Đương nhiên, tuy chuyện đã xảy ra khiến nhóm học của tôi phải giải tán, nhưng lớp bổ túc đã nộp tiền đầy đủ thì vẫn phải đi.
Tuy chương trình học ở lớp bổ túc cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng thân là người làm việc tới nơi tới chốn, sau ngày nghỉ tôi lại chuẩn bị hành trang tới lớp bổ túc như thường lệ.
Tài liệu học bổ túc, vở ghi chép, khăn giấy, bút, còn cả balo để đựng chúng nó.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi ngắm nhìn mình trong gương. Thân thể cao gầy cộng thêm vẻ mặt lười biếng, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không có tinh thần.
Quả nhiên là do gần đây quá mệt mỏi đúng không? Ngoại trừ chuyện Tưởng Mộc Thanh, việc học ở lớp bổ túc cũng khiến tôi phải dùng não hơi quá độ.
Thoáng làm ra mặt quỷ với bản thân trong gương, sau đó tôi tưởng tượng tới tình cảnh ngày đó, bắt chước lại dáng vẻ điên cuồng của mình lúc bấy giờ, kết quả dáng vẻ được chiếu ra trong gương khiến tôi cũng bị dọa giật mình hét lên.
Gân xanh trên trán hằn lên, tròng mắt trừng như sắp rơi ra ngoài, miệng há to lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, còn cả phần lợi đỏ tươi. Hệt như một con quái vật nhảy ra ăn nói khùng điên…
…
Thật đáng sợ. Ngay cả bản thân tôi sau khi nhìn thấy, cảm giác chưa tỉnh ngủ cũng lập tức biến mất đi nhiều.
Là do tôi làm quá mức, đã hù dọa cô ấy à? Tôi nhìn một hồi, thấy đã tới giờ xuất phát mà cửa phòng làm việc còn đang đóng chặt.
Rõ ràng vẻ mặt tôi còn hiền lành hơn nhiều so với vẻ mặt cô ấy khi tức giận, nhưng cô ấy lại cứ nói trở mặt là có thể trở mặt ngay được. Tôi đã quen bị cô ấy dính chặt lấy, hiện tại cô ấy lại như một người bình thường sống nhờ trong nhà tôi, khiến tôi có phần không quen lắm.
Có nên gọi cô ấy đi học chung không?
Vì tôi cô ấy mới đăng ký tham gia lớp bổ túc này, nếu tôi và cô ấy đã trở mặt hoàn toàn, có thể cô ấy sẽ không tới trung tâm nữa. Cũng không biết Mặc Thi Vũ có đi học nữa không. Dù sao thì sau khi gặp phải mấy chuyện kia, có trời mới biết lúc gặp lại tôi cô ấy sẽ có tâm trạng thế nào.
“Trời ạ, tên cặn bã này đã nhìn khắp người mình.”
Hẳn chỉ cần nhìn thấy tôi thôi trong lòng cô ấy sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét.
“Cốc cốc!”
Tôi đưa tay gõ cửa phòng làm việc, quả nhiên bên trong không hề có tiếng đáp lại.
Tôi lập tức quay đầu trốn đi, còn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì thời gian này, tôi cảm thấy trong lúc lơ đãng, quá trình trị liệu đã thành công.
Thiếu nữ bệnh kiều đáng ghét bám người đã không còn bám người nữa, cũng không còn cảm giác cực độ không muốn xa rời người mình thích, có lẽ bệnh kiều sẽ không được gọi là bệnh kiều nữa.
Chỉ có điều lúc này, hẳn cô ấy nên vì không muốn nhìn thấy tôi mà thu dọn đồ về nhà ở mới đúng. Vì sao cô ấy còn trốn trong phòng làm việc của lão cha? Cũng không biết cô ấy đang ý định làm cái gì.
Tôi đi tới trạm xe buýt, chờ xe buýt đi tới con đường trung tâm bổ túc. Hơi chờ một hồi, tôi kinh ngạc nhìn thấy Mặc Thi Vũ cũng đi tới, đứng ở bên cạnh tôi.
Cô ấy đã bình tĩnh lại rồi sao? Thoạt nhìn chuyện kia cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cô ấy. Hiện tại cô ấy đã mặc quần áo chỉnh tề, mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau đầu, tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi học, trông không có chút khác thường nào.
Thế nhưng…
“Ôi, Mặc Thi Vũ?”
Tôi thử tới gần cô ấy, muốn trò chuyện vài câu.
Thiếu nữ lại đưa mắt nhìn tôi, có hơi sững sờ.
“Ừm?”
Thấy là tôi, cô ấy lại cúi đầu, vẻ mặt hơi cứng đờ.
“Chuyện kia… Xin lỗi cậu…”
Tuy tôi đã nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng thấy cô ấy như vậy tôi lại không nhịn được muốn nói xin lỗi thêm một lần nữa.
“Không, không sao, mình không sao…”
Cô ấy cười xấu hổ với tôi.
Lúc này xe tới, cô ấy cũng không để ý tới tôi nữa mà tự mình chạy vội lên xe như đang trốn, sau đó đi thẳng tới đuôi xe.
Tôi cũng lên xe theo nhưng lại ngồi phía trước thùng xe. Tôi nghĩ tôi không nên đi quấy rối cô ấy thêm nữa.
Chiếc xe buýt đang định chạy đi, bỗng dưới xe có một thiếu nữ vội vã vẫy tay với bác tài, để bác tài đợi cô ấy một chút. Tài xế vội vàng giẫm phanh, cô ấy bắt lấy cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất lên xe.
“Tưởng Mộc Thanh?”
Thấy cô gái mặc váy trắng, tôi hô lên.
Cô ấy vẫn dám đi học? Không sợ Mặc Thi Vũ trả thù và vân vân sao? Thế nhưng đó cũng là báo ứng cô ấy nên nhận lấy, chỉ cần Mặc Thi Vũ không làm quá mức, tôi sẽ không quản.
Tưởng Mộc Thanh đưa mắt nhìn tôi, vẫn không đáp lại tôi như thường ngày, sau đó cô ấy mở rộng bước chân đi tới cuối cùng, đến gần Mặc Thi Vũ.
“Này…”
Tôi muốn gọi cô ấy lại. Kẻ thù của cô ấy còn đang ở phía sau xe, cô ấy còn dám xuống?
Thế nhưng sau khi Tưởng Mộc Thanh ngồi xuống bên cạnh Mặc Thi Vũ, cũng chưa từng xuất hiện tình cảnh kẻ thù gặp mặt đỏ con mắt như tôi tưởng tượng.
Mặc Thi Vũ vừa thấy Tưởng Mộc Thanh đi tới, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kinh hoảng. Cô ấy vội vàng lui về phía sau, nhường ra vị trí cho đại ma đầu trong mắt cô ấy, bản thân thì cố gắng chen vào phía càng sâu hơn phía sau thùng xe.
Cuối cùng cô ấy vẫn bày ra vẻ mặt như cừu thấy sói sao? Tôi lại kỳ vọng Mặc Thi Vũ có thể kiên cường một chút hơn.
Chẳng lẽ lớp trưởng uy nghiêm trước kia từ nay về sau sẽ hoàn toàn hàng phục học sinh chuyển trường à? Kể ra lúc trước tôi sợ cô ấy như vậy há chẳng phải tôi còn chẳng bằng con cừu sao?
…
Hừ, tôi là hổ, là vua của vạn vật, ngay cả thiếu nữ sói Tưởng Mộc Thanh tôi còn không sợ.
Nói cho cùng Tưởng Mộc Thanh cũng chỉ là một nữ sinh bình thường. Dáng vẻ đáng thương của cô ấy ngày đó mới là gương mặt thật sự của cô ấy.
Trước đây sở dĩ cô ấy uy nghiêm như vậy hẳn cũng vì chút quyền lực giáo viên cho cô ấy. Nếu trong kỳ nghỉ hè mà Mặc Thi Vũ vẫn có thể phạt Tưởng Mộc Thanh học thuộc lòng hay phạt làm trực nhật, đoán chừng Tưởng Mộc Thanh sẽ không lớn lối như vậy.
Xuống xe buýt, lại đi bộ thêm một đoạn ngắn, chúng tôi tới lớp bổ túc đúng giờ.
Tôi dẫn đầu, Tưởng Mộc Thanh theo sát phía sau, cố gắng giữ một khoảng cách xa với tôi. Mà Mặc Thi Vũ thì ở xa tới mức tôi gần như không nhìn thấy cô ấy. Mãi tới khi cô ấy cách Tưởng Mộc Thanh rất xa rồi mới chậm rãi chuyển dời thân mình từ nơi góc tường.
Cô ấy đã bị Tưởng Mộc Thanh dọa hỏng thật rồi.
Thấy cô ấy như vậy trong lòng tôi rất áy náy. Tôi hi vọng thời gian có thể xóa nhoà vết thương này.
Đi tới phòng học, vì hiện tại còn sớm nên tôi tùy tiện ngồi vào một vị trí phía trước chưa có ai ngồi. Trong lòng tôi đang nghĩ hẳn lần này sẽ không còn ai tới cướp vị trí bên cạnh tôi nữa, dù sao thì hai cô ấy chẳng ai muốn ngồi chung với kẻ cặn bã.
Quả nhiên, sau khi Tưởng Mộc Thanh đi vào đã ngồi tít phía sau, nơi cách tôi xa nhất.
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm nghe giảng. Trước đây hai người bọn họ ngồi phía sau tôi, bầu không khí luôn rất quái lạ, khiến tôi cảm thấy rất bất an. Hiện tại tôi đã không cần lo lắng tới vấn đề này.
Chỉ chốc lát sau Mặc Thi Vũ cũng đi vào. Cô ấy thấy tôi ngồi phía trước, tôi thì mỉm cười đáp lại cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy nụ cười “ấm áp” của tôi, tay chân không khỏi co quắp một trận, cũng vội chạy về phía sau.
Tiếp đó, cô ấy nhìn thấy Tưởng Mộc Thanh đang ngồi trước mặt. Tưởng Mộc Thanh ngẩng đầu liếc qua cô ấy, cô ấy lại sợ tới vội vàng lui vài bước. Cuối cùng cô ấy không thể làm gì khác hơn là đứng đờ giữa phòng học, sau đó thấp thỏm bất an ngồi xuống.
…
Thoạt nhìn, ba người khiến người ta chán ghét cuối cùng cũng tách ra. Cũng đúng, trên bất kỳ phương diện nào, chúng tôi cũng không giống người cùng thuyền.
Thế nhưng chuyện cũng không đơn giản như tôi tưởng tượng. Lần này lại có chuyện khác xảy ra trong thời gian nghỉ giữa giờ của lớp bổ túc.
…
Tiết trước, trong giờ ngữ văn, chúng tôi thảo luận cuốn “Thanh Thanh Mạn” réo rắt thảm thiết mà Lý Thanh Chiếu đã viết sau khi trượng phu chết: “Sạ noãn hoàn hàn thời hậu, tối nan tướng tức. Tam bôi lưỡng trản đạm tửu, chẩm địch tha, vãn lai phong cấp?”[note38426]
Tiết sau là tiết sinh học, chúng tôi đang chuẩn bị nghiên cứu về phân tách tế bào, nhân tế bào bên trong có hình xoắn ốc như thế nào, sau đó lại sao chép rồi phân chia tế bào mới ra sao.
Vào giờ nghỉ giữa tiết, rất nhiều nữ sinh cảm thấy u buồn. Nữ giới có tài văn chương cực xuất sắc lại có phẩm cách cực kỳ cao thượng như Lý Thanh Chiếu rất hiếm thấy, thế gian không có người đàn ông nào có thể xứng với nàng.
Mà rất nhiều nam sinh lại mặc sức tưởng tượng, mối liên quan giữa việc phân chia tế bào và sinh sản hữu tính trong tiết sinh học phía sau, vì sao không thể phân chia tế bào gốc, từ đó tiến hóa ra động thực vật không cần sinh sản hữu tính.
Về phần người đang bị chướng bụng là tôi lại đang bận giải quyết đống phế thải được sinh ra từ số nước tôi uống vào bụng lúc sáng sớm, trải qua sự lọc của thận cuối cùng tống ra được.
Nói một cách thông tục hơn, chính là tới nhà vệ sinh xả nước.
Khi tôi xả nước xong, bụng dưới đã trở nên nhẹ nhõm, tôi phát hiện trong nhà vệ sinh nữ cách vách truyền tới tiếng kỳ quái.
“A… Đừng…”
Lại là tiếng rên rỉ của thiếu nữ.
Tôi tò mò đi qua khúc rẽ chỗ tường, thấy được cảnh kinh người đang xảy ra trước mắt.
Trước mắt là thiếu nữ để mái tóc dài màu đen và một thiếu nữ khác cột tóc đuôi ngựa.
Thân thể hai người dán chặt lấy nhau, thiếu nữ tóc dài dùng cánh tay mảnh khảnh đè thiếu nữ tóc đuôi ngựa lên vách tường trắng, nhìn con mồi giữa hai tay mình đang lộ ra vẻ sợ hãi, cô ấy lộ ra ý cười điên cuồng, không chút do dự hôn thẳng lên đôi môi con mồi đang có ý định kêu cứu.
“A! Không được…”
Đột nhiên thiếu nữ đuôi ngựa cảm giác được gì, không biết từ lúc nào đôi tay đang đè bả vai cô ấy kia lại thuận thế trượt xuống, mở ra khóa nút trước ngực, sau đó duỗi vào…
Thiếu nữ tóc đuôi ngựa bị hôn tới đỏ ửng mặt, đôi mắt sáng sủa mà thông minh ngày trước hiện tại đã trở nên trống rỗng, có chút mê ly mà nhìn về khoảng không phía trước.
…
“Tưởng Mộc Thanh, Mặc Thi Vũ, hai người đang làm cái gì vậy!”
Tôi cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì co rút lại.
Cảnh này là thế nào?
…
21 Bình luận