Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 03 Nụ cười chết chóc của Mona Lisa

16 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Trong khoảng thời gian từ tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, sau khi Tưởng Mộc Thanh kết thúc đợt tập huấn trong kỳ hè tới tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, khi tôi tới nhà bà nội bắt đầu kỳ nghỉ hè chân chính, đã có không ít chuyện xảy ra.

Xét từ tổng thể, tôi đã phải trải qua một thời gian đầy rẫy lo lắng.

Đêm đó, Tưởng Mộc Thanh uống say không biết trời trăng mây nước, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. Tới sau cùng, tôi còn bị cô ấy nôn khắp người.

Mùi vị kỳ quái do hải sản trộn lẫn với rượu, cộng thêm khí hôi chua trong dịch dạ dày, nồng tới mức khiến tôi thiếu chút nữa ngất đi.

Tôi cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu khắp người, dốc hết toàn lực mà cõng cô ấy trên lưng đi về nhà, sau đó giao cô ấy cho mẹ.

Mẹ dẫn cô ấy tới phòng vệ sinh nôn thêm nhiều lần, sau đó lại vệ sinh thân thể giúp cô ấy, tiếp tới lại thay một bộ áo ngủ sạch sẽ.

Chẳng hiểu sao mẹ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, vừa chăm sóc Tưởng Mộc Thanh say khướt vừa trách mắng tôi. Tôi bất đắc dĩ chịu đựng sự quở trách của mẹ, đầu tiên là thay bộ đồ bẩn thỉu trên người ra, sau đó tới phòng tắm kỳ cọ kỹ càng. Tôi dùng sức xoa sữa tắm thơm nức khắp người, nhưng vẫn không cách nào xóa đi mùi vị kia, cảm giác thật buồn nôn.

Rửa thế nào cũng không thể rửa sạch mùi vị nôn mửa trên người kia, trong lòng tôi lại bắt đầu oán giận và vân vân. Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng tắm, thay đồ xong, thấy thiếu nữ đang khó chịu vặn vẹo thân thể trên giường, chiếc chăn đắp ngang trên người cũng đang không ngừng sà xuống, mẹ thì ngồi bên cạnh không ngừng kéo chăn lên giúp cô ấy, tôi lại không còn oán hận gì thêm nữa.

Suy cho cùng tôi chẳng hề làm gì cả nhưng dường như cô ấy vẫn không vui, không cách nào tích cực hướng lên như một nữ sinh trung học phổ thông khỏe mạnh bình thường.

Bởi vì liên tục chịu đả kích, kế hoạch trong lòng tôi đã có dấu hiệu tan vỡ, hiện tại tôi chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ được tới đâu hay tới đó.

Tôi còn chưa chịu từ bỏ. Nếu biện pháp ôn hòa là tìm thêm sở thích hay bạn cho cô ấy không thành công, vậy tôi chỉ có thể thử dụng biện pháp nguy hiểm kia một lần. Tôi muốn cô ấy biết rõ, trên thế giới này, tôi chỉ là một người cực kỳ bình thường chứ không phải tồn tại duy nhất trong trí tưởng tượng của cô ấy.

Hiện tại, tôi cần phải tìm được thời cơ.

Thế nhưng khi thời cơ tới, tôi còn cần phải đối mặt với tác dụng phụ do trị liệu mang tới.

Ứng với lời mời của Mặc Thi Vũ, tôi dẫn Tưởng Mộc Thanh gia nhập tiểu tổ học tập kỳ hè của chúng tôi. Như tôi dự liệu, nhóm học tập vốn có thể yên tĩnh học tập lại vì sự xuất hiện của Tưởng Mộc Thanh mà náo loạn hoàn toàn.

Đầu tiên là vấn đề chỗ ngồi trong lớp bổ túc.

Tưởng Mộc Thanh cố ý muốn ngồi bên cạnh tôi, mà lớp trưởng Mặc Thi Vũ luôn đại độ với mọi người lúc này lại bắt đầu tính toán chi li, cố ý không để Tưởng Mộc Thanh được như ý. Hai người đã bắt đầu nảy sinh tranh chấp trong lớp bổ túc như vậy.

Tôi liều mạng nháy mắt ra hiệu với Mặc Thi Vũ, hi vọng Mặc Thi Vũ có thể nhường nhịn Tưởng Mộc Thanh một chút. Nhưng Mặc Thi Vũ ngày thường vẫn luôn bén nhạy vô cùng, lúc này lại bắt đầu giả ngu, cô ấy làm như mình chẳng hiểu ý tôi, bắt đầu náo loạn với Tưởng Mộc Thanh hệt như một đứa con nít.

Chỉ lát nữa thôi là vào lớp, tôi không thể làm gì khác hơn là im lặng lựa chọn ngồi cùng bàn với một nam sinh xa lạ. Lúc này hai cô ấy mới chịu ngồi yên xuống cùng học tập.

Thật đau đầu.

Tiếp theo lại là thời gian tự học càng nhức đầu hơn trong tiệm kem ly.

Ngay từ đầu Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ đã như hít thuốc lắc, tranh nhau giảng bài cho tôi. Có thể tích cực thảo luận vấn đề là chuyện tốt, nhưng nói hai cô ấy giảng đề không bằng nói hai cô ấy đang cãi nhau.

Tôi không thể làm gì khác hơn là để hai người giải thích lần lượt, nhưng lúc này lại xuất hiện việc tranh cãi xem ai được giải thích trước, ai sẽ giải thích sau.

“Để Tưởng Mộc Thanh thử trước đi, trước đây cậu ấy lấy được thành tích hạng nhất ở trường trung học phổ thống số hai, nói không chừng cậu ấy còn có kiến giải độc đáo.”

Tôi không thể làm gì khác hơn là đứng ra quyết định.

Tuy Mặc Thi Vũ có vẻ không cam lòng, nhưng ngẫm lại đúng là không có gì để phản bác, cô ấy không thể làm gì khác hơn là mất hứng ngồi bên cạnh, tức giận nhìn tôi và Tưởng Mộc Thanh.

Tưởng Mộc Thanh thì nhìn Mặc Thi Vũ với ánh mắt coi thường, sau đó lại bắt đầu nói phương pháp giải đề cho tôi biết.

Đầu tiên, tôi có thể khẳng định phương pháp giải đề của cô ấy rất độc đáo. Thậm chí có thể nói, phương pháp của cô ấy có phần vượt quá nội dung chúng tôi được học trong sách vở, nhưng lại đơn giản thực dụng tới lạ kỳ, có thể dễ dàng giải ra đáp án đề toán này.

Tốc độ nói của cô ấy cũng khá nhanh, tôi có thể nghe hiểu đại khái. Nhưng dựa theo cảm giác của tôi, phương pháp này có tính nhảy logic khá lớn, dựa vào sức hiểu biết của tôi lúc này thật có phần không thể tiếp nhận nổi.

Cô ấy hoàn toàn không giải theo phương pháp trong ví dụ mẫu giáo viên đã dạy, mà tự mở ra một con đường theo ý mình.

Tôi có chút khó tin nhìn đáp án tham khảo được viết ở cuối bài tập, vì tôi phát hiện câu trả lời chính xác lại giống đáp án Tưởng Mộc Thanh đưa ra như đúc.

Vì cách làm của cô ấy còn gọn hơn đáp án không biết bao nhiêu bước. Điều này khiến tôi vô cùng hoài nghi tính chính xác trong phương pháp của Tưởng Mộc Thanh.

“Lục Phàm, anh nghe không hiểu sao?”

Tưởng Mộc Thanh thấy vẻ mặt trầm tư của tôi, bắt đầu nhíu chặt mày.

“Hơi không theo kịp tiết tấu, còn cả công thức kia, trước đó chúng ta từng học nó rồi à?”

Trên đầu tôi túa đầy mồ hôi lạnh.

“Chưa, đây là công thức em tìm được từ trong sách tham khảo khác, em cảm thấy nó rất tiện.”

“Sách tham khảo gì?”

Hiển nhiên tôi chưa từng nhìn thấy công thức kỳ quái này bao giờ.

“Đây nè.”

Tưởng Mộc Thanh lấy một quyển “toán cao cấp” mà chỉ khi lên đại học mới được học ra.

?!

Khả năng học tập này hơi mạnh…

Tôi lật lật, cảm thấy dựa vào năng lực tiếp thu kiến thức của mình lúc này, tôi còn chưa thể hiểu được.

“Còn cả chỗ này, vì sao đột nhiên lại như vậy?” Tôi lại mờ mịt hỏi.

“Rất hiển nhiên là như vậy…”

Tưởng Mộc Thanh lại bày ra dáng vẻ như lẽ đương nhiên.

“Vẫn… Không hiểu.”

Tôi bắt đầu hoài nghi trí thông minh của mình. Dựa theo tình huống trước mắt, tôi vốn không cách nào đuổi kịp tư duy của cô ấy.

Cứ như vậy, tôi và Tưởng Mộc Thanh lâm vào xoắn xuýt.

Mặc Thi Vũ thấy tôi và Tưởng Mộc Thanh thảo luận nửa ngày vẫn chưa thể đưa ra kết luận, cuối cùng cũng không thể kiềm chế tính tình được nữa.

“Để mình cho.”

Cô ấy nhìn Tưởng Mộc Thanh, lại cười khinh miệt.

Tưởng Mộc Thanh còn chưa chịu bỏ qua mà muốn nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy nếu cô ấy có thể nghe mấy câu giải thích thông tục dễ hiểu của Mặc Thi Vũ, có lẽ cô ấy sẽ dễ dàng biểu đạt suy nghĩ của mình ra hơn.

“Cứ để lớp trưởng đại nhân nói thử xem, nói không chừng cậu ấy có phương pháp tốt hơn.” Tôi khuyên Tưởng Mộc Thanh.

“Cậu ấy có phương pháp tốt hơn? Hừ! Em cũng muốn nhìn xem phương pháp của cậu ấy là thế nào!”

Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh rất tự tin với phương pháp của mình, lại bày ra vẻ mặt khinh thường với Mặc Thi Vũ.

Vì thế, cô ấy không tình nguyện nhường lại vị trí của mình, để Mặc Thi Vũ ngồi xuống giảng đề.

Không thể không nói, Mặc Thi Vũ đúng là người lão luyện trong học tập, dù tư duy của cô ấy không được nhanh nhẹn như Tưởng Mộc Thanh nhưng cô ấy có thể dựa theo từng bước được ghi trong sách vở, mỗi bước đều làm tới nơi tới chốn, khiến tôi cảm thấy rất dễ hiểu.

Mỗi một bước của Mặc Thi Vũ đều tươi mát chuẩn xác, không mang theo chút chậm chạp nào, mỗi một công thức đều được rõ ràng như đáp án ghi. Không giống Tưởng Mộc Thanh, lúc nào cũng thích trộm bỏ bước mưu lợi.

“Thì ra là thế, cảm ơn cậu.”

Sau khi nghe Mặc Thi Vũ giảng giải, tôi chợt hiểu ra, cuối cùng lộ vẻ mặt tươi cười như vừa trút được gánh nặng.

“Không cần khách khí.”

Lúc này, Mặc Thi Vũ có vẻ tự tin vô cùng. Tiếp đó cô ấy lại dương dương đắc ý dùng khóe mắt liếc qua Tưởng Mộc Thanh, như đang khoe khoang điều gì.

Lúc này, vẻ mặt Tưởng Mộc Thanh tràn đầy mờ mịt. Cô ấy hung hăng cầm bút lên, cúi đầu, khó chịu như chó nhà có tang vậy.

Chết tiệt, thấy dáng vẻ cô ấy lúc này, tôi chợt nghĩ tới chuyện sẽ đi đến bước đường không thể vãn hồi.

“Tưởng Mộc Thanh, em bị sao vậy…”

Tôi hơi lo lắng nhìn cô ấy.

“Không sao, hai người tiếp tục đi.”

Cô ấy im lặng một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Khóe miệng cô ấy cong lên, hệt như bức tranh “Mona Lisa mỉm cười” của Da Vinci, trông như đang cười lại như đang trào phúng, khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

“Em chắc chắn mình không sao chứ?” Tôi hỏi lại.

Ngoài miệng em nói không sao nhưng toàn thân cao thấp đều đang lộ ra vẻ có chuyện.

“Không sao.”

“Vậy… Chúng ta tiếp tục.”

Tôi lại lo lắng quan sát Tưởng Mộc Thanh một hồi, xác định tâm tình của cô ấy cũng có thể tính là ổn định bèn tiếp tục thảo luận đề với Mặc Thi Vũ.

Vì đẩy nhanh tiến độ học tập, chúng tôi quá chú tâm chìm vào trong thảo luận, vui vẻ mà giải quyết xong vài đề toán khó, phảng phất như đã quên mất bên cạnh còn có Tưởng Mộc Thanh tồn tại.

Dường như Tưởng Mộc Thanh cũng vô cùng phối hợp với chúng tôi, cô ấy không quấy rối chúng tôi nữa mà chỉ yên tĩnh ngồi đối diện tôi, không nói câu nào, tay không ngừng vẽ vẽ gì đó trên giấy nháp.

“Die…”

“Này… Em đang làm gì vậy?”

Tôi vô ý thấy được chữ cô ấy viết trên giấy.

“Em đang học từ vựng tiếng Anh.”

Cô ấy tiếp tục mỉm cười.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nghe toang quá
Xem thêm
Không ổn rồi 🤡
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
sao t lại tưởng tượng đến cảnh John Wick cầm bút chì thế nhỉ @@
Xem thêm
Từ vựng này sai sai r nha
Xem thêm
Từ tiếng anh à :"(((
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm