay ho cả! Nhanh trả cho anh.” Tôi mới vừa bò lên giường, Tưởng Mộc Thanh lại linh hoạt mà nhảy xuống.

“Nếu là nhật ký bình thường, vậy cứ cho em xem thì đã sao?” Tưởng Mộc Thanh thấy tôi vội vã như vậy lại càng nghi ngờ hơn. Cô ấy không chịu trả lại cuốn nhật ký cho tôi mà kiên quyết ôm chặt nó trước ngực.

“Em đừng làm loạn, mau trả lại cho anh, nếu không đừng trách anh ác.” Tôi nghiêm túc nhỏ giọng cảnh cáo.

“Em cứ muốn nhìn xem bên trong có gì đấy. Lục Phàm gấp gáp như vậy không phải rất kỳ lạ ư?” Thiếu nữ cũng rất nghiêm túc mà đáp lại.

Thoạt nhìn, nếu tôi không áp dụng biện pháp mạnh, e rằng cô gái nghịch ngợm này sẽ không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ.

Tôi nhảy nhanh xuống tóm lấy cô ấy, quả nhiên cô ấy lại nhảy lên giường tránh tôi. Lần này tôi đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp túm kéo mạnh cái chăn dưới chân cô ấy. Cô ấy không phòng bị dưới chân, trượt một cái, trực tiếp ngã nhào trên giường, cuốn nhật ký cũng bay tuột ra ngoài.

Tôi vội vàng nhào tới cướp cuốn nhật ký rơi bên cạnh, nhưng cô gái lại xoay người, nằm úp sấp lên phía trên, che kín cuốn nhật ký dưới người, không chịu trả lại cho tôi.

“Nhanh trả cho anh, đừng chơi xấu!”

Tôi tức giận chuẩn bị đẩy thân thể cô ấy ra.

“Không cho, có giỏi thì anh tự tới lấy đi!” Cô ấy đè chặt quyển nhật ký dưới người, nói kiểu gì cũng không chịu trả lại cho tôi.

“Lấy thì lấy!” Tôi hất tay áo ra, chuẩn bị thò tay vào móc lấy quyển nhật ký bị Tưởng Mộc Thanh đè dưới ngực. Thế nhưng sau khi thử vài lần, đột nhiên tôi lại cảm thấy không biết nên xuống tay từ đâu.

Nếu cứ cứng rắn thò tay vào như vậy, chắc chắn tôi sẽ sờ trúng thứ không nên sờ.

Dù gì thì nơi nên động vào tôi đều đã động rồi, vì cướp lại cuốn nhật ký của Lạc Tuyết, có sờ thêm lần nữa thì đã sao? Dù sao thì tôi cũng không bị lỗ.

Tôi đưa tay chen vào khoảng cách hẹp giữa thân thể thiếu nữ với mặt giường.

“Anh sờ thật đấy!” Tôi dọa cô ấy.

“Hừ!”

Nhưng dường như thiếu nữ chẳng hề cảm thấy khó chịu với chuyện này, ngược lại còn không chịu bỏ qua mà đè cuốn nhật ký càng chặt hơn.

Nhìn thiếu nữ dốc hết sức lực dùng thân thể đè lên cuốn nhật ký, trong lòng tôi cứ là lạ, cảm thấy tình cảnh trước mắt tựa như đã từng thấy ở đâu đó.

Khi đó, dường như thứ ngăn phía trước mặt tôi là một vòng màu bạc…

“Anh không được bắt nạt chị!”

Lúc này, đột nhiên cô bé chạy tới níu lấy ống quần tôi.

Vội vàng náo loạn với Tưởng Mộc Thanh, tôi quên khuấy chuyện bên cạnh còn có một cô bé. Chơi trò bạo lực trước mặt một cô bé như vậy có vẻ không tốt lắm. Nghĩ thế, tôi lại vội vàng thu tay lại.

“Ha ha, anh không bắt nạt chị, bọn anh chỉ đang đùa thôi.”

Cũng không thể khắc sâu hình tượng tất cả nam sinh đều thích bắt nạt nữ sinh trong thế giới quan của cô bé này được.

“Vậy vì sao anh lại đè lên người chị ấy?” Trên mặt cô bé lộ vẻ vô cùng tức giận.

Dựa vào tư thế của chúng tôi lúc trước, nếu tôi nói mình thuộc phe chính nghĩa, sợ rằng cô bé sẽ không tin tưởng.

Một người chổng mông đè ép cô gái yếu ớt, còn có ý đồ vươn tay luồn vào dưới ngực cô ấy…

Ý thức được bản thân mình không đúng, tôi vội vàng buông Tưởng Mộc Thanh ra, đứng thẳng người, giơ hai tay lên cao, ra hiệu rằng mình chẳng làm gì cả.

“Chị ấy cướp đồ của anh, lại còn không chịu trả lại, em nói xem có phải anh nên cướp trở về không?” Tôi vô tội giải thích thay chính mình.

“Anh là con trai đúng không?” Cô bé nhìn tình huống trước mắt, dừng một hồi rồi lại tức giận nói.

“Đây không phải chuyện quá rõ ràng rồi sao?”

Chẳng lẽ vẻ ngoài tương đối tục tằng như vậy rồi mà trông tôi còn không giống nam sinh ư?

“Vậy vì sao anh phải giật đồ với con gái? Nếu chị ấy thích thì anh cứ đưa cho chị ấy là được rồi.” Cô bé lẽ thẳng khí hùng đáp lại.

“…”

Không ngờ tôi lại chẳng tìm được lời nào để phản bác lại cô bé.

Lúc này, Tưởng Mộc Thanh đang nằm lỳ trên giường lại nghiêng đầu qua, nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của tôi, cô ấy đắc ý nháy mắt với cô bé kia.

Hai gia hỏa khó dây dưa này.

Cứ như vậy, tôi trơ mắt nhìn Tưởng Mộc Thanh đặt quyển nhật ký của Lạc Tuyết vào trong cái rương màu hồng của mình, sau đó cài mã khóa.

“Tưởng Mộc Thanh, cái kia… Lúc nào… Em mới có thể trả lại cho anh…” Tôi hơi chán nản nhìn cô ấy.

“Không phải bé con đã nói rồi à? Anh đã tặng nó cho em.” Tưởng Mộc Thanh kéo rương hành lý, vô cùng vui vẻ nhìn kẻ thua cuộc là tôi đây.

“Anh nói này…”

Thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của cô ấy, tôi không nhịn nổi nữa, lại định phát tác.

Thật là, con bé chỉ tùy tiện nói một câu em còn tin là thật.

“Anh này, không được hung với chị.” Cô bé kéo lấy góc áo của tôi.

Ánh mắt vô tội đáng yêu của cô bé kia như đang sáng lên trước mắt tôi.

“Cái kia… Anh không, không có…” Tôi lập tức cảm thấy mình quá tà ác, tức giận cúi đầu.

Đã hoàn toàn bị hai cô gái khống chế.

Tình huống tiếp sau đó còn có thể tính là thuận lợi. Bà chủ không phát hiện thủ đoạn mờ ám của chúng tôi, chúng tôi cũng thuận lợi dẫn theo cô bé rời khỏi nơi sài lang hổ báo này, gặp mặt với phụ huynh của cô bé.

Phụ huynh của cô bé rất kích động, bọn họ nắm tay chúng tôi rối rít cảm ơn, hứa hẹn sẽ xử lý chuyện kế tiếp với cảnh sát thay chúng tôi.

Phụ huynh cô bé còn hỏi địa chỉ nhà tôi với Tưởng Mộc Thanh, nói là đợi sau khi xử lý chuyện này xong sẽ gửi cờ tuyên dương cho chúng tôi.

Tôi không chút do dự cự tuyệt, thứ như cờ tuyên dương này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu tôi nhận lấy nó sẽ chỉ hấp dẫn được một loạt ánh mắt kỳ quái, nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh của tôi.

Phụ huynh cô bé lại móc ví, lấy một xấp tiền mặt màu đỏ ra, muốn dùng nó thay lời cảm ơn.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi thoải mái nhận lấy. Dù sao chúng tôi cũng phải mạo hiểm, hẳn nên nhận được phần thưởng gì đó.

Tuy làm việc tốt lấy tiền sẽ khiến hành vi làm việc tốt đổi vị, nhưng nếu tất cả mọi người có thể nhận được khen thưởng vật chất sau khi làm việc tốt, ắt hẳn sẽ tạo thành xúc tiến rất lớn trong phong trào làm việc tốt, đây cũng không phải chuyện tuyệt đối không thể.

Sau cùng, cô bé đứng trước mặt chúng tôi nói lời từ biệt.

“Anh, chị, anh chị có thể nói cho em biết tên anh chị được không? Em muốn khắc ghi tên tuổi của hai người mãi.” Cô bé rất cảm kích chúng tôi.

“Phàn Lộ.”

Tôi không chút nghĩ ngợi mà nói cho cô bé biết.

“Lục Phàm.”

Tưởng Mộc Thanh đang đứng bên cạnh lại nói ra một cái tên khác.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đăng nhầm vị trí chương kìa bác
Xem thêm
Anh Phàm nhà ta mãi lươn :))))
Xem thêm