Hiện tại tôi chỉ có hai con đường có thể đi, một là đường chết, một là đường sống.
Dùng cái chết để kết thúc hết thảy, hoặc là tìm được vị trí “Lục Phàm” của thời không này đang sống.
Mà nơi nhất định phải đi qua trong cả hai con đường này chính là tòa nhà 16 tầng nơi tôi đã từng cứu thiếu nữ, hiện tại tôi đang đứng trên đỉnh tòa nhà.
Cởi đôi giày đế bằng màu trắng ra, hai chân để trần, tôi đứng ở phần rìa bên ngoài lan can nhìn xuống đám người vốn nhỏ như kiến phía dưới mặt đất, trong lòng có chút choáng váng, có chút sợ hãi, nhưng thân thể này lại đứng thẳng tắp lạ thường, chờ đợi ý thức của tôi thao túng, sau đó nó sẽ không chút do dự kết thúc cuộc đời vốn đã rối thành một đống này.
“Theo lý thuyết, không phải lúc này tên kia nên tới rồi sao?” Tôi bắt đầu tính toán thời gian.
Nhưng đột nhiên tôi ý thức được, hiện tại Tưởng Mộc Thanh chỉ mới học trung học cơ sở mà thôi. Khi tôi gặp được cô ấy, cô ấy đã học cấp ba, đang chuẩn bị chuyển vào trường chúng tôi.
Chênh lệch tới cả một năm, sao cậu ta có thể tới được? Chẳng lẽ thao tác lung tung của tôi đã thúc đẩy quá trình thiếu nữ kết thúc sinh mệnh?
Quả nhiên cô ấy đúng là thiên tài, gặp phải chuyện như vậy còn có thể chịu đựng hơn một năm. Thân là một nam sinh, tôi cảm thấy mình không thể kiên trì được thêm nữa.
Còn một loại khả năng, có lẽ vì cô ấy là thiên tài, cũng đang nỗ lực, nên mới có thể trì hoãn việc này xảy ra chậm hơn một năm.
Quên đi, nhảy xuống là xong hết mọi chuyện. Tôi lạnh nhạt nhìn dòng xe cộ và người đi đường lui tới không ngừng phía dưới.
Thật kỳ lạ. Vì sao lần này không có ai tới vây xem? Chẳng lẽ chút cảm giác tồn tại cuối cùng bọn họ cũng không chịu cho tôi sao? Ông trời chết tiệt này…
Sẽ chẳng có ai tới, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Ý thức của tôi hơi buông lỏng một chút, không ngờ thân thể kia lại có thể tự mình bước về phía trước, bay qua vòng bảo hộ, tiếp đó là một bước đạp không, thẳng tắp ngã xuống.
“Chờ đã!” Đột nhiên có một cáy tay thò từ phía trong vòng bảo hộ ra, kéo lấy tay của tôi.
“Em không thể chết được! Em phải nghĩ tới ba mẹ, thầy cô, bạn học của em, em làm như vậy bọn họ sẽ đau lòng lắm!” Giọng nói quen thuộc truyền từ phía trên tới.
Đây không phải giọng nói của tôi lúc trước sao?
“Lục Phàm?”
Phát hiện ra một đường sống, tôi lập tức tràn đầy hi vọng, kích động vươn cả một tay khác tới. Bởi vì tôi rất phối hợp, cho nên rất nhanh cậu ta đã kéo được tôi lên.
Tôi ngồi chồm hổm ở đó thở hồng hộc mấy hơn, sau đó nhìn về phía “Lục Phàm” này.
Cậu ta đang tựa vào tường, cũng thở hổn hển từng hơi giống tôi.
Thoạt nhìn, hẳn hiện tại cậu ta là học sinh cấp ba. Vì sao chỉ chớp mắt thời gian đã tiến về phía trước nhanh như vậy? Tôi đã không thể hiểu nổi thế giới này.
“Có thể trả thân thể về cho mình không?”
Tôi đoán cậu ta có liên hệ rất lớn với chuyện tôi đã biến thành Tưởng Mộc Thanh.
Nhưng cậu ta lại làm như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn tôi, sau đó trả lời tôi với giọng như đang đọc đáp án.
“Chuyện này nên để người nhà và bạn bè em làm, chúng ta chỉ mới gặp mặt hai lần mà thôi.”
“Ừm?”
Cậu ta đang nói bậy cái gì vậy?
“Coi như là người xa lạ có quen biết sơ đi. Dù có chút thiện cảm nhưng cũng không thể gọi là thích, đúng không?” Cậu ta không để ý tới tôi mà tiếp tục nói.
“Cái quỷ gì? Tôi muốn cậu trả lại thân thể cho tôi!”
Tôi thật sự không hiểu cậu ta đang nói gì. Tôi dùng hai tay túm lấy cổ cậu ta, điên cuồng lắc lư thân thể cậu ta.
“Nếu là người thân thì có thân tình, giữa nam và nữ có tình yêu, mà chúng ta chỉ là người xa lạ. Đối với em, anh chỉ là một Lôi Phong sống mà thôi.”
Là do tôi dùng sức quá ít sao? Cho nên không ảnh hưởng tới cậu ta chút nào? Cậu ta vẫn đang nói mấy lời khó hiểu.
“Học sinh cấp ba nên lấy học tập làm chủ, hiện tại yêu đương có ý nghĩa gì không? Ngoại trừ lãng phí thời gian học tập và khiến chúng ta phân tâm ra thì chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cả. Em này, em là người có thành tích học tập đứng đầu toàn khối, có thể đứng trên bục giảng hội trường chia sẻ kinh nghiệm học tập, hẳn em càng hiểu đạo lý này hơn anh. Đúng không?” Cậu ta vẫn đang bày ra dáng vẻ nghiêm trang, thoạt nhìn rất đáng ghét.
“Được rồi! Cút ngay!” Tôi phát ra tiếng hét như tên tâm thần.
Tên khốn kiếp chiếm lấy thân thể này, chỉ giỏi nói lời đường hoàng mà chẳng làm được tích sự gì, chỉ biết động khẩu! Nói vậy có tác dụng gì? Mau trả thân thể lại đây cho tôi! Thân thể này đã hết thuốc chữa rồi! Tôi không muốn bị khóa chặt bên trong thêm nữa!
Đối phương mỉm cười nhìn tôi, dáng vẻ như muốn an ủi tôi. Thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng bộ biểu tình kia vẫn không thay đổi gì, hệt như một tấm mặt nạ được dán lên mặt vậy.
Thật đáng ghét, thật rác rưởi.
Quên đi, xem ra tôi chỉ còn một con đường chết.
Tôi quay đầu bay qua lan can, thả người nhảy xuống, nguyên một bộ động tác liền mạch không chút dài dòng dây dưa. Thế nhưng từ trong trống rỗng lại có một cánh tay như diều hâu vồ gà, kéo tôi lên.
Lại là tên Lục Phàm giả này.
“Cậu để tôi đi chết đi, tôi xin cậu đấy!”
Tôi đã sắp điên rồi, cậu làm vậy là muốn làm gì?
“Em không thể chết được! Em phải nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới giáo viên, nghĩ tới bạn học của em, em làm như vậy bọn họ sẽ đau lòng lắm!” Cậu ta cất giọng hòa ái dễ gần.
Ôi trời ơi, không ngờ cậu ta lại không hề cảm thấy kỳ lạ mà lặp lại những lời rác rưởi kia một lần nữa.
“Để tôi đi chết đi!” Tôi quỵ xuống trước mặt cậu ta, ôm lấy chân cậu ta, cầu xin cậu ta.
Lẽ nào trước đây tôi lại là một người ngu ngốc như vậy sao? Thoạt nhìn tôi đúng là một tên cặn bã cái gì cũng không biết.
“Đừng khổ sở, em xem, anh đã dẫn hết tất cả người thân của em tới đây.” “Lục Phàm” kia đỡ tôi dậy, sau đó ra hiệu cho tôi quay đầu lại xem.
Tôi thuận theo tầm mắt của cậu ta nhìn tới, thấy phía trước là một người đàn ông trung niên người quay về phía trước mà đầu thì hoàn toàn vặn về phía sau, còn có một người đàn ông đeo mắt kính đang ôm hôn một người phụ nữ trung niên, thân thể bọn họ đã hoàn toàn dung hòa lại với nhau, hệt như quái thai liền thể.
“Đó là giáo viên của em, thầy ấy đang chuẩn bị phụ đạo cho em đây.” “Lục Phàm” lại chỉ.
Tôi ngơ ngác nhìn về phương hướng cậu ta chỉ, giáo viên các môn học của tôi đang cầm một xấp bài tập kèm bài thi thật dày trên tay, chồng bài tập và bài thi hoàn toàn che mất gương mặt bọn họ.
“Còn cả bạn học của em nữa, bọn họ đều đang đợi để được chơi đùa với em đó.” “Lục Phàm” chỉ về phía sau cùng.
Ở đó có một đám nam nữ sinh, bọn họ cũng là học sinh giống Tưởng Mộc Thanh, điểm khác biệt duy nhất là trên mặt bọn họ đều có dán thư tình, trên lá thư tình là vô số giòi bọ lúc nhúc.
“Đây là thứ yêu ma quỷ quái gì?” Tôi lùi từng bước từng bước về phía sau.
“Đây đều là những người nên quan tâm chăm sóc em mà?” “Lục Phàm” đẩy tôi về phía bọn họ.
“Tôi không muốn ở chung với bọn họ, bọn họ đều là yêu quái! Mau đổi lại cơ thể cho tôi!” Tôi hét lên, ôm chặt lấy “Lục Phàm”.
“Thân thể? Ý của em là cái này à?” Ngay trước mặt tôi, cậu ta xoay mặt mình, sau đó giật mạnh ra, cuối cùng đối phương lại có thể nhẹ nhàng mà xé mặt mình xuống đưa tới trước mặt tôi.
“Mặt của tôi…” Tôi không nhận “mặt” của “Lục Phàm” mà đứng đờ ra đó nhìn cậu ta.
Sau khi kéo một lớp da mặt xuống, không ngờ mặt của “Lục Phàm” lại vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu.
“Loại mặt nạ như vậy anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Em còn cần không?” Nói xong, “Lục Phàm” lại thoải mái mà kéo thêm một lớp da mặt xuống nữa.
“A a a!”
Tôi nhìn tất cả đang xảy ra trước mắt, cảm giác như muốn điên mất.
Nhìn đám quái vật từ bốn phương tám hướng đang tụ về phía tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, vùi đầu vào trong cánh tay, sợ tới mức cả người phát run lên! Tôi nói cho mình biết phải kiên cường lên, không thể thua khí thế, thế nhưng thân thể này lại bắt đầu gào khóc.
Tôi bị thế giới vứt bỏ, còn bị nhốt vĩnh viễn trong cái lồng giam mang danh nghĩa cứu vớt này.
Tôi vốn không thể làm được gì hết…
…
Lập thu, ánh trăng buổi tối hơi u ám, trong phòng lại không mở đèn cho nên rất tối, nhưng vẫn có một tia sáng lạnh như băng rơi xuống hai chân mảnh khảnh của thiếu nữ.
Thiếu nữ đang tựa trên hành lang ngoài cửa phòng làm việc, cứ dựa ở nơi đó chờ đáp án của tôi.
Cô ấy mặc áo ngủ hai dây mỏng dính ngồi ở đó. Dường như hơi lạnh, cô ấy đang dùng cánh tay ôm lấy hai chân.
“Nếu là Lục Phàm thật, hẳn có thể làm được tốt hơn em nhỉ?” Tưởng Mộc Thanh suy sụp nhìn tôi.
“Không được, anh chỉ hành động càng kém hơn em thôi. Chuyện như vậy, đổi lại bất cứ người nào cũng không thể chịu nổi.” Tôi đang rất kích động, thậm chí còn quên cả cảm giác đau nhức thống khổ khi phải quỳ hai chân trên gói mì tôm.
“Em còn nghĩ, nếu đổi lại là Lục Phàm chắc chắn anh sẽ không kém cỏi như em, không nghĩ tới ngay cả anh cũng không được.” Tưởng Mộc Thanh hậm hực mỉm cười.
“Sao em lại nói cho anh biết những chuyện này? Em nói hết tất cả cho anh như vậy cũng được à?” Tôi cảm thấy đáy lòng vốn cứng rắn của mình lại có chút không chịu nổi.
“Bởi vì em muốn bày rõ bản thân ra trước mặt Lục Phàm, rõ ràng không có chút che giấu.” Thiếu nữ xoay người nghiêm túc nhìn tôi.
“Không chút che giấu?” Tôi rất chột dạ.
“Ừm, không che giấu chút nào.” Thiếu nữ trả lời khẳng định.
“Anh…”
Tôi lùi về sau theo bản năng, tôi thật sự không làm được chuyện như vậy.
Tình thân, tình bạn, tình yêu, dù là tình cảm nào anh cũng không thể cho em được. Em thổ lộ không chút giữ lại như vậy ổn thật chứ? Đừng quên anh vẫn luôn lừa em!
“Lục Phàm…” Cô ấy thấy dáng vẻ tôi lùi bước lại cười khổ.
“Rõ ràng là trừ anh ra, em đã mất đi tất cả… Vậy mà anh còn như vậy. Anh tên ngu ngốc này!”
Đột nhiên cô ấy bật khóc. Cô ấy giơ chân lên, giấu gương mặt đẫm nước mắt phía sau gối.
…
“Lục Phàm?”
Thế nhưng vào lúc thiếu nữ đau lòng muốn chết, đột nhiên lại cảm thấy thân thể mình bị người ôm chặt lấy.
“Yên tâm, anh sẽ không… sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình.”
Tôi ôm cô ấy, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa.
Chỉ cần ôm lấy cô ấy như vậy là được. Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được đây? Cứ xử lý tốt hiện tại là được.
“Lục Phàm, Lục Phàm…”
Thiếu nữ không ngừng lặp lại tên tôi, hai tay gầy yếu cũng bắt đầu bò lên phần lưng tôi.
Mà con mèo đen nhỏ từ đêm tới giờ còn chưa ngủ cũng rón rén chạy tới, tự dưng nó chui vào giữa người tôi và Tưởng Mộc Thanh một cách khó hiểu, nhưng không cách nào chui lọt, dưới cơn giận dữ, nó giương nanh múa vuốt cào vào phần lưng tôi, một đường nhảy vọt lên vai tôi.
Sau đó nó lười biếng ngã chân trước lên bả vai Tưởng Mộc Thanh, dùng mặt mình cọ cọ nước mắt nơi khóe mắt Tưởng Mộc Thanh.
…
Ôi, một cô thiếu nữ và một con mèo ngoan, còn có một người đã quên mất phải suy tính.
18 Bình luận
mà vụ bố dượng muốn giao cấu với con nuôi lắm nhỉ, lại nhớ tới bộ đang đọc gần đây: ông bố cưới trâu được nghé, ông thì cũng bình thường thôi thương vợ thương con gái riếng của vợ, nhưng được cô con gái bất ổn :))
https://blogtruyen.vn/31244/mung-papa-ve
dell biết thằng main bị j -_-
Méo hiểu quần què gì cả :/????